Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

“Hoa Hoa, anh nấu gì mà thơm thế này?”

Thái Hoa vẫn đứng ở góc bếp quen thuộc, hương thơm từ đồ ăn bốc lên khiến cho ai kia phải cồn cào bụng muốn ăn. Cậu bước lại gần, giơ tay ôm lấy thân hình đang chăm chỉ nấu nướng từ đằng sau, y cũng buông động tác mà quay qua hôn lên má người nọ.

“Thật là hư!”. Y ngoài miệng thì mắng nhưng trong lòng thì thích thú vô cùng.

Cậu nhếch mép cười rồi ôm lấy y chặt hơn.

“Yêu anh đến chết mất!”.

. . .

Thái Hoa đột ngột giật mình dậy, trời vẫn còn đang bao trùm bởi bóng đêm, nhiệt độ trong phòng giảm xuống mức lạnh đến da gà đều phải nổi cả lên, y lấy tay vớ lên cầm điều khiển rồi chỉnh nhiệt độ, thuận tiện nhìn qua phía người con trai nằm bên cạnh. Minh Quân nằm quay lưng về phía y, cậu vẫn giữ thói quen mặc đồ thiếu vải khi ngủ nhưng hôm nay lạnh nên hiện tướng nằm của cậu hóa thành co người. Y chẳng hiểu tại sao gần đây cậu có vẻ đối xa lạ với y, không thường mua đồ ăn cho y những khi về muộn, có hôm còn đi chơi thâu đêm mà không điện thoại báo trước cho y biết, cậu còn không ôm y ngủ như thường nữa, cứ như giữa hai người dần có một bức tường vô hình nào đấy ngăn cách lại vậy. Tấm lưng rộng đang đối diện với y thật lạnh lùng, đã lâu rồi y không được thấy gương mặt vô tư vô lo kia nữa.

Chẳng biết cậu có giấu y chuyện gì hay không, hay là có chuyện gì đấy phiền hà trong lòng mà không tiện nói?. Chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm, Thái Hoa đắp chăn cho cậu rồi nhích người lại nằm gần cậu hơn.

.

Hôm nay là ngày cuối tuần, vừa mới sáng sớm Minh Quân đã ra ngoài, cậu không ở nhà cùng y nữa, y cảm thấy ngày cuối tuần thật là buồn tẻ.

“Hôm nay mình chẳng muốn ở nhà như thế này đâu a!”

Thành phố vào cuối tuần đông đúc đến không ngờ, Thái Hoa cùng Tống Nhạc đi dạo quanh các cửa hàng trên con phố trung tâm. Nhìn thấy y tâm trạng như vậy khiến cho Tống Nhạc thật tò mò.

- Anh có chuyện gì sao?

- Ưm… không có gì đâu! Ở nhà chán nên rủ em đi dạo vòng quanh thôi.

Thật sự mà nói, Thái Hoa không phải kiểu người giỏi giấu kín cảm xúc cho lắm, quen biết nhau cũng đã lâu nên Tống Nhạc thừa biết y đang giấu cậu điều gì đó, có thể là chuyện gì đấy không tiện nói ra.

Đi ngang qua một cửa tiệm cafe, Tống Nhạc đột ngột dừng lại.

- Hoa Hoa, anh nhìn xem! Kia có phải là Minh Quân hay không?

Tim y chợt nhảy lên một cái, nửa mong chờ nửa hồi hộp nhìn theo phía chỉ của tay Tống Nhạc. Cậu hôm nay mặc quần jean áo thun đơn giản, ngồi ở phía bên trong cùng của tiệm với trên bàn là vài ly sứ trắng, có thể cậu đã ở đây rất lâu hoặc cũng có thể là từ sáng sớm cậu liền rời khỏi nhà thì đã đến đây. Cơ mà một điều cậu ngồi chỉ có một mình, có vẻ như đang đọc sách hoặc học bài gì đấy. Thái Hoa lúc này tự hỏi có hay không y làm điều gì ồn ào khiến cậu ta không thể tập trung mà học bài được, hoặc cũng có thể cậu muốn tìm không gian riêng, có thể tệ hơn là không muốn gặp mặt y. Lúc này Thái Hoa lại vội vàng bước tiếp.

- Chúng ta đi.

Tống Nhạc lúc này lại giở trò lười biếng.

- Khoan đã Hoa Hoa, anh… đợi em mua một ly cafe latte được không?

- Vậy em vào mua nhanh nhanh, anh đứng ở đây đợi.

Tống Nhạc kéo tay y theo.

- Không nha! Em cũng muốn mua cho anh một ly, anh vào mà chọn cafe đi.

Bị kéo vào bên trong quán, Thái Hoa chỉ bất lực mà thì thầm.

- tiểu Nhạc, em mua phần cho anh giống như phần của em là được rồi.

- Không!

Sau một hồi giằng co thì cả hai đang đứng trước quầy và chọn cafe. Tống Nhạc liếc mắt quanh một hồi thì kéo cả y đi theo mình, không quên bồi thêm một câu cho phục vụ.

- Em cùng bạn em ngồi ở chỗ bàn đằng kia, chút nữa phiền chị đem lại đấy hộ em nhé!

Lại bị kéo, Thái Hoa lại rơi vào trạng thái bất lực.

- Này! Tiểu Nhạc, buông anh ra.

Tống Nhạc lúc này sắc mặt thay đổi sang tươi tắn hẳn, cậu rạng rỡ cười với người đối diện.

- Ô! Anh đẹp trai à, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Minh Quân ngước mắt lên nhìn hai người, ánh mắt lãnh đạm ấy nhìn lướt qua phía Thái Hoa, điều ấy làm tay y vô thức nắm lấy vạt áo Tống Nhạc rất chặt.

- Em và Hoa Hoa ngồi cùng bàn với anh được chứ?!

- Ừm.

Ngồi đối diện nhau mà chả ai nói một lời nào, Minh Quân thì lo viết loạt soạt vào sách bài tập, Thái Hoa thì cứ ngồi nhìn gằm xuống mặt bàn, Tống Nhạc thì phải ngồi nhìn biểu cảm riêng tư của hai bọn họ.

- Cafe của quí khách.

- Ô, cảm ơn chị. Tống Nhạc nhanh nhảu cầm lấy cafe rồi để xuống bàn. Đợi khoảng từ 1 đến 20 giây thì cậu đột ngột đứng dậy, thần sắc cũng hốt hoảng lên hẳn.

- Thôi chết! Hôm nay có hẹn với khách đặc biệt ở cửa hàng mà em quên mất! Chắc em không thể ở lại được rồi.

- Vậy… . Thái Hoa cũng rướn người đứng lên theo thì nhanh chóng đã bị Tống Nhạc lấy hai tay đè vai xuống buộc y phải ngồi lại bình thường.

- À phải rồi, như em nói, ly cafe này em thanh toán, hôm nay em khao. Minh Quân à, phiền anh chút nữa về cùng Thái Hoa nha, anh ấy hôm nay thế nào ấy, đòi đi lung tung làm em lo chết. Vậy em xin phép về trước nhé!

Nói rồi nhanh như cắt cậu chạy đi thanh toán rồi biến mất tăm hơi không thấy đâu.

Lúc này chỉ còn hai người vẫn cứ đang lạc trong những việc riêng tư của bản thân. Minh Quân vẫn như thế im lặng mà làm bài tập, lúc này thì y như bị bất động chỉ biết cầm khư khư ly cafe mà nhìn vào mặt nước sóng sánh kia. Không lâu sao đó thì y đổi ý đứng lên nhưng đã bị tay Minh Quân bắt lấy.

- Đợi khi nào xong việc liền về cùng anh.

Thái Hoa đành ngồi xuống mà chờ đợi. Bỗng dưng dòng suy nghĩ lại kéo về tâm trí y, bất giác y hỏi cậu.

- Tại sao cậu tránh tôi?

- Tôi không có.

- Cậu có, cậu có tránh tôi đấy!

- Làm sao?

- Cậu… thôi bỏ đi.

Chả nhẽ bây giờ y nói ra sự thật sao? Nói là cậu không ôm y ngủ, không nói chuyện thường xuyên với y, không làm tình, không thường đụng mặt… bla bla muôn vàn lý do kỳ lạ kia sao?! Không thể được, y không nên vì sự cô đơn nhất thời mà hồ đồ nói bậy được.

Cuối cùng Minh Quân cũng chịu gom dọn đống tập sách mà ôm vào ngực, tay còn lại là một ly cafe mang về. Thái Hoa đi bên cạnh, tay chân không vướng bận bất cứ vật nào. Bên ngoài nhìn thoạt vào cứ như y được cậu mang hộ hết mọi thứ. Hôm nay Minh Quân không đi mô tô nên cả hai đành tản bộ về nhà. Thời tiết vào lúc này rất dịu, không có nắng mà thay vào đó là từng đợt gió thổi thoảng qua rất nhẹ. Minh Quân khẽ nhìn qua người bên cạnh vẫn đang ngây ngốc đi theo cậu, đã vậy suốt cả buổi trưa còn ngồi đợi cậu làm bài mà chỉ uống mỗi cafe, ngầm nghĩ đối phương chưa có gì bỏ vào bụng nên có ý tứ muốn hỏi.

- Anh muốn ăn gì không?

Cái bụng vẫn là thứ thật thà nhất, vừa nghe cậu hỏi đến thì nó đã tự kêu lên thay lời chủ. Thái Hoa thì một phen ngượng muốn độn thổ.

- Đằng kia có một quán ăn.

Mặt trời dần lặng, ánh tím đang lan tỏa khắp cả nền trời và cả dưới mặt đất, những ánh đèn thành phố cũng bắt đầu chập chờn sáng lên. Người đi trên đường ngày càng đông hơn, ánh đèn xanh đỏ vẫn cứ thay phiên nhau chớp tắt theo đúng quy luật của nó. Cậu nắm lấy tay y và kéo y đi qua đường, có rất nhiều người qua đường cùng, Thái Hoa định kéo tay lại nhưng hoàn toàn không thể, cậu vẫn cứ đi về phía trước và y đi ở ngay phía sau. Mùi hương gỗ lạ khẽ thoảng qua khứu giác y đến dễ chịu.

Hai người ngồi ăn ở một quán hàng dọc vệ đường, tuy ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói lời nào. Minh Quân gọi nhiều món ngon chỉ để cho mỗi y ăn, bản thân cậu thì nhâm nhi ly cafe đã nguội, cậu ngồi nhìn ra dòng người bước vội qua nhau.

Nếu như không có duyên mệnh, liệu gặp được nhau đã có thể trở thành gì đó của nhau? Cũng như cậu và Thái Hoa, thật ra gặp nhau, biết nhau để làm gì? Liệu có thứ gì để gọi là duyên mệnh giữa hai người hay không?

Thái Hoa ngưng động tác mà nhìn lấy Minh Quân, y chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế, ngồi nhìn dòng người và trầm ngâm, nhìn thoạt vào thật rất giống một nam nhân trưởng thành. Y khẽ dịu ánh mắt xuống, mơ màng đưa tay chạm vào mái tóc người đối diện. Minh Quân khẽ giật mình nhìn y. Một chiếc lá nhỏ rơi trên tóc cậu nên y có ý muốn lấy xuống. Không ngờ hành động như vậy lại khiến cho cậu cảm thấy không được thoải mái, không nói không rằng mà nắm lấy cổ tay người nọ rồi kéo đi.

- A, nhẹ tay, cậu dắt tôi đi đâu?

- Về nhà.

.

Vừa về đến nhà y liền nhận được một cái ôm từ Minh Quân, cách cậu ôm y hôm nay thật khác, không phải cách ôm ghì lấy thật chặt mà y được cảm nhận bao lần trước đó mà là một cái ôm nhẹ nhàng, cậu từ từ ôm y sâu hơn vào gần lồng ngực ấm áp của mình. Chẳng hiểu sao Thái Hoa cảm thấy lúc này thật bình yên, một luồn ấm áp tràn đầy lồng ngực y, tim cũng vì thế mà rung lên vài nhịp rất mạnh. Minh Quân nâng cằm y lên, nhẹ đáp môi mình lướt trên đôi môi ẩm mềm kia. Mọi thứ diễn ra thật chậm rãi và nhẹ nhàng không mang chút gấp gáp. Môi y khẽ run lên, cảm xúc trong y lúc này vô cùng hoảng loạn, y không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa nãy Minh Quân còn mạnh tay kéo y đi theo nhưng bây giờ thì lại dịu dàng như thế, chính sự dịu dàng đấy đã nhanh chóng vỗ về được sự hoảng loạn trong y vơi xuống rất nhiều. Trong đời y chưa bao giờ được hôn như thế, thật nhẹ nhàng nhưng cũng quá nồng nàn, nó khiến y như muốn ngợp thở mất rồi.

- Tối nay chúng ta làm tình có được không?

Câu hỏi của Minh Quân trầm trầm không gấp gáp, đó cũng là điều mà y mong đợi suốt bao lâu, tuy có vẻ là kỳ lạ nhưng thật sự y đã chờ điều này sẽ diễn ra, y chẳng biết giải thích làm sao nhưng y mong muốn nó xảy ra với mình.

- Đ.. được.

Sự hoang dại cứ thế bám lấy bọn họ suốt cả đêm. Minh Quân hôm nay thật lạ, trong những lúc như thế không ngừng gọi lấy tên y, đã vậy còn không ngừng lặp đi lặp lại: “Tôi thích anh”.

.

Lúc y mở mắt nhìn xung quanh thì tấm lưng trần đầy vết cào loạn của đêm qua đã ngồi đối diện với y, bên cạnh đó y còn nghe thấy mùi của thuốc lá. Thái Hoa lấy điếu thuốc ra khỏi tay cậu.

- Cậu không được dùng thứ này a.

- Anh dậy rồi sao? Không ngủ thêm một chút?

- Tôi bị khói thuốc của cậu làm cho tỉnh giấc luôn rồi, không muốn ngủ nữa.

Minh Quân cười, cậu nhướn người đến hôn y, vị thuốc lá xông vào khứu giác y đến mạnh mẽ, y không ghét điều đó vì mùi thuốc cậu dùng có mùi hương của bạc hà. Người con trai trước mặt y đã biết hút thuốc, đã biết trầm tư suy nghĩ, không lâu nữa cậu sẽ trở thành một người đàn ông thật sự và sẽ làm bao nhiêu cô gái gục đổ ở trước mặt.

Cả người y thật nhớp nháp, y mặc kệ cậu ta ngồi bên ngoài mà vào phòng tắm, cả người y đều là dấu vết cậu để lại trong đêm hoan ái hôm qua, bình thường cậu không để lại quá nhiều như thế này. Bỗng trong đầu Thái Hoa lại xuất hiện bóng dáng Minh Quân ngồi hút thuốc và trầm tư, có lẽ cậu đang vướng bận suy nghĩ điều gì đấy thật sự nghiêm túc. Đã vậy đêm qua còn rất lạ, chưa bao giờ cậu ôn nhu đến mức hỏi y có đau không, có cần dừng lại hay không, đã vậy còn luôn miệng gọi tên y. Có phải hay không cậu ta đang yêu ai đó?! Cậu ta chẳng nhẽ muốn trả đũa việc lúc trước vì y đã vô tình làm tổn thương cậu.

- Anh xong chưa đấy?!

Thái Hoa lấy khăn lau sơ tóc rồi nhìn về phía cậu, Minh Quân đêm qua nói rằng tóc y thật mềm, cậu muốn sáng sớm được sấy tóc cho y khi y vừa gội đầu xong, không ngờ cậu lại nhớ mà thực hiện đúng như lời đã từng nói. Tiếng máy sấy tóc vẫn đều đều vang lên.

“Cậu ta thật sự muốn trả đũa mình thật sao?”

- Anh có thấy đau ở đâu không? Chút nữa làm bữa sáng nổi hay không? Hay là tôi gọi đồ ăn đến nhà?

Những câu hỏi của cậu làm Thái Hoa cảm thấy thật đáng sợ, y sợ bị trả đũa, y biết bản thân đã đối xử với cậu trước đó là sai, y cứ không ngừng suy nghĩ tiêu cực về bản thân và cả về đối phương.

- Không! Cậu.. cậu đừng đối xử với tôi như vậy, tôi biết bản thân thật sai lầm khi đã lợi dụng cậu nhưng tôi không hề có ý xấu. Xin cậu đừng trả đũa tôi bằng những hành động như thế.

Tiếng máy sấy tóc tắt đi, cả không gian chợt im lặng như tờ, Minh Quân có chút khó chịu nhưng cũng chẳng muốn nói gì nhiều. Cậu cất lên lời nói quen thuộc của mình.

- Thái Hoa, tôi thích anh.

Mắt y nhòa đi, y có nghe nhầm hay không? Minh Quân vẫn đang đùa giỡn với y có đúng không?

- Xin cậu đừng nói như vậy… đừng đùa giỡn nữa.

Minh Quân lúc này buồn bã giọng mà nói với y.

- Hóa ra muốn bày tỏ cảm giác của mình cho người khác biết lại khó đến vậy. Nhưng mà, tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc, tôi thích anh.

Thái Hoa lặng người nhìn cậu.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, kể từ lúc bỏ đi vài ngày tôi đã suy nghĩ nghiêm túc, tôi đã nghĩ tôi ở vị trí nào, anh đứng ở vị trí nào và Vũ Huy kia ở vị trí nào. Tôi đã không ngừng nghĩ về điều đó, tôi không biết lúc này anh có thể tiếp nhận thêm một tình cảm mới hay không nhưng tôi thật sự là thích anh. Tôi thích anh.

Nhìn con người đang phân trần mọi chuyện phía đối diện, y không biết tại sao khi nghe được cảm nhận của cậu tim y lại nhói đau đến như vậy. Ánh mắt của cậu vẫn cứ lãnh đạm mà nhìn lấy y, kèm theo đó như mang một tia mong chờ và cả hy vọng nhỏ nhoi trong đấy. Cả cơ thể Thái Hoa lúc này run lên bần bật. Y nhớ đến lá bài tarrot mà mình đã từng nhận lấy từ Thanh Tú, lúc đấy cô cứ thường xuyên hỏi về Minh Quân, có phải hay không cô đã biết được câu trả lời ngay từ lúc đầu. Có phải hay không chỉ có mỗi y là thằng ngốc cứ mãi đi luẩn quẩn trong lối mê cung mà tự mình tạo ra để rồi mong chờ sẽ tìm kiếm được một thứ gì đấy quí báo không hề tồn tại mà không nhận thức được thứ vốn quí đấy cơ bản vẫn luôn ở bên cạnh mình từ rất lâu mà y không hề hay biết. Y lại nhớ đến lần mình bị bắt gặp khi bị bỏ rơi ở quảng trường, cậu bước đến bên y an ủi như hệt sự may mắn nằm trong cái rủi bị thất tình kia. Và cả những cảm giác an tâm nhưng lại quen thuộc mỗi khi y ở bên cạnh Minh Quân.

- Xin lỗi cậu, tôi sai rồi! Tôi thật sự là người sai. Thái Hoa òa khóc rồi ôm chằm lấy cậu, y không hề biết rằng bấy lâu nay người mà mình luôn có cảm giác mong chờ cùng nhau nằm ngủ trên một chiếc giường, sống cùng một nhà là cậu mà không phải là Vũ Huy. Người làm cho y mê hoặc đến quên đi hiện tại cũng là cậu. Y biết mình sai rồi, bấy lâu nay cứ mù quáng và cố chấp nên mới ra nông nổi như thế. Thì ra đã lâu rồi mối quan hệ giữa y và Vũ Huy chỉ dừng lại ở mức bạn bè tốt, chỉ có mỗi y là cứng đầu không dám đối diện sự thật mà cứ mãi chìm đắm trong những hão huyền vô lý kia.

Minh Quân vẫn vui vẻ mà ôm lấy y, cậu thật sự không trách móc gì nhiều. Cậu biết Thái Hoa là một tên cứng đầu, có nói thế nào cũng sẽ không dễ dàng mà thuyết phục được, thà cứ để bản thân y tự ngộ ra sẽ hay hơn.

[Đến khúc này cho phép mị thay đổi cách xưng hô của hai bạn trẻ nhoah!]

- Ngoan nào, em không trách anh.

- Hức, nhưng mà người ta thật sự cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm.

Minh Quân nhịp nhịp tay vuốt dọc sống lưng y.

- Ha, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, anh không nên nhắc đến nữa.

Mắt y sưng húp cả lên, y lộm cộm bò dậy.

- Em muốn ăn gì? Anh đều nấu cho em ăn.

Minh Quân đỡ y đứng dậy, tay vẫn ôm khư khư y.

- Anh nấu gì cũng đều ngon hết.

- Ôi! Thật là nghe không quen tai mà! Đồ ngốc.

- Vậy thì anh phải tập nghe cho quen đi.

.

.

.

- Nghe nói hôm nay Vũ Huy nghỉ để đi hưởng tuần trăng mật đó nha!

- Thích quá vậy!

- Ước gì người yêu của tôi mau mau kết hôn tôi để tôi còn được đi như vậy nữa a.

Mọi người ở chỗ cơ quan ai cũng đều nói đến Vũ Huy đi hưởng tuần trăng mật, Thanh Tú thì lo sợ y bị tổn thương tinh thần nên cứ luôn gặng hỏi y thế này thế kia.

- Em không sao đâu. Em ổn mà chị.

Đúng là sắc mặt Thái Hoa rất tốt nhưng cô vẫn lo lắng, cứ phải hỏi đi hỏi lại mãi. Nhắc đến mới nhớ, Thái Hoa còn nhớ đến việc Thanh Tú đoán quẻ tình duyên cho y, lúc này y mới tò mò mà giả ngốc hỏi.

- Chị này, lúc trước chị có bói quẻ cho em, chị nói… em với Vũ Huy là không thể đúng không?

Cô đang nhai mấy cái bánh snack, nghe y nói vậy liền hào hứng mà bỏ cả bịch snack mà đẩy ghế lại gần phía y hơn một chút.

- Đúng vậy, tôi nói cậu không thể với Vũ Huy được. Vậy… . Thanh Tú tinh ý lia mắt đến y. Cậu có phải đã phát hiện được thứ gì đó hay ho rồi?

Trong lòng y giằng co mâu thuẫn không biết nên nói ra cho cô biết hay không nhưng với cái ánh mắt hiếu kì tột đỉnh đó thật khó để mà y giấu giếm được điều gì. Thái Hoa hít sâu một hơi rồi buông lời mông lung.

- Chị à, nếu như em cùng với một nam nhân khác thì sẽ có thể đúng không? Vậy… cậu ấy chị thấy thế nào?

- Cậu ấy? Là ai cơ?

- Minh Quân, chàng trai ở cùng nhà với em đấy. Thái Hoa gượng đến đỏ cả mặt.

- Ố!. Thanh Tú kích động mà hét lên thật to nhưng sau đó cô cũng đã cố giữ lại bình tĩnh nhất có thể. Vậy là, vậy là cậu và cậu ta… hai người đang quen nhau?

Ôi, có phải là cô đang mơ hay không? Quẻ của cô thật sự có linh ứng, hai người bọn họ cuối cùng cũng thành một đôi, thật sự mà nói ông trời không hề phụ lòng một ai. Thật không uổng công cô bỏ hết mọi hy vọng để mong ước điều tốt đẹp đến với y và Minh Quân. Điện thoại cô chợt vang lên một tin nhắn, ra là Giang Nhi gửi hình qua gmail cho cô với nội dung: “Xin lỗi chị, em dạo đây hơi bận rộn nên không thể gửi ảnh liền cho chị được, mong chị thông cảm. Cơ mà, nhìn bọn họ đẹp đôi quá chị nhỉ!”

- Cậu nhìn xem.

Thanh Tú đưa bức ảnh vừa nhận được ở gmail cho y xem, là bức hình chụp lúc y cầm trên tay là bó hoa cưới và Minh Quân đứng ở bên cạnh, ánh mắt của cậu đang nhìn lấy y không mang một chút chán nản, gương mặt y thì được ánh mặt trời chiếu sáng nhìn trông thật rực rỡ.

- Ô, thật là… . Thái Hoa nhìn đến tấm hình mà ngượng ngùng nhớ về lúc đấy.

- Hay da, thật tình hôm đó tôi cứ tưởng là hôn lễ của cậu với cậu ta ấy chứ!. Thanh Tú cũng thật biết đùa, lời nói của cô tình cờ làm cho ai kia phải vùi mặt xuống bàn để rồi lộ ra đôi tai cũng đã đỏ ran lên của chính mình.

- Cuối tuần này mở tiệc đi chứ! Chị thật là mong chờ được nhìn thấy hai người mật thiết với nhau nga, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến chị đây thật ghanh tị mà!

.

Thái Hoa lăn lăn vài cái rồi nhìn lên người con trai đang nằm bên cạnh mình, cậu đang cầm lấy điện thoại mà nhìn chằm chằm vào màn hình, trước giờ y chưa bao giờ thấy Minh Quân dùng điện thoại quá 30 phút nhưng chẳng hiểu sao từ lúc đi học về đến lúc gần ngủ như lúc này mà cậu vẫn chưa chịu buông điện thoại ra. Y tò mò nên nhanh nhẹn nhích người lại gần cậu nhìn xem. Bỗng nhiên Thái Hoa như muốn hóa đá.

- Em… tại sao lại có bức ảnh này?

- Là Giang Nhi gửi cho em, cậu ấy gửi rất nhiều bức khác nhau nữa này. Không để y chờ đợi lâu, cậu liền mở ra thư viện ảnh, hầu như chỉ toàn là hình chụp riêng mỗi y và cậu, lúc hai người ngồi trong nhà thờ và lúc y cầm bó hoa cưới trên tay. Nhìn thoạt cứ như cả hai bị chụp lén vậy.

- Anh còn nhớ đám bạn lúc trước của em không?

- Hả? Có chuyện gì với bọn họ sao?

- Giang Nhi và bọn họ muốn cuối tuần này lại qua thăm nhà anh.

Nghe Minh Quân nói mới nhớ, y cũng báo cáo cho cậu biết.

- À, chị đồng nghiệp, người mà lúc trước có ghé qua đây cũng nói với anh cuối tuần này sẽ đến nhà… vậy…

Thái Hoa bối rối nhìn cậu.

- Phải làm sao đây a?

Minh Quân ngáp một cái rồi buông điện thoại xuống, cậu tranh thủ mà ôm y vào lòng rồi nói.

- Mặc kệ bọn họ vậy, muốn thì cứ đến, cùng lắm em và anh hôm đó cùng nhau tiếp hết thảy bọn họ.

- Ừm.

Cậu hôn lên trán y thật nhẹ.

- Anh ngủ ngon.

- Em cũng ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro