1.
"Cốc cốc..." tiếng búa của tòa án vang lên.
- Phiên tòa kết án bị cáo 9 năm tù vì tội làm giả hợp đồng với đối tác, làm tổn hại cổ phần của công ty. Phiên tòa đến đây kết thúc.
Mọi người giải tán đi hết, chỉ còn lại người thân của bị cáo, cô vợ không khỏi khóc ròng rã.
- Luật sư Đào à! Tại sao vậy? Rõ ràng là anh đủ chứng cứ giải tội cho chồng tôi mà... hức... sao giờ lại thành như vậy?
Cả bản thân Đào Thái Hoa còn chả hiểu nổi, y đáng lẽ đã có thể thắng vụ kiện này... chỉ là... chỉ là... . Thái Hoa lặng nhìn qua phía đối diện, là Giang Vũ Huy, người mà y thầm thích đã rất lâu, đã vậy còn là bạn thân. Thử nghĩ xem, hai người bạn thân cãi cho hai bên đối lập khác nhau, vì tính yếu mềm của mình mà y không thể thắng nổi người ta, đã vậy còn không thể bảo vệ thân chủ tránh án, thật thổ thẹn khi đối diện với người thân của thân chủ mà.
"Đáng buồn!"
Y thu gọn đồ đạc rồi bước về phía cửa chính. Bất ngờ bị một người khác kéo ngược lại.
- Cậu hả, Vũ Huy?
- Hoa Hoa, hôm nay tớ bao cậu một chầu được không?
Vũ Huy mời y đi ăn, bao nhiêu buồn bực lúc nãy thoáng cái đã chẳng còn gì, tim y đập hồi hộp, khoảng cách này có vẻ hơi gần.
- Đ... được chứ! Cảm ơn cậu!
Nói rồi Vũ Huy chạy đi xuống tầng hầm, không lâu sau đó bước ra từ chiếc mercedes benz màu đen, mỉm cười thật tươi.
- Tớ sẽ chở cậu, chúng ta đi cùng một xe cho tiện nhỉ?!
Cái nụ cười chết người ấy, mỗi khi nhìn thấy thì Thái Hoa không tài nào trốn tránh được. Cuối cùng đành vụng về ngồi vào ghế phụ để mặc ngươi kia lái chở đi.
"Cái này có nên gọi là trong cái rủi có cái may không?"
...
Đi ăn cũng đã đi ăn với nhau, giờ thì cả hai về chung trên một chiếc xe, thử hỏi xem còn chuyện nào có thể phát sinh nữa không a. Trên xe là bản nhạc mà Thái Hoa rất thích, cả hai còn nói chuyện phiếm về thời còn học đại học. Phải nói là y thích thầm người đàn ông này cũng đã lâu lắm rồi, ngay từ lúc cả hai ở cùng một phòng trong kí túc xá thì tầm ngắm của y đã thu hẹp lại chỉ còn mỗi Vũ Huy. Thời gian đúng là thứ giết chết con người, chỉ trong một thoáng mà đã 7 năm trôi qua rồi, thử hỏi xem trên đời này còn thứ nào tàn nhẫn hơn thời gian?
- Cậu còn nhớ không? Lúc đầu gặp cậu, tớ cứ tưởng cậu là đứa em trai của bạn cùng phòng đấy, ha ha, không ai lại tưởng cậu đã học đại học chỉ với cái mặt non choẹt của một thằng nhóc cỡ lớp 9.
- Cậu thì đã sao? Lúc đấy còn thuyên huyên không tin, cứ khẳng định tôi là đứa em trai bị anh mình bỏ rơi trong phòng. Nói đến khúc này trên mặt Thái Hoa ân ẩn đỏ, y còn nhớ cái cảm giác ấm áp lúc đấy khi Vũ Huy cứ không ngừng đưa tay vẹo lấy má y, nói y rõ ràng chỉ là thằng nhóc học lớp 9. May là trời tối, ánh đèn vàng của đèn đường không thể chiếu rõ được màu đỏ ửng của gương mặt. Chiếc xe cứ thế mà lao nhanh trên con đường.
- Gần đến khu chung cư của cậu chưa?. Vũ Huy hỏi qua y, anh bị cận nên không nhìn rõ cho lắm vào buổi tối, đã vậy khu chung cư của y nhìn về đêm chỗ nào cũng như nhau.
- Chạy qua vài cột điện nữa sẽ đến.
- Ừm.
Âm nhạc trên xe lại vang lên, cả hai chẳng ai nói thêm lời nào. Cuối cùng bánh xe cũng dần chậm lại tốc độ của nó, lăn thêm vài vòng rồi dừng lại hẳn.
Thái Hoa chưa kịp động tác thì đã nhanh chóng bị Vũ Huy kiềm hãm lại, mặt gần quá, hương thơm đầy nam tính này đang phả vào khứu giác y mạnh mẽ đến lạ thường, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn nhau. Tim của y đập nhanh đến lợi hại, chỉ cần gần thêm một chút thì sẽ bị bại lộ mất, y bắt đầu thu người lại như hệt con thỏ sắp trốn mình trong hang.
"Kít". Âm thanh nhỏ nhoi vang lên, sau đó y thấy mình không bị người ta gần nữa, Vũ Huy ngồi ở vị trí cũ, cứ như chưa hề xảy ra bất cứ điều gì vậy.
- C... cảm ơn cậu! Láy xe cẩn thận.
- Ừm, tạm biệt!
Thái Hoa gật đầu rồi luống cuống bước xuống xe, mặt y nóng ran lên, thật ngột ngạt khó chịu, vội chạy một mạch vào trong khu chung cư mà không dám ngoảnh lại nhìn người kia dù chỉ một lần. Thái Hoa bước vào trong thang máy, tiếng điện thoại đột ngột vang lên làm y giật nảy mình, may là lúc này chỉ có mỗi một mình y, nhỡ có người khác mà nhìn thấy bộ dạng như bị ma đuổi này của y thì chỉ còn nước đào một cái hố thật lớn để tự chôn bản thân.
Trên màn hình điện thoại là cái tên 'Bạn', chả biết tại sao y lại hứng thú đặt tên người ta vào điện thoại là như vậy.
- Anh nghe.
"Hoa Hoa à, anh đang rảnh không?"
- Có chuyện gì sao?
"Ưm, chuyện quan trọng nga~". Giọng điệu ủy mị bên kia đầy hào hứng khiến cho người khác phải tò mò.
- Ưm... để xem... anh đang ở thang máy và sắp đến nhà.
"Vậy... tối nay anh đi chơi với em đi~ dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ mà~~... nga~ Hoa Hoa à~". Giọng nói kia có vẻ hào hứng lắm, giống kiểu như phải dụ dỗ y cho bằng được mới thôi.
- Cũng được, nhưng mà... đợi anh được không? Anh vừa mới tan việc.
"Được mà! Anh cứ thong thả, chuẩn bị xong rồi hãy liên lạc cho em."
Thang máy mở ra, hiện trước mắt Thái Hoa là dãy hành lan có ánh đèn trắng chiếu sáng quen thuộc, căn hộ y ở tuy không nằm ngay ở trung tâm thành phố nhưng dù gì cũng an ninh đảm bảo, nằm gần trung tâm nên cũng thuộc dạng không tồi, tiền thuê phòng ở đây cũng khá đắt đỏ nhưng vì tiện đường gần nơi làm việc nên y cũng hào phóng mà vung tiền để ở nơi đây. Còn một lý do khiến y khăng khăng chọn nơi đây là vì ngày đầu kiếm chỗ ở, người bạn thân kia tận tâm giới thiệu một nơi ở tốt cho y, thuận lợi công việc nên y cũng không phân vân gì mà đi tìm một nơi khác.
Phòng của Thái Hoa ở cũng tương đối thoáng rộng, có thêm hai người ở nữa cũng vẫn còn chỗ trống, từ nơi đây có thể nhìn xa ra được những chấm đèn nhỏ li ti chiếu sáng từ nơi trung tâm thành phố, cửa sổ rộng có thể leo lên ngồi được, bên ngoài còn có ban công nhỏ để y trồng vài giống cây kiểng. Nơi y thích nhất có lẽ là nơi ban công này, còn nhớ ngày đầu dọn đến ở, y vì thích thú mải ngắm nơi thành phố nhiều màu sắc về đêm mà ngủ quên ngay ngoài ban công, mãi cho đến khi mặt trời chiếu đến chói cả mắt thì y mới chịu thức dậy.
Thái Hoa tắm táp xong, chuẩn bị mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuống thang máy, vừa hay điện thoại lại reo lên.
"Hoa Hoa à, em đứng dưới khu chung cư đợi anh nè! Anh xong chưa vậy?"
- Ưm, anh đang xuống.
"Ừm". Bên kia tắt máy, từ trước đến giờ chưa bao giờ y bị lôi đi chơi đêm như thế này, tâm trạng tuy bâng khuâng không biết đi đâu nhưng bên cạnh đó cũng hứng khởi không kém.
- Hoa Hoa, em bên này nè!. Tống Nhạc dáng vóc xinh đẹp, mảnh khảnh kia đứng gần một gốc cây gần đấy kêu y. Cậu ta đúng là người có tiền có khác, từ quần áo, giày, phụ kiện đều là hàng đắt tiền, tóc được cắt kiểu đang hợp mốt trông rất thời trang nha. Trong khi Thái Hoa tự nhìn lại bản thân mình thì... quá đơn giản đi.
- Em muốn rủ anh đi đâu thế?!
Đôi mắt tròn tròn kia lém lỉnh nhìn y, miệng hơi hé ra.
- Gay bar.
Thái Hoa hơi sửng người. Y biết Tống Nhạc hiểu tính hướng mình thế nào, nhưng lôi kéo y đi vào nơi phức tạp như vậy y thấy có hơi không muốn. Y không biết phải nói thế nào.
- Đi nào!. Tống Nhạc lôi tay y, kéo y ngồi vào chiếc xe thể thao màu cam. Anh không cần phải lo a.
- Anh... anh...
Thái Hoa như muốn nín thở lại, tim y đập hơi nhanh, điều đó cho thấy y đang hồi hộp, trong tò mò mong đợi có xen chút sợ hãi lo lắng. Thôi thì dù gì cũng là do y hồ đồ nhận lời với người ta nên đành chịu thôi. Với lại... y chưa một lần bước chân vào đây, xem như đi cho biết gay bar là thế nào, biết đâu may mắn y còn được hưởng lạc, việc đó còn chưa nói đến nếu y tìm một người vừa ý rồi cùng nhau có một tình yêu đẹp như trong những cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà y vẫn hay đọc trước khi ngủ.
- A... . Thái Hoa nhoài người về phía trước, có vẻ do người kế bên đạp phanh hơi mạnh.
- Đến nơi rồi!
Thái Hoa hóng hớt nhìn ra bên ngoài, cả một không gian nhộn nhịp tấp nập người ra người vào, đúng như y nghĩ, nơi đây quả là một nơi phức tạp.
"Nhỡ gặp người quen của Huy thì sao? Nhỡ người đó nói lại cho Huy biết thì... thì... a... mình phải làm sao???"
- tiểu Nhạc à, hay là... hay là... chúng ta đi nơi khác được không?
Tống Nhạc phồng má lên, mèo nheo y.
- Không a, em không chịu đâu a, hôm nay em muốn đi chơi ở đây thôi à.
Y thở dài, đành nuốt đi mớ suy nghĩ vớ vẩn tự làm mình xoắn vào bụng. Vừa bước xuống khỏi xe, cả hai đều bị ánh nhìn làm cho choáng ngợp, thật sự y không quen khi bị người khác nhìn như vậy, nhưng người kia thì lại trái ngược, cậu ta đại chúng đến mức gặp ai cũng giơ tay chào tưởng bỡ mình cứ như là hoa hậu thân thiện.
- Chào tiểu Nhạc xinh đẹp, hôm nay đi với ai đến vậy nè?
- Hi, rõ ràng không thấy sao? Người ta hôm nay đi với bạn đó!
Những con người nơi đây toát trên người nồng nặc các loại mùi nước hoa từ đắt tiền đến rẻ tiền, chúng hòa chung lại thật không dễ ngửi chút nào. Họ ăn mặc thì hoàn toàn khác xa với bộ đồ quá mức chỉnh tề của y so với nơi đây. Y mặc áo sơ mi cùng quần tây chỉnh tề không một vết nhăn nhúm, đầu tóc chảy gọn gàng. Y thật sự đã đi lạc giữa đám người này mất rồi.
- Đi nào anh!. Tống Nhạc kéo y bước vào bên trong, cậu đưa thẻ VIP cho nhân viên thì liền có chỗ ngồi, tầm nhìn ở chỗ này không tệ. Thái Hoa lặng lẽ ngồi xuống nhìn đám người đang lắc lư điên cuồng phía dưới. Nhạc ở đây thật sự rất mạnh a, y vào chỉ mới được 5 phút mà đã muốn ong ong đầu óc mất rồi. Phục vụ đưa đến hai cái cốc và một chai rượu, y vừa nhìn thấy thì đầu óc lại thêm nặng nề hơn.
- Đêm nay phải uống hết với em.
- Anh...
- tiểu Nhạc!. Một anh chàng cao ráo, mặt mài sáng sủa, đẹp trai phong độ xuất hiện sau lưng cậu, gương mặt anh ta thoáng lên chút buồn đau.
- Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn nói chuyện với anh đâu!. Tống Nhạc dứt khoát nói với anh ta.
- Ưm... tiểu Nhạc, anh biết anh sai rồi! Anh không dám nữa đâu!
Thái Hoa uống một ngụm rượu rồi ngước lên nhìn bọn họ, một kẻ giận hờn, một kẻ cố gắng ra sức làm hòa. Bình thường nhắn tin với nhau nên y chắc biết được chàng trai đó là thế nào đối với Tống Nhạc.
- Không a, anh buông tay, đừng chạm vào tôi! Tôi không muốn yêu đương với anh nữa!
Chàng trai kia cười khổ.
- Em thấy anh phiền thì thôi vậy! Anh... xin lỗi. Nói rồi người đó quay đi mất.
Gương mặt của Tống Nhạc có chút không vui nhưng sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần.
- Hay là vậy đi, anh ngồi ở đây chơi, em đi xuống kiếm chút vui vẻ. Nói xong Tống Nhạc liền biến mất trong dòng người đông đúc.
Thái Hoa ngồi nhấm nháp ly rượu, quả là rượu thượng hạng có khác, uống vào cảm giác tê tê lên tận đầu não, vị chát hòa lẫn chút ngọt ngọt, tuy uống một ít nhưng cũng khiến người ta phải say sưa. Y nhìn quanh nơi đây, dù gì cũng đã đến nơi đây, ít ra cũng phải dạo lòng vòng quanh đây, y tự nhủ nếu có lạc thì chỉ cần gọi cho Tống Nhạc biết mình đang ở đâu là được.
Nơi đây vang toàn là tiếng nhạc xập xình của tên DJ đang đứng ở trung tâm, dòng người cứ thế nhúng nhảy dưới đấy một cách điên cuồng, ở gần DJ còn có một vũ công múa cột, dáng người đấy thật sự rất thu hút nha, dung mạo cũng thuộc hạng xinh đẹp, người đấy đang nhảy quấn quanh cây cột, cái áo sơ mi rộng kia khẽ trễ xuống vai làm lộ ra một bên vai trắng trẻo cùng xương quai xanh gợi cảm.
Y ngắm nhìn loanh quanh, thật như y nghĩ, nơi đây không hề đơn giản tí nào, cứ nhìn một chút là lại thấy nhiều người mặc đồ đen đứng quan sát ở góc tường.
- Đi một mình sao?. Một giọng nói lạ vang lên gần khiến y giật mình.
- Hả? Tôi... . Thái Hoa lúng túng ứng xử với người nọ.
- Cậu không phiền nếu tôi trò chuyện với cậu chứ?!. Người nọ vẫn cười cười nói nói với Thái Hoa.
Y nhìn thấy ánh mắt này, tuy không chắc chắn nhưng có lẽ y biết người nọ có ý tứ gì với y. Y chỉ mỉm cười đáp lại, lấy ly rượu vẫn còn đang nằm trên tay mà uống thêm một chút.
- Cậu thấy thế nào nếu đêm nay đi chơi với tôi?
- Tôi... . Y vẫn mỉm cười, y cảm thấy thật phân vân để trả lời.
- Anh là ai? Tại sao lại nói chuyện với người yêu của tôi?. Một nam nhân lạ mặt khác khó chịu với y, lời nói thốt ra mang giọng điệu khinh bỉ. Y có hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
- Còn anh! Tại sao lại nói chuyện với người lạ? Anh đang có ý định muốn ngoại tình sao? Hả?!. Người đó tức giận quát vào mặt anh chàng khiến cho anh ta có chút chần chừ trả lời.
- Anh... anh... làm gì có chứ! Người này chủ động nói chuyện với anh đấy chứ!
Câu nói ngang ngược của người đó thoáng làm Thái Hoa cứng họng.
- Tôi... anh... anh...
Y không ngờ trên đời lại có người hèn nhác đến vậy. Y tức lắm nhưng không biết nói gì để cãi lại được. Bản thân y là luật sư vậy mà gặp một chút tình huống bất ngờ như vậy thì y hoàn toàn vô lực, thật khác xa với hình ảnh oai phong lẫm liệt trên tòa án mà.
- Tôi cái gì mà tôi! Anh rõ ràng đang quyến rũ người yêu của tôi. Thật đúng là hạng người tầm thường mà!
- Cậu... cậu quá đáng rồi đấy! Cậu đang đụng chạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi rồi đấy! Xin cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi chả có ý quyến rũ ai cả. Lỗi là do cậu quản người yêu không tốt mà thôi!. Thái Hoa tức giận lên, từ trước đến giờ chưa một ai nói y thế này thế kia ngay trước mặt y như thế, đã vậy tình huống này thật sự là không đúng.
- Anh nói cái gì hả? Rõ ràng quyến rũ người yêu của tôi vậy mà còn tỏ ra cao thượng, anh ấy mà thèm dây dưa với loại người như anh chắc! Ăn mặc thì có vẻ đàng hoàng, chả qua đó chỉ là vỏ bọc của một tên tầm thường. Nói rồi nam nhân đấy còn cười khinh bỉ y.
- Thật là chịu hết nổi mà! Rõ ràng người yêu của cậu tự vác thân đến đây bắt chuyện với tôi, ăn nói gì mà trắng trợn trong khi cậu không hoàn toàn có mặt ở đây, không nghe được tôi và anh ta nói gì.
- Nè!. Nam nhân đấy xô mạnh Thái Hoa một cái làm y ngã xuống sàn. Người yêu của tôi, tôi phải hiểu rõ, anh ấy sẽ không làm ra loại chuyện thừa thãi này, chỉ có mỗi anh thôi, anh là tên vừa ăn cướp vừa la làng đó.
- Cậu! Cậu!
Đoạn nam nhân đấy nắm cổ áo y lên, mọi người xung quanh nhìn thấy nhưng họ chẳng muốn dây dưa vào, đơn giản ở đây thường xuyên xảy ra ẩu đả nên mọi người hóa ra thấy chuyện này bình thường như một chân lí.
- Em à! Bình tĩnh lại đã!.
- Bình tĩnh cái gì!?! Anh bây giờ lại đi bênh vực kẻ này sao?
- Không có a! Em nóng giận không tốt cho sức khỏe đâu.
Nam nhân chẳng buồn để lời nói của anh ta lọt vào tai, nóng giận đến đỉnh đầu, cậu ta nắm cổ áo lôi y ra bên ngoài, cả ba người họ đi đến một con hẻm vắng gần nơi đấy. Thái Hoa thấy hơi choáng một chút, có vẻ lượng rượu uống ban đầu đang dần ngấm vào trong ý thức của y.
- Buông tôi ra!. Y yếu ớt kháng cự.
- Em à! Nên bình tĩnh lại, không nên đánh người như vậy a!
- Anh im ngay cho em!
Anh ta đúng là im lặng ngay, quả thật anh ta là loại người hèn nhát, không đáng mặt đàn ông mà.
- Này thì quyến rũ người yêu của người khác, này thì phá hoại tình cảm... . Nam nhân đó vừa nói vừa thúc vào bụng y rất mạnh.
Thái Hoa thấy thật đau, đầu óc choáng váng, bụng như muốn nổ tung ra, y thật muốn nôn. Cả người y bị hết đánh rồi đá, đau nhứt vô cùng.
- Nhớ đấy! Lần sau dây dưa ai thì dây dưa, nhớ né xa người yêu của tôi ra.
Cuối cùng Thái Hoa mới được yên thân, khoảng không nơi đây yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt như ở gay bar, y không biết mình đang ở đâu. Có một điều y phải tự nhủ rằng sẽ không bao giờ đến nơi đây nữa, quả thật phức tạp, phức tạp đến mức y bị hiểu lầm rồi bị đánh cho thành ra thảm thế này. Thái Hoa nằm đấy, lắng nghe tiếng nước chảy lỉ rỉ từ một ống cống gần đấy, mùi đất lẫn mùi ẩm bốc lên một cách tự nhiên, và cả tiếng nhỏ giọt của những dải nước từ trên mái nhà rơi xuống mặt đất rồi tan vỡ ra thành những giọt bóng nhỏ...
.
"Tách"
Khi Thái Hoa vừa tỉnh dậy, y nghe thấy tiếng nước rơi ngày càng nhiều xuống mặt đất, y nhìn xung quanh, mở điện thoại lên xem giờ. Đã 1h sáng, bên trong điện thoại còn báo tin 12 cuộc gọi nhỡ của Tống Nhạc. Đầu óc y choáng váng, hình như trời đang mưa, y bỏ điện thoại vào trong túi rồi lê bước ra khỏi hẻm. Người vẫn còn đau, quần áo thì xốc xếch, nhìn Thái Hoa hiện tại thật chẳng ra dáng một con người tẹo nào.
Thái Hoa vừa đi vừa tựa tay vào tường, y thật sự là đau, không ngờ người kia lại đánh y mạnh đến vậy. Y tủi bực lầm bầm.
- Thật là xui xẻo mà! Hết chuyện này lại đến chuyện kia, chắc tối nay phải lập đàn giải hạn a.
Đúng là dạo gần đây y gặp toàn chuyện xui xẻo, mới đầu tháng là bị một trận bệnh đến liệt giường, hai tuần sau thì bị mất laptop, khiến y bỏ không ít chi phí để mua một cái máy khác, ngày hôm qua thì thua kiện, tối cùng ngày thì bị người đánh vì hiểu lầm. Thử hỏi xem còn ai nhọ hơn y không.
- Đúng là tháng xui của mình mà! Thật xui xẻo.
Y bước đi một bước thì loạng choạng một bước. Cuối cùng Thái Hoa cũng đi đến ngã tư đường, đèn xanh đèn đỏ đèn vàng vẫn cứ thay phiên nhau mà chớp tắt, con đường vắng tanh, nơi đây thỉnh thoảng có vài con xe tải chạy ngang qua. Tuy vắng người nhưng y vẫn tuân thủ luật, đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh thì đi, đèn vàng thì giảm tốc độ. Lúc này đèn xanh đột ngột chuyển màu vàng rồi đến đỏ, y được phép băng qua đường, y chậm rãi mà bước xuống vạch ưu tiên, cứ thế từ từ lôi thân xác nặng nề này qua đường.
Từ xa có một đám người đang chạy mô tô với tốc độ cao, họ ỷ lại vào đêm khuya vắng người mà chạy cho thỏa.
- Minh Quân! Đằng trước có người nhỉ? Nhìn bộ dạng cứ như thây ma trong phim kinh dị ấy!. Cậu bạn chạy sau chàng thanh niên cất lời.
- Chắc do cậu đi đêm nhiều nên mới gặp ma đấy!. Một người bạn khác lại nói.
Minh Quân không hề giảm tốc độ mà cứ thế chạy nhanh về phía trước, cậu không đội mũ bảo hộ, để lộ ra mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh đèn vàng của đường, gương mặt cậu cứ lạnh lùng như thế mà không buồn nói một lời nào đáp lại những người bạn. Người ngoài nhìn kĩ vào sẽ không nghĩ cậu ta đơn thuần là đẹp mà còn mang vẻ giận dữ của ma vương, thiếu nổi cậu ta không mọc sừng được nên không thể nhìn thấy rõ được. Cậu ta chẳng quan tâm tới tầm nhìn phía trước mà cứ chửi lầm bầm trong tâm trí.
"Con mẹ nó, ỷ là cha thì muốn thế nào là thế đấy chắc! Tôi chưa bao giờ con mẹ nó tức giận đến vậy! Thật đáng huyền rủa ông ta mà!"
Chiếc mô tô cứ thế ồn ào lao nhanh đến ngã tư đường nơi Thái Hoa đang qua đường, y nhìn về phía đám người đi mô tô kia rồi nhìn lên đèn giao thông.
- Rõ ràng đèn đỏ còn mà! Bọn họ đang vi phạm pháp luật a!
Thái Hoa đứng lại, giơ tay lên ra hiệu bọn họ dừng lại, những người khác đều giảm tốc độ nhưng duy chỉ mỗi chiếc xe chạy dẫn đầu thì vẫn cứ thăng thăng chạy thẳng về phía y. Ánh đèn xe chiếu rọi vào làm y chói mắt, y nhắm mắt lại, hét to lên về phía người kia.
- Anh gì ơi! Phiền anh dừng lại, đèn đỏ vẫn còn đó, đèn đỏ thì không được phép chạy.
Ngốc ơi là ngốc, y thật là con người ngốc nghếch nhất trên đời này mà! Thử hỏi có ai đứng im mà ngăn chặn người khác vượt đèn đỏ hay không? Đã vậy còn đứng ngay phía người ta sẽ chạy, y đang muốn tự nạp mạng sống cho diêm vương đại vương a.
- Này! Dừng lại đi! Anh sắp gây tai nạn cho tôi rồi đấy!
Minh Quân vẫn chạy nhanh như thế, đến khi nghe thấy được giọng nói của người đứng phía trước thì đã quá gần, cậu vội thắng lại, chiếc mô tô đang đà chạy theo quán tính cứ thế lê bánh một đoạn dài, bánh xe không nể người phía trước, cứ thế kéo lê cán ngang qua bàn chân người phía trước mới chịu dừng lại.
- A... . Thái Hoa rít lên một hơi rồi ngã xuống đường, trước mắt y là một mảng tối đen, y nghe loáng thoáng tiếng bước chân của nhiều người, y nghe thấy tiếng rì rầm của những người xung quanh mình, và y nghe thấy một giọng nói trầm ấm rất êm tai. Y lơ mơ nói trong tâm thức.
"Không phải giọng của Vũ Huy"
- Này! Tỉnh dậy đi!. Giọng nói trầm ấm này cứ không ngừng vang lên mãi cho đến khi y mất dần ý thức mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro