Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: mình ngủ nhà anh ta!!!

Ôm cậu trong lòng 1 lúc thấy cậu không còn khóc nữa anh cúi xuống nhìn thì thấy cậu đã ngủ say lúc nào không hay. Khuôn mặt đỏ bừng vì khóc trông càng đáng yêu và yếu đuối chọc người ta phải thương yêu che chở. Anh mỉm cười bế cậu lên mở cửa xe để cậu ngồi ở ghế phụ sau đó lái xe về nhà

về tới nhà anh mở cửa phòng đặt cậu lên giường ngồi ngắm nhìn cậu 1 lúc thì điện thoại vang lên là trình tướng quân gọi điện tới

" a lô chú Trình ạ" anh lễ phép hỏi

" là ta đây, Tiểu Lục ở cạnh cháu sao?" ông hỏi anh

" vâng Tiểu Lục đang ở chỗ cháu ạ có điều cậu ấy ngủ rồi thế nên..."

" không sao, không sao, cháu đừng đánh thức nó dậy cứ để nó ngủ làm phiền cháu chăm sóc nó hộ chú rồi" trình đại tướng quân cắt ngang mà không hề hay biết rằng mình giao con cho 1 con sói bự đang bụng đói cồn cào chỉ trực nuốt chọn con trai mình vào bụng

" không có gì ạ đều là việc nên làm mà. vậy cháu cúp máy trước đây ạ"

"ừ"

nói chuyện với trình tướng quân 1 lúc anh lại vào xem bảo bối nhà mình. Đứng ngẩn người nhìn cậu xong anh lại đi tắm

---------------------------ta là giải phân cách cho buổi sáng hôm sau--------------------------

từ trong chăn cậu thức dậy mơ mơ màng màng vào nhà vệ sinh mơ mơ màng màng đi đánh răng và rồi con thỏ nhỏ phát hiện không thấy bàn chải đánh răng của mình đâu lúc này cậu tỉnh cả ngủ luôn mở phòng tắm bước vào phòng ngủ cậu anh dũng phát hiện đây không phải phòng của mình lúc này có tiếng nói phát ra

" dậy rồi sao mau đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng, chiếc bàn chải và cốc màu hồng là của em " anh nhắc nhở cậu sau đó đóng cửa xuống lầu

cậu đứng đơ ra 1 lúc mới phản ứng được đây là nhà của nam chính cậu cũng nhớ luôn vì sao mình lại ở đây mới nghĩ lại thôi cậu lại mặt đỏ tai hồng. sao mình lại khóc chứ rõ ràng là đại nam nhi sao có thể khóc lóc nhu nhược như thế. thật mất mặt mà

cậu xuống dưới lầu đã thấy anh ngồi ở bàn ăn cầm báo đọc rất có phong thái nam chính trong tiểu thuyết nha. cậu cũng ngồi xuống cạnh anh vừa ăn vừa nhìn anh chăm chú cuối cùng cậu cũng đặt chiếc thìa xuống bàn 'cạch' một tiếng

" sao vậy" anh đặt tờ báo trên bàn sau đó nhìn cậu hỏi

" Lâm Hạo Nhiên chuyện...chuyện... tối hôm qua anh có thể nào quên đi không đừng nhắc lại nữa" cậu nhìn anh nói
"ý của em là chuyện em không nhớ đường hay là chuyện em khóc trước mặt anh?" anh hỏi cậu

" ừm...quên cả hai đi nha" cậu nhìn anh

" tại sao phải quên em sợ mất mặt sao? yên tâm chuyện này chắc chắn chỉ có thể 1 mình anh biết 1 mình anh mới được phép nhìn thấy em khóc hiểu chưa thỏ con" anh xoa đầu cậu

" tôi không phải là thỏ con đâu. đường đường là 1 đại nam nhân sao có thể bị gọi 1 cái tên thật là thụ thế này chứ?" cậu nhìn anh phản bác

" vậy sao thỏ con của anh" anh lại chuẩn bị trêu đùa cậu

" tôi là thẳng nam mà nếu có bị gay thì tôi cũng sẽ là công vì thế không thể gọi tôi là 'thỏ con' biết không" cậu tạc mao

" muốn biết có phải em nằm trên hay không thì thử chẳng phải sẽ biết sao" anh nhìn cậu nở nụ cười muôn phần phúc hắc ra

" anh...anh... cái đồ không biết liêm sỉ này. tôi không thèm nói chuyện với anh nữa" cậu xoay người không nhìn bản mặt đáng ghét của anh nữa

" ha...ha... thôi được rồi em có muốn tới công ty anh thực tập không dù sao bây giờ cũng nghỉ hè rồi mà đúng không?" anh cười cười nhìn cậu ( có mùi gian tà đâu đây)

" cũng được thôi" cậu nghĩ nghĩ 1 lúc liền đồng ý không chút do dự và nghi ngờ ( tiểu thụ của ta con quá ngây thơ rồi)

" cứ như vậy đi"anh nhìn cậu

" 1 lời đã định không được nuốt lời nếu không sẽ trở thành con heo" cậu dơ ngón tay út của mình ra

" làm gì" anh nhìn bàn tay cậu

" móc ngoéo đi" cậu nhìn lại anh

" được móc ngoéo" anh cũng ngoéo tay với cậu.

_____________________________________________________

hết chương 4 rồi ai đó cmt góp ý đi!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro