Chương 3. Đóa hoa trắng
Biên tập: Rai
.
Vừa nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Đô Đô đã lập tức nhảy ra khỏi ổ chó, nó dựng thẳng lỗ tai, phấn khởi chạy về phía cánh cửa.
Chủ nhân về nhà, được ra ngoài chơi rồi!
Nó thè lưỡi nhảy tót lên, đến khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, lại dè dặt khựng lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi dưới đất nhìn chằm chằm chủ nhân.
Chủ nhân của nó đang bị bóp mặt đè vào tường, người đàn ông kia đỏ mắt, giọng điệu hung hãn như sắp giết người đến nơi.
"Em lặp lại lần nữa?"
Tề Tu Ngọc nước mắt lưng tròng, khăng khăng không chịu cúi đầu nhận sai, hất tay hắn ra hét lên: "Chia tay! Tôi nói chia tay đi! Không nghe thấy thì tôi sẽ nói mười lần, một trăm lần!"
Anh bị bóp mặt ghìm trên tường, tức giận đỏ bừng cả hai mắt, giơ tay muốn tát vào mặt đối phương.
Vẻ mặt Lâm Lộ Tòng như thể sắp ăn thịt người, lửa cháy phừng phừng trên đầu, một tay hắn nghiến cánh tay không yên phận của người nọ lên đỉnh đầu, ép sát, tiếng nói khàn khàn, hắn hỏi: "Lặp lại lần nữa."
Nước mắt Tề Tu Ngọc rơi xuống, đau xót, hung hăng đẩy người trước mặt ra, anh bật khóc: "Tôi nói chia tay đi! Nghe không hiểu à? Chia tay! Mẹ nó anh cút đi cho tôi!"
Vừa nói, anh vừa thuận tay cầm bình hoa bên cạnh đập đến, Lâm Lộ Tòng không hề chớp mắt, sườn mặt lập tức cứa ra vết máu.
"Khóc cái gì?! Chia tay là em, khóc cũng là em!"
"Anh cút ra khỏi đây!" Tề Tu Ngọc không thèm đếm xỉa, anh đẩy người kia ra ngoài, vốn còn đang kiềm nén, vừa thốt ra đã không nhịn được nữa, nước mắt như trân châu rơi xuống lã chã.
Lâm Lộ Tòng bỏ đi, trong nhà khôi phục lại sự yên tĩnh. Tề Tu Ngọc ngồi ở huyền quan khóc "hức hức", ngẩng đầu nhìn sang cún nhỏ đang ngồi xổm trên thảm trước mặt anh.
Đô Đô không hiểu mâu thuẫn giữa người lớn, nó nghiêng đầu khá hoang mang, tiếp đấy tung ta tung tăng chạy đến kệ, rút dây dắt chó ra, ngậm vào miệng đặt xuống trước mặt Tề Tu Ngọc, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tề Tu Ngọc đang đau lòng bỗng buồn cười, giơ tay vỗ nhẹ đầu cún một lát: "Bé súc sinh chẳng có lương tâm, chỉ biết chơi thôi!"
Thành công bắt được từ khóa "chơi", Đô Đô hớn hở đến độ dựng sững lỗ tai, toe toét miệng, nôn nóng xoay vòng ở cửa, rồi tiến hai bước ngó chủ chân, lại còn duỗi móng vuốt ra lay lay ống quần chủ nhân nữa.
Lâm Lộ Tòng vốn đã đi, nhưng thật ra hắn chưa đi.
Nghe thấy tiếng nức nở bên trong cánh cửa, hắn gãy tàn thuốc rồi rít một hơi thật sâu. Nên dạy cho em ấy một bài học, phải khiến cho nhóc khốn khiếp này biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói, nếu không thì sẽ chẳng nhớ lâu.
Hôm nay Đô Đô rất vui, mặc dù chủ nhân không chơi trò bóng bóng với nó, nhưng lại dẫn nó đến công viên cho chó, nó vui sướng chạy băng băng trên bãi cỏ cùng một bầy cún nhỏ, hoàn toàn quên mất người chủ đang buồn bã của mình. Chơi hơn một tiếng nó mới lê cái người đầy cỏ khô, thè lưỡi chạy như bay quay về tìm chủ nhân.
Tề Tu Ngọc ngồi trên ghế dài ở bãi cỏ cách đó không xa, thấy cún nhỏ của anh tung tăng xông đến, đôi tai cũng lắc lư thích thú như tâm trạng của nó vậy.
"Cún thúi."
"Gâu gâu!" Đô Đô phóng lên đùi chủ nhân, hai chân trước chụm lại muốn rướn người lên mặt chủ nhân, lại bị Tề Tu Ngọc ghét bỏ vặn đầu chó đi.
"Nhìn xem dơ thành cái dạng gì rồi?"
"Gâu gâu!"
Chồng chất tâm sự bỗng bị cún nhỏ quấy rối, dường như nỗi buồn cũng có thể cố tình nấp đi, anh ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời đêm, khẽ khịt mũi, buông tay thì buông tay thôi.
Không hẹn gặp lại, quân khốn nạn.
Đoạn ký ức vừa xấu xí vừa máu chó lại quét qua tâm trí anh, Tề Tu Ngọc dắt cún nhỏ về nhà, trong bóng dáng một người một chó ấy, thấp thoáng nhìn thấy đường nét cứng cỏi của nam chính, cảnh tượng ấy nện một quyền lên mặt kẻ xấu, đồng thời cũng đấm vào trong tim hắn.
Buổi chợ đêm tối hôm đó, tiếng huyên náo vang vọng bên tai, tiếng la hét chói tai của cả nam lẫn nữ, Lâm Lộ Tòng nhìn anh bằng ánh bằng kiên định, khiến anh bỗng chốc đắm chìm vào.
Nhưng bọn họ đã chia tay, chỉ vừa vài tiếng trước mà thôi.
Đô Đô rất nghịch ngợm, chẳng giống chó hoang tẹo nào, nó không tim không phổi, cả tim và thân đều tin tưởng chủ nhân của nó, vậy nên cũng chẳng chút kiêng kỵ, bắt đầu làm ra một vài hành động đặc biệt của cún nhỏ.
Ví dụ như không chịu về nhà, còn muốn ăn vạ để chơi bên ngoài, thẳng cẳng nằm trên đất không nhúc nhích, chớp cặp mặt cún nhìn chủ nhân.
Tề Tu Ngọc vừa dạy dỗ nó vừa bế cún lên, cũng may đây chỉ là chó cỡ nhỏ, nếu như đổi thành con heo Alaska chắc hẳn anh sẽ không giải quyết được, ôm còn chẳng nổi nữa mà.
Bị cưỡng chế ôm về, Đô Đô bất mãn nằm trong lòng chủ nhân rên "ử ử ử".
"Kêu nữa tao vứt mày đấy."
"Gâu gâu!"
Giỏi lắm, còn biết cãi lại.
Một người một chó ồn ào ầm ĩ quay về nhà, cũng ổn, có chó rồi còn cần đàn ông để làm gì, anh nghĩ.
Ngay cả mưa cũng không biết xuân đi, nhìn trời quang bất giác hạ đã sang.
Qua hạ chí, khí hậu chính thức bước vào mùa hè. Sáng sớm, vừa bước từ phòng tắm ra ngoài đã tức khắc tuôn đầy mồ hôi, điều hòa luôn bật 24/24.
Thứ hai là ngày nóng nhất, đặc biệt là buổi sáng, hơn nửa tiếng cao điểm trôi qua, chút kiên nhẫn ít ỏi trong Tề Tu Ngọc đã bị vét sạch, khi anh rẽ xuống gara ngầm của tòa văn phòng, bỗng một bóng trắng thình lình vọt ra bên cạnh, đợi anh kịp phản ứng và đạp phanh gấp thì đã muộn rồi.
Mang tâm trạng bực bội bước xuống xe, anh đi vòng ra phía trước thì thấy hai đầu xe đang dán sít sao, xung quanh có vết xước rõ rệt. Một người đàn ông tuấn tú từ từ bước xuống chiếc xe màu trắng nọ, trông có vẻ khiếp sợ.
"..."
"Xin ngài chờ một lát, để tôi gọi điện thoại."
"... À." Tề Tu Ngọc còn chưa mở miệng nói gì cả, mà người đối diện đã sắp khóc đến nơi, giọng nói chuyện điện thoại cũng nhỏ nhẹ khẽ khàng.
...
Người của công ty bảo hiểm và người trợ giúp đối phương cùng lúc chạy đến, Tề Tu Ngọc ngồi xổm trên bồn hoa trước cửa gara lướt điện thoại, vừa mới nộp đơn xin nghỉ cho sếp, sáng ngày ra đã tổn thất lớn thế này, anh ngậm điếu thuốc trong miệng, rầu rĩ chán nản, khi nghe thấy giọng nói vang lên bên tai còn tưởng mình quá nhớ nhung nên xuất hiện ảo giác.
Vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt người nọ, bất giác, anh vội vàng giấu điếu thuốc ra sau lưng.
"..."
Lâm Lộ Tòng đứng bên cạnh "người gây họa", cau mày cúi đầu hỏi gì đấy, sau đó bước về phía anh.
Tề Tu Ngọc rề rà đứng dậy, định cúi người bỏ chạy thì bị cản lại.
Không phải là giả vờ đáng thương thôi sao? Không phải là đóa hoa trắng yếu đuối thôi à? Ai mà chẳng biết chứ?
Tề Tu Ngọc cũng không cần vờ vịt, trước mặt người này, khí thế của anh tự giác hạ xuống một phân, còn chưa lên tiếng thì vành mắt đã đỏ trước, thật mất mặt. Lâm Lộ Tòng khẽ hé miệng, bất đắc dĩ bảo: "Đụng ở đâu?"
"Anh là ai, anh quản được sao? Anh thân với tôi lắm hay gì?" Nếu hai mắt không đỏ thì lời này nghe rất có lý.
Lâm Lộ Tòng đè anh xuống kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thấy không có vết thương thật mới yên tâm, trông hắn rất thoải mái, chả cảm thấy hành động như vậy với bạn trai cũ đã chia tay có gì là sai, hoàn toàn xuất phát từ phản ứng bản năng.
Đóa hoa trắng đi đến, khẽ nói lời xin lỗi với Tề Tu Ngọc, sau đó ăn một trận mắng từ Lâm Lộ Tòng, giọng điệu quen thuộc kia khiến Tề Tu Ngọc bừng tỉnh.
Cuộc sống trước kia bỗng ùn ùn dâng lên trong đầu, Tề Tu Ngọc bất giác cúi đầu xuống, chen vào giữa hai người, giở giọng tức giận: "Nhường đường một chút."
Hai chiếc xe được kéo về để sơn, giải quyết xong chuyện, Tề Tu Ngọc xoay người bước vào tòa văn phòng.
Lâm Lộ Tòng nhìn bóng lưng kia, khẽ nhếch khóe môi, nhóc khốn khiếp.
"Anh, anh nhìn người nọ bằng ánh mắt gì đấy?" Đóa hoa trắng dụi mắt, cạn lời nhìn vẻ mặt thô thiển của anh trai ruột mình.
Không nhắc đến thì tốt, vừa nhắc đến chuyện này, Lâm Lộ Tòng lập tức trừng y: "Em lấy bằng lái được mấy năm rồi? Sáng sớm còn ngáy ngủ đó à? Lỡ đụng phải ai đó ở đâu thì sao? Tối qua mấy giờ ngủ?"
"..." Lâm Khê Tùy nín thinh, tuy y biết gọi anh trai đến sẽ bị mắng, nhưng linh hồn vẫn bị hỏi đến độ run rẩy, "Anh ơi..."
"Lần sau gọi người nào đến chùi mông cho em đi, anh không rảnh."
Là anh ruột.
Chỗ này còn cách công ty Lâm Khê Tùy một quãng đường nữa, y cúi đầu chịu quở trách, chui vào trong xe anh mình.
Tề Tu Ngọc ra khỏi thang máy với vẻ mặt 'người sống chớ đến gần', vừa bước vào văn phòng và đóng cửa lại, người bên ngoài lập tức xì xào bàn tán.
"Mấy bữa nay giám đốc bị gì vậy trời? Dữ quá chừng..."
"Tưởng là người tốt tính sẽ không tức giận cơ à, còn không phải do cái hạng mục bên cạnh gây ra sao, gì cũng đổ lên đầu giám đốc chúng ta..."
"Nhưng sắc mặt giám đốc hôm nay dữ lắm luôn."
"... Ai biết, lát nữa bồ đưa văn kiện vào nhé, tôi không đi đâu."
"Haiz!... Được rồi được rồi, mời tôi uống trà sữa nhá!"
"Biết biết, đi nhanh đi ——"
Trong văn phòng, Tề Tu Ngọc vẫn ngồi xuống như mọi ngày, anh mở máy tính làm việc lên, thẫn thờ nhìn đồ trang trí trên màn hình thật lâu.
Hai con bù nhìn đang ôm nhau, phía dưới là cánh đồng lúa xanh mướt, đặt trên tủ đầu giường bằng gỗ thô, tấm ảnh này được Tề Tu Ngọc chụp trong phòng ở buổi sáng nào đấy, đồ trang trí là do Lâm Lộ Tòng mang đến vào đêm hôm trước.
Ngày đó là lần đầu tiên hai người lên giường, Lâm Lộ Tòng ôm anh, nói hết lời yêu nóng bỏng bên tai anh, chữ yêu nhuốm tiếng thở dốc cắn lên lỗ tai, anh mềm nhũn nằm trong lòng đối phương, khóc đến nỗi lấm lem hơn cả Đô Đô vừa mới nhặt về, sau đó lại được bàn tay ấy lau đi, môi hôn mềm mại rơi lên mặt Tề Tu Ngọc, dùng tiếng nói dễ nghe nhất trên đời để dỗ dành anh.
Anh nghĩ đến người đàn ông vừa rồi, thoạt trông còn mít ướt hơn cả mình, y có được ôm ấp dỗ dành không nhỉ?
Người đề nghị chia tay là anh, lúc cãi nhau anh luôn mở miệng nói chia tay, nhưng khi chia tay thật lại sống dở chết dở. Trước kia cũng từng chia chia hợp hợp rất nhiều lần, nhưng lần này, anh có dự cảm rằng có lẽ duyên phận của hai người đã thật sự chấm dứt tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro