11.
- Anh hai!. Minh Quân mặc trên người bộ đồng phục đi học, vừa xuống xe bus liền thấy người tình của cậu cùng anh trai đang đứng đối diện nhau nói chuyện.
- Tiểu tử quỷ, thật hay cho em, dám bỏ nhà đi không thèm về, bây giờ lại thuận miệng gọi anh mày một tiếng. Người đàn ông cao ráo phong độ ấy nhìn thoạt lạnh lùng không ngờ lại có thể phun ra vài câu kỳ lạ tùy hứng như vậy.
- Thật thất lễ, ra đây là anh của Minh Quân. Nãy giờ cứ xem tôi không có mắt nhìn ra vậy. Thái Hoa cười nói, thi thoảng liếc nhìn qua hai người bọn họ, đúng là rất giống nhau. Hay là anh đã đến đây, lên ghé qua nhà tôi thong thả nói chuyện một lúc rồi hãy về.
Cả ba người họ lúc này trong căn hộ của Thái Hoa, Minh Quân thì ngồi ở sofa cùng trò chuyện với anh trai, trong khi Thái Hoa thì pha nước ở trong bếp. Người đàn ông đó cũng đi theo Minh Quân tham quan khắp nhà rồi vào phòng cậu xem tình hình sống thế nào. Thái Hoa thì cứ ngây ngơ tưởng tượng ra hình dáng của một Minh Quân trưởng thành sau này, y nghĩ rằng chắc chắn cậu sẽ xuất chúng lắm đây, bao nhiêu cô gái nguyện đổ dưới chân cậu như sung rụng, chỉ tiếc chàng trai đấy lại là của riêng mình y. Vừa suy nghĩ vừa mơ mộng, Thái Hoa dần chìm đắm vào mộng tưởng mất rồi.
- Anh đang suy nghĩ không đứng đắn rồi!. Minh Quân thì thầm vào tai y đủ để y thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ linh tinh. Nước đã sôi mà sao còn chưa chịu pha nước?!. Cậu nói nhưng tay chân lại giở trò với cái mông của Thái Hoa.
- Không được… anh của em đang ở đây. Mặt Thái Hoa lúc này hơi đỏ, mông y bị chạm vào cũng nóng ran khó chịu.
- Vậy đợi anh ấy về em liền nuông chiều anh.
Minh Quân mặt tỉnh bơ đi ra lại cười cười nói nói với anh trai mình, một lúc thì Thái Hoa cũng đem nước ra mời người đàn ông.
- Cho hỏi anh tên là gì?
- Thái Hoa.
- Ồ, tôi tên Minh Kiệt, là anh trai của Minh Quân. Tuy thằng em của tôi nó bỏ nhà đi là một hành động cực kỳ ngu ngốc nhưng thật cảm ơn anh vì đã cho nó tá túc mà còn nuôi dạy nó ngoan ngoãn.
- Ý anh hai là lúc trước em không ngoan a?
- Đúng vậy! Lúc trước em vừa bướng vừa khó dạy bảo, tính khí khó chịu khó gần, đã vậy còn ương ngạnh. Chậc! Nhìn màu tóc thì anh cũng hiểu được em ngoan hơn nhiều rồi!
Nghe đến đây Minh Quân đùng đùng nổi nóng rồi bỏ vào trong phòng.
- Hừ, không cần anh nói ra hết như vậy.
Lúc này chỉ còn hai bọn họ ngồi đối diện, cơ mặt Minh Kiệt quay về như lúc ban đầu, anh nghiêm mặt lại, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào người y, đúng là anh em họ giống nhau như hai giọt nước, thảo nào ánh mắt của Minh Quân cũng như hệt người đàn ông này.
- Xin lỗi cậu vì thằng em tôi đã làm phiền trong suốt quãng thời gian vừa qua, xin cậu hãy cho nó ở nhờ một thời gian nữa, tôi sẽ đến rước thằng nhóc cứng đầu này về nhà.
- Vâng.
Người đàn ông giơ tay ra nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền rồi đứng lên bước về phía cánh cửa.
- Tôi còn việc phải làm nên xin phép cậu tôi về, thật cảm phiền cậu.
Thái Hoa vẫn nở nụ cười hoan hỉ với người đối diện.
- Cảm ơn anh vì đã ghé qua.
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc gương mặt tươi cười của Thái Hoa tắt dần. Y đứng mãi chỗ cánh cửa mà cúi mặt xuống, khóe mắt bỗng cay cay ứ đọng lệ, đôi mắt y lúc này đã long lanh vì những giọt nước mắt sắp rơi xuống gương mặt. Tiếng cửa phòng mở rất nhẹ, y nghe được tiếng bước chân đang dần gần phía mình, mùi hương của Minh Quân nồng nàn trong khứu giác y, cậu đang ôm y từ phía sau.
- Đến lúc em nên nuông chiều anh rồi…
.
Minh Kiệt từng bước chân lớn tiến về phía chiếc xe Audi trắng đậu sẵn ở vệ đường, vừa bước vào liền lầm bầm với trợ lý đang ngồi chỗ ghế lái chính.
- Thằng nhóc lần này bỏ nhà đi thật xa, anh không ngờ nó dám lưu lại ở nơi người lạ.
Nam nhân có mái tóc nâu kia vẫn điềm tĩnh mà thốt ra giọng nói nhẹ nhàng của mình.
- Anh lo lắng cho em ấy quá rồi! Thằng bé cũng tuổi đang lớn nên cứ mặc để nó sống sao cho thoải mái là được rồi, anh đừng gò bó em ấy quá.
- Sao anh lại không lo, nó đã được lão già nhà anh định là người thừa kế đấy! Nó cứ rong chơi, trẻ con mãi như vậy thì làm sao nối nghiệp được cơ đồ.
Bạch An là trợ lý theo người đàn ông này đã lâu, anh thừa hiểu rõ tính cách của cấp trên thế nào. Lòng dạ Minh Kiệt lúc nào cũng lo lắng cho cậu em nhỏ đến mức thái quá, đã bao lần Bạch An còn phải mở miệng nói đỡ giùm Minh Quân để ít ra anh ta có thể suy nghĩ mọi chuyện được thoáng hơn.
- Thằng bé vẫn còn tuổi ăn tuổi học, anh không cần phải vội, đợi đến lúc tốt nghiệp rồi hẳn uốn nắn dần cũng vẫn chưa muộn.
- Cứ mỗi lần anh nói đến Minh Quân thì em đều chống lại anh mà bênh vực cho nó, chả biết em thật sự có đang là trợ lý cho anh hay không nha.
Bạch An vẫn cười ngọt ngào, tông giọng anh lúc nào cũng đều đều.
- Đương nhiên em là trợ lý của anh rồi!
- Vậy thì phải nghe theo những gì anh nói. Nào, hôm nay hãy để anh lái xe đưa em về, nhưng trước hết em đi ăn tối cùng anh có được không?
.
Trời lại đổ cơn mưa rào xuống khung cảnh tối lung linh của thành phố, Thái Hoa tìm mặc hờ trên người mảnh áo sơ mi bị vứt tùy hứng trên giường rồi vùi người vào miếng chăn ấm áp, y nhìn thật kỹ gương mặt đối diện rồi lấy tay sờ nhẹ lên từng góc cạnh của khuôn mặt mà trong lòng không ngừng hình dung một Minh Quân trưởng thành của sau này.
“Xin cậu hãy cho nó ở nhờ một thời gian nữa, tôi sẽ đến rước thằng nhóc cứng đầu này về nhà.”
Bỗng trong đầu Thái Hoa như hiện lên ánh điện nào đấy xẹt ngang qua đến giật bẫng cả người. Y cũng muốn quên đi lời nói đó nhưng không thể, làm sao có thể thờ ơ được khi phải chia cách với người mà mình trót yêu thương hết lòng hết dạ trong một ngày sắp tới nào đấy. Rồi lúc đó y sẽ sống như thế nào trong một căn nhà trống rộng đầy nỗi cô đơn này, ai sẽ ngủ cùng một giường với y mỗi đêm, ai sẽ cùng y đi dạo những khi cuối tuần, ai sẽ mang lại cảm giác yêu đương cho y như lúc này đây. Mọi thứ nếu như không có Minh Quân như hệt mất đi phân nửa sự sống, và Thái Hoa cũng mất dần đi sự sống mà trở về một cuộc sống chán nản bên một công việc cứ lặp lại mãi theo vòng tuần hoàn không có hồi kết. Chỉ mới nghĩ đến y lại thấy cơn mưa bên ngoài như reo vào trong cõi lòng một dòng nước lạnh băng đầy nỗi niềm cô đơn, hiu quạnh. Thái Hoa ngồi co mình lại ngắm nhìn những vệt mưa rồi dần nhìn đến gương mặt đang ngủ say kia. Thật sự bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nói lời tạm biệt với người mình yêu thương, y còn nhiều điều vẫn chưa nói ra, câu nói “anh yêu em” y vẫn chưa thốt ra khỏi miệng.
Thái Hoa dịu ánh mắt nhìn qua phía người đang ngủ, rất chậm rãi, y cúi người xuống hôn nhẹ lên cánh môi kia.
- Anh yêu em.
Minh Quân đang nằm ngủ kia khẽ cong lên khóe miệng, cậu đưa ánh mắt ngơ ngác ra trêu ghẹo người đối diện.
- Em vừa bỏ lỡ cái gì à? Anh nói yêu em?
Thái Hoa lúc này ngượng chín hết cả mặt, cậu thì gian xảo nhân cơ hội hôn hôn y đến cuồng nhiệt.
- Anh nói lại cho em nghe đi. Cậu áp mặt lại gần, hơi thở nóng hổi của cậu đều đều lan tỏa làm cho mặt Thái Hoa càng đỏ ửng hơn.
- Không muốn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến vẻ nũng nịu như mèo con của y khi không phải trong lúc ân ái hoặc khi y say. Thái Hoa không biết được chính hành động của bản thân lại làm cho người tình nhỏ tuổi của y cảm thấy thật trưởng thành và muốn che chở cho y cả cuộc đời.
- Em yêu anh. Không phải là một nụ hôn nồng nàn mà là một cái ôm đầy ấm áp, cậu ôm y rất chặt như không muốn y rời xa mình dù là nửa bước.
- Anh cũng vậy, anh yêu em.
Cả hai người lại ôm nhau thắm thiết, lúc này chỉ còn khoảng không gian im lặng đôi lúc có tiếng lộp độp của những hạt mưa đập vào mảnh kính thủy tinh. Thái Hoa vùi đầu vào bờ ngực ấm áp, thầm lắng nghe từng nhịp tim của Minh Quân.
- Em có nỡ rời xa anh hay không?
- Hai chúng ta đang ở cùng một chỗ như vậy, anh muốn đi xa em ư? Em không cho phép điều đó.
- Nếu như chúng ta ở xa nhau… ân…
Minh Quân cúi xuống hôn đôi môi nhỏ hay nói kia.
- Anh có biết bản thân đang nói điều gì hay không? Hay là anh trai của em nói gì đó với anh ư?
Thái Hoa có chút xao động trong khóe mắt, y vùi mặt vào lồng ngực cậu để giấu đi cảm xúc lúc này của bản thân, miệng khó lắm mới lên tiếng trả lời cậu.
- Không có. Chỉ là… anh muốn hỏi vậy thôi!
Minh Quân mỉm cười, ôm chặt y vào lòng, cậu cảm thấy người tình của mình rõ ràng đang làm nũng đây mà.
- Tốt nhất là anh không nên hỏi như thế, em sẽ buồn lắm đó.
- Ân, anh sẽ không hỏi nữa. Thái Hoa nói tiếng mũi rồi lại núp sâu vào lồng ngực cậu.
.
.
.
Thái Hoa dạo gần đây như người mất hồn, có lúc thì y quên cả ăn sáng, lúc thì quên photo tệp tài liệu, làm trước thì liền quên sau. Thanh Tú nhìn thấy như vậy liền chột dạ trong lòng, tự hỏi phải chăng y có biểu hiện của điềm dữ.
- Cậu có sao không đấy? Chị thấy cậu có vẻ vô cùng lo lắng.
- Không sao đâu chị! Chỉ là em dạo gần đây bị mất ngủ thôi.
- Không lẽ… ngày nào hai người cũng thế này thế nọ đến sáng thật à?
Y nghe đến nội dung nhạy cảm ấy liền muốn nhảy dựng.
- Không có, không phải. Chị thật là…
Nói rồi Thái Hoa lại thở dài rồi nhìn xa xăm. Y ước gì ngày hôm ấy không gặp Minh Kiệt, y không cần phải nghe những thứ khó chịu đó, cả y và Minh Quân vẫn sẽ yêu nhau mà không cần phải lo nghĩ gì. Đáng lẽ ra ngay từ đầu y phải nhận thức rằng Minh Quân đã đến với y thì sẽ có một ngày cậu rời đi, nhưng y lại không nhận thức được sự mất mát vào một ngày không xa đó.
“Sao lại có người lạ nào mà cả đời sống cùng mình dưới một mái nhà cơ chứ! Rồi sớm muộn họ cũng sẽ rời đi… mình vẫn cơ bản là làm bạn với cô đơn, sao mình lại không chịu nhìn ra điều đó cơ chứ!”. Y buồn bã thầm nghĩ như vậy.
Chiều tan việc, bầu trời vẫn một màu trong xanh đến lóa mắt, ánh mặt trời xuyên qua vài tầng mây tạo nên một dải ánh sáng rực rỡ soi rọi xuống nhân gian. Trời thì rực rỡ tươi đẹp như thế, trong khi tâm trạng y lại sầu thẳm đến mức không thể nào cứu vãn.
- Thái Hoa, cậu nhìn xem. Thanh Tú không biết từ đâu xuất hiện ra vỗ vai y rồi chỉ tay về hướng phía trước, y nhìn theo hướng tay ấy, thật sự không thể tin vào mắt mình. Minh Quân đang đứng đợi Thái Hoa cùng với chiếc mô tô quen thuộc, vẫn là áo khoác jean bụi bặm ấy, cậu đang đưa mắt nhìn về phía y.
Thái Hoa chào tạm biệt Thanh Tú rồi bước nhanh về phía cậu, liền nhận nón và đội vào.
- Hôm nay em không đi học a?
- Hôm nay em được nghỉ bù, anh không nhớ sao?
Đúng là trí nhớ dạo gần đây của Thái Hoa vô cùng tệ. Y chỉ biết cười trừ để chữa ngượng.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, theo quán tính y liền ôm lấy Minh Quân thật chặt. Bỗng dưng y lại nhớ đến những ngày đầu được cậu chở đi, lần đầu tiên ngồi phía sau thật sợ, y vất vả lắm mới được cậu chở về nhà trong bình an, y còn nhớ đến cái ôm đầu tiên cũng nhờ vào đi xe cùng cậu. Y bỗng dưng quay trở về với thực tại.
- Ô ô, đường kia mới về đến nhà. Đường này sai rồi!
- Em đâu có dự định là sẽ về nhà.
Thái Hoa cảm thấy bầu trời lúc này thật đẹp, đẹp nhất, rực rỡ nhất mà y từng nhìn thấy. Y đưa tay lên nới lỏng và tháo caravat ra khỏi cổ áo, y bỗng dưng muốn quẳng đi tất cả mà bên cạnh Minh Quân, y chẳng muốn bận tâm đến công việc hiện tại, cũng chẳng muốn bận tâm những lời nói vô tình, y chỉ việc ngồi sau lưng và ôm lấy mãi con người này, y chẳng muốn biết thế nào là đúng sai nữa. Bỏ mặc hết tất cả vậy!
Đường phố về chiều đông đúc, những con xe vẫn cứ thế mà tấp nập chạy ngược chạy xuôi, Minh Quân thì cưỡi con mô tô phóng nhanh qua những chiếc ô tô khác mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Gió cứ thế mà quật lấy những lọn tóc trên gương mặt Thái Hoa, tai y lúc này chỉ toàn là tiếng gió, y muốn la lên thật to những thứ đang phải chịu đựng gần đây và y sẽ cho mọi người biết y yêu Minh Quân đến nhường nào. Nhưng đấy cũng chỉ là những gì y tưởng tượng ra, y chỉ biết ôm chặt lấy Minh Quân và tận hưởng những cơn gió thoáng qua.
- Đến nơi rồi.
Thái Hoa nhìn xung quanh, không gian thật náo nhiệt và tràn đầy năng lượng. Bỗng dưng y cũng thấy vui trong lòng, người tình trẻ tuổi nhanh chóng đứng trước mặt anh mỉm cười.
- Dạo gần đây thấy anh hơi căng thẳng, chi bằng đi chơi cùng em.
Chả hiểu tại sao chỉ cần nhìn nụ cười ấy, y liền tiêu tan hết mọi suy nghĩ trong đầu mà mỉm cười với người đối diện. Đoạn cậu quay lưng đi liền nắm lấy tay y dẫn đi.
- Không tiện. Thái Hoa muốn rút tay ra khỏi tay cậu.
- Anh là bạn trai của em, sao lại không tiện. Nói rồi cậu vẫn nắm tay y khư khư không có ý định buông.
Hai người đi vào một cửa hàng ăn nhanh, cũng đã lâu rồi y chưa ra ngoài cùng cậu. Bình thường cuối tuần cũng chỉ toàn ở nhà cùng cậu nấu ăn rồi làm tình, ôm ấp nhau xem phim cho hết ngày.
“Hẹn hò”. Trong đầu y bỗng dưng xuất hiện lên dòng cảm xúc đấy. Cũng có bao giờ cả hai ra ngoài cùng nhau chỉ để ăn uống, đi chơi với nhau bao giờ. Lúc nào cũng là ra ngoài cũng nhau để đến siêu thị mua đồ ăn, y tự hỏi từ trước đến giờ mình đã tận dụng tình yêu này để làm nhiều thứ khác cho cả hai hay chưa, y chỉ toàn ích kỷ giữ cậu trong nhà cùng mình rồi làm những thứ cứ lặp đi lặp đến chán phèo.
Minh Quân mua 2 phần hamburger với cả 2 phần nước rồi dắt tay y đi, hai người vừa ăn vừa đi vòng quanh khu vui chơi. Cậu tranh thủ mua một rổ đầy xu chơi game để bắt đầu cho mục đích giúp y giải tỏa căng thẳng.
- Chơi cùng em không?
Thái Hoa nhìn lên cậu, y quả thật chẳng biết mấy cái này chơi thế nào nhưng nếu cậu muốn thì y liền chiều chuộng cậu. Cả hai người chơi bắn zombie, cùng nhau diệt yêu quái, đua xe, chơi đường ray 4D với cả hành trình khám phá động quỷ. Sau khi chơi xong một loạt trò chơi, lúc này đây cậu đang cố hết sức gắp thỏ cony cho y.
- Nếu em gắp được thú, em được phần thưởng gì không?
- Muốn thế nào tùy em, anh đều đáp ứng được hết.
- Được! Là do anh nói đó.
- Ừ, anh giữ lời.
Hì hục mãi mới gắp được 7 con cony nhỏ, Minh Quân muốn gắp 10 con để đủ đổi 1 con cony to cho y nhưng e là vô cùng khó khăn. mãi mới gắp được 9 con thì đều dậm chân tại chỗ, chả hiểu sao có gắp bao nhiêu cũng không thể nào có được con cuối cùng.
- Thôi thì không sao đâu, anh cũng thích thú nhỏ nên em đừng buồn nữa.
Từ xa có một người đang kéo hẳn một bịch thú bông rất to, anh ta gắp hết máy này đến máy khác, Minh Quân thấy nên nảy ra ý tưởng.
- Anh đứng ở đây đợi em một lúc.
Đoạn Minh Quân quay lưng đi, Thái Hoa chỉ thấy mỗi dáng lưng ấy đang bước lại phía một chàng trai đang đứng ở máy gắp thú rồi bước đi tới quầy đổi thú. Nhanh chóng Minh Quân ôm một con cony to bước về phía y.
- Xem ra em nhận được phần thưởng từ anh rồi chứ?!
Thái Hoa đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, với cả con cony đang trên tay y là như thế nào.
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao em đổi được thế?
- Bí mật. Không cho anh biết. Minh Quân mỉm cười rồi dắt tay y đi tiếp, y cả đời cũng sẽ chẳng biết cậu đã bỏ ra một số tiền để thương lượng với chàng trai gắp thú để mua lại 1 con cony để đổi lấy cony to. Mục đích cũng chỉ là cậu muốn phần thưởng thuộc về cậu.
Cả hai lúc này đi trong dòng người đông đúc, trên tay cậu và y là lon bia, chả hiểu vì lý do gì mà y lại đòi cậu mua bia để uống cho bằng được.
- Em uống ít thôi, còn chở anh về.
Cậu thật sự rất thích lúc Thái Hoa say, nên dễ gì không chuốc say y thật nhanh rồi còn về nhà ôm ấp. Nhưng Minh Quân nào hay, vừa về đến nhà y đã bấu áo cậu khóc òa lên thật lớn, y khóc đến nổi áo cậu cũng đã ướt một mảng lớn.
- Anh làm sao vậy?
- Ư… hức… anh không muốn xa em.
- Anh lại nói lung tung nữa rồi. Ngoan nào. Minh Quân hôn lên trán y rồi bồng y vào giường.
Thái Hoa thì mặt mũi vẫn tèm nhem toàn nước mắt, y vẫn không có ý định rời tay ra khỏi cổ cậu.
- Em rồi cũng sẽ về nhà và bỏ anh ở lại đây… hức… em đừng về nhà, ở lại với anh đi.
- Em đang ở bên anh mà, tại sao em lại phải về nhà cơ chứ!
- Minh Kiệt. Anh ta nói sẽ mang em về. Y khóc nấc lên rồi bám lấy cậu, vùi đầu vào lồng ngực cậu như con mèo nhỏ.
Vừa nghe y nhắc đến anh trai mình, Minh Quân thật sự không thể tin rằng anh trai mình lại nỡ buông lời sát thương cho y. Hóa ra gần đây y buồn là vì sợ cậu rời xa mình, Minh Quân thật sự vừa thấy buồn nhưng lại vừa thấy thương, đâu phải cứ muốn bắt cậu về là cậu liền về.
- Anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh đâu.
Cậu để y nằm xuống, đắp chăn cho y rồi bước ra khỏi phòng, gọi cho một số điện thoại nằm sẵn trong danh bạ.
- A lô, anh hai à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro