chương 10: phạt
Chết rồi, chết rồi, bí rồi huhu (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)!!! Hép me!!!!(╥╯θ╰╥)
________________
Draco nắm tay Harry dắt đến một bàn đầy bánh ngọt. Vì Draco bé nhỏ của chúng ta hiện giờ chẳng biết bắt chuyện sao cho lịch sự cho nên đã nghĩ đến đồ ăn.( Rồng nhỏ rất thích bánh ngọt 🤦 )
"Riddle....cậu có muốn ăn chút bánh với trà trước khi mình trò chuyện không?" Harry nghe Draco nói vậy lập tức thấy có chút đáng yêu. Cậu biết Draco rất thích bánh, dù cho cậu ấy có tỏ ra trưởng thành thế nào thì cậu vẫn là một đứa trẻ.
"Được..lấy giúp mình một phần, nhớ là Socola nhé" cậu cũng thả lỏng dần mà nói chuyện với Draco.
"Được..." Draco thấy cậu đổi tính một cách chóng mặt như vậy, cũng không hẳn là ngạc nhiên, cậu bé biết quý tộc không có 2 bộ mặt trở lên thì không thể sống nổi. Nhưng dễ dàng bộc lộ tính cách thật với người khác như vậy, liệu có quá dễ giải rồi không?
Harry lờ mờ đi đến một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. Thật ra Harry không cần nhìn vẫn có thể biết được đường đi và mọi thứ xung quanh nhờ vào cảm ứng mà thuật. Những những thứ cậu cảm nhận được chỉ là những tượng hình không rõ màu sắc, cậu không thể biết được nó thật ra trong thế nào. Thế giới mà cậu thấy trong như 1 thế giới 3D không màu sắc vậy. Nhưng chịu thôi, cũng nhờ có cái này nên cậu mới có thể đi đứng thuận tiện được, nhớ lúc trước chưa cảm nhận được ma thuật cậu còn đi đụng đầu vào tường binh binh kia kìa...
Harry im lặng ngồi một chỗ chờ Draco. Tự dưng lại có vài người đến bắt chuyện với cậu.
"Chào ngài..." một tên quý tộc khoảng 35 tuổi đến gần phía cậu, tuy miệng chào nhưng người không cúi. Hắn chỉ đứng tại chỗ nhìn cậu tựa như nhìn sinh vật nhỏ không có gì đáng để ý.
"Chào......." Harry nói lời chào với hắn xong chầm chậm quay sang nới khác lơ đẹp hắn. Đối với hành động này của Harry ở giới quý tộc được coi là cái tát thân thiện vào mặt người khác, cũng được xem là lời khiêu chiến.
"Ồ...tôi cứ phải nghĩ ngài nhặt về một đứa bé phải biết lễ nghi lắm chứ, nào ngờ....sao ngài lại từ chối nhận nuôi đứa bé ưu tú của tôi mà lại chọn người như cậu đây chứ...." hắn mỉm cười nhưng trên trán đã nổi vài cọng gân.
"Nếu muốn, ngài có thể đến cầu xin hắn nhận con ngài, không cần phải nói với ta làm gì....ta cũng không để ý đâu" Harry nhận thấy phiền phức đến gần lập tức nói một câu rồi định bỏ đi. Nào ngờ tên kia nổi điên lên chặn đường cậu.
"Không để ý!!! Ý cậu là sao? Được ngài để mắt đến mà lại không để ý?" Hắn đỏ mắt trừng cậu.
"......chỉ cần có đủ năng lực và tiềm năng, hắn sẽ để ý đến thôi....." cậu nhàn nhạt trả lời rồi tiếp tục bước đi.
Tên điên kia đang đứng trừng mắt nhìn cậu chợt nhớ ra gì đó rồi đổi mặt cười khinh.
"À.....phải, phải, tất nhiên là phải có đủ cả năng lực và tiềm năng thì mới được ngài để mắt đến, là do con trai nhà ta tạm thời chưa có đủ năng lực vậy nên mới không thể ở bên cạnh ngài...."
"...nhưng mà.....ta chỉ muốn học hỏi cậu làm sao để có thể được ngài để mắt đến trong khi chẳng ai biết cậu từ nơi xó xỉnh nào ra cả...có phải, cậu cần phải làm một số việc gì đó không? Chẳng hạn như....trèo lên giường của ngài chăng?"
"...." Harry như không nghe thấy gì, chỉ mím môi đi tiếp, cậu không muốn điều đáng xấu hổ đó bị vạch ra tại nơi đáng ghét này. Cậu biết nếu cậu trả lời, mấy tên quý tộc máu trong đó sẽ ngầm thừa nhận.
" Này...có phải ta đã nói đúng quá rồi không? Thưa quý ngài..." hắn đắc ý cúi chào.
_______________
"Cậu không định ra giúp à...Tom?" Dumbledore hơi nhíu mày nhìn cái tên đang thoải mái nhấm nháp ly rượu vang đỏ. Dù sao cũng là cậu bé của hắn mà. Ông hơi hằng hộc bỏ một viên kẹo giọt chanh vào miệng.
"Không cần phải lo đâu, cậu bé của ta...mạnh mẽ hơn ngươi nghĩ nhiều..." Voldermort ngồi hưởng thụ khung cảnh trước mặt như đang xem một vở kịch hiếm có. Hắn phải xem Harry của hắn thể hiện chứ...như vậy, thuộc hạ của hắn sẽ phục cậu chứ không phải hắn.
_______________
"Ba...sao ba không giúp cậu ta?" Draco cầm hai dĩa bánh, một bên Matcha và một bên Socola đứng kế bên Lucius nhàn nhạt nhìn về phía Harry.
"Con không thấy sao rồng con....ngài đang đứng ở kia mà không làm gì cả, nhìn còn có vẻ rất hưởng thụ...đây chắc chắn là do ngài muốn cậu ta thể hiện chút năng lực với chúng ta...hoặc là thử thách mà ngài đặt ra cho cậu ấy....nếu chúng ta xen vào, sợ là không được thưởng mà còn bị xử phạt...hãy ghi nhớ. Muốn làm một việc gì đó cần phải xem xét và quan sát tình huống xung quanh. Sau đó là quyết định rồi mới hành động..."
Lucius ung dung để hai tay lên cây gậy đầu rắn của hắn, đứng đó nhìn Harry từ từ bị đám quý tộc bao quanh, đoán xem thời gian mà cậu bé bị bọn họ nuốt chửng hoàn toàn là bao lâu. Draco đứng kế bên nghe ba mình nói rồi gật gù. Cậu sẽ ghi nhớ từng lời ba dạy, nhưng tiếc thiệt đó...cậu vừa mới làm quen được một người bạn thú vị như Harry mà....nhưng đáng tiếc, mong Harry sẽ vượt qua được....
.......nhưng có lẽ, họ đã đánh giá thấp Harry quá rồi chăng?
_________
"Ồ...tôi không có già đến nổi để được một người đàn ông trung niên gọi là "quý ngài" đâu...." cậu xoay người một cái thật mạnh về hướng về phía hắn, thản nhiên để hay tay ra phía trước bụng.
"Ha...cuối cùng cũng trả lời rồi sao? Thằng ranh?" hắn thở hắc ra một cái rồi đứng thẳng người lên, giở ra bộ mặt kiêu căng, hách dịch.
"...ngài thật là, chả là ngài thật sự muốn tự mình lột mặt mình sao? Vạch áo cho người xem lưng? Tựa như con lợn tự lột áo beo chăng?" cậu cười khẩy một cái rồi che miệng.
"Ôi chết....tôi lỡ lời, mong ngài không để bụng đó chứ. Tôi không nghĩ ngài là người hẹp hòi mà vòi quà với một đứa trẻ đâu phải không?" vừa dứt lời, một số quý tộc xung quanh liền che miệng cười nhỏ.
"T...tất nhiên là không rồi, sao tôi có thể vòi quà...." hắn bóp chặt tay tức giận đến nói không nên lời. Sau đó hắn lại từ từ nói tiếp...
"......với mấy thứ dơ bẩn như điếm chẳng hạn?" hắn cười điểu nhìn cậu. Harry này giờ bị hắn chọc tức cũng vì mấy câu tương tự như vậy. Mà muốn không nghe thấy những lời xấu tính đó, thì ta nên khâu lại cái lưỡi hư hỏng đã nói ra những lời đó nhỉ? Phải không?
"Ồ...có lẽ từ nảy đến giờ, ngài luôn nhắc đến những thứ dơ bẩn đó nhỉ? Có lẽ ngài rất thích nó lắm phải không?" cậu cười cười nhìn hắn.
"Cái thứ như mày...!!!!" "acio" chỉ một lời nhẹ nhàng, dao nĩa xung quanh đều bay vèo đến chỉa vào người hắn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến mọi thứ đang xôn xao chợt câm lặng.
"Ông thử nói thêm một từ tựa như thế nữa xem...?" cậu nghiêng đầu nhìn hắn. Chiếc khăng đen trùm đầu không theo gương mặt nghiêng qua mà rủ xuống khiến một phần gương mặt của cậu cùng con mắt xanh lục vô hồn trừng trừng nhìn hắn bị lộ ra. Bọn quý tộc gì đó vừa nhìn vào mắt của cậu thì cảm nhận được một áp lực kì dị nào đó từ cậu xông thẳng tới chỗ mình rồi đứng trân luôn tại chỗ.
Lúc này, cả Lucius và Dumbledore vô tình cùng lúc nhíu mày. Hai người thử lục lại trong trí nhớ xem, acio có công dụng như vậy sao?
"Mày....Mày...." hắn cắn chặt răng đứng như tượng, hắn không dám nhúc nhích, hắn sợ chỉ cần cự quậy người một cái, những thứ dao nĩa xung quanh sẽ lao đến ghim vào người cho đến khi thân xác hắn biến thành cái lưới thịt người. Mồ hôi của hắn đổ ra như suối ướt cả mảng áo, tay chân hắn lạnh cóng như bị vùi vào tuyết lạnh nhưng hắn vẫn quyết định mạnh miệng. Hắn sao có thể thua một thằng ranh con chứ? Ngài chắc chắn sẽ phạt nó và đến cứu hắn ngay thôi, hắn đang có lợi đối với ngài mà...
"Chào ngài, tôi tên là Harry, Harry James Riddle, xin thứ lỗi vì lúc nãy đã không giới thiệu về bản thân" Harry chầm chậm đi đến trước hắn rồi bày ra lễ chào chuẩn quý tộc rồi đứng thẳng người.
"Hừ...ha....không sao,ta là...." hắn ta lại bày ra gương mặt đểu cáng nhìn cậu. Thấy chưa, thằng ranh đó chưa gì đã ngã mũ trước hắn rồi. Nhưng hắn nói chưa dứt thì đã bị cậu ngắt lời.
"Ôi không, tôi không cần ngài giới thiệu đâu, sở dĩ tôi tự mình mình giới thiệu là muốn...khi quý ngài đây xuống địa ngục rồi, còn biết là ai đã đưa mình đi...." Harry đứng thẳng người cười cười nhìn hắn đang hoảng sợ. Trong mắt cậu, hắn là rác rưỡi không hơn không kém. Mà theo cậu, đã là rác rưỡi thì phải dọn chứ để lâu thì thối lắm.
"M...mày, chó chết, ngài sẽ không để yên cho mày nếu mày giết tao đâu!!!!" hắn gào lên nhưng mọi thứ chỉ vọng lại. Đây có phải là bùa cách âm không?
"Tsk tsk tsk....thật là...." Harry tặc lưỡi đi đến nắm lấy cà vạt của hắn kéo xuống. "Nhìn xem...tên khốn kia có để ý đến ngài hay không? Hay hắn đang thích thú nhấm nháp ly rượu đỏ rồi xem ngài bị tôi quay như chong chóng? Ngài có thật sự biết mình đứng ở đâu không đấy? Nghĩ là đem một vài lợi nhuận đến cho hắn là hắn sẽ nâng niu ngài sao? Những thứ mà ngài cống hiến không đến 1 phần nghìn của nhà Malfoy mang lại cho hắn nữa đấy, vã lại ngài nghĩ....hắn sẽ trọng dụng một tên quý tộc đần độn bị một đứa con nít chọc tức sao? Đã vậy còn không thể nào phản kháng lại nổi....tôi nói đến đây chắc ngài cũng đã hiểu mình vô dụng thế nào rồi chứ? Ngài chỉ là một hạt cát nhỏ trong hàng triệu hạt cát mà thôi. Tên óc heo...."
Nhận thấy mọi thứ không ổn, hắn càng nghe cậu càng thấy đúng, không được rồi, hắn đã nhận ra mình đứng ở vị trí nào rồi. Hắn từ từ suy sụp rồi chuyển sang cầu xin. Mặt kệ dao nĩa xung quanh mà quỳ xuống, ôm lấy chân cậu.
"Xin...xin ngài, xin ngài tha cho tôi, tôi còn 5 người vợ và 4 đứa con ở dinh thự nữa, xin ngài đừng giết tôi!!!" hắn khóc lóc vang xin nhưng nhận lại chỉ là cái cười ngắt nghẻo của cậu. Từ lúc nào bùa cách âm đã hạ xuống, những lời của hắn vừa thốt ra đều đến tai các quý tộc xung quanh. Hắn lại nhìn đến xung quanh khi nghe tiếng cười thầm từ xung quanh, các quý tộc người thì khinh bỉ, người thì cười hắn ra cả mặt.
"Ồ...nhiều vợ con đến thế à? Không sao, con ngài ta sẽ chọn vài đứa còn vợ ngài ta sẽ cho đi chạy vặt, ta sẽ đối đãi tốt với họ mà...nên là....yên nghỉ nhé!" Harry cười cười giơ tay ra chỉnh chỉnh lại mấy cây dao.
"Thật...tên chó chết ác độc...!!!!" hắn ngồi dưới sàng tức giận gào lên. "Hah.....ta giỏi nhất là dày vò kẻ thù đó..." Harry cười một cái rồi ra tay. Tất cả những dao nĩa đồng loạt đâm vào người hắn, tên cặn bã lập tức gào lên đau đớn rồi vùng vẫy nhưng không được, cậu từ lúc nào Harry đã cho hắn một bùa trói khiến hắn giãy giụa trong vô vọng. Không những thế, dao nĩa không những chỉ đâm vào người hắn không mà còn ghì sâu vào cho đến khi bọn chúng nằm gọn trong người hắn, đến khi chúng đâm sâu đến nội tạng ruột gan của hắn. Chỉ ít phút sau, tên rác rưởi kia đã chết tươi trên đống máu lên láng trên sàng nhà.
Harry thở hắt ra một cái rồi gọi gia tinh ra dọn dẹp cho sạch sẽ. Bữa tiệc trở lại như chưa có gì xảy ra, Harry đi đến chỗ của gia đình Malfoy rồi nhận bánh từ Draco.
"Xin thứ lỗi, lúc nãy đã làm bẩn mắt các ngài rồi...." Harry nhàn nhạt nói rồi múc một thìa bánh lên ăn.
"Không sao, ngài làm rất đúng, hắn đáng bị như vậy..." Lucius mỉm cười tiêu chuẩn rồi nói. Ngài chọn người đúng là chất lượng mà...may sao mới nãy kịp bịch mắt Dray lại, nếu không thằng con ông sẽ ngất mất, nếu không thì sẽ bị ám ảnh đến nổi mấy ngày không ngủ được.
Cậu cũng không nói gì, chỉ ăn hết dĩa bánh rồi ngồi đó uống trà, cố gắng lơ đi ánh mắt dồn vào người mình. Có lẽ, tên điên kia đạt được ý muốn rồi. Nhìn hắn hả hê thế kia mà....Harry vừa uống trà, vừa khinh bỉ mỉa mai.
___________
*Chap này Harry chơi thông não chi thuật. Harry không có hiền đâu à nha, tại bé nó lúc trước cô đơn quá nên đâm ra hơi mềm yếu một chút. Với lại chap này dài quá nên mình làm biếng beta lại, mọi người đọc dùm mình nhá, yêu mí bồ!!!!( ˘ ³˘)♥
Hehe....2442 từ, xin nhỗi mn, mình bị bí ý tưởng nên không ra chap được. Thì đầu chap cũng có than ấy....nên bây giờ viết dài hơn mọi chap khác, xin mn tha lôi, huhu 🤧🤧🤧
Thui, pp mn, chúc thi tốt!!!!🍀🍀🍀
00:00 Ngày 11/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro