Chương 2;
Hùng đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, mồ hôi lạnh thấm đẫm trên trán. Anh là một chàng trai có dáng người thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sâu thẳm, lúc này đã đỏ ngầu vì lo lắng và mệt mỏi. Mái tóc đen hơi rối bù vì những lần anh hất tay lên gạt nước mắt. Bộ vest chỉnh tề giờ đây đã nhăn nhúm, không thể nhận ra rằng chỉ vài tiếng trước anh vẫn là một chú rể sắp bước vào lễ đường. Anh đi qua đi lại không ngừng, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng mổ. Mỗi giây phút trôi qua như một thế kỷ, trái tim anh đập thình thịch, lo lắng và sợ hãi bủa vây lấy tâm trí anh.
Trương Thanh Hiếu, người bạn thân của cả hai đã đến từ lúc nào. Anh là một chàng trai cao ráo, dáng người thư sinh nhưng luôn toát lên vẻ điềm tĩnh và đáng tin cậy. Hiếu mặc một chiếc áo khoác denim rộng rãi, mái tóc cắt gọn gang, và đôi mắt sáng luôn ánh lên sự thông minh và nhạy cảm. Anh bước tới, đăt tay lên vai Hùng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
"Hùng, ngồi xuống đi. Cậu đứng như thế này cả tiếng rồi, không tốt đâu", Hiếu khẽ nói, ánh mắt đầy sự lo lắng. "An Du sẽ không muốn thấy cậu kiệt sức đâu. Hãy tin tưởng vào các bác sĩ."
Hùng lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa. "Tôi không thể ngồi yên được. Tôi phải đợi, phải biết An Du ổn hay không."
Hiếu thở dài, kéo Hùng đến ghế ngồi. "Cậu phải nghỉ ngơi chút đi. Tôi biết cậu lo lắng, nhưng cậu không thể cứ đứng như thế này mãi được. Tôi ở đây cùng cậu."
Hùng gật đầu, nhưng chân vẫn không chịu dừng lại. Anh cảm thấy mình như đang rơi vào một cơn ác mộng, nơi mà mọi thứ đang ngoài tầm kiểm soát.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên từ cuối hành lang. Hùng quay lại, nhìn thấy bố mẹ An Du đang tiến tới. Khuôn mặt họ đầy lo lắng và giận dữ. Vừa nhìn thấy Hùng, mẹ An Du đã không kìm được sự tức giận. Bà bước nhanh tới, giơ tay lên và *chát* một cái tát nặng nề vào ma Hùng.
"Cậu dám đứng đây sau tất cả những gì đã xảy ra?", bà hét lên, giọng đầy nước mắt. "Nếu không phải vì cậu, con trai tôi đã không phải chịu đựng chuyện này!".
Hùng đứng đó, má đỏ ửng vì cái tát, nhưng anh không phản kháng. Anh hiểu được sự tức giận của họ, hiểu rằng mình là một phần nguyên nhân của bi kịch này. "Con xin lỗi", anh khẽ nói, giọng nghẹn ngào, "Con chỉ muốn An Du được hạnh phúc."
"Đừng nói với tôi về hạnh phúc!", bố An Du quát lên, ánh mắt đầy sự căm phẫn. "Hạnh phúc của cậu chỉ mang đến đau khổ cho con trai tôi. Biến đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu."
Hiếu, người đã đứng im lặng bên cạnh Hùng suốt thời gian qua, bước tay tới đặt tay lên vai bạn. "Hùng, về nhà đi. Cậu cần nghỉ ngơi. Ngày mai đến thăm sau, có thể lúc đó Du sẽ tỉnh lại rồi."
Hùng nhìn Hiếu, ánh mắt đầy sự bất lực. Anh biết mình không thể làm gì hơn lúc này. Anh gật đầu, cố gắng nuốt trôi nỗi đau. "Được rồi, tôi sẽ về."
Hùng rời bệnh viện với trái tim nặng trĩu. Anh biết mình hiện tại không thể làm gì, nhưng không thể từ bỏ hy vọng. Trước khi đi, anh đã nhờ y tá: "Nếu An Du có tiến triển gì, xin hãy thông báo cho tôi.", y tá gật đầu, ánh mắt đầy thông cảm. Hùng biết mình chỉ có thể chờ đợi, dù sự chờ đợi ấy khiến lòng anh như lửa đốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro