Chương 1
Chương 1:
"Tiếp nhận linh hồn hợp lệ, đang kết nối với hệ thống!"
...
"Keng —— hệ thống kết nối thành công!"
Mạnh Tắc Tri chết rồi, chết ngay trên bàn thí nghiệm.
Thời điểm hắn chết đã 70 tuổi, lúc hắn sống lại mới hơn 35.
Không để cho hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, trời đất bỗng quay cuồng, chỉ nghe rầm một tiếng, hắn quỳ xuống, hai tay bị người giữ chắc ở phía sau, mặt bị đè sát đất, không thể động đậy.
"Quả nhiên là chó không đổi được thói ăn phân, nếu không phải tao mang theo bảo tiêu, a ——" Trần Ứng Long từ trên cao nhìn xuống, nửa ôm Hứa Giai Tình, nhìn Mạnh Tắc Tri đang bị bảo tiêu đè trên đất, tóc tai ngổn ngang, một thân bẩn loạn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong mắt tràn đầy khoái ý.
Hứa Giai Tình vuốt ngực, âm thầm thở ra, nhớ lại lúc cô vừa mở lời muốn ly hôn, Mạnh Tắc Tri giống như phát điên, trực tiếp nhào tới như muốn đánh cô ta, lòng vẫn còn sợ hãi.
Một hồi lâu sau, cô nhìn Mạnh Tắc Tri đang vô cùng chật vật trên đất, hít sâu một hơi, trong lòng càng kiên định, lạnh giọng nói: "Đơn ly hôn này, anh có muốn ký hay không?"
Tầm mắt vốn mơ hồ từ từ rõ ràng , Mạnh Tắc Tri nhăn chặt mày, thở hổn hển, gian nan đấu tranh với cơn đau đầu cùng trạng thái cuồng bạo đang tàn phá tâm trí.
Thấy Mạnh Tắc Tri không nói lời nào, như để trút giận, sắc mặt Hứa Giai Tình càng ngày càng kích động: "Mạnh Tắc Tri, chỉ cần anh còn chút lương tâm, thì dứt khoát mau chóng ký đơn ly hôn đi. Chỉ có anh mới cho rằng mọi chuyện đã đến nước này, tôi vẫn như đứa ngốc, mong chờ ngày anh thay đổi, trở lại như lúc ban đầu. Sau đó tùy ý anh đánh chửi, tha thứ cho những hành động đó của anh sao?"
Trán Mạnh Tắc Tri bị cố định trên mặt đất, thở không ra hơi, căn bản không rảnh phản ứng Hứa Giai Tình.
"Mạnh Tắc Tri, tao khuyên mày nên thành thật ký đơn, bằng không mày thật sự cho rằng Hứa gia và Trần gia không làm gì được mày?" Trần Ứng Long không thèm che giấu uy hiếp.
"Được."
Lúc này trên trán Mạnh Tắc Tri lít nha lít nhít đầy mồ hôi, cả người như vừa được vớt ra từ trong nước.
Hắn uể oải: "Tôi ký."
"Được." Mắt Trần Ứng Long lóe lên một tia sáng, hắn liếc mắt ra hiệu cho hai tên bảo tiêu.
Hai tên bảo tiêu buông Mạnh Tắc Tri ra, ngay sau đó liền ném một xấp giấy tờ cùng một cây bút xuống trước mặt hắn.
"Ký đi!" Trần Ứng Long ở trên cao nhìn xuống, quát lên.
Một tay Mạnh Tắc Tri đặt lên trên đống giấy tờ, gian nan di chuyển về trước, tay kia cầm bút ký tên, mở cặp tài liệu, đọc qua loa một lần, bắt chước chữ viết của nguyên chủ ký xuống chỗ trống.
Một chữ cuối cùng được viết xong, Trần Ứng Long một cước đá văng Mạnh Tắc Tri, cầm giấy tờ lên, tới tới lui lui lật xem một lần, xác định không có sai lầm nào, lúc này mới như hiến vật quý mà đưa cho Hứa Giai Tình .
Hứa Giai Tình đơn thỏa thuận ly hôn trên tay, bỗng nhiên trên mặt xuất hiện một tia mê man.
Cô ta đã ly hôn?
Cô đã ly hôn với người chồng hoạn nạn có nhau trong mười mấy năm qua ?
Cô phải vui vẻ mới đúng, nhưng vì cái gì mà trong tim luôn có cảm giác trống rỗng, thật giống như vừa mất đi một đồ vật cực kỳ quan trọng.
Nhìn bộ dạng của Hứa Giai Tình, Trần Ứng Long sinh lòng cảnh giác, sợ lại xuất hiện biến cố, hắn trầm giọng nói: "Giai Tình, đã lấy được đơn ly hôn, chúng ta nên về thôi. Không phải em nói muốn thỉnh một vị cao tăng đắc đạo siêu độ cho đứa nhỏ à? Anh đã tìm được người, là phương trượng chùa Phổ Chiếu, đang ở khách sạn Tinh Hà, em có muốn tiện đường qua xem hay không?"
Vừa nghe đến hai từ "đứa nhỏ", Hứa Giai Tình theo bản năng sờ sờ bụng, sau đó biến sắc.
Đứa trẻ mà cô vẫn trông ngóng suốt 13 năm qua, vẫn chưa được hai tháng, liền bị tên súc sinh này đánh chết.
Hai mắt Hứa Giai Tình đỏ ứng, thân thể lảo đà lảo đảo, cô không nhìn Mạnh Tắc Tri nữa, mà ngay sau đó nắm lấy bàn tay Trần Ứng Long đưa qua, cắn răng nói: "Đi —— "
"Được." Trong mắt Trần Ứng Long loé lên một tia đắc ý, ôm lấy Hứa Giai Tình đi ra ngoài, dư quang nơi khóe mắt rơi trên người Mạnh Tắc Tri đang im lặng trên mặt đất, cười lạnh nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất.
Mãi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Mạnh Tắc Tri mới miễn cưỡng đứng dậy, đi đến ghế salon nằm xuống, trực tiếp nhắm chặt mắt lại.
Chờ đến lúc hắn tỉnh lại, đã là hai tiếng sau.
Khôi phục chút tinh thần, bây giờ Mạnh Tắc Tri mới bắt đầu tiếp thu nội dung vở kịch của thế giới.
Nguyên chủ cũng tên là Mạnh Tắc Tri, xuất thân bần hàn, dựa vào nỗ lực của cả nhà, vùi đầu khổ học mười sáu năm, cuối cùng từ vùng núi hẻo lánh bay ra thành phượng hoàng.
Nguyên chủ năm mười sáu tuổi thi đậu đại học C tỉnh, hai mươi tuổi tốt nghiệp đại học, được cử đi học tại đại học Bắc Kinh, theo học nhà số học nổi tiếng Hoa quốc, người sáng lập của vô số nghiên cứu, viện trưởng Vạn Triết Tiên giáo sư.
Nguyên chủ sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, theo lời mời của đại học Bắc Kinh ở lại trường dạy học, hai năm sau được thăng lên thành phó giáo sư, năm năm sau chính thức trở thành giảng viên, 32 tuổi nhận được giải thưởng toán học Trần Tỉnh Thân, một năm sau trúng cử Trường Giang học giả.
Dựa theo quỹ tích cuộc đời của nguyên chủ, hắn sẽ trở thành viện trưởng vào năm 46 tuổi, 50 tuổi trở thành khoa học gia trẻ tuổi nhất đại giải Hoa La Canh.
Hai mươi năm sau, con gái duy nhất của hắn nhờ chứng minh được giả thuyết Goldbach mà quang vinh nhận Huy chương Fields – giải thưởng toán học nổi tiếng nhất thế giới ở tuổi 35, trở thành người đầu tiên ở Hoa quốc nhận Huy chương Fields, cùng năm đó trở thành viện trưởng.
Một nhà hai viện trưởng, học trò khắp thiên hạ, phu thê hoà thuận, con cháu cả sảnh đường, nguyên chủ còn cầu gì hơn!
Nhưng không ngờ nửa đường lại vọt ra một biến số.
Nam chủ Tưởng Khải Dương, kiếp trước là tên phế vật điểu ty, tốt nghiệp đại học hạng ba, mắt cao quá đầu, không tìm được việc làm, thẳng thắn phủi mông một cái về nhà ăn bám. Kết quả vào một đêm sấm chớp đùng đoàng, bởi vì chăm chú xem phim, bị sấm đánh trúng, mang theo một thứ gọi là 'Hệ thống nuôi dưỡng ngôi sao' xuyên vào một tên học tra ở thế giới khác.
Thế giới này bởi vì một số nguyên nhân, luật bảo vệ bản quyền đã dần hoàn thiện, phương diện văn học nghệ thuật lại vô cùng lạc hậu. Thế giới này không có Shakespeare, JK Rowling, Kim Dung, Cổ Long, Lỗ Tấn, Từ Chí Ma,... không có tàu Titanic, Cưa điện kinh hồn, Avatar, Ngọa hổ tàng long, Vô gian đạo
Chỉ có ít chuyện cười cũ mềm, nói ra lại thành trò hề cho người trong nghề.
Tưởng Khải Dương mừng rỡ như điên, nhìn hệ thống nuôi dưỡng ngôi sao thu thập sức ảnh hưởng, sao lịch sử, chép kiệt tác, copy kịch bản phim,...
Chèn ép lớp trưởng học bá, cày độ hảo cảm của quân đội, làm mất mặt tiền bối trong nghề, xưng bá Hollywood, thu hoạch Nobel văn học...
Hoa khôi thanh thuần, cô giáo mỹ lệ, nữ cảnh sát nóng bỏng, y tá dịu dàng, nữ giám đốc bá đạo, minh tinh xinh đẹp... đều sập bẫy của hắn.
Về phần nguyên chủ, chẳng qua chỉ là con pháo thí trên con đường thành danh của nam chủ Tưởng Khải.
Trước mắt thế giới đã tiến triển đến giai đoạn Tưởng Khải Dương xưng bá Hollywood.
Hai năm trước, Tưởng Khải Dương lần lượt xuất bản "Thép đã tôi thế đấy" và "Nhà thờ Đức bà Paris", hai cuốn sách vừa được bán ra, trực tiếp đẩy quyển tiểu thuyết huyền nghi của giáo sư đại học Kinh Thành Nghiêm Thế Tuấn từ đầu bảng tiêu thụ xuống hạng 3.
Có lẽ là xuất phát từ không cam tâm, giáo sư Nghiêm Thế Tuấn dựa vào việc Tưởng Khải Dương chưa bao giờ ra nước ngoài, nhưng lại có thể viết ra tiểu thuyết thuần phong cách Nga - Pháp, công khai nghi vấn Tưởng Khải Dương sao chép trên weibo, sự tình trở nên hot hơn bao giờ hết.
Tưởng Khải Dương lại coi đây là cơ hội, một bên kích động các fan, một bên đối đầu Nghiêm Thế Tuấn trên weibo. Đầu tiên là vạch trần giáo sư Nghiêm Thế Tuấn lòng dạ nhỏ nhen, sau lại trào phúng Nghiêm Thế Tuấn chính mình không có bản lĩnh, liền đố kị người tài. Sau đó xuất bản năm tiểu thuyết nước ngoài cùng một lúc, bao gồm toàn bộ tinh hoa của cả năm nước Anh Mỹ Đức Ý Nhật, làm khiếp sợ toàn giới văn học Hoa quốc.
Cuối cùng, hắn công khai kêu gọi chỉ cần giáo sư Nghiêm Thế Tuấn có thể lấy ra chứng cứ chứng minh những cuốn sách này là hắn sao chép, hắn liền phong bút xin lỗi, đồng thời quyên toàn bộ gia sản cho hội Chữ thập đỏ, ngược lại, giáo sư Nghiêm Thế Tuấn phải bái hắn làm thầy.
Những quyển sách này vốn là kết quả của một thế giới, Nghiêm Thế Tuấn làm sao có khả năng lấy ra chứng cứ được.
Chuyện đến nước này, giáo sư Nghiêm Thế Tuấn cũng tự hỏi, phải chăng tâm nghi nờ của bản thân quá nặng. Hắn nghĩ chính mình dù gì cũng là tiền bối trong văn giới, hắn chịu phục, lại mời vài vị bằng hữu trong nghề nói lời hay, cốt để Tưởng Khải Dương nể mặt, bỏ qua việc này.
Không ngờ Tưởng Khải Dương được lý mà vẫn không tha người, fan hâm mộ của hắn trực tiếp quậy đến lớp học, trược mặt hơn trăm học sinh, trào phúng giáo sư Nghiêm Thế Tuấn là con rùa đen rút đầu, dám làm không dám chịu.
Mặt mũi trong ngoài đều mất ráo, tim của giáo sư Nghiêm Thế Tuấn vốn đã không tốt, thở gấp một hơi, liền hôn mê ngay tại chỗ.
Tuy giáo sư Nghiêm Thế Tuấn lớn hơn nguyên chủ những 30 tuổi, nhưng lại là một trong số ít bạn bè của nguyên chủ, cũng chính là bạn vong niên mà người ta thường nói.
Trơ mắt nhìn lão hữu được đưa vào phòng bệnh, nguyên chủ tức không nhịn được, muốn dạy Tưởng Khải Dương một bài học.
Đúng lúc này, Tưởng Khải Dương muốn tiến vào giới truyền hình, nguyên chủ lại có một học trò có cha là phó giám đốc tổng cục truyền hình. Có hắn hỗ trợ, phim của Tưởng Khải Dương đến vòng xét duyệt cũng không qua được, chứ chưa nói tới công chiếu, cho dù Tưởng Khải Dương có quân đội chống lưng cũng vô dụng.
Nhưng không ngờ Tưởng Khải Dương nhờ có hệ thống nuôi dưỡng ngôi sao làm chỗ dựa, trực tiếp tra ra nguyên chủ. Biết là nguyên chủ giở trò quỷ, Tưởng Khải Dương liền ghi hận nguyên chủ.
Không thể làm ra trò ở trong nước, Tưởng Khải Dương liền có ý tưởng đi Hollywood phát triển, dù gì kịch bản cũng nằm trong tay hắn.
Mà trước đó, hắn muốn nguyên chủ phải trả giá thật đắt.
Sau khi biết đối tác Trần Ứng Long thầm mến vợ của nguyên chủ là Hứa Giai Tình hơn ba mươi năm, từ đó đến giờ vẫn không kết hôn, hắn liền sinh một kế, đổi một bình độc thần kinh nhỏ từ hệ thống, kín đáo đưa cho Trần Ứng Long, khuyến khích hắn hạ độc nguyên chủ.
Phim của Tưởng Khải Dương, Trần Ứng Long cũng có đầu tư, hơn nữa còn không ít, tổng cộng 50 triệu, hiện tại phim không thể chiếu, số tiền này đương nhiên là trôi theo dòng nước.
Hơn nữa còn có mối thù đoạt vợ trước kia, Trần Ứng Long ôm hận trong lòng, không chút do dự nhận lấy bình độc kia.
Nguyên chủ trúng độc, một mặt trí lực rõ ràng sụt giảm, không thể làm nghiên cứu được nữa. Mặt khác, như là mất đi khả năng điều tiết tâm tình, chỉ mới hai năm, liền từ một giáo sư đại học ôn văn nhĩ nhã, biến thành một tên tâm tính hung tợn thích bạo hành.
Một tháng trước, nguyên chủ tan tầm về nhà, vừa vặn bắt gặp Trần Ứng Long an ủi Hứa Giai Tình vô cùng thân mật, tức đến nổ phổi, hắn mất tự chủ, đá chết đứa nhỏ trong bụng Hứa Giai Tình.
Đó là đứa nhỏ hắn trông mong tròn 13 năm.
Nguyên chủ gần như phất điên.
Quan hệ với mẹ chồng ác liệt, gia bạo, sẩy thai... Những thứ này dần xóa bỏ tia yêu thương cuối cùng của Hứa Giai Tình với nguyên chủ.
Nguyên chủ cố gắng dùng thái độ tiêu cực lảng tránh chuyện này, Trần Ứng Long lại không thể bỏ qua, một mặt khuyến khích Hứa Giai Tình ly hôn, mặt khác thừa dịp lúc nguyên chủ say rượu, tìm người đóng giả thành nhân viên giao thức ăn lẻn vào nhà hắn, sau đó tiêm một ống bơm có chưa máu bệnh AIDS cho hắn.
Sau đó chưa tới nửa năm, đầu tiên là nguyên chủ bị đồn sử dụng bằng giả, hai bài luận văn sắp được phát hành lại bị tạp chí trả về, sau đó tin hắn bị AIDS cũng bị người có tâm phát tán ra ngoài.
Trần Ứng Long mượn cơ hội này, mua thủy quân trên internet, trắng trợn bôi đen nguyên chủ.
Gia bạo khiến vợ sẩy thai, làm bằng giả, cuộc sống riêng hỗn loạn... Vị trí mà nguyên chủ bỏ ra 35 năm mới có thể giành được , lại chỉ cần không tới nửa ngày đã bị phá vỡ.
Thanh danh của thầy của nguyên chủ là giáo sư Vạn Triết Tiên cũng bị chà đạp.
Sau đó, nguyên chủ nhận được tin tức kết hôn của Trần Ứng Long và Hữa Giai Tình, ngay lúc tuyệt vọng, nguyên chủ leo lên ban công bệnh viện, nhẹ nhàng nhảy xuống, kết thúc nhân sinh bi thương của bản thân.
______________
Editor: Thực ra hôm nay là sinh nhật mị....:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro