chương 3: trở lại
❖ ❖ ❖ ❖
Cảnh báo, có h⚠⚠⚠
Voldermort 23,7 cm. Đường kính 5cm :))
Harry bị bắt cóc...chính xác là vậy, cậu nhớ cậu đã sống lại vào năm 7 tuổi. Lúc đó cậu đang trên đường đi mua đồ dùm dì....một người lạ mặt mũ trùm đen hết cả người xuất hiện trước mặt cậu, sau đó cậu bất tỉnh.
________________________________
Đến khi lấy lại ý thức, Harry có thể lơ mơ đoán rằng mình trôi trong một khoảng không gian vô định nào đó, cậu chẳng biết mắt mình đang mở hay đang nhắm vì nơi này toàn đen.. Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Nó tĩnh lặng đến nổi khiến cậu gần như mất đi các giác quan cùng ý thức của mình. Cậu chỉ biết cuộn mình lại như một bào thai, cố gắng loại bỏ cảm giác bất an đang dần dâng lên trong người giữa không gian vô định ấy. Đoán là thế, nhưng Harry nào biết, cậu đang bị giam lỏng trong một cái lồng vàng xinh đẹp.
'Kéttt'.....tiếng động chói tai vang lên như tiếng sắt va chạm. Vì trong một khoảng thời gian dài không nghe thấy tiếng động khiến cậu giật mạnh người.
"Ha~....lại gặp nhau rồi, Harry~" tiếng nói của ai đó nỉ non tên cậu mang theo biết bao nhiêu là nhớ nhung mê mẫn. Cậu nhíu mày nghĩ ai lại biết tên cậu, còn gọi thân mật như vậy.
Người kia vươn đến ôm trọn lấy thân hình cuộn lại của cậu nhue ôm lấy báo vật của riêng mình. Người này rất lạnh, lạnh tựa người chết vậy. Hắn ôm cậu đi đến một nơi nào đó. Tiếng gót dày bóng bẩy " cộc..cộc" vang lên khiến Harry càng thêm bất an. Tâm trí mách báo với cậu rằng cậu đang gặp nguy hiểm và phải trốn khỏi người này, trốn khỏi nơi này càng xa càng tốt. Cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi người nọ nhưng không được. Người cậu vô lực, hiện giờ so sánh với cọng bún thiêu cũng không khác gì mấy.
'Lạch cách' có vẻ như là tiếng mở và đóng cửa. Cậu nhíu mày...người nọ rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đặt cậu lên giường. Chắc ở đây là phòng ngủ, cậu nghĩ. Tiếp theo hắn dùng bàn tay to lớn run run vuốt lấy mái tóc xù của cậu. Hắn chuyển xuống xoa nắn dái tai mềm yếu của trẻ nhỏ. Rồi đến cổ....hắn sờ sờ một lát rồi đưa mặt vào hít hà hương thơm của cậu, cố gắng lưu giữ hương thơm làm đầu óc hắn mê sảng. Harry rùng mình một cái, cậu có thể cảm thấy hơi thở của người kia phà vào người cậu. Ớn lạnh!
Người nọ chưa cho cậu kịp suy nghĩ mà cắn xuống cái cổ nhỏ trắng ngần_bộ phận yếu ớt nhất của con người. Dòng máu ấm nóng chảy vào miệng khiến hắn thích chí mút mạnh hơn. Cậu hít một ngụm khí lạnh vì cơn đau phía cổ truyền lên đại não, cậu muốn hét lên nhưng không được, cậu không thể mở miệng được, chỉ có thể ậm ừ rên rỉ trong miệng. Harry chỉ có thể bất lực để hắn hút lấy máu trong cơ thể cậu. Lúc đầu cậu nghĩ là mình bị quỷ hút máu_ ma cà rồng bắt, nhưng người nọ không có răng nanh tuyệt đối không phải.
Mãi mê suy nghĩ về dụ hút máu, cậu không để ý tay kia đang sờ loạn trên người mình. Quần áo cậu từ đầu đã không mặc. Hắn ôm cậu hút máu một lúc rồi dứt ra...cảm giác sảng khoái khiến hắn "khà..." lên một tiếng.
"Ha~là mùi vị này! mùi vị khiến ta mong nhớ, khiến ta khao khát...khiến ta đau khổ, khiến thống hận....!!!" hắn vui sướng rên lên thỏa mãn, rồi run rẩy áp mặt lên người cậu ôm cậu xiếc thật chặc. Từ từ hắn hôn xuống xương quai xanh hạ dần xuống bụng dưới của cậu. Harry rùng mình vì nhột, hắn như cảm nhận được nhẹ nhàng nhếch môi. Từ từ bao trọn cậu bé của cậu bằng khoang miệng ấm nóng.
"Ức....ưm..!!!" cậu hơi ưỡn người vì khoái cảm xâm nhập đột ngột. Chuyện gì vậy, ah! Tại sao hắn lại làm vậy? Với một đứa con nít?
Hắn cảm thấy sự run rẩy của cậu, hai tay càng siết chắc lấy hai bắp đùi non nớt mà mút mạnh hơn, hắn như thể muốn nuốt luôn cả cậu vào bụng. "Phụt" cậu ra trong chớp mắt nhưng vì là trẻ con nên thứ cậu bắn ra không có gì ngoài nước cả. Cậu run lên mệt mỏi thở dốc. Cảm giác kích thích khiến đầu cậu lâng lâng, lỗ tai đã lùng bùng nghe thấy tiếng " bụp..bụp.." . Harry quên luôn cảm giác tê liệt kia đang dần biến mất trong cậu.
"Ha...ha..." Harry nằm trên giường vô tư thở hỗn hển, vòng ngực đính hai hạt đậu nhỏ vô lực phập phồng mà không biết rằng, đôi mắt mang màu máu đã nóng bỏng nhóm màu dục vọng nhìn vào giữa hai chân đang dạng ra của cậu. Một lần nữa, hắn nhào vào cậu, lần này nhắm đến là cái lỗ nhỏ hồng hào ở phía sau.
Hắn từ liếm láp vòng quanh lỗ nhỏ nhấp nhô đến khi hoàn toàn để chiếc lưỡi dài của hắn chìm trong hậu nguyệt ấm nóng. Harry trợn mắt vì ngạc nhiên, tại sao hắn lại làm vậy? Cảm giác mới lạ ngột ngạt ở phía dưới khiến cậu không yên thân mà cô gắng chuyển động tay đẩy đầu hắn ra. Hắn thấy cậu nắm lấy mái tóc gọn gàng vào nếp của hắn liền rút lưỡi ra khỏi nguyệt đọng mê người.
"Harry~ em không biết ta mong muốn em đến cỡ nào đâu...ta...ta nhớ em, ta hận em, ta yêu em. Harry, em có nghĩ rằng một ta dành quá nhiều cảm xúc như vậy cho một người sẽ có ngày ta phải nổ tung không? Yêu dấu~......" hắn run lên ôm lấy cơ thể đang cứng đờ của cậu. Harry nhận ra giọng nói này, chủ nhận của nó đã ám ảnh cuộc đời khốn kiếp của cậu tự bao giờ, là người gián tiếp gáng cho cậu cái danh " Cứu thế chủ" cay nghiệt ấy. Chuyện gì đang...xảy ra thế này khi nó xuất hiện ở đây!!!
"Harry...em biết không? Lúc em dùng thanh kiếm đâm và ta rồi lại dùng nó đâm vào em, lòng ta rất đau..nhưng cũng rất vui. Ta vốn nghĩ em chết vì ta...." hắn xa xăm hoài niệm. Ngay sau đó, ánh mắt đỏ đục ngầu chớp mắt lại lóe lên sáng rực rỡ mang theo nổi đau khổ đay nghiến tận linh hồn tàn tạ của hắn.
"Ha!!! Hahaha!!! Em đúng thật là chết vì ta Harry à!!! Nhưng là chấp nhận chết vì muốn giết ta!!! HARRY, EM BIẾT TA YÊU EM MÀ!!! CỚ SAO? CỚ SAO LẠI DÀY VÒ TA ĐẾN VẬY? HẢ?!!!!! " hắn gào lên điên cuồng xiết lấy bờ vai mỏng manh trơ xương của cậu. Giọng thét vọng như đến tận trời xanh vang lên trong căn phòng xa hoa lạnh lẽo, nỗi thống khổ thấu tận xương tủy. Chúa tể như hắn giờ lại khóc.
"Vol...Vol..dermot?" cậu mấp máy môi, vốn nghĩ chỉ có mình cậu trở về nhưng nào ngờ hắn cũng vậy. Lại còn mang theo tình cảm cấm kị đối với cậu về đây. Thế giới phép thuật rồi sẽ thế nào đây khi chúa tể hắc ám là tên điên, nhưng lại tên điên có lý trí.
"Phải..phải là ta Harry yêu dấu, nào~ có phải ngạc nhiên lắm đúng không? Thân mến..." hắn hôn lên gương mặt trắng bệt của cậu. Gương mặt của người hắn yêu sợ hãi có, tuyệt vọng có, ngạc nhiên có, mong lung có nhưng sao không có một tia nào là vui mừng vậy? Ah phải, phải...ai đời lại vui mừng khi kẻ mình căm ghét sống lại chứ?........căm ghét? Cậu căm ghét hắn sao?
Chết tiệt!!!
"Harry, em nói xem nào...em có yêu ta không?" hắn nhìn cậu mà hằng hộc, tay vẫn nhẹ nhàng xoe xoe lọn tóc của cậu, tay kia từ lúc nào đã chạm vào phía dưới. Người Harry run lên, cậu không dám trả lời...cậu không muốn trả lời!
"Harry yêu dấu của ta, không cần sợ, em cứ thế mà trả lời ta thôi...em có yêu ta không?" hắn lập lại câu hỏi bên tai, mê dụ cậu. Harry vẫn không trả lời hắn, Voldermort mất kiến nhẫn nhíu mày. Rốt cuộc là có yêu hắn không để hắn còn dàng xếp ổn thỏa chứ.
"Mau, trả lời ta...Harry Potter!!!" hắn gầm lên, một ngón tay đã vào trong cậu.
"Ức...!!!" Harry vì sự xâm nhập bất thường, cậu rướn người đau nhói rên lên. Hắn nhìn cậu thỏa mãn như muốn gạt bỏ ý định ban đầu mà nhắm đến một thứ khác. Hấp dẫn hơn~
"A...đừng....rút ra..!!!" Harry hoảng hốt khi ngón tay của hắn bắt đầu di chuyển trong cậu. Nó bức rứt, ngột ngạt khiến cậu khó chịu. Cậu không muốn!!!
Giọng nói non nớt của đứa trẻ như cậu vang lên hòa ái khiến hắn càng thêm cuồng nhiệt hơn. Tay hắn chuyển động càng thêm mạnh mẽ.
"Thôi nào Harry, mau nói yêu ta~ " hắn cho thêm một ngón tay vào trong cậu. Voldermort hắn hiện giờ không muốn biết cậu có yêu hắn hay không, hiện giờ hắn chỉ muốn cậu nói yêu hắn. Dù bất luận ra sao khi từ yêu hắn thốt ra từ miệng cậu, hắn đều có lý do để giữ cậu ở lại.
"Ah...ức...ha~!!!" cậu cự quậy muốn thoát ra khỏi người đàn ông này nhưng không được. Một đứa nhỏ 7 tuổi suy dinh dưỡng như cậu làm sao đọ được với sức của một người đàn ông trưởng thành mạnh khỏe chứ.
"Ah!!!" Harry trợn mắt rướn người lên khi hắn đụng đến điểm G của cậu. Chuyện gì thế này, hắn đang đụng vào đâu đấy?
"Ồ...là ở đây à?" hắn nhếch mép cười đê tiện, tay ngay lập tức nhắm đến một chỗ mà thúc mạnh hơn, giữa chừng hắn lại thêm một ngón tay, chăm chỉ nới rộng lỗ nhỏ.
Đối với một đứa nhỏ như Harry điều này quá kích thích. "Phụt" lần nữa Harry đã bắn ra trên người mình. Hắn rút tay ra khỏi người cậu, thì_thầm_trìu_mến.
"Chà chà....Harry bé nhỏ, em hưng phấn đến vậy sao?" hắn thỏa mãn nhìn cậu thở hỗn hển nằm trên giường. Không nói nhiều, hắn lấy ra cự quái từ lúc nào đã nổi điên trong đũn quần của hắn. Mắt vừa nhìn cậu tay vừa xoa xoa tiểu quái của mình. Harry không thấy, Harry không biết...thị lực của cậu vẫn chưa được lấy lại, không ổn!!!
Harry vẫn vô tư nằm thở, cậu nghĩ như vậy đã xong vì cậu là trẻ con nên hắn sẽ không làn đến bước cuối cùng.... nhưng cậu đã lầm...hắn không nhân từ như vậy. Có gì đó đang chực chờ ở trước cửa động nguyệt của cậu. "Phập"
"Ah.....hức.....!!!" Harry ưỡn người rên lên, tay bấu lấy bắp tay săn chắc của người đè phía trên mình. Hắn gầm lên vui sướng.
"Bé con, mau thả lỏng, em chặt quá....ha~..." hắn đưa vuốt lấy gương mặt nhỏ xinh của cậu, gương mặt nhàu lại khó khắn. Cảm giác đắm chìm trong cậu khiến hắn muốn nổ tung, càng muốn có cậu nhiều hơn bao giờ hết. Hắn muốn mau chóng chuyển động nhưng cậu còn nhỏ...vội vàng sẽ làm cậu bị thương, hắn không muốn như vậy. Hắn sẽ đau lòng lắm khi người khác làm cậu tổn thương...nhưng trừ hắn.
"Bé con, mau thả lỏng...anh sẽ làm em bị thương mất..." hắn nói cái miệng nhưng hành động hoàn toàn trái ngược. Phía dưới của hắn đang thúc nhẹ vào vách thịt yếu ớt nhạy cảm. Hắn muốn trườn vào sâu hơn nữa.
Nổi đau đớn dân lên trong đầu cậu khiến cậu phải đầu hàng. Từ cú thúc đầu tiên của hắn như muốn xé cậu ra làm đôi, hắn buông những lời dụ dỗ cậu nhưng hành động thô bạo đã bán đứng hắn. Voldermort vẫn cứ cố gắng tiến vào sâu hơn khiến cậu chỉ có thể nghe theo mà thả lỏng. Nước mắt cũng đã rơi xuống.
"Ngoan...ngoan lắm...ưng~" hắn cảm nhận được sự nhân nhượng của cậu liền lấn tới, trừu sáp vào vách thịt ấm nóng thật điên cuồng. Harry của hắn! Harry của hắn! Harry của hắn!!!!
"Ưng...ah..ha~....đau...đau...quá...."giọng trẻ con của Harry ngắt quảng vang lên bên tai Voldermort khiến con thú trong người hắn càng run lên dữ dội. Niềm vui sướng này...làm sao hắn có thể chịu được. Hắn run lên dữ dội rồi thúc vào mạnh bao không thương tiết khiến Harry không thở nổi. Cậu muốn thoát khỏi con thú ăn thịt ở phía trên người mình. Mau tránh ra, ah...đừng lại đây, đau quá! Đừng thúc nữa,...tôi đau quá Voldermort!!! Đau quá!!!
Harry của ta~ yêu em❤
___________
Chúc mừng năm mới 🎊🎊🎊🎉🎉🎉🥳🥳🥳🎋🎋🎋🎆🎆🎆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro