Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: phân loại

________

"Harry....đây là?" Neville lên tiếng, nó biết những người này là ai, nó biết họ có thân phận gì nhưng....tại sao họ lại đi cùng với Harry?

"Có lẽ do bồ không để ý lúc mình giới thiệu tên, nhưng......mình Riddle, Neville..." Harry nhìn Neville cười cười. Neville câm nín, lúc cậu giới thiệu tên của mình, nó đã lơ là mà không để ý đến họ của cậu. Riddle, cái họ tưởng chừng là rất bình thường nhưng những ai biết về nó đều sẽ rùng mình, sợ hãi hoặc là căm phẫn, muốn giết chết người mang dòng họ ác ôn đó. Phải, nó vốn dĩ là họ của chúa tể hắc ám Voldermort, cái họ mà hắn ta đã vứt bỏ. Rõ ràng là cụ Dumbledore đã nhắc nó mà, tại sao nó lại quên đi dễ dàng như thế chứ!

"Neville, bồ ổn chứ? Bồ biết đó, mình không thể nhìn thấy bồ..." Harry lại mỉm cười khi Neville im lặng. Nhưng....Ron đã trả lời dùm cậu ta.

"Thôi ngay cái mặt giả tạo của mày đi, đồ hắc ám con chết tiệt, tại sao cụ Dumbledore lại cho mày vào Hogwarts để vấy bẩn ngôi trường này chứ!!!" Ron gân cổ hét lớn, mái tóc của cậu ấy hiện giờ như có điện mà phảng phất lơ lững vài chớm nhỏ không ai để ý. Nhưng Harry lại thấy nó, cậu cảm nhận được luồng điện đang bao quanh cậu ta. Trong lúc đó, Draco và Alger chuẩn bị sẵn miệng để chửi lại.

"Mày-"_ "Thôi, tôi không sao, cũng không phải để ý đến những thứ không đáng, có lẽ giáo sư McGonagall sắp sửa ra rồi..." Harry thư thái đặt tay lên vai Draco và Alger.

"Ha....vậy là sợ rồi chứ gì?" Ron khoanh tay hất mặt nhìn Harry" Ron, cậu có thôi ngay đi không? Đừng có kiếm chuyện nữa!!!" Neville tức giận quát Ron, cậu chàng tóc đỏ ngạc nhiên quay phắc sang nhìn nó, Neville chưa bao giờ tức giận như vậy, ngay cả việc nói nặng người khác cậu ấy cũng sốt sắn không thôi. Nhưng bây giờ, chỉ vì một tên mới gặp, Neville đã tức giận với Ron á? Tại sao?

"Tại sao bồ lại quát tớ? Vì tên hắc ám chết tiệt kia sao?" _ "Hắc ám!!! Hắc ám!!! Sao bồ cứ luôn miệng nhắc đến những từ như vậy kia chứ? Bồ đã bao giờ nhìn thấy nó chưa?" _ " Những rõ ràng vì nó mà cha mẹ bồ-" _ " Đừng lôi chuyện đó ra mà nói!!!" Cuộc tranh cãi của Neville và Ron dần đi đến cao trào khi Ron nhắc đến cái chết của ba mẹ Neville. Hơn ai hết, Harry là người hiểu cảm giác của Neville nhất vì chính cậu là người đã từng nếm qua hương vị đau đớn này, nhưng cậu chỉ đứng một bên nhìn, Harry rất muốn cản cả hai lại nhưng nếu cậu vướng vào cuộc trò chuyện này, mọi thứ có thể sẽ càng thêm tồi tệ hơn.

"Thật thô thiển" Draco lẩm bẩm khinh bỉ, vừa dứt lời, cô McGonagall cũng trở lại. Có vẻ vì nghe thấy tiếng cãi nhau của Neville và Ron nên cô có hơi vội vàng. Lúc này, cả 2 đứa đều đứng trừng nhau, mặt Ron đỏ bừng bừng, cậu ta thở mạnh đến nổi khuôn ngực phập phồng, còn Neville chỉ đứng đó và trừng Ron, không có dấu hiệu gì của sự tức giận quá trớn như Ron cả.

"Có lẽ ở đây đã xảy ra một số chuyện nhỉ? Thôi, hãy tạm gác lại nó và tiến vào cánh cửa đang rộng mở đón chào các trò nào" Cô McGonagall vỗ vai hai đứa rồi trực tiếp dắt cả Ron và Neville đến sảnh đường. Trước khi đi, cô còn không quên nhìn Harry, nổi lo sợ đè ập lên lồng ngực cô khi biết rằng, năm nay có một Riddle. Cô đã luôn bị giam giữ trong cái lồng kí ức đẫm máu của chiến tranh, nó vẫn luôn là bóng ma tâm lý đen tối nhất của cô, sao cô lại có thể yên tâm được khi biết rằng, những kí ức từ cái cây thối rữa kinh khủng nhất của cô sẽ lại bén rễ, mà mầm mống của nó, thì lại ở ngay trước mặt cô. Cô thở dài một hơi rồi dẫn các học sinh vào sảnh đường thầm cầu nguyện cho những chuyện đó đừng xảy ra.

_______________

Tiến vào sảnh đường, các học sinh như bước vào một xứ sở thần tiên nào đó, bay bổng, lung linh, tuyệt đẹp đến lạ thường. Những cây nến đang trôi lơ lững giữa trần nhà, phía trên cao nữa là những đám mây bồng bềnh với nền trời thiên hà kì ảo. Mọi thứ thật tuyệt vời, tuyệt vời đến ngộp thở.

"Các cậu thấy Hogwarts như thế nào?" Harry hỏi với vẻ mặt rạng rỡ, lúc nãy Draco bảo cậu đừng kích hoạt cảm ứng ma thuật nữa, để cậu ấy dắt tay Harry đi. Dù sao thì việc này cũng tốn rất nhiều năng lượng từ lõi ma thuật của cậu, chút nữa còn có màng đấu chủ tịch nhà nên tốt nhất là tiết kiệm một chút.

"Rất đẹp và huyền ảo, không uổng là ngôi trường nghìn tuổi" Alger háo hức trả lời, cậu ta trông cũng rất phấn khích.

"Được rồi, các trò hãy trật tự và xếp thành một hàng, khi nào cô đọc tên thì hãy tiến lên đây" _ "Đầu tiên, Hannah Abbott" Vừa dứt lời, một cô bé rụt rè bước lên, cô bé trông rất sợ hãi. Harry vẫn còn nhớ như in cái ngày này, Hannah Abbott cô bé ấy rất rụt rè nhà khá nhát nên sẽ về với nhà Hufflepuff.

"-HUFFLEPUFF!!!!" Ngài nón la lớn khiến Harry càng thêm hưng phấn, việc tận hưởng lại kí ức tươi đẹp trước kia thật là một trãi nghiệm tốt đẹp. Harry càng cười vui vẻ hơn, cười đến mức mà Draco và những người từng thấy và biết Harry đều thấy lạ.

"Hermione Granger" Oa!!! Tới cô nàng sư tử rồi!!! Harry như muốn thét lên, nhớ lúc trước cậu giết được lão Voldermort cũng nhờ có Hermione ngăn bùa từ Bellatrix cho cậu, đến giờ Harry vẫn nhớ đến gương mặt nghiêm túc và tin tưởng đó của cô dành cho cậu. Giờ chắc Hermione nhỏ xíu và đáng yêu lắm, thể nào cũng vào Gryffindor, nhưng Harry lại thấy cô nàng nên vào Revanclaw hơn, ở đó phù hợp với cô nàng hơn, mà thôi vậy, nếu Hermione qua Revanclaw thì ai là cô nàng biết tuốt của Gryffindor nữa.

Harrry đang mê mang suy nghĩ thì tiếng của ngài nón làm cậu cảm thấy hơi choáng váng. "-REVANCLAW!!!!" Harry như cứng đơ người trong tràng vỗ tay hoan hô rộn rã của mọi người. Gì chứ? Hermione? Vào Revanclaw ư? Không thể nào, sao lại thế được.

"Không sao chứ? Ngài của tôi." nhận thấy Harry hơi bất thường, Draco liền quay sang hỏi han. Lần đầu tiên cậu ta thấy Harry đa cảm như vậy đấy, tựa như con tắc kè hoa liên tục đổi màu, đúng là chuyện hiếm có khó tìm mà.

"Không sao, không có gì...." Harry lấy lại bình tĩnh rồi trả lời trong khi đầu óc đang rối tung cả lên. Mà cũng đúng, Harry bị tên Voldermort kia bắt cóc đã là chuyện quá lớn đối với nước Anh rồi, chuyện Hermione đổi nhà thì có là gì. Xem ra....cuộc sống sau này của Harry có chút ngoài dự đoán rồi.

"Draco Malfoy" tiếng gọi Draco của cô McGonagall đánh gãy dòng suy nghĩ của Harry. "Vậy....tôi lên trước nhé" Draco thì thầm vào tai Harry rồi bước lên bục. Đúng như kiếp trước, chưa đầy một giây Draco bé nhỏ đã bị quăng thẳng vào nhà Slytherin.

"Neville Longbottom" tiếng nói vừa cất lên, tất cả học sinh trong sảnh đều xì xào bàn tán. "Là Neville, Neville Longbottom thật sao!!!" _ "Cứu thế chủ thật à?"_"Cũng mong chờ thật đó"_"Mình nhất định sẽ làm bạn với cậu ấy nếu cậu ấy vào Gryffindor!!!"_ "%#+@&&(-$-$-$+'#....."

Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán vang lên, vui mừng, phấn khích, hoan nghênh, dửng dưng rồi lại đến khinh thường, căm ghét. Vì Neville là cứu thế chủ, là đối thủ, là kẻ thù của Voldermort giờ là một phù thủy doanh nhân cao quý. Hắn không còn là một tên khát máu gớm ghiếc như trước nữa nên hễ ai tôn sùng hắn, tất nhiên cũng sẽ chán ghét Neville.

"GRYFFINDOR!!!!" ngài nón gần như thét lên, cả sảnh đường trở nên rầm rộ cả lên. Nghe rõ nhất là anh em nhà Weasley, Harry cười nhẹ, họ vẫn luôn tinh nghịch như vậy.

Alger nhìn Harry ngẫm nghĩ, chủ nhân chưa bao giờ dịu dàng như vậy, lúc trước chủ nhân của nó lúc nào cũng lạnh nhạt một màu, chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc ra cả. Vậy mà giờ, chỉ cần bước vào Hogwarts, chủ nhân đã thể hiện rất nhiều biểu cảm mà từ trước giờ nó chưa từng thấy. Ở đây có thứ phép thuật thần kì nào sao? Đâu có, sao nó lại không cảm thấy gì nhỉ? Thật kì lạ....Vừa nghĩ nó vừa xoa xoa cằm nhìn chủ nhân đắm đúi.

"Alger Alvar" tiếng của cô McGonagall đánh gãy suy nghĩ của nó. Nó giật người tỉnh dậy rồi nhìn quanh.

"Thưa giáo sư, có thể chờ lượt sau không ạ?" nó nhìn cô thản nhiên nói.

  "Tại sao?" cô nhíu mày hỏi.

  "À....dạ tại.." nó nhìn Harry ngập ngừng.

  "Không sao, cứ lên đi...." Harry nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nhưng còn ngài!!!" nó lo lắng reo lên.

"Chẳng sao cả, cậu đang khinh thường tôi vô dụng đến nỗi cả đường đi cũng không nhìn nổi ư?" Cậu hừ nhẹ một cái khiến nó lạnh người rồi tự động chạy tuốt lên ghế. Neville từ bên bàn Gryffindor nhìn Harry lo lắng. Dù không làm bạn được nhưng Harry vẫn là người tốt trong mắt cậu ta.

"SLYTHERIN!!!!" tiếng reo của ngài nón vang lên, tiếng xì xào tự nhiên lại chi chít nổi lên.

"Harry Riddle" cô McGonagall vừa nói, tiếng xì xào càng lớn. Harry từng bước thản nhiên bước lên mà không biết hai tên thân cận bên bàn Slytherin đang đứng ngồi không yên. Chỉ cần cậu có dấu hiệu sắp ngã bởi các bậc thang thôi, họ sẽ lập tức lao đến đỡ cậu. Nhưng mà, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nghĩ đi chứ, nơi đây cậu đã đi lên đi xuống hàng nhìn lần rồi, sợ là có bao nhiêu bậc, khoảng cách của bậc bao nhiêu cậu còn ước lượng được ấy chứ. Harry bước lên như phỗng khiến hai tên kia nhẹ hết cả người.

Harry bước đến, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đợi chờ nữ vương Gryffindor đội chiếc nón quen thuộc, cũ kĩ lên đầu mình. Cô McGonagall lại nhìn Harry với một ánh mắt phúc tạp, tựa như....

Tựa như muốn vứt cậu ra khỏi cửa Hogwarts liền ngay và lập tức.

*từ đây, chữ in nghiêng là suy nghĩ cũng như nói chuyện bằng thần giao cách cảm nha.

"Ồ, chào cậu bé, để ta xem nào, ta sẽ cho cậu vào nhà nào đây....ta có thể xem kí ức của con chứ?"_"vâng, ngài cứ tự nhiên ạ..." Harry hì hì cười với ngài.

"Hmmm....cậu bé, kí ức của con âm u như khu rừng cấm về đêm vậy. Nó dày đặc sương mù, nếu con muốn cho ta xem kí ức của con thì hãy ngừng ngay việc sử dụng bế quan bí thuật đi..." giọng ngài nón khá gắt gỏng, ông cảm thấy mình giống như bị chơi đùa vậy. Lúc nãy đã đồng ý rồi mà, sao giờ lại dùng bế quan bí thuật với ông nữa.

"Ôi ngài nón, tôi vốn đâu có sử dụng bế quan bí thuật đâu, nó vốn đã như thế rồi..."_"Được rồi, cứ xem như là vậy đi, nhưng nếu thế thì làm sao mà ta có thể phân nhà cho con được đây?"

"Ngài cứ quăng đại con vô nhà Slytherin, dù sao con cũng mang họ Riddle mà..." _ " Được rồi, nhưng trước đó ta muốn hỏi, ta thấy con giống ai đó mà không phải là Tom Riddle" _ " Ai vậy ạ?" Harry hơi nghiêng đầu hỏi ngài nón.

"Ta không biết, ta không thể nhớ ra ngay được" _ " Không sao đâu ạ, người với người giống nhau là chuyện bình thường mà"

"Cậu bé, con có chắc là muốn vào nhà toàn rắn đó không? Ta thiết nghĩ con vào nhà Revanclaw hay Gryffindor thì hợp hơn đó..."

"Không ạ, cháu đã quyết định vào Slytherin rồi..."

"Thôi được, nếu cháu muốn thì ta cũng không thể cản, chỉ là....chúc cháu có được tuổi học trò thật vui vẻ như ý muốn"

"SLYTHERIN!!!! " Ngài nón lại đều đều kêu to như không nỡ. Harry đứng dậy nhìn vào ngài nón.

"Ngài nón, người đời thường nói, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Con cũng vậy, cảm ơn ngài đã lo lắng, con sẽ không sao đâu. Và có lẽ, con giống một người đàn ông có mái tóc rối và đôi mắt nâu năng động giấu sau cặp mắt kính tròn nhỉ? Con mong người không  nói điều này với người đó, con sẽ rất biết ơn về điều này. Giờ thì...đến lúc tạm biệt rồi..."

"Khoan! Tại sao-!!!" Harry dường như không nghe mà cúi chào rồi đi về phía bàn Slytherin với tràn vỗ tay nồng nhiệt từ những chú rắn nhỏ, bỏ lại ngài nón trong tâm thế hỗn loạn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu.

Thường thì ai càng cao quý sẽ ngồi càng gần với bàn của giáo viên. Harry vừa bước đến, Draco đang ngồi ở vị trí thứ 3 đã nhường lại ghế của mình cho cậu rồi lùi xuống một ghế. Tất cả những người ngồi trên bàn đều di chuyển. Harry cũng không từ chối mà thản nhiên ngồi xuống. Vì cậu biết, nếu từ chối sẽ là một kẻ ngu ngốc. Ở Slytherin, thứ quan trọng nhất là địa vị và sức mạnh, từ chối cái tượng trưng cho hai thứ đó, khác nào nói mình không xứng đáng rồi tự chà đạp mình xuống đáy xã hội. Mà...ngài nón ở đây ôn hòa quá nên Harry hỏng có quen....( ̄ヘ ̄;)

Lễ phân nhà vẫn cứ vậy tiếp tục diễn ra. "Harry, ngài có muốn ăn chút gì đó lót bụng trước không?" Draco sợ cậu không chịu nổi đến hết buổi lễ nên đã hỏi trước.

"Được rồi Draco, mọi người ai cũng chờ mà, tôi còn chịu được" _ "Harry, giữ quy cũ cũng là một đức tính tốt nhưng để cơ thể của mình ngất xỉu rồi nằm xổng xoài ra đất thì không phải là một hành vi chuẩn mực đâu" Draco nhíu mày châm chọc.

"Ahhhh...cậu có thể nói những lời yêu thương với tớ được không? Sao phải tuông một tràng châm chọc đó ra làm gì chớ?" Harry thở dài một cái rồi như xả vai mà lười biếng nói với Draco.

"Harry, chú ý xưng hô và dáng ngồi của ngài..." mày của Draco lại càng thêm dính chặt vào nhau, Harry cười khúc khích.

"Draco, mày của cậu lại nhíu lại rồi, sắp có một cái ngấn ở giữa giống cha đỡ đầu của cậu rồi đấy..." Nghe đến đây Draco xoa xoa đầu mình, còn Snape trên bàn giáo viên do tai thính quá nên nghe được mà lại nhíu mày lại. 

"Ranh con đáng ghét!!! Hệt như Gryffindor vậy!!!" Snape chán ghét thầm nghĩ.

"Được rồi, là cậu bảo tớ ăn đấy, cho một dĩa bánh Socola và trà đen nhé..." Harry vui vẻ nói. Không thèm quan tâm đến hàng trăm con mắt đang nhòm ngó đến mình. Harry nằm úp mặt xuống bàn, chờ đợi gia tinh đem bánh lên, trong một khoảng khắc, đôi môi nhỏ đỏ thắm khẽ nhếch lên. Mà bên trên bàn giáo viên, một người vừa nghe thế cũng giật mình đánh rơi quyển sách của mình khiến Snape chán ghét lầm bầm.

"Đúng là lũ Gryffindor ngốc nghếch...."

"Cậu Riddle, nằm lên bàn như vậy, có lẽ không hợp quy cũ lắm" một đàn anh ngồi ở vị trí thứ 3 đối diện khẽ lên tiếng. Ha, đúng là....thật đúng như cậu dự đoán. Nếu Harry vừa làm biếng vừa phô trương thanh thế ra thì thể nào cậu có thể sống như trong Gryffindor thôi. Vì ở Slytherin, địa vị và sức mạnh được đề cao quá mức, vậy nên Harry đã lợi dụng điều đó. Cậu có địa vị là chúa tể hắc ám nhỏ_dù cậu không thích nó lắm_ ,có sức mạnh của 7 năm thực chiến và kiến thức của những năm gần đây được tích lũy do trong lúc nhàm chán nên Harry đã tìm đến sách để giải trí. Nhiêu đó chưa đủ để có một cái ghế cao trong nhà rắn này sao? Nếu kế hoạch thành công, dù Harry có nằm ườn ra sàn nhà thì cũng chẳng ai dám hó hé với cậu đâu ngoại trừ Gryffindor thôi...

"Ahhhh~ vậy ạ?" Harry chỉ ngửa mặt lên cười với hắn một cái rồi ngồi thẳng lên dựa vào ghế.

"Như thế này, có lẽ là hợp quy rồi nhỉ?" Harry nhẹ cười, đôi mắt đang nhắm lại mở ra làm lộ hai đồng tử màu xanh xẫm tựa lời nguyền Avada. Chằm chằm nhìn hắn khiến hắn đứng đơ cả người.

"Harry, bánh của ngài đây..." Draco thẳng tay đút một muỗng bánh vào miệng cậu, cắt đứt ánh mắt đưa tình của cậu với đàn anh. Sau đó lia mắt nhìn tên đàn anh còn đang hoang mang khẽ chảy mồ hôi. "Harry vừa mới làm gì hắn ta sao?"

Draco ngoài cứng trong mềm, dù có ở chung với Harry bao nhiêu lâu đi chăng nữa, cậu vẫn không thể đoán được vị chủ nhân này đang nghĩ gì. Người này quá khó đoán, mặt cũng lật rất nhanh

"Hừm...đúng là bánh của Hogwarts rất ngon...." Harry ngay lập tức cầm dĩa bánh ăn ngon lành. Bỗng dưng lời này lọt vào tai Dumbledore đang chán nản trên bàn giáo viên, bất giác cụ gật đầu tán đồng ý kiến. Những giáo viên còn lại nhìn cụ bằng ánh mắt
kì lạ, vì sở dĩ có ai nghe được lời của cậu ngoài cụ đâu. Đúng là sức mạnh của đồ ngọt mà.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro