Chương 1
Thượng Thiên Đình,Nguyệt Các nơi ở của Bạch Hạc Chân Nhân, xuân khí ngời ngời hoa bay nước chảy muôn hình vạn trạng là một nơi tuyệt hảo để hưởng thụ cuộc sống cho người già.
Mà lúc này đây trong Nguyệt Các lại là một tràng cảnh khó mà kể hết.
Bình rượu phải chừng có mười hai mươi bình,quăn ngã lung tung trên sàn, có bình còn rượu thì đỗ lên láng ra sàn nhà, mùi rượu nực nồng ngập cả căn phòng, đó không phải là điểm đáng nói, cái đáng nói là trong phòng lại không có một bóng người,đồ đạc thì vứt lung tung không khác gì mới có trộm vào nhà.
Ngươi hỏi người chạy đi đâu?
Cái đống lộn xộn như bãi rác này là từ đâu ra?
...
"Đậu moá, Đế Quân lại say rồi"
"Đế Quân a, người đừng có hái nữa mà,sắp trụi luôn rồi QAQ": Một tiểu tiên bất lực lên tiếng,nhìn chằm chằm vị nào đó trên táng cây đào điên cuồng vặt trụi nó.
....
"Lão thiên gia của ta,ngài đừng phá lò đan của ta nữa mà,nó mà nổ nữa lão nhân ta biết kiếm đâu ra bù đây QAQ":Lão nhân ngài không nói còn được vừa nói lò liền nổ còn nổ không chỉ một lần
....
"Đế Quân,Đế Quân cái này không chơi được ai lại ngăn ngài ấy giúp ta với":Lão huynh tự cầu phúc đi ha
"Aaaaa,Đế Quân đừng bẻ kiếm nữa mà,cái này không được,cứu mạng ai tới ngăn ngài ấy lại mau"
"Đế Quân, người ngừng tay,Hao Thiên Khuyển không thể ăn, ngài bỏ nó xuống đi"
"Đế Quân,đừng châm lửa,bỏ xuống đi"
"Đế Quân nhảy xuống hồ rồi, cứu người đi"
"Đế Quân,đừng đập nữa quốc khố không còn tiền bù nữa đâu mà huhu"
"Đế Quân"
"Đế Quân...."
......
...
"Aaaaaa,Đế Quân, người đạp Bạch Hạc Chân Nhân xuống hạ giới rồi"
"Máaaaa,chó Đế Quân bọn ta liều mạng với ngươi"
.....
Thượng Thiên Đình một ngày náo nhiệt,náo nhiệt tới mức khi Đế Quân tỉnh táo lại,cho người hạ giới tìm kiếm Bạch Hạc Chân Nhân nhưng một móng cũng không tìm thấy.
Đế Quân tâm phiền, Tiểu Tiên tâm phiền,Lão Chân Quân tâm cũng phiền thúi ruột.
Bạch Hạc Chân Nhân là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân của Thượng Thiên Đình người gặp người mê tiên gặp tiên say, vì một cú đạp của Đế Quân đáng kính mà mọi người không gặp được nữa, thật là mẹ nó muốn phản.
Lão tử muốn xáp lá cà với Đế Quân
Đại gia ta muốn đánh Đế Quân thành đầu heo ,đừng ai cản ta
"Đế Quân,lão thần muốn cùng người bàn luận việc tạc lò lần thứ 10086.":không phải ta muốn đánh người vì đạp Bạch Hạc Mỹ Nhân xuống hạ giới mất luôn tung tích đâu ha.
"Đế Quân, vườn đào trụi rồi,chúng tiểu tiên cũng nên có một câu công đạo đúng không":lặng lẽ xắn tay áo.
"Đế Quân, Hao Thiên Khuyển lông cũng bị người nướng trụi rồi nó làm sao kiếm được bạn đời người cho ta cái cách nói đi."
"Đế Quân, đống binh khí lão phu luyện đều gãy hết rồi người cũng bồi thường cho lão phu được không."
..
..
..
..
"Ta sai rồi,ta không nên uống rượu , Nghiêm Hạc ngươi cứu ta": di ngôn của Đế Quân trước khi bị tẫn giờ có kêu cha gọi mẹ cũng chẳng ai cứu được ngài đâu.
..
Hạ giới
.
.
.
Đây là hạ giới là giới này chứ không phải hạ giới kia,nó cũng là hạ giới nhưng không phải là hạ giới mà Nghiêm Hạc hắn biết.
Cái nơi quỷ này một bóng người tu tiên cũng không có,đều là phàm nhân 100% chất lượng cao.Đối với một người chỉ cần vu tay cần gì có đó như hắn thì có bị người khác xem là khác loài không,có bắt hắn đem đi hoả thiêu không 囧 nhỉ!?
Hay là đem hắn đi hiến tế linh tinh gì đó, không biết mấy người này có sở thích gì đặc biệt gì không nữa.
Sẽ không đem hắn bắt lại làm gì hắn chứ,hắn đẹp như vậy mà chắc sẽ không cưỡng hiếp trai nhà lành đâu ha.
Còn nữa, nghe nói mấy người phàm này có sở thích rất kỳ quái, gì mà thích giam cầm người ta lại, rất biết chơi đủ thứ đồ chơi linh ta linh tinh lên người bị bắt và đủ thứ khác mấy thứ này hắn nghe Đế Quân nói, còn rất là khủng bố.
Nghiêm Hạc khẽ rùng mình một cái choàng tay ôm lấy mình.
Moá,không nghĩ nữa càng nghĩ càng lố rồi, biết vậy không nghe tên kia nói năng tào lao làm gì để giờ hắn phải nghĩ ngợi lung tung.
Bổn tiên quân xinh đẹp ngời ngời như vậy không tin không chơi lại mấy người phàm này, hiện giờ không tìm được cách quay về thì hắn đành chấp nhận ở lại vậy.
Bốn bể là nhà Nghiêm Hạc hắn không tin không sống được, nghĩ như vậy liền rất tự tin ngẩn đầu quan sát xung quanh khu rừng này, cực kỳ tao nhã mà bước chân thẳng tiến
2 tiếng sau
Nghiêm Hạc mặt đen như mực nhìn con đường trước mặt, hắn hình như quên mất bản thân mình là một người mù đường, lần đầu tiên vào trận đầu đã hẹo Nghiêm Hạc ủ rũ ngồi trồng nấm một gốc.
Đời bình đẳng cho ngươi cái này nhưng lại lấy mất cái khác của ngươi, Nghiêm Hạc tỏ vẻ:" Mẹ nhà ngươi cái quỷ bình đẳng cho ngươi ta không thèm."
Bỗng nhiên gần đó loáng thoáng có tiếng động, lỗ tai Nghiêm Hạc dựng lên như mèo xù lông châm chú lắng nghe nhẹ nhàng đứng dậy lần theo tiếng động đi tới.
Vừa tới gần Nghiêm Hạc liền trố mắt nhìn, trong đầu liền bật thốt lên:" Oh, mấy người này chơi lớn dữ vậy sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro