
Chương 1 : [ Wow ! ]
Đúng 8 giờ 50 phút sáng, Chúc Trì Chu đỗ xe, từ tầng hầm đi vào thang máy
Cậu có vóc dáng cao lớn, ngoại hình xuất chúng cùng khí thế tràn trề, vì mặc trên mình một chiếc áo sơ mi denim loang màu nên càng lộ rõ hơn thân hình đầy cuốn hút.
Quá trình tuyển chọn nhân sự trong lĩnh vực tài chính luôn vô cùng khắt khe, đặc biệt những công ty tài chính chuyên đầu tư, thu mua cổ phần như Canh Diễn thường cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nhưng Chúc Trì Chu chỉ vừa tốt nghiệp đại học xong đã bước vào làm, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong công ty.
Cậu lớn lên đẹp trai, nhân duyên tốt, bối cảnh gia đình có phần bí ẩn, hiếm có người nào trong công ty đi nói sau lưng học vấn của cậu có vấn đề, ngược lại đề tài luôn xuất hiện trong những hôm tụ tập trà chiều của bọn họ luôn là bàn về vóc dáng, ngoại hình của cậu. Thang máy lên đến tầng 1, nhiều đồng nghiệp đi vào, mọi người đều cười đùa chào hỏi Chúc Trì Dã
Cậu cũng cười, khí thế cũng vì thế mà dịu bớt lại, khoé mắt giương lên nhẹ nhàng, đôi mắt như biết cười, hàm răng trắng sáng vì thế mà lộ ra, khiến mọi người suýt xoa không thôi.
Cậu dừng ở tầng 27, đi được vài bước thì bị ai đó vỗ phát vào vai.
Chúc Trì Chu quay đầu nhìn xem là ai, hoá ra lại là giám đốc đầu tư Châu Dữ Ngang, cậu cười : "Anh Ngang"
Châu Dữ Ngang dáng người không cao, đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt "quả lê", tóc bị vuốt lên đến mức dựng đứng, hắn thân thiết đặt tay lên vai Chúc Trì Chu : "Nghe nói hôm qua nhóm các cậu lại tăng ca đến 10 giờ đêm à ?"
Nụ cười Chúc Trì Chu tức khắc cứng đờ, "Đúng vậy, đã liên tiếp một tuần như thế rồi"
Châu Dữ Ngang vỗ vai Chúc Trì Chu vài cái như đồng tình, "Không sao, vạn sự khởi đầu nan mà, qua một năm sẽ tốt hơn thôi".
Chúc Trì Chu vốn dĩ dự định chỉ ở đây làm một năm, nhưng cậu cũng có đôi phần tò mò : "Qua một năm thì sau đó sẽ như nào ạ ?"
Châu Dữ Ngang : "Sau đó là cậu sẽ quen hơn thôi".
Chúc Trì Chu gật đầu, thể hiện như thể mình vừa mới hiểu ra : "Hoá ra là vậy."
Chỗ làm việc của hai người bọn họ khá gần nhau, lưng đối lưng, đều cách văn phòng tổng giám đốc Lâm Hoàn một hành lang
Chúc Trì Chu là trợ lý tổng giám đốc, vì thế nên càng gần văn phòng Lâm Hoàn hơn.
Nói ra có chút hoang đường, dù được làm trợ lý tổng giám đốc, nhưng không những học lực của cậu không đạt đến trình độ cơ bản công ty yêu cầu , mà chuyên ngành Triết học của cậu cũng không liên quan gì mấy đến lĩnh vực tài chính.
Vốn dĩ hiểu biết không quá rõ về đầu tư cổ phiếu cũng như chứng khoán, vì thế trong mấy tháng đầu khi mới vào làm, cậu chịu khổ khá nhiều.
Cái khổ này chủ yếu là từ Lâm Hoàn
Chúc Trì Dã trước tiên đi đến bàn làm việc của mình , để chìa khoá xe vào ngăn tủ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Hoàn đang đi về phía bên này.
[Buồn ngủ quá...Biết thế tối qua không nên uống rượu]
Giọng nói của Lâm Hoàn tự dưng xuất hiện trong đầu cậu
Đồng nghiệp liên tục hỏi thăm Lâm Hoàn, Chúc Trì Chu cũng vừa tính chào hỏi thì đã chạm phải ánh nhìn của Lâm Hoàn, âm thanh kia lại xuất hiện :
[Wow, đúng là có cơ bắp thì mặc kiểu sơ mi này mới đẹp]
Chúc Trì Chu trong khoảnh khắc này đột nhiên không nói nên lời, cũng không biết phải nên nói gì
Lâm Hoàn đã bước đến trước mặt cậu, anh chủ động gật cầu, mặt không biểu cảm mà nói : "Chào buổi sáng"
Chúc Trì Chu nhìn chằm chằm vào đôi mắt điềm tĩnh như không của Lâm Hoàn, mãi một lúc mới nặn ra được một câu : "Chào..."
Lâm Hoàn im lặng không nói gì, ánh mắt không có tí biểu cảm gì dừng trên khuôn mặt cậu, cậu cũng ngây người ra đối diện với Lâm Hoàn, sau đó nghe được một câu :
[Em đẹp trai này sao hôm nay trông cứ đần đần thế nào ấy nhỉ]
Chúc Trì Chu giật mình, đột nhiên nói to hơn : "Chào buổi sáng ạ !"
[....Tốt, có tinh thần phết nhỉ]
Biểu tình trên mặt Lâm Hoàn vẫn lạnh lùng không thay đổi, xoay người đi tới phòng làm việc của mình, mở cửa kính rồi đi vào.
Văn phòng tổng giám đốc và bên ngoài được ngăn cách bởi thuỷ tinh trong suốt, Lâm Hoàn có thói quen không kéo rèm lá lên, vì thế nên Chúc Trì Chu chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy rõ gương mặt nghiêm túc, dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh.
Cảm xúc khi làm việc ở đây với ngồi tù chả khác gì nhau, Chúc Trì Chu hừng hực khí thế mở máy máy tính, đầu tiên là phải kiểm tra email, sau đó mở lịch trình xem xem hôm nay phải làm những công việc gì.
(Việc cần làm : Trước 11 giờ, tổng hợp tài liệu công việc đem đi kiểm soát rủi ro)
Tài liệu công việc này Lâm Hoàn vẫn đang xét duyệt.
Chúc Trì Chu đứng dậy, rất tự nhiên nhìn về hướng phòng làm việc của Lâm Hoàn. Đúng lúc nhìn thấy Lâm Hoàn, tâm trí lại vang lên giọng nói của Lâm Hoàn :
[Châu Dữ Ngang làm cái quái gì thế này ? Hôm qua để cậu ta sửa lại chiến lược rút lui thế mà vẫn để nguyên xi đem nộp ? Cậu ta đi làm chỉ biết dùng máy in thôi à ?]
Tầm mắt Chúc Trì Chu lặng lẽ dời khỏi màn hình, nhanh chóng xoay ghế ra sau nửa mét, chạm vào lưng ghế Châu Dữ Ngang.
Châu Dữ Ngang đang ngồi ăn sáng, trên miệng vẫn dính vụn bánh mì, quay đầu lại nhìn Chúc Trì Chu : "Sao thế ?"
Chúc Trì Chu nhỏ giọng hỏi : "Báo cáo hôm qua anh sửa, cái chiến lược rút lui ấy, sửa xong chưa?"
Châu Dữ Ngang uống ngụm cà phê, tiếp tục ăn miếng bánh mì : "Sửa rồi, trưa hôm qua anh để luôn trên bàn mà."
Chúc Trì Chu : "Anh xác nhận lại lần nữa đi."
"Không sao đâu, anh nhớ rõ mà..." Châu Dữ Ngang vừa thì thầm vừa duỗi tay lật đống văn kiện trên bàn, "Vãi ! Đưa nhầm rồi !"
Châu Dữ Ngang nhanh chóng đứng dậy, tiện tay lấy khăn giấy lau miệng, đem báo cáo mới nhất đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc.
Chúc Trì Chu dùng chân xoay ghế lại, màn hình máy tính đã tự động khóa lại, mõ điện tử được gõ lên : công đức + 1
Cậu có thể nghe được tiếng lòng của Lâm Hoàn, chuyện này đã diễn ra được hơn nửa tháng rồi.
Mặc dù cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được, nhưng sau khi có được năng lực này, đi làm cũng nhẹ nhàng hơn được vài phần.
Trước hết, cậu cuối cùng cũng đã hiểu rõ, Lâm Hoàn - người chuyên gây khó dễ cho cậu, thế mà lại không biết bố cậu là ai, càng không phải người bố cậu cử đến để tăng thêm thử thách cho cậu, chỉ đơn giản là người nghiêm khắc đến mức kì lạ trong công việc.
Tiếp đến, đối với kiểu người siêu kiệm lời như Lâm Hoàn, việc trực tiếp đọc được nội tâm của anh góp phần nâng cao hiệu quả công việc lên rất nhiều, hiện tại Chúc Trì Chu phối hợp công việc với Lâm Hoàn khá nhịp nhàng, cũng được xem là thành thạo.
Không chỉ vậy, nếu cậu không nhìn Lâm Hoàn thì sẽ không thể nghe thấy tiếng lòng của anh. Như thế cũng tránh được trường hợp cậu không cẩn thận nghe thấy chuyện riêng tư cá nhân của Lâm Hoàn. Cậu hoàn toàn không hề muốn dò xét cuộc sống riêng mỗi người, chẳng qua sử dụng năng lực này là muốn hoàn thành tốt giao hẹn giữa bố con hai người.
Cuối cùng, cậu cũng tiện thể giúp được mọi người, giống như lúc này chẳng hạn.
Lâm Hoàn trưa hôm qua đã nhắc nhở Châu Dữ Ngang mấy lần, hôm nay nhất định phải đưa đến báo cáo hoàn hảo nhất trước khi làm việc, nếu không thì không kịp cho cuộc họp. Nếu cứ kéo dài thì hạng mục này sẽ có khả năng bị các bên khác giành lấy.
Vốn dĩ Lâm Hoàn là người rất hay phê bình nghiêm khắc, mà Châu Dữ Ngang đã không phải là nhân viên mới, làm việc không thể hấp tấp như này được.
Nhưng Châu Dữ Ngang lại biết sửa chữa kịp lỗi sai của mình, nói rõ hơn chính là việc đầu tiên Châu Dữ Ngang phải làm trong mỗi buổi sáng đi làm là kiểm tra, phân tích các công việc của hôm qua. Đây quả là một thói quen tốt
"Viết ổn đấy" Lâm Hoàn cỗ vũ một câu, cầm bút máy lên, kí tên bản thân.
Châu Dữ Ngang đi ra mà cả người nhẹ hẳn đi, bay đến chỗ làm việc bên cạnh Chúc Trì Chu, nằm bò ra vách ngăn giữa hai người, không thể tin được mà nói : "Vãi chưỡng, sếp vậy mà không chửi anh"
Chúc Trì Chu mỉm cười, không nói gì.
Châu Dữ Ngang mở to đôi mắt nhỏ của mình, hỏi Chúc Trì Chu : "Cậu biết nãy sếp nói anh cái gì không"
Chúc Trì Chu nhướn mày, "Anh ấy nói gì anh vậy ?"
"Sếp nói anh viết không tệ", Châu Dữ Ngang xúc động vì mình vẫn còn sống sót, vẫn chưa dừng lại mà nói thêm : "Anh ấy vậy mà không chửi anh, còn nói anh viết ổn ! Khi nãy lúc mới đi vào văn phòng anh tưởng anh bị doạ chết rồi cũng nên !"
"Cũng đâu doạ đến mức ghê thế đâu ạ", Chúc Trì Chu chưa phát hiện bản thân thật ra đang nói đỡ cho Lâm Hoàn, quên rằng nửa tháng trước mỗi ngày đều bị Lâm Hoàn dạy bảo đến mức choáng váng, "Chẳng qua anh ấy hơi kiệm lời với không hay cười thôi".
Châu Dữ Ngang không phản bác, lại còn tiến lại gần cười thích thú : "Anh hôm qua vội đi đón bạn gái, chưa kiểm tra đã đem đi nộp rồi. Sao cậu biết được báo cáo của anh có vấn đề thế ? Có phải khi sắp xếp tài liệu thì nhìn ra được đúng không ?"
Chúc Trì Chu không nói gì, Châu Dữ Ngang xem như cậu ngầm thừa nhận, đập tay lên vai cậu vài cái, "Được đấy, ngày càng tinh thông công việc rồi, nhìn ra được anh đây chưa sửa, nhóc con cậu là thiên tài đầu tư à !"
Chúc Trì Chu nở nụ cười dè dặt, khiêm tốn nói : "Thiên tài gì đâu ạ, chẳng qua là thời gian người khác yêu đương thì em làm việc thôi"
Khi sắp đến giờ tan làm, một doanh nghiệp mới được thành lập ghé thăm Lâm Hoàn theo sự giới thiệu, Lâm Hoàn vì thế mà bảo Chúc Trì Chu đi cùng mình.
Chúc Trì Chu tạm thời lấy chìa khóa xe đang bỏ trong túi quần nhét lại vào ngăn kéo tủ, tiện tay lấy quyển sổ ghi chép trên bàn, đi về phía phòng họp của bộ phận đầu tư.
Những người khác đều đã đến, Lâm Hoàn ngồi trên bàn họp xoay lưng về phía cửa sổ, anh đang cúi đầu xem qua kế hoạch kinh doanh của công ty đối phương.
Anh hôm nay đeo loại kính nửa gọng màu vàng, tròng kính che khuất lông mi thon dài, nhưng lại tôn lên nước da trắng ngần. Nét mặt anh có đôi phần thờ ơ, kết hợp với ngũ quan tinh xảo, khiến người khác sinh ra cảm giác khó có thể lại gần anh.
Người sáng lập kia vẫn đang nói không ngừng, thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của Chúc Trì Chu là một vật thể hình trụ có màu hồng vô cùng nổi bật đang để trên bàn, khiến cậu chấn động không thôi, hóa ra đối phương là công ty sản xuất đồ chơi người lớn.
Người sáng lập tên là Lý Yến Lê, là một người đàn ông trung niên có mái tóc đen, mặc trên mình bộ âu phục màu xám nhạt không vừa người cho lắm.
Chúc Trì Chu kéo ghế, ngồi ở vị trí cách hơi xa hai người bọn họ.
Trước đây cũng không phải là chưa từng tiếp xúc qua với những công ty kiểu như này, có điều người sáng lập mà trực tiếp đem qua thứ đồ trắng trợn như này, đặt ngay ở trên bàn họp, Chúc Trì Chu vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
Lâm Hoàn nhìn qua vẫn lạnh lùng không biểu cảm gì, Chúc Trì Chu cũng phần nào hiểu được, đồ chơi người lớn với đồ dùng vệ sinh trong mắt Lâm Hoàn chắc chẳng chả có điểm gì khác nhau, tất cả đồ vật khác đối với Lâm Hoàn cũng thế, cũng y hệt nhau.
Trong mắt Lâm Hoàn, những thứ đấy chỉ nên phân thành hai loại : tương lai có thể kiếm được tiền và tương lai không thể kiếm được đồng nào.
Hạng mục này chắc chắn Lâm Hoàn sẽ không thể nào hợp tác, Chúc Trì Chu hoàn toàn có thể đoán được suy nghĩ đại khái trong thâm tâm Lâm Hoàn lúc này đại khái là đồ chơi người lớn hiện giờ phổ biến hơn rồi, cạnh tranh trong lĩnh vực này khá lớn, bất kì công ty mới đều muốn bộc lộ hết tài năng, đều cần ưu thế riêng biệt để có thể cạnh tranh. Sản phẩm công ty này cung cấp không thể hiện rõ ràng tính sáng tạo, không có điểm gì đặc biệt so với các đối thủ khác trên thị trường.
Cậu nhìn về phía Lâm Hoàn, muốn biết liệu bản thân đoán đúng được suy nghĩ trong đầu Lâm Hoàn hay không, thế mà lại thấy Lâm Hoàn đang ngước mắt lên nhìn vật thể màu hồng đấy, lông mày nhíu lại
[Ước lượng qua thì đường kính vượt quá 5.5 cm, chiều dài lớn hơn 21cm, kích cỡ này mà dùng thì sẽ không đau đúng không ?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro