Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khoảng khắc hai ta chạm mắt nhau, dường như tôi đã ngây ngất khoảng chừng vài giây bởi nét đẹp giá lạnh như thời tiết sắp về đông. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

Ah ! Tôi quên rằng tôi chỉ là một thằng hầu trong nhà họ Hoàng, nương chỉ là phận thiếp thất nhà họ Hưng. KHÔNG ĐIẠ VỊ, KHÔNG ĐƯỢC SỦNG, bà là một cô gái nhà nông sống trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc. Nên phải lên thị trấn tìm từng đồng, từng xu kiếm ăn qua ngày tránh đói, Phụ thân tôi chỉ vì không kìm nén được ham muốn rạo rực cháy bỏng trong lòng mà đã C*ỡng H***bà. Ông không muốn bị người đời bàn tán,trách cứ, cười chê, muốn giữ vững phong độ con nhà gia giáo nên đành lấy bà về làm thiếp. Tưởng chừng sẽ được một bữa cơm canh đạm bạc hơn thường ngày nhưng suy nghĩ của bà lại bị lệch hẵn hoàn toàn khi bước vào nhà họ Hưng, Bà bị vợ cả dồn đến bước đường cùng, Vì ả quá tàn ác, bà chỉ được ở trong căn phòng lạnh lẽo, mùa đông đến không củi sài, ôm cái bụng tròn vo ăn cơm chan nước mắt, Sống trong sự dằn vặt, bi quan mà tr*o c* tự s*t....

" Ê mau né ra !!!"
bộp...!
Đầu tôi nặng như bị đá đè lên.
Lưng tôi dường như có thác nước đang rì rầm chảy ướt cả mảnh lưng.
Tôi sắp phải lìa đời ở cái cảnh tay không, không nhà,không cửa.
Ai sẽ ch*n c*t tôi đây?.
Có ai nhớ rằng có kẻ tên là Hưng Tự không nhỉ ?.
Mặc kệ, chả ai lại muốn nhớ tới đứa con ngoài dã thú như tôi, ch*t quách đi cho xong.

"Tụi m*y làm gì mà la hét um sùm thế ! muốn ch*t đấy à !"
Hửm, ai đang nói chuyện khó nghe quá.
Thật ồn ào...

"Thưa Bà hai...."
Người đàn ông tự trên cây leo xuống, khom lưng, giọng ấp a ấp úng chả dám mở miệng.
Người phụ nữ nhìn xuống đất, mặt mũi nhăn lại như đ*t khỉ mà ch*i rủa.

"Tụi bây còn không mau dọn cái x*c bẩn thiểu đó ra khỏi khuôn viên nhà, Ông hai mà về là chúng m*y không xon-"

Giọng bà đứt ngang khi thấy một cậu trai tuấn tú, đang trên bước đến gần bà.

Ba, bốn người đàn ông khom lưng lùi về sau lưng bà, kêu lên ba câu cùng lượt.

"Thưa Cậu ba".

Bà nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nở nụ cười tươi rối mà nói.

" Về rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi ta kêu người mang nước rửa mặt vào phòng cho con".

Cậu ba nhìn xuống đất mày nhăn lại, mở miệng nói.

"Tí đem người đang nằm đó vào phòng của ta".

Bà hai liếc thằng Tí, quay sang nhìn Cậu.

"Thế thì còn ra thể thống gì nữa ! Hầu mà gan to bằng trời mà lên giường con nằm á ?!"
Bà thay giọng, gắt gao lên tiếng

"Mau lên, ta không muốn chờ lâu" Cậu mặc kệ lời Bà mà đi thẳng vào nhà chính.

Thằng Tí nhìn sắc mặt Bà hai, nhanh chóng khiên Hưng tự vào nhà chính, tiến thằng vào phòng Cậu ba theo lời dặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro