Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

🌹26: Gu ngài là nó á?!

Hai quản gia căn cứ Số 4 sắc mặt tái mét.

Còn gì xấu hổ ê chề hơn là lúc đang thì thầm to nhỏ về người ta thì bị chính chủ bắt gặp nữa đây?

Lỡ mà thiếu niên đi mách Tần Thích những lời vừa nghe được, bọn họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc. Nghĩ đến cách thức tàn nhẫn của Tần Thích lẫn đám lính chó điên dưới trướng hắn, hai người nhũn cả chân, lập tức ngồi sụp xuống đất.

Mới đầu Á Tiêu trông thấy ánh mắt kinh sợ hãi hùng của hai vị quản gia thì hơi khó hiểu, sau đó bỗng chốc hiểu ra ngay, giọng điệu có chút ngại ngùng: "Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu."

Không phải toàn bộ nhân loại đều mạnh mẽ giống Nguyên soái, phần lớn bọn họ khá nhát gan.

Mình cần phải chú ý hơn, quan tâm đến cảm xúc của họ nhiều hơn.

Đôi mắt thiếu niên xinh đẹp đong đầy sự chân thành.

Hai quản gia cử động cứng nhắc, quay sang nhìn nhau một cái.

"Kh- Không sao."

Triệu Khắc đứng tuổi hơn lắp ba lắp bắp trả lời, anh túm lấy bạn mình kéo cậu ta dậy, tận lực duy trì vẻ bình thường: "L- Là do chúng tôi sai hết, anh đừng để bụng, chúng tôi chỉ tán dóc vui thôi, thật sự không có ý gì khác."

Á Tiêu vô cùng thích kết bạn bốn phương, tuy không hiểu lỗi sai mà Triệu Khắc đề cập là chỗ nào, nhưng đối phương đã nói thế rồi, cậu cũng thẳng thắn chấp nhận.

"Ừ, tôi không để trong lòng đâu."

Thái độ rất đỗi hào sảng làm tâm trạng của Triệu Khắc và Ryan cuối cùng đỡ căng thẳng hẳn, có lẽ chuyện không tới nỗi nát bét như họ nghĩ.

"Bây giờ hai đứa tôi phải đi đưa cơm cho chủ nhân, sau này có dịp lại trò chuyện."

Trước lúc hạ cánh xuống căn cứ Số 5, bọn họ tuyệt đối phải tránh người quản gia trước mặt đây thật xa! Qua một thời gian dài đối phương nhất định sẽ quên bẵng lời than phiền không hợp quy củ của họ.

Hai quản gia gồng mình gượng cười, chỉ ước gì có thể vừa nói xong là chạy ù ra ngoài, thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.

"Đồng ý luôn."

Á Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, cậu vươn cánh tay, khẽ nghiêng đầu, hỏi: "Vậy tụi mình có nên kết bạn tài khoản quang não không?"

Á Tiêu vẫn chưa hoàn toàn nắm vững một số câu đối đáp xã giao mang tính khách sáo của nhân loại, nghe đối phương kêu chừng nào có dịp thì trò chuyện tiếp bèn đơn thuần cho rằng họ thật sự muốn trò chuyện với mình khi đã hết bận rộn.

Tầm nhìn của Triệu Khắc đặt lên quang não trên cánh tay Á Tiêu, bấy giờ, chiếc quang não màu trắng bạc cực kỳ giống như đang phát ra lời mời đến từ địa ngục.

Người thiếu niên này bộ nghe không hiểu ý khách sáo của bọn họ hả trời?!

Có mỗi cái câu khách sáo bé tí thế này, làm một quản gia ưu tú sao có thể nghe không hiểu được, chắc chắn là đối phương định chờ một ngày đẹp trời mới trả thù, báo cáo mọi chuyện với hội căn cứ Số 6!

Cậu bạn bên cạnh anh ta hiển nhiên cùng chung suy nghĩ, cả hai cứng đờ người hồi lâu không nhúc nhích.

"Không kết bạn quang não à?"

Á Tiêu bộc lộ vẻ mặt thắc mắc, Triệu Khắc và Ryan liền hoàn hồn, nhanh chóng phản ứng:

"Đương nhiên có chứ!"

"Đúng đúng, để tôi quét mã quang não của cậu!"

Nếu không kết bạn với đối phương, không chừng đến cánh cửa phòng bếp bọn họ cũng đừng hòng bước chân qua.

Quang não va chạm, tiếng 'Đinh đoong' lanh lảnh vang lên.

Sau khi đôi bên thêm bạn tốt thì hai quản gia căn cứ Số 4 bưng khay đồ ăn đi khỏi, tốc độ cứ như đang chạy trốn vậy. Chớp mắt, phòng bếp chỉ còn lại một mình Á Tiêu.

【 Ký chủ, cậu sao thế? 】

Hệ thống chú ý thấy ký chủ tựa hồ đang trầm ngâm nghĩ ngợi, tò mò hỏi.

【 Không có gì. 】Á Tiêu tỉnh táo lại, cậu lắc đầu. Hồi tưởng về cuộc đối thoại giữa hai người kia, cậu nghiêm túc kết luận:【 Triệu Khắc và Ryan đều vô cùng sợ vai phản diện. 】

Hệ thống thầm nói, bọn họ không sợ mới lạ.

Thái độ vai phản diện đối xử với ký chủ tạm thời khá tốt, nhưng là bởi hắn muốn sử dụng thân phận quản gia của ký chủ nhằm tham gia cuộc Hội ngộ mùa xuân.

Còn về bản chất, Tần Thích xưa giờ là một sinh vật lòng dạ tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, ra tay dứt khoát, không chút thương tiếc.

Ký chủ đột nhiên nói câu này, chẳng lẽ đã bị vỏ bọc đầy thiện ý của vai phản diện mê hoặc, bắt đầu thương xót vai phản diện? Cảm thấy vai phản diện bị người khác hiểu lầm oan ức biết bao?

Chuông báo động trong lòng hệ thống tức khắc reo inh ỏi, nó vội vàng toan mở miệng cảnh báo ký chủ, tiếp đó liền nghe ký chủ nó giọng điệu đắc ý, vừa ưỡn ngực tự hào:

【 Mắt nhìn của họ thua xa ác ma! 】

【 Nếu Tần Thích mà tới Ma giới, chắc chắn sẽ ngồi trên top những sự tồn tại được ác ma yêu thích nhất cho xem! Ngày nào cũng có ác ma xếp hàng tới tìm hắn để đánh lộn. 】

Á Tiêu hoàn toàn không thể lý giải tại sao nhân loại sợ hãi Tần Thích, quả thực có phúc mà không biết hưởng.

Còn chuyện thương xót vai phản diện gì đấy, ác ma tạm thời vẫn chưa học được loại cảm xúc tinh tế, sâu sắc tới mức ấy.

Hệ thống trầm mặc vài giây rồi lập tức bày tỏ:【 Ký chủ nói rất đúng, mắt nhìn của đám nhân loại kém hẳn ác ma. 】

Sự đồng tình từ chú Tư khiến Á Tiêu hết sức vui mừng, phần nhọn chiếc đuôi màu xanh đậm vỗ xuống nền nhà, quan sát một vòng xung quanh nhà bếp.

Khúc nhạc đệm ngắn ngủi không làm Á Tiêu quên mất mục đích của lần rời khỏi chỗ ngồi này, cậu lấy vài bịch đồ ăn vặt trong tủ trữ đồ xong quay trở về chỗ Emily.

Emily lúc này đang ngậm một điếu thuốc, bực dọc nói gì đó với Wetterding.

Trông thấy Á Tiêu ôm đồ ăn vặt trở lại, Emily dập tắt thuốc lá trên tay, ném đầu lọc vô thùng rác kế bên. Cô cất tiếng hỏi, chiếc khuyên môi động đậy theo, ngữ khí khá cáu kỉnh: "Sao quay lại chậm dữ vậy?"

Rõ ràng cô đang lo lắng cho Á Tiêu, nhưng vì không thạo diễn đạt cảm xúc thành lời, đâm ra lại nghe hơi kỳ quặc.

Wetterding – tương lai sẽ trở thành thành viên đoàn vai chính, là một người trung niên trông bề ngoài có vẻ hòa nhã, tính khí điềm đạm. Dường như cảm thấy Emilly đối xử quá đỗi khắt khe với quản gia mới, ông ôn tồn khuyên nhủ: "Á Tiêu quay lại đã rất nhanh rồi, Emily, cô đừng nóng nảy thế."

Thái độ của Wetterding rõ ràng đang nghiêng về phía Á Tiêu, giọng điệu thân thiện ôn hòa, nếu đổi thành quản gia khác thì ông nhất định sẽ gây được thiện cảm vô cùng lớn.

Emily nghe vậy cũng tự cảm thấy ngữ khí của bản thân hơi gắt gỏng, cô mấp máy miệng, không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng đành nuốt lời muốn nói vô bụng.

Nhưng trên thực tế, Á Tiêu tuyệt nhiên không phát hiện giọng điệu của Emily có vấn đề gì, cũng chẳng biết nội tâm hai người đang suy nghĩ gì.

Nghe thấy Emily hỏi mình sao về chậm vậy, Á Tiêu chẳng giấu giếm, lên tiếng thong thả trả lời: "Tôi gặp hai quản gia trong phòng bếp, trò chuyện với bọn họ đôi câu."

Vừa nói cậu vừa đưa cho từng người một bịch đồ ăn vặt, rồi ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ phi thuyền, đôi mắt sáng ngời mà chăm chú quan sát đám côn trùng bị lá chắn chặn lại ở phía ngoài.

Wetterding vốn đinh ninh rằng mình sẽ nhận được ánh nhìn cảm kích của quản gia mới, nào ngờ đâu đối phương ngay từ đầu đã không có ý này. Trong thoáng chốc, nụ cười của ông cứng đờ nơi khóe miệng, sượng không nhúc nhích nổi.

Ngược lại thì Emily vốn đang căng thẳng, sau khi nhận ra Á Tiêu chẳng hề để tâm liền khôi phục trạng thái bình thường như cũ, lười nhác gác cánh tay lên thành ghế, tiếp lời Á Tiêu nói ban nãy:

"Gặp hai quản gia? Danh sách Kẻ cấm kỵ cùng khởi hành đi tham gia Hội nghị biên giới kỳ này cũng chỉ năm sáu người, cậu gặp được quản gia của ai cơ?"

"Nghe họ bảo là của Kẻ cấm kỵ nọ mà hồi trước mất kiểm soát ở căn cứ." Á Tiêu dời tầm mắt từ ngoài vào trong.

"Kẻ cấm kỵ Renico thuộc căn cứ Số 4?"

Wetterding ngồi sát bên nói xen vô một câu.

"Đúng."

Á Tiêu nhớ lại dáng vẻ bọn họ bị cậu dọa một phen khiếp vía, cười tít mắt kể: "Hai quản gia ấy rất dễ gần, mỗi tội hơi nhát gan."

Emily và Wetterding không hiểu phần đánh giá của cậu từ đâu ra, nhưng cả hai đều chẳng ưa căn cứ Số 4 lắm.

"Cậu chớ tiếp xúc với đám căn cứ Số 4 đần thúi đó, nguyên một bọn từ cao tới thấp toàn chọc cho người ta phát ghét."

Emily nhếch khóe miệng, ánh mắt tỏ vẻ châm biếm.

Wetterding mang bề ngoài là người 'yêu hòa bình ghét chiến tranh', ngữ khí lúc nhận xét về căn cứ Số 4 cũng chẳng tốt lành gì: "Người bên đấy quá ngông nghênh."

"Ồ."

Á Tiêu lắng nghe hai người bình luận rồi gật đầu.

Emily khoan hẵng bàn, Wetterding xưa nay rất hiếm khi đắc tội người khác, thích nhất là làm người sáng suốt giữ mình*, nên ông ta mới chọn đầu quân nương nhờ đoàn vai chính tại thời điểm căn cứ Số 6 sắp sửa biến mất, nhằm giữ mạng. Mà có thể nhận xét một câu thế này, đủ để chứng minh mối quan hệ giữa họ và căn cứ Số 4 thật sự chẳng ra sao cả.

(*)Minh triết bảo thân

Có điều, chuyện này chẳng mấy liên quan đến Á Tiêu, cậu nghe xong, ngoảnh đầu liền xóa sạch nó khỏi trí nhớ, tiếp tục tràn ngập hứng thú ngắm nghía phía ngoài cửa sổ.

Trong mắt Á Tiêu, đàn côn trùng kia hết sức yếu đuối, sở dĩ cậu cứ nhìn mãi không rời thật ra là vì tò mò tấm lá chắn trường tồn bảo vệ căn cứ.

Và dường như, lá chắn không chỉ có tác dụng ngăn cách.

Bóng dáng loài trùng đen che trời rợp đất, chúng liên tục đâm mạnh vô lá chắn tàng hình. Hàng ngàn con trùng bay đen kịt chân tay đứt gãy, cánh què quặt rơi lả tả xuống mặt đất, chất nhầy màu xanh lá xuôi theo lá chắn chảy xuống hòa lẫn cùng đống bùn đất bẩn thỉu.

Cho dù vậy, những con trùng đen mọc vòi chích nhọn hoắt khác vẫn bất chấp lao tới lá chắn, đâm đầu vào chỗ chết hệt như hóa rồ.

Phi thuyền chậm rãi di chuyển, lũ trùng đen cũng chuyển phương hướng tấn công. Á Tiêu không chút hoài nghi, mục tiêu của bọn chúng chính là chiếc phi thuyền này. Một khi tấm lá chắn vỡ tan, toàn bộ phi thuyền sẽ lập tức bị nuốt chửng không sót lại vụn.

"Loài hắc cốt trùng mang số hiệu SN03 có số lượng cá thể đông đúc, song lại là giống loài cấp bậc thấp nhất trong năm chi lớn của ma trùng."

"Mức nguy hại rất thấp, dưới sự che chở của lá chắn, bọn chúng không thể bén mảng vào đâu."

Wetterding tận tâm giới thiệu cho quản gia mới, ông tưởng Á Tiêu ngó ra cửa sổ mãi bởi vì cậu sợ hắc cốt trùng sẽ xông vô.

"Đường bay chúng ta đang đi là an toàn nhất rồi, nên đừng quá lo lắng."

Á Tiêu nghe thế thì gật đầu, cặp mắt xanh lam khẽ cong cong, hỏi: "Còn bao lâu nữa đến căn cứ Số 5?"

Hiện tại vai phản diện không ở đây, dù cậu có tò mò về tấm lá chắn chăng nữa, xem cả nửa ngày trời cũng đã bắt đầu chán.

"Còn nửa tiếng."

Emily kế bên liếc mắt nhìn biển báo chỉ đường ngoài ô cửa, thuận miệng trả lời.

Á Tiêu hiểu ngay tức thì, gật gù, dự định lướt quang não để giết thời gian.

Cùng lúc ấy trong phòng hội nghị trên phi thuyền, bầu không khí trang nghiêm, Tần Thích ngồi ở ghế chủ trì lắng nghe cấp dưới báo cáo công việc.

"Phó quan của Nguyên soái Bác Văn Nhĩ từ căn cứ Số 4 gửi thông tin tới, trước mắt bọn họ đã có mặt tại căn cứ Số 5, vào đúng ngày giờ tổ chức Hội nghị biên giới, sẽ cùng chúng ta đàm phán cách xử lý vấn đề sĩ quan Renico mất kiểm soát."

Tần Thích ừm một tiếng, tựa hồ không hề ngó ngàng gì đối phương, hắn nghiêng nhẹ đầu ghé mắt sang hướng bên cạnh, chỉ lên bản đồ cảm ứng trên mặt bàn: "Bật theo dõi xuyên suốt đường bay này chưa?"

"Đã ghi hình hết rồi ạ."

Meister lên tiếng đáp, "Dựa theo hành vi tập thể hiện tại của hắc cốt trùng, phía bộ phận nghiên cứu nhận định rằng, loài này sẽ đồng loạt tiến vào thời kỳ sinh sản trong khoảng hai tháng nữa."

Nhắc đến đây, sắc mặt của tất cả các sĩ quan đang hiện diện đều chẳng mấy vui vẻ.

Hắc cốt trùng vốn sinh đẻ quanh năm, nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, lũ hắc cốt trùng ngoài lá chắn bỗng dưng chấm dứt hành vi sinh sản. Mà hai tháng sau, bọn chúng sẽ lại tiếp tục giai đoạn gia tăng số lượng, hành vi thất thường này xem kiểu gì cũng thấy khá kỳ lạ.

Ngón tay Tần Thích gõ xuống mặt bàn, nhóm sĩ quan chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực nghe âm thanh bèn nhìn qua theo bản năng.

Chỉ trông thấy người đàn ông ngồi ngay ở vị trí chỉ huy ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt. Ngài luôn luôn giữ bộ dạng điềm tĩnh, bất luận xảy ra cơ sự nghiêm trọng cỡ nào thì đối với ngài đều chẳng là gì.

Sự tín nhiệm tích lũy từng ngày từ quá khứ đã vô thức xua tan mọi âu lo của các sĩ quan trong phòng họp.

Có Nguyên soái lãnh đạo, không phải nghĩ nhiều.

Bọn họ chỉ cần làm bầy sói dưới trướng Tần Thích, phục tùng mệnh lệnh, nhào lên chém giết theo những nơi mà lưỡi kiếm sắc bén của Nguyên soái chĩa tới là đủ rồi.

"Tổng hợp báo cáo thực nghiệm giao cho tôi trước sáng mai."

Giọng nói đanh thép của người đàn ông vang lên.

"Vâng!"

Sau khi cuộc họp kết thúc, nhóm sĩ quan nối đuôi nhau lần lượt rời khỏi phòng, Meister và Sauron là tốp người về cuối cùng.

Hồi xưa, lúc Tần Thích còn chưa thăng chức Nguyên soái, cả hai đã làm việc bên cạnh hắn không rời.

Họ hiểu rõ thực lực mạnh mẽ của Nguyên soái mạnh mẽ hơn ai hết, nhưng đồng thời cũng biết đôi vai Nguyên soái phải gánh chịu áp lực cực kì khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi.

Tần Thích sẽ mãi mãi không để lộ bất cứ cảm xúc mềm yếu nào trước mặt cấp dưới, hắn gói gọn mọi tâm tư chôn vùi dưới đáy lòng, tự mình giải quyết lấy.

Từ xưa đến nay, thứ hắn dành cho bọn họ, cho những binh lính của mình, vẫn luôn là một bóng lưng vững trãi lại kiên định.

"Anh phải báo với Á Tiêu buổi họp kết thúc rồi."

Vừa đi vài bước, chưa được bao xa, Meister đã vội lấy quang não tính nhắn tin cho Á Tiêu.

Nhận ra ánh nhìn nghi hoặc của Sauron, Meister nâng gọng kính mỏng màu vàng kim, cười tủm tỉm giải thích: "Em không cảm thấy là chỉ cần có mặt Á Tiêu thì tâm trạng của Nguyên soái tốt hơn nhiều à?"

Có ư?

Sauron cố hồi tưởng, vẫn khá mông lung.

"Em nhìn ra hay không cũng chả quan trọng."

Ngón tay Meister thao tác mấy cái trên quang não xong tắt màn hình, nói tiếp: "Anh biết là được."

Hy vọng rằng có Á Tiêu ở bên, Nguyên soái có thể thả lỏng đôi chút, thâm tâm Meister thầm mong thế.

Tần Thích nào hay biết nỗi ưu phiền của hai vị phó quan, nhưng lúc ngoài cửa truyền tới tiếng Á Tiêu, Tần Thích chẳng hề bất ngờ, dẫu sao trước giờ quản gia mới đều rất dính lấy hắn.

Á Tiêu trông thấy người đàn ông ngồi trên ghế thì cặp mắt xanh lam cong cong, bước chân cậu lẹ làng tiến lại đứng yên cạnh Tần Thích, cái đuôi vung vẩy khẽ khàng.

Hú, cuối cùng cũng có thể hấp thu giá trị ác ma.

Âm thanh nhắc nhở vang bên tai Á Tiêu, cảm xúc phấn khích vô cùng.

Hội nghị kết thúc, nhanh thôi, phi thuyền sẽ hạ cánh xuống căn cứ Số 5. Tần Thích đã cất gọn các hồ sơ, ngừng công tác từ lâu, chỉ ngồi trên ghế để dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần.

Á Tiêu khẽ nghiêng đầu dòm Tần Thích, vẻ mặt đối phương bình tĩnh không khác gì thường ngày, song, trực giác của Á Tiêu báo cho cậu biết, tâm trạng của Tần Thích bây giờ đang khá trầm.

"Nguyên soái."

Thiếu niên hạ âm lượng xuống rất nhỏ, như thể sợ làm ồn đến hắn vậy. Tần Thích ừm một tiếng, hé mắt nhìn sang Á Tiêu, đợi cậu nói nốt.

Á Tiêu cúi xuống kề sát người đàn ông rồi chỉ về phía cửa: "Tôi xin phép ra ngoài chút."

Sau khi Tần Thích gật đầu đồng ý, thiếu niên lui ra ngoài.

'Cạch', cánh cửa đóng kín.

Cả căn phòng hội nghị trống không chỉ còn một mình Tần Thích ngồi đó, tiếng hít thở trong phòng nhẹ tênh đến nỗi khó mà nghe được.

Tần Thích không biết Á Tiêu đi làm gì, cũng không quan tâm, so với chuyện cố phỏng đoán ý nghĩ của mọi người xung quanh, hiển nhiên có việc quan trọng hơn cần hắn suy xét.

Tần Thích ngó tới tập tài liệu nằm trên bàn, con ngươi đen láy tràn ngập vẻ âm u, lát sau hắn khép mắt lại, đầu lông mày nhíu chặt vì lòng ngổn ngang mối bận tâm.

Ba phút trôi qua, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa và lại có giọng Á Tiêu vọng vô, Tần Thích mở mắt, "Mời."

Thiếu niên tóc đen đi xồng xộc đến bên Nguyên soái.

"Nguyên soái, tặng ngài cái này."

Những ngón tay trắng ngần bung ra, một quả nhãn cầu màu đỏ quen thuộc, trợn trừng như của người chết không nhắm mắt, đặt ngay đối diện Tần Thích. Á Tiêu nhoẻn miệng cười tươi, dúi thẳng vật hình cầu ấy cho Nguyên soái.

Lúc trước cửa hàng mua sắm treo bán mua một tặng một, cậu giữ mắt trái rồi nên tặng mắt phải cho vai phản diện bữa đó đang xị mặt.

May mà khi chưa xuất phát cậu ngó thấy nó nằm trên kệ tủ phòng ngủ chính bèn nhân tiện lúc chuẩn bị hành lý, đặc biệt mang theo giúp Nguyên soái luôn.

Tần Thích nắm cục nhãn cầu dẻo quẹo trong tay nắn bóp: "Ban nãy cậu đi để lấy vật này?"

Á Tiêu gật đầu, giải quyết vấn đề cảm xúc của chủ nhân là trách nhiệm của quản gia, tuy rằng cậu không biết vì sao vẻ mặt Tần Thích lại nghiêm trọng thế, nhưng cậu biết vai phản diện có mắt nhìn siêu đỉnh vẫn luôn khá thích thú với nhãn cầu giảm stress mà cậu tặng.

"Nếu tâm trạng Nguyên soái không tốt có thể véo nó."

Đôi mắt xanh lam của Á Tiêu loáng thoáng hiện lên ánh cười mừng rỡ.

Tần suất vai phản diện sa sút tinh thần có vẻ thường xuyên.

Nội tâm Á Tiêu thầm than thở, mai mốt cậu sẽ nhớ nhắc nhở Tần Thích xách đồ chơi giải tỏa căng thẳng theo bên người mọi lúc.

"Ừ."

Đây là lần thứ hai quản gia cảm nhận được tâm trạng hắn vui buồn thay đổi, Tần Thích vô thức siết chặt tay, nhãn cầu đầm đìa máu me thoắt chốc bị đè nén làm bật tung vô số tia máu.

Hắn hướng mắt nhìn Á Tiêu, bờ môi mỏng khẽ mím, chuyển đề tài: "Sắp sửa đến nơi."

"Vâng, Emily cũng mới gửi tin nhắn thông báo, mười phút nữa sẽ hạ cánh."

Khi tới căn cứ Số 5 không biết liệu cậu còn có thể thuận lợi kè kè bên người vai phản diện hoài được không, Á Tiêu bỗng hơi phiền não.

Thấy Tần Thích thả món đồ chơi xả stress dựng đứng trên bàn, Á Tiêu tạm thời dằn suy nghĩ trong lòng xuống. Cậu cầm lấy đôi găng tay màu đen hồi nãy Tần Thích vắt lên ghế, đeo vào đàng hoàng cho đối phương, nghiêm túc thực hiện chức trách của một quản gia.

Trước đây Tần Thích không để quản gia cài nút cho hắn. Ban đầu vốn dĩ hắn định từ chối, nhưng ngày gặp mặt thứ hai, Á Tiêu từng giúp hắn cài nút một lần, về sau cũng không có cảm giác ghét bỏ, mãi tới hiện tại, Tần Thích đã quen hẳn rồi.

Hắn cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Á Tiêu, mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ giống hệt bộ lông mềm mịn của loài mèo, trông có vẻ sờ rất đã tay, Tần Thích xem thoáng qua xong dời mắt đi, cất tiếng hỏi: "Nắm bắt hết công việc liên quan đến Hội nghị biên giới chưa?"

"Đã nắm rõ."

Á Tiêu gài nút xong xuôi thì hơi lùi về một bước, quan sát tổng thể bộ trang phục của Nguyên soái, hài lòng vô cùng. Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt cậu: "Phó quan Meister đã nói trước với tôi rồi."

Hội nghị biên giới ý chỉ cuộc hội nghị bảy ngày do bốn căn cứ nằm ven biên giới chung tay tổ chức, thực chất là nhằm chuẩn bị dự thảo cho Hội nghị mùa xuân diễn ra vào hai tháng sau.

"Không chỉ mỗi Nguyên soái phải tham gia hội nghị, các quản gia căn cứ biên giới mở cuộc họp tôi cũng phải tham gia với tư cách một quản gia."

Tần Thích nhìn thiếu niên mặt mày tươi rói, trầm giọng ừm một tiếng, "Hội nghị mà những quản gia ấy tổ chức không quan trọng, tới hôm đó nếu cậu không thích thì có thể vắng mặt."

Nhóm người đủ tầm tham gia Hội nghị quản gia đều chẳng phải hạng dễ "xơi", tính cách quản gia của hắn đơn thuần như thế, Tần Thích cảm thấy có khả năng cậu sẽ khóc tu tu trở về.

"Được."

Á Tiêu gật đầu lia lịa, cậu không quá ham hố Hội nghị quản gia, tham gia hay không đều chẳng sao cả.

Ưu tiên hàng đầu của cậu trong chuyến đi đến căn cứ Số 5 lần này là diệt sạch bọn sát thủ nung nấu âm mưu ám sát vai phản diện, bảo vệ vai phản diện an toàn.

Cái đuôi của Á Tiêu siết căng, vạch mục tiêu hết sức rõ ràng.

Ai cũng đừng hòng cản trở cậu hấp thu giá trị ác ma!

Phi thuyền chầm chậm đáp đất ở sát biên giới căn cứ Số 5. Giống với căn cứ Số 6, nội thành căn cứ Số 5 cũng không cho phép phi hành khí bay vào, muốn tiến sâu vào cần thiết đổi phương tiện di chuyển.

Một nhóm nam nữ mặc quân phục màu đen có lề lối, nhịp chân đều tăm tắp đi theo Tần Thích, khí phách ngang tàng dữ tợn ấy sắc bén như thanh kiếm rút vỏ, khiến người ta liên tưởng đến một bầy sói bám sát sau lưng thủ lĩnh. Họ tuân thủ kỷ luật nghiêm minh của tổ chức, vừa trung thành vừa lạnh nhạt.

Khi người phụ trách ban tin tức phía căn cứ Số 5 – Grange dẫn các nhân viên của mình sang tác nghiệp, trông thấy cảnh tượng này thì giật thót tim.

Hội nghị biên giới kéo dài bảy ngày là sự kiện lớn.

Ban tin tức cần phải phỏng vấn riêng từng Nguyên soái của căn cứ vùng biên giới, mà anh ta đen đủi bị phân công đảm nhiệm căn cứ Số 6.

Đứng trước đoàn sĩ quan căn cứ Số 6 khí thế dũng mãnh ngút trời, Grange quả thực căng thẳng phải gọi là thiếu điều lăn đùng ra chết luôn đấy?

Anh ôm lấy tim, chần chừ e dè không dám bước tới, đành chịu thôi, có ai làm báo chí mà chưa nghe qua tin đồn của căn cứ Số 6 đâu? Dân đen như anh phải đi phỏng vấn một nhân vật tầm cỡ đương nhiên sẽ sợ hãi rồi.

Tuy bọn họ đều là anh hùng, nhưng kính phục là một chuyện, sợ sệt không dám tiến lại gần lại là một chuyện khác.

"Grange, anh sao thế?"

Grange hít một hơi thật sâu, gắng sức giữ vững tôn nghiêm người làm sếp, bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười: "Không sao tôi ổn, Hiểu Thần, tôi đi chào hỏi phó quan căn cứ Số 6 một tiếng đã."

Hiểu Thần ở phía đối diện nói chuyện cùng Grange là cô gái trông điềm tĩnh, sáng suốt và khôn khéo. Mái tóc cô cắt ngắn ngang vai, dáng người yểu điệu, nói năng mềm mỏng lại ân cần.

"Tôi đi cùng anh nha, tôi là người phỏng vấn chính sau chuỗi bảy ngày Hội nghị biên giới, tôi nghĩ nên đi chào hỏi bọn họ trước thể hiện phép lịch sự."

Có người chủ động làm bạn đồng hành tất nhiên anh sẽ không từ chối, Grange hớn hở ra mặt, vội vã gật đầu: "Được được, cô có thể đi chung thì tốt quá, bây giờ chúng ta đi liền."

Vừa nói, anh vừa kéo Hiểu Thần khúm núm khép nép chạy lại gần chỗ đoàn sĩ quan căn cứ Số 6 hiện tại đã dừng bước, nhanh chóng tìm thấy phó quan Meister.

Hai bên đã thảo luận trước về nội dung buổi phỏng vấn ngày mai qua quang não, hôm nay gặp mặt chỉ để xác nhận thêm một lần, tránh xuất hiện sai sót không đáng có.

Hiểu Thần vẫn luôn đứng cạnh người phụ trách Grange, khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười cười dịu dàng, thỉnh thoảng khéo léo dẫn dắt đề tài cho Grange, giúp cuộc trò chuyện giữa người sếp ăn nói ấp a ấp úng nhà mình với phó quan căn cứ Số 6 có thể diễn ra suôn sẻ.

Cũng tại thời điểm này, cô vô tình phát hiện trong đoàn căn cứ Số 6 có thiếu niên tóc đen ở cách đấy không xa một mực nhìn cô chăm chăm.

Thiếu niên diện bộ đồ đuôi tôm may cắt tinh xảo, trên tai đeo ba chiếc khuyên sụn, đôi mắt xanh lam tỏa thứ ánh sáng trong vắt, làn da trắng trẻo nõn nà.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thiếu niên tóc đen mỉm cười rạng rỡ, dáng vẻ hiền lành không hề mang bất kỳ ý hiềm khích nào, khiến người ta không thể kìm lòng mà nảy sinh thiện cảm.

"Ngày mai mọi người định qua phỏng vấn Nguyên soái hả?"

Ngữ khí Á Tiêu nhanh nhẹn, nhấc chân ghé đến dò hỏi.

Hiểu Thần gật đầu, con ngươi màu hổ phách ánh lên ý cười hiền hòa, "Đúng vậy, ngày mai cấp trên của tôi – Grange sẽ phụ trách phỏng vấn, còn tôi là Hiểu Thần, phóng viên phụ trách phần phỏng vấn sau khi hội nghị kết thúc."

"Cậu là quản gia mới của Tần Nguyên soái phải không?"

Á Tiêu không phủ nhận, thẳng thắn công khai thân phận rồi giới thiệu đơn giản về bản thân, sau đó cậu lịch thiệp tìm đề tài chuyện trò đôi câu với Hiểu Thần.

Suốt quãng thời gian ấy, Hiểu Thần đều kiên nhẫn trả lời từng câu một, nét cười phủ khắp gương mặt dịu dàng, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn, rất dễ chiếm được cảm tình của người khác.

Tán gẫu được dăm ba câu thì cả hai thêm bạn tốt quang não lẫn nhau, đợi khi Meister với Grange cuối cùng cũng bàn bạc xong thời gian rời bến cụ thể, Á Tiêu và Hiểu Thần đã có cuộc trò chuyện hết sức vui vẻ mới ngừng lại.

【 Ký chủ, là cô ta đúng không? 】

Lúc Á Tiêu cất bước trở về bên người Tần Thích, hệ thống cẩn thận hỏi một câu.

【 Vâng, xác suất trúng khá cao. 】

Á Tiêu đáp lời bằng ý nghĩ.

Góc nhìn trong cốt truyện đều xoay quanh nhóm nhân vật phe chính diện, không tường thuật chi tiết đợt ám sát ở căn cứ biên giới, vai chính Duy Thời lẫn người em trai Tần Sâm cũng chỉ biết kết quả sự việc.

Thông tin duy nhất liên quan tới đợt ám sát là lúc vai chính Duy Thời đang đọc báo bỗng phát hiện người phụ nữ nằm giữa vũng máu chính là cô bạn hồi nhỏ đã cùng cậu ta và Tần Sâm sống nương tựa lẫn nhau trong khu ổ chuột tại căn cứ Số 7.

Nhóm nhân vật chính một mặt không tin tưởng bạn mình sẽ vô duyên vô cớ ám sát vai phản diện, mặt khác thì thương xót cho cái chết bi thảm của bạn, lòng căm hận vai phản diện càng thêm sâu.

Vừa nãy Á Tiêu nhờ vô tình nghe thấy tên người phụ nữ mới khóa mục tiêu vào đối phương.

Tên người bạn của vai chính trong nguyên tác chính là Hiểu Thần. Hơn nữa, theo như Duy Thời miêu tả, đối phương cũng trùng khớp để mái tóc ngắn, còn nuôi ước mơ trở thành phóng viên căn cứ từ tấm bé.

Chưa kể, nếu muốn ra tay ám sát vai phản diện ở căn cứ Số 5, chức vụ phóng viên rõ ràng là một điều kiện cực kì hoàn hảo, thế nên, nữ phóng viên Hiểu Thần này rất có khả năng là một trong số bọn sát thủ.

【 Được, ký chủ, giờ tôi đi giám sát cô ta ngay! 】

【 Chú Tư vất vả rồi! 】

Á Tiêu ngoan ngoãn thầm chêm thêm câu cảm ơn chú Tư, tiếp đó đứng im bên cạnh vai phản diện, cùng đối phương chờ xe huyền phù chạy từ ga-ra ra.

"Nói xong rồi à?"

Tần Thích thoáng liếc sang nhìn Á Tiêu.

Cách một khoảng xa như vậy, hắn trông thấy Á Tiêu chủ động bắt chuyện với một cô gái mặc váy ngắn, còn kết bạn quang não với người ta.

"Vâng."

Á Tiêu liên tục gật đầu, mắt xanh lam sáng lấp lánh: "Tôi hỏi cô ấy về rất nhiều điều cần chú ý trong phỏng vấn, xíu nữa Nguyên soái có thể xem sơ qua, tới khi tin tức phát sóng thì Nguyên soái chắc chắn là người tỏa sáng chói loà nhất trong số các lãnh đạo căn cứ luôn!"

Đây đều là những thông tin tinh túy mà Á Tiêu đã cố tình tiếp cận sát thủ để moi ra được!

Tần Thích im lặng vài giây, hắn không hề nghĩ tới Á Tiêu nói chuyện với cô gái kia biết bao lâu chỉ vì cái này.

"Biết rồi."

Cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn nhận phỏng vấn, nhưng Tần Thích cảm thấy mình không nhất thiết phải từ chối lòng tốt của Á Tiêu.

Á Tiêu cười tít mắt.

Các câu hỏi cậu đặt đều siêu hữu ích, lát nữa quay về cậu sẽ tổng hợp đúc kết cho Nguyên soái!

Đồng thời bên kia, Sauron Meister đã xử lý hoàn tất công việc, điều khiển xe huyền phù ra khỏi ga-ra. Tần Thích và Á Tiêu vẫn ngồi dãy ghế sau như mọi hôm.

Tần Thích nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ tựa hồ đang suy tư điều gì, trong tay vô thức xoa nắn quả nhãn cầu màu đỏ máu, phát ra thứ âm thanh lột sột loạt soạt rất lạ tai.

Á Tiêu thích nghe âm thanh này lắm.

Cậu ngồi lặng thinh, đôi mắt chan chứa niềm vui, phần nhọn đuôi đung đưa lên xuống nhịp nhàng theo nhạc nền, yên lặng thưởng thức âm nhạc và phân tích lộ trình kế tiếp.

Cậu dự định tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt, giải quyết sạch sẽ đám sát thủ trước khi chúng hành động.

Trong một chốc, không gian xe huyền phù yên tĩnh chỉ ngập tràn tiếng lột sột loạt soạt.

Sauron: ....
Meister: .....

Bọn họ thật sự chẳng ngờ rằng hóa ra gu Nguyên soái thích thứ này, từ nơi xa xôi tít mù đến căn cứ Số 5 tham dự hội nghị cũng phải mang theo.

09/08/24

"Anh ghen không?" "Anh bình thường" =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro