chương 2: tôi không muốn gặp anh a~
Sau khi thoát khỏi móng vuốt của con sói Lâm Hạo Nhiên, Tiểu Lục trong tình trạng hoang mang vô cùng vô tận ngồi vào trong xe nhà mình
" không phải chứ, mình còn chưa gặp nữ chính cơ mà. Sao hắn tình mình sớm vậy?" Cậu nghĩ ngợi tự hỏi mình
" chẳng lẽ cái này gọi là... trừ khử trước không thương lượng?" Như phát hiện ra sự thật khủng khiếp cậu trắng mắt thầm than
" trời ạ....cuộc sống tươi đẹp của tôi!" Cậu lại tạc mao
" cậu chủ, cậu sao thế?" Tài xế nghe cậu hét mà chút nữa bẻ tay lái vì hốt hoảng
"Không...không có gì chú cứ lái tiếp đi" cậu cười nói
" thực xấu hổ a~~" cậu than
Tài xế lái xe vào Trình gia, Tiểu Lục vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nói của cha già
" Tiểu Lục bảo bối, con về rồi sao? " cha già của cậu Trình Thiên Trạch niềm nở yêu thương giọng ngọt sớt nói
Tha thứ cho cậu, bởi vì chưa bao giờ nghe người khác gọi tên mình ngọt như vậy, cậu thích ứng không kịp nổi hết cả da gà lên rồi
" ba, con hôm nay hơi mệt con về phòng trước nha" cậu nhìn cha nói
" được, được. À mà vừa rồi quên không nói với con ngày mai có cháu ngoại của Quách nguyên soái tới chơi con dạy sớm chút nha." Cha già của cậu vẫn tươi cười hướng mặt cạu niềm nở
" Lâm Hạo Nhiên! " cậu trợn mắt há hống miệng
" đúng vậy " Trình Thiên Trạch vô tư nói
" hờ...hờ...cha mai con có hẹn rồi chắc không ở nhà được đâu" cậu không muốn gặp hắn a~
" chỉ chút thời gian chắc vẫn kịp" ông nhìn con trai vô tư nói ngáp 1 cái
" thôi con ngủ đi, ta cũng về phòng đây."
" ba...ba à" ông không thèm nghe cậu nói
------Ta là giả phân cách cho buổi sáng hôm sau-------
" ba con không ăn đâu con đi trước đây" cậu phải chạy nhanh cậu không muốn thấy anh ta
" làm gì mà vội thế ăn miếng rồi đi đã" ông nói
" không cần đâu con ăn bên ngoài cũng được " cậu trả lời
Cậu vừa xỏ xong giày quay người lại đã đập vào 1 bức tường thịt
" rắn chắc a~" cậu sờ sờ
" thích không?" Anh hỏi
" thích... thật rắn" cậu nha nha 1 tiếng
" a...là anh" cậu dật bắn cả mình
" sao lại lui ra rồi? Không phải sờ rất thích sao? Mau sờ đi, anh cho phép mà! " anh cầm tay cậu đặt lên bờ ngực của mình tà ác cười
" a...biến thái, lưu manh" cậu rụt tay lại tạc mao chửi anh
" ha ha em thật dễ thương" anh cuối cùng cũng đi nựng má cậu làm cậu đỏ hết mặt mũi
" ai dễ thương tôi là siêu cấp đẹp trai anh tuấn nha, không phải dễ thương!" Anh tạc mao lại xấu hổ vì bị nựng má như con gái
" được em là siêu cấp đẹp trai" anh cười cười nham hiểm lưu manh nói
" không được nựng má tôi, tôi không phải con gái." Cậu nhăn nhó
" thôi được rồi con đừng trêu Tiểu Lục nhà bác nữa" vị cha già kính yêu của cậu bây giờ mới nên tiếng
" hừ...không nói với hai người nữa con đi trước đây!"
" em đi đâu? Anh trở em đi!"
" không cần tôi tự đi được" cậu đang muốn trốn hắn mà, làm sao để hắn trở được
" không sao anh cũng rảnh mà" anh nói
Sau 1 hồi dằng co phân bua cậu đã ngồi ở ghế phụ xe anh
thôi được rồi cậu chấp nhận nam phụ là không bao giờ đấu lại nam chính a~ .cậu thật không muốn ở cùng hắn chút nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro