
chương 15: quyết chiến
Cuộc chiến diễn ra như thường lệ, bắt đầu từ năm 7 và cuối cùng là năm nhất. Cuộc chiến giành chức thủ lĩnh vô cùng khốc liệt nhưng đa số đều do thủ lĩnh của năm trước đảm nhiệm lại chức. Ít khi có học sinh nào vượt mặt được các huynh nhà năm trước.
Người ta thì đang hồi hộp bởi trận chiến khốc liệt còn Harry thì mãi mê đọc sách độc dược vì cậu nhớ từ kiếp trước, ngày mai Slytherin sẽ có tiết độc dược. Về phương diện độc dược này Harry vẫn dở ẹt....
Phút chốc, đã đến trận quyết chiến của các tân sinh. Draco nhìn qua Harry, thấy cậu không quan tâm đến thì thở dài bước lên trên bục đấu.
"Ai muốn giành chức thủ lĩnh năm nhất, thì lên đây..." Draco hất mặt, cao ngạo nhìn xuống bên dưới. Trên tay cầm chặt chiếc đũa phép vỏ táo gai lõi lông đuôi lông kì lân của mình, tạo ra áp lực cho bên dưới khiến không một đứa nhỏ nào dám bước lên.
"....vậy chức thủ lĩnh năm nhất là của tôi, đúng chứ?" Draco thở dài một hơi rồi liếc mắt quá phía huynh trưởng nhà khẽ nói. Anh ta gật đầu một cái rồi bước lên công bố chức thủ lĩnh năm nhất thuộc về Draco.
Tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc, Harry cũng đã gấp sách của mình lại chờ đợi thời khắc quay về phòng nhưng vài kẻ có vẻ khuất mắt với cậu và đang khao khát muốn được giải đáp.
"Thưa huynh trưởng, tôi có thể quyết đấu với cậu Harry Riddle đây không?" hắn đứng dậy rất tự tin, mang theo khí chất hơn người. Nhưng có vẻ lại ngạo mạn và đố kị nhỉ?
" hmmm....~_~ " Harry thở dài trong âm thầm, còn Draco thì nhìn tên kêu ngạo kia một cách đầy.....tội nghiệp.....
Tên huynh trưởng nhà đánh mắt về phía vị xà vương, hắn ta thấy vậy lập tức nói tiếp. "Thưa chủ nhiệm, em chỉ muốn so tài với cậu Riddle thôi, chẳng phải ở đây ai cũng đều muốn thấy thực lực của người được ngài ấy chọn làm người bên cạnh sao?" hắn mỉm cười nhìn mọi người xung quanh. Và có lẽ những hành động lúc đầu của cậu đã làm vài người ở đây bất mãn, vậy nên cũng có vài tên hùa theo.
"......được rồi, cứ thách đấu nếu mi muốn...." Snape âm trầm lên tiếng. Harry ngồi ở dưới âm thầm bấm bụng, chỉ cần giáo sư từ chối là được mà, sao lại lại đồng ý chư? Đúng là giáo sư vẫn luôn có sở thích bắt nạt Harry mà...!!!
"Vâng, cảm ơn người!!!" nhận được sự đồng ý của viện trưởng rồi, tên kia liền hất mặt đi lên bục. "À....nhưng nếu thua, sẽ có hình phạt đó..." ông lại lần nữa lên tiếng, vị giáo sư chóng cằm ngồi trên ghế tỏa ra khí thế áp đảo khiến tên kia bủn rủn.
Hắn nuốt ực nước bọt vào trong nói: "Thưa giáo sư...đây chẳng phải, chỉ là một buổi thách đấu kiểm tra thực lực thôi sao...sao lại có hình phạt vậy ạ?" vừa dứt lời, ông liền thay đổi ánh mắt nhìn hắn thành chán nản, đối với việc đoán biểu cảm, tất cả quý tộc đều đã quá đỗi quen thuộc vậy nên tên kia cũng thế. Hắn càng hoảng hốt nhìn ông cho một câu trả lời.
Nhận thấy luồng phép thuật của giáo sư đang cuồn loạn giận dữ, Harry từ từ đứng dậy, tay vẫn còn cầm quyển sách độc dược dày cộm. "Thưa giáo sư, em chấp nhận lời thách đấu..." Mọi người đều xoay qua nhìn cậu, haizzz sở dĩ cậu nhận lời là không muốn cho tân nhóc kia khổ sở về sau thôi.
"Nếu cậu Riddle đây đã nhận lời, còn không mau bước lên bục, chẳng lẽ cậu mất luôn cả chân để đi lên à?" ông nghiêng đầu châm chọc cậu, Harry hơi giật giật khóe miệng đi lên.
"À...vậy hình phạt, tôi cũng có thể tự quyết định được chứ?" nghiêng đầu nhìn ông, Snape chỉ gật đầu một cái "ngay cả nói giáo sư cũng kiệm lời với em nữa". Harry âm thầm gào thét.
"Được rồi, nếu đã như vậy thì...hình phạt sẽ là: nếu ai thua thì phải nghe theo người thắng cuộc bất kể cho đến hết năm học này và sẽ không có vụ hậu trả thù hay tính sổ gì ở đây. Nếu ai phá vỡ, hình phạt tiếp theo sẽ tiếp tục được đưa ra...được chứ?" Harry mỉm cười với người đối diện, hắn ta cũng thấy thế mà mỉm cười theo. Vì hình phạt này quá có lợi với hắn, nếu cậu thua cho dù là Voldermort cũng sẽ không làm gì được hắn...đúng là ngu ngốc.
"Được, cảm ơn cậu..." _ " không có gì..." Harry lắc lắc đầu rồi dùng phép thuật đem cây đũa phép của mình về chỗ ngồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Xem như đây là luyện tập, tôi sẽ không sử dụng đũa phép...." Harry giơ hai tay lên, chỉ thấy trong tay cậu là một cuốn sách độc dược dầy cộm. Tên kia như cảm thấy bị sỉ nhục, vậy nên tức xì khói ra...
"Nhưng đừng như vậy mà khinh địch nhé...tôi sẽ không nương tay đâu..." cậu cười dịu dàng lại mang theo sự tự tin cuồng nhiệt khiến Snape nhíu mày. "Không được, quá giống Gryffindor rồi, ta không muốn chứa thằng nhóc này!!!"
"Không cần cậu đây lo!!!"_ "vì tao sẽ khiến mày thân bại để ngài vứt bỏ mày thôi, mày không xứng!!!"
"Vậy trận đấu....." huynh trưởng lên tiếng. "Bắt đầu!!!" tiếng người vừa dứt, ngay lập tức, phe đối diện phóng ra bùa chú mạnh mẽ. Nếu là đám tân sinh chắc sẽ nằm lại tại chỗ...nhưng Harry lại là người đấu trận này, cậu dễ dàng lách người né tránh. Thân thể mỏng manh nhưng nhanh nhẹn của cậu nhanh chóng chiếm lợi thế. Vì đòn tấn công của nhóc tương đối dễ đoán nên Harry chỉ có né và né, chứ bây giờ bay lên cho nhóc một cú thì mất vui.
"Mày!!! Sao ngươi lại né như tên chuột nhắt thế!!!" tên kia tức giận thở hỗn hễn chỉ vào mặt cậu. "Hừm...tại cậu tung chiêu dễ đoán quá chứ bộ nên tôi mới né dễ dàng như vậy, khi nào tôi không né được mới đánh lại chứ..." Harry chu môi nói, làm bộ ủy khuất chế giễu hắn ta. Bên dưới mọi người đứng hình giật giật khóe môi,có đứa còn phì cười theo. Tên kia tức đỏ mặt, xì khói trắng, hắn ta thở phì phò.
"Được, ta sẽ tung chiêu khó!!!" _ "Ê nè, đứng có cố quá thành quá cố đó nha, vòng năng lượng của cậu sắp hết rồi đó, để nó hết rồi bạo loạn phép thuật là tui hỏng có biết đâu á!!!" Harry cười khì khì. Điều này làm hắn càng thêm tức giận.
Đây là lí do mà Draco nhìn hắn tội nghiệp, đấu với Harry mà không lại cậu ta thì chỉ có nước nhục chết. Đã bao lần trãi qua, Draco hiểu cảm giác này hơn ai hết, hôm nay được chứng kiến cảnh tượng này mới thấy tại sao Harry luôn làm như thế. Ta nói nó hả hê hết sức!!!
"Grahhhh chết đi!!! " _ " Ava-!!!!" chưa nói dứt câu, Harry đã đánh văng đũa phép của hắn ta. Chưa dừng lại ở đó, một cú đá đã áp vào mặt của hắn khiến hắn bay xuống bục đấu.
"Ức...khốn...*bụp*.....ức!!!!" một cuốn sách bay thẳng vào mặt hắn ta khiến hắn bị sưng một bên mặt giờ lại chảy thêm máu mũi. Harry không nói gì, chỉ chầm chầm đi xuống phía hắn, mọi người cũng bất giác tránh đường cho cậu.
"Mày..!!!-" hắn lại ngước lên định chửi cậu nhưng lại bắt gặp ánh mắt âm trầm màu lục sẫm nhiễm đỏ của cậu khiến hắn hãi hùng. Do Harry đứng cùng chiều ánh sáng nên hắn không thể nào thấy rõ mặt cậu. Chỉ có thể thấy đôi mắt ám ảnh không lối thoát đấy. Không khí bắt đầu tối sầm lại, căng cứng đến nghẹt thở.
"....."
"Cậu vừa mới định sử dụng Avada phải không?" Harry híp mắt vờ như cười nhìn hắn, từ từ ngồi xuống. Hắn lại càng thêm sợ hãi lùi lại phía sau, tên huynh trưởng nhà thấy vậy liền muốn xuống ngăn nhưng lại bị Snape giơ tay cản lại.
"Cậu biết không? Cậu cho dù là máu trong, cho dù là một Slytherin hay sau này sẽ trở nên to lớn trong xã hội thì cậu vẫn không thể tránh khỏi Azkaban khi sử dụng lời nguyền không thể tha thứ đâu."
"Trẻ con thì vẫn là trẻ con, đừng già trước tuổi làm gì...cho dù cậu có tỏ ra trưởng thành...hay hóng hách đi nữa thì vẫn là trẻ con..." Harry đưa tay xoa xoa đầu hắn ta rồi nói tiếp.
"..hì...Chỉ dùng vài lời khiêu khích đã bị kích động đến không còn lí trí mà sử dụng lời nguyền không thể tha thứ chẳng nghĩ đến hậu quả...cậu có nghĩ rằng đây là một hành động của Slytherin không?" Harry phì cười nhẹ rồi đưa tay nâng mặt hắn lên.
"Mà thôi, cậu cứ chờ đó mà làm đồ chơi cho ta hết năm nay đi nhé...cám ơn^◡^❤" Harry ôm lấy cuốn sách độc dược rồi đứng dậy, đi về phía chủ nhiệm và các huynh trưởng.
"Thất lễ rồi...."Harry cuối đầu rồi lại hỏi. "Huynh trưởng có thể cho em biết phòng của em ở đâu không?" Cậu nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười.
"Em có thể tự chọn một phòng, trong phòng có 2 giường nếu em muốn thì cứ dắt thêm bạn..." anh nhẹ nhàng hướng dẫn tận tình cho cậu. Harry cúi đầu cảm ơn một cái rồi dắt Alger đi trong sự ngỡ ngàng của Draco.
"Harry..!!!-" _ " Draco còn phải ở phòng của thủ lĩnh năm nhất mà phải không?" Harry nói rồi dắt Alger đi. Tên Alger lúc đi theo cậu còn không quên lè lười với Draco làm cậu ta tức điên.
"Biết vậy không làm thủ lĩnh cho rồi!!!"
Sau kho cậu đi mất, tên vừa bị đánh đấy đã bị giáo sư phạt chép 500 lần nội quy Slytherin vì tội có ý định sử dụng lời nguyền không thể tha thứ. Sau đó hắn được đưa đến bệnh xá để chửa cái hàm bị xéo, cái mũi ăn trầu đến chảy máu, thêm cổ tay bị trật đang dần sưng đỏ lên và một số vết trầy khác.
Còn Harry thì sao? Thì về phòng tắm táp sạch sẽ rồi phóng lên giường đánh một giấc chứ sao.
Và thế là, một ngày nữa của Harry lại diễn ra trong êm đềm....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______
"...*RẦM!!!*...Dumbledore!!! Tôi không muốn nhận thằng nhóc Harry kia!!! Mong ngài nhắn lại với cái nón ngu ngốc dơ bẩn kia nếu không muốn tôi đem nó đi giặt!!! NGAY LẬP TỨC!!!"
Cánh cửa phòng hiệu trưởng bị mở tung một cách tội nghiệp, giáo sư như một luồng gió đen mạnh bạo tông cửa xông vào một cách không thương tiếc. Khiến cả Dumbledore và McGonagall đang nói chuyện cũng phải giật mình nhảy dựng lên.
"Thôi nào con trai của ta, có chuyện gì mau kể cho ta nghe" Dumbledore vuốt vuốt bộ râu trắng dài lượm thuộm của mình cười cười nói.
"Ta không phải con trai của ông!!! Và tên nhóc đó, cho dù có đổi họ đi chăng nữa thì vẫn là một Potter ngu ngốc như cha nó!!! Không nhận, không muốn nhận!!! Quăng nó qua nhà Gryffindor yêu quý của ông đi!!!" ông tức giận đến nổi cái làn da màu nến vàng của ông chuyển thành đỏ.
"Potter? Potter ở đâu?" cô McGonagall ngạc nhiên lên tiếng.
"Là đứa trẻ tên Harry Riddle kia đấy...bộ cô không biết sao?" Dumbledore nghi hoặc nhìn bà. Bà lúc này mới tá hỏa ôm mặt. Dumbledore nhìn cái biểu cảm của bà cạn lời rồi xoay qua nói chuyện với Snape.
"Được rồi, có chuyện gì mà cậu lại tức giận như vậy?" Dumbledore hỏi ông. "Làm cho Snape tức giận như vậy, đúng là giỏi quá đi!!!"
Snape nhìn cái mặt phỡn của cụ lại càng thêm tức giận, không thèm mở lời nữa. Cụ cũng kiên nhẫn chờ đợi câu chuyện của ông.
"Là cái phong cách của nó, điệu bộ, tính cách cho đến cách nói chuyện của nó. Dù có chút phức tạp nhưng đều cho thấy nó là một tên Gryffindor thuần chính. Tôi không thể để một tên sư tử ngông cuồng phá đục nước nhà tôi được...đã có một đứa nằm viện rồi, tôi không muốn có đứa thứ 2 đến bệnh xá nữa..." lúc sau ông cũng từ từ giải bày.
"Ô hô...là hổ phụ sinh hổ tử, đây chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Điều này cho thấy Harry vẫn chưa bị Voldermort tha hóa, vẫn còn có thể dẫn dắt được..." Dumbledore híp mắt, vuốt râu cười vui vẻ. Nhưng lời của Snape đã ngắt lời ông.
"Chưa chắc....nó điên hơn Voldermort đấy...nó thích vờn người khác hơn là giết ngay như Voldermort, hệt như con sư tử lai rắn độc..." ông lạnh giọng mỉa mai. "Như ông đấy..."
"Hừm...vậy thì càng tốt, giống tính nhau chẳng phải càng dễ nói chuyện sao? Cứ để cậu ấy ở nhà Slytherin, nếu chuyển qua Gryffindor biết đâu Voldermort lại không cho thằng bé đi học nữa thì sao? Cứ để vậy đi ha..." Dumbledore thoải mái uống tách trà kẹo quánh do đường của mình. Lúc này McGonagall mới tỉnh táo trở lại nhìn hai người im lặng.
"...bây giờ chỉ nên chờ mà thôi, trong một lần gặp mặt không thể đoán được một con người đâu..." ông cười cười rồi đưa lên một nắm kẹo chanh cho Snape. "Kẹo chanh không?"
"Không...và tháng này sẽ không có một lọ thuốc sâu răng cho ông đâu...?" nói rồi, Snape lại bước đi như một cơn gió ra khỏi phòng.
Hôm nay, có lẽ là một ngày yên bình với Harry nhưng chắc không phải là một ngày yên bình của Snape vì sau này, ông sẽ là chủ nhiệm của nhóc tì Potter....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro