Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: nhập học 2

Sau một lúc chen chúc với nhau thì bọn trẻ đã xuống tàu hơn 1 nữa, nên cậu cũng cùng Neville xuống tàu luôn.

   "Harry....ừm, có chuyện gì với mặt của bồ sao?" Neville đang đi thì xoay qua hỏi.

    "Chẳng có gì cả, sao bồ lại hỏi vậy?" Harry hơi nghệch mặt nhìn thằng bé.

   "Ừm....chỉ là mình thấy bồ đeo vải che mặt nên mình thấy lạ thôi"

    "Ah...vậy là mình đang đeo khăng che mặt sao? Mình quên mất, cảm ơn bồ đã nhắc"  Harry cười cười rồi từ từ gỡ cái khăng che mặt xuống.

    "Sao bồ lại hỏi vậy? Chẳng lẽ....bồ không nhìn cảm thấy nó vướng víu---sao?" Neville ngơ ngác đơ người khi nhìn thấy gương mặt thật của cậu.

    "Không có gì, chỉ do một số việc nên mình không thể nhìn thấy, nhờ vào....Neville, cẩn thận!!!" vì Neville mãi mê nhìn cậu nên thằng bé không để ý đến đường đi. Thằng bé xém xíu là lọt xuống hồ đen luôn. May là Harry kéo thằng bé lại kịp, nếu không chắc thằng bé lọt tõm xuống hồ mất.  Nhưng ai mà ngờ, do Neville to con hơn Harry, nên khi cậu kéo thằng bé lại thì mất đà rồi kéo hai đứa té chồng lên nhau luôn. Một số tiếng cười phát ra từ một vài đứa trẻ nhưng Harry không để ý lắm.

   "Ai...ui....Neville, bồ....có...có sao không?" Harry ngóc đầu dậy lay lay người bạn mới quen đang đè phía trên mình.

   "Ah!!! Mình...mình xin lỗi!!! Harry...bồ có sao không?!!!" Neville luống cuống bật người dậy rồi kéo cậu đứng dậy theo.

   "Ôi trời....Neville, cháu không sao chứ?" một giọng nói òm òm mang theo lo lắng phát ra từ phía xa, Harry vừa nghe đã biết đây là bác Hagrid rồi, cậu hơi vui mừng một chút vì được gặp lại bác, xém xíu nữa là nhảy vồ vào lòng bác rồi, may là cậu đã kiềm chế được.

    "Con không sao đâu bác Hagrid, chỉ là đường trơn quá nên tụi con bị hụt chân thôi...." Neville lúng túng trả lời bác rồi lại phủi lá cây trên người cho cậu. Harry nghe thấy Neville nói dối bác Hagrid thì hơi ngạc nhiên rồi trầm mặt suy nghĩ, đây đúng là một câu nói dối hoàn hảo. Neville ở thế giới này...hình như có chút nhiễm đen hơn thế giới trước thì phải. Nếu nói Neville ở thế giới trước là một tờ giấy trắng tinh, trong sáng thì Neville ở thế giới này là một tờ giấy màu xám bạc bóng loáng.

     "Ôi trời, không sao là được rồi, nhớ cẩn thận hơn đấy vì đường rất trơn, chúng ta tiếp tục....sắp đến chỗ mấy con thuyền rồi!!!" Bác Hagrid cười cười rồi tiếp tục đi lên phía đầu, tiếp tục dẫn đường cho mấy đứa nhỏ.

     "Harry, thật xin lỗi bồ, mình hậu đậu quá....." Neville ngượng ngùng cúi đầu bấm móng tay.

      "Không sao đâu mà, bồ không cần cảm thấy áy náy, dù sao chỉ là tai nạn thôi....." Harry mỉm cười với Neville rồi nhìn về phía trước mà chẳng để ý Neville đang nhìn cậu chằm chằm.

      "Ừm....cảm ơn..."Neville gãi đầu cười cười.

      "Mà Neville, bồ cũng gan thật đó, thấy mình đeo vải đen che mặt mà cũng dám lại gần hỏi...." Harry cười cười nhìn Neville.

       "Ah...sao bồ lại hỏi vậy? Bồ chê mình nhát gan sao?" Neville làm mặt xấu nhìn Harry, ngay lập tức Harry hoảng loạn xua tay.

       "Không có, không có chê bồ nhát gan!!! Chỉ là....những người ăn mặc kì lạ u ám như vậy đa phần đều là phù thủy hắc ám mà..." Harry đang hoảng loạn thì lại trở về bộ dàng lo lắng.

       "Hừm.....nhưng mình cảm nhận được bồ không có như vậy, mình tin vào trực giác của mình mà..."

        "Vậy nếu.....mình vào Slytherin thì sao?" Harry bất chợt hỏi khiến Neville hơi sửng người.

        "À...ừm, nếu bồ vào nhà Slytherin cũng không sao, bồ đi đâu thì mình cũng sẽ ủng hộ bồ hết lòng!!!" Neville cười gượng, có lẽ đó cũng không phải là kết quả mà cậu bé muốn hoặc có thể gọi là xấu nhất.

        "Ừm!!! Mình hiểu rồi, cảm ơn bồ...." Harry nở ra một nụ cười thật tươi, cậu biết mà, rằng đã là "cứu thế chủ" thì sẽ không thể lựa chọn cho riêng mình. Trong thâm tâm cậu dang trào một cảm giác tội lỗi không thể xóa bỏ, cậu đã gần như phá hủy cuộc đời của cậu nhóc vốn được sống trong bình yên rồi.

    Do số học sinh nhập học năm nay bị lẻ cho nên thuyền của cậu chỉ có 3 người. Đứa bé ngồi cùng thuyền với cậu cùng Neville mang mái tóc màu đỏ rực nổi bật nhưng nó lại dài ngoằng và lộn xộn che muốn hết cả khuôn mặt. Suốt chuyến đi, đứa bé ấy chỉ ngồi nép vào một góc thuyền im lặng và thu mình hết mức có thể. Nhìn bề ngoài, người ta sẽ xem đứa bé ấy là loại người yếu kém và thấp hèn, nhưng đừng quên là Harry nhìn đời bằng cảm nhận ma thuật, vậy nên nguồn sức mạnh dữ dội đang cuộn trào bên trong đứa bé ấy đang phô bày ngay bên cạnh Harry.

   Dù muốn nhưng Harry cũng không phải loại người hòa đồng, gặp ai cũng bắt chuyện như xưa nữa nên cũng không để ý đến. Chỉ chuyên tâm nghe Neville luyên thuyên về tòa lâu đài cổ kính xinh đẹp trước mắt.

     Sau khi băng qua mảnh hồ đen mênh mông, bọn trẻ cập bến đến gần một con đường mòn dẫn đến tòa lâu đài. Đến trước cửa tòa lâu đài, bác Hagrid gõ vào cửa 3 cái rồi lùi lại. Cánh cửa to lớn nặng nề mở ra, một người phụ nữ cao nghiêu ngao bước ra, bà mặc một bồ áo chùng vải nhung màu xanh lá sậm dài lết đất. Tóc bà búi cao, trên đầu đội một cái mũ phù thủy chóp nhọn.

    "Cảm ơn cậu Rubeus"_"Không có gì, giáo sư McGonagall" bác Hagrid giao lại bọn trẻ cho bà rồi đi mất. Lúc rời đi còn không quên cho Neville một cái chào kín đáo, thằng bé cũng mỉm cười chào lại.

     "Chào mừng các trò đến với Hogwarts, ta là McGonagall Minerva phó hiệu trưởng trường. Đến với Hogwarts, trong nghi thức làm lễ nhập học, các trò phải chọn nhà cho riêng mình_nơi mà các trò gắn bó suốt 7 năm học tới_ Có tất cả là 4 nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Revanclaw và nhà Slytherin. Trước làm lễ nhập học, ta nghĩ các trò hãy chỉnh trang lại trang phục trong lúc ta kiểm tra lại buổi lễ một lần nữa" Nói rồi, cô McGonagall đi vào.

    "Trevor, mày đây rồi!!! Hay thật Harry, nó quay lại rồi!!!" đang yên đang lành, Neville lên tiếng từ phía gần cuối hàng khiến mọi người chú ý tới.

      "Hừm....mình đã nói rồi mà, nếu là thú cưng phép thuật thì chúng nó sẽ tự tìm đường về với chủ của mình thôi." Harry mỉm cười nói, tay kia xoa xoa đầu con cóc. Bỗng từ phía trước có tiếng gọi cả hai.

       "Neville!!!! Mình tìm cậu muốn chết!!!"_"Harry, ngài ở đây rồi!!!"Ron và đồng bọn của Draco cùng lúc kéo đến. Ron thì lay người bá cổ Neville, còn đồng bọn của Draco thì nhìn xung quanh cậu xem có xảy ra chuyện gì không. Vì cú ngã lúc nãy mà trên áo chùng Harry bết một mảng trắng, thế là Alvar Alger lớn tiếng.

        "Ôi, người ngài dơ hết cả rồi!!!" cái tên tóc màu nâu đỏ này tuy chăm chỉ, cần cù nhưng cái miệng của hắn lại bép xép muốn chết, làm Harry chỉ muốn đá hắn ra xa cách trăm mét thôi. Nhưng nhờ cái miệng hay bép xép như thế nên Voldermort mới để hắn ở bên cậu để dễ bề theo dõi cậu. Đúng là tên khó ưa chỉ giỏi chọc tức cậu.

       Không giấu gì, tên này là con của cái tên quý tộc mà cậu phanh thây hồi tiệc ra mắt mấy tháng trước. Lúc mới tìm thấy, tên này ốm yếu, trơ xương y như cậu ngày xưa vậy. Tên kia thì cưới nhiều vợ quá nên con đàn cháu đống suy ra có đứa thương đứa ghét, đứa thiên vị đứa bị bỏ rơi. Mà đây là con của vợ lẻ quá cố nên thằng bé còn  một thân một mình, sống trong sự giày vò của mấy bà mẹ ghẻ. Lúc biết ông ta chết, nó mừng như được mùa vì ông ta cũng đánh nó dữ lắm.
      
      Harry thở dài một hơi rồi quay sang. "Không sao, chỉ là bẩn một chút"_"Không được, do ngài không thấy nên không biết, làm sao có thể để bị bẩn được chứ!!!" Alger cuống quýt dùng mấy cái bùa tẩy rữa cho cậu, Harry cũng bất lực.

    "Tôi thấy hắn nói cũng đúng đó, làm sao có thể để ngài bị bẩn được chứ...." Draco dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn vào vết bẩn đang được làm sạch dần. "....Rất không hoàn hảo" sau đó lại quay mặt đi. Ah~ đúng là quý tộc câu nệ mà, cậu muốn vào Gryffindor cơ!!!!

     "Giờ thì được rồi, ngài bây giờ rất xinh đẹp!!!" sau một lúc hì hụt, nó giở gương mặt nhẹ nhõm.

     "Harry....đây là?" Neville lên tiếng, cậu biết những người này là ai, cậu biết họ có thân phận gì nhưng....tại sao họ lại đi cùng với Harry?
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro