
Chương 15
Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!
🌹 15: Gu thẩm mỹ kì quái bắt tần số lẫn nhau
"Vai phản diện để con tùy ý sắp xếp thời gian hoạt động cá nhân."
Sau khi về phòng, Á Tiêu bấm ngón tay đếm đếm: "Bình thường Tần Thích làm việc tám tiếng, nếu con không theo sát hắn trong suốt lúc ấy, có khả năng thời gian thu thập giá trị ác ma mỗi ngày còn chưa tới năm tiếng."
Chỉ cần nghĩ đến không thể thu thập ma lực là cái đuôi Á Tiêu èo uột rũ xuống đất.
【 Đúng nhỉ. 】 Hệ thống cũng thấy đây là một vấn đề.
Nhưng cố chấp ở lì bên cạnh vai phản diện thì không thực tế lắm.
Á Tiêu và hệ thống đều biết rõ, hiện tại vai phản diện vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bọn họ.
Bọn họ chung sống hoà thuận được như hiện nay phần lớn là nhờ giao ước cuộc Hội ngộ mùa xuân, song nó không hề có nghĩa rằng cậu có thể tuỳ ý thay đổi quyết định của vai phản diện.
Tần Thích có thể chịu đựng việc người khác phạm phải những thói quen nhỏ không ảnh hưởng mấy đến lề thói chung, nhưng nếu làm trái quyết định của hắn, nghĩ thôi cũng biết hậu quả vô cùng tồi tệ.
Á Tiêu đung đưa đuôi, nói với chú Tư: "May là vai phản diện bảo con được tự do sắp xếp thời gian, tới khi ấy con sẽ đến Trụ sở xử lý công việc cho Nguyên soái."
Quản gia là nghề nghiệp duy nhất không có chức vụ quân sự mà vẫn được phép tiến vào Trụ sở căn cứ.
Tất nhiên là phải trong trường hợp không gây ảnh hưởng Tần Thích công tác, Á Tiêu cầm chặt nắm đấm, dù Nguyên soái đang làm việc hay nghỉ ngơi thì cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức để ở cạnh hắn nhằm hấp thu giá trị ác ma, không bỏ sót một tia một giọt nào!
【 Ký chủ cố lên! 】
Quyết định Á Tiêu đưa ra hệ thống sẽ không phản đối, trong mắt nó, không một ác ma nào thông minh hơn ký chủ.
Ác ma và hệ thống lên kế hoạch tương lai xong xuôi. Cả hai bắt đầu đình công, chúc nhau ngủ ngon rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày kế tiếp, Á Tiêu thức dậy theo đồng hồ sinh học, canh đúng giờ đi tới phòng của vai phản diện.
Hai phó quan Meister cùng Sauron gõ cửa sau khi Nguyên soái dùng bữa sáng, bước vô thì đúng lúc thấy Tần Thích và Á Tiêu đang nhỏ giọng thì thầm gì đó.
Trong căn phòng ánh sáng lờ mờ, vị Nguyên soái điềm tĩnh và cậu quản gia mới mặt mày tươi rói, một người nói một người nghe, bầu không khí hoà hợp vô cùng tự nhiên, khiến người ngoài rất khó xen vào.
Á Tiêu nở nụ cười chào hỏi họ rồi hơi cúi đầu, tiếp đó gật đầu chào Nguyên soái đang ngồi trên ghế: "Hai vị phó quan tới rồi, tôi xin phép đi trước."
Á Tiêu am hiểu cách tránh sự nghi ngờ, đỡ nghe thấy điều không nên nghe, nhưng còn chưa nhấc chân, cậu đã bị gọi lại.
"Không cần."
Tần Thích tùy tiện nói.
Meister vốn tính kêu Á Tiêu lại, lần này họ chuẩn bị kiểm tra sức khoẻ cho Nguyên soái chứ không bàn bạc vấn đề quân sự, nhưng không ngờ Nguyên soái sẽ chủ động giữ Á Tiêu lại, còn Á Tiêu cũng chẳng ngần ngại, trực tiếp đứng im tại chỗ.
Với Á Tiêu mà nói, hấp thu giá trị ác ma mới là quan trọng nhất, sao phải từ chối cơ hội được ở lại.
Meister Sauron nhìn nhau một cái, hai người khởi động máy móc, lắp thiết bị cảm ứng lên người Tần Thích.
Á Tiêu yên tĩnh đứng bên cạnh theo dõi đồ thị dao động trên màn hình nhưng không hiểu ra thông tin gì.
Chẳng qua cậu biết rõ cơ thể vai phản diện chắc chắn không có vấn đề quá nghiêm trọng, giá trị TH của Tần Thích dạo gần đây đều trong trạng thái tương đối ổn định. Từ biểu cảm của Meister cũng thấy được Tần Thích hồi phục khá tốt.
Á Tiêu gõ nhẹ gần như không thể phát hiện, bảng điều khiển hệ thống trong suốt bày giữa không trung, âm báo nhắc nhở một tiếng trôi qua từ từ vang lên.
Giá trị ác ma tăng trưởng trì trệ rung rinh rung rinh, vào thời khắc này cuối cùng nâng chạm mức 'Một'.
Một tiếng đồng hồ mà tăng hẳn một giá trị ác ma! Chỉ cần kề bên vai phản diện 24/24, hơn một năm là cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ!
Ác ma mừng hết biết. Lòng Á Tiêu vui sướng hân hoan.
So với hồi trước một tiếng tăng 0.1 giá trị ác ma thì quả là sự nhảy vọt về chất!
【Chú Tư ơi, quá xá đã luôn á! 】
Hệ thống cũng phấn khích reo lên:【 Chuẩn luôn! Ráng thêm miếng nữa có khi vai phản diện chưa kịp ngủm củ tỏi thì chúng ta đã mọc ra cánh dơi quay về ma giới rồi! 】
Khuôn mặt Á Tiêu tràn ngập ý cười mừng rơn, đuôi cứ là ngúng nguẩy liên tục. Trông như đang cảm thấy vui vẻ vì Nguyên soái vậy.
Thời điểm hai phó quan Meister và Sauron nhìn thấy trị số trên màn hình cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Nguyên soái, giá trị TH của ngài trong vòng năm ngày đều ở trạng thái ổn định, trị số dao động khoảng cỡ 4500, tuy vẫn thuộc phạm vi mức độ nguy hiểm cao nhưng đã giảm xuống tầm thấp rồi."
Meister vừa nói vừa chuyển màn hình sang giao diện khác: "Ảnh hưởng của tác dụng phụ gần như biến mất, có thể tiến vào căn cứ bình thường."
Hơn nữa, có lẽ nhờ việc chữa lành của quản gia mà trị số các hạng mục tiêu cực đều có xu hướng hạ thấp, đây là điều trước đây chưa từng xảy ra.
Song, số lần những đời quản gia cũ chữa trị cho Nguyên soái rất hiếm, nên tạm thời chưa thể kết luận chính xác tình trạng này, cần phải theo dõi sát sao một thời gian.
Tần Thích ừm một tiếng, hắn không bất ngờ với kết quả này, chờ khi Meister trình bày xong, hắn liền nói: "Mười giờ về căn cứ."
"Vâng."
Meister và Sauron lập tức nhận lệnh.
Tiếp đấy Tần Thích nhìn về phía Á Tiêu, chẳng nói năng cũng chẳng làm động tác gì, chỉ im lặng mà nhìn cậu.
Meister cùng Sauron tỏ vẻ khó hiểu, còn Á Tiêu trái lại như biết ý, cậu dừng một nhịp rồi lên tiếng: "Nếu Nguyên soái đã khỏi hẳn, tôi sẽ báo cáo chi tiết tình hình cho phòng y tế để ngừng phát thuốc."
"Ừ."
Tần Thích gật đầu, trong giọng điệu không bộc lộ cảm xúc gì nhưng khiến người ta vô cớ cảm giác rằng hắn hết sức hài lòng câu trả lời của Á Tiêu.
Vụ gì đây?
Meister Sauron hai mắt mở to kinh ngạc, hiện tai Nguyên soái và quản gia mới đã có ám hiệu riêng rồi ư?
Cảm nhận được ánh nhìn của hai phó quan, Á Tiêu lắc lư cái đuôi, đưa tay khều khều mặt.
Có chút nuối tiếc muộn màng, biết sớm thì lúc đó cậu không nên ở lại. Nếu ban nãy vai phản diện không gọi cậu, chắc hiện tại Á Tiêu đã đến phòng y tế lấy thuốc theo lịch trình.
Vai phản diện rất ghét vị đắng.
Sau khi Á Tiêu vô tình phát hiện điều này, thú vui ít ỏi hàng ngày chính là xem vai phản diện giả vờ mặt lạnh uống thuốc.
Bây giờ Tần Thích nhắc tới, bản thân cậu cũng không thể đứng hóng chuyện nữa, đầu nhọn đuôi xìu xuống, vẻ mặt thấp thoáng đôi chút nhàm chán.
Tần Thích liếc cậu một cái rồi dời tầm mắt.
***
Trong phòng, đồ vật thuộc về Tần Thích lác đác vô cùng.
Á Tiêu là một quản gia, có trách nhiệm sắp xếp hành lý cho chủ nhân, chưa tới mười phút đã thu dọn hoàn tất.
Tiếp theo, cậu còn phải trở về phòng mình dọn đồ đạc. Chào tạm biệt Tần Thích xong, Á Tiêu xoay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc, sau đó trông thấy Meister và Sauron đang đứng ngay ngoài cửa.
Hai người vẫn luôn đứng ở ngoài, dường như cố tình đợi cậu ra. Á Tiêu chợt khựng lại, cong cong đôi mắt tươi cười với họ, đi cùng nhau một đoạn đường.
"Á Tiêu, cậu rất sùng bái Nguyên soái sao?"
Meister bỗng nhớ đến lời Emily trước đây, cười tủm tỉm hỏi Á Tiêu.
"Ừm." Đôi mắt Á Tiêu sáng lấp lánh, giọng điệu khoan khoái, "Thực lực của Nguyên soái siêu khủng, tính cách khá tốt nữa."
Âm thanh hớn hở của chàng thiếu niên có sức 'lây lan' rất cao, bất cứ ai cũng sẽ chẳng nghi ngờ mức độ chân thật của lời cậu nói.
Meister không ngờ thiếu niên trả lời thật thà đến thế, ý cười trong mắt càng đậm hơn, chỉ mỗi cậu quản gia nhiệt tình, thuần phác như này mới có thể tạo ra độ ăn ý với Tần Thích nhanh vậy.
Anh ta không khỏi vui mừng thay Nguyên soái.
"Emily kể cho anh à?"
Chiếc đuôi Á Tiêu lắc lư mấy hồi.
"Emily phụ trách áp giải tội phạm, cô ấy có nghĩa vụ báo cáo những việc diễn ra xuyên suốt quá trình cho chúng tôi."
Meister giải thích: "Nhưng Emily và cả bọn tôi đều không nói với Nguyên soái, chuyện cậu sùng bái Ngài."
Điều này thuộc về quyền riêng tư của quản gia, dù là Meister cũng sẽ không tuỳ tiện đi kể.
"Ò."
Á Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Hình như cậu đã đoán ra lý do hai người tìm cậu rồi.
"Á Tiêu, cậu là quản gia của Nguyên soái, chắc hẳn cậu biết Nguyên soái có một người em trai."
Meister không vòng vo nữa, vẻ mặt nhìn về Á Tiêu cũng nghiêm túc hơn nhiều.
Anh ta và Sauron đặc biệt tìm gặp Á Tiêu không hề là để tán dóc, tên tội phạm Á Tiêu đụng mặt trên đường đi có thân phận đặc thù, cậu làm quản gia cần phải nắm một số vấn đề liên quan.
Nghĩ tới chuyện ấy, ánh mắt đằng sau cặp kính của Meister toát ra sự lạnh lẽo xen lẫn chán ghét.
"Tội phạm hôm qua Emily bắt trói là em trai Nguyên soái, Tần Sâm."
Chú ý thấy ánh mắt Á Tiêu trông sang, Meister nâng gọng kính, tiếp tục nói: "Nhưng tên đó hoàn toàn không xứng làm em Nguyên soái, về sau đừng nhắc tới gã trước mặt Nguyên soái."
Quả nhiên là chuyện này sao?
Á Tiêu nghe xong gật gù, đương nhiên cậu sẽ không tự chuốc lấy xui xẻo mà đề cập đến đoàn vai chính.
Vốn dĩ Meister lẫn Sauron đều tưởng Á Tiêu sẽ hỏi thêm vài câu, nào ngờ đối phương gật đầu xong thì im hẳn.
Không thể không nói, kiểu thái độ này có lẽ rất được lòng Nguyên soái.
Nhưng để phòng ngừa bất trắc Meister vẫn mở miệng nhắc nhở: "Vì nhiều loại nguyên nhân, chúng tôi đã tống gã ra khỏi pháo đài, chắc chắn gã không thể bước chân vào căn cứ Số 6 nữa, nhưng giả sử chạm mặt ở căn cứ khác, cậu nhớ kĩ nhất định không được để gã gặp Nguyên soái."
Nguyên soái sở hữu vô vàn điều cấm kỵ chưa khai phá, nhưng bây giờ Tần Sâm khả năng cực kỳ cao sẽ khiến Nguyên soái mất kiểm soát.
"Được."
Á Tiêu nhanh chóng hiểu thấu ẩn ý của
Meister, cậu nghiêm túc gật đầu, đầu nhọn đuôi cũng gồng cứng cả.
Vì vậy, để tránh Nguyên soái mất kiểm soát rồi bị thương, dẫn đến tốc độ hấp thu giá trị ác ma sụt giảm, cậu nhất quyết không cho phép Nguyên soái gặp Tần Sâm!
Tất nhiên, tới lúc Á Tiêu ngồi trên xe bay cùng Tần Thích, cậu đã quăng chuyện vừa nghĩ hồi nãy ra khỏi đầu, dù sao khoảng thời gian này đoàn vai chính và vai phản diện sẽ không chạm mặt nhau.
Nhìn bề ngoài, trạng thái của Á Tiêu vẫn chẳng khác xưa là bao, như chẳng âu lo buồn phiền gì, ngồi kế bên cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng xung quanh cậu.
Tần Thích ngó sang Á Tiêu.
Cởi kính chắn sáng xuống, cảnh vật cũng trở nên sắc nét hơn. Tầm mắt Tần Thích lướt qua hàng mi đen tựa lông quạ của thiếu niên, hắn không kìm được mà hoài nghi liệu cậu đã thật sự đủ 18 chưa.
"Nguyên soái."
Người quản gia tóc đen hạ thấp âm lượng kề vào bên vai hắn.
Tần Thích ừm một tiếng, tỏ ý cứ nói thẳng.
"Biệt thự của Ngài đẹp lắm."
Quản gia mới giọng điệu chân thành, sự thán phục và tán thưởng toát lên trong từng từ, "Lúc thấy toà biệt thự tôi bị choáng ngợp luôn á."
Tần Thích trầm mặc chốc lát, trao cho Á Tiêu ánh mắt kiểu "Cậu có mắt nhìn thật đấy (ˇ‸ˇ )", từ tốn đáp: "Do tôi thiết kế."
"Giỏi quá đi mất!"
Á Tiêu há hốc miệng, tròn xoe mắt, thốt lên đầy kinh ngạc.
Tần Thích không trả lời. Hắn hơi cúi đầu chỉnh lại găng tay màu đen của mình, vô cùng có phong thái điềm tĩnh của bậc thầy toạ hoài bất loạn*.
(*) Chỉ người đàn ông đoan chính, đứng đắn, ý chí kiên cường
Meister cùng Sauron ngồi ở hàng ghế trước lặng thinh không nói, không biết phải nhận xét ý kiến thế nào về gu thẩm mỹ của hai người họ.
Tận khi xuống xe bay, chủ đề cuộc trò chuyện giữa Tần Thích và Á Tiêu đã chuyển sang các hạng mục thiết kế biệt thự, Á Tiêu thậm chí lấy được quyền trang hoàng biệt thự chỉ bằng dăm ba câu.
"Nguyên soái, tôi hứa sẽ không phụ sự kỳ vọng của Ngài!"
Từ phía sau vang lên âm thanh phấn khích của thiếu niên kèm tiếng hồi đáp bình bình của Tần Thích.
Nguyên soái là người tính cách thận trọng, kiệm lời.
Meister chưa từng biết thì ra Nguyên soái ở cùng quản gia sẽ như thế này, là bởi Á Tiêu tuổi nhỏ hay do gu thẩm mỹ tương đồng?
Đến biệt thự, Meister Sauron vô thư phòng của Nguyên soái, tạm thời không đi ngay vì còn công chuyện cần bàn bạc.
Á Tiêu thì hứng thú dạt dào bắt tay vào trang trí.
Trên thực tế, dù là Meister hay Sauron đều không nghĩ rằng Á Tiêu có thể biến hoá nên kiểu dáng đẹp đẽ gì trong toà biệt thự vốn đã u ám này.
Á Tiêu lấy danh nghĩa là tiễn phó quan về để tặng cho mỗi người một món đồ chơi trang trí còn dư lại.
Meister dòm căn biệt thự rồi dòm con búp bê quái vật kinh dị đen thui mình đang cầm, chưa kịp cất lời liền nghe thấy Nguyên soái đứng bên cạnh thuận miệng khen: "Không tệ."
Sauron & Meister: ......😓
26/04/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro