c8
Ngục thất tối tăm , Moser không biết nơi này là đâu , y phải trở về , không thấy y hoàng huynh sẽ lo lắng , lúc này có một người đi đến cúi chào y " Hoàng thân , ngài đã tỉnh rồi , chúng ta có thể nói chuyện một chút nào ...
Đại tế ti đưa tay sờ mái tóc vàng của y " Đúng rồi , phải thế này chứ , ha ha , hoàng tử của Isaren, hậu duệ của người đoán mộng, ta mất bao nhiêu công sức mà lại không thể nghĩ là ngươi , cháu trai trực hệ của Jacob Joshep, hoàng thân hãy đoán mộng đi , không ngài hãy tiên tri đi"
Moser bàng hoàng " Tế ti , ông phải ở bên cạnh anh trai ta , sao lại "
......
Yosu cưỡi ngựa đến hoàng cung hét lớn "Cho ta gặp đức vua", tên cận vệ nhì đứa trẻ mặc một cái áo trắng dính đen màu đất phất tay " Đi chỗ khác chơi đi"Yosu vẫn liều mạng đẩy hắn ra nhưng không nổi , nó bị đẩy bật xuống bậc thang , vừa lúc , hoàng tử đầu tiên của hoàng đế đi qua ....
Hoàng hậu nhìn thấy con trai bị ngã vội vã đi ra , chân váy của nàng bị túm lấy "Moser bị bắt đi rồi"
Hoàng hậu đỡ trán "Bệ hạ , thiếp đã nói gì cơ chứ
--
-Dẹp tên vua ngu ngốc đó đi , hắn bị người làm cho mụ mị rồi , ta mất 10 năm dạy dỗ hắn theo ý ta , vậy mà từ ngày hắn nhặt được người thì ta chỉ là cái bóng , làm việc vặt cho hắn , ta không cam tâm , tiên tri đi
Đại tế ti nhìn y " Mà thôi , ta có thể tự tiên tri được , uống máu của người xong , ta có thể tự tiên tri được rồi , hoàng thân ngài biết ta sẽ tiên tri thứ gì không , hoàng thân sẽ chết mất xác , hoàng đế bệ hạ đau lòng , sau đó cũng qua đời , các hoàng tử còn quá nhỏ để lên ngôi , và ai sẽ là lựa chọn thích hợp đây , là ta đứa con của thần linh , có phải không nào"
Khi tế ti chuẩn bị cười đến ngắc cổ thì ngất xỉu , tất nhiên hắn không tự nhiên mà ngất , Khepshep cầm một cái chuôi đèn nhe răng cười "Hoàng thân , hoàng hậu sai thần đến cứu người , còn người này , Yosu " sau đó đại tế ti biến mất không dấu vết ...
Tẩm cung của hoàng hậu .
Moser ngồi yên lặng trên giường uống sữa dê nóng , hoàng hậu nhìn y không chớp mắt "Phải 10 năm rồi ta mới ngồi gần đệ như vậy nhỉ"
Hoàng thân kéo sụp mí mắt "Đệ không dám nói chuyện với tỉ , bệ hạ sẽ hiểu lầm , lần đó huynh ấy đã nói đệ tránh xa tỉ ra"
Hoàng hậu đứng dậy "Ta nghi ngờ việc đó đấy , hôm nay đệ cứ ngủ ở phòng này đi"
Khi hoàng thân nghĩ mình có thể yên ổn vào giấc ngủ thì hoàng đế bệ hạ từ đâu xuất hiện , Moser định đặt cái cốc lên bàn thì bị kéo vào lòng ngực của hắn :
-Sao huynh đến đây , đệ định mai mới đi tìm huynh
Hoàng đế vẫn không nói lời nào kéo y lên giường , hắn kéo đai lưng buộc tay y , hạ màn xuống .... tiếng xé vải vang lên .
Một lát sau tiếng rên rỉ bắt đầu tràn ra ngoài cửa phòng chưa đóng , hoàng hậu vẫy lui các thị nữ bên ngoài tự tay kéo cửa lại ..
Màn trướng đã tụt hết xuống đất từ bao giờ hai người lẽ ra phải ở trên giường nay đang dính lấy nhau dưới đất, cảnh xuân bên trong không có gì che đậy , hoàng dùng hai tay bị trói vòng qua cổ hoàng đế , hai chân y bị gác lên vai hắn .... vật phía dưới chỉ chen vào một chút đã khiến y đau ghế gớm mà kêu lên "Ramose, đau , đệ đau , đệ không muốn Ramose" , hoàng đế cắn lấy cần cổ y mà nói " Ta rất sợ đệ sẽ không trở về"
Hoàng đế đưa tay ôm lấy hông y , cứ dùng tư thế đó mà đỡ y lên giường sau đó hắn bước đi, lục tìm con dao nhỏ trong mớ quần áo cắt dây cho y , rồi mang chăn cuốn y lại "Moses , đệ nên nghỉ ở đây , ta đi có việc một chút , sáng mai sẽ gặp lại đệ , ta đã hứa sẽ đợi đệ , ta sẽ giữ lời"
(Em mà cho anh ăn được gì bây giờ thì Moser sẽ không còn sức mà hành hương đến bờ Đông Jogdan đâu, cho nên , tạ lỗi , tạ lỗi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro