Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

🐷Edit: Win🐰

Mối quan hệ giữa hắn và Ngu Cẩm Văn biến chuyển từ sau một trận đấu rồi thành như bấy giờ, ngay cả chính chủ là Thẩm Diệc Chu cũng không tài nào hiểu được. Nhưng Ngu Cẩm Văn tự động mò tới cửa, còn hắn từ nhỏ đã xác nhận xu hướng tình dục của mình, vả lại loại chuyện này cả hai bên đều cùng sướng chung nên chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Chỉ có điều Ngu Cẩm Văn cứ khăng khăng mình thẳng, mà hắn cũng chẳng xác nhận có phải hay là không.    

Ngày đầu tiên Ngu Cẩm Văn vào lớp 10, ngay buổi khai giảng đã quậy ầm lên với hiệu trưởng, sau đó quăng lưới tuyển được không ít đàn em, tụ tập quậy lên không ít sóng gió khiến chưa đầy ba tháng thì toàn trường đã biết lớp 6 khối 10 có một nam sinh vóc người nhỏ nhắn nhưng đánh nhau rất lợi hại, nghe đâu trong nhà là xã hội đen nên khiến các đại ca trong trường lẫn ở ngoài đều hú vía một phen.

Lúc đó Thẩm Diệc Chu cũng có nghe thấy, nhưng hắn không cảm thấy mình sẽ có giao lưu gì với loại học sinh hư như thế cho nên chỉ nghe tin đồn một chút rồi thôi. Nhưng sau đó khi đánh nhau một trận mới phát hiện tên Ngu Cẩm Văn này thực chất chỉ có võ mèo quào, đánh nhau toàn dựa vào nhân số đông và phong cách chiến đấu không biết xấu hổ kia mà thôi. Lúc đánh nhau theo nhóm thì sẽ hùng hổ mà đến, còn đánh đơn độc một một thì sẽ bỏ chạy không thấy bóng ngay.

Thẩm Diệc Chu học lớp 1 còn Ngu Cẩm Văn học lớp 6, tuy rằng đều là lớp tự nhiên nhưng muốn mượn cái giẻ lau cũng phải đi qua tận hai cái hành lang. Theo lý mà nói thì người luôn đứng đầu trong bảng thành tích từ nhỏ đến lớn như hắn sẽ không thể nào kết một sợi dây quan hệ gì với Ngu Cẩm Văn được, nhưng ai ngờ lúc hắn đi làm thêm tiện tay giúp đỡ bạn học đang đánh nhau rồi sang ngày thứ hai đã bị đại ca của băng nhóm này chính thức hẹn ra nói chuyện.

Hắn cũng không nghĩ tới đại ca lại bị hắn đánh đến rơi nước mắt ----- tuy rằng sau đó Ngu Cẩm Văn khăng khăng chỉ là hạt cát bay vào đôi mắt cậu mà thôi.

Ngày đó chị chủ cửa hàng đột nhiên có việc gấp nên gọi hắn trông tiệm giúp nên Thẩm Diệc Chu muốn tốc chiến tốc thắng cho xong, sau khi liên tiếp đánh ngã mấy người, số người còn lại cũng ngày càng ít đi, đến cuối cùng chỉ còn lại mỗi Ngu Cẩm Văn. Tên đại ca lạc đàn này miệng mồm cũng khá cứng, hùng hùng hổ hổ đứng cách xa ba mét mà chửi thề không ngừng khiến Thẩm Diệc Chu nghe thấy mà cau mày. Vừa định nhặt cặp sách lên quay người rời đi thì đã nhìn thấy Ngu Cẩm Văn vọt tới như muốn đánh lén, hắn theo phản xạ có điều kiện vung nắm đấm, chờ đến lúc Thẩm Diệc Chu lấy lại tinh thần thì Ngu Diệc Văn đã nằm đo đất rồi.

"... Không sao chứ?" Thẩm Diệc Chu ngồi xổm xuống, lo lắng không biết đối phương có bị gì không.

"..." Ngu Cẩm Văn bụm mặt nằm trên mặt đất không động đậy, hít mũi một cái, xương vai cùng run run theo.
Khóc à?

Thẩm Diệc Chu do dự một lát, ngón tay lơ lửng trên cổ áo cậu nhưng vẫn không kéo cậu lên, chỉ im lặng rất lâu rồi nói: "Đừng khóc."

"Tôi không khóc!" Ngu Cẩn Văn vùi mặt không chịu ngẩng đầu, hung hăng nói: "Chỉ là cát bay vào mắt thôi, đồ ngốc!"

Nửa phần áy náy của Thẩm Diệc Chu cũng bay mất, nghe âm thanh dày đặc giọng mũi của cậu rồi khẽ cười một tiếng, "Cậu cứ chôn đầu trong đất lâu thêm chút nữa thì sẽ có nhiều cát bay vào hơn đó."

"Từ xưa đến giờ chưa có ai dám đánh lên mặt ông đây..." Người nằm dưới đất nức nở nói, dường như không thể tin nỗi.

Còn có sức lực để so bì, xem ra là không có việc gì.

"À, bây giờ có rồi đó." Thẩm Diệc Chu đứng dậy, nhặt cặp sách đeo lên lưng, nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.

Không biết cú đấm kia đã có làm chạm mạch dây thần kinh nào của cậu không nhưng từ bữa đó Thẩm Diệc Chu cứ bị quấy rầy mãi đến mức đau cả đầu. Ngu Cẩm Văn chạy đến lớp 1 còn nhiều hơn cả lớp mình, thậm chí còn làm hỏng cả hai cái khung cửa của lớp 1.

Lúc đầu là cố gắng chiêu mộ hắn làm đàn em, đàn em số một hoặc không được nữa thì là đàn em có cùng cập bậc, có nhiệm vụ chính là bảo vệ đại ca. Sau đó cứ bám theo đến chỗ hắn làm thêm, đóng góp vào doanh thu của cửa hàng tiện lợi rồi tự xưng là bạn thân của hắn. Rồi cũng không hiểu sao mà cuối cùng bọn họ lại giúp đỡ lẫn nhau đến cỡ này.

Ngu Cẩm Văn thoạt nhìn hung hăn vô cùng nhưng kỳ thực lại rất ngây thơ ngờ nghệch khiến Thẩm Diệc Chu kinh ngạc không thôi, việc thủ dâm trong thời kỳ trưởng thành của thiếu niên gần như đều do một tay hắn dạy. Ngu Cẩm Văn như càng học càng nghiện, ra vào căn phòng nhỏ mà chị chủ để lại cho hắn nghỉ ngơi còn quen đường quen nẻo hơn so với hắn.

Người này hôm nay hết đánh một trận rồi lại tuốt một hồi nên năng lượng của cậu chắc đều đã dùng hết, vừa nói xong đã bắt đầu ngáy khe khẽ.

Trông vui vẻ và vô tư dữ chưa kìa.

Thẩm Diệc Chu ngủ rất nông, cơn buồn ngủ của hắn dần tan biến khi nghe thấy tiếng ngáy không đều bên cạnh. Hắn thở dài, đưa tay ra định véo mũi Ngu Cẩn Văn nhưng lại tên này dù đang trong mộng vẫn uốn éo né tránh được. Thẩm Diệc Chu nhìn gáy cậu một lúc rồi lấy chiếc điện thoại di động đã tắt nguồn ra.

Sau tin nhắn vào buổi chiều thì Thẩm Vệ không có động tĩnh gì nữa, cũng không thấy tìm con trai, Thẩm Diệc Chu không biết ba hắn đã say khướt ở đâu rồi nữa.

Trong khung kết bạn có một dấu chấm đỏ tươi, một tài khoản nữ chỉ có mỗi tên [Chu] gửi lời mời kết bạn với hắn, cũng khá lâu rồi nhưng cho đến bây giờ Thẩm Diệc Chu cũng không hề chấp nhận.

Hắn biết đó là ai.

Nghĩ đến đây Thẩm Diệc Chu lại cảm thấy buồn bực, mở mắt ra nhìn trần nhà hồi lâu vẫn không nhịn được mà đạp một cái lên mông người kia.

Ngu Cẩm Văn giật mình một cái, mơ màng hỏi: "Cậu làm gì đó?"

"Cậu ngáy to quá." Thẩm Diệc Chu trợn mắt nói dối.

"A..." Ngu Cẩm Văn lại nằm xuống, lấy tay che miệng lại, nhắm mắt nói chuyện, tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần, "Tôi không ngáy nữa, mau ngủ đi ngày mai còn phải đi đánh nhau..."

Thì ra trong đầu tên này cứ mãi nghĩ về cuộc chiến ngày mai thay vì chuyện dậy sớm để đi học.

Thẩm Diệc Chu hết nói nỗi, nhìn cậu nửa ngày xong mới dịch tay cậu đi.

Tối hôm qua không biết đã ngủ quên từ bao giờ. Sắc trời vừa tỏ thì Thẩm Diệc Chu đã tỉnh dậy, đồng hồ sinh học của hắn còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức.

Ngu Cẩm Văn nằm bên cạnh vẫn còn cong mông lên ngủ say tít thò lò, chăn rớt mất một nữa nên hẳn đêm qua đã phải chịu lạnh không ít.

Thẩm Diệc Chu đi rửa mặt rồi trở về thay quần áo, ngồi bên bệ cửa sổ ngắm bình minh, nếu như không phải dáng vẻ ngủ say của tên kia quá xấu làm ảnh hưởng tới toàn cảnh thì hình ảnh thiếu niên tuấn tú đón ánh nắng bình minh buổi sớm sẽ hiện lên đầy duy mỹ.

Không biết qua bao lâu thì tiếng chuông báo thức lại vang lên, người đang nằm trên giường lúc này mới giật mình chuẩn bị tỉnh giấc. Thẩm Diệc Chu liếc nhìn đồng hồ, cầm bút ném thẳng lên ót Ngu Cẩm Văn.

Ngu Cẩm Văn dùng sức chống đầu lên gối, sau đó tiếp tục nằm im không nhúc nhích.

Thẩm Diệc Chu đứng dậy đi tới, đưa bàn tay lạnh lẽo nhét vào cổ áo cậu khiến người kia rụt cổ một cái, đôi mắt còn chưa kịp mở ra đã ét inh ỏi một tiếng.

"Cho cậu năm phút rời giường vệ sinh cá nhân, sau năm phút tôi sẽ đi." Thẩm Diệc Chu rút tay ra, không chút lưu tình mà đưa ra tối hậu thư.

"Tôi còn chưa ngủ đủ mà."

Lúc Thẩm Diệc Chu vừa dợm bước đi thì Ngu Cẩm Văn vẫn nhắm chặt hai mắt víu lấy cánh tay của hắn, cả người bám lấy hắn như con koala, hai chân quấn quanh eo hắn còn tay thì ôm lấy cổ hắn.

Dù nhỏ con hơn một chút so với các bạn cùng lứa nhưng cậu vẫn là một người sống nặng mấy chục kí. Thẩm Diệc Chu nhất thời bị cậu ôm lấy liền lùi lại hai bước rồi ngã phịch xuống chiếc giường nơi hắn ngủ đêm qua, giờ còn lại bị một người nằm úp sấp trên ngực. Người kia còn lén lút cọ cọ xương hông ngay tại chỗ mà hai người áp sát vào nhau.

"Cậu đi xuống cho tôi." Thẩm Diệc Chu hít sâu một hơi.

"Có muốn bắn một phát mở đầu buổi sáng không?" Ngu Cẩm Văn giả vờ như không nghe thấy thanh âm trầm thấp trên đỉnh đầu, cậu có thể cảm nhận được biến hoá của Thẩm Diệc Chu nên càng hăng máu hơn, "Nghe nói sáng sớm làm một phát thì tinh thần sẽ phấn chấn cả ngày đó! A!!!"    

Bàn tay ma thuật vốn mang đến niềm sung sướng to lớn cho cậu giờ đây như vũ khí đoạt mạng, Ngu Cẩm Văn lăn ù qua một bên ôm đũng quần, ý dâm gì cũng bay biến hết, tức giận chảy nước mắt muốn chửi thề nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Diệc Chu thì tự động nín lại.

"Cậu còn hai phút." Mặt Thẩm Diệc Chu không hề cảm xúc, cũng không thèm nhìn cậu mà lấy cặp sách rồi mở cửa phòng nghỉ ra, nói: "Bây giờ, đứng dậy ngay cho tôi."

Còn hai phút vẫn dư dả, Ngu Cẩm Văn tay không mà đến, tối qua lúc ngủ cũng mặc luôn bộ đồng phục học sinh nên lúc này cậu đang đứng trước cửa hàng tiện lợi run lẩy bẩy vì lạnh. Cổ áo lông bị kéo lên cao, khuôn mặt dưới lớp mũ vẫn còn ngái ngủ, cậu dụi mắt rồi rửa mặt, đứng ngẩn người nhìn hai bọng mắt sưng lên vì buồn ngủ.

Thẩm Diệc Chu để lại một tờ giấy trên quầy để người giao ca sẽ nhìn thấy. Hắn đi ra ngoài, khóa cửa mà không thèm nhìn tên đầu gỗ kia rồi đi thẳng đến bãi đậu xe.

"Này? Cậu đi xe đạp làm gì? Tôi đã gọi taxi rồi! Trời lạnh thế này đừng đi xe đạp, đi taxi đi!" Ngu Cẩm Văn cuống lên, đuổi theo, "Với lại xe cậu thế này làm sao tôi ngồi được? Ngay cả chỗ ngồi sau cũng không có nữa."

Thẩm Diệc Chu chống đôi chân dài xuống đất, cúi đầu đeo găng tay da vào cho mình. Hắn không để ý đến người đang xoay như chóng chóng cạnh mình, sau khi đeo găng tay xong thì cúi người đạp xe.

"Tạm biệt!"

Hắn rẽ qua góc đường như một cơn gió rồi biến mất, để lại Ngu Cẩm Văn ngơ ngẩn đứng đó, vừa lạnh vừa đói muốn chết. Cậu tức giận leo lên một chiếc taxi có bật máy sưởi, thấp giọng chửi: "Lạnh chết đi, đồ ngốc này! Lạnh méo môi mắt lác, lạnh nứt nẻ cả tay luôn cho rồi!"

Nhưng chợt nghĩ lại lỡ tay của Thẩm Diệc Chu nứt nẻ thì mình là người chịu thiệt chứ ai nên cậu mạnh mẽ đổi giọng ngay: "Lạnh nứt nẻ cả chân luôn đi cho rồi."

🌤️Ủn mông like cmt cho tui nhaaaa🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro