Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy, ngáp dài một cái , mơ mơ màng màng nhìn đến đồng hồ ở phía cuối giường . Đã là 10 giờ sáng, day đầu đang có phần đau nhức, Hứa Ngụy Châu vung vẩy chân tay đập đập xuống giường. Đó là thói quen của cậu bác sĩ trẻ, tập thể dục tại chỗ. Nhìn đám cỏ leo  lơ lửng trên trần nhà, Hứa Ngụy Châu híp mắt cười vui vẻ . "woa , mới hôm qua còn chưa  thấy bóng dáng nụ hoa ... a "  gương mặt bỗng chốc trở nên cứng ngắc . Cậu vừa mới nhớ ra, hôm qua , chuyện... chuyện hôm qua là như thế nào vậy? Đây chẳng phải vẫn là phòng cậu sao ? Tất thảy chỉ là giấc mộng , một cơn ác mộng phải không ? Dương Vệ ông ấy xuất hiện và đe dọa cậu vì đã không chăm lo chu đáo cho Hoàng lão lão. Cảm giác nó đem lại rất thật ... giống như xảy ra ngoài đời chứ chẳng phải trong mộng, tiếng gió , hơi lạnh và cả tiếng thủy tinh va chạm với sàn nhà. "Aaaaaa, gặp ma, gặp ma thật rồi!" Hứa Ngụy Châu như phát hiện ra điều gì đó ,  hét lớn rồi túm chăn vùi mình vào trong đó suy ngẫm .Tôi biết phải làm sao , làm sao mới được đây. Giờ để ông ấy đi cũng không được mà giữ lại cũng chẳng xong .

"Sao vậy ? " Hoàng Cảnh Du từ phòng bếp vội vã chạy vào thì thấy cậu nhóc lập tức nằm im bất động ở trong chăn . Thật khóc không ra nước mắt,thằng bé này =.=

Nhẹ nhàng tiến đến gần, nhiệt lạnh lại lan tỏa trong không khí . Hứa Ngụy Châu tự nhủ bản thân bình tĩnh lại.Bình tĩnh lại nào Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du lật chăn đang trùm kín đầu cậu nhóc ra , chăm chú nhìn cậu bé đang vờ như ngủ say.

Vài giây sau đó hắn liền tinh tế cầm lấy một sợi tóc màu trắng trong nổi bật giữa những sợi màu đen tuyền, dùng sức một chút nhổ nó rồi đưa lên nhìn ngắm . Thì ra là do hiệu ứng ánh sáng chứ không phải tóc bạc.

Nhìn mí mắt thằng nhóc khẽ cử động nhẹ vì đau, khóe miệng Hoàng Cảnh Du  cong lên một chút. Định quay lưng rời đi thì thấy Hứa Ngụy Châu lật người nằm ngửa ngước mắt lên nhìn hắn. Có lẽ cậu ta chẳng muốn tiếp tục giả vờ nữa.

" Ông? "

Vẫn giữ nét mặt lãnh đạm , Hoàng Cảnh Du nhướng mày chứ không nói gì thêm.

"Sao lại nhổ tóc cháu ? "

"A."

" Vừa mới gặp ác mộng ?  "

" Có sao ?" Hứa Ngụy Châu phủ nhận . " Chắc ông nghe nhầm, không có chuyện đó."

Hoàng Cảnh Du cười khẽ. "La hét ma quỷ cái gì đó. Mà cậu sợ ta à?"

" Chắc ông nghe nhầm đó."Hứa Ngụy Châu  phủ nhận. " Không có! Tuyệt đối không có nha." 

"Không có mà ngất đi. "

" Nói vậy là sao nhỉ? Không lẽ hôm qua ? " Hứa Ngụy Châu vội vã chạy theo bám lấy tay Hoàng Cảnh Du . "Thật lạnh ! "

Hoàng Cảnh Du lười giải thích. Chỉ nói cậu nửa đêm chạy sang ngất trong phòng ông ấy  . Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng đã hiểu, thì ra bản thân mình cũng thật là. Thân nhiệt Hoàng Cảnh Du vốn thấp, bảo sao cậu lại rợn lạnh sống lưng. Nhưng là giữa đêm tối mà có một người như vậ
y ở phía sau vỗ nhẹ lên vai mình, hẳn là bạn không sợ đi. Có mà nói dối ấy.

"  Mau làm vệ sinh rồi ra ngoài này,ta có chuyện muốn nói với cậu. "

Thờ thẫn đi vào phòng tắm. Hứa Ngụy Châu lại vừa đánh răng vừa suy nghĩ viển vông, không hẳn là sợ hãi nhưng có một sự thật rùng rợn:  ông ấy đã chết lâm sàn 92 năm, tính đến giờ cũng 127 tuổi , hơn thế  còn có một người rất rất yêu thương vừa mới mất đi. Dương Vệ bạn biết rồi đó.Nghe nói những hồn ma kiểu vậy rất đáng sợ, họ sẽ luôn quanh quẩn dõi theo người kia thay vì chọn ngoan ngoãn đến cõi cực lạc siêu sinh... kịch bản mấy bộ phim kinh dị lại tái hiện trong đầu, dù đối với xác chết không còn quá xa lạ nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bị ám ảnh.

Không giấu nổi cảm giác ghê rợn, da gà da vịt thi nhau mọc lên, Hứa Ngụy Châu theo quán tính ngoái đầu lại phía sau ... Haha, cậu thấy mình bị điên rồi. Ngậm lấy ngụm nước lớn để xúc miệng rồi mau chóng bay ra khỏi phòng. Không gian nhỏ bé, chật hẹp khiến Hứa Ngụy Châu thấy không thoải mái. Nói đúng hơn là không có cảm giác an toàn.

.
.
.

"Oa . Món  gì mà thơm vậy. Không nghĩ ông cũng biết sử dụng máy nấu ăn nha."

Hứa Ngụy Châu thật không tin vào mắt mình,Hoàng Cảnh Du tự tay đảo đảo mấy cọng rau ở trong chảo . Hai mắt lóe sáng chạy đến bàn ăn. "Ông tự tay nấu.Đồ gia dụng bếp núc này chỉ có mẹ cháu mới đụng đến. Ở thời điểm hiện tại thì hàng quán trở nên cực kì ít ỏi, người ta thường chọn uống thuốc dinh dưỡng thay vì mất thời gian vào việc ăn uống, cũng chẳng mấy người tự tay vào bếp.

"Ngồi xuống nào."

"Đâu cần phải tốn sức như vậy.Để nguyên liệu vào máy là được mà."

Hoàng Cảnh Du thầm cảm thấy mình thật lạc hậu. Hắn ho nhẹ một tiếng " Đồ tự tay nấu chứa đựng  nhiều ý nghĩa  ."

"Cập nhật thời đại đi ông ơi. Cháu cá là ông không biết sử dụng cổng không gian đâu nhỉ. " Hứa Ngụy Châu đắc ý, quên béng đi mất chuyện sợ hãi vừa rồi. Cậu chỉ cảm thấy thật thú vị.

Hứa Ngụy Châu liên tục bày ra một đống câu hỏi chọc quê Hoàng Cảnh Du .

Ông có biết ....

Ông có biết ...

Ông có biết ...

Hoàng Cảnh Du đen mặt , thằng nhóc này dám xem hắn giống như một đứa trẻ không biết gì . Mà kì thật hắn thật sự không biết, có quá nhiều thứ thay đổi rồi.

"Cái đó ông có biết ... " Hoàng Cảnh Du cảm thấy tên nhóc này thật thích đùa dai. Nhớ đến Dương Vệ trước đây cũng đã từng như vậy... không hiểu sao hắn thấy cực khó chịu. Xoay người dùng tay nắm lấy cằm cậu nhóc, sắc giọng cảnh cáo  "Im miệng ! "

Hứa Ngụy Châu lúc này mới ý thức được bản thân mình đang phấn khích quá đà . Nhưng ông ấy đang phản ứng thái quá thì phải. Cậu hậm hực nhắm nghiền mắt, thở một hơi dài cố gắng đè nén lại cảm xúc.

" Cháu sẽ im miệng! " Trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc. Sao hôm nay nét mặt Hoàng lão lão lại phong phú như vậy ! Bình thường không nói câu nào chẳng đáng sợ, giờ nói câu nào cũng đều đáng sợ. Thanh âm trầm thấp cộng thêm cái nhiệt lạnh ấy làm cậu muốn đóng băng.

....

Nhìn 2 cái bát nhỏ đang ở trên bàn, Hứa Ngụy Châu liền chạy đến trạm gác đồ gia dụng lấy một chiếc tô lớn, đã rất lâu rồi cậu không dùng đến nó. Hoàng Cảnh Du khó hiểu nhìn qua vài giây rồi cúi đầu tiếp tục ăn . Không biết định làm cái trò gì nữa.

Gạt cơm rồi gắp đồ ăn chất đầy bát, Hứa Ngụy Châu sau đó liền nói Hoàng Cảnh Du ăn ngon miệng, bản thân ra ngoài phòng khách ngồi.

Chạm vào nút bấm nhỏ ở ghế , màn hình TV mỏng như tờ giấy hiện lên trên nền tường màu lam . Hứa Ngụy Châu thở dài nghĩ :Tận hưởng nốt mấy ngày nữa thôi, sắp tới phải quay trở lại làm việc rồi. Cũng sẽ không phải đối mặt với Hoàng lão lão. Hi vọng ông ấy sớm chuyển đi. Cậu muốn tự do ! Tự do muôn năm. Chưa có người yêu mà đã phải tối ngày chăm sóc cho một người đàn ông khác, chẳng thú vị gì cả.

.
.
.

Thằng nhóc , có thể thấy được cậu ta đang hờn dỗi. Khuôn mặt cũng chẳng hoạt náo vui vẻ mà xị ra giống như con chó pug. 28 tuổi rồi vẫn trẻ con như vậy .Thật quá xuề xòa lại chẳng hiểu đạo lí..Hoàng Cảnh Du lắc đầu ngán ngẩm. Hắn không thể chung sống , cũng chẳng thể làm phiền thằng nhóc này được... cần phải dọn đi thôi.

 

"  Eli eli , Hứa Ngụy Châu yêu chị !" Hứa Ngụy Châu đọc câu lệnh. Dù không vui vẻ nhưng vẫn chẳng thể làm gì khác, chẳng lẽ lại để ông ấy tự dọn đồ , mà cậu làm việc đó, càng không thể.

Chiếc hộp đặt gọn ở phía góc nhà bỗng chốc khởi động, khoảng chục giây sau liền biến thành một con robot nhỏ có vẻ ngoài đáng yêu.

"Xin chào tiểu bảo bối . Cậu có yêu cầu gì không ?"

"Chị vào trong bảo ông ấy nghỉ ngơi đi nhé! Đồ bát cho vào máy rửa giúp em ạ ! " 

"Rất sẵn lòng."

Eli tự động di chuyển vào phòng bếp. Hoàng Cảnh Du cũng không mấy ngạc nhiên, thỉnh thoảng Hứa Ngụy Châu cũng nhờ Eli đem thuốc vào cho hắn. Tên nhóc ương bướng này, chỉ cách một bức tường thôi cũng không thèm nói mà nhờ cả robot chuyển lời.  Biết từ chối là không được, Eli đó chỉ nghe lời Hứa Ngụy Châu nên hắn đành đi ra bên ngoài. Hắn muốn nói về chuyện rời đi .

Hứa Ngụy Châu đang há miệng ngậm một thìa cơm lớn nhai nhồm nhoàm, lại vì buồn cười quá mà không kịp nuốt, cơm văng tung tóe ra bên ngoài. Vẫn không rời mắt khỏi màn hình, tay nhặt lấy một hạt cơm rơi ở áo bỏ vào trong miệng, chỗ còn lại trên sàn nhà thì vẫn cứ để đó. Aish , thật hậu đậu mà~ Chút nữa dọn sau vậy.  Vẫn chưa phát hiện Hoàng Cảnh Du đang nhìn mình với ánh mắt xem thường, cậu haha tiếp tục ôm bụng cười lớn.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày. Tên nhóc này , không nghĩ đến 92 năm sau rồi vẫn còn có những đứa trẩu tre xuề xòa như vậy. Xem bộ dạng đó đi, ai nghĩ Hứa Ngụy Châu lại là bác sĩ.

Vừa thấy Hoàng Cảnh Du liền lập tức im bặt, hạ chân từ trên bàn xuống, Hứa Ngụy Châu nghiêm túc trở lại. Trên TV lại hiện lên một cảnh khá thú vị, cậu ta vì còn hậm hực mà nhất định không chịu phát ra tiếng, gương mặt nhịn cười đến méo mó . 

" Ăn ngon miệng chứ? "

Cậu làm bộ nhìn xung quanh sau đó mới tròn mắt ngước lên nhìn Hoàng Cảnh Du . " Ông hỏi cháu ?"
...

" Ehem! Thành thật mà nói cháu đâu có thích ăn cơm , ăn cũng được không cũng chẳng sao. Hơn nữa ông làm tất nhiên... không ngon bằng máy! " Vừa nói vừa bỏ tiếp thìa cơm cuối cùng vào miệng, trong lòng cậu thầm than ' a mình ăn hết rồi sao '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro