
Thằng khốn (H+)
"Này...đừng có đến gần cấp dưới của tao." Kuzumi
Hắn cau mày nhưng sau đó lại cười khểnh một cái.
"Gì? Cấp dưới? Dưới thân mày à?"
"Mày biết mày không có tư cách để lên tiếng đâu, Naozumi. Ngươi vứt bỏ em ấy tàn nhẫn nhường nào, tự ngươi cũng phải hiểu chứ."
"Hừ..không phải việc của ngươi!"
"Việc của người yêu tôi cũng là việc của tôi"
Kuzumi chỉnh lại cách ăn nói rồi vắt chéo chân.
"Người yêu sao...? Nói bạn tình thì hợp hơn đấy."
"...Thật thô lỗ. Ngươi còn không khôn ngoan bằng một thằng dân thường."
" Ý ngươi là anh Yuzuru?"
"Không, tôi đang nói về Tsukasa, anh cả của chúng ta."
"..."
"Tao bây giờ...không còn quan hệ với cái gia đình đó nữa!" Naozumi
Hắn nổi đoá lên khi nhắc đến chuyện gia đình.
Như thể đã đoán trước được phản ứng của hắn. Kuzumi nhìn Naozumi đang trong trạng thái nổi khùng lên, mặt thì cười tươi nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ coi thường không khác gì đang nhìn một thằng đần đang trong trại tâm thần cả.
"Ha!Mày vẫn không thay đổi thêm tí nào hết nhỉ."
"Hừ! Phắn khỏi đây đi!"
"Nhà tao mà, mày mới là người nên cút khỏi đây đấy."
"...Tsk"
Không nói lại được anh trai mình, hắn phải chạy thẳng ra ngoài cho đỡ mất mặt.
______________
Hắn ra ngoài cửa, trước cửa là cậu đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Mặt cậu tái nhợt, nhìn tưởng như là một th.i th.ể đã chế.t vậy. Nhưng th.i th.ể này vẫn còn thở, nghĩa là chưa chết!
"Yuzuru!Anh sao lại..!"
"Nè anh! Anh! E-em sẽ đưa anh tới bệnh viện ngay đây, anh đừng chế.t đấy!!"
Hắn bế cậu lên rồi đưa cậu tới bệnh viện.
***
...
Tại sao? Tại sao em lại có vẻ mặt đó?
Lúng túng, lo lắng rồi hoảng hốt.
Bế tôi.
Đó là hành động của một thằng khốn đã bỏ tôi sao?
Thằng khốn.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em và thằng già đó. Và... cũng tuyệt đối không tha thứ cho bản thân tôi.
***
————————
"Này! Anh Yuzuru! Anh có sao k-"
Cậu từ từ mở đôi mắt xanh lặng tuyệt đẹp đó ra. Khẽ nói
"Naozumi..."
"Yuzuru!! Anh tỉnh rồi!"
Naozumi mừng rỡ
Hắn đã từng lúc nào cũng có vẻ mặt như này. Cậu cũng từng rất thích vẻ mặt như vậy.
"Kh..."
"Không bao giờ..."
Cậu cảm thấy cơ thể nóng lên, cổ họng nghẹn và đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
"...Tha thứ..."
...
"...Anh nghỉ đi, anh đang ốm nặng đấy. Hay cần em ru ngủ mới ngủ được?"
***
Anh ngủ đi.
Anh có sao không.
Đừng chế.t đấy.
Yuzuru.
IM ĐI!! IM ĐI!! IM HẾT ĐII!!!
5 năm... 5 năm rồi. Đã biến mất không dấu tích. Để lại tôi một mình trên cái thế gian này.. tôi đã cô đơn đến thế nào... tại sao..TẠI SAO LẠI TRỞ LẠI!
Sao cứ đối xử với tôi tốt như vậy... nếu như vậy... làm sao tôi có thể ghét em đây?
***
Cậu tỉnh lại. Cậu đã khỏi ốm sau một giấc ngủ say.
Nhưng cậu vẫn không nói một lời.
Hắn không có ở đây.
Hay hắn lại bỏ cậu?
"Hộc hộc..."
...?
"Anh!! Anh tỉnh lại rồi sao! Anh khoẻ không?"
"!!!"
Mắt cậu đỏ lên ướt đẫm, từng giọt nước mắt chảy dài trên má cậu.
"A..? S-sao lại khóc vậy..?"
"Hức..hức!"
Hắn ôm cậu vào lòng. Cậu có thể cảm nhận được cơ bụng tám múi dày dặn của hắn.
Ừm... cũng chăm tập thể thao phết nhỉ..
"Ta...em không biết. Và em muốn biết. Anh kể cho em tất cả mọi chuyện đi. Chuyện mà anh đã trải qua."
"...Tôi... hức..! Khi em kinh tởm tôi, bỏ lại tôi ở cái nơi lạnh lẽo đấy.. tôi vẫn đã chờ em đến tìm tôi một lần nữa. Tôi vẫn luôn luôn chờ em sẽ đến và xin lỗi. Tôi cũng không cần một lời giải thích nào hết, chỉ cần em đến bên tôi thôi..! T-tôi vẫn luôn yêu em đến phát chế.t đi được..! Suốt năm năm liền, tôi vẫn không thể quên được em. Cả khuôn mặt cả giọng nói cả tiếng cười..., tất tần tật đều in đậm trong tâm trí tôi. Tôi đã nhận ra.., tôi không thể sống nếu thiếu em, Naozumi...!"
Đó có lẽ là lần đầu tiên Yuzuru nói một tràng dài như vậy.
"Ha..., anh thật là."
Naozumi thở dài rồi nhìn vào khuôn mặt đỏ chảy đầy nước mắt của Yuzuru. Hắn ôm cậu thêm lần nữa.
"Em xin lỗi. Anh có lẽ sẽ không tha thứ cho em. Có lẽ anh không muốn gặp em nữa. Vậy nên.. từ bây giờ chúng ta cứ giả làm người không quen đi."
"..."
"Vậy.., lần sau nếu gặp lại, thì cứ cư xử như chúng ta không hề quen biết."
"..."
"Tạm biệt, Shinonome."
...
"Không!"
Cậu nắm tay áo của hắn rồi giữ hắn lại.
"Không được. Đừng bỏ rơi tôi. Không.."
"Xìii.., đùa tí thôi. Mãi mới tìm được anh, sao em nỡ bỏ anh được."
"Thật sao...? Em sẽ không bỏ lại tôi nữa sao?"
"Chỉ có kẻ ngốc mới rời bỏ một người như anh."
——————————————
"Ha ức... em vốn dĩ đã mạnh mẽ thế này sao."
"Haa..em cũng không biết nữa. Nhưng mà em cũng không ngờ đấy, cơ thể anh quyến rũ hơn em nghĩ."
"Ha ức..!"
Hắn thúc càng nhanh càng mạnh, những tiếng kêu dâ.m dụ.c của cậu lại càng vang lên trong bệnh viện.
"Aaaaa...! Sâu..sâu quá..Naozumi!"
"Yuzuru anh nhìn này, cái l.ỗ hậ.u của anh đang bóp chặt con c.u của em nè."
"Tôi..tôi ra mất..!"
Hắn dùng tay cọ cọ cái nhỏ của cậu, cậu bắn ra những giọt dâm thuỷ đầu tiên.
"Aa..aaa"
"Anh thật dâm đãng, Yuzuru a. Có thật là anh không phải trai bao không đấy?"
"Ha..ưm..! Thằng khốn nhà em..!"
Thằng khốn chế.t tiệ.t yêu quý của tôi.
——————————
***
Làm tìn.h vốn dĩ đã thích như vậy sao. Hay vì đó là Naozumi nên mới thích?
***
——————
Cậu ngủ trong vô thức.
"Naozumi..?"
Hắn nhẹ nhàng hôn vào trán cậu một cái.
"Ngủ ngon, anh Yuzuru."
____________________________________
Aizzi
まるで映画のエンドロルだ
AH愛している愛している愛しているなんて
-ADO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro