Chương 1
Editor: TT
Vui lòng không chuyển ver!
"Chủ tịch Thu, tôi kính ngài một ly!"
Thu Lương khẽ lay động ly rượu trong tay, anh lễ phép đáp lại nhưng nụ cười vẫn thể hiện rõ sự xa cách, uống xong một ngụm rượu vang đỏ.
"Xin lỗi, xin lỗi không thể tiếp ngài được."
Đầu óc Thu Lương vẫn còn có chút rối loạn, phải đi thẳng đến nhà vệ sinh mới có thể sắp xếp lại hoàn chỉnh kí ức trong đầu.
Đã mười năm trôi qua rồi à...
Đôi tay anh nâng lên một ngụm nước, dòng nước lạnh tạt vào mặt, Thu Lương nhắm mắt lại, che giấu đi sự áy cùng với đau lòng.
Đã từng, anh đã từng mất đi kí ức. Một âm thanh nói cho anh biết, chỉ cần anh hoàn thành được các nhiệm vụ, anh liền có thể tìm lại chúng.
Thu Lương ghét bị người khác khống chế, nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy, đoạn kí ức này đối với anh là vô cùng đặc biệt và quan trọng. Anh nhất định phải lấy lại chúng.
Anh tiếp nhận nhiệm vụ, những nhiệm vụ này cũng không khó, chỉ cần diễn theo kịch bản đã cho là được.
Anh diễn đi diễn lại lần này rồi tới lần khác, rốt cuộc vẫn không nhịn được.
Đcmn cái gì mà ngược luyến, cái gì mà tình thâm!!
Anh nhận ra được, mỗi người đàn ông bị anh ngược căn bản là cùng một một người. Cử chỉ nhỏ giống nhau, ánh mắt giống nhau, si tình giống nhau.
Anh đã nghĩ, mình không cần đoạn kí ức kia nữa. Anh chỉ cần ở bên cạnh người này, anh không muốn làm tổn thương người đàn ông đó nữa.
Rồi bỗng nhiên, một mảnh trước mắt tản ra thành nhiều mảnh nhỏ, kí ức bị che lấp* trước đây ập tới. Anh khôi phục kí ức còn không bằng không khôi phục..
*Bên convert ghi là "che trời lấp đất" mà mình thấy khi đọc thấy nó không hợp lí lắm nên đổi lại thành từ đơn giản hơn.
Loại cảm giác này...thật là đau đớn muốn chết.
Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của tình địch của anh, gã là một con hồ ly, đã đánh lén Thu Lương không thành, trước khi chết còn bày ra một ảo trận, xóa xạch trí nhớ của Thu Lương và Mộng Kỉ Độ, làm cho bọn tiến vào các thế giới nhỏ luân hồi.
Gã hận Thu Lương, cũng hận Mộng Kỉ Độ. gã cố ý làm Thu Lương ngược Mộng Kỉ Độ, mục đích chính là chia cắt* bọn họ
*Convert ghi là " mục đích chính là làm cho bọn họ quyết liệt.", "chia cắt" là mình edit theo nghĩa mình hiểu.
Ngay khi Thu Lương vừa khôi phục kí ức, trong đầu lại xuất hiện âm thanh lúc trước, sắc bén và độc ác: "Bây giờ mày có nhớ lại thì cũng có ích gì? Chậm rồi! Mày nhìn xem mày đã làm những gì, hắn sẽ không còn yêu mày nữa! Thứ tao không có, mày cũng đừng có mơ tới! Ha ha ha ha ha ha ha ——"
Âm thanh đột nhiên im bặt, tia ý thức cuối cùng còn dư lại của hồ ly đã bị Thu Lương tiêu diệt hoàn toàn,
"Tao phạm lỗi, tự tao đền bù, Mai đừng có tưởng rằng có thể chia rẽ được chúng tao, không có chuyện đó đâu!"
Thu Lương tuy rằng áy náy bản thân đã từng tổn thương Mộng Kỉ Độ rất nhiều lần nhưng anh sẽ không để ý đồ của gã hồ ly thành công.
Ai cũng không thể chia rẻ anh và Mộng Kỉ Độ.
Đây chính là thế giới đầu tiên mà anh tiến vào.
Vai chính trong kịch bản thích là Thu Lương và Thương Độ. Đại thiếu gia nhà giàu Thu Lương tại thời điểm trung học làm quen với học bá nhà nghèo Thương Độ, cùng hắn trở thành bạn cùng bàn. Thu Lương không ngừng đối xử tốt và quan tâm hến hắn, Thương Độ dàn dần thích Thu Lương, khiến hắn hạnh phúc nhất chính là Thu Lương cũng thích hắn. Vì thế hai người liền ở bên nhau.
Hai người chưa từng cãi nhau lần nào, Thương Độ cứ ngỡ hắn và Thu Lương sẽ cùng nhau bước chân vào đại học, cùng nhau sống quãng đời còn lại. Nhưng hiện thực lại là vào ngày sinh nhật đó của hắn, Thu Lương lần đầu tiên tỏ ra khó chịu đối với hắn, bỏ hắn đi đón một người mới về nước. Người nọ lại còn là em trai cùng cha khác mẹ của hắn, Thương Ngôn.
Từ khi Tự Thương Ngôn về nước, thái độ của Thu Lương đối với hắn rõ ràng lạnh nhạt hơn hẳn. Khi vô tình nhìn thấy Thu Lương và Thương Ngôn đi dạo cùng nhau trong trung tâm mua sắm, trong lòng hắn đã tồn tại một suy đoán.
Ánh mắt của Thu Lương lúc nhìn Thương Ngôn giống hệt như ánh mắt mà anh nhìn hắn trước đây.
Thương Độ ôm một tia hy vọng rằng Thu Lương sẽ giải thích, kết quả lại là Thu Lương nói ra một câu chia tay. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên được ngày đó Thu Lương đã đem hắn trở thành một người xa lạ và nói những lời khiến người khác phải thất vọng đến nhường nào:*
*Khúc này mình dùng kiếm samurai chém đó ạ
"Từ trước đến nay anh chỉ là một thế thân của Thương Ngôn mà thôi."
Khai giảng năm ba trung học, hai người không còn ngồi cùng bàn, đối xử với nhau cũng như người xa lạ. Cho tận đến khi thi đại học, học đại học rồi tốt nghiệp, hai người đều không có nói chuyện với nhau.
Hoàn thành kết cục BE (bad-ending: kết cục tồi tệ/bi thảm)
Lúc trước nói ra câu nói kia, Thu Lương chỉ cảm thấy là đang diễn kịch, không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay nhớ lại, anh vô cùng hối hận.
Rút khăn giấy ra, lau khô tay, đem khăn giấy ném vào thùng rác, đôi chân dài xoay người bước đi.
Bây giờ anh trở về chính là để bù đắp chứ không phải để tiếc nuối.
Bước nhanh đến cửa, bỗng nhiên cánh cửa kế bên bị đá văng ra, một người có thân hình cao lớn xuất hiện ngay trước mặt Thu Lương.
Người đàn ông này cao hơn anh nửa cái đầu, gương mặt ửng hồng trông không được bình thường, hơi thở của người nọ dồn dập, định đẩy Thu Lương ra nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt anh thì lại ngẩn người.
Là Thương Độ, hay nói, là Ảnh đế Thương Độ.
Tim Thu Lương đập thình thịch.
Phía sau cánh cửa của Thương Độ có một người phụ nữ ăn vận một cái váy màu đỏ chỉ về hướng này, hét lớn: "Thương Hướng Đông! Cậu mà dám ra khỏi đây thì tiền chữa trị cho mẹ cậu cũng không cánh mà bay!"
Mặt mũi Thu Lương tối sầm lại, anh kéo Thương Độ về phía mình, đem hắn che chở ở phía sau.
Ánh mắt Thu Lương sắc bén, giọng điệu khó chịu: "Chủ tịch Lý, người của tôi, cô cũng dám uy hiếp?"
_end c1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro