Chương 1.
🐷Edit: Win🐰
Thẩm Diệc Chu đang đứng ở quầy làm bài thi, đề toán còn chưa kịp giải xong thì đã nghe thấy tiếng chuông gió treo ở cửa kính reo đinh đang. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã 22h40 phút.
"Bây giờ cậu còn ở đây thì lát không vào ký túc xá được đâu."
Tiếng bước chân vang lên từng nhịp, tiếng giày lê sàn sạt trên sàn nhà như thể không cách nào nhấc nổi gót chân lên. Hắn không cần ngẩng đầu cũng đoán được là ai đã tới.
Quả nhiên chỉ một giây sau tiếng của Ngu Cẩm Văn đã vang lên, chưa gì người đã đặt mông ngồi xuống trên cái ghế chân cao ở trước mặt hắn.
"Không vào được thì không vào thôi! Cũng chẳng phải lần đầu tiên bị ông bảo vệ kia mắng, chẳng việc gì!" Cậu xà vào che mất bài thi của Thẩm Diệc Chu, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: "Bao giờ cậu mới tan ca?"
Bây giờ tầm mắt của Thẩm Diệc Chu mới nhìn thẳng cậu, nhìn thấy vết thương tương đối "lừng lẫy" trên khuôn mặt kia cũng chỉ sững sờ trong một thoáng, chỉ một giây sau đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, giống như đã quá quen với việc đối phương cứ bị thương chỗ này chỗ nọ suốt ngày.
"Mười hai giờ." Vốn Thẩm Diệc Chu không muốn trả lời nhưng Ngu Cẩm Văn cứ đè mãi trên bài thi của hắn, dáng vẻ như thể không có được câu trả lời thì không đứng dậy, hắn dừng một chút rồi nói tiếp, "Đêm nay tôi phải về nhà."
Ngu Cẩm Văn "Aish" một tiếng, dẩu môi nằm dài trên bàn, cậu nhỏ gầy hơn so với nam sinh cùng lứa, đầu đội mũ lông nhung trông càng nhỏ nhắn hơn.
Nhưng những nam sinh cùng tuổi, thậm chí là những người lớn tuổi hơn đều biết cậu không dễ chơi như vẻ bề ngoài, đây chính là một tên cho dù có bẻ răng uống máu của mình cũng phải kéo kẻ thù chết chung cho bằng được.
Thẩm Diệc Chu mím môi đứng im hồi lâu, thấy cậu vẫn không có ý muốn nhúc nhích nên hắn kéo một góc bài thi của mình ra, khẽ nói: "Cậu đè lên bài thi của tôi rồi."
Ngu Cẩm Văn cứ giả chết không chịu nhúc nhích.
Nhìn thấy hai vành tai của cậu giật giật, Thẩm Diệc Chu buông lỏng tay ra, thong dong xoay người đi đến tủ lạnh lấy một bình nước, không chút do dự dán thẳng lên sau gáy mà cậu để lộ ra.
Ngu Cẩm Văn giật bắn người, bị lạnh kêu loạn lên, đội mũ nhung lên thít chặt lại, vọt chạy ra xa đứng rồi trừng mắt nhìn hắn.
Thẩm Diệc Chu như chẳng có việc gì đem bình nước để về chỗ cũ, chống cùi chỏ lên quầy rồi chuyên tâm xem đề thi.
Ngu Cẩm Văn đã nếm trải ngón nghề của hắn, đứng tại chỗ tức tối hồi lâu cũng không thấy người kia có thêm động tĩnh gì khác thì lại bắt đầu buồn chán lượn vòng quanh mấy kệ hàng. Cậu đưa tay lắc cái túi khoai tây chiên treo trên mấy kẹp nhựa lơ lửng, không cam lòng bị lờ đi như thế nên đánh bạo tìm đường chết sát ranh giới.
Một tiếng bộp khe khẽ vang lên.
Thẩm Diệc Chu để bút xuống, bút máy va lên tủ kính phát ra một tiếng vang nhỏ, cùng lúc đó tiếng động bên phía quầy hàng cũng bặt tăm. Hắn liếc nhìn camera bên quầy thu ngân, nhìn trong khung màn hình thấy người kia cầm thứ gì đó không rõ đang đứng im ở một chỗ, ngay cả tóc trên đầu cũng dựng đứng lên như đang đề phòng.
Thẩm Diệc Chu có chút muốn cười, giả vờ đặt mu bàn tay lên môi rồi ho nhẹ một tiếng, nói bâng quơ, "Ra đây."
Người trên màn hình không hề nhúc nhích.
"Tôi đếm đến ba." Thẩm Diệc Chu nhàn nhã dựa vào quầy, "Một..."
Còn chưa kịp đếm đến hai thì màn hình đã trống rỗng, người vốn ở trong khung màn hình đã đứng trước quầy rồi.
"Bây giờ đã mười một giờ rồi, cậu về trường đi rồi xin bảo vệ cho cậu vào cổng."
Thẩm Diệc Chu nhướng mí mắt nhìn cậu, càng nhìn càng cảm thấy vẻ mặt không phục kia càng cảm thấy buồn cười.
"Tôi không về, ông đây hôm nay không muốn về!"
Chiều cao thì không bằng ai nhưng tính tình lại nóng nảy không ai bằng!
Điều hoà trong cửa hàng bị hỏng, cửa kính lại không cản được hơi lạnh ùa vào từ bên ngoài. Ngu Cẩm Văn vốn sợ lạnh nên cứ rúc kín người trong áo lông, dù vậy nhưng chóp mũi vẫn cứ đỏ ửng lên, xương gò má không biết bị nắm đấm hay cái gì cào xước một mảng da, nổi bần bật trên khuôn mặt trắng bệch của cậu trông đáng thương cực.
Thẩm Diệc Chu nhìn vết thương của cậu hồi lâu cũng không nói gì, vốn hắn có trăm ngàn cách để đuổi cậu đi nhưng không hiểu sao hôm nay trông cậu có vẻ hơi... Đáng thương?
"Được, cậu không về trường cũng được, ở bên ngoài thì tìm khách sạn ở đi, đừng ở đây cản trở công việc của tôi."
Ánh mắt Ngu Cẩm Văn sáng lên, hỏi: "Cậu ở khách sạn với tôi sao?"
"Tại sao tôi lại phải ở khách sạn với cậu?" Thẩm Diệc Chu kỳ quái liếc mắt nhìn cậu, tay vẫn bận rộn làm việc riêng của hắn, thản nhiên nói: "Lát nữa tôi phải về nhà."
"Không phải chứ, cậu về nhà? Cậu về nhà đã được sự đồng ý của tôi chưa?" Ngu Cẩm Văn đỏ mặt tía tai đi vào quầy hàng, nâng cằm vội la lên: "Ông đây leo tường ra..."
"Đầu tiên, tôi về nhà không cần phải thông qua sự đồng ý của cậu." Thẩm Diệc Chu ngắt lời cậu, lấy máy quét mã đẩy cậu ra ngoài xong nói tiếp: "Thứ hai, không được ở trước mặt tôi mà tự xưng là "ông đây" nữa."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn nên Ngu Cẩm Văn mím môi không nói tiếp nữa, trong lỗ mũi như bốc lên tia lửa.
Tính tình của cậu từ nhỏ đã thất thường, lớn đến giờ toàn đi bắt nạt người khác chứ nào có chuyện đi năn nỉ nhiều lần như bây giờ đâu? Thẩm Diệc Châu chết tiệt, không phải là chỉ cao hơn cậu một chút, học giỏi hơn cậu một chút, đánh nhau giỏi hơn cậu một chút thôi sao? Ông đây không thèm hầu nữa.
"Uống sữa tươi không?"
"Uống."
Cái bản năng chết tiệt này, đại não còn chưa kịp nghĩ thì đã tự hành động rồi. Lúc Ngu Cẩm Văn phản ứng lại thì trong tay đã nhiều hơn một hộp sữa bò, còn rất ấm.
"Chỉ còn nửa tiếng nữa tôi tan ca rồi, cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng quấy rầy tôi dọn dẹp." Thẩm Diệc Chu nhìn cậu cầm sữa bò đứng ngốc ở đó mà cắn, rốt cục không nhịn được mà mở miệng nói.
"Khụ! Cũng không có việc gì... Ai da! Có chút xíu việc này thôi..." Ngu Cẩm Văn đã quên béng chuyện không vui vừa rồi, vừa cắn ống hút vừa liếc mắt nhìn một cái, đầu ngón tay đột nhiên dùng sức đến trắng bệch cả ra, vẻ mặt đầy xoắn xuýt.
Thẩm Diệc Chu cũng không hối thúc cậu, chỉ tự mình dọn dẹp quầy hàng, sắp xếp lại ngăn đựng tiền lẻ trong quầy, vòng tới vòng lui mà coi cậu như người vô hình.
"Chúng ta đã lâu rồi không có cái kia đó!"
Ngu Cẩm Văn gào lên một câu, mặt đỏ ửng lên như màu sắc của vết thương trên gò má, sau khi đánh bạo gào xong câu kia thì giương cặp mắt đen nhánh như quả nho đen kia nhìn hắn chằm chằm.
"Tự mình tuốt chẳng sướng gì hết, vẫn là cùng cậu chơi vui hơn."
Thẩm Diệc Chu làm rớt giẻ lau xuống đất, khựng lại một chút mới khom lưng nhặt lên, lúc đứng dậy không nhìn ra biểu tình của hắn như thế nào, chỉ lạnh lùng nói: "Không làm."
"Tại sao không làm!" Ngu Cẩm Văn ngạc nhiên nói: "Rõ ràng đều rất thoải mái, trên mạng nói là thời kỳ trưởng thành phải giải phóng đúng giờ, nếu không thì sau đó sẽ không lên được đâu đó."
Thẩm Diệc Chu liếc nhìn cậu một cái rồi không lên tiếng nữa, đứng dậy đi xắp xếp hàng hoá trên kệ.
Ngu Cẩm Văn cứ đi sau mông cậu ồn ào như một con chim sẻ, nói: "Hai ngày trước tôi đã xem mấy bộ rồi, coi đoạn cắt trông rất lợi hại đó nha. Tôi đã giúp cậu giám định qua cả rồi đó, lát nữa đi khách sạn tôi cho cậu xem!"
"Mua hết mấy thứ mà cậu vừa đi qua, vừa cầm qua đi." Thẩm Diệc Chu ghi lại số tồn kho, nói với người phía sau lưng.
"Được rồi được rồi, tôi mua hết." Ngu Cẩm Văn không thèm để ý thuận miệng đáp, vẫn còn hưng phấn với mấy bộ phim bảo bối của mình, "Oa nhìn tới nhìn lui tôi vẫn cảm thấy Âu Mĩ là tốt nhất, người nam kia vóc người đẹp tuyệt vời. Nhật thì không hay lắm, người nữ kia ngực lớn quá đi, tôi nhìn cũng hết ham nỗi."
Thẩm Diệc Chu đi tới cuối dãy rồi xoay người đi qua xem kệ hàng khác: "Thế sao cậu không trực tiếp xem phim heo gay đi cho xong?"
Mũi Ngu Cẩm Văn xém chút nữa đã va phải lồng ngực hắn khiến đầy xoang mũi đều là mùi hương của Thẩm Diệc Chu, ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Nhưng... Đâu có giống nhau? Tôi thẳng mà..."
Thẩm Diệc Chu không lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn cậu rồi đẩy cậu ra. Ngu Cẩm Văn đứng tại chỗ nghệch mặt một hồi mới đuổi tới, nói: "Chỉ là nam sinh đùa giỡn với nhau thôi, cậu đừng coi là thật nha! Tuy rằng tôi biết mị lực của tôi đây không thể đỡ được nhưng mà tôi vẫn chỉ thích mấy em gái thôi!"
Ngu Cẩm Văn lê bước theo hắn vào phòng thay quần áo, cái miệng cứ luyên thuyên không ngừng, cứ nói việc phát triển tình bạn với người bán phim rồi được giảm giá hẳn mười lăm phần trăm rồi lại đến chuyện xế chiều nay trốn học đi sang trường dạy nghề bên cạnh đánh nhau với người ta đến mức tên đó phải kêu cha gọi mẹ. Tuy rằng mỗi câu chuyện chỉ có 50% có thể tin được nhưng Thẩm Diệc Châu vẫn không đánh gãy lời cậu lải nhải, chỉ làm một vị khách yên tĩnh nghe đối phương nói là đủ rồi.
Mãi cho đến khi một bàn tay lén lút sờ lên lưng quầy đồng phục học sinh của hắn.
Thẩm Diệc Chu nhướng mi lạnh lùng nhìn cậu, lại không lên tiếng ngăn cản mà chỉ cúi đầu xem di động tiếp. Ngu Cẩm Văn như được tiếp sức mạnh cổ vũ, khóe mắt vì hưng phấn mà đỏ hồng lên, nóng ruột muốn vói tay vào.
"Chách."
Thẩm Diệc Chu tỉnh bơ đánh rớt tay cậu, trơ mắt nhìn bàn tay kia ửng đỏ một mảng.
Ngu Cẩm Văn vừa muốn mắng tục một câu nhưng chợt nhớ tới lời nhắc nhở của Thẩm Diệc Chu thì vội nuốt trở lại, vẫn không cam lòng mà giận dỗi nói: "Cậu bị điên hả?"
"Tay cậu lạnh quá, đi ra tủ giữ nhiệt bên ngoài sưởi ấm đi." Thẩm Diệc Chu ngồi trên ghế sô pha nhỏ nghỉ ngơi, nói: "Sưởi ấm xong thì khoá cửa lại."
"Hả?" Ngu Cẩm Văn nghe lời dịch bước chân đi, đi tới cửa mới sực tỉnh lại, "Là sao? Khoá cửa lại? Đêm nay cậu phải ngủ lại đây hả?"
"Năm phút sau không trở lại thì tự ra ngoài tìm khách sạn ngủ đi." Thẩm Diệc Chu giơ tay lên để lộ ra đồng hồ trên cổ tay.
Cửa phòng nghỉ ngơi nhanh chóng bị mở ra, ngay cửa đã không còn bóng người.
Thẩm Diệc Chu trầm mặc ngồi trong phút chốc mới bấm mở tin nhắn ra đọc. Trong màn hình là tin nhắn Thẩm Vệ vừa gửi được mười phút trước: 【Đưa ông con đi viện rồi, ba đi uống chút rượu, con về nhà tự nấu ăn nhé. Tiền mẹ con gửi đã đến rồi, ba đã lấy về để ở đầu giường con.】
"Tôi đã về rồi đây!!!"
Tiếng Ngu Cẩm Văn gào to lên đánh gãy dòng cảm xúc của hắn, Thẩm Diệc Chu nhìn đồng hồ trên tay một chút, vẫn chưa được 3 phút nữa.
"Tay tôi đã ấm rồi nè." Ngu Cẩm Văn cởi áo lông rồi lao lên giường xếp nhỏ trong phòng nghỉ ngơi, đưa tay vỗ lên chăn nói: "Lên đây, chia một chút ấm áp nè."
"Cậu có lạnh không?"
Thẩm Diệc Chu co một chân lên giường, chân kia vẫn mạnh mẽ chống đất, hắn bò lại chỗ Ngu Cẩm Văn, chống tay phủ trên người cậu.
Ngu Cẩm Văn im lìm không dám nhúc nhích, đầu ngón chân trong ổ chăn co quắp lại, nhiệt độ trong nháy mắt tăng cực cao. Trực giác cậu đang báo động rằng bây giờ Thẩm Diệc Chu dường như không vui vẻ gì mấy, nhưng cậu vẫn mong Thẩm Diệc Chu trông không vui vẻ gì kia có thể mang đến vui sướng cho cậu.
"Tôi cũng giúp cậu." Cậu chủ động đưa tay ra nhưng lại bị người kia đè xuống.
Những lời muốn nói tiếp theo cũng không cách nào thốt ra được nữa.
Ngu Cẩm Văn vừa được sướng xong đã bị đẩy mạnh xuống giường, đôi tay và đôi chân vô lực còn lăn một vòng trên đất.
"Ngủ không được." Thẩm Diệc Chu thoải mái nằm thẳng trên giường, rút tay vô tình là thế.
"Tôi không chiếm nhiều đâu, chỉ một góc nhỏ xíu thôi mà." Ngu Cẩm Văn không tiện tức giận với người anh em vừa cùng nhau giúp đỡ kia, đành phải kiềm chế cơn tức giận rồi ngồi xổm bên giường năn nỉ hắn.
Thế mà Thẩm Diệc Chu vẫn cứ bất động như đang lạc vào cõi hư vô rồi vậy.
Ngu Cẩm Văn nghiến răng nghiến lợi dứ dứ nắm đấm vào mặt hắn, buồn bực đẩy cái ghế sô pha nhỏ lại rồi co ro nằm lên
"Thẩm Diệc Chu." Cậu nhỏ giọng kêu lên, "Thẩm Diệc Chu ơi."
"Chưa chết, nói." Thẩm Diệc Chu cũng không thèm mở mắt.
"Ngày mai đại ca bên trường số 3 hẹn đánh nhau với tôi, cậu đi giúp tôi một tay được không?" Ngu Cẩm Văn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Tôi bảo đảm không có ai dám đi méc giáo viên đâu."
Thẩm Diệc Chu giống như đã ngủ rồi.
"Thẩm Diệc Chu, Thẩm Diệc Chu... Thẩm Diệc Chu! A!"
Thẩm Diệc Chu đưa tay chặn miệng cậu lại, không nhịn được nói: "Bắt đầu từ bây giờ ngậm miệng lại."
Ngu Cẩm Văn cầm lấy tay hắn, nhỏ giọng lại nhanh chóng hỏi: "Vậy cậu đồng ý đúng không?"
Sau đó lại cầm lấy tay hắn che lên mặt mình, buồn bực nói: "Tôi ngậm miệng ngay đây mà."
Lòng bàn tay Thẩm Diệc Chu đầy hơi nóng do cậu hà hơi ra, hắn rút tay về không thèm để ý đến cậu nữa, chỉ trở mình quay vào tường rồi nói: "Chỉ cần ngày mai cậu không xuất hiện, cũng đừng làm phiền tôi là được."
🌤️Hé lô các tình iu, bộ này xốp vừa đọc vừa edit nên không biết đoạn sau có cấn khúc nào không nha, chị em nào mạnh dạn thì nhảy hố dới tui nhá 🤣🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro