Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

🐷Edit: Win🐰

Thẩm Diệc Chu không cho Ngu Cẩm Văn tới quấy rầy hắn thì Ngu Cẩm Văn giữ lời hứa không tới quấy rầy hắn thật, cũng không hề đi tìm hắn luôn.

"Diệc Chu, uầy, lại có sữa bò à." Lý Việt Bách đặt mông ngồi bên cạnh hắn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Thằng nhóc này sao cứ phí sức lực với mày thế? Từ học kỳ sau của lớp 10 tới giờ cứ muốn thu phục mày mãi. Tao thấy hay là mày đồng ý làm cánh tay đắc lực số 1 của người ta đại đi cho xong."

"Này, sao mày không ứng cử tao với nhóc đó nhỉ? Tao đánh nhau cũng được được mà, chỉ là không có cơ hội thể hiện thôi."

"Tự mày nói đi." Thẩm Diệc Chu thuận miệng nói. Hắn cầm hộp sữa bò kia qua, lật dưới đáy lên xem thì quả nhiên thấy một tờ giấy viết tay chữ xấu mù mắt.

【Ăn mỗi bánh quy sẽ mắc nghẹn đó, cho cậu hộp sữa bò nữa, thấy tôi chu đáo không? Khà khà.】

Hắn gỡ tờ giấy ra, đưa hộp sữa bò cho Lý Việt Bách rồi hỏi: "Mày uống không?"

"Không uống đâu." Lý Việt Bách lắc đầu nói: "Lỡ ăn của người ta thì lúc nói năng với người ta cũng phải mềm mỏng nữa đấy (1)."

(1) 吃人嘴短,拿人手软: nguyên văn là "Ăn người miệng ngắn, bắt người tay mềm". Tương tự với câu thành ngữ "Há miệng mắc quai" của Việt Nam mình.

"À..." Thẩm Diệc Chu cắn ống hút cắm vào, vừa uống vừa rũ mắt xem đề thi.

Có mềm hay không thì không biết nhưng tối hôm qua Ngu Cẩm Văn còn lên đỉnh dưới bàn tay của hắn đây này, thế nên Thẩm Diệc Chu có ăn cũng không thấy gánh nặng gì sất, tương đối yên tâm thoải mái.

Ngu Cẩm Văn là con cái của nhà giàu có, mặc dù cậu chưa hề đề cập đến gia đình mình nhưng cái tính tình kiêu ngạo xa hoa kia cũng đủ thể hiện hình tượng nhà giàu đời thứ hai vô cùng rõ ràng rồi. Buổi trưa cậu thường ra ngoài ăn nên Thẩm Diệc Chu không hề lo lắng sẽ đụng mặt cậu trong căn tin chật chội và đông đúc này.

Nhưng lại có thể tình cờ đụng phải những người khác.

Thẩm Diệc Chu cau mày nhìn người ngồi đối diện. Lý Việt Bạch lặng lẽ bưng đĩa xích qua chỗ khác để tránh việc phải làm chim thiêu thân.

"Hôm nay dì bán cơm ở căn tin cho mình thêm thịt nè! Cho cậu nhé, đũa này mình chưa dùng đâu."

Thẩm Diệc Chu bê đĩa cơm đi khiến miếng thịt rơi không đúng vị trí mà rớt xuống bàn. Không để ý đến nụ cười cứng đờ của nữ sinh ngồi đối diện, hắn bình thản nói: "Tôi không thích nữ."

"Cậu không thích nữ nhưng cậu có thể yêu mình mà, cậu cứ xem như mình không phải là nữ đi." Kiều Tiểu Khê cười cười, mặt đầy tự tin, "Nếu cậu thích nam thì mình là nam, mà nếu cậu thích nữ thì mình chính là nữ, giới tính không quan trọng, quan trọng là cậu thích gì."

"Giới tính được quy định dựa trên nhiễm sắc thể mà..." Lý Việt Bạch nhỏ giọng bỏ thêm một câu, ngay sau đó đã đón lấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Kiều Tiểu Khê mà vội vàng cúi đầu ăn cơm.

"Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước." Thẩm Diệc Chu bưng đĩa cơm đứng dậy.

"Cậu!" Kiều Tiểu Khê quay đầu nhìn bóng lưng của hắn, trong ánh mắt nửa là giận dữ nửa là cuồng si.

Lý Việt Bạch đang ngậm một miệng toàn rau, thấy hắn đứng dậy cũng vội vàng lùa hai cái cho xong chuyện, hai má vẫn còn phồng lên đã đứng dậy bỏ chạy như muốn chạy thoát khỏi chiến trường.

"Mày định làm gì tiếp vậy?" Chọc phải người như thế khiến Lý Việt Bạch cũng sốt ruột thay cho bạn.

Kiều Tiểu Khê mới chuyển về vào học kỳ trước, vừa đến đã được một đám người vây quanh nhưng không giống với trường hợp của Ngu Cẩm Văn có tiền có thế, cô gái này là dựa vào một trận đánh nhau đầy chính nghĩa mà thành danh. Thêm nữa dù hô mưa gọi gió trong đám nữ sinh nhưng cô vẫn có thể vào học lớp 2, chỉ sau lớp đứng đầu.

Người theo đuổi cô có thể xếp thành một hàng dài như đội bóng, thế nhưng cô lại cứ khăng khăng đem lòng thích người không có hứng thú với phái nữ như Thẩm Diệc Chu. Rõ ràng biết Thẩm Diệc Chu là một viên kẹo khó nhai nhưng vẫn cứ cảm thấy ngọt ngào.

"Cô ấy sẽ từ bỏ thôi." Thẩm Diệc Chu không coi chuyện đó quá to tát, hắn chỉ đang nghĩ làm sao để sau giờ học đánh tốc chiến tốc thắng giúp Ngu Cẩm Văn giải quyết xong mọi chuyện rồi đem cơm qua cho ông, xong lại đi thay ca ở cửa hàng tiện lợi nữa.

"Ngu Cẩm Văn Ngu Cẩm Văn kìa!" Lý Việt Bách nhỏ giọng hô hai câu.    

Thẩm Diệc Chu ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Ngu Cẩm Văn giận đùng đùng, bay vèo tới như viên đạn.

"Cậu ăn cơm với nhỏ kia á??? Đệt! Ông đây mới không để ý có một tí vậy mà!"   

Thẩm Diệc Chu liếc mắt nhìn sang, nói: "Giờ cậu còn quản cả chuyện tôi ăn cơm với ai à?"

Ngu Cẩm Văn sửng sốt xong ăn nói khép nép như quả bóng xì hơi: "Tôi không quản, tôi không quản gì hết mà."

Thấy Thẩm Diệc Chu nhấc chân đi, cậu liền vội vàng thu lại ngọn lửa bùng lên phách lối vừa nãy của mình, rạo rực đuổi theo: "Buổi chiều sau giờ tan học, trong sân xưởng in ấn ở đằng sau nhé!"

Cậu vẫn không yên lòng lắm, theo sát hỏi: "Cậu sẽ đến đúng không? Tôi đã khoe khoang với đàn em rồi đó."

Tới chỗ cầu thang hai người phải tách ra. Thẩm Diệc Chu đi trước, phất tay với cậu, cũng không biết ý hắn là có đi hay không.

Đương nhiên cũng không nhìn thấy Ngu Cẩm Văn đảo mắt làm ra vẻ mặt hù doạ hắn sau lưng.

"Tao thấy cậu ta mới đúng là không khác gì đàn em của mày hahaha!" Lý Việt Bách lại hỏi: "Buổi chiều gọi mày đi đâu thế?"

Thẩm Diệc Chu nhàn nhạt nói: "Giúp cậu ta đánh nhau."

"Mày xem đi! Tao đã nói là ăn của người ta thì phải nể mặt người ta mà!" Lý Việt Bách than hai tiếng, hỏi: "Mày muốn tao tới hỗ trợ không?"

"Không cần, tao đánh nhanh thắng nhanh, tối còn có việc."    

Nhưng không có việc gì thì thôi, cứ hễ có chuyện là hai ba chuyện lại đến cùng một lúc.

Thẩm Diệc Chu ngồi trong phòng làm việc của giáo viên, thừa dịp cô giáo đi lấy tờ giấy đăng ký tham gia thi toán học toàn quốc thì hắn liếc nhìn thời gian một chút, đã sáu giờ hai mươi rồi.

Ngu Cẩm Văn không gọi cho hắn là bởi vì cả hai không hề cho nhau số điện thoại. Lúc bắt đầu Ngu Cẩm Văn còn lòng vòng quanh co muốn trao đổi phương thức liên lạc nhưng Thẩm Diệc Chu mãi không chịu cho, sau đó cậu đã đi thăm dò quy luật sinh hoạt của Thẩm Diệc Chu, biết đi đâu mới có thể gặp được hắn nên chuyện trao đổi phương thức liên lạc cũng không còn nhắc tới nữa.

"Cô ơi, em sẽ về nhà điền tiếp, trong nhà có việc ạ."

"Ôi thế à? Được rồi, vậy em về điền cẩn thận nhé. Lần thi đấu này sẽ có lợi cho việc thi đại học sau này lắm đó."

Thẩm Diệc Chu cầm tờ đăng ký nhét vào cặp sách, lễ phép chào cô giáo rồi ra cửa.

Xưởng in ấn cách trường học không xa, vì bỏ hoang nên đã trở thành thánh địa giao đấu của mấy tên côn đồ cắc ké, mỗi lần đánh nhau đều phải hẹn trước rồi còn phải xếp hàng vào sân.

Thẩm Diệc Chu dựng xe ngoài cửa rồi vòng ra sau, hắn lấy đà nhảy lên bức tường cao hơn cả người kia một cách dễ dàng. Sau khi nhảy xuống hắn không thấy một đám ẩu đả lung ta lung tung như dự đoán mà ngược lại chỉ thấy mỗi một mình Ngu Cẩm Văn.

Chỉ một mình cậu co chân ngồi dưới đất, cậu cúi đầu khiến người khác không nhìn rõ biểu tình, áo lông không biết đã đi đâu mất, để lại bộ đồng phục học sinh trên người vừa bẩn vừa rách.

Thẩm Diệc Chu nhíu mày, đi tới trước mặt cậu rồi ngồi xổm xuống hỏi: "Người đâu rồi?"

Ngu Cẩm Văn vẫn cúi đầu, bờ vai run rẩy vì lạnh, hung hăng nói: "Mắc mớ gì đến cậu! Cậu cũng không đến!"

"Lúc tan học tôi bị cô Lưu giữ lại nói chuyện, sau khi xong việc đã lập tức đến đây ngay." Thẩm Diệc Chu tự thấy có lỗi nên kiên nhẫn dịu giọng nói: "Nếu cậu giận thì cứ giận đi nhưng giờ mặc áo vào rồi hẵng giận tiếp được không?"

"Tôi thà chết cóng còn hơn! Dù sao hôm nay tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi!" Ngu Cẩm Văn tức giận đập tay xuống đất xong lại đưa lên dụi mắt, "Cậu đi đi, đi làm việc quan trọng của cậu đi! Tôi không cần cậu nữa!"

"Tay bẩn thì đừng dụi vào mắt." Thẩm Diệc Chu rướn người về phía trước cản lại cánh tay của cậu, thuận thế nâng cằm cậu lên xem, vừa nâng cằm lên thì hắn đã sửng sốt trong nháy mắt.

Mắt phải của Ngu Cẩm Văn sưng đến mức chỉ có thể hé ra một cách miễn cưỡng, viền mắt bị ứ máu bầm hết cả. Còn con mắt còn nguyên vẹn kia đang biểu lộ sự phẫn nộ của chủ nhân. Cậu khịt mũi, cằm vẫn tựa vào ngón tay Thẩm Diệc Chu, tức giận nói: "Cậu nhìn tôi bị đánh thế này vui lắm chứ gì? Hôm nay như cậu mong muốn rồi đó, tôi đã bị đánh trước mặt tất cả đàn em của tôi. Sau này bọn họ khinh thường tôi là cái chắc. Cậu cũng không cần phải lo lắng tôi sẽ ép cậu trở thành đàn em của tôi nữa đâu. Tôi chẳng còn đàn em nào nữa rồi."

Ngu Cẩm Văn rất xinh trai, đôi mắt là bộ phận thu hút nhất trên khuôn mặt của cậu. Bây giờ một bên mắt của cậu sưng húp cả lên không còn hình dạng gì nữa, còn bên mắt kia giống như một quả cầu thủy tinh phủ một tầng hơi nước mù mịt. Cậu chớp mắt thật nhanh, quay đầu đi rồi đưa tay ra dụi mạnh. 

Thẩm Diệc Chu thở dài, nhặt chiếc áo khoác lông vũ rớt trên đất mặc vào cho cậu rồi nói: "Chúng ta đi bệnh viện trước đã."

Nhưng người ngồi trên mặt đất không hề nhúc nhích, chỉ lấy tay quấn chặt áo khoác lông vũ, trông dáng vẻ đó của cậu thì biết nãy giờ đã lạnh lắm rồi.

Thẩm Diệc Chu cười cười rồi thúc giục: "Nhanh nào, quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà, lỡ cậu lạnh chết rồi làm sao mà báo thù được đây?"

"..." Ngu Cẩm Văn khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói: "Không đứng lên nổi, lúc nãy cổ chân bị đạp một phát có hơi đau."

Thẩm Diệc Chu đứng đó nghe giọng nói mạnh mẽ cứng rắn nhưng âm cuối lại mang theo chút hờn dỗi của cậu khiến hắn đột nhiên lại cảm thấy mềm lòng.

"Cậu nhấc mông lên được không?" Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Ngu Cẩm Văn, quay lưng về phía cậu rồi nói: "Lên đi."
Người phía sau vẫn không hề có động tĩnh gì. Thẩm Diệc Chu thở dài nói: "Cơ hội duy nhất, đừng lãng phí."

Vừa dứt lời thì hắn đã cảm thấy lưng mình trùng xuống, giây tiếp theo thì hai cánh tay đã quấn quanh cổ hắn, bên tai thì bị lông vũ cọ vào.

Ngu Cẩm Văn đau lòng chết mất, vùi mặt vào vai hắn, nức nở nói: "Xong đời, tôi không thể làm đại ca nữa rồi."

Thẩm Diệc Chu xốc cậu lên, cố nhịn cười một lúc mới an ủi cậu: "Chúng ta đi bệnh viện trước đã, khám xong không bị sao thì ngày mai cậu vẫn sẽ là đại ca."

Cũng không biết người ở trên lưng hắn có nghe thấy không nhưng hắn không còn nghe cậu lẩm bẩm buồn bã nữa. Vì bệnh viện ở gần đó nên Thẩm Diệc Chu cứ vậy mà vững vàng cõng cậu đi suốt một chặng đường đến bệnh viện.

🌤️Có ai hongggg🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro