Phiên ngoại 4 + 5 + 6
(T lười tách chương, tại dồn hết vào 1 file word òi 😣)
Phiên ngoại 4
Editor + Beta: Thất Tử - 31/05/23
Lý Trăn Nhiên rất khó chịu khi bị Lý Trăn Nhược ôm ra khỏi nhà nhưng mà không có cách nào tốt hơn và thuận tiện hơn nên anh để mặc cậu ôm mình lên xe.
Lý Trăn Nhược vừa khởi động xe vừa đeo tai nghe Bluetooth lên, gọi cho Tống Quân. Hai người hẹn gặp nhau ở cổng sở thú.
Sáng ngày đầu tiên của năm mới, sở thú có sự kiện. Vào buổi sáng, những người sống quanh đó đều dẫn theo con nhỏ đến sở thú tham gia sự kiện. Đến gần trưa, sự kiện kết thúc, buổi chiều đóng cửa sở thú.
Bọn Lý Trăn Nhược đến nơi đã là buổi trưa, thấy tốp ba tốp năm người rời khỏi sở thú, dường như chẳng có mấy ai đi vào trong nữa. Tống Quân và Lý Trăn Nhược vừa đi vào đã bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Họ nói rằng sự kiện đã kết thúc, sở thú chuẩn bị đóng cửa, mời hai người rời đi.
Tống Quân kéo hai nhân viên kia đi thì thầm vài câu. Nhân viên quay đầu đánh giá Lý Trăn Nhược rồi quay người rời đi.
Lý Trăn Nhược có chút khó hiểu: "Thế lực của các anh có phạm vi ảnh hưởng lớn vậy sao?" Cứ như là ở trên đường gặp đại một người cũng có thể là yêu quái.
Tống Quân nói: "Không tính là lớn nhưng đủ sức vượt khỏi sự tưởng tượng của cậu. Đi thôi."
Tống Quân dẫn Lý Trăn Nhược đến nơi ở của gấu trúc.
Lý Trăn Nhiên yên tĩnh nằm trong lòng Lý Trăn Nhược, vẻ mặt nghiêm túc.
Nơi ở của gấu trúc tại sở thú đã được sửa chữa vào năm ngoái. Nơi ở được quét dọn sạch sẽ, tấm kính cũng được đánh bóng đến trong suốt và sáng loáng.
Lý Trăn Nhược theo sau Tống Quân, qua tấm kính nhìn vào bên trong có ba con gấu trúc ở trong đó. Một con nằm trên hòn non bộ, một con nằm ngủ, một con gặm trúc.
Lý Trăn Nhược không phân biệt nổi đâu là con gấu trúc tối hôm qua.
Con gấu trúc đang gặm trúc chú ý đến bọn họ đầu tiên. Nó ngẩng đầu nhìn bọn họ, bỗng ngây ra như phỗng, miệng mở ra, trúc trong miệng rơi xuống đất.
Lý Trăn Nhược hỏi Tống Quân: "Là nó à?"
Tống Quân đứng cạnh kính, gật đầu, 'Ừm', sau đó vẫy tay với gấu trúc.
Lúc này, Lý Trăn Nhiên hơi nhổm người dậy nhìn vào bên trong tấm kính.
Gấu trúc vẫn sững người tại chỗ, há mồm nhìn bọn họ.
Lý Trăn Nhược kỳ lạ hỏi: "Nó làm sao thế?"
Hiển nhiên, Tống Quân cũng không rõ vì sao, lấy tay gõ lên tấm kính.
Gấu trúc đang ngủ bị đánh thức, lười biếng ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái rồi gục xuống ngủ tiếp.
Mà con gấu trúc đang sững người cuối cùng cũng có động tĩnh. Nó gặm một miếng trúc, lấy chân vuốt ngực, chậm rì rì đi đến chỗ bọn họ.
Tống Quân dường như có quan hệ tốt với gấu trúc, dựa vào tấm kính nói: "Tôi dẫn con mèo mặt tròn đến cho cậu nhìn nè."
Lý Trăn Nhược trợn trắng mắt liếc Tống Quân một cái.
Gấu trúc dường như không nghe thấy, nó vẫn đi đến trước tấm kính, dán mặt lên tấm kính, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Trăn Nhược. Nhưng không phải nhìn Lý Trăn Nhược mà nó đang nhìn chằm chặp vào Lý Trăn Nhiên trong lòng Lý Trăn Nhược.
Lý Trăn Nhiên không thể hiểu nổi, nghiêng đầu tránh đi.
Chân trước gấu trúc lau tấm kính, nghiêm túc nhìn Lý Trăn Nhiên một lát. Hai chân trước nó ôm lấy ngực, thình lình ngã ngửa ra đằng sau.
Tống Quân và Lý Trăn Nhược giật mình, Lý Trăn Nhiên cũng tròn mắt nhìn.
Gấu trúc nằm trên mặt đất một lúc. Hai tay vẫn ôm ngực, bắt đầu lăn sang trái rồi lại lộn sang phải, miệng phát ra âm thanh 'ô ô'.
Tống Quân lo lắng gõ lên tấm kính, "Gấu trúc?"
Gấu trúc lăn lộn một hồi lâu rốt cuộc cũng dừng lại. Nó nhanh nhẹn lật người từ dưới đất lên, đến trước tấm kính, chỉ vào Lý Trăn Nhiên, nói: "Tặng em ấy cho tôi đi."
Lý Trăn Nhược ôm Lý Trăn Nhiên lùi lại mười mấy bước, cảnh giác nhìn gấu trúc.
Tống Quân không hiểu ra sao, "Cái gì cơ?"
Gấu trúc nói: "Lần này là thật đó, tôi nhất kiến chung tình."
"Hả?" Vẻ mặt Tống Quân kinh ngạc. Sau đó, cậu ta như bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Lý Trăn Nhiên trong lòng Lý Trăn Nhược.
Mặt Lý Trăn Nhiên ngày càng đen. Hô hấp nặng nề, dường như anh đang kìm chế cơn giận của mình.
Lý Trăn Nhược gắt gao ôm chặt Lý Trăn Nhiên, nói: "Đừng đến đây, tôi không đưa đâu!"
Gấu trúc gõ vào tấm kính, có hơi sững sờ, "Đây không phải là con mèo tối hôm qua sao?"
Tống Quân chỉ vào Lý Trăn Nhược, "Tỉnh táo một chút đi! Người ôm mèo mới là con mèo tối qua cậu gặp. Không phải cậu nhất kiến chung tình với cậu ấy à?"
Gấu trúc hơi buồn rầu gãi đầu, "Thực ra, màu trắng đen là dựa theo hình mẫu lý tưởng của tôi mà tạo ra."
Lý Trăn Nhược nghe vậy nói: "Anh đừng mơ tưởng!"
"A?" Gấu trúc nhăn mặt.
Tống Quân nhỏ tiếng nói: "Tối hôm qua tôi đã nói với cậu rồi đó. Garfield là học trò của đàn anh tôi, còn Garfield mà cậu ấy ôm là người yêu của cậu ấy. Cậu hết hy vọng rồi."
Gấu trúc nghe những lời này của Tống Quân, hai chữ 'thất vọng' viết to đùng trên mặt, "Thế quái nào lại như vậy..."
Tống Quân an ủi, "Giống loài bất đồng, cậu đừng nghĩ đến nữa, chuyên tâm tìm gấu trúc đi."
Tuy nói vậy nhưng gấu trúc cũng không hoàn toàn hết hy vọng. Nó nhìn chằm chằm vào Lý Trăn Nhiên, sau đó kỳ quái hỏi Lý Trăn Nhược: "Tại sao cậu là ở cùng với một con mèo giống hệt cậu?"
Lý Trăn Nhược tức khắc nổi giận: "Anh còn hỏi tôi?! Tối qua tôi cho anh ấy ăn đan dược mà anh cho rồi biến thành bộ dáng này. Anh ấy là người! Không phải mèo!"
Tống Quân đặt ngón trỏ lên môi, "Suỵt! Đừng khiến nhân viên bảo vệ chú ý đến."
Gấu trúc kỳ quái hé miệng: "Hả?"
Tống Quân cũng nói ngay sau đó: "Garfield đen trắng kia, tên là Lý Trăn Nhiên, vốn là con người. Hôm qua ăn đan dược cậu cho Trăn Nhược nên biến thành hình dáng này."
Gấu trúc duỗi móng vuốt gãi mông, "Đó không phải là đan dược nâng cao tu vi sao?"
Tống Quân lắc đầu, "Không đơn giản vậy đâu."
Gấu trúc ngẩn người, "Tôi không biết gì hết. Tôi mua nó ở buổi đấu giá, còn cho rằng nó là đan dược tăng tu vi."
Tống Quân nghi ngờ nhìn nó, "Cậu thật sự không biết?"
Gấu trúc tủi thân, "Thuần Quân(*), anh nghi ngờ tôi."
Tống Quân lại hỏi tiếp: "Vậy cậu giải thích tại sao anh ta lại biến thành thế này?"
Gấu trúc gãi cằm, "A, kỳ lạ thật."
Lý Trăn Nhược đặt Lý Trăn Nhiên xuống đất, nói với anh: "Anh không được chạy loạn!" Tiếp đó, cậu đi đến tấm kính, hỏi gấu trúc: "Vậy tại sao anh lại cho tôi viên đan dược kia?"
Gấu trúc thản nhiên đáp: "Anh thích em mà."
Lý Trăn Nhược: "Lòng dạ anh thay đổi nhanh như vậy, thành ý không đáng một đồng."
Gấu trúc bị đả kích, mở to mắt nhìn Lý Trăn Nhược.
Nhìn phản ứng của gấu trúc, Lý Trăn Nhược cũng cảm thấy mình nặng lời nhưng mà cậu mặc kệ. Phải nhanh chóng cắt đứt ý niệm của gấu trúc với Lý Trăn Nhiên mới được, cậu nói thêm: "Chúng tôi đang tìm cách biến anh hai tôi thành trạng thái ban đầu. Anh ấy vốn không phải mèo, chỉ là có ngoại hình giống hệt tôi mà thôi, màu lông là màu đen trắng. Cho nên, bọn tôi mới nghĩ liệu có liên quan đến anh hay không."
Gấu trúc lại nhìn đến Lý Trăn Nhiên.
Lý Trăn Nhược chắn ngang tầm mắt gấu trúc, không cho nó nhìn anh.
Gấu trúc nói: "Để tôi nhìn xem sao."
Tống Quân lúc này mới hỏi: "Cậu có cách không?"
Gấu trúc cúi đầu nhìn Tống Quân một cái, tự thừa nhận rằng: "Tôi không rõ có chuyện gì xảy ra nên là chẳng có cách nào cả."
Dù biết rất có thể không liên quan đến gấu trúc nhưng Lý Trăn Nhược vẫn không kiềm được nỗi thất vọng trong lòng.
"Này!" Gấu trúc gọi cậu, "Hiện tại tôi không thể đi ra ngoài. Tối nay đến công viên giải trí đi, để tôi ngẫm kỹ xem chuyện này là thế nào. Nghe mấy anh nói vậy, tôi nghĩ chắc là có liên quan đến tôi."
Lý Trăn Nhược hoài nghi nhìn gấu trúc, "Anh không có bất kỳ tâm tư gì với anh hai của tôi, đúng không?"
Gấu trúc cúi đầu, "Hừm..." suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu nói với cậu: "Nếu em ấy biến thành người thì tôi không thích nữa."
Lý Trăn Nhược cảnh cáo: "Không biến thành người cũng không được có bất kỳ tâm tư gì với anh ấy!"
Gấu trúc chu miệng, móng vuốt chọc chọc tấm kính, nửa ngày không đáp lại lời Lý Trăn Nhược. Cuối cùng, nó tâm không cam, tình không nguyện ngẩng đầu nói: "Buổi tối nói tiếp."
-
(*) Thuần Quân: Cái này chắc là ở bộ "Thực hồn đồ" sẽ rõ hơn, t không đọc nên không thể giải thích cặn kẽ được. Mọi người thông cảm! Mắt cận ngồi check chính tả cũng đủ toi con mắt òi
--------------------
Dạo này t lười lắm, không muốn edit mấy 😑
***
.
Phiên ngoại 5
Editor + Beta: Thất Tử - 31/05/23
Ôm Lý Trăn Nhiên rời khỏi sở thú, Lý Trăn Nhược không khỏi cảm thấy bất lực.
Điện thoại trong túi vang lên, là điện thoại của Lý Trăn Nhiên. Cậu vẫn luôn mang theo nó bên người.
Sau khi nghe điện thoại, Lý Trăn Nhược mới nhận ra là Lý Trăn Tự gọi đến. Hắn có chút bối rối, hỏi: "Sao lại là cậu? Anh hai tôi đâu?"
Lý Trăn Nhược đáp: "Anh ấy ngủ trưa rồi. Có chuyện gì, tôi sẽ nói lại với anh ấy."
Một chiếc ôtô bấm còi đi ngang qua.
Lý Trăn Tự im lặng một lúc, "Anh ấy ngủ trưa trên đường?"
Mặt Lý Trăn Nhược không đổi sắc nói dối: "Tôi ra ngoài mua đồ cho anh ấy, tiện tay cầm theo điện thoại của anh ấy. Anh có chuyện gì thì nói đi, tôi không giết anh hai anh đâu mà lo."
Cuối cùng, Lý Trăn Tự cũng nói: "Không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy ngày tới các cậu không về nhà?"
Lý Trăn Nhược do dự một chút, "Tạm thời không về, cậu giúp tôi nói một tiếng với bác Lý."
"Được." Lý Trăn Tự đáp, rồi ngắt máy.
Kết thúc cuộc gọi, Lý Trăn Nhược cảm thấy chuyện này không thể giấu được người nhà họ Lý. Nếu bọn họ thật sự cho rằng cậu vì tiền mà giết Lý Trăn Nhiên thì sao đây?
Cậu buồn rầu cúi đầu nhìn Lý Trăn Nhiên một cái mà anh ngẩn người nhìn về phía trước.
Một người một mèo tạm biệt Tống Quân ở cổng sở thú, hẹn 12 giờ đêm đến công viên giải trí.
Đợi Tống Quân rời đi, Lý Trăn Nhược ôm Lý Trăn Nhiên ngồi xuống ven đường, thở dài một hơi, hỏi anh: "Đi đâu đây?"
Lý Trăn Nhiên không chịu nói chuyện, im lặng ngồi trên đùi cậu.
Tháng giêng, gió lạnh thổi qua mặt. Lý Trăn Nhược không khỏi rụt cổ lại, rất nhanh cũng thấy Lý Trăn Nhiên rụt cổ lại, im lặng nằm sấp trên đùi cậu, hai chân giấu dưới ngực.
Cách bọn họ không xa có một bé gái tầm ba, bốn tuổi đang nhìn xung quanh. Một mình bé gái ở đó, không có người lớn.
Lý Trăn Nhược thấy Lý Trăn Nhiên nhìn bé gái, vì thế cậu cũng nhìn sang đó, chú ý đến bé gái.
Bé gái mờ mịt đứng một lát, đột nhiên chạy xuống đường không có vạch kẻ.
Một chiếc xe bus đang đi đến hướng này. Khi Lý Trăn Nhược định mở miệng gọi bé gái, Lý Trăn Nhiên đã lao xuống đường, chạy nhanh đến cạnh và cắn quần bé gái.
Bé gái cúi đầu nhìn anh, xe bus chạy ngang qua họ.
Trái tim Lý Trăn Nhược đập thình thịch. Cậu chạy đến bế bé gái đến ven đường, nói: "Nguy hiểm quá, em gái nhỏ. Bố mẹ em đâu rồi?"
Lúc bé gái bị cậu bế lên đã túm lấy một chân Lý Trăn Nhiên nên anh cũng bị nhấc lên không, lắc la lắc lư bên chân Lý Trăn Nhược.
Lý Trăn Nhược đi đến cạnh bồn hoa đặt bé gái xuống mới để ý thấy Lý Trăn Nhiên bị túm lấy. Cậu hoảng sợ ngồi xuống xoa đầu bé gái, nói: "Em gái nhỏ, em bỏ anh ấy(*) ra đã, được không?"
Bé gái buông lỏng tay, nói: "Mèo."
Lý Trăn Nhược cẩn thận vuốt lại lông cho Lý Trăn Nhiên, thở phào một hơi nói: "Ừm, mèo. Bố mẹ em đâu rồi?"
Bé gái lắc đầu.
Lý Trăn Nhiên rũ lông rên người, chậm rãi đi sang bên cạnh ngồi xuống, liếm chân trước. Đó là cái chân vừa bị bé gái nhấc lên.
Lý Trăn Nhược đang nói chuyện với bé gái. Nhưng mà bé gái hình như sợ, nói được hai câu với cậu là khóc.
Lý Trăn Nhiên nhìn về phía bọn họ.
Lý Trăn Nhược vẫy tay với anh.
Lý Trăn Nhiên lạnh lùng quay đầu đi. Một lúc sau, anh không tình nguyện đi đến chỗ họ.
Lý Trăn Nhược bế anh lên, đưa cho bé gái, "Cho em mèo này."
Bé gái đưa tay đặt lên đùi mình, sờ đầu Lý Trăn Nhiên.
Lý Trăn Nhược tìm trong túi của bé gái xem có tìm được thông tin liên lạc của bố mẹ không nhưng chẳng tìm được gì cả. Cậu bất đắc dĩ nói: "Chúng ta đợi ở đây một lát. Nếu bố mẹ em không đến tìm em, chúng ta đến đồn cảnh sát, nhé?"
Bé gái không nói chuyện, chỉ chăm chú sờ đầu Lý Trăn Nhiên.
Bé gái không khống chế được lực tay. Lúc bàn tay ấn xuống, Lý Trăn Nhiên nhắm mắt lại theo bản năng.
Đợi một lúc, một bà lão tìm đến. Bà ngoại dẫn cháu gái đi sở thú, lúc về đông người nên lạc mất cháu. Bà tìm không nơi không thấy cháu đâu.
Lý Trăn Nhược trả lại cháu gái nhỏ cho bà, bà lại cảm ơn trong nước mắt nước mũi.
"Không có gì ạ, lần sau bà để ý chút." Lý Trăn Nhược nói, vẫy tay tạm biệt bé gái.
Bé gái chỉ vào Lý Trăn Nhiên trên mặt đất, "Mèo!"
Lý Trăn Nhiên quay đầu đi không thèm nhìn bé gái.
Lý Trăn Nhược mỉm cười với bé gái, "Bái bai(*)."
Chờ đến khi bà lão ôm cháu gái rời đi, Lý Trăn Nhược cong lưng ôm Lý Trăn Nhiên ném lên không.
Hai mắt Lý Trăn Nhiên mở to. Rơi vào vòng tay của Lý Trăn Nhược, anh bám chặt tay cậu, cậu muốn tung anh lên nữa cũng không được.
Tâm tình Lý Trăn Nhược rất tốt, ngâm nga một giai điệu nào đó ôm Lý Trăn Nhiên lên xe.
Là mèo nhưng Lý Trăn Nhiên cũng cảm thấy choáng. Đã lâu rồi chưa có người nào bế anh rồi tung lên. Trái tim không ngừng nhảy lên, móng vuốt bám chặt cánh tay Lý Trăn Nhược, không muốn buông ra.
Mới đầu Lý Trăn Nhược không phát hiện ra. Đến giao lộ có đèn đỏ, cậu phanh gấp, Lý Trăn Nhiên vươn móng túm lấy cánh tay cậu. Lý Trăn Nhược ngạc nhiên nhìn sang, thấy mặt Lý Trăn Nhiên vẫn vô cảm như cũ, thậm chí có vài phần hung dữ nhưng nhìn cái chân đang bám lấy cánh tay cậu có hơi bất thường nha.
Về đến nhà, Lý Trăn Nhiên đi trước. Vừa nhảy lên sofa, Lý Trăn Nhược đã nhào tới, đè anh lại, hỏi: "Vừa nãy anh thẹn thùng hay là khẩn trương?"
Ánh mắt Lý Trăn Nhiên lạnh băng quét qua.
Tất nhiên, Lý Trăn Nhược không sợ anh. Cậu cũng biến thành mèo đè anh xuống, bắt đầu liếm tai anh.
Lý Trăn Nhiên vùng vẫy, nằm ngửa trên ghế sofa. Anh duỗi chân đẩy nửa ngày cũng không thành công nên dùng sức xoay người, đè Lý Trăn Nhược ở dưới thân. Một chân đạp lên cái mặt bẹt như cái bánh của cậu.
Lý Trăn Nhược không tức giận, ngược lại rất vui vẻ mà cắn chân Lý Trăn Nhiên.
Lý Trăn Nhiên đơn giản giẫm loạn trên người Lý Trăn Nhược.
Lý Trăn Nhược chịu không nổi, giãy giụa muốn bò về phía trước nhưng bị toàn bộ cơ thể Lý Trăn Nhiên phủ xuống, cắn gáy cậu không tha(*).
Lý Trăn Nhược giật mình mà ngây ngẩn cả người. Tư thế này... Cậu từ bỏ giãy giụa, giấu cái mặt to sau hai chân trước, ngoan ngoãn nằm xuống giơ đuôi lên, "o(≧w≦)oMeo~"
Lý Trăn Nhiên cũng ý thức được tư thế này có gì không thích hợp. Anh lập tức buông Lý Trăn Nhược ra, lùi lại phía sau hai bước, không hề lưu tình đạp cậu xuống khỏi ghế sofa.
...
Trước 12 giờ đêm, Lý Trăn Nhược lái xe đưa Lý Trăn Nhiên đến công viên giải trí.
Lúc bị anh đá khỏi ghế sofa, mông đập xuống đất, đến bây giờ mông cậu vẫn còn đau đây này.
Công viên giải trí đêm nay và đêm qua giống nhau. Từ ngoài nhìn vào đen ngòm nhưng đi vào mới biết các trò chơi đều hoạt động. Khác một chỗ, khách đêm nay không nhiều bằng đêm qua. Một đường đi vào đều vắng, chỉ có trò chơi và âm nhạc, bầu không khí có phần quỷ dị.
Lý Trăn Nhược xuống xe xoa mông mình, cậu có hơi tức giận. Cho nên, mở cửa ghế phụ lái ra, cậu không đưa tay ôm Lý Trăn Nhiên xuống xe.
Lý Trăn Nhiên tự mình xuống xe, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, muốn nói lại thôi.
Mà Lý Trăn Nhược đóng cửa xe là đi thẳng vào trong công viên giải trí.
Lý Trăn Nhiên thở dài, đi theo cậu vào trong. Bọn họ đi đến vòng quay ngựa gỗ, Hạ Hoằng Thâm ngồi trên vòng quay, lưng dựa vào ngựa gỗ nghịch điện thoại.
Lý Trăn Nhược không biết tại sao Hạ Hoằng Thâm lại thích vòng quay ngựa gỗ đến thế. Cậu đứng ở ngoài, hô to: "Thầy ơi!"
Hạ Hoằng Thâm ngẩng đầu nhìn cậu.
"A!!!" Lý Trăn Nhược chợt nghe thấy có nghe hét lên. Xoay người nhìn, gấu trúc chạy đến chỗ bọn cậu, mục tiêu rõ rành rành ra đó, Lý Trăn Nhiên.
Vừa nãy bị anh chọc tức nhưng Lý Trăn Nhược cũng luyến tiếc khi giao anh cho gấu trúc. Vừa tiến lên một bước muốn ngăn gấu trúc lại, Lý Trăn Nhiên đã nhanh chân nhảy lên vai cậu.
Gấu trúc chạy đến, dừng lại trước mặt Lý Trăn Nhược, ngượng ngùng gãi đầu, "Hai người đến rồi."
Lý Trăn Nhược nhìn gấu trúc, tò mò hỏi: "Tại sao buổi tối anh có thể ra ngoài?"
Gấu trúc nói: "À, tôi tan làm."
Trong lòng Lý Trăn Nhược thầm phản bác: Hóa ra là làm việc ở sở thú.
Gấu trúc nhìn Lý Trăn Nhiên trên vai Lý Trăn Nhược: "Tôi nghĩ lại rồi. Tối hôm qua lúc mở cái hộp ra, tôi có chạm vào viên đan dược."
"Anh chạm vào nó?" Lý Trăn Nhược có hơi rối não, cảm thấy chắc là có liên quan đến gấu trúc, nhưng không biết liên quan đến phương diện nào.
Gấu trúc: "Đúng, tôi có chạm qua. Có phải cậu cũng chạm vào nó?"
Lý Trăn Nhược đút đan dược cho Lý Trăn Nhiên, tất nhiên phải chạm vào nó rồi. Chẳng lẽ cũng liên quan đến cậu sao?
Gấu trúc chỉ vào Lý Trăn Nhiên, "Cậu nhìn đi, là Garfield đen trắng."
Lý Trăn Nhiên, người trở thành tâm điểm của sự chú ý, rất bình tĩnh bám trên vai Lý Trăn Nhược bằng móng vuốt của mình.
Lúc này, Hạ Hoằng Thâm nhảy xuống khỏi vòng quay, nói với bọn họ: "Tôi mời đại sư Vân Phách của chùa Hồng Âm đến. Ông ta nói có nghiên cứu về đan dược và vẽ bùa, lát nữa hỏi là biết."
-
(*) Anh ấy: Trong tiếng Trung, '她' - cô ấy (chỉ nữ giới), '他' – anh ấy (chỉ nam giới) và '它' – nó (chỉ đồ vật, con vật,...) đều đọc là /ta/. Bé gái sẽ nghe thành 'nó' trong khi Lý Trăn Nhược nói là 'anh ấy'.
(*) Bái bai: Tác giả viết vậy nha, không phải t dịch vậy đâu.
(*) Lý Trăn Nhược chịu không nổi, giãy giụa muốn bò về phía trước nhưng bị toàn bộ cơ thể Lý Trăn Nhiên phủ xuống, cắn gáy cậu không tha: Mèo giao phối theo cách này: Cắn gáy bạn tình và đưa d**ng v*t vào *m hộ. Có lần t chứng kiến tụi mèo làm vậy trước mặt t nên đọc đến chỗ anh 2 cắn gáy bé mèo là t biết liền
-----------------
Đôi lúc thấy mình đồi bại v lun 🤧
***
.
Phiên ngoại 6
Editor + Beta: Thất Tử - 01/06/23
Tiếng nhạc vang vọng khắp công viên nhưng một bóng dáng của khách cũng không có. Công viên giải trí vắng vẻ lạ thường.
Gấu trúc nói muốn tìm đàn anh của mình trước. Vì thế, nó nhấc bước chân chậm chạp rời đi.
Lý Trăn Nhược nhìn bóng dáng gấu trúc, tò mò hỏi Hạ Hoằng Thâm: "Tu vi của gấu trúc không cao sao? Sao lại không biến thành người?"
Hạ Hoằng Thâm nói: "Không phải."
Lý Trăn Nhược càng thêm khó hiểu, "Vậy thì tại sao?"
Hạ Hoằng Thâm lại nói: "Tôi không biết, cũng không có hỏi. Hay là cậu tự hỏi đi?"
Lý Trăn Nhược cảm thấy mình cũng không muốn hỏi gấu trúc. Quay đầu nhìn Lý Trăn Nhiên ngồi trên vai mình, cậu lắc lắc vai, muốn anh xuống khỏi vai mình.
Lý Trăn Nhược chưa nguôi giận, xoay người nhìn thấy đu quay bánh xe(*) chậm chạp chuyển động, nói với Hạ Hoằng Thâm: "Đại sư kia chưa đến phải không? Tôi đi chơi đây."
Hạ Hoằng Thâm vẫy vẫy tay, "Đi đi."
Lý Trăn Nhược đi về phía đu quay bánh xe, Lý Trăn Nhiên theo sau. Dù không nghe thấy tiếng bước chân nhưng cậu chắc chắn rằng anh đi theo mình cách đó không xa. Cậu có chút mềm lòng, nhưng mông vẫn còn đau, không mềm lòng nổi.
Đu quay bánh xe không có nhân viên phụ trách. Cậu tự đi vào, mở cửa cabin gần mặt đất nhất, cùng lúc đó, Lý Trăn Nhiên cũng chen vào.
Động tác Lý Trăn Nhược khựng lại, kế tiếp vươn tay đóng cửa cabin.
Lý Trăn Nhiên ngồi đối diện với cậu.
Một người một mèo yên tĩnh trong chốc lát. Khi cabin nâng lên không trung, Lý Trăn Nhiên nhảy xuống khỏi chỗ của mình, rồi nhảy lên chỗ của Lý Trăn Nhược, ngồi bên cạnh cậu.
Một tay Lý Trăn Nhược chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ cabin.
Lý Trăn Nhiên không một tiếng động di chuyển cơ thể, ngồi sát vào Lý Trăn Nhược.
Lý Trăn Nhược thấy gương mặt nở nụ cười của mình trên kính cabin.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Lý Trăn Nhiên giơ chân đặt lên đùi Lý Trăn Nhược.
Lý Trăn Nhược không động đậy.
Lý Trăn Nhiên đứng lên, chậm rì rì bò lên đùi Lý Trăn Nhược, đặt mông ngồi xuống.
Lúc này, Lý Trăn Nhược mới cúi đầu nhìn anh.
Mà Lý Trăn Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn cậu.
Khi cabin của hai người đến điểm cao nhất của đu quay bánh , Lý Trăn Nhược cúi đầu hôn mèo của mình. Mặc dù mèo không tình nguyện lắm nhưng vẫn nhắm mắt lại chạm môi với cậu.
Nụ hôn còn chưa kết thúc, điện thoại của Lý Trăn Nhược kêu lên. Hạ Hoằng Thâm gọi đến, bảo cậu mau về, đại sư Vân Phách đến rồi.
Vân Phách đến rất nhanh, ngoài dự đoán của mọi người.
Lý Trăn Nhược vừa hy vọng Vân Phách có cách giải quyết tình trạng của Lý Trăn Nhiên vừa thấy tiếc vì Lý Trăn Nhiên biến thành mèo mới có một ngày.
Phải biết rằng được ôm Lý Trăn Nhiên toàn lông là lông là điều sung sướng đến mức nào.
Xuống đu quay bánh xe, Lý Trăn Nhược dựa theo hướng dẫn của Hạ Hoằng Thâm mà đi vào sâu trong công viên giải trí. Chỗ đó là văn phòng quản lý công viên giải trí, một tòa văn phòng nhỏ hai tầng.
Lý Trăn Nhược ôm Lý Trăn Nhiên chạy đến. Tại văn phòng tầng một, đại sư dung mạo thanh nhã và đẹp đẽ ngồi trước bàn làm việc, lười biếng uống ngụm trà nóng.
"Thầy ơi!" Lý Trăn Nhược mở miệng gọi Hạ Hoằng Thâm đang ngồi cạnh bàn làm việc.
Hạ Hoằng Thâm hất hàm, "Người này là đại sư Vân Phách."
Lý Trăn Nhược đi qua, đặt Lý Trăn Nhiên ở trên bàn, nói: "Đại sư, anh hai tôi ăn phải một viên đan dược không rõ nguồn gốc, giờ thì biến thành mèo rồi."
Vân Phách ngẩng đầu liếc Hạ Hoằng Thâm một cái, "Trước tiên trả nợ cho tôi đã."
Hạ Hoằng Thâm chẳng vội cũng chẳng tức giận, duỗi tay đè lên vai Lý Trăn Nhược, "Học trò à."
Lý Trăn Nhược có chút bất đắc dĩ, "Bao nhiêu?"
Vân Phách móc điện thoại ra từ áo cà sa, ấn nó trong vào giây, nói: "Còn 3278 hóa đơn chưa thanh toán."
Lý Trăn Nhược nói: "Tiền của anh tôi."
Cậu nói rất hào sảng, Vân Phách không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu.
Lý Trăn Nhược đặt tay lên bàn, "Với điều kiện là anh tôi có thể biến lại thành người. Nếu không thì chẳng phải là mất tiền oan sao?"
Vân Phách nghe vậy, nhìn chằm chằm con mèo trên bàn trong chốc lát, nói: "Nếu tôi có thể biến cậu ta thành người lại thì thêm 2000 nữa. Tổng cộng là 5278, thành giao?"
Lý Trăn Nhược nhìn Lý Trăn Nhiên một cái, "Thành giao!"
Vân Phách vừa lòng cười, nói với Lý Trăn Nhiên: "Đưa tay đây."
Lý Trăn Nhiên đưa một chân trước ra.
Vân Phách bắt mạch cho anh. Lát sau, đại sư buông tay ra, nói với anh: "Há miệng."
Lý Trăn Nhiên mở miệng ra cho đại sư xem.
Lý Trăn Nhược nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Hạ Hoằng Thâm: "Người bạn này có thầy liệu có thể không?"
Hạ Hoằng Thâm còn chưa trả lời, Vân Phách ngẩng đầu trừng cậu một cái.
Tiếp đó, Vân Phách lấy ngón tay chấm nước trà, vẽ lên mặt bàn một cái trận pháp đơn giản, bảo Lý Trăn Nhiên đi vào giữa.
Sau khi Lý Trăn Nhiên đi vào, trận pháp lập lòe ánh sáng màu vàng rồi biến mất.
Vân Phách nhìn phản ứng của trận pháp, một tay vuốt cằm trầm ngâm, "Không phải biến thành mèo."
Lý Trăn Nhược và Hạ Hoằng Thâm cùng nhìn đại sư.
"Vậy thì là gì?" Lý Trăn Nhược hỏi.
"Có thể là chó nha." Có người đẩy cửa từ ngoài vào, vừa đi vừa nói.
Mấy người quay đầu lại nhìn. Lạc Phi đi vào, đi sau hắn nửa bước là gấu trúc cùng hắn đi vào văn phòng.
Vân Phách "Shhh..." một tiếng, "Không hiểu gì thì đứng nói linh tinh! Cậu ta vẫn là người đấy."
Lý Trăn Nhược kéo ghế ngồi gần đại sư Vân Phách một chút, "Nếu vẫn là người sao lại biến thành cái dạng này?"
Vân Phách nói: "Tôi chưa thấy viên đan dược mà các cậu nói, cũng không biết nó là cái gì. Nhưng thân thể cậu ta vẫn là con người chứ không phải một con mèo như chúng ta đang thấy."
Lạc Phi cười tươi rói, ngồi ở cạnh bàn làm việc, duỗi tay muốn sờ đầu Lý Trăn Nhiên nhưng bị đuôi anh hất tay ra. Hắn túm lấy tay, nói: "Chẳng ngoan chút nào."
Lý Trăn Nhược vội ôm Lý Trăn Nhiên vào lòng, không cho Lạc Phi động đến anh.
Vân Phách lấy bút, viết viết vẽ vẽ trên giấy. Nhưng nhìn kỹ, những gì mà đại sự vẽ chẳng hề có ý nghĩa và không liên quan gì đến nhau.
Vân Phách vừa vẽ vừa nói: "Những gì bày ra trước mắt khác với bản chất. Cái này giống một loại thuật pháp để mọi người trêu chọc lẫn nhau, thuật che mắt."
"À." Hạ Hoằng Thâm đột nhiên nói, "Tôi biết rồi."
Lý Trăn Nhược hỏi: "Sao cơ?"
Hạ Hoằng Thâm: "Lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân có đủ loại đan dược kỳ quái. Tôi nghe nói có một loại đan dược có tác dụng che mắt."
Lý Trăn Nhược vẫn tò mò, "Sẽ biến thành dạng gì?"
Hạ Hoằng Thâm nhún vai, "Tôi chỉ nghe nói, chưa từng nhìn thấy nó trông như thế nào. Trong lò đan của Thái Thượng Lão Quân có quá nhiều thứ, sợ rằng chính ông ta còn không phân biệt hết được."
Ánh mặt mọi người dừng lại trên người Lý Trăn Nhiên.
Lý Trăn Nhiên mặt không đỏ, tim không đập, thản nhiên ngồi trên đùi Lý Trăn Nhược tiếp nhận mọi ánh mắt.
Lý Trăn Nhược hỏi: "Khi nào thì anh ấy biến lại thành người?"
Vân Phách nói: "Nếu là thuật che mắt, trong đan dược có linh lực, một khoảng thời gian ngắn, linh lực tiêu hao hết thì thuật che mất cũng hết tác dụng."
"A!!!" Lúc này, gấu trúc kêu thảm một tiếng, dường chịu một đòn đả kích lớn, "Em ấy sẽ không ở dạng này mãi mãi sao?"
Vân Phách: "Tất nhiên. Nhưng cậu có thể tìm Thái Thượng Lão Quân xin thêm tiên dược để cậu ta tiếp tục duy trì hình dạng này."
"Thái Thượng Lão Quân?" Ngón tay gấu trúc đặt trên miệng như có điều suy nghĩ.
Lý Trăn Nhược nói với gấu trúc: "Nghĩ cũng đừng nghĩ! Cho dù anh ấy mãi mãi ở hình dạng này, anh ấy cũng không phải của anh!"
Gấu trúc như phản ứng lại, ngây ngẩn cả người, vẻ mặt rối rắm.
Lý Trăn Nhược vẫn không yên tâm, hỏi Vân Phách, "Đại sư xác định không cần làm gì vẫn có thể biến lại thành người?"
Vân Phách: "Thuật che mắt thôi mà, có thể duy trì được bao lâu chứ? Nếu cậu không yên tâm, tôi có thể giúp cậu bày trận dán bùa để tẩy hết linh lực còn sót lại trong cơ thể cậu ta. Nhưng mà giá cả thì cao hơn một chút."
Lý Trăn Nhược không tiếc một chút tiền này. Nhưng nghe Vân Phách nói vậy, cậu nghĩ không bằng đưa Lý Trăn Nhiên về quan sát mấy ngày, nếu không được thì mời Vân Phách đến bày trận cũng được.
Nhưng cậu không muốn Lý Trăn Nhiên biết ý đồ này của cậu.
Lý Trăn Nhiên duỗi chân vồ cậu một chút, ý là muốn Vân Phách bày trận tẩy hết linh lực của đan dược. Còn Lý Trăn Nhược làm bộ như không thấy, trầm tư một lát, nói: "Tôi đưa anh ấy về quan sát mấy ngày."
Vân Phách gật đầu, chìa tay đòi tiền, "Thanh toán tiền đã."
Lý Trăn Nhược nói: "Anh ấy còn chưa biến thành người đâu. Đại sư để lại số tài khoản, đợi anh ấy khôi phục lại thành người, tôi chuyển tiền cho ngài?"
Vân Phách nhìn cậu một lúc lâu, nói: "Vậy cậu đưa tôi số điện thoại của cậu, tôi gửi số tài khoản qua tin nhắn cho cậu."
Lý Trăn Nhược nghe vậy, đặt Lý Trăn Nhiên lên bàn rồi lấy điện thoại. Cậu đọc số điện thoại cho đại sư Vân Phách, đợi đại sư gọi đến mới ngắt điện thoại. Lúc ngẩng đầu lên, Lý Trăn Nhiên không còn ở trên bàn nữa.
"Anh tôi đâu?" Lý Trăn Nhược đứng phắt dậy.
Hạ Hoằng Thâm chỉ ra ngoài, "Bị gấu trúc ôm đi rồi."
"A!" Lý Trăn Nhược gào lên, "Sao không nói với tôi?" Nói xong, cậu chạy ra ngoài.
Gấu trúc ôm Lý Trăn Nhiên chạy trốn, tốc độ của nó không chậm chút nào.
Gấu trúc không biết nên ôm Lý Trăn Nhiên đi đâu nhưng nghe nói Garfield đen trắng biến thành người, nhất thời xúc động ôm anh chạy đi. Một đường chạy như điên đến đu quay bánh , gấu trúc thở dốc, nhìn con mèo trong lòng mình không có động tĩnh gì, "Chúng ta ngồi đu quay đi."
Gấu trúc nghĩ, có lẽ đây là lần lãng mạn cuối cùng của bọn họ.
Nhưng có lẽ không chỉ vậy, bọn họ còn ba phút, nếu con mèo này yêu nó thì sao? Phải biết rằng, gấu trúc lớn lên rất dễ thương, người gặp người thích. Trên thế giới này không ai có thể chống lại mị lực của nó nhỉ?
Lý Trăn Nhiên không từ chối cũng không chấp nhận, bị gấu trúc ôm vào cabin của đu quay.
Ngồi trong cabin, gấu trúc vuốt đầu Lý Trăn Nhiên, bỗng thấy đau lòng, dán mặt lên đỉnh đầu mèo, "Trên đời này liệu có con mèo thứ hai nào mặt tròn như vậy không?"
Thực ra là có, nhưng không có con nào gấu trúc vừa mắt mà thôi.
Lý Trăn Nhiên bị ôm đến nỗi khó thở, duỗi chân đẩy gấu trúc một chút.
Gấu trúc kinh ngạc buông lỏng tay ra. Lý Trăn Nhiên nhảy ra khỏi lồng ngực nó, qua kính cabin nhìn xuống dưới.
"Sao thế?" Gấu trúc cũng mò tới xem. Nó kinh ngạc thấy một con mèo đang trèo lên khung thép của đu quay bánh xe chạy về phía bọn họ.
Đu quay quay tròn, mặc dù tốc độ chậm nhưng kết cấu khung thép phức tạp. Bọn họ không ngừng lên cao, độ cao cũng rất đáng sợ.
Garfield vàng trắng ra sức leo lên, dường như không để nguy hiểm vào mắt, chỉ nhìn về phía mục tiêu, nhanh chóng lao lên.
Hạ Hoằng Thâm, Lạc Phi và Vân Phách đuổi đến, ngẩng đầu nhìn lên.
Gấu trúc vừa kinh ngạc vừa lo lắng thay Lý Trăn Nhược.
Mà ánh mắt Lý Trăn Nhiên một khắc không rời khỏi người Lý Trăn Nhược.
Cabin di chuyển đến đỉnh của vòng quay, Lý Trăn Nhược từ khung thép nhảy tới cabin. Lý Trăn Nhiên không màng nguy hiểm mở cửa cabin ra, Lý Trăn Nhược lập tức nhảy vào trong.
Lý Trăn Nhược đè Lý Trăn Nhiên xuống. Ngay sau đó, Lý Trăn Nhiên lật người lại, đè cậu xuống dưới, dụi mặt vào mặt cậu.
Hai con mèo ôm chặt nhau.
Gấu trúc ngơ ngác nhìn bọn họ, bỗng nó khóc rống lên. Nó tưởng mình thất tình, ai ngờ thất tình đến hai lần.
Vòng quay chuyển dịch xuống dưới, Lạc Phi mở cửa kéo bọn họ ra ngoài.
Gấu trúc thấy Lạc Phi lập tức khóc rống lên, "Đàn anh, ô ô..."
Lạc Phi vỗ lưng gấu trúc, "Lăn ra chỗ khác mà khóc."
Hạ Hoằng Thâm mỉm cười, nói Lý Trăn Nhược đã biến thành người, đang ôm Lý Trăn Nhiên trong lòng: "Không tồi."
Lúc này, Lý Trăn Nhược quay đầu nhìn vòng quay mới cảm thấy sợ: "Tôi sợ anh tôi bị anh ta..." Sau đó, thấy gấu trúc khóc lớn, nói, "Chắc là tôi nghĩ nhiều thôi."
Lúc tiễn bọn họ đi, gấu trúc nâng chân lên vẫy vẫy, "Chúc hai người hạnh phúc."
Lý Trăn Nhược hô lên với gấu trúc: "Anh sẽ tìm được gấu trúc yêu anh thôi!"
Gấu trúc hậm hực.
Về đến nhà, Lý Trăn Nhiên không thèm đếm xỉa đến việc Lý Trăn Nhược muốn lăn giường. Nhưng mà lần này anh không nhẫn tâm đá cậu xuống giường nữa mà ôm hôn cậu hồi lâu rồi đẩy cậu ra, rời đi.
Ngày thứ ba Lý Trăn Nhiên biến thành mèo, anh đã cự tuyệt lăn giường với Lý Trăn Nhược năm lần. Buổi sáng hôm đó, Lý Trăn Nhược chưa tỉnh ngủ, cậu có cảm giác có ai đó đang đè mình xuống giường.
Cậu duỗi tay sờ ngực. Lúc đầu tưởng rằng lông mèo, nhưng mà nhận ra xúc cảm không đúng. Vừa mở mắt ra, đầu tóc đen đập vào mắt.
Lý Trăn Nhiên ngẩng đầu lên khỏi ngực cậu, nói: "Dục cầu bất mãn mấy ngày rồi, hôm nay thỏa mãn em."
Lý Trăn Nhược "A!" một tiếng, vừa vui mừng nhưng cũng tiếc nuối. Cuối cùng, cậu từ bỏ giãy giụa, nằm yên hưởng thụ.
-
(*) Đu quay bánh xe:
-HẾT-
---------------------------------------------------------------
Xong rùi đó, cảm ơn mọi người đã đọc, mặc dù còn khá nhiều lỗi chính tả.
Ngày 15/6 t quay lại, giờ t bắt đầu nghĩ cách để nói chuyện với mẹ t về việc đi về quê chơi đây. Cái gia đình của t mặc dù không bất ổn bằng gia đình bé mèo nhưng nhiều lúc chỉ vì hai nhà mà t đau hết cả đầu. Một năm được một hè là t về nội được thôi, Tết thì năm được năm không, vì quê ở xa. T cũng muốn tự đi nhưng mà mẹ t không cho vì t lăn ra đường 2 lần òi.
#Góc PR:
Tên truyện:
Tro Bụi
Tác giả: Dư Trình
Tình trạng bản raw: 65 chương + 1PN
Thể loại: Đam mỹ, Nguyên sang, Hiện đại, Niên hạ, Trọng sinh, Ngược luyến, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, HE
Giới thiệu:
Tên ngốc yêu tôi chết rồi.
Lúc trước Chu Tấn Hành cho rằng Dịch Huy là một hạt bụi chướng mắt, một cục u vô dụng, chỉ muốn đuổi đi.
Sau này mới biết anh là tro tàn sót lại của đám lửa cháy lan đồng cỏ, một hạt bụi nhẹ tênh hít vào phổi cũng đủ thiêu cháy tâm can.
Vết thương đầm đìa máu tươi, thuốc và châm cứu không có tác dụng, chỉ có cậu mới có thể chữa khỏi.
Nhưng cậu đã chết rồi.
------------------------
CP: Chu Tấn Hành x Dịch Huy
Minh tinh niên hạ ngang ngược công x Kiếp trước ngốc nghếch đơn thuần thụ
Gỡ mìn:
1, Công không hoàn mỹ, thuở thiếu thời chịu nhiều tổn thương không hiểu chuyện, không tẩy trắng, ngược công, không đổi công. Cẩn thận!
2, Tiết tấu mạch truyện: Ngược – Bình – Ngược – Ngọt
3, Ngoại trừ tiết tấu, tính cách nhân vật, nếu tư tưởng "cẩu huyết" của độc giả khác tác giả vui lòng không nhảy hố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro