Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

- Anh hãy giải thích cho tôi nghe nào!

Tuy chỉ là một lời nói nhưng chẳng hiểu sao Thái Hoa lại thấy nó thật đáng sợ, chỉ một lời trả lời không có lý thì xem như y sẽ xong đời vậy.

- Tôi… tôi…

- Anh làm sao?

Thái Hoa bị dồn vào đường cùng, y trước giờ không thích phải nói dối, cuối cùng thì nghĩ những gì đều nói ra hết.

- Là tại cậu đó!

Minh Quân không hiểu.

- Cái gì?! Tại sao do tôi?

- Tại cậu đấy! Dạo gần đây cậu hành động kì lạ, nên tôi mới tò mò, ai biết cậu đang làm chuyện phi pháp gì, tôi… tôi vào đây để xem cậu có giấu cái gì khủng khiếp trong này hay không. Cuối cùng tôi chỉ thấy mỗi mấy cuốn sách viết bài học chằng chịt ra đó. Y im lặng một lúc rồi nói tiếp. Cậu đi dạy thêm cho mấy đứa cao trung hả? Tôi thấy toàn sách của chương trình học cao trung.

- Mấy cuốn đó là của tôi, tôi đang đi học hè, tôi học cao trung, sắp đến tựu trường rồi. Cái gì mà dạy thêm ở đây? Anh hỏi gì mà lan man thế?!

“A? Cao… cao trung?? Cậu ta chỉ mới học cao trung????”

- …

“Ô! Mình không tin nổi!!!!”

Thái Hoa chẳng nói thêm một lời mà chạy thẳng về phòng, khóa trái cửa, nằm vùi mặt vào trong giường.

“Mình không thể tin được!!!”

.

Tiếp những ngày sau đó Thái Hoa hành động rất lạ, sáng thì rời nhà rất sớm không bao giờ gây ra tiếng động như lúc trước, chiều thì lúc nào cũng nấu cơm rồi không ló mặt ra khỏi phòng, Minh Quân cứ kêu y ra ăn cùng thì y đều nói bị đau bụng. Về phía Thái Hoa thì y cảm thấy còn rất sốc, không thể nào một người mình luôn nghĩ sẽ nhỏ hơn mình 1 - 2 tuổi kia giờ lại hóa thành cách nhau đến 9 tuổi. Có thật đùa hay không nhưng một thằng nhóc 17 tuổi chưa trưởng thành mà lại tỏ ra dáng vẻ đàn ông như vậy, chín chắn như vậy, thật sự là y không thể tin nổi, nói gì đến sống cùng một chỗ ngày ngày đều chạm mặt nhìn nhau, y cảm thấy có hơi không quen…

- Này! Anh đang tự nhốt mình trong đấy ư? Đã một tuần rồi đấy! Anh bước ra ngoài đây mau. Minh Quân đột ngột gõ cửa phòng Thái Hoa.

Thật sự Thái Hoa có nhốt mình trong phòng mãi đâu!?! Y vẫn đi làm, sinh hoạt thường ngày vẫn như cũ a, chỉ có mỗi Minh Quân là không thấy được y mà thôi. Có những hôm cậu cố tình chạy mô tô đến rước y nhưng đợi rất lâu mà không thấy bóng dáng y đâu, cậu nghĩ rằng y chưa từng bước chân ra đường nhưng biết đâu lúc đó người ta trốn rất kĩ a, nhờ thuật che mắt người thường của Thanh Tú mà y mới về nhà được.

- Không lên tiếng?! Được. Tôi đếm đến 5, anh không tự mở cửa là tôi xông vào đấy.

“Oa! Không phải chứ?! Phải làm sao a???”

- Tôi đếm nhé! 1…

“Cậu… cậu ta sẽ vào thật sao?”

- 2…

“Mình phải nói cái gì đây???... . Nói gì cho hợp lý nhỉ?”

-  3…

- Được rồi! Tôi mở cửa mà!. Thái Hoa đành chịu thua mà mở cửa ra,cuối cùng con rùa mãi chui trốn trong mai cũng chịu thò đầu ra bên ngoài a.

- Hỗm giờ anh làm sao vậy? Có bệnh gì truyền nhiễm không? Cơ thể có gì khác thường??

Đáp lại câu hỏi của Minh Quân chỉ là những cái lắc đầu.

- Vậy tại sao anh lại ở trong đây không chịu ra ngoài? Anh né tránh tôi?

Thái Hoa giật thót người, y cố gắng lợi hại lắc đầu để che giấu đi sự thật.

- Không a, tôi… chỉ là dạo gần đây tôi thấy không được khỏe. Chỉ có vậy thôi.

- Thật không?. Mắt cậu nhìn lướt qua Thái Hoa, y có phần ốm hơn trước một chút, tóc tai thì hơi dài một tí thì phải, chỉ mới một tuần không nhìn thấy mà y lại khác rõ rệt đến vậy.

Thái Hoa biết mình bị dò xét nhìn, có chút xấu hổ cúi mặt xuống trả lời cậu.

- Thật mà!

- Thôi được rồi! Thấy anh còn sống là ổn rồi, tối ngày mai anh đi mua sách với tôi.

- Ơ, nhưng tôi…

Thái Hoa chưa kịp nói ra lý do biện bạch để không đi cùng cậu nhưng đã muộn, Minh Quân đã đi về phòng và đóng cửa từ lâu.

.

Thái Hoa sắc mặt hôm nay hệt như người mất hồn, y đêm qua không ngủ được nên quầng mắt thấy rất rõ, tinh thần thì phờ phạc làm trước quên sau. Nhìn thấy vậy Thanh Tú có phần lo lắng cho y.

- Hoa Hoa hôm nay làm sao vậy a? Trông cậu thiếu sức sống quá!

Thanh Tú đưa cốc cafe cho Thái Hoa, sẵn tiện dúi vào tay y một viên vitamin.

- Không có gì đâu. Cảm ơn chị.

Cô ngồi xuống, kéo ghế lại sát Thái Hoa thì thầm.

- Chị hỏi cái này, cậu phải trả lời thật a.

- Chị cứ hỏi đi.

- Có phải… cậu đang hẹn hò với chàng trai đi mô tô chứ?!

- Hả?!. Thái Hoa vội thốt lên, có điều không thể nhảy dựng tại chỗ được. Chị… chị nói cái gì thế?! Không phải a, tuyệt đối không phải đâu, chị hiểu lầm rồi.

- Vậy ư?!. Cô lầm bầm. Chả nhẽ trực giác của mình là sai?

- Chị nói gì vậy???

- À, không có gì.

Đúng như lời Minh Quân đã hứa, hôm nay tuy Thái Hoa có về trễ hơn một chút nhưng cậu vẫn đứng đấy chờ đợi y tan tầm. Vừa nhìn thấy bóng dáng Minh Quân, không cần phải nhắc nhở, y tự thân bước đến thật nhanh rồi leo lên xe.

- Cậu rảnh quá đi a! Tôi tan việc rồi về nhà, lúc đó mới đi cùng cậu được, giờ cậu rước tôi thì cũng phải chạy về nhà đợi tôi tắm, còn phải ăn tối nữa, lúc đó mới đi được chứ! Cậu sợ tôi chạy trốn ư?

- Có thách anh cũng không trốn nổi.

Khẩu khí hôm nay của Minh Quân hôm nay có hơi lợi hại khác thường, mà thật tình thì y không thể trốn được. Hôm nay Minh Quân mặc áo sơ mi quần jean, nhìn thoạt trông thật nam tính, cơ mà Thái Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng về việc cậu nhỏ tuổi hơn mình nhiều đến như vậy.

“Nhưng mà… sao Thanh Tú lại hỏi mình như vậy? Chẳng nhẽ giữa mình với Minh Quân giống người yêu của nhau lắm sao??? Không thể được a! Không được không được. Mình chỉ thích mỗi Vũ Huy thôi a!”. Thái Hoa vừa suy nghĩ mà vừa lắc đầu lợi hại, nhìn qua gương bắt gặp y như vậy thật là buồn cười a.

- Anh bị làm sao vậy??

- Kh… không có gì đâu!

.

Nhà sách về đêm thật nhộn nhịp, người ra người vào tấp nập, khu thanh toán tiền thì người người phải xếp hàng dài chờ đợi, đám con nít thì ngồi đọc cọp vài cuốn truyện tranh trong lúc chờ cha mẹ mua sách, vài nữ nhân thì rủ nhau mua tiểu thuyết lãng mạn về đọc, nam nhân thì tìm kiếm báo chí và sách khoa học, khung cảnh ở đây thật không thể kiếm ra được một góc nào yên tĩnh.

- Cậu định mua gì vậy?

- Anh cứ đi theo rồi biết, lấy cái giỏ đựng hộ tôi nào!

Đại khái cậu đi lòng vòng nhìn tới nhìn lui vài khu sách, tùy tiện cầm lên đọc rồi quyết định mua hay không, Thái Hoa thì cứ lon ton đi theo sau cậu thật đáng thương. Đi ngang qua khu tiểu thuyết đam mỹ y chỉ đành lòng mà liếc trộm một cái. Cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại ở khu sách môn học cao trung, cậu lấy rất nhiều sách lẫn tập, mua dụng cụ học sinh không thiếu một món, tiện tay lấy thêm một cuốn từ điển rất dày, sau đó mới lướt qua rồi lấy vài cuốn tạp chí người lớn bỏ vào giỏ hàng. Vừa nhìn thấy những cuốn tạp chí mát mẻ đó, y có chút gào thét trong lòng.

“Không phải chứ?! Cậu ta… cậu ta chỉ mới 17 tuổi thôi mà… mà đã xem mấy cái này rồi a!!!!!”. Cuộc đời y chưa bao giờ xem qua mấy loại tạp chí này, ngay cả tạp chí chỉ toàn hình nam nhân khoe cơ bắp cũng chưa từng xem qua. “Cậu ta biến thái biến thái chết tiệt mà!”

- Ô! Là cậu phải không, Hoa Hoa?

Tiếng của Vũ Huy đột ngột vang lên ngay từ phía sau Thái Hoa khiến y cứ nghĩ đó chỉ là âm thanh ảo.

- Là cậu phải không, Hoa Hoa?

Ý nghĩ chưa kịp dứt khỏi đầu Thái Hoa thì giọng nói kia lại vang lên thêm một lần nữa, y quay lại thì thấy Vũ Huy đang đứng chần chừ chờ đợi mình.

- Tớ đây! Cậu đi mua sách gì vậy Huy?

- Tớ kiếm vài cuốn nghiêm cứu về luật, tiện thể mua vài cuốn tiểu thuyết ấy mà.

Vũ Huy lúc nào cũng vậy, làm việc thì rất là nghiêm túc không ngừng tìm tòi nghiêm cứu mọi thứ vì vậy tuy 26 tuổi mà mọi người vẫn thường trêu chọc anh với mệnh danh ‘đại luật sư tương lai’, trong khi bản thân Thái Hoa tuy là luật sư giỏi nhưng vẫn thấy thổ thẹn vì không bằng nổi người ta.

- Vậy cậu… mua sách gì?. Vũ Huy hỏi lại y.

- Tớ… à… tớ vẫn chưa mua gì, vẫn đang tìm kiếm.

- Chẳng phải anh mua mấy cuốn tạp chí này về xem sao?. Minh Quân giả ngây giả ngơ cầm giỏ hàng gần về phía Vũ Huy để cho anh nhìn thấy.

Chả hiểu sao Minh Quân thường ngày không thích nhúng vào chuyện của người khác lại nhiệt tình chen vào đột ngột như vậy. Đã vậy còn… còn nhiệt tình đốt nhà người ta a. Thái Hoa như hệt con mèo bị hù cho giật mình, y nhảy dựng.

- Oa… không phải a! Chẳng phải lúc nãy cậu là người lấy xuống từ kệ tạp chí sao? Bây giờ tại sao lại nói là tôi mua a??

- Không phải sao?! Trong phòng anh có hẳn vài cuốn giấu dưới gầm giường cơ mà! Chắc hẳn đêm đêm đem ra ngắm rồi tự an ủi chứ gì.

- Không a… Huy à, cậu không được nghe cậu ta nói điêu, tớ thật lòng không có như vậy. Cậu hiểu tớ mà! Tớ không có mà!

Vũ Huy khẽ cười, đặt tay lên đầu y vuốt vài cái.

- Tớ biết mà! Hoa Hoa sẽ không xem những thứ như vậy đâu, tớ tin cậu mà!

Minh Quân không nói gì thêm, cầm giỏ hàng bước đi.

- Hoa Hoa, cậu đó là chàng trai chạy mô tô phải không?

- Đúng rồi! Thằng nhóc chỉ mới 17 thôi, tớ đang dắt nó mua tập sách cho kì học mới đấy!. Lúc này thì Thái Hoa đã tự tin nói trước mặt Vũ Huy rằng Minh Quân chỉ là một thằng nhóc.

- Ồ! Ra là vậy! Vậy cậu cứ đi với cậu ta đi, tớ còn phải lựa thêm vài cuốn sách nữa.

Đợi Vũ Huy đi, y mới thở phào nhẹ nhõm một cái.

“Cảm ơn cậu vì đã luôn tin tưởng tớ như thế!”

.

Lúc về đến nhà Minh Quân không nói một câu nào, tuy không toát ra vẻ mặt nhưng Thái Hoa có thể cảm nhận được xung quanh cậu ta có luồn ám khí của ma vương rất đáng sợ a. Từ đó y cũng ngoan ngoãn mà cố núp vào trong phòng để yên thân, nào ngờ lại bị Minh Quân nhanh chân hơn chặn không cho y vào phòng.

- Người lúc nãy là ai vậy?

- Cậu… cậu hỏi làm gì?

- Tôi muốn biết.

- Cái đó không phải việc của cậu.

Thái Hoa vội vàng kiếm được sơ hở mà đi vào phòng rồi khóa cửa lại.

“Tại sao cậu ta lại hỏi mình?? Trước giờ cậu ta không có như vậy a”.

Tối hôm ấy, sự tò mò đã vượt lên đến đỉnh cao, Minh Quân lên LINE liên lạc với Tống Nhạc, không ngờ chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, cậu ta nỡ bán đứng người anh tốt của mình mà khai ra tất cả cho Minh Quân biết.

. . .

Hôm nay Thái Hoa dậy trễ, y không tập yoga mà pha ngay cho mình một cốc cafe và chuẩn bị bữa ăn sáng, Minh Quân thì dậy sớm hơn, cậu hiện đang tưới nước cho đám cây nhỏ ngoài ban công. Thái Hoa nhìn ra ban công thì nhìn thấy cậu, cảm xúc thật lạ vì chưa bao giờ y được nhìn thấy cậu như thế này, từ tốn tưới từng gốc cây, ngắt từng lá vàng, trông thật khác với Minh Quân mà thường ngày y vẫn hay chứng kiến. Đột ngột Minh Quân quay mặt qua nhìn thẳng lấy y trong khi y vẫn chưa hoàn toàn thu ánh mắt của mình lại.

Thái Hoa vờ đi, cầm cốc cafe rồi ngồi xuống bàn ăn. Minh Quân cũng ngồi xuống bàn ăn, đối diện với y.

- Người hôm qua tên là Giang Vũ Huy có phải không?

Thái Hoa đang cắn miếng bánh mì, vừa mới nghe thấy cậu nói liền bị nghẹn.

- Khụ, cậu… tại sao lại biết chuyện đó?!

- Còn một điều nữa, anh thích thầm anh ta. Anh là gay.

- Oa, khụ, cậu… cậu… sao lại biết được, khụ.

Minh Quân đưa cốc nước cho y uống.

- Không có gì mà tôi không thể biết được, anh đừng hòng giấu tôi. Nói xong cậu lè lưỡi tinh nghịch rồi đi vào trong phòng mặc cho Thái Hoa ngồi ngoài đây với cái lồng ngực không ngừng đập ‘thịch thịch’ của mình.

“Lại có thêm một người biết bí mật của mình nữa rồi!!!”

.

Hôm nay tâm trạng của Vũ Huy có vẻ cực kì cực kì tốt a, anh hay cười, đã vậy còn chào buổi sáng mọi người, còn pha cafe cho Thái Hoa, y chắc chắn thầm trong bụng rằng Vũ Huy gặp chuyện cực kì tốt đây.

- Thái Hoa, chiều nay cậu rảnh không? Tớ có việc cần cậu.

- Ưm, cậu định làm gì vậy?

- Bí mật, cậu có mặt rồi hãy biết. Được thì tan làm xong cậu về nhà chuẩn bị, tớ sẽ đến rước cậu. Có được không?

Chẳng biết Thái Hoa đang cảm nhận điều gì mà tim đập nhanh lắm, sự hồi hộp đang dần len lỏi vào trong giọng nói.

- Đ… được! Tớ… sẽ giúp cậu.

.

Vừa tan tầm, Thái Hoa vội đi ra ngoài thật nhanh để nhanh chóng bắt được chuyến xe bus sớm nhất. Về đến nhà chẳng có ai, y cũng chẳng buồn quan tâm Minh Quân đi đâu làm gì như mọi ngày nữa, mọi thứ bây giờ y quan tâm là phải tranh thủ thật nhanh để không làm Vũ Huy phải chờ đợi mình phía dưới khu chung cư kia. Cảm xúc hôm nay của y cũng có chút khẩn trương, y đoán là Vũ Huy có chuyện quan trọng lắm lại còn có liên quan đến mình nữa, điều đó khiến y thực sự đã rất hạnh phúc lắm rồi.

Vừa chạy xuống dưới thì đã thấy Vũ Huy bước qua rồi bước lại, mắt không ngừng liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, anh mặc trên người áo sơ mi và quần lười, giày thể thao, nhìn thoạt trông anh cực đẹp trai và trẻ trung. Có một điểm thu hút ánh nhìn của Thái Hoa đó chính là… bó hoa hồng đỏ tươi nằm gọn gàng trong lòng tay anh, tim y chợt đập thịch một cái rất mạnh, ‘soái ca’ của y hôm nay muốn bày tỏ với y a?

Vừa nhìn thấy Thái Hoa, anh khẩn trương bước đến nở nụ cười.

- Thật may quá! Cậu đây rồi, làm tớ cứ lo lắng không thôi! Giờ chúng ta lên xe nào.

Hai chữ ‘chúng ta’ tuy ngắn gọn nhưng đã vô tình làm cho tim ai đó nhảy lên mất rồi!

Giây phút này đây thật là muốn ngưng đọng mãi như thế!. Thái Hoa mơ màng ngắm nhìn Vũ Huy, mùi hương nước hoa hôm nay có phần mạnh mẽ hơn thường ngày, thoáng chốc y như bị hương thơm ấy kéo lại gần Vũ Huy hơn.

Điện thoại chợt reo.

- Tôi nghe đây, ồ được rồi, tôi sẽ đến ngay!

- Hoa Hoa, cậu nghe cái này! Bây giờ tớ có việc đột xuất rồi, phiền cậu đi taxi đến quảng trường nhân dân hộ tớ nhé! Bó hoa này cậu hãy cầm hộ tớ đến đấy luôn, đến nơi thì hãy gọi cho tớ, có được không?

Thái Hoa vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghe anh nói y cứ thế mà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Vũ Huy gọi taxi cho y rồi lên xe chạy đi mất, để lại y vẫn ngẩn ngơ đứng đấy.

- Này cậu ơi! Cậu gọi taxi phải không?

- Vâng.

Thái Hoa lên xe ngồi, nhìn bó hoa trong tay, y thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, chẳng nhẽ Vũ Huy muốn tạo bất ngờ cho y, nhưng mà lúc nãy anh nói gặp nhau ở một nơi rộng lớn như vậy, chẵng nhẽ y sẽ được bày tỏ ở chỗ đông người a?

Thái Hoa đành rút điện thoại ra gọi cho Thanh Tú, nhờ cô xem hộ một quẻ nhưng những gì cô đáp chỉ vỏn vẹn một câu nói: “trong cái rủi sẽ có cái may”.

Tốc độ xe dần chậm lại, nhìn lên thì mới thấy có rất nhiều xe xếp hàng ở phía trước, cơ bản là đang tắt đường rồi a.

Điện thoại reo lên, là Vũ Huy đang gọi.

- Tớ nghe.

“Cậu đi đến nơi chưa?”

- Chỗ tớ đang bị tắt đường rồi.

Thái Hoa thoáng nghe thấy tiếng xì xào của nhiều người và cả tiếng thở dài của Vũ Huy bên đầu dây kia.

“Phải làm sao bây giờ? Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi! Như vậy sẽ không kịp mất!”

- Ưm… tớ sẽ nghĩ cách.

Vừa tắt máy, trong đầu Thái Hoa chợt nảy lên một ý tưởng.

- Bác tài ơi, cho cháu hỏi sắp đến quảng trường nhân dân chưa ạ?

- Đến đoạn này thì chỉ còn 10 phút nữa sẽ đến nơi.

- Vậy… nếu bây giờ chạy bộ thì sẽ mất bao lâu ạ?!

- Cái này… theo tôi nghĩ thì chắc sẽ khoảng 20 - 30 phút gì đó.

“20 - 30 phút ư?!”

- Vậy cháu sẽ chạy bộ đến đấy, bác thanh toán tiền hộ cháu.

- Cậu cứ đi đi chàng trai trẻ, tiền xe đã được thanh toán rồi.

- Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác.

“Vũ Huy thật chu đáo.”

Bước ra ngoài, không gian thật là chật hẹp khó chịu, tiếng động cơ vang lên rất ồn, cả hơi nóng bốc lên nữa, mọi thứ thật khiến Thái Hoa muốn nôn mửa.

“Cố lên nào! Vì tình yêu dành cho Vũ Huy, mình phải cố!”

. . .

Trời dần ngã về nền tím, dòng người ở đây thật nhộn nhịp đông vui, Thái Hoa cuối cùng cũng chạy đến nơi, áo y đã ướt nhẹp dính vào cơ thể rất khó chịu, may là áo của y dày nên không nhìn thấy được gì. Trong đầu y lúc này chỉ quan niệm mỗi một câu nói của Thanh Tú.

“Trong cái rủi sẽ có cái may”. Xem như lúc nãy cái rủi là chuyện tắt đương nhưng cái may chắc chắn là sẽ có được hạnh phúc từ Vũ Huy, y cứ đinh ninh nghĩ vậy.

Trên tay vẫn là bó hoa thật tươi, tuy trong lúc chạy có rơi mất vài cánh hoa nhưng nhìn thoạt vẫn rất đẹp. Thái Hoa thở lấy thở để tìm kiếm người quen trong đám đông, chân y mỏi rã rời cố cất lên những bước chân nặng nề. Mặt y không còn nổi một giọt máu, trông thật tội nghiệp. Cũng may mắn ơn trên giúp đỡ y tìm thấy Vũ Huy trong biển người, y vội vàng chạy lại, cả đám đông lúc đó đang vây quanh anh rất đông. Y cố chen người vào trong, nói thật lớn để anh nghe thấy.

- Vũ Huy!

- A! Cậu ở đây rồi!

Lúc này đây, đám đông đang vây quanh hai người họ và một cô gái đứng phía đối diện, Vũ Huy nở nụ cười với y.

- Cảm ơn cậu vì đã đem bó hoa đến!

Vũ Huy lấy bó hoa từ tay y. Tim y lúc này đập theo từng nhịp giây trên đồng hồ.

“Thịch...”

- Giới thiệu với em, đây là người bạn cực kì cực kì tốt của anh.

“Thịch...”

Cô gái nhìn qua Thái Hoa rồi cúi đầu chào y.

“Thịch...”

- Đã đến lúc rồi nhỉ?

“Thịch...”

- Cô gái à! Anh hôm nay hẹn em ra là có chuyện muốn thú nhận cho em biết.

“Thịch… thịch...”

- Anh…

“Thịch… thịch… thịch...”

- ANH YÊU EM. Làm bạn gái anh nhé! Lý Chiêu Mễ!

“Phập!”. Tim của y vỡ ra thành từng mảnh, bắt đầu rỉ ra những dòng máu nhỏ.

Mọi người xung quanh hô hào, chúc mừng, thúc đôi tình nhân hôn nhau. Còn Thái Hoa thì đứng trân ở đó, không còn biết thêm điều gì nữa. Trước mặt y lúc này là Vũ Huy hôn một người con gái xinh đẹp, đương nhiên người ta sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh. Tim y lúc này đau lắm, tình yêu của y, tình yêu lặng thầm suốt 7 năm của y hôm nay lại kết thúc như vậy, kết thúc thật tàn nhẫn và đau đớn.

.

Từ đằng xa, có một nhóm người trẻ đang ngồi ăn thịt gà và uống bia ở đó, không khí nói chuyện trông có vẻ rất vui…

.

Sau màn tỏ tình hết sức lãng mạn và ồn ào, mọi người cũng tản ra bớt. Vũ Huy lúc này ôm cô bạn gái bên cạnh trong hạnh phúc.

- Bọn tớ sẽ ăn ở nhà hàng gần đây, cậu đi ăn cùng bọn tớ chứ?!

Thái Hoa còn chút tỉnh táo để đáp lại lời.

- Cậu và cô ấy cứ đi đi, tớ có việc ở nhà rồi.

- Vậy tớ đi trước nhé! Cảm ơn cậu. Vũ Huy đi ngang còn vỗ vai y, rất nhẹ.

Trời bắt đầu tối, ánh đèn bật lên chiếu sáng khắp không gian, dòng người đông đúc vẫn cứ thế lướt ngang qua Thái Hoa đến vô tình, một con gió chợt thổi ngang qua làm cho trái tim đau nhói của y lạnh buốt. Y chợt rơi một giọt nước mắt, ngã khuỵu xuống, nhưng không khóc. Cả người Thái Hoa run rẩy đến tội nghiệp.

.

Có ai đó choàng áo khoác lên người Thái Hoa.

.

Mắt y ân ẩn đỏ nhìn lên phía người đối diện, giọng y lúc này yếu ớt hẳn.

- Minh… Quân…

Minh Quân vẫn đứng đấy nhìn xuống phía y, gương mặt không biểu cảm gì. Thái Hoa đành quệt đi nước mắt, đứng lên đối diện với cậu.

- Anh có muốn về cùng tôi không?

.

.

.

Minh Quân chở Thái Hoa trên mô tô, chẳng hiểu sao nhưng y thấy cảm giác hôm nay cậu chạy rất nhanh.

- Cậu có thể chạy chậm một chút không? Tôi lạnh.

Minh Quân chợt nhớ ra nên dừng xe lại, cậu cởi áo thun ra rồi đưa cho y.

- Anh thay áo đi.

- Kh… không được!

Cậu chậc lưỡi, gương mặt tỏ vẻ cực khó chịu.

- Thay ra mau, anh muốn bệnh à?! Không ai thèm nhìn đâu mà ngại.

Minh Quân quay lưng về phía Thái Hoa, lúc này y mới chịu thay áo ra. Áo của Minh Quân thật ấm, vừa mặc vào y liền quên ngay cái cảm giác lành lạnh. Minh Quân mặc tạm áo khoác vào rồi lên xe phóng đi tiếp.

- Minh Quân này, cậu có việc ở quảng trường hả?

- Tôi đi chơi với bạn, thấy màn cầu hôn kia nên nhìn qua, không ngờ lại thấy anh.

- Ra là vậy.

{30 phút trước…

Nhóm người trẻ vẫn vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau, họ ăn gà rán và cụng những lon bia với nhau.

- Nhìn kìa! Đằng kia lại có thêm chuyện vui cho chúng ta xem.

- Anh chàng đó tỏ tình cô gái kìa! Nhìn lãng mạn quá. Cô gái trong nhóm người đó nói bằng giọng ngưỡng mộ.

- Cậu muốn như vậy ư? Vậy… có muốn tớ cầu hôn cậu như thế không?. Nam thanh niên ngồi kế bên cô đưa tay gác qua vai kéo cô gần hơn, hôn nhẹ lên mắt cô gái.

- Hai người nha! Thể hiện ra quá rồi đấy! Đừng quên ở đây độc thân vẫn nhiều nga.

Thế là bọn họ cùng nhau cười rất vui vẻ.

Minh Quân cũng trong nhóm người đấy, tình cờ tầm mắt của cậu lại dời về phía chàng trai đứng bơ vơ đáng thương kia. Nhìn người đó thật trái ngược với không gian hạnh phúc lúc đấy.

“Thật là… đúng là tên ngốc!”

… }

.

Xe chạy vào trong tầng hầm khu chung cư, Thái Hoa cảm thấy thật nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng về được đến nhà. Thái Hoa leo xuống xe, chân y đột ngột mỏi cơ nên không thể đứng nổi, đành ngã khuỵu xuống…

- Nè! Anh có sao không?

- Tôi… tôi nhứt chân quá! Đi không nổi!

Minh Quân hết lời, đành phải cõng y trên lưng.

- Oa! Cậu… cậu buông ra mau… không được… không thể…

- Anh lắm lời quá! Anh bảo không đi nổi thì tôi giúp.

Nói vậy Thái Hoa mới chịu im lặng mà để mặc cậu làm gì làm.

- Này! Cậu đi nhầm hướng rồi, hướng kia mới về nhà, quay lại đi.

Minh Quân vẫn im lặng mà bước đi. Đoạn cậu đi đến một chỗ đài phun nước gần đó, nơi đây không khí thật nhộn nhịp, bạn bè tụ tập ăn uống vui vẻ, vài cặp tình nhân thì ngồi tâm sự trên những dải ghế. Cậu đặt Thái Hoa ngồi ở thành hồ.

- Anh ngồi ở đây, tôi đi một chút sẽ quay lại.

Thái Hoa ngồi đấy nhìn bóng dáng của cậu dần biến mất trong dòng người. Y lại được một phen suy nghĩ. Cuối cùng thì “trong cái rủi sẽ có cái may” làm gì mà diễn ra với y, Vũ Huy lựa chọn một cô gái mà y chưa từng được biết đến thay vì phải chọn y. Tình yêu của y đến đây là hết rồi, hết thật rồi. Y có gì mà thua cô ta? Nghĩ đến chỉ tổ thêm đau lòng, nước mắt y lại lưng tròng muốn rơi ra.

Lon bia lạnh dúi vào má y, Minh Quân cầm trên tay là hộp gà rán.

- Của anh đây!

- Tôi đâu có nhờ cậu mua hộ a.

- Anh ăn với tôi xem như đền bù cho tôi.

- Đền bù?

- Anh thử nghĩ mà xem, tôi đang đi chơi rất vui vẻ với bạn bè, ăn gà rán, uống bia lạnh, nào ngờ lại thấy anh bơ vơ như vậy, tôi bỏ hết bạn bè mà chở anh về, như vậy thấy tôi có bị tổn thất hay không?

- Ồ

Minh Quân đưa bia rồi giục y uống, đưa gà cho y ăn. Tửu lượng của Thái Hoa rất kém nên chỉ uống mới 2 lon là y đã say mất rồi. Bình thường y rất hiền, nói những điều nên nói nhưng lúc say thì hoàn toàn ngược lại, y nói rất nhiều, y nói về nhiều thứ trên đời đã vậy còn than thân trách phận.

- Hức, tại sao Vũ Huy không yêu tôi? Cậu ấy lại chọn cô gái kia, tôi có gì không tốt bằng cô ta?

- Thì đơn giản là vì anh không phải nữ nhân, anh ta không yêu nam nhân.

Thái Hoa cúi gằm mặt xuống, khóc lóc như hệt một đứa nhóc.

- Ông trời thật bất công mà! Hu… hu...

Minh Quân buồn cười nhìn y, đoạn lại cầm cánh gà lên cắn vài cái rồi uống một ngụm bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro