Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp sau, tái kiến

    Vốn trên đời có gì là vĩnh cửu, những thứ đẹp đẽ suy cho cùng chỉ là một giấc mơ, tỉnh giấc tất cả những thứ đó liền giống như bong bóng vỡ tan không dấu vết.

    Thời gian trôi vạn vật chuyển dời

    Nhưng vẫn có những thứ chẳng đổi thay ví như cây hoa anh đào già cỗi này.

        Nhật Bản, 5 năm trước

    Hai con người, hai ước mơ, hai trái tim nhưng cùng chung nhịp đập cùng chung tiếng nói và điều cùng lạc lỏng nơi phồn hoa xứ người, có lẽ vì những đều đó nên ông Trời mới đem họ đến với nhau để rồi yêu nhau. Trên đồng cỏ xanh, dưới gốc cây anh đào có hai thân ảnh nam nhân ngủ cạnh nhau hài hòa đến bất ngờ, hòa hợp đến rung động, hoa anh đào từng cánh rơi rơi như cũng muốn chúc phúc cho họ. Đối diện họ chính là một lễ đường nhỏ, có người từng nói :

     - Tôi hứa một ngày nào đó tôi sẽ nắm tay em bước vào lễ đường ấy.

    Có ai hay lời hứa đó vĩnh viễn chẳng thực hiện được... nhưng cũng đủ khiến ai đó nở nụ cười hạnh phúc.

        Nhật Bản, 5 năm sau

    Chuyện hợp tan hà tất phải vui buồn.

     Trên đời này, liệu có cái gọi là chung tình ?

       Năm năm có dài không để lòng người đổi thay ?

       Chỉ là đã từng hi vọng, đã từng tin tưởng cho đến tận bây giờ vẫn cố chấp không buông được, tình cảm vốn là một mê cục không lối thoát.

      Vẫn tại nơi này, dưới gốc anh đào già chỉ còn bóng một người cô độc lặng lẽ đứng đó, cứ như chờ đợi một phép màu nào xuất hiện, người đang nghĩ gì ? Có hay hoa anh đào đã nở rộ trên đầu. Anh đào chóng nở sớm tàn, từng cánh hoa hồng nhạt quyện vào cơn gió vô tình bay xung quanh người nhẹ nhàng múa một điệu nhảy... ly biệt... rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống cỏ để thời gian mặc sức vùi dập... tất cả tạo thành một bức tranh hoàn mĩ đến thê lương, phẳng lặng đến mức chỉ một tiếng động nhỏ liền xé tan bức tranh đẹp đẽ ấy.

      Ngược với sự tĩnh lặng nơi đây, bên kia đối diện lại đang có một hôn lễ ồn ào, chú rể trông thật quen thuộc đứng với cô dâu xinh đẹp hài hòa đến lạ thường cứ như cả thế giới đều đứng về phía họ mà quay lưng lại với chuyện tình cảm của hai người nam nhân để rồi chuyện tình cảm ấy hóa thành cánh hoa anh đào héo tàn... Đã gọi là yêu thì làm gì có cái gọi là giới hạn sao ? Cậu ấy đã từng tin vậy nhưng giờ thì lòng tin ấy nát vụn cả rồi.

     Rồi bỗng dưng tầm mắt của anh rơi vào người tôi. Anh cảm thấy gì ? Thương hại hay buồn cười trước kẻ si tình là tôi... Bởi vì tôi yêu anh yêu anh yêu anh rất nhiều yêu tới mức mà có lẽ khi chết mới ngừng được đoạn tình cảm này. Tôi khẽ cười. Nên kết thúc thôi bản tính cố chấp của tôi cũng nên từ bỏ rồi... 

    Em biết không nụ cười ấy của em rất đẹp nhưng chói mắt tới lạ thường để khi tôi có thể mở mắt thì trước mắt tôi là một màu đỏ đến run người... Nói tôi nghe đây chỉ là mơ phải không ? Cái khung cảnh mà máu đỏ nhuộm khắp người và khuôn mặt an tĩnh của em. Giây phút ấy tôi biết mình mất em mãi mãi rồi nhưng tôi không tin điều ấy... 

Máu...

Nhuộm đỏ áo sơ mi trắng...

Nhuộm đỏ cánh anh đào hồng...

Nhuộm đỏ áo trắng của chú rể...

Và nhuộm cả nụ cười trên mặt em...

Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn là nam, anh cũng là nam... khi ấy liệu chúng ta có đủ dũng khí để nắm tay bỏ lại cả thế giới phía sau lưng không ?

Chắc chắn sẽ có cái gọi là kiếp sau, bởi vì đoạn tình cảm này vẫn còn đang dang dở... lỗi lầm này tôi sẽ dùng cả đời sửa sai. Hẹn em, kiếp sau tái kiến...

---------------Hết---------------

Đôi lời: cốt truyện này chắc hẳn đã có rất nhiều người viết rồi nhưng tôi vẫn muốn viết lại có lẽ vì nó chính là sự thật của xã hội này. Rất ngắn rất khó hiểu vì khi viết nó suy nghĩ của tôi cũng lẫn lộn rối loạn như hai người đó vậy :).

Truyện này tặng 2 bạn nhokngoxkg1997 và  NguynAnh928 cảm ơn đã theo đõi <3


     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: