Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

“Người giống tôi như vậy, tựa hồ được ngoại giới xưng là —— linh môi.”

Người bình thường thấy thi thể sẽ phản ứng gì? Chưa kể sợ tới mức tè ra quần tại chỗ, ghê tởm, hoảng loạn, sợ hãi, những biểu hiện tiêu biểu này hoặc ít hoặc nhiều cũng đều dâng lên một chút.

Nhưng Phan Cảnh Liêm lại một lần nữa dùng hành động chứng minh y không phải người bình thường. Y nhìn thẳng vào ảnh chụp vài lần, đôi môi đỏ thắm hơi câu, nhìn qua có vẻ không một chút để ý, tầm mắt lưu chuyển trên mỗi tấm ảnh, rồi lại nhẹ nhàng mà dịch qua, tự nhiên như đang thưởng thức tranh phong cảnh.

Khi y trực diện nhìn khuôn mặt vặn vẹo trắng xanh, hay khi thấy thân thể vặn vẹo của người chết, hô hấp của y chưa từng hỗn độn, đôi mắt thâm thúy cũng không sinh ra một chút gợn sóng nào.

“Không quen biết.” Y lắc đầu, sau đó vươn ra đầu ngón tay thon dài, gom ảnh chụp lại một chỗ, từng tấm từng tấm xếp chồng lên nhau. Tấm ảnh y đặt trên cùng là ảnh chụp Cao Nhất Trạch ngã lầu chết thảm, mà lòng bàn tay y dừng lại ở đầu óc bị vỡ toang, mặt mày đã hoàn toàn biến dạng của Cao Nhất Trạch. 

Người thường có ai dám làm như vậy? Người thường nếu đặt đầu ngón tay lên mặt người chết, cho dù chỉ là một tấm ảnh, cũng bởi vì sợ hãi mà cảm thấy ngón tay tựa như đã bị cắn một miếng, sau đó kinh hãi mà dịch ra.

Trang Chân thiếu chút nữa bị Phan Cảnh Liêm làm cho giận đến cười. Chỉ có sát thủ máu lạnh vô tình mới có thể có được tố chất tâm lý mạnh mẽ như thế. Nói vụ án này không liên quan tới hắn? Người này nghĩ lừa được ai?

“Không quen biết thì cậu tại sao lại báo trước được tử vong?” Trang Chân dùng sức đập mặt bàn, hùng hổ doạ người nói: “Đừng nói với tôi cậu cái gì cũng không biết, không biết thì bức họa về cái chết kia từ đâu mà có? Không biết thì tại sao lại cậu nói người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư? Cậu lừa quỷ chắc?”

Phan Cảnh Liêm dời tầm mắt thâm thúy từ trên ảnh chụp lên người Trang Chân, khóe miệng cong cong cười, lộ ra một loại ý tứ “Điều này rất thú vị, tôi có điểm thích”.

Trang Chân cắn chặt răng, chắc chắn nói: “Để tôi đoán xem, cậu cũng không tự mình tham gia giết người, có điều cậu từng tiếp xúc qua hung thủ chân chính đúng không?”

Không đợi Phan Cảnh Liêm lắc đầu phủ nhận, Trang Chân nhanh chóng nói tiếp: “Cậu ngẫu nhiên biết được kế hoạch giết người của hung thủ, nhưng cậu lại có thù oán với Cao Nhất Trạch, cho nên cậu hận hắn không thể lập tức tìm chết, vì thế cậu không những không đi tố giác hung thủ, ngược lại chủ động tham gia vụ án giết người liên hoàn này.”

Trang Chân nói với giọng cực kì khẳng định: “Hung thủ đầu tiên đi giết người, vì để báo đáp hắn ta đã giết Cao Nhất Trạch, cậu sau đó giúp hắn hấp dẫn lực chú ý của công chúng, nhiễu loạn mạch suy nghĩ điều tra của cảnh sát, làm cho kế hoạch của các người có thể thuận lợi tiến hành. Cậu vẽ lại bức tranh giết người, báo trước tử vong, bao gồm cả chứng cứ ngoại phạm ban đầu, đều do cậu chuẩn bị tốt trước đó, như vậy, hung thủ được cậu bảo hộ thuận lợi chạy thoát, mà cậu cũng có thể rút lui toàn thân.”

Phan Cảnh Liêm lẳng lặng nghe, chưa từng phản bác một câu một chữ.

Trang Chân tiếp tục bổ sung chi tiết kế hoạch phạm tội của hai người, tựa như mình đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, đây cũng là phương pháp thẩm vấn mà hắn cùng Tống Duệ đã thương lượng từ đầu. Bọn họ trước đó căn cứ vào phỏng đoán mà bịa đặt ra một câu chuyện, cố gắng hoàn thiện chi tiết, lấy điều này dụ dỗ Phan Cảnh Liêm mở miệng. Trong quá trình lắng nghe, Phan Cảnh Liêm nhất định sẽ nghĩ mọi cách để phủ nhận, mà Trang Chân sẽ một lần một lần mà đánh gãy mọi phủ nhận, nhân tiện nhiễu loạn tư duy, kích thích thần kinh của y. Đầu óc y một khi đã loạn, trong quá trình phản bác tự nhiên sẽ đưa ra chứng cứ chứng minh mình vô tội, những cái này có thật có giả, nhưng cũng là tiêu chuẩn cơ bản mà Tống Duệ và Trang Chân lúc trước rất muốn có được.

Có tiêu chuẩn cơ bản này rồi, Phan Cảnh Liêm rốt cuộc có phải hung thủ hay không vừa nhìn là đã biết. Bất luận y có đưa ra bao nhiêu lời nói dối, chỉ cần cảnh sát đã xem thấu y, y liền không còn chỗ nào để trốn.  

Nhưng trước mắt, Trang Chân nhìn thì như hùng hổ doạ người, lời nói nghe rất chuẩn xác, nhưng thật ra càng nói trong lòng càng không dám chắc, bởi vì Phan Cảnh Liêm một câu phản bác cũng đều không có, chỉ là an tĩnh bình thản mà nghe, lúc hắn tạm dừng, y còn sẽ hơi giơ cằm lên, ý bảo Trang Chân tiếp tục nói. Y tựa như một người đang nghe người khác kể chuyện, mà chẳng phải lời lên án nghiêm khắc về mình.

Tránh ở trong phòng nghe lén, đám người Lưu Thao đã gấp đến độ phát điên, Tống Duệ xưa nay bình tĩnh cũng gắt gao cau mày, có chút cảm thấy không cách nào làm được. Tuy rằng bọn họ đoán được có một người tồn tại sau lưng Phan Cảnh Liêm, có điều khi tra mạng lưới quan hệ cùng bối cảnh xã hội, lại đều không tìm thấy, nếu không thì tiến trình phá án đã không dừng lại như thế này.

Phan Cảnh Liêm căn bản không giống như trong tư liệu là người bệnh dễ dàng mất khống chế chế, mà là hoàn toàn tương phản, tâm của y chỉ sợ cứng hơn sắt thép, lạnh hơn cả sông băng. Để xuyên thủng phòng tuyến tâm lý của y, tìm ra hung thủ phía sau màn, điều này khó khăn không thua gì cầm một cây búa nhỏ đập vỡ cả con đập.

Trang Chân tăng thêm ngữ khí, từng câu từng chữ chậm rãi nói: “Cậu cho rằng mình không tham gia giết người là có thể an toàn rút lui? Sai rồi! Một khi chúng tôi bắt lấy hung thủ, cậu cũng phải ngồi tù! Biết không, hiện tại cậu đã phạm vào tội bao che, sẽ bị phán tù dưới ba năm! Đã từng là đại thiếu Phan gia, thần tượng minh tinh trong giới giải trí, cậu về sau cũng là một tù nhân, là một con chuột chạy qua đường mà người người đánh! Nếu cậu hiện tại thẳng thắn khai ra hung thủ, chúng tôi sẽ cầu tình thẩm phán giảm bớt hình phạt của cậu. Nhưng nếu cậu vẫn không chịu sửa đổi, mức phạt của cậu sẽ càng tăng thêm. Ba năm sau ra tù, cậu sẽ phải sống thế nào? Thân bại danh liệt còn có thể tìm nơi khác mà bắt đầu lại từ đầu, nhưng có tiền án chính là vết nhơ cả đời! Cậu suy nghĩ kĩ đi!”

Trang Chân chống hai tay lên mặt bàn, cố gắng đè thấp thân thể, dùng ánh mắt sắc bén mà chặt chẽ bao vây Phan Cảnh Liêm.

Phan Cảnh Liêm cúi đầu nghe, trên mặt không có biểu tình gì, đầu ngón tay lại tùy ý đùa nghịch mấy tấm ảnh kia. Y trước tiên đem ảnh chụp Cao Nhất Trạch và Vương Vĩ sang bên phải, đặt Cao Nhất Trạch ở trên, Vương Vĩ ở dưới, bìa ảnh chỉnh tề với nhau; rồi lại đặt ảnh chụp Triệu Khai và Mao Tiểu Minh sang bên trái, hai tấm đều đặt bên dưới, thẳng hàng với ảnh chụp Vương Vĩ, còn chỗ trên cùng thẳng với Cao Nhất Trạch thì lại trống không.

Sau khi bày biện xong, y đảo lộn toàn bộ tấm ảnh, rồi dựa theo vị trí tương tự mà đặt tiếp một lần, hai lần, ba lần…… Có thể nhìn thấy được, y hiện tại đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đúng vậy, không phải là khẩn trương, hoảng loạn, sợ hãi, mà là nhàm chán, thật sự chán đến chết.

Đối mặt với dáng vẻ này của y, Trang Chân ngoại trừ hận đến cắn răng, lại không thể làm được gì. Khả năng tự chủ từ trước tới nay luôn là niềm tự hào của hắn thì giờ đây đang có dấu hiểu sắp sửa sụp đổ, hắn dùng sức đập mặt bàn, thấp giọng rống giận: “Cậu rốt cuộc là có quan hệ gì với hung thủ? Cậu tại sao biết được kế hoạch giết người của hắn? Nói cho rõ ràng thì chúng tôi mới có thể giúp cậu giảm hình phạt, không nói cho rõ thì cậu chờ ngồi tù đến hết đời đi! Tin tức cậu ngồi tù nhất định sẽ truyền khắp internet, đến lúc đó, tiếng xấu của cậu thật sự sẽ vang xa, vĩnh viễn không thể trở mình!”

Những lời cuối cùng này dường như đã chọc trúng thần kinh của Phan Cảnh Liêm. Năm đầu ngón tay của y nhẹ nhàng gom ảnh chụp lại, tiếp đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trang Chân. Khuôn mặt y tái nhợt vô cùng, bờ môi của y đỏ tươi như máu, nhưng vẫn bắt mắt nhất như cũ là đôi mắt kia, đen, đen thuần túy, đen sâu thẳm, như có thể câu mất hồn.

Nụ cười lười biếng mà lại không chút để ý đã không còn trên mặt y, thân thể y hơi nghiêng về trước, tới gần Trang Chân, hơi thở quấn lấy hơi thở đối phương, từng câu từng chữ mở miệng: “Anh hỏi tôi làm sao mà biết được? Được, ta nói cho anh, là tôi thấy.”

Chỉ một câu này đã nhanh chóng làm đám người Trang Chân, La Hồng, Lưu Thao, Tống Duệ tất cả đều ngừng hô hấp. Giao chiến nhiều lần, vốn tưởng rằng đối thủ rất khó đánh bại lại đột nhiên không phòng bị mà lựa chọn thẳng thắn. Vì sao? Điều nào đã chạm đến phòng tuyến tâm lý của y?

Vấn đề này làm cho Trang Chân và Tống Duệ suy nghĩ rất nhiều, nhưng hiện tại, bọn họ căn bản không có thời gian để nghĩ, chỉ có thể hết sức chăm chú mà nghe lời tiếp theo Phan Cảnh Liêm muốn nói. Vụ án giết người liên hoàn có thể phá, thành công hay thất bại tất cả đều dựa vào lúc này! 

“Cậu nhìn thấy hung thủ thế nào? Hung thủ là ai?” Trang Chân đưa ra một lời dẫn đường.

“Tôi không biết hung thủ là ai.” Phan Cảnh Liêm nhìn thẳng vào Trang Chân trong hai giây, rồi đột nhiên lại chợt cười nhạt.

Dây thần kinh của Trang Chân đã căng đến mức tận cùng, ban đầu cho rằng có thể hòa hoãn một chút, lại bị câu nói chuyển biến 180 độ này mà cắt đứt. Gân xanh trên cổ cấp tốc nổi lên, khi mở miệng tựa như có thể phun ra lửa: “Phan Cảnh Liêm, cậu đang chơi tôi?!”

“Tôi chơi anh làm gì? Chơi vui lắm sao?” Tuy nói như vậy, nhưng khóe miệng Phan Cảnh Liêm không ngừng tăng thêm độ cong, cho thấy điều này đích thực là đang chơi hắn.

Khi Trang Chân sắp bùng nổ tức giận đến giới hạn, Phan Cảnh Liêm sát lại gần thêm, chóp mũi chỉ cần một chút nữa là đụng phải chóp mũi đối phương, nhẹ giọng mở miệng: “Tôi đương nhiên là dùng đôi mắt thấy, nhưng đó chỉ là một đoạn hình ảnh mơ hồ, cũng không rõ ràng, làm sao có thể nói cho anh hung thủ là ai. Không biết anh đã từng nghe nói qua, trên thế giới có một loại người, bọn họ không cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ cái gì, chỉ cần một tia linh quang hoặc một ý nghĩ chợt loé lên, là có thể biết được rất nhiều thứ. Đôi mắt bọn họ có thể xuyên thủng quá khứ, thấy rõ thực tại, khám phá tương lai. Bọn họ có thể xuyên qua mắt anh mà nhìn chỗ anh nhìn, xuyên qua mũi anh mà ngửi thứ anh ngửi, cũng có thể xuyên qua lưỡi anh mà nếm thứ anh nếm, thậm chí có thể xuyên qua tâm anh mà nhìn thấy thứ anh nghĩ.”

Phan Cảnh Liêm vươn ra đầu lưỡi hồng phấn, ở trên môi đỏ thắm của mình mà nhẹ nhàng liếm, đồng tử ban đầu vốn đen nhánh chẳng biết từ khi nào đã trở nên mông lung diễm lệ, bồng bềnh tựa như một yêu vật.

Khái niệm y nói không hề logic lại mơ hồ, khiến người ta không hiểu là y đang biểu đạt cái gì. Nhưng tất cả mọi người không có cách nào không nhìn y, không nghe y, không nghĩ đến y. Khi y bày ra một mặt chân thật nhất, không ai có đủ khả năng ngăn cản được ma lực câu hồn nhiếp phách này.

Trang Chân bị hơi thở người này phà đến, không thể tiến thêm cũng không thể lui về phía sau, toàn bộ thân thể dường như bị một tầng từ trường không nhìn thấy chặt chẽ bao vây, chỉ có thể đứng hình tại chỗ. Vẻ mặt của hắn vẫn như cũ lãnh ngạnh, hai mắt trước sau vẫn sắc bén, nhưng là một tầng da gà từ cổ lặng yên lên sườn má, bại lộ tâm trạng phiền loạn lo lắng không chịu khống chế của hắn. 

Phan Cảnh Liêm tới gần lần nữa, khi chóp mũi sắp chạm đến chóp mũi Trang Chân thì hơi hơi nghiêng đầu, cười nhìn hắn, tiếp tục nói: “Chỉ cần tôi nguyện ý, cảm giác anh chính là cảm giác tôi, tư tưởng anh chính là tư tưởng tôi, quá khứ anh chính là quá khứ tôi, hiện tại anh chính là hiện tại tôi, mà tương lai anh, cũng có thể là tương lai tôi. Anh có sáu cảm, có nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, nhĩ thức, thân thức, ý thức; mà tôi có tám cảm, ở sáu cảm của anh còn nhiều thêm một Mạt-na thức và A-lại-gia thức. Anh chỉ có thể điều động thân thể đi tìm hiểu thế giới này, mà tôi lại có thể điều động toàn bộ cảm giác thậm chí là ý thức, đi thăm dò mọi thứ chưa biết. Mọi thứ trên thế gian, toàn vì tôi chi môi giới.”

Phan Cảnh Liêm chậm rãi lui về phía sau, cùng lúc đó, tầng từ trường vô hình kia cũng dần biến mất. Thân là con mồi bị từ trường khống chế, loại cảm giác này hết sức huyền ảo, khiến cho đầu tóc Trang Chân đều dựng đứng cả lên.

Phan Cảnh Liêm môi đỏ khẽ nhếch, từ từ nói: “Người giống tôi như vậy, tựa hồ được ngoại giới xưng là —— linh môi.”

(*Chỗ này là kiến thức triết học dành cho bạn nào muốn biết: Năm thức đầu bắt nguồn từ năm giác quan của cơ thể. Đó là các thức phát sinh khi mắt ta nhìn thấy các hình sắc (Nhãn thức); tai nghe thấy các âm thanh (Nhĩ thức); mũi ngửi mùi hương (Tỷ thức); lưỡi nếm vị các thứ trong miệng (Thiệt thức) và khi thân xúc chạm với một vật gì đó (Thân thức).

Ý thức (mano-vijñāna) là thức thứ sáu phát khởi khi ta tiếp xúc với bất kỳ một đối tượng nào của nhận thức. Ý thức có căn là Ý (cũng là thức thứ 7 hay thức Mạt-na); có đối tượng là các pháp bao gồm tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng, kể cả những gì trong tâm thức của con người.

Mạt-na (Manas), căn cứ cho ý thức phát sinh, cũng là một thức. Mạt-na có căn là Tàng thức (A-lại-gia) và nó cũng coi A-lại-gia là đối tượng. Mạt-na là thức thứ bảy trong tám thức. Thức này rất đói khát về một cái ta riêng biệt và nó ôm quàng lấy hình ảnh mà nó “nhìn” tàng thức, coi đó là người yêu của nó. Do đó Mạt-na cũng có khi được gọi là Tình thức (The lover).

Tàng thức hay A-lại-gia thức (alaya-vijñāna) là thức căn bản, là nền tảng của tất cả 7 thức kia. Các nhà Duy biểu cho rằng một trong các tác dụng của Tàng thức là biến hiện (biểu hiện ra, đồng thời làm biến chuyển). Tàng thức biến hiện ra sinh mạng (căn thân) và hoàn cảnh trong đó sinh mạng sống (khí thế gian).)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro