Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.1

Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

🌹23: Nhân loại dị hoá? Có ác ma lo

Lớp vảy màu bạc vừa sắc bén vừa cứng cáp, những đường vân góc cạnh lộ ra sự ngột ngạt và điềm gở chẳng lành. Áp lực đè ép kinh khủng khiến người khác chỉ cần liếc mắt một cái đã dựng hết tóc gáy chứ đừng bàn đến việc chiếc đuôi nhắm thẳng về phía mình mà hất.

Tuyệt đối sẽ có chuyện!

Thể chất của ác ma trung cấp hoàn toàn không đủ sức hứng trọn một cú này đâu!

Hệ thống suýt chút tự bẻ gãy cái kính lão:【 Ký chủ! Chạy lẹ đi!!! Đừng nói chuyện râu ria xàm xí nữa! 】

Á Tiêu đang đắm chìm trong nỗi bi thương mang tên tốc độ hấp thu giá trị ác ma sắp sửa trì trệ, lúc hoàn hồn vì bị Chú Tư hò hét thì hơi ngơ ngác.

Cậu bấy giờ mới muộn màng phản ứng kịp, đung đưa đuôi, lắc đầu nguây nguẩy: "Không sao đâu Chú Tư."

Hệ thống ngẩn người, chưa hiểu ý Á Tiêu là gì.

Song, cái đuôi vồ tới đánh úp Á Tiêu lại chẳng đợi hệ thống suy nghĩ xong, một tiếng vút xé gió nổ tung đinh tai nhức óc, mảnh vảy sắc lẹm gần đâm trúng người Á Tiêu. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bóng hình quen thuộc bỗng chốc xuất hiện, nó bọc Á Tiêu vào 'bụng'.

Cái đuôi bạc sượt ngang không trung.

Bóng hình bị ném mạnh lên tường, phát ra âm thanh nặng nề vang dội, bức tường kiên cố bị lõm một lỗ sâu hoắm sau cú va đập.

【 Đây là... 】Giọng hệ thống khá run rẩy.

Giữa màn bụi bay mịt mù, bóng hình nọ chật vật đứng dậy, nó có thân hình tròn vo với sự linh hoạt khác hẳn vẻ bề ngoài, cùng đôi mắt đỏ nhấp nháy liên tục.

"Chắc là người máy giúp việc dưới bếp."

Trong không gian tối tăm chật hẹp, cánh tay Á Tiêu ôm lấy đầu gối, ngoan ngoãn trả lời.

??? Người máy bếp núc lắp cả công năng này nữa hả?!

Hệ thống hơi bần thần, nó luôn tưởng rằng từ khi ký chủ nhà nó cướp mất nghề đầu bếp, người máy giúp việc phòng bếp đã có thể nghỉ hưu trong vinh quang rồi, ai ngờ máy ta còn kiêm chức bảo vệ?

"Đó giờ Chú Tư không biết hả?"

Á Tiêu co mình trong khoang người máy nhận ra trí nhớ của Chú Tư không tốt lắm, giải thích đơn giản: "Xưa nay vai phản diện sống chung với mấy đời quản gia tiền nhiệm ở biệt thự, lỡ hôm nào Nguyên soái mất kiểm soát thì những quản gia nhân loại nhỏ bé kia chỉ có nước chờ chết."

"Nên biệt thự trang bị rất nhiều biện pháp an ninh nhằm bảo đảm tính mạng cho quản gia."

【 Hợp lý. 】

Hệ thống chợt vỡ lẽ, nó lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại móc cặp kính mới đeo lên:【 Thế hiện tại chúng ta chỉ cần ngồi yên tại chỗ là xong chuyện sao? 】

Á Tiêu không phủ nhận, mí mắt cậu nâng lên, đôi con ngươi xanh lam quan sát phía ngoài xuyên qua màn hình của người máy.

Gọi là màn hình nhưng thật ra vì mục đích an toàn nên chỉ hé một khe hở để người bên trong ngó ra có thể thấy loáng thoáng.

Á Tiêu nhìn hình dáng Tần Thích đã dị hóa triệt để qua kẽ hở nho nhỏ này.

Vai phản diện khi mất kiểm soát không lâm vào cơn điên dại bất tận giống các Kẻ cấm kỵ khác, hắn giống biến thành một kẻ khát máu có lí trí hơn, im lặng tột bậc cũng nguy hiểm tột bậc.

Âm thanh cảnh báo 'Tích, tích' rú từng hồi dài dằng dặc.

Đo lường thấy giá trị TH của Kẻ cấm kỵ tăng vọt chạm mức hoàn toàn tiến vô phạm vi mất kiểm soát, âm thanh máy báo động cảm ứng đột nhiên rít thé lên cực kỳ chói tai, mặt đất rung chuyển nhẹ.

Các tấm chắn chống bạo động hình vòng cung dựng dậy xung quanh biệt thự, từ từ khép kín, như nửa vỏ quả trứng gà chụp lấy nguyên tòa biệt thự vậy.

Theo lời Meister giới thiệu hồi trước, khi lớp giáp bảo hộ xuất hiện thì năm phút sau, bốn phía của biệt thự tự động kích hoạt xịt thuốc ức chế dạng phun sương, ngăn chặn tình trạng Tần Thích mất kiểm soát chuyển biến xấu.

Thông thường vào thời điểm này, quản gia không còn giúp ích được gì nữa, bởi vì Kẻ cấm kỵ mất kiểm soát sẽ tấn công bất cứ ai không phân biệt thân phận. Sử dụng thuốc ức chế mới là biện pháp tối ưu nhất cho sự an toàn của người dân căn cứ.

Việc quản gia cần làm chính là nấp ở nơi an toàn nhất, đợi đến khi sự việc kết thúc.

Chẳng qua...

Á Tiêu vừa cắn móng tay vừa nghĩ về Nguyên soái đang mất kiểm soát, phần nhọn đuôi phe phẩy vỗ nhẹ vô ống quần, trong sự nôn nóng thấp thoáng chút đỉnh niềm phấn khích.

Hệ thống đã hoàn toàn yên lòng, bắt đầu dùng số liệu phe phẩy quạt pha trà, kiên nhẫn chờ đợi thuốc ức chế phun sương 'xuất trận' xử đẹp vai phản diện. Ngay lúc nó bưng tách trà lên toan nhấp một ngụm liền nghe thấy ký chủ nhờ nó:

【 Chú Tư, chú giúp con chặn tần số sóng tất cả các thiết bị theo dõi trong biệt thự, con chuẩn bị trèo ra. 】

Hệ thống: ...Gì cơ?

Hệ thống hưu trí già cỗi không chịu đựng nổi cú sốc rúng động này, nó run lẩy bẩy bỏ tách trà xuống, nhanh chóng đoán được lý do Á Tiêu nói như thế.

Với chiều hướng tình hình hiện tại, sau khi vai phản diện hít thuốc ức chế sẽ xuất hiện triệu chứng sợ ánh sáng và háu ăn y hệt lần trước.

Càng sử dụng nhiều thuốc ức chế, tác dụng phụ càng nghiêm trọng, tốc độ hấp thu giá trị ác ma cũng chậm lại theo. Bàn về mặt lâu dài, ký chủ quả thực không thể khoanh tay đứng nhìn.

【 Nhưng ký chủ à, vai phản diện đang trong trạng thái mất kiểm soát cơ mà! 】

Ngữ khí hệ thống nôn nóng, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ của Á Tiêu,【 Lỡ cậu bị thương thì biết làm sao? 】

Uỳnh——

Những âm thanh va chạm cực lớn liên tiếp nhau vang vọng không ngừng nghỉ, người đàn ông vai rộng eo thon lê chiếc đuôi màu bạc bước ra khỏi biệt thự. Hắn chẳng thực hiện bất kỳ hành động nào, cảm giác áp bách đáng sợ quanh thân lại cứ khiến mặt đất nơi chân hắn đặt tới đều nứt toạc lún xuống.

Các lá chắn chống bạo động chất liệu thép rung động lắc lư theo, vô vàn miếng vụn sắt bị bung vỡ bay ngợp trời, rơi lả tả từ trên cao xuống.

Hệ thống thấy vậy nước mắt lưng tròng:【 Ký chủ, hay chúng ta cứ ở nguyên trong đây để bảo toàn tính mạng nha. 】

Á Tiêu cũng đau khổ nghẹn ngào: "Không biết đám hạt giống hoa buổi sáng con mới trồng xong có bị giẫm nát không nữa."

Hệ thống im lặng hồi lâu,【 Ký chủ, cậu khai thật đi, cậu ra ngoài có phải vì muốn đánh một trận với vai phản diện không? 】

Cái đuôi đang lắc lư khựng lại một nhịp.

Á Tiêu ngồi bó gối, bất giác đảo mắt: "Đâu có đâu Chú Tư, chủ yếu là con lo lắng vai phản diện bị thương. Chú Tư xem nè, nếu không mau ngăn cản vai phản diện thì bình phun sẽ tự động kích hoạt đó."

Tuy rằng hệ thống đã lớn tuổi nên dung lượng vận hành xử lý ngày càng chậm, riêng năng lực đọc hiểu Á Tiêu sẽ mãi mãi không thụt lùi, trông cái bộ dạng chột dạ thế kia mà nó còn chưa ngộ ra sao?

Nó ôm 'cơ sở dữ liệu'* của mình, đáng lẽ nên nghĩ tới sớm hơn, ký chủ ác ma nhà nó chắc chắn sẽ bị vai phản diện mất kiểm soát khơi dậy ý chí chiến đấu.

(*) Là trái tim í

Đôi mắt xanh lam của Á Tiêu ánh lên long lanh, mặt mày rạng rỡ.

Mọi chuyện bại lộ, đã vậy Á Tiêu cũng chẳng giả vờ nữa. Cậu hiểu mối lo ngại của Chú Tư, đưa tay thề thốt: "Nếu con gặp nguy hiểm nhất định sẽ chạy về đây."

So bì độ chạy trốn nhanh, Á Tiêu tự tin nắm phần thắng vai phản diện. Nên biết rằng, thuở đầu lúc còn là ác ma cấp thấp, cậu chưa thuần thục các kỹ năng khác, duy nhất kỹ năng tẩu thoát là đạt điểm tối đa không cần luyện.

Hệ thống có thể làm gì giờ? Đành nghe theo lời ký chủ giao phó, tạm thời chặn toàn bộ hệ thống máy ghi hình, dặn dò Á Tiêu chú ý an toàn.

"Con biết rồi."

Á Tiêu được như ý muốn vui vẻ cười tít mắt.

Còn ba phút cuối.

Nếu Nguyên soái hóa giải trạng thái dị hóa trong khoảng thời gian này sẽ vô hiệu hóa chế độ tự khởi động thuốc ức chế phun sương.

Á Tiêu đưa tay ấn nút bấm màu đỏ bên trong khoang máy rồi chui ra, khẽ khàng nhanh nhẹn bước đến cạnh cửa sổ, nhìn Tần Thích ở dưới lầu.

Tần Thích quả thực vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ xem mỗi bóng lưng của hắn cũng đủ khiến đuôi Á Tiêu ngất ngây tê dại, từng tế bào khắp cơ thể đều run rẩy sục sôi, mãnh liệt bày tỏ cảm xúc hưng phấn và kích động, chẳng ác ma nào lại chán ghét những sinh vật hùng mạnh.

Chú Tư nói rất đúng, cậu của hiện tại chắc chắn không đọ sức thắng nổi Tần Thích, nhưng mục đích của Á Tiêu đâu phải đánh bại vai phản diện.

Cậu cởi nút áo bộ đồ đuôi tôm, thuận tay ném sang bên cạnh, chân phải đạp lên bệ cửa sổ, dứt khoát nhảy thẳng xuống.

Tiếng gió thổi vù vù ngang tai.

Tấm khiên chắn kim loại bị đánh móp thêm vài chỗ lõm sâu, lung lay sắp đổ nhưng vẫn 'hiên ngang' hoàn thành sứ mệnh của mình.

Người đàn ông đôi mắt đen kịt, ánh nhìn vô hồn y hệt cỗ máy chiến đấu vô tri vô giác. Dường như hắn phát hiện ra điều gì, hơi nghiêng người.

Chiếc đuôi kéo lê trên mặt đất không động tĩnh nãy giờ bỗng như mãng xà bắt gặp con mồi, vung mình chớp nhoáng bay vút về bụi cỏ rậm rạp im ắng phía bên phải.

Tiếng xé gió ầm trời tựa sấm sét rền vang phát ra xen lẫn đất đá mịt trời, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đó nó đã gần đâm xuyên người Á Tiêu.

Song, không có máu tươi tung tóe như dự tính.

Á Tiêu luồn lách giữa bụi cỏ hành động lanh lẹ lùi khỏi phạm vi ba mét. Cậu ngồi thụp xuống, bàn tay chống trên phần đất tơi xốp để giữ thăng bằng khỏi bị ngã nhào, vẻ mặt vừa phấn khích vừa hứng khởi. Lỡ cậu phản ứng chậm một giây thôi, thì thứ bị chém đứt đằng kia không phải bụi cây mà là cổ cậu.

Chuyện này làm ác ma hết sức thích thú! Cặp mắt xanh lam của Á Tiêu tỏa thứ ánh sáng trong vắt.

Chỉ có điều bây giờ cậu chẳng dư nhiều thời gian nữa, bắt buộc tốc chiến tốc thắng.

Đang suy nghĩ, Tần Thích nháy mắt xuất hiện trước mặt cậu rồi lập tức toan đá văng Á Tiêu ra xa.

Ánh mắt Á Tiêu lóe lên, cậu không lẩn trốn.

Khi làn gió sắc tựa gươm dần dần áp sát nơi gò má, cậu tức tốc tránh đi, thuận theo hướng người của Tần Thích xoay phắt ra sau lưng hắn. Á Tiêu dùng tay kìm chặt gáy Tần Thích, bụp một tiếng —— cậu tàn nhẫn thẳng tay đè mặt hắn áp xuống đất.

Trong giây lát khung cảnh dường như tua chậm vài lần.

Chiếc đuôi màu bạc khiến người ta liên tưởng đến thanh kiếm tẩm đầy nọc độc, cong mũi kim nhọn hoắc hướng về cổ họng Á Tiêu mà lao tới.

Á Tiêu rời tay, thoắt lộn ngược người né đòn tấn công, đồng thời nháy mắt vận hết phân nửa ma lực, nheo cặp mắt, cất giọng mệnh lệnh cho Tần Thích – người vẫn đang vùi mặt dưới đất chưa ngồi dậy.

"Tạm ở yên, đừng nhúc nhích nha."

Vừa dứt câu, chiếc đuôi sắp sửa chọc thủng cổ họng Á Tiêu tức khắc cứng đờ giữa không trung.

Ma lực hao mòn cuồn cuộn chảy thoát.

Á Tiêu hiếm khi không tiếc rẻ ma lực quý giá của mình, cái đuôi càng ngúng nguẩy hứng khởi hơn.

"Con thành công rồi Chú Tư!"

Hệ thống ở trong biển ý thức run rẩy vì xúc động, cố cầm vững ly trà trên tay. Liều lĩnh quá thể, đuôi vai phản diện chặn ngay vị trí yết hầu của Á Tiêu, phàm là muộn một tích tắc thôi, cái mạng nhỏ của ký chủ nhà nó chắc chắn khó giữ.

Á Tiêu lại chẳng lấy làm sợ hãi, cậu đứng dậy phủi bụi đất bám trên quần áo, bước chân thoăn thoắt chạy tới kế bên Tần Thích, ân cần trở người cho hắn.

Con ngươi của Tần Thích bấy giờ động đậy một cách cứng nhắc, đôi đồng tử đen ngòm nhìn Á Tiêu chằm chặp, tựa hồ đã nhận ra thân phận đối phương.

Nhưng trên thực tế, Kẻ cấm kỵ đánh mất lý trí không thể phân biệt nhân loại qua tướng mạo, hay nói cách khác, đọng lại trong đầu óc hắn thời điểm này chỉ toàn là phá hủy và hủy diệt.

Bất kể người đứng trước mặt là ai, hắn đều sẽ không từ thủ đoạn mà xé toạc đối phương.

Á Tiêu chọt chọt góc nghiêng của Tần Thích.

Biểu cảm gương mặt Tần Thích không chút thay đổi, thế nhưng chiếc đuôi đằng sau đã gồng căng cứng. Rõ ràng, nếu hiện tại Á Tiêu gỡ bỏ sự khống chế bằng tài năng thiên phú thì nó sẽ chẳng hề chần chừ đâm xuyên qua cơ thể cậu.

Ù, công nhận vai phản diện mạnh dễ sợ.

Á Tiêu bị trừng đến mức sởn gai ốc, phần nhọn đuôi nhũn đi trông thấy, mà ánh mắt vẫn sáng lấp lánh chăm chú nhìn Tần Thích.

Chỉ có kẻ mạnh mới có khả năng gây sức ép cỡ này cho ác ma.

Á Tiêu hiểu rõ, ngăn cản được vai phản diện là điều viễn vông nếu cậu không dùng kỹ năng trời ban. Dù là bây giờ, cậu cũng không cách nào khống chế đối phương trong thời gian dài.

—— Hai phút nữa Tần Thích sẽ giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Đồng nghĩa, thời gian tự động kích hoạt thuốc ức chế phun sương quanh biệt thự chỉ còn một phút duy nhất.

Thời gian gấp gáp, Á Tiêu ngồi xổm, tay trái đặt ở huyệt thái dương của Tần Thích, điều khiển toàn bộ lượng ma lực ít ỏi sót lại trong cơ thể nhanh chóng chảy một lượt khắp người Tần Thích.

Tần Thích ngã trên nền đất, sau khi cơ thể tiếp nhận ma lực liền từ từ nhắm kín đôi mắt đen kịt kia, chìm vào giấc ngủ sâu. Còn chiếc đuôi màu bạc vẫn luôn chĩa về Á Tiêu dần phóng thích năng lực, khẽ run run giãy giụa rồi tan biến hẳn giữa không trung.

Trước lạ sau quen, đây chẳng phải lần đầu cậu thực hành việc chữa lành. Á Tiêu kết thúc lần chữa trị ngay đúng một giây cuối cùng, thậm chí cậu còn cố tình điều khiển ma lực chảy thêm vài lượt nhằm phòng hờ.

Vai phản diện nằm bất động hết sức phối hợp. Bước cuối Á Tiêu kiểm tra vòng tay của hắn, xác định giá trị TH tăng vọt ban nãy đã một lần nữa giảm về giai đoạn thấp của phạm vi mức độ nguy hiểm cao mới an tâm thu hồi ma lực.

Cùng lúc ấy, âm thanh báo động inh ỏi cũng ngừng hẳn, các tấm chắn chống bạo động bằng thép bao quanh biệt thự 'Rầm rầm' chấn động chốc lát, dần dần hạ xuống. Một vệt sáng ló dạng từ vỏ trứng gà đóng chặt, căn biệt thự u ám lần nữa được soi chiếu dưới ánh mặt trời.

Một đợt khủng hoảng mất kiểm soát mà khi thuốc ức chế phun sương còn chưa kịp kích hoạt đã được giải quyết suôn sẻ.

Á Tiêu đứng dậy, cậu thở hắt một hơi đầy mệt nhọc như vừa xử lý hoàn tất vụ việc lớn, lấy cánh tay lau những giọt mồ hôi vốn chẳng hề tồn tại trên trán. Cậu hào hứng nói với hệ thống, kéo dài âm đuôi: "Chú Tư, con giải quyết rồi á~"

【 Ký chủ giỏi quá! 】

Hệ thống chứng kiến trọn vẹn tất cả diễn biến, tâm trạng lúc lên lúc xuống, cơ sở dữ liệu chất đầy nỗi âu lo. Cho đến tận thời khắc này, bộ máy móc của nó mới triệt để thả lỏng, nhảy cẫng khen ngợi ký chủ hết lời.

Ký chủ nhà nó đỉnh số một thế giới!

Liệu ác ma trung cấp nào trông thấy trạng thái đó của Tần Thích mà dám cả gan đương đầu sao? Chỉ độc nhất mỗi ký chủ dũng cảm nhà nó luôn ấy?!

Á Tiêu nghe mấy lời khen nở mày nở mũi của hệ thống, đôi mắt sáng ngời, cái đuôi lắc trái lắc phải, cảm giác vui sướng vô cùng.

Bấy giờ, ngôi biệt thự trở về dáng vẻ yên bình vốn có ngày xưa, điểm khác biệt là bốn góc đầy ắp những đống hỗn độn rành rành, dễ dàng nhìn ra vết tích sau trận tàn phá.

Á Tiêu liếc mắt quan sát sơ. Cậu ngẫm nghĩ, quyết định cong lưng vác Tần Thích đang hôn mê lên vai.

Thiếu niên tóc đen thân hình gầy yếu mảnh khảnh khiêng người đàn ông trưởng thành cao gần 1m90 trên vai, đi đường không thở dốc, không đỏ bừng mặt, chân còn tung tăng nhún nhảy, tựa như chẳng tốn sức miếng nào.

Hệ thống ngó sang cặp chân dài lê dưới đất của vai phản diện, thoáng trầm mặc ngắn ngủi, nó lựa chọn làm ngơ chi tiết này. Với vóc dáng ký chủ nhà nó thì ký chủ thật sự đã tận lực lắm rồi.

Khiêng Tần Thích trở lại tầng hai, Á Tiêu lau mặt và vệ sinh sạch sẽ đất cát trên quần áo cho hắn xong xuôi mới đặt Tần Thích nằm thẳng xuống giường.

Rèm cửa che căn phòng kín mít không kẽ hở, một tia sáng cũng đừng hòng len lỏi. Á Tiêu ngồi khoanh chân trên thảm trải sản, chăm chú ngắm vẻ mặt vai phản diện lúc ngủ, chống cằm nghĩ ngợi kế hoạch kế tiếp.

Bên trong phòng tăm tối chỉ nghe thấy tiếng vai phản diện hít thở đều đều.

Hệ thống lòng cứ thấp thỏm bất an, lau cặp kính rồi đeo lại:【 Thực hiện đi ký chủ. 】

Tần Thích đã biến về hình dạng con người, nhưng không đồng nghĩa chấm dứt mọi phiền phức phát sinh ở tương lai. Á Tiêu bắt buộc phải mau chóng tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch nhằm diệt trừ hậu họa mai sau.

"Vâng."

Cảm nhận được bản thân chẳng còn thừa bao nhiêu ma lực, Á Tiêu do dự nhìn Tần Thích đang ngủ say trước mặt.

Tần Thích khôi phục lý trí tại thời điểm chưa hấp thu thuốc ức chế và thoát khỏi trạng thái dị hóa, những điều này ắt phải có nguyên nhân cụ thể, bằng không sớm muộn sẽ bị người khác phát hiện điểm bất thường.

Á Tiêu cũng chỉ là một quản gia 'bình thường', không thể nào bước ra ngăn chặn Nguyên soái chứ đừng bàn tới sử dụng vũ lực trấn áp đối phương, cưỡng chế chữa lành.

Nên biện pháp đơn giản nhất là dùng kỹ năng thiên phú chỉnh sửa một phần ký ức của đối phương.

Vậy thì vấn đề ở chỗ, lượng ma lực sót lại của Á Tiêu vừa suýt soát đủ để thay đổi ký ức cho Tần Thích, làm xong là hết trơn hết trọi luôn đó!!!

Đối với một ác ma chủng loại thấp kém nhất tộc đàn từ thuở lọt lòng, ngày ngày vất vả ngược xuôi vì muốn trở nên mạnh mẽ để tồn tại như Á Tiêu, ma lực chính là cốt lõi duy trì sinh mệnh của cậu cơ mà!

Cạn kiệt ma lực đồng nghĩa mất lớp bảo vệ, dù đêm đến vùi mình vào cát ngủ cũng khó lòng an tâm nổi.

Đè nén nỗi sợ bản năng, Á Tiêu vung đuôi tự động viên tinh thần, cậu nhất định phải phát triển bền vững! Sửa ký ức của vai phản diện, cậu mới có thể tiếp tục kiếm lời!

Rốt cuộc Á Tiêu vẫn hạ quyết tâm thực hiện.

24/06/24

Tội nghiệp anh Thích 3s, vợ mình mình chiều anh ha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro