Chương 3;
Năm ngày trôi qua, những ngày dài đằng đẵng với Hùng. Anh sống trong sự lo lắng và hy vọng, mỗi tiếng chuông điện thoại reo lên đều khiến tim anh đập loạn nhịp. Rồi cuối cùng tin nhắn từ y tá cũng đến: "Anh An Du đã tỉnh lại ạ."
Sáng hôm sau, Hùng dậy sớm. Anh mang theo một bó hoa nhỏ, là những loại hoa mà An Du thích. Hùng vội vã lao đến bệnh viện, trái tim đập thình thịch. Anh chạy qua hành lang dài, bước chân vội vã như thể sợ rằng mình sẽ đến muộn mất. Khi anh đến cửa phòng bệnh, anh bị chặn lại bởi bố mẹ An Du. "Cậu không được vào.", bố An Du nói, giọng đầy quyết đoán "Hãy để con trai tôi được yên."
Hùng nhìn họ, ánh mắt đầy sự van xin. "Con chỉ muốn được nhìn thấy An Du một lúc thôi. Con hứa sẽ không làm phiền gì đâu."
"Không", mẹ An Du lắc đầu, giọng đầy sự cứng rắn. "Du không cần cậu. Hãy đi đi!"
Đúng lúc đó, Nguyệt Vy, Thanh Hiếu và Phong Duy xuất hiện. Vũ Hạ Nguyệt Vy, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt to tròn luôn ánh lên sự dịu dàng và nhạy cảm, bước tới. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu pastel, đi đôi giày thể thao trắng, trông rất năng động. "Cô, chú, để cho Hùng vào đi ạ. Cậu ấy cũng lo lắng cho Du lắm", Nguyệt Vy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự thuyết phục.
Phong Duy, chàng trai cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh với nụ cười rạng rỡ, bước tới. Anh mặc một chiếc áo phông đen in hình logo của đội bóng yêu thích, quần jeans rách phong cách cá tính. "Cô chú à, bọn con đều là bạn thân từ thuở còn cởi truồng với Du, Hùng cũng vậy mà, chưa kể cậu ấy còn sắp trở thành con rể của hai người nữa, để cậu ấy vào đi ạ", Duy nói, giọng trầm ấm và đầy an ủi.
Thanh Hiếu đứng gần đó cũng lên tiếng khuyên giải, "Cô ơi, bọn con đều rất lo lắng cho Du, cô để cho chúng cháu vào trong đi.", giọng Hiếu đầy sự đồng cảm. Bố mẹ An Du nhìn họ, rồi thở dài. "Được rồi, mấy đứa vào đi. Nhưng đừng lớn tiếng làm phiền Du nghỉ ngơi nhé.", Hùng gật đầu, ánh mắt đầy sự biết ơn. Anh bước vào phòng bệnh, trái tim đập thình thịch.
Khi An Du tỉnh lại, cả nhóm bạn vội vã vào phòng bệnh. Duy là người đầu tiên lao tới, ôm chặt lấy Du, giọng đầy xúc động. "An Du, cậu tỉnh rồi! Tụi mình lo cho cậu lắm đấy!". Nguyệt Vy bước tới, nước mắt chảy liên tục, ôm lấy Du mà nức nở. "Du ơi cậu làm bọn mình sợ chết khiếp luôn. Mình đang trên máy bay trở về tham dự lễ cưới của cậu đó, cậu chào mừng mình như vậy hả.", Thanh Hiếu đứng đó cất lời trêu trọc Nguyệt Vy nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm với cậu. "Cậu không biết đâu, Nguyệt Vy lúc đó khóc lóc trông xấu xí lắm. Vậy nên cậu phải mau khỏe để cùng bọn mình cười nhạo cổ nữa."
An Du nhìn họ, ánh mắt đầy sự ngơ ngác. Cậu không ngớ họ là ai, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn len lỏi trong tim. "Các bạn là ai?", câu hỏi ấy giáng thẳng một đòn đau đớn xuống mọi người. Mẹ An Du ngồi bên cạnh, nước mắt lăn dài trên má, liên tục gọi tên con trai. "An Du, con của mẹ, con có nghe mẹ nói không? Con còn nhớ được gì không?"
An Du nhìn bà, ánh mắt đầy sự bối rối. "Tôi... tôi là ai? Cô là ai?", câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào trái tim người mẹ. Bà bật khóc nức nở, ôm lấy con trai như thể sợ rằng cậu sẽ biến mất. Ba An Du, người vừa chạy đi gọi bác sĩ, quay lại với khuôn mặt đầy lo lắng. "Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi? Con trai tôi... nó không nhớ gì cả!"
Bác sĩ nhanh chóng đến, tiến hành kiểm tra cho An Du. Họ hỏi cậu một vài câu đơn giản. "Anh tên là gì? Anh có nhớ mình đang ở đâu không? Anh có nhớ gia đình mình không?". Nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là sự im lặng và ánh mắt ngơ ngác. An Du lắc đầu, giọng đầy sự bất lực. "Tôi... tôi không biết. Tôi không nhớ gì cả."
Kết quả kiểm tra khiến cả gia đình Du như chết lặng. Cậu đã mất gần như toàn bộ ký ức, quên ca bản thân mình là ai, quên cả những người thân yêu nhất. Căn phòng bệnh chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ vang lên tiếng nức nở của người mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro