Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ đi


Sau đêm đó, Ngô Diệc Phàm ở quán bar mấy ngày liền không về. Hắn vẫn đinh ninh rằng cậu sẽ trở lại nhà ngoan ngoãn làm người hầu cho hắn thôi. Vì hắn biết bản tính của cậu nhu nhược cam chịu và điều quan trọng nhất là cậu yêu hắn. Nhưng hắn đã lầm, hắn làm khổ cậu nhiều rồi, giờ là lúc cậu được hạnh phúc.

Chiếc xe thể thao chạy vào sân của ngôi biệt thự, bóng tối bao trùm lên toàn bộ mọi ngóc ngách, một cảm giác cô đơn khiến hắn khó chịu. Xuống xe bước vào nhà, có gì đó hơi lạ. Không có mùi thơm của những món ăn như mọi ngày, cũng không có cậu chạy ra đưa nước chanh cho hắn. Sao vậy, cậu giận hắn sao? Hừm, muốn làm giá với hắn? Hắn cười khẩy đi vào phòng, bật đèn lên thấy phòng trống không chẳng có một bóng người. Liếc mắt qua tủ quần áo cửa vẫn mở nhưng chỉ còn đồ của hắn mà đồ của cậu đã biến đâu mất hết.

'Chẳng lẽ cậu ta bỏ đi rồi sao? Ha, đi rồi thì bớt một vật chướng mắt, dù gì đi nữa cũng lợi dụng cậu ta xong rồi.' Ngô Diệc Phàm bắt đầu cởi áo vest bước vào phòng tắm, không quan tâm chuyện của cậu nữa.

------------------------

21giờ 45
Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh

Hai ngày nay Hoàng Tử Thao thuê nhà nghỉ để có thời gian làm thủ tục đi đến Mỹ, cậu có một người anh họ sống ở California và cậu dự định sẽ tá túc nhờ một thời gian. Ngồi thẩn thơ suy nghĩ về chuyện đứa con trong bụng, cậu không biết sau này khi nó hỏi ba con đâu rồi cậu biết trả lời làm sao đây? Liệu nó có trách cậu đã bỏ đi để nó không có ba hay không?!

Giọng nói của nhân viên sân bay vang lên. "Xin mời quý khách đi chuyến bay đầu tiên đến California Mỹ ở cổng số 12 lên máy bay."

"Xin nhắc lại một lần nữa quý khách đi chuyến bay đầu tiên đến California Mỹ ở cổng số 12 lên máy bay." Cậu kéo vali đi vào bên trong, sau khi lên máy bay rồi cậu quyết định sẽ quên hắn coi như trong cuộc đời chưa từng gặp một người tên Ngô Diệc Phàm. Mãi mãi đem cái quá khứ này để lại ở sau, bây giờ cậu là một con người hoàn toàn mới.

------------------------

Ba tháng sau
21h 55
Bệnh viện Bắc Kinh

Ngô Diệc Phàm hắn bị đau dạ dày tới nỗi phải nhập viện, ba tháng này hắn tự dưng làm việc như điên không quan tâm ăn uống đủ bữa mới dẫn đến tình trạng hiện nay. Hắn nằm trên giường bệnh mặt mày tái mét, một bên phải truyền nước biển một bên thì cầm mấy viên thuốc đắng ngắt. Uống thuốc xong hắn nằm xuống nghỉ ngơi.

Cùng lúc đó y tá Lộc Hàm bước vào dặn dò:

"A, bệnh nhân Ngô à. Ngày mai anh có thể xuất viện về rồi, anh nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa. Ngày mai anh nhớ xuống quầy lấy thuốc nha."

Hắn đang nằm mơ màng tự nhiên có người vào xí xô xí xào như vậy làm hắn hơi khó chịu nhưng cũng trả lời lại cho lịch sự. " Tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu." Lộc Hàm nhìn chằm chằm hắn một hồi mới mở miệng.

"A, thảo nào tôi càng nhìn anh càng thấy quen nga, tôi là bạn của Tử Thao tuần trước có về thăm chú dì rồi xem hình cưới của cậu ấy. Hôm nay gặp anh ở đây, haha."

Ngô Diệc Phàm ngơ ra chưa kịp trả lời thì người đối diện đã nói thêm. "Tử Thao dạo này có khỏe không a, ba tháng trước cậu ấy có tới đây. Nếu tôi không lầm bây giờ cậu ấy có thai sáu tháng rồi, sao cậu ấy không tới khám?"

Hắn càng càng ngơ ra, cái gì có thai cái gì sáu tháng. Hình như hắn bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi, "À, cám ơn cậu quan tâm. Em ấy khỏe, tôi sẽ nhắc em ấy đến khám." Lộc Hàm cười đến sáng lạng. "Vậy tốt rồi, tôi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi đây."

Lộc Hàm bước ra ngoài đóng cửa lại. Hắn ngồi trên giường với ánh mắt tức giận, tay nắm lại thành nấm đấm. 'Hoàng Tử Thao cậu giỏi lắm, dám đem con của tôi đi mất. Tốt nhất cậu đừng để tôi tìm thấy cậu nếu không đừng trách tôi độc ác.'

************

Ở California Mỹ, Hoàng Tử Thao đang rất vui vẻ cùng anh họ Biện Bạch Hiền và anh rể Phác Xán Liệt. Ở đây cậu rất hạnh phúc, có hai anh yêu thương còn có Tiểu Thiên dễ thương nữa. Tiếng nói cười rôm rả cả ngôi nhà.

"Anh Bạch Hiền à, nhóc con còn chưa ra đời anh mua nhiều đồ như vậy làm gì? Em ngại lắm." Cậu thật sự thấy cảm động lắm, anh họ cùng anh rể suốt ngày mua quần áo rồi tới đồ chơi cho đứa nhỏ trong bụng của cậu.

Phác Xán Liệt giành nói trước, "Tử Thao à em đừng khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà mà. Phải không bà xã?" nói xong anh còn đưa tay ôm ngang eo Bạch Hiền.

"Ừm, anh rể em nói đúng đó Tử Thao. Mà hôm nay em đi khám bác sĩ nói sao? Em bé khỏe chứ, trai hay gái vậy?"

Nghe nói tới đây, Hoàng Tử Thao cười híp mắt xinh đẹp. "Dạ là con gái, em bé rất khỏe"

"Hả?" Tiểu Thiên ngồi yên nãy giờ nhảy phốc lên đến bên cạnh cậu.

"Là em gái sao, Thiên Thiên thích em gái lắm nha. Em gái mau ra đời chơi với anh Thiên Thiên nha." vừa nói Tiểu Thiên vừa xoa bụng của cậu. Cậu thấy vậy thì ôm Tiểu Thiên vào lòng, "Thiên Thiên ngoan quá, cậu yêu con quá đi."

"Thôi được rồi Xán Thiên a, con đi ngủ đi cho cậu Tử Thao nghỉ ngơi." Bạch Hiền cười nói với Tiểu Thiên. "Dạ, con đi ngủ nha. Cậu ngủ ngon!" Tiểu Thiên tạm biệt Tử Thao xong rồi 'bịch bịch bịch' chạy đi về phòng.

Ba người còn lại chỉ biết lắc đầu cười vì cậu bé quá dễ thương, "Thôi anh với Xán Liệt đi ngủ đây, em cũng nghỉ đi." Bạch Hiền vỗ vai cậu rồi cùng Phác Xán Liệt đi ngủ.

Sau khi tắt đèn, ngả vai xuống giường Hoàng Tử Thao bắt đầu suy nghĩ. 'Cuối cùng thì mình cũng có một cuộc sống mới nhưng mà nhớ Trung Quốc quá đi. Đó là quê hương của mình mà, còn có ba mẹ nữa. Không biết ba mẹ có khỏe không, mẹ có hay đau đầu ba có trở bệnh đau thắt lưng không? Haizz bé con sắp chào đời rồi, sinh xong mình phải đi kiếm việc làm mới được, sau đó thì gửi tiền về cho ba mẹ rồi trả cho Lộc Hàm nữa. À, mình còn phải đặt tên cho bé cưng, tên gì ta? Ừm... Hoàng Tuệ Lâm. Đúng rồi bé cưng sẽ tên là Hoàng Tuệ Lâm.'

Là cậu nhớ Trung Quốc hay là nhớ một người thương đang ở đó? Suy nghĩ miên man một hồi cậu cũng chìm vào một giấc ngủ êm ái.

**************

Là em quá ngu ngốc hay vì anh quá cứng rắn không động tâm với em, em ra đi giải thoát cho cả hai. Nếu có duyên hẹn anh lại kiếp sau, để tiếp tục mối lương duyên dang dở.

Tiểu Mễ













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro