chương 5: một chút ngọt ngào!!!
______
Sau khi hành cậu cả một buổi sáng, hắn tắm rửa rồi mặc cho cậu một bộ đồ đơn giản. Harry hiện giờ chỉ như một con búp bê xinh đẹp mặc hắn điều khiển, kệ hắn chơi đùa. Cậu không còn sức để chống cự nữa...hắn đã cướp mất ánh sáng của cậu, cướp luôn cả sự tự do của cậu...cướp cả sự trong trắng cùng cảm xúc của cậu. Giờ thì cậu còn gì nhỉ? Cái xác trống rỗng ư?
Ha~ ngây thơ~
Cậu đâu có dễ bỏ cuộc như vậy. Thứ quý giá nhất của cậu chính là tín ngưỡng và niềm tin. Hắn chưa lấy đi niềm tin của cậu, vẫn chưa biết được tín ngưỡng của cậu là gì, hắn nghĩ hắn sẽ khống chế được cậu sao? Ngu ngốc....chẳng qua, giờ không phải thời gian để chống cự. Voldermort...ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn như vậy sao? Đừng có mơ!!!
Tắm xong cho Harry và cả bản thân, hắn bế cậu đến phòng bếp, giờ đã là 10 giờ sáng, cậu đã không ăn gì mấy ngày rồi, nếu còn tiếp tục...chỉ sợ cậu đến cả thịt cũng không còn một chút gì.
"Harry, mau ah~ nào" hắn đưa thìa súp thơm lừng đến trước mặt cậu, tay thì ôm cậu cứng ngắc...thật sự...Harry rất muốn ăn, nhưng nghĩ đến cái thứ cứng cứng đang đâm vào đùi mà muốn ói. Hắn chẳng thà để cậu xuống ghế rồi cho cậu tự ăn đi!!! Đằng này lại đặt cậu lên đùi rồi cứng!!! Tên biến thái ấu dâm chết tiệt!!!
Dù thế Harry không bằng lòng để cái bụng của mình đói meo, đói mốc như vậy, cậu phải sống để bảo vệ thứ mình muốn. Thêm nữa...Harry ý thức được rằng, nếu không ăn thì trong ít phút nữa thôi cái bụng của cậu sẽ reo lên "ọt ọt...". Mà để bụng reo thế này rất mất mặt...cậu không muốn mất mặt trước hắn...một chút, cậu cũng không muốn hắn thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu đành ngoan ngoãn mở cái miệng khô ra ăn thìa súp thơm trước mặt.
"Ngoan~ Harry là ngoan nhất!!!" hắn trợn mắt vui mừng khi cậu chịu ăn. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ ương bướng nhàu mặt né tránh...hoặc là vùng vẫy khỏi hắn, mắng chửi hắn. Ai ngờ lại ngoan ngoãn như thế!!!Ah~ đúng là Harry của hắn luôn nằm ngoài dự tính của hắn!!! Đáng yêu quá đi mất!!!~
Cậu không biết, gương mặt Voldermort hiện giờ thế nào nhưng chỉ riêng cái rùng mình hắn cũng khiến cậu hình dung ra gương mặt đó điên cuồng thế nào. Xem chừng là trợn mắt đỏ như muốn lọt luôn cái nhãn cầu ra ngoài, miệng cười ngoác đến mang tai. Eo!!!! Nghĩ đến đây da gà, da vịt từ trên người Harry muốn lộp bộp rơi xuống.
Sau đó, hắn đút cậu nốt số súp còn lại trong dĩa, mỗi lần ăn là mỗi lần khen ngợi sến súa đến rùng mình. Sao cứ phải lải nhải thế nhờ, đút thì đút đi...có cần phải lắm mồm như thế không? Harry nghĩ thế, và sau những câu nói có phần kì dị kia cậu đều nhíu mày đến có thể kẹp chết một con ruồi.
No nê rồi, cậu ợ nhẹ một cái rồi nhảy khỏi người hắn...Voldermort cũng không nói gì mà tập trung nhìn cậu, trên bàn là dĩa ốp lết còn nguyên.
Aizzzz không thấy đường đúng là bất tiện mà!!! Cậu công nhận phải khâm phục những người khiếm thị đấy, sao họ có thể đi khắp nơi chỉ với cái cây gậy đơn giản để mò đường chứ? Thật siêu phàm!!!
Harry khom khom lưng mò mò khắp nơi để làm quen với bóng tối. Cậu khó chịu khi đầu đụng trúng bàn cái "cum....". Voldermort ở kế bên không nhịn được phụt cười, Harry đang nữa quỳ nữa ngồi xoa đầu, nghe thấy tiếng cười của hắn liền xoay mặt về phía phát ra tiếng cười đáng ghét đó mà tặng cho một cặp mắt vô hồn khó chịu.
"Ông im đi, ai là người khiến tôi thành ra thế này hả?!!!" Harry quát. Tiếng trẻ con be bé của Harry quát lên không những không khiến hắn sợ hãi hay khó chịu. Ngược lại hắn như đang tận hưởng nó như tận hưởng một bản nhạc yêu thích. Thật trong trẻo, thật hồn nhiên....thật đáng yêu, Harry của hắn là vậy đấy~ cưng hết chỗ chê, cuộc đời của hắn.
"Bé con, nếu không làm vậy thì đôi chân của em là thứ thay thế đấy, nếu để em tự do lành lặng không kiểm soát như vậy, cái chân be bé của em sẽ chạy loạn khắp nơi~. Đừng nói ta không nói trước, đến cả chạy nhảy đi đứng bình thường em cũng không thể. Kéo theo hệ lụy ta mà tức giận lên sẽ không khống chế được mà giết vài người không nên giết...."
"...Lúc đó em lại giận ta~ ta rất đau lòng đó~" Voldermort ngã ngớn trên cái ghế của hắn, tay khoanh trước ngực, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ, miệng thì cười thỏa mãn mặc cái giọng hắn có bao nhiêu da diếc, bao nhiêu nhung nhớ cùng tội lỗi đau buồn đầy " thải mao".
Harry không nói gì, cậu không buồn tốn nước bọt với con rắn độc như hắn. Nhưng không có nghĩa cậu không quăng cho hắn gương mặt vô cảm như kiểu bất lực rồi quay phắt đi mò đường tiếp. Voldermort ngồi trên ghế thỏa mãn, hôm nay hắn được nói chuyện với em bé nhỏ, không uổng công hắn chuẩn bị kế hoạch lâu như vậy. Bé con của hắn...một nữa đã trở thành của hắn. Chỉ cần giết những kẻ đáng lẽ ra không nên xuất hiện trước đã....Đôi mắt hắn đang vui sướng bỗng chóc lóe lên tia ghê rợn.
Mà Harry bé con của chúng ta vẫn đang vác cái thân bé xíu xiu của mình đi vòng vòng. Đụng đầu cũng không biết bao nhiêu lần. Mà mỗi lần đụng đầu là ngồi dậy xoa xoa chỗ đau. Mắt lại đỏ đỏ ánh nước khiến người ta muốn cưng nựng đến chừng nào. Hắn nhìn thế mà hận như thể tại sao lại không thể nuốt cậu vào bụng cái ực. Nhưng thứ hắn nuốt vào hiện giờ không phải là cậu mà chỉ là nước bọt của hắn thôi....
Haizzzzz đành phải nuốt cái cục dục vọng này vào trong. Hắn nhìn cậu mà cứng ngắt đến gân guốc. Đành vậy, hắn chỉ có thể công khai vừa nhìn cậu, vừa giải quyết. Trong khi đó bé con Harry lại chẳng biết gì cứ để ánh mắt nóng bỏng kia theo mình khắp nhà.
________
Ah!!!!!! Chết rồi..!!!! Không được, không ngược được!!! Tác giả thiếu nghị lực quá rồi!!!! o(╥﹏╥)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro