Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

“ Giao hàng? Dạo gần đây mình đâu có đặt mua gì!!?”

Thái Hoa thực sự có chút dè chừng.

- Xin lỗi, dạo gần đây tôi không có đặt mua cái gì hết. Chắc là anh nhầm rồi!

Y định đóng cửa hoàn toàn thì bị người bên ngoài lên tiếng ngăn lại.

- Khoan đã! Tôi giao cái điện thoại sửa của anh, chỗ chúng tôi đã sửa xong. Phiền anh ra đây ký vào đơn.

Quả thực có lý, người đó nói thật thuyết phục, mọi dè chừng đều bị gỡ bỏ hết, Thái Hoa rất thích chiếc điện thoại cũ của y, vừa nghe đến tin được gửi đến thì y không còn muốn nghĩ thêm gì nữa. Thái Hoa liền mở cửa ra thì chợt có một dòng suy nghĩ khác đột ngột vang lên trong đầu.

“Sao họ lại biết được địa chỉ rõ ràng như thế?!”.

Muộn màng thay, Thái Hoa định đóng cửa lại thì một bàn tay khác lực mạnh hơn kéo cửa mở ra, người đó ngang bướng bước vào trong nhà y.

- Cậu! Minh Quân?!?

Mái tóc bạch kim ấy cao lớn hơn y một chút. Trên tay cậu ta là hộp giấy, chắc đó thật là điện thoại của y. Cơ mà, cậu ta đeo ba lô, có ý định muốn đi đâu xa? Thật sự rất bất ngờ, trong đầu Thái Hoa có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng nhìn thấy Minh Quân ướt nhẹp như thế y cũng không đành, y cơ bản phải tỏ ra phép lịch sự với khách đến nhà chứ.

- Người cậu ướt rồi! Thay đồ khác rồi hãy nói chuyện.

.

Thái Hoa pha một chút cafe nóng, vừa nhìn thấy Minh Quân bước đến ngồi ở sofa thì cũng vừa lúc y mang cốc cafe ra cho cậu.

- Uống một chút cho ấm.

- Cảm ơn.

Minh Quân đẩy hộp giấy về phía y.

- Đây là điện thoại của anh, họ vừa mới sửa xong là tôi đến lấy.

- Cảm ơn cậu.

Khoảng không gian lại trở nên im lặng. Thái Hoa chợt nhớ ra cái gì đó.

- Cậu đi đâu xa hay sao mà mang cả ba lô đến đây vậy? Lần này muốn chạy xe mãi cả tuần luôn sao?

Cậu thở hắt ra, Thái Hoa chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này trước đó của cậu nên có hơi ngơ ngác.

- Tôi bỏ nhà, không về nữa.

- Cha của cậu thương cậu vậy mà… sao lại có thể chứ!

Cậu lại im lặng mà uống cafe, hơi nóng của chiếc cốc phả vào gương mặt kia. Quả thực đây mới là lý do thực sự của cậu, cậu tìm đến nhà Thái Hoa là bất đắc dĩ, nếu như bỏ nhà đi mà qua nhà những người bạn khác ở thì cậu sẽ dễ bị phát hiện, cậu đành phải tìm đến đây, một nơi xa lạ, một người không thật sự quen, cha sẽ không bao giờ biết được cậu đang ở đâu. Cơ mà… muốn tìm đến nhà y cũng là cả một quá trình.

Sau khi nhận lấy điện thoại của Thái Hoa, ý tưởng này mới nảy ra, Minh Quân còn nhớ y hay dùng LINE nên vừa bật điện thoại của y thì cậu liền vào ngay LINE rồi tìm người để liên lạc thì thấy ngay cái tên ‘Nhạc Nhạc xinh đẹp’, cậu đoán đó chắc là chàng trai gặp lúc trước nên đành đánh liều liên lạc với cậu, không ngờ mọi thứ lại trôi trải êm xuôi như vậy, chỉ với lý do ‘muốn đưa điện thoại cho Thái Hoa nhưng không biết địa chỉ’ thế là Tống Nhạc liền khai ra địa chỉ cụ thể cho cậu không xót một chi tiết nào.

Minh Quân lúc này đây bắt đầu diễn vở kịch của mình để mong thuyết phục được Thái Hoa, mục đích chính của cậu là đến để ở nhờ, không thể vì đường xa đến đây mà không được gì.

- Tôi… cha đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi lúc đó nông nổi nên bỏ nhà đi thật, bây giờ thì không có chỗ để nương thân, bạn bè chả ai cho tôi ở nhờ cả!. Cậu nói mà còn mang một biểu cảm rất tâm trạng, khiến cho lòng của người nào đó lung lay.

Bản thân Thái Hoa vốn rất thích giúp người cho dù kẻ đó là người quen hay người xa lạ, đã vậy đây còn là Minh Quân, tuy cậu đã gây tai nạn cho y nhưng thật sự là đã đưa y đến bệnh viện điều trị, mang đồ ăn đầy đủ cho y, xem như đã cứu y một mạng nên nếu nói đến mang ơn thì cũng phải có. Nhà của y cơ bản rộng rãi, có thể chứa được nhiều người, cớ gì không thể cho một người đang gặp túng quẫn như Minh Quân ở nhờ.

- Tôi nói cái này… nếu cậu không thấy phiền, nhà tôi, cậu có thể ở.

Thật sự mọi thứ đã đi đúng theo như những gì tính trước, cậu có chút vui mừng.

- Thật không?

- Thật, cậu có thể ở lại đây.

- Vậy, nếu anh không phiền, mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền xem như đó là tiền trọ.

Thái Hoa thực sự không thích cách đối nhân xử thế của hai cha con cậu, tại sao lúc nào cũng phải đem tiền ra để giải quyết mọi chuyện.

- Không cần như vậy a, nếu được chỉ cần cậu giúp tôi việc nhà, tôi đi làm nên cũng không có nhiều thời gian..

- Cũng được!

Những hạt mưa vẫn không ngừng rơi, bầu không khí cũng im lặng lại hẳn.

Thái Hoa nhìn lên đồng hồ, cũng gần qua ngày mới, y cảm thấy buồn ngủ.

- Vậy tôi đi ngủ trước nha! Tôi còn một phòng trống, ngày mai tôi sẽ dọn dẹp cho cậu ở, giờ thì cậu ngủ tạm ở chỗ nào đó đi, cậu thông cảm cho tôi nha.

- Cảm ơn.

Nói rồi Thái Hoa chậm rãi đi vào trong phòng ngủ. Minh Quân vẫn ngồi nhấm nháp cốc cafe.

.

.

.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên Thái Hoa dậy có hơi trễ, phải nói là cảm giác ngủ trên giường hôm nay có hơi thoải mái hơn mọi ngày, y cảm thấy thật ấm áp, gối ôm của y có hơi ấm và cứng, thật sự chỉ muốn nằm mãi như vậy nhưng vì thói quen mọi ngày nên y không thể ngủ tiếp. Cơ mà, vừa mới thức dậy, Thái Hoa lại vội vàng đến nổi té lăn ra khỏi giường, cả người y bị rớt sàn như vậy thật sự rất đau a.

- Ách!

Trước mắt y là nam nhân tóc bạch kim đang nằm ngủ trên giường, cậu ta không mặc áo mà ngủ, nghe thấy tiếng động phát ra cậu đành mở hờ mắt nhìn xung quanh.

- Anh bị té hả?

- Cậu. Cậu… tại sao? Trên giường của tôi?

- Oáp! Chẳng phải anh nói tôi muốn ngủ chỗ nào thì ngủ sao? Sofa chật, tôi không ngủ được nên mới nằm nhờ giường anh.

- Tôi… tôi...

Mặt Thái Hoa như không còn giọt máu, tim y đánh thật nhanh, y sợ có chuyện gì xảy ra với mình.

Minh Quân đứng lên, Thái Hoa lại thêm một trận hoảng sợ, cậu ta, cậu ta chỉ mặc mỗi quần lót đi ngủ, oa~, cậu ta muốn giết người bằng thị giác mà. Thái Hoa vội vùi mặt vào trong drap giường, không nói một lời nào. Hành động này làm Minh Quân có chút khó hiểu.

- Anh làm sao vậy?

- Tôi thấy chói mắt, cậu cứ vào phòng tắm mà dùng đi.

“Rõ ràng trong phòng có màn che, làm gì có tí ánh sáng nào mà chói?”. Minh Quân khó hiểu nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều mà bước vào phòng tắm. Thái Hoa thì thầm trách bản thân thật ngốc a, nói không rõ ràng nên mới gây ra sự tình như thế này.

.

Thái Hoa bắt đầu tập những bài yoga nhẹ như mọi ngày, y đang ở ngoài ban công, Minh Quân lúc này đang pha cho mình một ít cafe từ trong bar rồi ra phòng khách ngồi.

“Minh Quân… Minh Quân… Minh Quân…” .

Cái tên của người ta không ngừng lảng vảng trong đầu Thái Hoa, thật là phiền phức mà! Cuối cùng thì không thể tập trung được nên y đành kết thúc bài tập yoga sáng sớm, vừa mở mắt ra nhìn xung quanh thì phát hiện từ nãy đến giờ y bị người khác nhìn đến muốn xuyên thấu.

- Cậu…

Gương mặt Minh Quân vẫn tỉnh bơ cứ như đây chẳng là việc gì phải đáng suy nghĩ.

- Anh uống cafe không? Tôi có pha một cốc cho anh này!

Thái Hoa đành thu người lại rồi nhận lấy cốc cafe từ tay cậu, y chỉ dám lí nhí nói lời cảm ơn.

- Công nhận anh dẻo thật đấy! Chắc tập yoga lâu rồi nhỉ?!

Thái Hoa nghe đến liền bị sặc, cafe đang nóng mà văng vào mặt có chút không ổn.

- Nè! Anh không sao chứ?!!

- Không, tôi… tôi không sao.

Minh Quân đem hộp giấy cho Thái Hoa lau, nhìn gương mặt y lúc này trông thật là tội nghiệp a. Cuối cùng y bị Minh Quân lôi lại phía vòi nước trong bếp mà rửa lên mặt.

- Anh có sao không? Lần sau phải cẩn thận chứ!

Thái Hoa cảm thấy có gì đó sai rất sai ở đây, cơ mà y lại không biết là điều gì đang sai như vậy, chỉ có điều y thấy cổ tay mình rất nóng.

- Tada! Hoa Hoa à, em đến thăm anh nè!!!

Tống Nhạc đột ngột xông vào nhà làm cho cả hai đều giật mình. Minh Quân vội buông cổ tay y ra.

- Hai người đang làm gì vậy? Tiểu Nhạc thấy tò mò quá nha!

- Thằng nhóc này! Lại như vậy nữa rồi!

Minh Quân nhanh trí liền pha ngay một cốc cafe đem ra cho Tống Nhạc.

- Đây là cafe của cậu.

Nhìn thấy ly cafe màu nâu sữa sóng sánh đang bóc lên những dải khói mỏng tanh vừa thực vừa ảo thật khiến cho Tống Nhạc thật sự rất thích.

- Hi, cảm ơn anh nhiều lắm! Anh đẹp trai!

Thái Hoa cảm thấy bản thân như bị lơ đi vậy, y đành hắng giọng.

- tiểu Nhạc! Có thật em đến đây để gặp anh hay không?

Thái Hoa thật ra hỏi là có căn cứ, chẳng qua là mấy ngày trước Tống Nhạc cứ thỉnh thoảng đến nhà y chỉ để hóng hớt tình hình để được gặp ‘người tình’ của Thái Hoa, bây giờ y lại thấy cậu xuất hiện như vầy nên cũng chả có gì là lạ, nhưng… điều đáng nói là lần này đã có sự xuất hiện của ‘người tình’ Minh Quân ở đây, bây giờ Tống Nhạc mà hỏi thêm đều gì nữa thì y chỉ còn nước tự chôn mình.

Còn về phía Tống Nhạc thì cậu biết được sự tồn tại của Minh Quân qua cuộc gọi điện hôm qua, cậu đến đây chỉ muốn được gặp lại và chiêm ngưỡng Minh Quân mà thôi. Nhưng bây giờ Thái Hoa lại đột ngột hỏi cậu như vậy, cậu chả nhẽ phải nói thật cho y nghe?

- Em… em đến để trả lại chìa khóa, lúc trước em quên đưa lại cho anh.

- Ồ

Tống Nhạc hớp một ngụm cafe, y liền thốt lên.

- Cafe ngon quá à! Anh pha cafe ngon thật đó nha!

- Cảm ơn.

Tống Nhạc dù gì cũng là người biết điều, cậu biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì, vừa uống xong cốc cafe thì cũng tự thân viện cớ bận việc, có lẽ được nhìn thấy Minh Quân ở mức gần như vậy là đủ rồi. Trước khi về cậu còn tinh nghịch nháy mắt với Thái Hoa một cái.

- Đợi tôi làm bữa sáng rồi mình dọn dẹp phòng.

- Cảm ơn anh.

. . .

Loay hoay dọn dẹp thì cũng đã đến trưa, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, cũng may là Thái Hoa tính tình kỹ lưỡng, những khi dọn dẹp nhà y cũng có ngó ngàng tới căn phòng này nên đại loại drap giường, tủ, mọi thứ trong phòng đều sạch sẽ nhưng thường không dùng nên có bám ít bụi, y chỉ việc hút bụi, lau quét và thay drap giường là ổn. Còn về phòng tắm của phòng này thì hoàn toàn như mới, y còn bỏ vài cục sáp thơm vào nên đại khái phòng tắm nhìn vào sẽ có thiện cảm ngay.

- Cảm ơn anh.

- Không cần phải khách sáo a, cậu cũng có làm mà.

Minh Quân nhìn lên đồng hồ trên tường, cũng đã đến giờ ăn trưa, vì lo dọn dẹp cho cậu mà Thái Hoa vẫn chưa nấu gì cho buổi trưa.

- Thật ngại quá! Cậu có thể đợi tôi nấu bữa trưa không?

- Được!

.

Dạo gần đây Minh Quân bắt đầu “dọn đồ” theo đúng nghĩa đến nhà Thái Hoa. Cậu ta đem vài thùng giấy nhỏ lớn đến, thỉnh thoảng còn vác về vài túi đồ, phải chăng cậu ta muốn đến nhà y đóng đô a? Thỉnh thoảng sẽ về thật trễ, có khi là đi qua ngày mà vẫn chưa thấy tung tích, khi trở về đều sẽ mang theo đủ mùi nước hoa bám trên người. Có thể, cậu ta là hư hỏng thật nhưng dù gì cũng đối rất tốt với y, những khi đi đêm về cậu sẽ mua đồ ăn cho y lót dạ xem như là chuộc lỗi, thi thoảng còn lấy mô tô đến chỗ làm rước y, những ngày cuối tuần thỉnh thoảng sẽ chở y đi dạo quanh thành phố, cảm giác của Thái Hoa thoải mái như hệt có thêm một người bạn tốt vậy.

Kể từ hôm Thái Hoa được Thanh Tú cho lá bùa hộ mệnh, đời y như đã vơi bớt khó khăn phiền toái. Lúc trước còn được Thanh Tú xem hộ bài tarrot, có vẻ y đã bóc trúng lá bài tốt đã vậy sẽ có một người chính thức bước vào cuộc đời và trở thành ý “trung quân” của y. Khỏi cần đoán trước là ai thì trong đầu y đã có ngay đáp án “Vũ Huy”, vốn dĩ y đã thích thầm người ta đã lâu, không chừng không thể giấu diếm được tình cảm mà phát sinh, còn Vũ Huy thì ai biết đâu cũng có cảm tình với y nhưng lại không nỡ nói thì sao[ ảo tưởnggggggg ]. Nhưng khác với vẻ hứng thú của y thì Thanh Tú chỉ biết tặc lưỡi mà lắc đầu.

Hôm nay là ngày đầu tuần, mọi việc đều thuận lợi nên y được về sớm hơn dự tính, vừa bước chân ra ngoài thì y bị Thanh Tú lay người đến lợi hại.

- Xem ai là người đến rước Hoa Hoa kìa!!

Thái Hoa nhìn theo hướng của Thanh Tú thì phát hiện ra mái tóc bạch kim quen thuộc.

- Hôm nay anh về sớm hơn thường ngày nhỉ?

Thái Hoa suýt bị dọa cho nhảy dựng.

- Oa! Cậu… cậu…

Minh Quân quẳng cho Thái Hoa cái mũ bảo hộ rồi thúc giục lên xe, cái nón của y màu trắng hình thỏ Cony, chỉ qua gần đây y hay được Minh Quân chở đi đây đó nên buộc y phải mua, cái hình trên nón thật ra là một phần y bị ép mua, một phần là do sở thích riêng, y cuồng thỏ Cony, Minh Quân phát hiện ra điều đó khi lỡ lẻn vào phòng y ngủ, y có hẳn một con thỏ Cony rất lớn để ôm a.

- Lên xe mau nào! Thấy tôi đến rước thì phải tự biết chứ!

“Ghê! Cái gì mà ‘phải tự biết’ chứ!?!”. Thanh Tú thầm trong lòng. “Có khi nào... Có khi nào… Hoa Hoa với người này… (??) Không phải chứ?!”

- Hoa Hoa à, cậu… . Thanh Tú đang thì thầm nói với y thì bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn qua phía mình, cô thoáng giật mình mà lắp bắp.

- Sao thế chị?

- A… ơ… ờ, cậu về đi, không… không có việc gì đâu. Cô ta nói xong liền chạy đi đâu mất tăm không thấy dáng.

- Lên xe rồi về nào!

- Ờm.

Hôm nay chả hiểu sao Thái Hoa thấy tâm trạng của Minh Quân cực kỳ tốt a, phải chăng cậu trúng số? Nhưng mà đời nào cậu ta mua giấy số. Hay là cậu ta vừa mới nhặt được số tiền rất lớn? Cậu ta có vẻ như không cần tiền nhiều đến mấy. Chả lẽ… cậu ta vừa mới hẹn hò được ai đó? Cái này còn dư thừa hơn, cậu ta thừa sức hút cả đám nữ nhân bên ngoài đến bên cạnh hầu hạ… vậy ra là cái gì mà tâm trạng lại tốt như vậy? Thay vì lúc nãy dùng giọng hết sức chủ lực để ra lệnh cho y thì lại là thái độ an an bình bình lạ lùng nào đấy mà y chưa từng thấy trước đó.

- Cậu… hôm nay có chuyện gì vui sao?

- Chẳng có chuyện gì vui nhưng tâm trạng rất tốt.

- Lần sau… cậu không cần phải rước tôi như vậy đâu a. Tôi đi xe bus cũng được.

- Lần sau có năn nỉ tôi cũng không chở anh.

Câu nói này làm Thái Hoa suy nghĩ rất nhiều, y đã nghe cậu nói câu này được vài lần rồi, nhưng thật ra nghĩa của nó là gì thì y không thể hiểu rõ.

.

Mùa hè đã đi qua được hơn một nửa quãng đường của nó, những ngày nóng bức cùng những cơn mưa đột ngột cũng dần vơi bớt, khí hậu đang chuyển sang mát mẻ của mùa thu, những tán cây phong bắt đầu chuyển sang một màu cam đặt trưng. Thái Hoa đang ngồi soạn văn bản ở phòng khách, trên tay còn cầm cốc cafe mà chậm chạp thưởng thức. Y khẽ đưa mắt xuống nhìn thành phố về đêm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thái Hoa chỉ tiện miệng mà hỏi vài câu.

- Cậu về rồi đấy à?!

Hôp bánh ngọt được đặt xuống bàn, lúc này Thái Hoa mới nhìn đến phía người đối diện, y lúc này rất sốc, y chỉ chỉ lên tóc Minh Quân.

- Cậu… cậu… tóc… sao tóc lại thành ra như vậy rồi?!

Tóc của Minh Quân lúc này được nhuộm thành màu đen, kiểu tóc cũng được cắt cao gọn gàng, nhìn trông thật rất khác, kiểu tóc này làm cậu trông chững chạc hơn nhiều. Thấy thái độ của Thái Hoa như vậy không khỏi khiến cậu nhíu mày.

- Tóc tôi làm sao? Anh thấy xấu lắm hả?

- Không có, tôi nhìn không quen nên thấy lạ. Cơ mà, sao cậu nhuộm thành đen rồi?

Minh Quân khẽ vuốt tóc.

- Lâu lâu thay đổi phong cách không được sao?

-  Ồ.

- Bánh ngọt này cho anh.

- Ờ, cảm ơn.

Lúc nào Minh Quân cũng đối tốt với y như vậy, thật là muốn làm cảm động lòng người mà.

- Anh có thấy chán không?

Thái Hoa nghe vậy nên đột ngột ngừng lại động tác.

- Hả? Sao cậu lại hỏi vậy?!

- Cả một căn hộ như vậy mà không có tivi để xem, không biết anh có chán hay không nhưng tôi thì thấy rất là buồn tẻ đó. Mà thôi, tôi đi tắm đây.

Minh Quân nói cũng đúng, không có gì để xem đúng là rất chán, Thái Hoa tự hỏi sao trước giờ mình không cảm thấy như vậy, phải chăng y bận công việc nên không còn lo về mặt sống vật chất?

“Tôi sẽ cân nhắc!”

.

- Hôm nay cậu rảnh không? Đi với tôi.

- Được chứ! Vậy anh lấy mũ bảo hộ đi, tôi chở.

- Không được! Hôm nay cậu phải đi bus với tôi.

- Được thôi.


Cả hai đang phải chen lấn với nhiều người trong chiếc xe chật hẹp này.

- Thật là… chả ra gì cả!

Thái Hoa lặng im nghe cậu lẩm bẩm, cũng tại y mà ra thôi. Thường ngày đi làm vào giờ cao điểm nên đông, y cứ nghĩ ngày cuối tuần sẽ vắng người, ai lại ngờ… đông đến như vậy, ngay cả chỗ để đứng cũng quá là khó khăn để có được.

- Thật là… anh nỡ nào bắt tôi phải chen lấn khổ sở như vậy.

- Tôi xin lỗi. Thái Hoa như con mèo nhỏ, chỉ dám nhút nhát mà lí nhí giọng.

Xe chợt dừng phanh lại, cả xe đều lắc lư, đám người đứng trên xe thì theo quán tính xô đẩy nhau, kết quả y bị đẩy ép vào thành xe đến ngợp thở. Minh Quân thì đứng ở phía gần cửa, Thái Hoa lúc này đây bị ép dính vào lưng cậu, chẳng mấy chốc y muốn rời khỏi nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Thái Hoa dáng người nhỏ, bị ép như vậy thật không nỡ, cậu đành phải để y đổi chỗ với mình. Nhìn thoạt cứ như y được Minh Quân bao bọc cả người vậy, đứng nhìn lên gương mặt của cậu từ góc cạnh này, quả thật là cậu ta rất đẹp trai, mái tóc đen với kiểu tóc gọn gàng này không chừng làm cậu còn ra vẻ đàn ông, đẹp hơn cả Vũ Huy.

“Sao có thể được! Trong lòng mình chỉ có mỗi Vũ Huy.”

Cuối cùng xe cũng chạy đến một trạm dừng nào đấy, Thái Hoa kéo Minh Quân xuống theo.

- Đi bộ thêm một chút nữa sẽ đến nơi.

- Ồ

Đi được một đoạn là đến trung tâm thương mại, Thái Hoa dẫn cậu đến khu bán đồ dùng gia dụng, đồ điện tử.

- Lúc trước cậu muốn mua tivi, hôm nay lựa một cái thuận mắt rồi mua về dùng.

Vẻ mặt lúc này của Minh Quân rất là hào hứng, kiểu như một thằng nhóc con được mua tặng bộ đồ chơi siêu nhân vậy.

- Vậy thì quá tốt rồi! Tôi sẽ lựa cái ưng nhất.

Thái Hoa xem Minh Quân như một cậu bạn thân, cũng có thể y xem cậu như một đứa em trai, trước giờ trong gia đình y là con một nên không có cái cảm giác biết đến có thêm một người anh em là gì, đôi lúc y tự hỏi tại sao mình không kiếm một người bạn thật tốt để có thể đối xử tốt như anh em trong nhà. Tống Nhạc có thể rất thân với y, biết được tính hướng của mình, hiểu mình nhất, y xem Tống Nhạc như một người em trai, hết mực chỉ giáo, nhưng đối với Minh Quân y lại cảm thấy một cảm giác khác, một cảm giác mà trước đó y chưa từng biết đến.

- Tôi chọn cái này.

Minh Quân chỉ qua cái tivi 32 inch, phòng khách ở nhà Thái Hoa cũng thuộc dạng trung bình, với chỉ có 2 người dùng nên mua cỡ bao nhiêu đây là đủ.

- Vậy lấy cái này.

Tiếp đó cậu còn đi lòng vòng mua thêm máy PS4 loại cao cấp nhất về chơi, cuối cùng thì mới chịu cùng Thái Hoa mà về nhà.

.

Hôm nay trời mưa, Thái Hoa đang đứng đợi xe bus cùng Thanh Tú, cô cố nhìn xuyên qua màn mưa kia để xem có thấy bóng dáng chiếc mô tô kia hay không.

- Hôm nay không có ai rước Hoa Hoa rồi!

- Haha, chị cứ đùa thôi! Em với người ta không có quan hệ gì đâu a.

Thanh Tú thoáng giả vờ điệu bộ hờn giận.

- Thôi chị biết rồi! Cậu chỉ quan tâm mỗi Vũ Huy thôi chứ gì!

Chưa kết thúc được bao lâu thì chiếc xe mercedes benz chạy chậm chậm về phía hai người. Vũ Huy ngồi trong xe nói với ra hai người bọn họ.

- Trời mưa thế này hai người có muốn đi nhờ xe hay không?

- Haha, đi chứ!. Nói xong Thanh Tú nhanh tay lôi cả Thái Hoa lên trên xe.

Ba người ngồi trong xe, họ nói với nhau rất nhiều thứ về công việc. Được một đoạn thì cũng đến chỗ ở của Thanh Tú, chỉ còn lại hai người ngồi trong xe lúc này. Vũ Huy chợt nhớ ra cái gì đó nên hỏi y.

- Dạo gần đây nghe mọi người nói cậu có quen biết với một chàng trai chạy mô tô? Người đó còn hay rước cậu nữa.

Tim Thái Hoa chợt kêu thịch một cái, cơ mặt của y có chút thay đổi.

- À… đó… đó chỉ là người quen của tớ thôi! Sau khi giải quyết việc riêng trong gia đình thì cậu ta thường hay đến thăm tớ vậy thôi à!

- Ồ, ra là vậy! Vậy mà tớ cứ tưởng rằng đó là người tình của cậu.

Vũ Huy thân lâu với Thái Hoa nên cũng vu vơ biết y là đồng tính luyến ái nhưng chưa một lần nào tỏ ra kỳ thị xa lánh với y, điều này khiến y cảm kích mười phần, nhưng… chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó tất cả tình cảm mà bấy lâu nay y dành dụm từng chút một đều bị bại lộ ra cho Vũ Huy biết thì phải làm sao? Đến lúc đó Vũ Huy vẫn sẽ đối xử bình thường với y như hiện tại? Chỉ cần nghĩ thôi đã chẳng thể biết được đáp án cuối cùng là thế nào, thật đau lòng.

- Ô, không đâu! Mình chưa bao giờ đặt tình cảm lung tung đâu a.

“Thật ra tớ chỉ đặt mỗi tình cảm cho riêng cậu thôi, Vũ Huy!”

.

Thái Hoa vừa bước về đến nhà thì đã thấy Minh Quân ngồi trên sofa, tay thì cầm cái điều khiển chơi game trên tay. Vì cơ thể đang lạnh mà còn phải chịu nhiệt độ thấp từ máy điều hòa phát ra chẳng mấy chốc làm y ho sặc sụa, lúc này Minh Quân mới chú ý tầm nhìn đến y.

- Hôm nay mưa lớn nên không đến rước anh được.

- Ờm.

- Anh mau thay đồ đi, mặc lâu như vậy sẽ bị cảm.

- Ừm.

Thái Hoa thay quần áo rồi đến chỗ bếp nấu ăn, âm thanh nồi bếp va chạm, y mặc tạp dề vào, thật là khó thể cho qua khỏi tầm quan sát, Minh Quân cũng không ngoại lệ, cậu bỏ điều khiển game xuống, bước đến gần Thái Hoa. Cơ mà cái khoảng cách của cậu với y có hơi gần a.

- Anh có cần tôi giúp không?

Thái Hoa đang cắt hành tây, mắt y như muốn cay xé ra, đã vậy còn bị Minh Quân hù cho chết khiếp, tay y không may bị lưỡi dao liếc qua.

- Azzzz.

- Anh có đau không hả? Vết cắt có sâu không?

Minh Quân theo thói quen rửa sơ vết thương ở tay y qua vòi nước, lúc này cậu nhìn lên mặt Thái Hoa, thấy y nước mắt chảy ròng ròng không ngưng, như vậy chỉ càng làm cậu thêm chú ý.

- Tôi dán vết thương lại, sẽ không đau đâu! Không có được khóc.

Thái Hoa thì vẫn cứ thế mà xì xụp trả lời lại y.

- Hức… tôi đâu có muốn khóc đâu… hức. Hành tây cay lắm… hức.

- …

Minh Quân im lặng, không còn nói thêm bất cứ điều gì nữa.

.

Dạo gần đây Minh Quân có hơi lạ so với lúc trước, thay vì thường ngày về đến nhà thì y sẽ cảm thấy rất sạch sẽ vì lúc nào cậu cũng làm việc nhà nhưng bây giờ thì không như vậy, những lúc y về thì nhà chưa được quét dọn, người không thấy bóng dáng. Lúc nào cậu cũng đều đặn về nhà khi chập tối chứ không thường ở nhà, đã vậy lúc nào cũng đeo ba lô sau lưng mỗi khi đi đâu về. Bộ dạng bí ẩn này chẳng khác gì cậu ta đang lén lút giấu y cái gì đó.

Cuối cùng sự tò mò lên ngôi, ngày hôm đó Thái Hoa xong việc nên về sớm hơn thường ngày. Y quyết định sẽ đánh liều lẻn vào phòng Minh Quân để xem trong đấy có gì mờ ám hay không, đúng như y nghĩ, cậu giờ này vẫn chưa về.

“Chắc sẽ về đúng giờ như bình thường thôi!”.

Thái Hoa tự nhủ với bản thân nên mới thong thả mà tắm rửa rồi nấu đồ ăn, xong y mới bắt đầu bước vào trong phòng Minh Quân. Bên trong phòng vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp như những ngày đầu y dọn dẹp cho cậu nhưng ở ngăn để sách thì đương nhiên có dọn lên những thứ chỉ riêng mỗi cậu ta mới biết. Y bước lại gần kệ sách, ở đây có rất nhiều loại sách và cả tập.

“Cậu ta chắc hẳn là sinh viên nhỉ? Có thật nhiều sách ở đây.”

Thái Hoa cầm ngẫu nhiên lên một cuốn rồi đọc. Nhưng nội dung trong đấy thật khiến y bất ngờ đến tột độ, y lẩm bẩm.

- Không… không phải chứ?!

Đoạn có tiếng cửa mở ra tiếp đó là tiếng bước chân.

- Anh làm gì trong phòng tôi đấy?!?

- A… . Thái Hoa lắp bắp. Tôi… tôi…

- Anh trả lời mau! Vào phòng tôi làm sự tình gì?

Lúc này đây tim Thái Hoa như loạn cả lên mà đập rất nhanh, y thấy lồng ngực như muốn vỡ ra, miệng thì cứng đờ không nói nên lời. Y chưa bao giờ bị bắt quả tang như thế này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro