Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1;

Ánh nắng ban mai len lỏi qua kẽ lá, rải những đốm sang vàng óng lên con đường nhỏ dẫn về ngôi nhà mà Khánh Hùng và An Du đã chọn. Hùng đứng trước cửa, nụ cười rạng rỡ không thể giấu nổi. Hôm nay là ngày mà anh chờ đợi rât lâu, ngày hai người sẽ chính thức về chung dưới một mái nhà. Trong lòng anh tràn ngập niềm hạnh phúc và hy vọng, như thể cả thế giới đang hát lên một bản tình ca dành riêng cho họ.

Anh nhìn đồng hồ, còn khoảng 1 tiếng nữa là An Du sẽ đến. Hùng bước vào nhà,kiểm tra lại lần cuối những thứ đã chuẩn bị. Bàn ăn được bày biện tinh tươm, những bông hồng đỏ thắm được cắm cẩn thận trong chiếc bình pha lê. Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo, phải xứng đáng với tình yêu mà hai người đã cùng nhau vun đắp suốt bao năm qua.

Hùng ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại và mỉm cười. Anh nhớ lại những kỷ niệm từ ngày đầu họ gặp nhau. An Du, người đàn ông luôn dịu dàng và kiên nhẫn, đã từng bước đi vào cuộc đời anh như một món quà của số phận. Họ cùng nhau vượt qua bao khó khan, thử thách, và giờ đây, họ sắp được chính thức trở thành một gia đình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ khiến Hùng giật mình. Anh nhìn vào màn hình, là một dãy số xa lạ. Lòng anh chợt dâng lên cảm giác bất an, anh không bắt máy ngay mà chần chừ trong giây lát, cho đến khi cuộc gọi đã tắt. Nhưng số ấy lại một lần nữa gọi tới, anh bấm nghe.

"Alo?", Hùng cất tiếng, giọng hơi run.

"Xin lỗi, tôi gọi từ bệnh viện. Anh có phải người thân của An Du không?", giọng người ở đầu dây bên kia nghiêm túc và gấp gáp.

Tim Hùng đập loạn nhịp. "Vâng, tôi là Hùng. Có chuyện gì vậy?".

"Anh Du vừa gặp tai nạn trên đường, tôi nhìn thấy số điện thoại của anh ở trong phần liên lạc khẩn cấp nên liền gọi cho anh. Anh ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện XX. Anh đến ngay đi."

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Hùng. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể cả thế giới đang sụp đổ. An Du, người anh yêu thương hơn cả bản thân mình, đang ở đâu đó, có thể đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

Hùng vội vã chạy ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã chuẩn bị. Anh lái xe như người mất hồn, tay lái run rẩy, mắt mờ đi vì nước mắt. trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: 'An Du, em phải ổn. Em không thể bỏ tôi lại một mình!'.

Khi đến bệnh viện, Hùng chạy vội vào phòng cấp cứu. Anh nhìn thấy Du nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, xung quanh là những bác sĩ đang tất bật. Tim anh như vỡ vụn khi nhìn thấy những vết thương trên người Du.

"An Du...", Hùng khẽ gọi, giọng nghẹn ngào.

Một bác sĩ bước lại gần, nét mặt nghiêm trọng. "Anh là người thân của bệnh nhân phải không? Chúng tôi đang làm hết sức có thể, nhưng tình hình của anh ấy rất nguy kịch."

Hùng gật đầu, không thể thốt lên lời. Anh ngồi xuống bên cạnh An Du, nắm chặt tay người yêu. "Em phải chiến đấu, An Du à. Em không thể bỏ tôi ở lại được. Chúng ta còn chưa làm đám cưới mà, cả một tương lai còn đang chờ chúng ta phía trước. Tôi không chịu nổi cô đơn em ơi...".

Nhưng Du vẫn bất động, chỉ có tiếng máy thở đều đều vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Hùng cảm thấy mình như đang rơi vào một cơn ác mộng, nơi mà mọi thứ anh yeu thương đang dần tan biến. Và trong khoảnh khắc đó, Hùng nhận ra rằng, cuộc sống vốn dĩ mong manh như một làn khói. Tình yêu của họ vừa mới chớm nở, đã bị đe dọa bởi định mệnh tàn khốc. Anh chỉ biết ngồi đó, cầu nguyện và hy vọng rằng, An Du sẽ tỉnh lại, sẽ mỉm cười với anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro