Chương 3
Nếu sát lại gần mà nhìn, người nhạy bén sẽ phát hiện -- đồng tử y không biết khi nào đã co rút lại thành hai sợi dây nhỏ, dựng đứng như dã thú.
Phan Cảnh Liêm bước vào thang máy, đi xuống bãi đỗ xe, rất nhanh đã tìm thấy ô tô của nguyên chủ. Y dường như rất mới lạ với kĩ năng lái xe, nhưng lại tràn ngập nồng nhiệt hứng thú, đầu tiên là cẩn thận quan sát đồng hồ tốc độ, làm quen với các chức năng, sau đó sờ sờ tay lái và hộp số tự động, đôi mắt đen lánh lập loè phát sáng, hiện ra vài phần trẻ con.
Quen thuộc với bố trí bên trong, y nhắm hai mắt, dường như nhớ lại cách lái thế nào. Y vặn khóa, bật động cơ, dẫm lên chân ga, lấy tốc độ cực nhanh lái xe ra ngoài bãi. Khi sắp đến lối thoát, đuôi ô tô đong đưa vài cái, như muốn đụng phải tường, rồi lại thực nhanh chóng vững vàng, biến mất tăm hơi.
Nửa giờ sau, Phan Cảnh Liêm đến trước công ty giải trí Tinh Huy, như quen thuộc mà tới văn phòng của người đại diện Tào Hiểu Phong, mới vừa gõ cửa đi vào, đã phải nghênh diện hẳn một cái gạt tàn.
"Cậu con mẹ nó rốt cuộc cũng xuất hiện! Ba ngày nay cậu chạy đến chỗ nào? Chết rồi sao? Tôi thà tình nguyện cậu chết quách đi, như thế tôi có thể trực tiếp cho người làm cái lễ tang, đem những cái gièm pha đó cho vào quan tài cậu ném vào lò thiêu, đốt cho không còn một hạt bụi, đỡ phải liên lụy tới người khác! Biết STARS bị cậu hại thảm bao nhiêu không? Tôi mới vừa tiếp mấy cái hợp đồng đều bị cậu phá hủy! Cậu rời khỏi nhóm đi, cậu con mẹ nó hiện tại liền cút đi! Nếu sớm biết cậu sẽ có hôm nay, ngày đó cậu đưa ra kế hoạch rời đội, tôi đáng lẽ phải làm cậu mang theo những tài nguyên đó cút đi cho rồi!"
Phan Cảnh Liêm chụp được gạt tàn thuốc, lại bình bình ổn ổn mà đặt lại mặt bàn, biểu tình mười phần nhạt nhẽo. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cái người Tào Hiểu Phong này thái độ đối đãi với Phan Cảnh Liêm không như vậy, lúc trước thì ra sức nịnh nọt, hiện tại lại tùy ý đánh chửi, quả nhiên là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.
Tào Hiểu Phong lười liếc mắt thanh niên một cái, đứng lên, cưỡng chế lửa giận, nói: "Đi thôi, Lưu tổng muốn gặp cậu."
Phan Cảnh Liêm trầm mặc mà theo sau Tào Hiểu Phong, một đôi mắt đen nhánh cứ thường thường đảo qua bài trí trang hoàng của công ty, biểu tình không hoảng cũng không hãi, lại như một quan khách hứng thú dạt dào với nơi đây.
Hai người xuyên qua hành lang, đi vào thang máy, lên văn phòng phó tổng tầng 28, thư kí chặn họ lại ở cửa, không nóng không lạnh mà nói: "Lưu tổng đang bận, mọi người trước chờ ở đây."
"À, à, được." Tào Hiểu Phong cúi đầu khom lưng mà đáp, lại hung hăng trừng Phan Cảnh Liêm một cái.
Thư kí vốn muốn làm Phan Cảnh Liêm ở cửa chịu phạt đứng, chờ đến khi Lưu tổng gọi thì đi vào, nhưng y tựa như chẳng có tính tự giác, cũng không biết chính mình phạm lỗi lớn thế nào, thế mà lại lập tức đi đến khu nghỉ ngơi, tìm một cái sofa mềm mại ngồi xuống, lấy di động ra lướt lướt xem.
Hiện giờ chỉ cần mở internet, che trời lấp đất đều là các tin bôi đen Phan Cảnh Liêm, đủ loại ngôn ngữ độc ác sớm đã công chiếm weibo y và các trang báo, một ngàn vạn fan ban đầu hiện tại lên tới hai ngàn vạn, trong đó có một nửa thêm vào là chuyên môn mắng chửi Phan Cảnh Liêm, một nửa còn lại cũng đều từ fan biến thành anti, liều mạng dẫm đạp, fan trung thành đã ít lại càng ít, mới vừa ngoi đầu đã bị toàn bộ dân mạng đem dìm xuống, còn bị đặt cho cái danh "Não tàn".
Nếu đổi lại là một minh tinh kiếm cơm dựa vào lượng fan, hiện tại đoán chừng đã điên mất, nhưng Phan Cảnh Liêm lại giống như người không có việc gì, không có đóng bình luận Weibo, cũng không có trốn đi khóc lóc thảm thiết, mà lại rất có hứng thú đem hết tin tức liên quan tới mình đều xem tới một lượt.
Tào Hiểu Phong không thể nhìn nổi bộ dáng vô tư của y nữa, đang chuẩn bị đi qua đi mắng một hồi, lại thấy hai thanh niên cao lớn tuấn mỹ vội vàng đi tới, chính là hai thành viên khác của STARS, Cao Nhất Trạch và Tôn Ảnh.
"Các cậu tới à." Tào Hiểu Phong lập tức qua tiếp đón, biểu tình mười phần mười quan tâm nồng nhiệt.
Ba người đứng ở một chỗ nói chuyện với nhau, tốc độ rất nhanh, dường như đang thương lượng vụ tẩy trắng. Phan Cảnh Liêm một tay sờ chán, nhìn về phía hai gã đồng đội của nguyên chủ, biểu tình không chút để ý lại bất tri bất giác trở nên chuyên chú, ngay sau đó lại biến thành hứng thú. Nếu sát lại gần mà nhìn, người nhạy bén sẽ phát hiện -- đồng tử y không biết khi nào đã co rút lại thành hai sợi dây nhỏ, dựng đứng như dã thú, vốn là ánh mắt đen nhánh hiện giờ đã là một mảng sâu không lường được.
Cao Nhất Trạch bỗng nhiên cảm giác cả người rét run, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại khu nghỉ ngơi, phát hiện đầu sỏ gây tội cũng tới, lập tức lộ ra biểu tình tức giận vô cùng, rồi lại ẩn nhẫn chịu đựng. Tôn Ảnh cũng thấy Phan Cảnh Liêm, nhưng lại không giống như nhóm trưởng, mà là sắn sắn tay áo, chuẩn bị đánh lộn.
Tào Hiểu Phong kéo hắn một phen, thấp giọng nói: "Nơi này là nơi công cộng, cậu chú ý một chút. Hiện tại có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm mọi người, đừng làm nháo."
Cao Nhất Trạch ấn xuống bả vai Tôn Ảnh, ghé vào bên tai hắn nói nói mấy câu, đem lửa giận của thanh niên trấn an xuống dưới.
Lưu tổng trong truyền thuyết bận bề công việc lúc này đây nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, giương giọng nói: "Tiểu Trạch cùng tiểu Ảnh tới phải không? Mau vào."
Ba người không thèm nhìn Phan Cảnh Liêm nữa, nối đuôi nhau mà vào văn phòng.
Nhân viên công tác đi tới đi lui ở khu nghỉ ngơi, lại chẳng có một người phản ứng Phan Cảnh Liêm, hiển nhiên đã xem y trở thành không khí. Lần này Lưu tổng đem Phan Cảnh Liêm tới là chuẩn bị đóng băng* y, điều này ở trong công ty sớm đã không còn là bí mật.
Trước kia do nể tình mặt mũi Phan gia mà người cầm quyền Tinh Huy, Triệu Văn Ngạn đối với Phan Cảnh Liêm có rất nhiều chiếu cố. Nhưng lúc này đây, Triệu Văn Ngạn lại triệt để phủi sạch quan hệ với Phan Cảnh Liêm tai tiếng cùng hot search, cũng chưa từng áp xuống mấy cái tin đen kia, bởi vậy có thể thấy được hắn không phải không có năng lực giải quyết những việc này, chỉ là muốn khoanh tay đứng nhìn mà thôi.
Chính là cái gọi trên làm dưới theo, phòng quan hệ xã hội dù có làm tốt phương án tẩy trắng đến đâu cũng đều bị cao tầng bác bỏ, mặt khác đem trọng điểm đặt ở trên người hai thành viên còn lại, ý đồ khiến bọn họ phủi sạch quan hệ với Phan Cảnh Liêm. Nếu làm thích đáng, Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh còn có thể thông qua việc tỏ vẻ thảm thương, ngược fan, đối chiếu, cùng thủ đoạn phụ trợ để đạt được càng nhiều nhân khí và sự chú ý. Cái gọi là trong họa có phúc, công ty đang chuẩn bị dẫn đường dư luận tới chiều hướng tốt cho bọn họ.
Tình huống như vậy đối Phan Cảnh Liêm mà nói giống như dậu đổ bìm leo*, nếu sách lược công ty có hiệu quả, sự nghiệp cùng tiền đồ của y đều bị hủy trong chốc lát. Nhưng mà trước mắt, y lại một chút cũng chưa từng lộ ra sắc thái sầu lo, ngược lại hướng thư kí mượn notebook cùng một cái bút chì, thong thả ung dung mà phác họa.
(* ý muốn nói đến việc lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo)
Trong khi đó, ba người ở trong văn phòng cùng với Lưu tổng nói chuyện với nhau, hơn nửa giờ sau, Tôn Ảnh dẫn đầu đi ra, mà Tào Hiểu Phong cùng Cao Nhất Trạch còn ở lại bên trong thảo luận đối sách. Cao Nhất Trạch bất luận là tài năng hay diện mạo, đều đứng đầu một phương trong giới giải trí, cũng là idol trong nhóm có nhân khí cao nhất, công ty coi trọng hắn hơn cũng không gì đáng trách.
Tình cảm của Tôn Ảnh cùng Cao Nhất Trạch so với anh em ruột còn thân hơn, đều không có cảm xúc ghen ghét lẫn nhau. Tôn Ảnh đóng cửa lại liền hùng hổ mà hướng tới Phan Cảnh Liêm, thấp giọng nói: "Chúng ta ra cầu thang tán gẫu một chút."
"Chuyện gì?" Phan Cảnh Liêm buông bút, cười như không cười mà hỏi.
"Cậu đi cùng tôi!!!" Tôn Ảnh túm chặt cổ áo y, cường ngạnh mà đem y kéo đi. Nhân viên công tác lui tới biết rõ Tôn Ảnh có khả năng sẽ động thủ, lại chẳng đi ngăn cản. Phan Cảnh Liêm sống chết quan hệ gì tới bọn họ?
Rầm một tiếng vang lớn, cửa cầu thang bị Tôn Ảnh đá văng, ngay sau đó Phan Cảnh Liêm đã bị hắn hung hăng nện vào tường, thiếu chút nữa làm hỏng luôn xương cốt sau lưng. Phan Cảnh Liêm rốt cuộc cũng nhíu mày, lộ ra biểu tình thống khổ hiếm thấy.
"Mày nếu thức thời liền chủ động phát một cái Weibo hướng công chúng xin lỗi, sau đó tuyên bố rời khỏi nhóm, đừng có liên lụy tới tao cùng Trạch ca. Mày mất tích ba ngày, Trạch ca cơ hồ không chợp mắt trong ba ngày, vẫn luôn phải xử lý cục diện rối rắm. Chúng ta là một nhóm, mày vi phạm hợp đồng tạo thành tổn thất, tao cùng Trạch ca cũng sẽ giúp mày gánh vác một phần, mày như thế nào còn không biết xấu hổ?" Tôn Ảnh nghiến răng nghiến lợi chất vấn.
Phan Cảnh Liêm lười biếng mà dựa vào vách tường, ngữ khí không chút để ý: "Không có tôi sau lưng có Phan gia dùng sức, các người có thể nổi tiếng như bây giờ? Có thể đạt được minh tinh hạng nhất cũng đâu thể có được tài nguyên? Các người nhờ có tôi, cầm chỗ tốt của tôi như vậy, các người đều không cảm thấy ngượng ngùng, tôi tại sao lại phải ngượng?"
Tài nguyên nhóm nhạc STARS sở dĩ nghịch thiên như vậy, quả thực liên quan trực tiếp tới Phan Cảnh Liêm. Tôn Ảnh mặc dù tức giận đến bốc khói, lại cũng không tìm ra được lời phản bác. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến Phan Cảnh Liêm đã không còn là đại thiếu Phan gia, kế hoạch tự mình tạo thành một đội cũng hoàn toàn mắc cạn, tâm tình Tôn Ảnh lại vui sướng một chút. Lúc trước người này khăng khăng muốn giải tán nhóm, hiện tại ngược lại thành bị vứt bỏ, thật sự là ông trời có mắt, báo ứng a!
Hai người còn đang giằng co, Cao Nhất Trạch tìm lại đây, một tay đem Tôn Ảnh túm đến phía sau, bất đắc dĩ mà trừng đối phương, sau đó nhìn về phía Phan Cảnh Liêm, ngữ khí ôn hòa: "Cảnh Liêm, tôi cùng Lưu tổng nói rồi, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ giúp cậu gánh vác một phần, như thế nào thì tôi cũng là nhóm trưởng của cậu, có trách nhiệm chiếu cố cậu, cũng có trách nhiệm giữ gìn toàn đội chúng ta. Cậu trước về nghỉ ngơi đã, chờ phong ba bình ổn lại rồi nói. Nếu có khó khăn, cậu có thể tùy thời tìm tôi, di động của tôi 24 giờ luôn chờ cậu."
Cao Nhất Trạch một bên nói chuyện một bên vươn tay, muốn xoa đầu thanh niên, lại bị đối phương né tránh. Nhìn đến đôi mắt đen đến không lẫn tạp chất, đáy lòng hắn dâng lên một cỗ lạnh lẽo, không biết sao, lời nói tốt nghĩ sẵn trong đầu thế nhưng trong nháy mắt đã quên sạch sẽ.
Phan Cảnh Liêm bình tĩnh nhìn Cao Nhất Trạch một cái, sau đó nhẹ giọng cười: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi không cần, tôi không cần anh trợ giúp." Hắn xé rách một tờ notebook, nhét vào tay Cao Nhất Trạch, thong thả nói: "Cho anh một lời khuyên, đừng hướng chỗ cao mà đi, bởi vì tử vong chỉ là sự khởi đầu của hủy diệt."
Hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Cao Nhất Trạch, lại ở địa phương yếu ớt trên cổ hắn dừng lại mấy giây, sau đó, thanh niên cười đến đặc biệt đơn thuần, lại vô cớ hiện ra vài phần tà ác. Y theo cầu thang mà chậm rãi đi xuống, bóng dáng thon dài dần dần bị ánh sáng tối tăm nuốt hết.
Cao Nhất Trạch sửng sốt một hồi lâu mới ghé vào lan can hô to: "Cảnh Liêm, cậu quay lại, Lưu tổng có điều muốn nói với cậu! Cảnh Liêm, Cảnh Liêm!"
Tôn Ảnh theo thang lầu chạy xuống, một lát sau lại tức giận thở hổn hển chạy lên, xua tay nói: "Trạch ca, Phan Cảnh Liêm không thấy! Hẳn là ở dưới tầng lầu vào thang máy đi rồi. Hắn rốt cuộc sao lại thế? Nhiều vấn đề rắc rối như vậy mà đều mặc kệ sao? Hắn cho rằng hắn vẫn là Phan đại thiếu gia chắc! Tính tình hắn như vậy mà không chết thì ai chết? Trạch ca, anh cũng đừng giúp hắn, làm theo lời Lưu tổng, phủi sạch quan hệ với hắn đi."
"Để tôi nghĩ lại, chúng ta dù sao cũng là một nhóm, không thể bỏ đá xuống giếng." Cao Nhất Trạch lắc đầu, đầy cõi lòng sầu lo mà đi ra.
Tào Hiểu Phong chào đón hỏi: "Phan Cảnh Liêm đâu? Lưu tổng muốn gặp hắn."
"Hắn đi rồi!" Tôn Ảnh nổi giận đùng đùng mà nói.
"Cái gì? Đưa hắn tới chính là nguyện ý cho hắn cơ hội lần nữa, chịu đựng đóng băng, hắn có khi còn có thể xoay người, như thế nào liền đi rồi? Được được được, hắn muốn tự sống tự chết thế nào tôi cũng quản không được, tùy hắn thôi! Các cậu đem tài khoản Weibo đều đưa cho tôi, để tôi phụ trách vấn đề quan hệ xã hội. Phan Cảnh Liêm không phải rất bản lĩnh sao? Vậy giúp các cậu lót chân, lại đưa các cậu đi lên một đoạn đường không được sao. Hiện giờ hắn cũng chỉ có mỗi tác dụng ở điểm này thôi."
Tôn Ảnh lập tức đem tài khoản giao ra, Cao Nhất Trạch có chút do dự, lại cuối cùng bởi người đại diện cùng đồng đội khuyên bảo mà bất đắc dĩ đưa ra lựa chọn.
Bị trở thành đá kê chân, Phan Cảnh Liêm đang lái chậm trên xe của nguyên chủ, hứng thú bừng bừng mà nhấn động cơ, chuẩn bị theo đường vòng dạo quanh tòa thành phố to lớn này. Y căn bản không đem chuyện gièm pha của nguyên chủ để ở trong lòng, lại cũng chẳng dễ dàng mà bị lừa gạt.
Trên mạng tuyên bố những cái gièm pha đó, đặc biệt là video, phần lớn góc quay đều rất gần, chất lượng hình ảnh cũng tương đối rõ ràng ổn định, nếu không phải là người đặc biệt thân mật thì không có khả năng quay lén như vậy. Cho nên y từ lúc bắt đầu đã biết, chân chính người đăng lên tin nóng không phải paparazzi, mà là người ngày đêm cùng nguyên chủ ở chung.
Vấn đề là, ai hiềm nghi lớn nhất? Ngoại trừ hai gã đồng đội cùng trợ lý, Phan Cảnh Liêm không nghĩ ra người khác. Sau khi gặp qua Tôn Ảnh cùng Cao Nhất Trạch, y đã là xác định người ra tay sau màn, lại chẳng có hứng thú đi báo thù. Bởi vì y đã thấy được, cái nhóm này chẳng cần người khác chèn ép cũng sẽ từ nội bộ mà tan rã, sau đó triệt triệt để để biến mất. Y căn bản không cần tẩy trắng, càng không cần đưa ra bất cứ lời giải thích gì.
Siêu xe màu đỏ nổ vang rời khỏi Tinh Huy, cùng lúc đó, Cao Nhất Trạch mở tờ giấy kia ra, sắc mặt đột ngột biến đổi.
"Này, đây là cái gì! Là Phạm Cảnh Liêm vừa rồi đưa cho anh sao?" Tôn Ảnh cũng thấy rõ nội dung trên giấy, lập tức sợ tới mức đầu lưỡi đều thắt lại.
"Tôi nhìn xem!" Tào Hiểu Phong đoạt quá giấy nhìn kỹ xem, sau đó tức giận đến nỗi đôi tay run rẩy. Chỉ thấy trên giấy phác họa một thi thể vỡ toang khối óc, ngũ quan vặn vẹo, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt, dòng máu đen lòm chảy xuôi xuống, hình thành một vũng quanh thân thi thể, chân tay đứt gãy trong tư thái cực kì quỷ dị, làm người nhìn ghê tởm đến buồn nôn. Nhưng mà càng khiến lòng người kinh sợ run rẩy chính là, thi thể này là của Cao Nhất Trạch.
Trước đó, Tào Hiểu Phong chưa bao giờ biết Phan Cảnh Liêm có khả năng vẽ tranh, lại còn có thể vẽ sinh động đến như vậy, ngay cả ảnh ngược trong đồng tử vẩn đục có thể thấy được rõ ràng, những ảnh ngược đó là một đám người cùng đống kiến trúc, trong đó có một người ngồi xổm đằng trước, trong tay giơ một cái cùng loại camera, như là đang chụp lại thi thể. Những chi tiết tỉ mỉ như vậy quả thực rất thật, hệt như một bức họa đem mọi thứ trong tương lai phơi bày.
Tào Hiểu Phong trong lòng phát lạnh, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nói: "Đây là đe dọa! Phan Cảnh Liêm, ngươi chờ đấy, lão tử nhất định sẽ chỉnh chết ngươi!"
Tôn Ảnh vỗ bả vai Cao Nhất Trạch không ngừng an ủi, trong mắt tất cả đều là chán ghét Phan Cảnh Liêm.
Cao Nhất Trạch áp xuống nội tâm khủng hoảng, làm một bộ dáng không chút nào để ý, trong mắt lại hiện lên tia oán độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro