
Chương 19
Edit by meomeocute
Trong một canh giờ sau đó, thứ hạng trên bảng điểm thay đổi chóng mặt, điểm số liên tục được cập nhật.
Mà người có điểm tăng nhanh nhất, chính là Kỷ Triều Vân.
Trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng gào thét sắc nhọn, Kỷ Triều Vân sắc mặt không đổi, một kiếm đâm xuyên tim con yêu thú trước mắt. Máu tươi bắn tung tóe, bảng điểm lơ lửng bên cạnh y lại tiếp tục thay đổi.
Kỷ Triều Vân, tám điểm, xếp hạng thứ mười.
Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, y từ hạng bốn mươi ba vọt lên top mười.
Kỷ Triều Vân hít sâu một hơi, thu kiếm lại, tiếp tục tiến về phía trước.
Trong bí cảnh, không chỉ có y đang theo dõi sự thay đổi của bảng xếp hạng.
"Đệch, Kỷ Triều Vân vào top mười rồi sao?"
"Hắn không phải là người vào bí cảnh muộn nhất à? Đám phế vật cấp Hoàng kia rốt cuộc đang làm gì vậy?"
"Nếu cứ giữ tốc độ này, ta thậm chí tin hắn có thể giành hạng nhất cuối cùng."
...
"Tất cả im miệng."
Từ Tử Hành đứng thẳng, ôm kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng rời khỏi bảng điểm. "Một con hung thú cũng chưa tìm thấy, các ngươi còn có thời gian quan tâm đến kẻ khác?"
Xung quanh chợt im lặng, có người cười gượng: "Từ sư huynh, bọn ta chẳng phải chỉ muốn giúp huynh hả giận thôi sao? Chẳng lẽ huynh muốn để Kỷ Triều Vân tiếp tục ở lại thư viện?"
"Giúp ta hả giận?"
Ánh mắt Từ Tử Hành lướt qua từng người một, hắn khẽ cười: "Ta có một ý này, lại đây."
Vài người tụ lại, hắn hạ giọng nói nhỏ bên tai họ điều gì đó. Tiếng gió xào xạc trong rừng rậm che đi những lời thì thầm của hắn.
Trên diễn kiếm bình, cuộc tranh đấu trong bí cảnh ngày càng kịch liệt, bầu không khí quan sát cũng trở nên sôi động. Vài người khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, chỉ vào quang kính bàn tán xôn xao.
"Lần này đánh nhanh thật, năm con hung thú đã giết được hai. Xem ra trước khi trời sáng, họ có thể hoàn thành khảo hạch."
"Cấp Hoàng vẫn chưa giành được con nào, kinh nghiệm đúng là không đủ. Để tân sinh tranh đấu với đám người dày dạn kinh nghiệm này, thật quá bất công."
"Đừng coi thường tân sinh. Ai mà không từng bước đi lên? Hơn nữa, năm nay không phải có mấy người rất giỏi sao?"
"Nói mới nhớ, Kỷ Triều Vân làm sao vậy? Trong canh giờ đầu tiên, ta còn tưởng hắn sẽ đứng nhất cấp Hoàng. Nhưng đã lâu như vậy, điểm số của hắn hầu như không tăng."
Nghe vậy, mọi người mới để ý đến thứ hạng của Kỷ Triều Vân trên bảng điểm.
Đã ba canh giờ trôi qua, nhưng điểm số của Kỷ Triều Vân chỉ tăng thêm ba điểm, từ hạng mười rơi xuống hơn ba mươi.
"Quả thật là vậy. Nhưng nghe nói chỉ cần không rớt xuống hạng Bính thì coi như vượt qua. Giờ hắn vẫn cách nhóm cuối cùng khá xa, cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
"Nhưng mới qua nửa kỳ thi, điểm số bám sát như thế, hắn làm sao dám lơ là?"
"Mọi người đều nói hắn có vấn đề về linh lực, có phải..."
"Không phải."
Một giọng nói vang lên từ phía sau, mọi người giật mình quay đầu lại, mới phát hiện Phượng Kỳ không biết từ lúc nào đã đứng sau họ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong quang kính, nói: "Có người đang nhắm vào hắn."
"Phượng nhị điện hạ?!"
Mấy người lập tức đứng dậy, cúi đầu chào hắn: "Điện hạ cũng đến xem khảo hạch sao?"
Phượng Kỳ nhàn nhạt đáp một tiếng. Trước đó, hắn vẫn luôn ở trong rừng cây gần đó, nên không ai phát hiện hắn cũng có mặt.
Có người hỏi: "Điện hạ vừa nói có người nhắm vào Kỷ Triều Vân? Vì sao lại nói vậy?"
Phượng Kỳ: "Trong ba canh giờ qua, Kỷ Triều Vân không hề lơ là. Hắn hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ yêu vật nào, bởi vì có kẻ vẫn luôn đi theo hắn, quét sạch yêu vật xung quanh trước khi hắn đến. Quang kính ghi lại rõ ràng, nếu không tin, các ngươi có thể chờ khảo hạch kết thúc rồi đến Đốc Khảo Điện kiểm tra."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám hỏi vì sao Phượng Kỳ lại nắm rõ tình hình của Kỷ Triều Vân trong bí cảnh đến vậy.
Quang kính có hơn năm mươi mặt, vậy mà hắn lại có thể theo dõi Kỷ Triều Vân rõ ràng như thế. Lẽ nào hắn vẫn luôn chỉ chăm chăm nhìn mỗi mình y từ đầu đến cuối?
"Nhưng... ai lại làm vậy?"
Phượng Kỳ hừ lạnh một tiếng, không đáp.
Câu trả lời đã quá rõ ràng, ngoài Từ Tử Hành thì không thể là ai khác.
Chuyện Từ Tử Hành trộm túi hương của Kỷ Triều Vân, Phượng Kỳ chỉ đơn giản dạy cho hắn một bài học, sau đó bắt hắn bồi thường tiền rồi thôi, không làm lớn chuyện. Đến tận bây giờ, Từ Tử Hành vẫn không hiểu tại sao Phượng Kỳ lại không báo việc này cho Tiên Tôn.
Phượng Kỳ làm vậy là để bảo vệ Kỷ Triều Vân.
Nếu chuyện túi hương bị phanh phui, thì việc Kỷ Triều Vân từng bắt cóc Tề Tuyên đến Hồng Mông Sơn, mất kiểm soát rồi hóa yêu cũng sẽ không thể che giấu. Vì vậy, hắn mới giữ Từ Tử Hành lại đến tận bây giờ.
Kỷ Triều Vân nói đúng, báo thù qua lại chẳng qua chỉ khiến chuyện rắc rối thêm.
Nếu lúc trước hắn không nhất thời nóng giận, thì Từ Tử Hành cũng sẽ không giở trò trong kỳ khảo hạch bí cảnh này.
Phượng Kỳ nhìn chằm chằm vào quang kính. Trong hình ảnh, Kỷ Triều Vân vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua quang kính, đối diện với hắn.
Ba canh giờ trôi qua mà không thu hoạch được gì, Kỷ Triều Vân rõ ràng đã mất kiên nhẫn, thậm chí quên mất việc che giấu tia lệ khí còn sót lại trong mắt, thứ để lại từ quãng thời gian y từng hóa yêu.
Lông mày y khẽ nhíu lại, từ đuôi mắt kéo dài xuống má là một vết cắt chảy máu. Toàn thân toát lên một vẻ đẹp nguy hiểm mà yêu dị.
Phượng Kỳ ánh mắt trở nên dịu lại, nhẹ giọng nói: "Để ngươi xem, rốt cuộc ta có bảo vệ được ngươi hay không."
Kỷ Triều Vân chậm rãi bước đi trong rừng rậm, ánh mắt lướt qua bốn phía một cách tùy ý. Đột nhiên, một cái bóng lướt qua phía trước, ánh mắt Kỷ Triều Vân khẽ động, lặng lẽ bám theo.
Có một người đang lom khom nấp sau thân cây, thò đầu ra ngoài dò xét: "Ủa, người đâu rồi..."
"Ngươi đang tìm ta?"
Kỷ Triều Vân vòng ra phía sau hắn, lạnh giọng hỏi.
Người kia giật nảy mình: "Triều... Triều Vân!"
Là Tề Tuyên.
Kỷ Triều Vân khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua người hắn từ trên xuống dưới: "Là Từ Tử Hành phái ngươi đến?"
Tề Tuyên vội vàng giải thích: "Không... không phải! Từ sau chuyện đó, ta đã không còn nghe theo hắn nữa, ta thật sự không-"
Kỷ Triều Vân mất kiên nhẫn cắt ngang: "Vậy ngươi đến đây làm gì?"
"Ta... ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Từ Tử Hành vẫn luôn phái người âm thầm theo dõi ngươi." Tề Tuyên nói, "Ta quen biết mấy vị sư huynh bên cạnh hắn, vừa rồi tình cờ gặp họ, nghe bọn họ lỡ miệng nói ra nên mới..."
Kỷ Triều Vân vẻ mặt không chút bất ngờ: "Ta biết."
"Ngươi biết? Cũng đúng, ngươi lợi hại như vậy, sao có thể không biết..." Tề Tuyên do dự một lát, rồi nói tiếp: "Triều Vân, ta vẫn luôn muốn xin lỗi ngươi. Ta không biết thứ đó quan trọng với ngươi đến thế. Không... dù có biết hay không, ta cũng không nên làm vậy. Nhưng Từ Tử Hành hắn..."
Tề Tuyên nói tiếp: "Khảo hạch Hồng Mông Sơn ta đã tham gia từ trăm năm trước, nhưng... không vượt qua được. Nếu ta bị đuổi ra ngoài, lại phải chờ thêm trăm năm nữa. Ta thật sự không muốn đợi thêm nữa, nên mới nhất thời hồ đồ..."
Kỷ Triều Vân khép mắt lại một thoáng, nhẹ giọng ngắt lời hắn: "Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi."
Tề Tuyên sững sờ.
Kỷ Triều Vân: "Mỗi người đến đây đều có lý do của riêng mình, cũng đều không dễ dàng. Trước đây ta cũng suýt phạm sai lầm lớn, chúng ta coi như hòa nhau."
"Cảm ơn, cảm ơn ngươi, Triều Vân."
Kỷ Triều Vân "ừm" một tiếng, lại nói: "Phải rồi, ngươi có muốn giúp ta thêm một việc nữa không?"
Một lát sau, phía bên kia rừng sam.
Từ Tử Hành đã tìm kiếm trong khu rừng này rất lâu. Đây là lần thứ ba hắn tham gia khảo hạch bí cảnh, dựa theo kinh nghiệm, con hung thú tiếp theo rất có thể sẽ xuất hiện gần đây.
Từ sâu trong rừng vang lên một âm thanh khác thường, hắn rút kiếm đuổi theo, lại thấy một hồn ma khoác áo đỏ phiêu đãng giữa lùm cây.
Hồn ma chú ý đến hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị, máu tươi từ miệng nhỏ xuống.
Chỉ là một con yêu tà bình thường.
Từ Tử Hành chậc một tiếng, đang định vung kiếm chém giết.
Đột nhiên, một lưỡi kiếm sắc bén từ phía sau đâm tới, xuyên thẳng qua yết hầu của hồn ma.
Từ Tử Hành khựng lại, loạng choạng lùi mấy bước, suýt nữa bị kiếm ý sắc lạnh kia làm bị thương.
Hồn ma tan biến trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, để lộ người cầm kiếm đứng phía sau.
Là Kỷ Triều Vân.
Từ Tử Hành sắc mặt đại biến, cố gắng trấn tĩnh nói: "Ngươi làm gì?"
Kỷ Triều Vân lạnh nhạt nói: "Ngươi cướp của ta nhiều yêu vật như vậy, ta cướp của ngươi một con, cũng không quá đáng chứ?"
Từ Tử Hành dời ánh mắt đi: "Ta không biết ngươi đang nói gì."
"Cũng đúng, ngươi không dám thừa nhận." Kỷ Triều Vân thu kiếm lại, khóe môi nhếch lên một độ cong trào phúng, "Nhưng ngươi cho rằng, ngươi thật sự không để lại chứng cứ?"
Ngay từ nửa canh giờ đầu tiên khi không gặp được bất kỳ yêu tà nào, Kỷ Triều Vân đã cảm thấy có điều bất thường. Tuy nhiên, đường trong rừng rậm quanh co hiểm trở, địch ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, tìm kiếm mãi vẫn không phát hiện được kẻ giở trò.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không làm gì cả.
"...Ta đã để lại chứng cứ gì?"
Kỷ Triều Vân: "Ba canh giờ bị ngươi theo dõi, ta không giết được yêu vật, chỉ có thể làm chuyện khác, ví dụ như... quan sát vị trí đặt các quang kính ghi lại tình hình trong bí cảnh."
Từ Tử Hành sắc mặt lập tức tái nhợt.
"Ta cố ý dẫn dắt những kẻ ngươi phái đến theo dõi ta, để tất cả hành vi của chúng đều bị ghi lại. Cho dù lúc này các đệ tử giám sát khảo hạch bên ngoài bí cảnh không nhận ra điều gì bất thường, thì sau này chỉ cần kiểm tra lại, chân tướng sẽ tự nhiên sáng tỏ." Kỷ Triều Vân chậm rãi nói, "Từ Tử Hành, ngươi nên biết hậu quả của việc gian lận trong khảo hạch là gì chứ?"
Bị trục xuất khỏi Hồng Mông Thư Viện, vĩnh viễn không thể đặt chân vào nữa.
Từ Tử Hành cuối cùng không thể khống chế nỗi sợ hãi hiện trên gương mặt, hoảng loạn bước lên một bước: "Không được, ta không thể bị đuổi khỏi thư viện, Kỷ Triều Vân, ngươi-"
Hắn còn chưa nói hết câu, dưới chân bỗng vang lên một tiếng động khác thường.
Sắc mặt hai người đồng thời thay đổi.
Giây tiếp theo, mặt đất dưới chân Từ Tử Hành đột ngột sụp xuống, hắn giẫm vào khoảng không, chưa kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào đã rơi thẳng xuống dưới.
"..."
Kỷ Triều Vân lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hang động trước mặt, cảm nhận luồng tà khí khác thường từ trong động ùa ra, trong mắt lóe lên vẻ do dự.
Đây hẳn là khu vực bí ẩn nơi hung thú ẩn náu mà Phượng Kỳ từng nhắc đến.
Trong bí cảnh có tổng cộng năm con hung thú, mỗi con bị giết sẽ mang lại mười điểm. Sức mạnh của chúng cực kỳ lớn, cần ít nhất bốn đến năm người hợp sức mới có thể giết chết. Vì vậy, một khi có đệ tử phát hiện ra vị trí của hung thú, thường sẽ phát tín hiệu báo cho người khác.
Nhưng mà...
Kỷ Triều Vân mở bảng điểm ra xem, tính cả một điểm vừa cướp được từ tay Từ Tử Hành, tổng điểm hiện tại là mười hai, xếp thứ ba mươi.
Chênh lệch quá xa.
Ánh mắt Kỷ Triều Vân lóe lên tia sáng nhạt, chỉ trong nháy mắt đã đưa ra quyết định.
Hắn cất bảng điểm đi, nhảy thẳng vào hang động.
Mặt đất sau khi hắn tiến vào liền khôi phục như cũ, không để lại chút dấu vết nào.
Trong hang tối tăm vô cùng, Kỷ Triều Vân lặng lẽ tiếp đất, trước mặt là một hành lang hẹp và dài, cuối hành lang là một động đá.
Từ Tử Hành đứng trước cửa động, cẩn thận nhìn vào bên trong.
Kỷ Triều Vân bước tới, giơ tay vỗ vai hắn: "Này."
"Suỵt!" Từ Tử Hành hạ giọng: "Là một con mãng xà đen đốm, đừng làm nó thức dậy, ngươi mang theo mấy người-"
Hắn quay đầu lại, phát hiện phía sau chỉ có một mình Kỷ Triều Vân.
Từ Tử Hành sững sờ hồi lâu, kinh ngạc nói: "Ngươi... ngươi đi vào một mình?"
"Phải." Kỷ Triều Vân thản nhiên đáp, "Từ Tử Hành, làm một giao dịch đi."
Trong hang động ẩm thấp âm u, một con mãng xà khổng lồ đang cuộn tròn trên nền đá sâu trong động, say ngủ.
Kỷ Triều Vân và Từ Tử Hành lặng lẽ tiến lên, Từ Tử Hành thấp giọng nói: "Kỷ Triều Vân, ngươi suy nghĩ lại đi, không được thì phát tín hiệu cầu cứu. Chỉ có hai chúng ta, làm sao có thể đánh thắng-"
Kỷ Triều Vân thấp giọng đe dọa: "Nếu ngươi dám kinh động bất kỳ ai, ta sẽ phơi bày chuyện ngươi gian lận hãm hại ta."
"..."
Từ Tử Hành lặng thinh không nói, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: "Đúng là một kẻ điên..."
Kỷ Triều Vân hiện tại xếp hạng quá thấp, hắn không dám tùy tiện phát tín hiệu, chia cơ hội ghi điểm cho bất kỳ đệ tử cấp Hoàng nào. Nhưng vì bảng xếp hạng của cấp Huyền và cấp Hoàng được tính riêng, hợp tác với Từ Tử Hành là lựa chọn tốt nhất.
Kỷ Triều Vân hỏi: "Những gì vừa nói với ngươi, đã nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ rồi." Từ Tử Hành đau đầu đáp, "Hắc mãng sợ lửa, trước dùng lửa hủy đôi mắt nó, sau đó ngươi quấn lấy nó, ta sẽ chém đứt tâm mạch của nó, đúng chứ?"
Kỷ Triều Vân: "Nhớ là tốt, chúng ta chỉ có một cơ hội."
"Ta đương nhiên biết, vấn đề là ngươi định quấn lấy nó kiểu gì-"
Hắn còn chưa nói hết câu, Kỷ Triều Vân đã giơ tay ném ra hai tấm phù chú.
Phù chú ngay khi chạm vào đôi mắt của hắc mãng lập tức phát nổ, lửa bùng lên thiêu rụi nhãn cầu của nó. Hắc mãng gào rống đau đớn, cơ thể giãy giụa điên cuồng, đuôi hung hãn quật mạnh vào vách đá, khiến cả hang động rung chuyển dữ dội.
Kỷ Triều Vân lao đến, rút kiếm đâm mạnh vào đầu hắc mãng.
Nhưng toàn thân hắc mãng được bao bọc bởi lớp vảy cứng rắn, nhát kiếm dốc toàn lực của Kỷ Triều Vân không hề gây thương tổn chút nào, ngược lại, dưới sức giãy giụa dữ dội của đối phương, hắn bị hất văng ra.
Lưng Kỷ Triều Vân đập mạnh vào vách đá, cơn đau nhói lan từ phía sau khiến trước mắt hắn thoáng chốc trắng xóa.
Từ Tử Hành lớn tiếng: "Ta đã nói là không được mà, chỉ dựa vào chút tu vi của ngươi-"
Giọng hắn đột nhiên im bặt, bởi vì hắc mãng bỗng dưng ngừng giãy giụa.
Nó bị âm thanh làm kinh động, ngẩng đầu lên, quay về phía Từ Tử Hành. Ngọn lửa trong đôi mắt hắc mãng đã tắt, chỉ còn lại hai hốc mắt bị thiêu rụi trống rỗng, trông vô cùng quái dị đáng sợ.
Người và mãng xà đối diện nhau, Từ Tử Hành như bị một luồng sức mạnh ghim chặt tại chỗ, mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng.
Hắc mãng há rộng hàm, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rít chói tai, lao thẳng về phía hắn!
Khoảnh khắc đó, Từ Tử Hành thậm chí cảm nhận được luồng hơi nóng tanh tưởi từ miệng hắc mãng phả tới. Nhưng cơn đau mà hắn tưởng sẽ giáng xuống lại không đến, nhìn con mãng xà khổng lồ sát bên, hắn bỗng nhận ra điều gì đó.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Triều Vân đang đứng sâu trong động, hai tay siết chặt đuôi của hắc mãng.
Một đôi con ngươi dựng thẳng, trong suốt như lưu ly.
Giây tiếp theo, hắn thay đổi.
Vảy rồng bạc lan nhanh khắp những vùng da lộ ra ngoài của Kỷ Triều Vân, một chiếc đuôi rồng vươn dài từ dưới thân hắn, quấn chặt lấy cơ thể hắc mãng. Cơ thể Kỷ Triều Vân dưới ánh sáng bạc rực rỡ biến đổi nhanh chóng, kéo dài, y phục rơi xuống đất.
Khi ánh sáng tan đi, một con ngân long cao quý uy nghi xuất hiện sâu trong hang động.
Toàn thân ngân long phủ lớp vảy trong suốt lấp lánh, tỏa ánh bạc chói mắt. Thân hình thon dài, phần đuôi quấn chặt lấy hắc mãng, móng vuốt sắc nhọn ghim sâu vào lớp vảy của đối phương, găm chặt nó xuống nền đá.
Một rồng một mãng quấn lấy nhau, hắc mãng giãy giụa dữ dội trong cơn đau đớn, nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp.
Từ Tử Hành sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả hô hấp cũng suýt ngừng lại.
Đây là... Kỷ Triều Vân?
"Còn đứng đấy làm gì?" Giọng Kỷ Triều Vân vang lên, ngân long há miệng cắn chặt đầu hắc mãng đang giãy giụa, nhấc bổng nó lên, để lộ điểm yếu giấu sâu dưới lớp vảy, "Tấn công vào bảy tấc của nó, mau!"
Từ Tử Hành bừng tỉnh, rút kiếm nhảy lên, mũi kiếm xuyên thẳng vào thân thể hắc mãng.
Hắc mãng phát ra tiếng rít thảm thiết, dưới sự kìm hãm của ngân long, cuối cùng nó cũng dần dần bất động.
"Nó... nó chết rồi sao?" Từ Tử Hành run giọng hỏi.
Ngân long vẫn duy trì tư thế ban đầu không nhúc nhích. Từ Tử Hành mở bảng điểm ra, thấy điểm của cả hai đồng thời tăng thêm mười: "Ngươi xem, chúng ta thành công rồi, chúng ta-"
"Từ Tử Hành." Giọng Kỷ Triều Vân khàn đi, như đang cố đè nén điều gì đó, "Ngươi ra ngoài trước."
"Ngươi làm sao..."
"Ra ngoài!"
Kỷ Triều Vân quát lên, kèm theo một tiếng long ngâm trầm thấp, khiến bước chân Từ Tử Hành vô thức khựng lại. Dưới hình thái chân thân của chân long, dù tu vi không cao, áp lực từ huyết mạch chân long vẫn đủ mạnh để khiến người ta run sợ.
Từ Tử Hành nuốt nước bọt, do dự nhìn ngân long trong sâu động, một lúc lâu sau mới nói: "Dù sao đi nữa, cảm ơn ngươi đã cứu ta."
Kỷ Triều Vân không đáp.
"...Chuyện trước đây, ta xin lỗi. Ra khỏi đây rồi, nếu ngươi muốn tố cáo ta, ta cũng chấp nhận."
Nói xong, Từ Tử Hành quay người rời khỏi hang động.
Tiếng bước chân dần biến mất, thân thể ngân long căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng. Hắn vung đuôi, quăng xác hắc mãng vào góc động, sau đó trở lại hình người.
Kỷ Triều Vân nhặt một bộ y phục khoác lên người, động tác này dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực còn lại của hắn.
Hắn quỳ rạp xuống, cơ thể từ từ co lại trên nền đá lạnh, sắc mặt nhuốm một màu đỏ bất thường.
Nóng quá...
Long tộc định kỳ sẽ trải qua một lần kỳ phát nhiệt, có lẽ do khoảng thời gian này quá mức lao lực, Kỷ Triều Vân trước đó hoàn toàn không nhận ra. Mãi đến khi bước vào bí cảnh, hắn mới phát hiện, kỳ phát nhiệt của mình lại đến sớm hơn dự kiến.
Suốt mấy canh giờ qua, hắn đã cố dùng linh lực áp chế, nếu không có gì bất ngờ, đáng lẽ có thể cầm cự đến khi kết thúc khảo hạch.
Nhưng để đối phó với hắc mãng này, hắn buộc phải hiện chân thân.
Dưới sự tiêu hao linh lực nhanh chóng, dị trạng trong cơ thể cuối cùng không thể kìm nén thêm nữa. Ý thức Kỷ Triều Vân dần trở nên mơ hồ, sau đó bị cơn triều nhiệt cuốn trôi.
Mơ hồ, một luồng kim quang bay ra từ y phục rơi trên đất, hóa thành một bóng người cao gầy trước mặt hắn.
Kỷ Triều Vân lờ mờ nhìn thấy, khàn giọng gọi tên: "Phượng... Phượng Tiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro