Chương 4
Tất cả như bị ánh chiều tà hoàng hôn nhuộm đẫm thành sắc vàng kim hay đỏ tươi, mỹ lệ mà to lớn, như tận cùng của chốn tiên cảnh.
Thủ đô Bắc Kinh rộng lớn, Phan Cảnh Liêm chạy suốt một ngày bên ngoài cũng chỉ đi được một phần nhỏ. Thành phố này cùng với trong kí ức của y hoàn toàn bất đồng. Nơi nơi đều là các tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau, có cao ốc tạo hình kỳ lạ, có cao ốc cao tới vài trăm thước, có cao ốc dán thủy tinh sáng đến nỗi có thể soi bóng người. Tất cả như bị ánh chiều tà hoàng hôn nhuộm đẫm thành sắc vàng kim hay đỏ tươi, mỹ lệ mà to lớn, như tận cùng của chốn tiên cảnh.
Y đem xe chạy đến công viên, leo lên ngọn núi cao bên trong, lẳng lặng nhìn ra xa thành phố, lại lẳng lặng chờ đợi bóng hoàng hôn bị màn đêm thu đi. Ánh sao buông xuống, y chớp lấy con mắt khô khốc, lúc này mới chưa đã thèm mà trở về tòa chung cư kia.
Trong nhà rỗng tuếch, đến bình nước cũng không có, mà Phan gia sớm đã tịch thu mọi tài sản của nguyên chủ, chỉ để lại cho y một căn hộ. Nói cách khác, hiện tại Phan Cảnh Liêm đã biến thành kẻ nghèo không xu dính túi, nếu không có người trợ giúp, y có thể sẽ bị chết đói.
Đương nhiên, y còn phải đối mặt với khoản tiền kếch xù để bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau này dự định đi trên con đường nào, hay dựa cái gì để sống, quả thực là một vấn đề khó khăn không nhỏ.
Phan Cảnh Liêm mở tủ lạnh ra nhìn nhìn, lại duỗi tay vào thử độ ấm bên trong, đôi mắt sáng ngời dị thường tiết lộ nội tâm tò mò của y. Phan Cảnh Liêm trước giờ chưa từng thấy qua vật nào như vậy, nói một cách chính xác hơn, thời đại này cùng thành phố y đang sống, Phan Cảnh Liêm đều chưa từng trải qua, cũng khó mà có thể tưởng tượng ra được.
Y nghiên cứu một chút xong rồi mở cửa tủ lạnh, lại cầm lấy cái thìa cào cào lớp băng trong ngăn đá, hoàn toàn thỏa mãn lòng hiếu kì của mình mới đem khuôn đúc bằng nhựa lấy ra, bắt đầu công việc định lượng chế tác đá viên, sau đó lười biếng mà nằm trên sô pha xem vài bộ điện ảnh, sắp tới đêm khuya lại đem mấy cục đá làm tốt lấy ra, đổ vào thùng, xách vào phòng tắm. Y cởi quần áo, thông qua gương quan sát lấy thân thể sau lưng, nơi đó phủ đầy vết bầm, là do Tôn Ảnh đẩy y vào tường gây ra, vết bầm đen tím khiến người nhìn lo lắng, lại còn đang không ngừng khuếch tán ra xung quanh.
Bị thương thành như vậy cho nên đau đớn không thể nào tránh được, nhưng Phan Cảnh Liêm lại vươn đầu ngón tay đè lên sau lưng, biểu tình vẫn bình đạm như cũ, dường như không hề cảm thấy đau đớn một chút nào. Bị y ấn, làn da vẫn chưa lập tức đàn hồi, ngược lại lõm xuống một rãnh nhỏ, quả thật rất không bình thường.
Phan Cảnh Liêm nhìn chằm chằm vào chỗ bị lõm, ánh mắt đen tối, biểu tình khó lường, qua một hồi lâu mới xả nước lạnh vào bồn, rồi lại đổ hết đá vào. Nước với đá lạnh kết hợp tạo thành một hỗn hợp âm độ, người bình thường chỉ sợ đã bị rét đến thét chói tai, nhưng y lại yên yên tĩnh tĩnh mà ngủ say dưới đáy nước.
Quả thật, theo như lời y nói, đây không phải một khối thân thể, mà là một vật chứa. Trước kia, nếu cái vật chứa này bị hỏng, rất nhanh sẽ có cô hồn dã quỷ bị nó cắn nuốt, giúp cho cơ thể hoạt động bình thường. Nhưng hiện tại, cơ chế vận hành đó đã mất tác dụng, nếu không tìm được phương pháp giải quyết kịp thời thì sớm hay muộn thân thể này cũng sẽ bị phân hủy thành một đống xương.
Đáng thương cho Phan Cảnh Liêm nguyên bản từng cuồng ngạo một đời, lại chưa từng nghĩ qua, vì sao những phó nhân cách đó của hắn lại khác biệt với những phó nhân cách của những bệnh đa nhân cách “bình thường”, tại sao không ra đời vào thời điểm chủ nhân cách khát cầu bảo hộ hoặc trốn tránh, mà lại xuất hiện một cách khó hiểu, cũng khó hiểu mà biến mất.
Hai mươi năm qua, vô số “Phó nhân cách” bị cái vật chứa này cắn nuốt, lại có vô số “Phó nhân cách” kịp thời tiến vào bổ sung, thế nhưng, nguyên bản Phan Cảnh Liêm lại không hề phát hiện ra bất cứ một điểm đáng ngờ nào.
Vì thế khối thân xác này cứ thong thả mà sinh trưởng, cuối cùng trở thành dáng vẻ như hiện tại.
Dòng nước lạnh thấu xương, đông lại máu và xương cốt, may mắn là, tốc độ khuếch tán của những vết bầm thâm đen đáng sợ đó đã dần dần chậm lại.
---
Phan Cảnh Liêm rơi vào giấc ngủ say, mà trong lúc này đây, trên mạng lại nháo lên rất nhiều vụ bê bối. Đầu tiên là một dân mạng đã cắt nối biên tập tạo thành video về hoạt động giải trí mà nhóm nhạc STARS từng tham gia. Ở trong đó, Cao Nhất Trạch và Tôn Ảnh đều rất quan tâm tới Phan Cảnh Liêm, còn từng nhiều lần liên tiếp khuyên bảo hắn khiêm tốn một chút, cẩn thẩn mà làm người.
Trong một cuộc phỏng vấn, Cao Nhất Trạch mặt đầy sủng nịch mà nói: “Ra bên ngoài, người tôi không yên lòng nhất chính là Cảnh Liêm, cậu ấy có chút tính trẻ con, không biết đến khi nào mới có thể trưởng thành được. Nhóm chúng tôi có thể lâu dài được hay không, không phải dựa vào nhóm trưởng tôi đây, mà là dựa vào Cảnh Liêm! Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng là nòng cốt của cả đội.”
Tôn Ảnh trong một lần trình diễn cũng tỏ vẻ: Phan Cảnh Liêm tuy đầy người đều là tính xấu, nhưng làm người lại rất ngay thẳng, rất đáng yêu.
“Tôi sẽ dẫn dắt cậu ấy thật tốt, đây là trách nhiệm của một người làm anh. Ba người chúng tôi muốn cùng nhau được tiến xa hơn nữa.” Tôn Ảnh nói một cách đầy chắc chắn, sau đó cười sang sảng.
Tóm lại, hình ảnh ba người hoà thuận vui vẻ ở bên nhau khiến lòng người cảm động, hơn nữa Cao Nhất Trạch và Tôn Ảnh không chỉ yêu quý Phan Cảnh Liêm, mà còn rất quan tâm chỉ dẫn hắn. Nhưng bản tính Phan Cảnh Liêm sớm đã mục nát, nỗ lực của bọn họ tự nhiên đã đổ sông đổ bể.
Xem xong đoạn tin hot này, nhóm fans của STARS đau lòng không thôi, nói hai anh làm người thật tốt, xứng đáng với mọi thành quả hiện tại của bọn họ, mong mọi người xin chỉ công kích một mình Phan Cảnh Liêm thôi, ngàn vạn lần đừng liên lụy tới hai anh, hai người hoàn toàn vô tội.
Công ty giải trí Tinh Huy ngay sau đó lại phát ra tin tức Phan Cảnh Liêm và Cao Nhất Trạch, Tôn Ảnh tranh chấp thậm chí còn đánh nhau. Trong video và ảnh chụp, Phan Cảnh Liêm đầy mặt kiêu căng mà nói lời tàn nhẫn, yêu cầu hai đồng đội vô điều kiện mà nghe theo lời mình, không thể tranh giành nổi bật của hắn. Bị uy hiếp mà hai người chỉ có thể im lặng, trên mặt tuy có vẻ phẫn nộ nhưng lại không có oán hận, có thể thấy được là cam tâm tình nguyện làm nền cho hắn.
Cùng lúc đó còn có vài đoạn ghi âm phát tán ra, ở trong đấy, Phan Cảnh Liêm kiêu ngạo mà tỏ vẻ, STARS có thể có được như ngày hôm nay tất cả đều dựa vào sự nâng đỡ của một mình hắn, không có hắn, Cao Nhất Trạch và Tôn Ảnh chẳng là cái gì. Nếu hai người làm hắn mất hứng, hắn lập tức mang theo toàn bộ tài nguyên mà rời khỏi nhóm, đem hai tên này đánh thành hai phế vật ban đầu.
Hai làn sóng đối lập được hình thành rõ rệt. Cao Nhất Trạch và Tôn Ảnh đại khí khoan dung, có trách nhiệm có đảm đương, tam quan đàng hoàng; còn Phan Cảnh Liêm thì lòng dạ hẹp hòi, tính cách lại vặn vẹo, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, quả thực là khác biệt một trời một vực.
Tung tin xong, giải trí Tinh Huy lại mua một lượng lớn thuỷ quân dẫn đường dư luận, vì thế rất nhanh, ngoại trừ khẩu hiệu “Phan Cảnh Liêm lăn ra giới giải trí”, tiêu đề “Đau lòng cho hai vị ca ca” cũng chiếm cứ lâu dài ở vị trí đầu trên bảng hot search. Dưới thao tác đó, Cao Nhất Trạch và Tôn Ảnh không những không mất fan, trái lại bởi vì khiêm tốn có lễ, tác phong thẳng thắn chính trực nên đã chiếm được thiện cảm của rất nhiều người qua đường, chính thức vọt lên thành minh tinh hạng nhất.
Cũng giống như lúc trước, Phan Cảnh Liêm vẫn chưa từng ra mặt, càng không có phát ngôn bất cứ điều gì với giới truyền thông. Y như đã nhận mệnh, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện trở thành pháo hôi trong trận chiến dư luận này, dùng thanh danh ô uế của chính mình mà đưa hai người đồng đội lên tới đỉnh cao.
Một tuần sau, Phan Cảnh Liêm ngâm mình trong bồn tắm rốt cuộc cũng thức tỉnh, y híp mắt hồi ức thật lâu mới nhớ tới bản thân mình đang ở nơi nào. Y lau sạch bọt nước trên mặt, chầm chậm mà bò dậy, thông qua gương nhìn về phía sau lưng. Vết bầm vẫn còn, màu sắc cũng chưa nhợt đi, hiện giờ đã lan lên đến phần eo, không có bất cứ thuốc gì có thể chữa trị, chỉ có thể dựa vào phương pháp vật lý là đông lạnh mới có thể làm chậm lại tốc độ lan tràn của nó.
Có điều, thương thế đáng sợ như vậy lại không làm Phan Cảnh Liêm lộ ra biểu cảm phiền não hay hoảng loạn. Y lau khô thân thể, mặc áo ngủ vào, không nhanh không chậm mà đi đến phòng khách xem TV. Thanh âm ồn ào làm căn phòng trống trải tràn ngập sinh khí, đối lập chính là tủ lạnh vẫn rỗng tuếch như cũ.
Một tuần trôi qua, Phan Cảnh Liêm không ăn không uống lại làm sao sống tốt được, điều này rõ ràng không bình thường. Nhưng ngoại trừ trời biết đất biết, còn ai có thể biết được nữa?
Điện thoại bởi vì hết pin đã tự động tắt máy, y tìm nửa ngày mới từ trong ngăn kéo tủ quần áo thấy được đồ sạc, sau đó lại tìm cách sạc di động. Âm thanh khởi động máy mới vừa kết thúc, một loạt âm thông báo đã kéo đến ùn ùn, WeChat, Weibo, Youtube, chỉ cần là ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại, hiện giờ đều nhét đầy các loại ngôn ngữ vũ nhục.
Phan Cảnh Liêm biểu tình nhạt nhẽo mà nhìn di động, hoàn toàn không bị những lời ác ý che trời lấp đất đó quấy nhiễu. Đúng lúc này, Cao Nhất Trạch đăng một cái status trên Weibo, thay mặt Phan Cảnh Liêm xin lỗi công chúng, cũng tỏ vẻ thành khẩn rằng cậu ấy tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi đi nhầm bước, mong mọi người tha thứ. Tin tưởng qua sự kiện lần này, cậu sẽ được giáo huấn một bài học mà thành người, mong mọi người cho Cảnh Liêm một cơ hội sửa đổi lần nữa, trong tương lai cậu ấy nhất định sẽ trở thành một người tốt.
Lời này mới phát ra trong nháy mắt đã thu hút được số lượng người xem khủng bố, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược, công chúng không những không thể tha thứ cho Phan Cảnh Liêm, ngược lại càng điên cuồng mắng y. Cùng với đó, fan Cao Nhất Trạch tăng mạnh, fanclub hiện giờ đã lên tới ba triệu thành viên. Hắn nổi, hơn nữa là bạo hồng*!
( Là hiện tượng 1 người nhờ 1 tác phẩm, vai diễn, bộ phim, sự kiện nào đó mà đột nhiên gia tăng độ nổi tiếng đáng kể, thậm chí có thể nói là đổi đời.)
Nếu nói Phan Cảnh Liêm là điển hình của thiếu đạo đức thì Cao Nhất Trạch chính là đại diện cho thần tượng mẫu mực, hắn rộng lượng, chính trực, thiện lương, thành khẩn, trung thực, có lẽ trên người hắn hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất tốt đẹp.
Các fan yêu hắn, yêu đến điên cuồng.
Không quá vài phút, Tôn Ảnh liền chia sẻ Weibo này, cũng @ Phạn Già La, hy vọng hắn có thể chủ động đứng ra gánh vác mọi trách nhiệm và sai lầm của chính bản thân mình.
Nhìn Weibo lần nữa bị cư dân mạng lòng đầy căm phẫn công chiếm, Phan Cảnh Liêm nhướng mày, biểu tình có chút hứng thú, ngay sau đó vươn ngón tay ra, chậm rãi nhấn ra một hàng chữ
——【 tử vong chỉ là khởi đầu của sự hủy diệt, cho nên, đừng hướng chỗ cao mà đi……】
Y không có @ bất cứ kẻ nào, bởi vì y căn bản không biết cái kí hiệu quỷ quái này có tác dụng gì, cũng lười tra ký ức, dù sao lời y nói cũng đã nói, người nên thấy cũng sẽ thấy. Không ngoài ý muốn, y lần đầu lên tiếng đã bị toàn thể dân mạng công kích:
【 Tử vong là chỉ là khởi đầu của hủy diệt, đây là đe dọa ư? Alo, 113 phải không? Tôi muốn báo cảnh sát! 】
【 Người ta nổi tiếng ngươi quản cái rắm, cứ phải dùng đến lời này à? 】
【 Đây là ghen ghét trần trụi! Còn đừng đi tới chỗ cao! Người ta chẳng những muốn đi tới chỗ cao, còn sẽ đi đến địa phương mà cả đời này ngươi đều với không tới! 】
【 Quả nhiên Phan Cảnh Liêm vĩnh viễn không biết hai chữ “Tỉnh ngộ” viết như thế nào! 】
Quần chúng giận điên rồi, thề muốn xé nát tên bitch Phan Cảnh Liêm này!
(Editor không muốn thô tục nhưng tác giả lại muốn thô tục bitch (ノ^_^)ノ)
Bởi vì người chen vào khu bình luận của Weibo mà nhục mạ Phan Cảnh Liêm thật sự quá nhiều, trang web xuất hiện tình trạng bị đơ trong giây lát, nhưng người khởi xướng đã sớm đặt di động xuống, mặc trang phục hàng ngày vào, lại làm tốt ngụy trang, cầm chìa khóa xe mà tiêu sái ra cửa.
Đầu tiện, y ở trong khu nội thành đi dạo một vòng, sắp đến chạng vạng mới đem xe tiến vào một câu lạc bộ sa hoa, ngồi ở vị trí dễ thấy được nhất mà uống rượu.
Y bỏ mũ và khẩu trang xuống, lộ ra một khuân mặt tuấn mỹ, nhưng ra vào câu lạc bộ đều là những nhân vật có chút uy tín, danh dự, nhìn thấy cũng sẽ không đi chú ý một tiểu minh tinh đã flop*.
(*Thất bại)
Y gọi một ly Cocktail sắc thái diễm lệ, cầm trong tay thưởng thức thưởng thức, lại thật lâu cũng không uống đến một ngụm. Mắt thấy đồng hồ treo tường từ 7 giờ rưỡi đã đến 9 giờ, y mới buông ly rượu xuống, không nhanh không chậm mà rời đi.
Phục vụ không gọi Phan Cảnh Liêm lại tính tiền, bởi vì thẻ hội viên của y còn lại một chút, có thể gánh vác cho lần này tiêu phí này. Phan gia tuy rằng chặt đứt đường ra cùng đường lui của y, cũng sẽ không làm tuyệt tình đến mức khóa lại cả một chút tiền lẻ. Nhưng thật ra người phục vụ hung hăng trừng bóng dáng y đã đi, chỉ là vì rất bất mãn với hành động keo kiệt không cho tiền boa.
Lúc sắp ra khỏi câu lạc bộ, Phan Cảnh Liêm bỗng nhiên ngửa đầu, nhìn về phía camera giấu trong góc nhà, khóe môi đỏ thẫm hơi câu lên, nụ cười yêu dị mà lại quỷ quyệt. Giây tiếp theo, y thu lại nụ cười, đội mũ, đeo khẩu trang rồi chậm rãi đi xa, lại qua một lúc, một chiếc xe thể thao màu đỏ từ cửa câu lạc bộ rít gào mà chạy, nhập vào biển đèn xe lộng lẫy.
Cùng lúc đó, ở một khu thương nghiệp của thủ đô Bắc Kinh, một tiếng thét thê lương chói tai cắt ngang qua bầu trời đêm yên tĩnh: “A a a! Không được, có người nhảy lầu!”
“Có người nhảy lầu, mau qua đó xem!” Đám đông mang theo kích động đi tới.
“Anh Tào, người nọ mặc trang phục trông rất giống với Trạch ca!” Đứng ở tầng bốn nhìn xuống, Tôn Ảnh bỗng lộ ra biểu tình khủng hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro