Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

🌹25: Đồ ngủ cặp ó!

【 Hèn chi từ trước tới nay chưa từng thấy vai phản diện mang vũ khí bên mình. 】

Á Tiêu thì thầm to nhỏ với Chú Tư:【 Ra là bây giờ mới được rèn. 】

Hệ thống gật gù tỏ ý đồng tình, nó chợt nghĩ đến điều gì, giật nảy mình, vội vàng nhắc nhở:【 Ký chủ, mức độ nguy hiểm của bộ móng vuốt xương đeo ở cổ tay này ghê gớm lắm, cậu tuyệt đối đừng chỉ vì tò mò mà hẹn vai phản diện đánh lộn nha! 】

Á Tiêu bị Chú Tư đoán trúng 'âm mưu' liền đảo mắt lảng tránh, phần nhọn đuôi cũng rũ xuống theo, chột dạ cố đấm ăn xôi:【 Con chưa hề nghĩ luôn. 】

Thì cậu mới chỉ thoáng nghĩ trong bụng thôi.

Vai phản diện có vũ khí hỗ trợ, sức mạnh càng vượt trội hơn xưa nhiều.

Liệu ác ma nào đủ nghị lực để từ chối cám dỗ quyết đấu một trận với kẻ mạnh đây?

Nghĩ về sức chiến đấu của Tần Thích, một cảm giác phấn khích đến tê dại chạy dọc đuôi Á Tiêu tới tận xương cụt. Tính hiếu chiến quấy phá làm lòng cậu rạo rực cả lên, cậu cố dằn sự háo hức quá trớn xuống.

Đôi mắt Á Tiêu sáng lấp lánh chăm chú nhìn bóng lưng Tần Thích, bên trong chan chứa ngập tràn sự sùng bái và kính phục kẻ mạnh.

Để ý đến khoảng cách giữa hai người, Á Tiêu không chút do dự tuân theo bản năng mà nhấc chân, âm thầm nhích sát lại gần Tần Thích hơn, dính lấy kẻ mạnh luôn khiến ác ma với bản tính sùng bái cái mạnh hết sức vui vẻ.

Nhận ra động tác nhỏ của quản gia bên cạnh, Tần Thích chẳng nghĩ nhiều, đơn giản cho rằng đối phương sợ thứ vũ khí lạnh này.

Hơn ai hết, hắn hiểu rất rõ tính chất đặc biệt của BNC17. Tần Thích đeo găng tay nhẹ nhàng sờ lên bộ móng vuốt xương sáng loáng, mỗi một chi tiết đều đo ni đóng giày cho hắn, không sai lệch bất cứ đâu, đây chính là món vũ khí phù hợp nhất.

Kiểm tra xong không phát hiện vấn đề gì, Tần Thích ấn vào bộ phận đặc chế của bộ vuốt, những móng vuốt bạc sắc nhọn thoắt chốc biến thành chiếc vòng đeo tay bình thường. Hắn thuận tay nhét đại vô túi.

Á Tiêu vốn định ngắm nghía lâu chút nữa.

Nó chính là bảo vật người người thi nhau tranh giành trong cốt truyện đấy. Tuy rằng cậu vẫn chưa tìm ra rốt cuộc đồ vật này đặc biệt điểm nào, nhưng cũng không quá hụt hẫng.

Tương lai không thiếu cơ hội để quan sát bộ móng vuốt ấy.

Bây giờ điều khiến Á Tiêu bận tâm hơn là Tần Thích – người sau khi có thêm vũ khí như hổ mọc thêm cánh. Tính toán theo các mốc tình tiết truyện thì ngày Tần Thích tự tay chấm dứt sinh mạng còn cách gần hai năm.

Dựa trên tốc độ hấp thu giá trị ác ma hiện tại, Á Tiêu nhẩm một hồi, xác định bản thân kịp mọc cánh dơi trước lúc Tần Thích chết, mọi gánh nặng tinh thần nháy mắt biến tan.

Khoảng thời gian xấp xỉ hai năm này, cậu nhất định sẽ bảo vệ Tần Thích kĩ lưỡng, quyết không để cơ thể hắn trở nên suy yếu!

Á Tiêu liếc sang đồng hồ xem giờ, nở nụ cười hiền lành, tận chức tận trách nhắc nhở:

"Nguyên soái, chúng ta có thể dùng bữa rồi."

"Bữa tối hôm nay tôi đặc biệt nấu món cháo thịt siêu ngon đó."
"Ừm."

Vẻ mặt Tần Thích nhàn nhạt, tự động đi theo sau lưng Á Tiêu vào phòng bếp.

Quản gia chỉ là cộng tác làm ăn mà hắn thuê. Hắn không vô dụng tới mức tất thảy chuyện lớn chuyện bé đều đẩy cho quản gia làm, trừ phi tình huống đặc thù hoặc do công việc bận bịu.

Nhìn nồi cháo thịt màu đen tím đang tỏa thứ mùi kỳ lạ ngào ngạt, Tần Thích bưng tô múc cháo, khuôn mặt không mảy may thay đổi cảm xúc.

Mỗi lần Á Tiêu xuống bếp, canh mặn món nào nấu ra trông cũng độc lạ hẳn so với tay nghề những đầu bếp khác, song hương vị lại hết sức ngon miệng.

Hai người ngồi bên bàn cơm, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, không gian rộng lớn chỉ nghe âm thanh chén đũa va chạm. Tần Thích không quen nói chuyện lúc ăn cơm và Á Tiêu cũng thế.

Dồn hết tâm trí đồng thời mau lẹ bổ sung năng lượng mới có thể đảm bảo đồ ăn không bị ác ma khác cướp mất, đây là bản năng bảo vệ lương thực của tầng lớp ác ma cấp thấp, nó vẫn giữ nguyên cho dù hiện tại Á Tiêu đã thành ác ma trung cấp.

Một chủ nhân và quản gia sở hữu kha khá thói quen giống nhau thì ghép lại chung sống cực kì hòa hợp.

Tần Thích nhìn về phía cậu quản gia chỉ khi ăn cơm mới lộ vẻ trầm tính lạ thường. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do hắn không gay gắt việc sống cùng Á Tiêu, vì quả thực rất thoải mái.

Á Tiêu chẳng hay biết Tần Thích suy tư gì.

Kết thúc bữa cơm, cậu liền đúng giờ xách bình tưới chạy vô sân trong biệt thự. Dàn hoa cậu trồng trong thời kỳ mầm non hơi mỏng manh dễ vỡ, ngoại trừ yêu cầu về nhiệt độ với độ ẩm thì còn bắt buộc phải tưới nước sáng tối một lần.

Á Tiêu vừa ngâm nga điệu hát vừa tưới hoa, thỉnh thoảng ngó qua cửa hàng mua sắm, tìm lựa món đồ chơi mẫu mới nhất.

Loạt đồ chơi trang trí hồi đầu đặt trong phòng khách biệt thự đã bị vai phản diện mất kiểm soát phá hỏng, Á Tiêu lòng đau như cắt quyết định mua tiếp một lô hàng mới, cố gắng chọn sao cho xinh đẹp cứng cáp hơn đống đồ chơi cũ.

Vừa lựa thôi, bất giác đã đến giờ tắt đèn đi ngủ - thời điểm Á Tiêu thích nhất gần đây!

Cậu vô cùng tự giác thay pyjama, chạy sang phòng Tần Thích, định tiếp tục canh chừng vai phản diện.

Vì Á Tiêu đã báo trước những ngày kế tiếp đều sẽ canh chừng hắn vào ban đêm nên lúc Á Tiêu bước vô phòng, Tần Thích chẳng lấy làm lạ, cho đến khi thấy thứ đối phương trao tận tay hắn.

"Nhanh thế mà cậu đã mua rồi?"

Ánh mắt Tần Thích hơi biến hóa, đó là bộ đồ ngủ màu đen cùng mẫu với bộ Á Tiêu mặc trên người nhưng kích thước to hơn đáng kể.

"Vâng!"

Á Tiêu luôn mang tinh thần chịu trách nhiệm rất cao về lời hứa hẹn của bản thân, nếu đã đồng ý sẽ mua cho Tần Thích một bộ đồ ngủ y hệt, Á Tiêu ắt sẽ không thất hứa.

Thiếu niên tóc đen nước da trắng nõn mềm mịn nghiêm túc gật đầu, chiếc đuôi giấu giữa ống quần lắc lư tới lui, cặp mắt xanh biếc đong đầy cảm xúc hân hoan vui sướng: "Tôi đặt ban sáng, buổi chiều là hàng giao tới."

Tần Thích nhận lấy bộ đồ ngủ mà quản gia đưa, vốn dĩ tính để mai mốt hẵng mặc, nhưng thiếu niên tóc đen tròn xoe mắt nhìn hắn chòng chọc, bộ dạng hết sức mong đợi.

Sau một khoảng trầm ngắn ngủi, Tần Thích nhấc tay cởi từng nút áo, chú ý thấy Á Tiêu tựa hồ không có ý định di chuyển tầm mắt, hắn chững mất vài giây, rồi lại cảm thấy việc bị nhìn cũng chẳng to tát gì lắm bèn tiếp tục động tác mặc vào đồ ngủ mới.

Thay đồ xong xuôi, Tần Thích còn chưa kịp nói câu cảm ơn đã va phải ánh mắt phấn khích của thiếu niên:

"Tôi biết ngay mà, Nguyên soái mặc bộ đồ ngủ này trông đẹp trai ngời ngời là cái chắc!"

Thân hình người đàn ông xuất thân từ quân đội cao ráo thẳng tắp, vai rộng eo thon, đường nét cơ bắp mượt mà, mặc thể loại gì cũng không xấu nổi.

"Vậy ư?"

Tần Thích khẽ nghiêng nhẹ đầu xem cổ tay áo, giá tiền của bộ đồ chắc chắn không hề rẻ, ít ra thì nó là bộ đồ ngủ thoải mái nhất trong số các bộ hắn mua.

"Vâng!"

Á Tiêu ngẩng đầu nhìn Tần Thích, thật lòng thật dạ gật đầu lia lịa, đôi mắt đầy ắp vẻ tự hào, quả nhiên giống hệt những gì cậu nghĩ, "Dáng người của Nguyên soái siêu đẹp, bộ đồ cực kì hợp với ngài luôn!"

Lòng chân thành và niềm yêu thích thuần khiết bộc lộ qua từng câu chữ của thiếu niên khiến Tần Thích thoáng trầm mặc một lúc.

Hôm qua hắn muốn chuyển chủ đề trò chuyện nên mới chọn bàn về bộ đồ ngủ của Á Tiêu khá đẹp, tuy vậy, lời Tần Thích nói là thật lòng chứ không giả dối. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể để đối phương tặng không quần áo cho hắn được.

Tần Thích tự âm thầm quyết định tăng tiền lương cho quản gia, sẽ không để thiếu niên chịu thiệt thòi.

Còn về vấn đề hai người bọn họ mặc đồ ngủ cặp, bất kể đánh giá từ góc độ của Tần Thích hay Á Tiêu đều chẳng có gì ghê gớm, xét cho cùng thì toàn bộ sĩ quan căn cứ Số 6 cũng mặc đồng phục giống nhau y như đúc.

Chớp mắt, một đêm yên bình trôi qua.

Vẫn như buổi tối hôm qua, Á Tiêu thuận lợi tích lũy bảy giá trị ác ma. Sáng ngày tiếp theo, do đạt thành công lớn, Á Tiêu tinh thần sáng láng đung đưa đuôi, lên xe đi tòa nhà Trụ sở căn cứ cùng Tần Thích.

Đợi khi vai phản diện tiến vào phòng làm việc, Á Tiêu xoay người hướng bước chân đến phòng nghỉ ngơi của quản gia, tính ngồi chơi một lúc. Kết quả là chưa đến nơi đã bị Meister cản lại trên hành lang.

"Á Tiêu."

Meister mỉm cười nhìn cậu, "Bữa trước tôi có dặn cậu đó, ba ngày nữa phải khởi hành đi căn cứ Số 5 tham gia Hội nghị biên giới. Cậu chuẩn bị tới đâu rồi?"

Phần nhọn đuôi của Á Tiêu phe phẩy nhẹ nhàng, trả lời chắc nịch: "Tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào."

Cậu đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng diệt trừ mọi hiểm họa!

Trong Hội nghị biên giới sắp tới, không ít kẻ sẽ đâm đầu chạy đến ám sát vai phản diện. Khác biệt so với hồi xưa, lần này vai phản diện không những lành lặn không vết trầy xước, mà trái lại còn tàn nhẫn diệt sạch tất cả sát thủ, không chừa một ai.

Bởi vì cách thức quá đỗi máu me, vừa hung ác vừa tàn bạo, vụ việc đã gây sóng gió rất lớn. Sau khi các đoàn vai chính ở những căn cứ xa xôi khác hay tin, lòng quyết tâm đánh bại vai phản diện càng thêm phần kiên định.

Nếu như vậy, thật ra Á Tiêu không nhất thiết phải giải quyết trước đám sát thủ kia, một mình vai phản diện dư sức ứng phó.

Song, Á Tiêu không dám cược liều.

Tình tiết đã xuất hiện sự xáo trộn, cậu cứu sống Victor – người đáng lẽ phải chết, bữa tiệc mừng thọ không có thương vong. Lỡ đâu vai phản diện vì thế mà giảm bớt sự cảnh giác, không đề cao giống cốt truyện gốc nữa, trời xui đất khiến bị trúng chiêu thì sao?

Do đó, Á Tiêu quyết định 'một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã', thẳng tay xử quách bọn chúng, cậu cũng đỡ cứ phải nơm nớp lo sợ.

Meister trông thấy đối phương mặt mày tươi rói, khóe môi bất giác nâng lên tạo thành độ cong theo, gật đầu tiếp tục nói: "Vậy được, hôm nay tôi đến là muốn hỏi cậu, Emily, Wetterding và Thịnh Thành, cả ba trợ thủ của cậu đều cần đưa theo sang căn cứ Số 5 à?"

Á Tiêu suy nghĩ chốc lát rồi từ chối: "Chỉ dẫn Emily với Wetterding theo thôi là được."

Cậu nở nụ cười ngoan hiền: "Thịnh Thành còn đang bận giúp tôi tra cứu tài liệu, nếu phải đi công tác ở căn cứ Số 5 nữa thì nhiệm vụ của anh ấy sẽ nặng nề lắm."

Meister nghe thế, gật gù đồng ý, "Được, vậy tôi báo thẳng lên lãnh đạo như lời cậu nói nhé."

Á Tiêu cười đôi mắt cong cong, nhanh nhẹn ừm một tiếng.

Theo cốt truyện, Thịnh Thành không dính dáng tới các cuộc ám sát trong Hội nghị biên giới, nếu đã vậy, Á Tiêu cảm thấy gã hoàn toàn có thể ở lại căn cứ, yên tâm xử lý công việc cậu giao, tránh bày trò gây thêm phiền phức khác.

Có điều, Meister hỏi cũng đã nhắc nhở cậu, hôm nay vẫn chưa phân công nhiệm vụ cho Thịnh Thành.

Bởi thế, Thịnh Thành khó khăn lắm mới rảnh rỗi, còn chưa kịp hưởng thụ thời khắc nhàn hạ quý giá, một giây sau đã nhận được file dữ liệu Á Tiêu gửi qua.

Lượng công việc của ba ngày kế tiếp là 13 trang kín chữ dày đặc. Thịnh Thành giận sôi, suýt đập quang não vỡ toang.

Nhẫn nhịn! Vì hoàn thành nhiệm vụ, chút khó khăn gian khổ này có thấm thía gì!

Thịnh Thành kiềm nén lửa giận, cặm cụi hì hục chỉnh sửa tài liệu của mấy ngày trời như một con ong chăm chỉ. Nhưng rồi một hôm, gã vô tình nghe được đồng nghiệp tám chuyện.

"Nguyên soái và các sĩ quan khởi hành đi căn cứ biên giới rồi hả?"
"Sao Thịnh Thành không đi theo?"

"Nghe bảo tại Thịnh Thành bận rộn quá, Á Tiêu chiếu cố cậu ta nên đặc biệt không bắt đi chung."

Thịnh Thành: Ủa? Chuyện khi nào? Sao gã không biết? Sắp xếp cả đống thứ vô bổ vầy gọi là chiếu cố?!

Thịnh Thành suýt chút tức phụt máu. Gã nhất định phải giết chết Á Tiêu!
Thịnh Thành căm phẫn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng thèm khát lấy mạng tên quản gia. Cuộc Hội ngộ mùa xuân sắp sửa diễn ra và đó chắc chắn là một thời cơ thuận lợi.

Tưởng tượng dáng vẻ thiếu niên tóc đen xinh đẹp ấy khiếp sợ run rẩy, nhưng chỉ có thể sợ hãi bất lực chờ đợi lưỡi dao tử thần buông xuống, khóe miệng gã không kìm được mà lộ rõ sự khoái chí khi thực hiện mưu đồ trót lọt.

Quang não rung lên, "Ting" một tiếng.

Thịnh Thành cúi đầu xem, có một tin nhắn mới.

【 Thịnh Thành, vất vả cho anh quá, đây là tài liệu của nguyên tuần sau, cố lên nhé! 】

Tệp đính kèm là file dữ liệu ngót nghét 39 trang.

Thịnh Thành: ... Đệch

Ở bên kia, Emily với chiếc khuyên môi bạc đặc trưng phát hiện hành động của Á Tiêu ngồi cạnh, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

"Không có gì hết, tôi nhờ Thịnh Thành tìm giúp tôi vài ba cái tài liệu thôi."

Á Tiêu vung vẩy chiếc đuôi giấu trong ống quần.

Emily ừm đáp lời, việc này chẳng có gì bàn cãi, kỹ năng tra cứu tư liệu của Thịnh Thành vô cùng xuất sắc, được giao phó trọng trách cũng là lẽ thường.

"Phi thuyền ra khỏi không phận căn cứ chúng ta chưa?"

Á Tiêu ngắm không gian bên ngoài qua ô cửa sổ, ánh nắng gay gắt chói chang, cát bụi bay ngợp trời. Dưới mặt đất, đống tàn tích và đất cát chồng chất thành tầng, khung cảnh rất đỗi hoang vu hiu quạnh.

"Còn khoảng năm phút."

Emily nhắc cho cậu.

Á Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, cậu cúi xuống coi giờ trên quang não, vai phản diện đã tham dự hội nghị gần nửa tiếng, chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

Hiện tại đoàn căn cứ Số 6 bọn họ đang trên đường tiến về căn cứ Số 5. Hai căn cứ ở ngay cạnh nhau, khoảng cách không quá xa, nếu không gặp bất trắc thì buổi chiều sẽ hạ cánh.

Á Tiêu buồn tay lướt quang não, thỉnh thoảng tiếp lời Chú Tư bằng ý nghĩ hoặc trò chuyện đôi câu đơn giản cùng Emily, thời gian trôi đi không nhanh không chậm.

Phi thuyền di chuyển chậm rãi, bức tranh sa mạc hoang vu ban đầu dần dà đổi thay. Á Tiêu tò mò ngó sang liền trông thấy bóng tối che trời rợp đất, mây đen nhăm nhe áp sát, hò hét, chực chờ lao vụt về phía phi thuyền.

Làm một ác ma chính hiệu, thị lực của Á Tiêu cực kì tốt nên cậu dễ dàng nhìn ra bóng tối đằng xa xa kia thực chất là do đàn côn trùng bay màu đen lít nhít tụ thành. Mỗi con đều có cặp mắt kép đỏ tươi, răng cưa sắc bén như lưỡi dao, cây kim đốt ánh đen, phảng phất tỏa mùi nguy hiểm.

Dựa vào trực giác ác ma, Á Tiêu có thể cảm giác được nếu màn đen thật sự ùa lên, phi thuyền sẽ lập tức bị bào mòn trơ khung trong chưa đầy một giây.

Nhưng nằm ngoài dự đoán, màn đen không hề chạm tới phi thuyền, thời điểm chúng nó sắp sửa đâm sầm vô thì một tấm chắn vòng cung tàng hình cách phi thuyền 500 mét chặn ngang đường.

Á Tiêu ngơ ngác.

"Lần đầu tiên cậu thấy lá chắn vùng ngoài à?"

Emily chợt nhớ đến xưa giờ đối phương sống ở Thành Trung Tâm, chắc hẳn chưa từng chứng kiến cảnh tượng choáng ngợp thế này.

Á Tiêu gật gật đầu, đôi mắt hơi phát sáng, hóa ra đây chính là lá chắn bảo hộ căn cứ bao lâu nay.

Thế giới này, ma trùng tàn sát vô tội vạ, nơi sinh sống của nhân loại tính ra ngoại trừ Thành Trung Tâm cũng chỉ còn lại tám căn cứ. Từ cổ chí kim đều do tấm lá chắn tàng hình ngày ngày che chở cho toàn thể căn cứ và nhân loại.

Á Tiêu tràn ngập hứng thú cố ý nán trước cửa sổ quan sát hồi lâu, qua mười mấy phút mới tạm dừng, cậu muốn xuống phòng bếp lấy vài món ăn vặt rồi tiếp tục xem.

Emily biết được chỗ Á Tiêu sẽ đi thì vẫy tay với cậu, phòng bếp trên phi thuyền cách hành lang khá gần, quãng đường chỉ tốn thời gian 1 phút nên cô không định hộ tống Á Tiêu mà nhấn mạnh một câu, "Đi nhanh về sớm."

"Ừa." Á Tiêu ngúng nguẩy cái đuôi, cười hớn hở.

Cùng lúc ấy, hai quản gia mặc áo đuôi tôm đứng dưới phòng bếp đang thở dài than vãn.

Bọn họ là quản gia của căn cứ Số 4.

Nói chính xác hơn, là quản gia phụ trách chăm sóc Renico - Kẻ cấm kỵ thuộc căn cứ Số 4 bất ngờ mất kiểm soát trong buổi tiệc kết hôn, bị căn cứ Số 6 cưỡng chế bắt giữ.

"Thảm gì đâu, ban nãy tôi coi đã thấy trạng thái tinh thần của ngài Renico bất ổn rồi, nếu lần đàm phán này không hiệu quả, ngài Renico khả năng sẽ tàn luôn."

"Nguyên soái căn cứ Số 6 quả thực là ..."

Âm thanh ngày càng yếu dần, có ăn gan hùm bọn họ cũng không dám chê bai đối phương ngay trên địa bàn nhà người ta.

Chẳng qua ... Rốt cuộc, cơn phẫn nộ vẫn át mất lý trí, hai người họ không thể dằn lòng mà lầu bầu: "Nghe đồn người quản gia hiện tại kia đang chuẩn bị hủy hợp đồng từ chức, nhưng trở thành quản gia của hắn rồi mà muốn thoát cũng chẳng thoát nổi, thật sự quá đáng –"

Từ "thương" còn chưa kịp cất lên thì bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói khoan khoái, tươi mát.

"Không hề nha, bây giờ tôi đang vui cực kì, tạm thời vẫn chưa dự định nghỉ việc á."

Trái tim hai vị quản gia giật thót, ngoảnh đầu liền thấy thiếu niên tóc đen ngồi chồm hổm sát bên họ, khuôn mặt mang vẻ tươi cười, không biết đã nghe được bao lâu.

Hai quản gia: ....

03/08/24

Nấu xói mà nguyên liệu chính ở kế bên =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro