Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4. Là cậu tự mình đa tình

Phó Ý nhăn mày thành hình chữ xuyên, dứt khoát nhấn giữ nút tắt nguồn. Chỉ vài giây sau, màn hình đã quay trở lại trạng thái đen ngòm.

Âm báo tin nhắn gây chú ý kia cũng hoàn toàn biến mất.

Tất cả những động tác này đều được thực hiện trước mặt Thời Qua, đồng thời biểu cảm khó chịu có phần hơi khoa trương trên khuôn mặt cậu cũng bị hắn thu vào tầm mắt.

Thời Qua nhướng mày, thờ ơ hỏi: “Anh nhớ quan hệ giữa các em khá tốt mà?"

“Trước đây thì còn tạm, nhưng từ khi tụi em qua lại, em phát hiện cậu ta là người khá thiếu ý thức về ranh giới. Suốt ngày quanh co hỏi đông hỏi tây, nhìn thấy tin nhắn của cậu ta là em đã đau đầu rồi.”

Nhìn vẻ ‘khổ không thể tả’ mà Phó Ý thể hiện, Thời Qua tỏ vẻ đồng tình sâu sắc. Hắn khoanh tay, bình thản chờ Phó Ý tiếp tục than phiền, nhưng Phó Ý chẳng thể thốt ra thêm lời nào nữa, đành ngượng ngùng nhét điện thoại vào túi quần.

Thành thật mà nói, Khúc Thực  là một người bạn cùng phòng rất tốt. Mặc dù trong nguyên tác, hắn là một nhân vật phụ độc ác yêu mù quáng hết đường cứu vãn. Nhưng vì cốt truyện chính chưa bắt đầu, đối với Phó Ý, hình tượng của Khúc Thực hiện tại hoàn toàn có thể tóm gọn là một công tử trong ngoài bất nhất mặt lạnh tâm thiện.

Ngay cả trong mơ, để thành công vượt ải bằng cách nói xấu Khúc Thực, Phó Ý cũng cảm thấy ngường ngượng. Cậu nghĩ bụng, chờ tỉnh dậy phải bồi thường cho Khúc Thực. Cái bánh nướng ufo nhân đậu đỏ mix trà xanh vừa phải xếp hàng dài vừa giới hạn mua hàng ở tiệm kia, hình như Khúc Thực rất thích......

Nhớ đến nhiệm vụ vượt ải, cậu nhanh chóng định thần lại, nghe thấy Thời Qua vờ vịt hỏi: “Chỉ vậy thôi à?”

“Chỉ vậy em đã chịu không nổi rồi.”

“Em cứ nhẫn nhịn cậu ta như thế, không nói chuyện phải trái với cậu ta sao?” Thời Qua hạ giọng, dáng vẻ uể oải, dường như chẳng mấy để tâm, “Nếu em thấy xử lý mối quan hệ trong ký túc xá khó khăn, anh có thể......”

“Em không muốn làm căng, em...... em thực ra đã sớm muốn xin đổi ký túc xá rồi, chỉ là phiền phức quá......”

Phó Ý cuống cuồng làm rõ ý định của mình, quả nhiên thấy Thời Qua hơi sững lại, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu.

Nếu Thời Qua đề nghị sống chung là vì để ý đến người bạn cùng phòng kề cận sớm tối của cậu, thì việc cậu hóa giải mối lo này trước hẳn có thể xoa dịu thái độ hắn mềm mỏng hơn, không còn cứng nhắc yêu cầu sống chung nữa.

Đúng là yêu đương như làm bài tập, lòng dạ đàn ông chẳng khác nào kim đáy biển.

Thời Qua nắm tay thành quyền, đặt dưới môi ho nhẹ một tiếng. Thần sắc hắn vẫn lạnh nhạt, cơ hồ không mấy quan tâm đến người bạn cùng phòng trước đây rõ ràng rất thân thiết nhưng bây giờ lại bị chê phiền phức kia. Hắn cụp mắt cười nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng che giấu hoàn hảo sự cứng rắn không thể tranh cãi,

“Sao lại phiền phức được? Em nên nói với anh sớm hơn. Chẳng lẽ em còn muốn giả vờ vui vẻ với bạn cùng phòng, ngày ngày đi đâu cũng kè kè sao? Anh sẽ giúp em sắp xếp ngay.”

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, nhìn chằm chặp Phó Ý, “Tiện thể, đến ở cùng anh, thế nào?”

Đến rồi.

Phó Ý hít sâu, thành bại tại đây.

Cậu bắt đầu ra sức nhớ lại vô số chuyện độn thổ từ nhỏ đến lớn, từ việc hát sai nốt trước mặt cả lớp trong kỳ thi âm nhạc tiểu học tệ như đọc thần chú, đến việc vô tình để lộ hình nền wibu trên máy tính trước mặt giáo viên trong buổi thuyết trình đại học.

Cuối cùng cũng thành công làm cho khuôn mặt mình đỏ bừng.

Dưới góc nhìn của Thời Qua, sau khi nghe câu nói đó, Phó Ý đỏ từ chóp tai đến gáy, cậu lúng túng xoắn ngón tay, chẳng biết đang nghĩ đến gì, ấp úng nói: “Chuyện này nhanh quá...... em, em vẫn chưa sẵn sàng......”

Âm thanh lí nhí mang theo chút bối rối và hoảng loạn. Kết hợp với khuôn mặt đỏ bừng lại khiến người ta thấy thú vị.

Thời Qua đúng thật đang rất vui vẻ, đến mức kiên nhẫn cũng nhiều hơn, hắn tùy ý choàng tay qua vai Phó Ý, nhìn lom lom vào dái tai đỏ ửng của người nọ, ngắm nhìn thêm một lúc nữa rồi mới đáp:

“Em cần chuẩn bị gì?”

Phó Ý ấp a ấp úng không nói rõ được điều gì.

Cho đến khi đầu Phó Ý cúi thấp không thể thấp hơn, có thể nhìn thấy cả đỉnh đầu mềm mại, Thời Qua rốt cuộc cũng định tha cho chú chim cánh cụt đang co rúm này. Hắn ngả người ra sau, lười biếng nói:

“Được rồi... cho em chút thời gian chuẩn bị kỹ.”

Giọng hắn dần nhỏ đi mang theo vài phần mập mờ. Phó Ý cứng người, cảm nhận được bàn tay Thời Qua vò tóc mình, “Tuần sau... không, ngày mai em hãy dọn ra ngoài đi, anh sẽ giúp cậu xin một phòng đơn. Em có thích biệt thự ven hồ không? Chính là ở khu vực này. Em ở một mình.”

Phó Ý không hé răng, chỉ chuyên chú nhìn vào vòng cung nhẹ nơi khóe môi Thời Qua.

Hắn...... hình như không giận?

Cái này tính là thành công từ chối sống chung rồi nhỉ?

Giây tiếp theo.

Khung cảnh thay đổi.
  
Bạn trai biến mất, thay vào đó là một quả cầu sáng chói đội mũ ngủ.

Phó Ý lại quay trở lại không gian màu hồng ban đầu.

Cùng với tiếng ‘bùm bùm’ của ống pháo hoa phun ra dải ruy băng, những mảnh hoa giấy đủ sắc màu chậm rãi rơi đầy người cậu, ánh đèn neon chói lọi, tiếng hệ thống vui mừng lập tức vang lên.

“Chúc mừng ký chủ! 【 Giấc mơ đầu tiên 】 vượt ải thành công!”

Không gian tràn ngập không khí hân hoan vui tươi.

Ngẩn người, đầu óc trống rỗng một hồi, Phó Ý mới cảm nhận được niềm vui. Việc đóng vai gay khiến cậu thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu thở phào một hơi, ngồi phịch xuống đất.

“Ký chủ, quả nhiên tôi không nhìn lầm tiềm năng của ngài.”

Hệ thống cười tít mắt:

“Mời ngài nhận phần thưởng vượt ải của mình. Tổng hợp từ biểu hiện đa chiều của ngài trong giấc mơ, hiện tại sẽ cung cấp cho ngài phần thưởng cơ bản là 243 đồng vàng. Ngoài ra, do trước đây ngài đã ứng trước 100 đồng vàng để mua 【 Bánh quy tự làm 】 trong cửa hàng, sau khi khấu trừ đi, thực tế ngài được phát 143 đồng vàng.”

Sao lại có cả lẻ cả chẵn thế này, Phó Ý cảm giác như đang nhận phiếu lương.

Hệ thống rèn sắt lúc còn nóng: “ Ký chủ đã có đồng vàng rồi, muốn ghé thăm cửa hàng không? Bên đây xin giới thiệu cho ngài gói 【 Người người yêu mến, thiên hạ si mê 】 của chúng tôi, tổng cộng bao gồm 48 sản phẩm, ngài có thể mua từ cơ bản nhất trước, ví dụ như...

“Khỏi.” Phó Ý phẩy tay ngắt lời nó, đoạn nói vừa rồi trơn tru trượt qua não cậu, không để lại chút dấu vết nào, “Tao có thể ra ngoài trước không? Ra khỏi không gian này.”

Vừa giải quyết xong một việc phiền phức, cậu cần nghỉ ngơi đã.

“Được thôi.” Hệ thống không cam lòng lắm, nhưng không biểu lộ ra, giọng vẫn ngọt ơi là ngọt, “Chúc ngủ ngon nha ký chủ.”

Phó Ý cảm thấy có một bàn tay vô hình dịu dàng khép mắt mình lại, chóp mũi thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu trợ ngủ, gối lông ngỗng trắng êm ái thoải mái, cậu mơ hồ trở mình ngủ thiếp đi.

……

Một tia sáng mờ ảo xuyên qua làn sương mỏng, chiếu rọi khu rừng bách hói ở phía bắc học viện Saint Laurel. Trời vừa hửng sáng, quần thể kiến trúc cổ điển san sát trong khu rừng bách tắm mình trong ánh bình minh, phủ một lớp ánh sáng trắng ngà.

Tia nắng mỏng manh dịu nhẹ rơi qua kẽ hở của khe rèm nhung, vẽ nên một dáng hình đang cuộn mình trong chăn.

Lúc này bầu trời mới chỉ mờ mờ sáng, phần lớn công dân đế quốc vẫn đang say giấc, nhưng sinh viên học viện Saint Laurel đã đến giờ thức dậy. Phó Ý theo bản năng đồng hồ sinh học mở mắt, mơ màng ngồi dậy, phải một lúc sau mới tỉnh táo.

Cậu ngáp dài, xuống giường kéo rèm cửa sổ, ánh nắng ấm áp cuối thu chiếu vào. Phó Ý duỗi người, cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên.

Cứ như là một đêm không mộng đến sáng vậy.

Nhưng khi định thần lại, hệ thống, Thời Qua... những trải nghiệm trong mơ đó vẫn khắc sâu trong tâm trí, rõ ràng từng chi tiết, thậm chí như thể đã thực sự xảy ra, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể nhớ lại được.

Có một hệ thống kỳ lạ đã tìm đến cậu thật... chứ không phải tưởng tượng.

Phó Ý ngoái đầu nhìn lại, một chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm bên cạnh gối, trông có vẻ bình thường như bất kỳ chiếc điện thoại thông minh khác. Đây là món quà hệ thống tặng cho cậu trong không gian mộng, không phải sản phẩm của thực tại, nhưng cậu đã mang nó trở về cùng.

Phải chăng những thứ trong cửa hàng không chỉ có thể sử dụng trong mơ mà còn có thể mang về thực tại?

Phó Ý vừa nghĩ về chuyện hệ thống, vừa rề rà rửa mặt.

Sau khi cất khăn, vuốt lại lọn tóc mái rũ xuống, cậu đứng trước gương toàn thân, khoác lên mình đồng phục của Học viện Saint Laurel.

Đồng phục mà học viện quý tộc này sử dụng là blazer xanh đen kết hợp với quần dài màu xám nhạt, chất liệu đắt tiền, kỹ thuật tinh xảo, là biểu tượng chung của thân phận sinh viên và truyền thống lịch sử học viện.

Mặc vào người quả thực rất hợp, chỉ là Phó Ý chưa đủ tư cách để sở hữu phiên bản may đo, phiên bản tiêu chuẩn khó tránh khỏi vấn đề về kích cỡ. Cậu thành thạo cài kim băng vào cạp quần, siết lại rồi kéo lên chút.

Kế đến lấy một chiếc cà vạt dài sọc chéo màu xám vòng qua cổ áo, vừa thành thạo thắt nút vừa liếc nhìn bàn viết gỗ óc chó bên cạnh.

Bạn cùng phòng Khúc Thực đã rời khỏi ký túc xá, để lại cho cậu hai tờ giấy nhớ màu sắc tươi sáng trên bàn viết.

Phó Ý nghiêng người nhìn, một tờ viết “Bánh kếp trong lò nướng. Nhớ ăn sáng.”

Bánh kếp chính là bánh cuộn mỏng hương cam với kem mặn, hạt phỉ đen nướng vàng và hạnh nhân nướng lát, một món ăn sáng đặt trước khá phổ biến ở Saint Laurel.

Sau khi Phó Ý gọi tắt là ‘bánh kếp’, Khúc Thực cũng bắt chước gọi theo.

Tờ còn lại là ‘Khóa học nấu ăn mà cậu muốn chọn, tôi đã chuyển mã mời cho cậu rồi, nhớ lên nền tảng đăng ký khóa học.’

“Khúc Thực đáng tin cậy dã man.”

Phó Ý không nhịn được thán phục.

Đây là việc mà trước đấy cậu đã nhờ Khúc Thực.

Một nửa tín chỉ tổng hợp theo năm học của Học viện Saint Laurel đến từ các khóa học tự chọn, nhưng việc ‘giành’ được khóa học tự chọn ưng ý không đơn thuần chỉ dựa vào tốc độ tay và tốc độ mạng như người ta tưởng, cũng không phải ai cũng có cơ hội đối mặt với những lựa chọn phức tạp và đa dạng.

Cấp bậc của sinh viên quyết định số lượng và chất lượng lá bài mà họ nhận được.

Tựa như chế độ quân chủ phong kiến, nơi học viện quý tộc này tọa lạc thực hiện chế độ phong tước vị phân cấp. Bên trong học viện cũng có cấu trúc quyền lực phân tầng rạch ròi như kim tự tháp.

Tiêu chuẩn phân chia duy nhất là gia tộc đứng sau sinh viên, dựa trên nhiều khía cạnh như tài sản, thế lực, quan hệ, ảnh hưởng, nền tảng lịch sử...... sinh viên ngay khi vừa nhập học đã được chia thành sáu cấp bậc và được phân biệt bằng màu sắc cà vạt.

Lần lượt là ———

S Class, cà vạt đen tuyền.

A Class, cà vạt in hoa văn đỏ sẫm.

B Class, cà vạt chấm bi vàng.
  
C Class, cà vạt sọc chéo xám.
  
D Class, cà vạt kẻ caro xanh dương đậm.

F Class, không có cà vạt.

Trong đó S Class đếm trên đầu ngón tay, chỉ con cái của những nhân vật lớn đủ sức làm xáo động cả đế quốc mới có thể vào được cấp bậc này, tỷ như Thời Qua. A và B phần lớn là giới nhà giàu mới nổi trong giới công nghệ, hơi thiếu nền tảng sâu dày. C và D hội tụ 80% nhà giàu mới phất, còn F Class là những học sinh đặc cách không có nền tảng thân thế.

Cấp bậc thể hiện trong mọi khía cạnh của Saint Laurel, chẳng hạn một số khu vực giảng dạy chỉ mở cửa cho A Class trở lên, học sinh dưới C Class thậm chí không thể vào phòng hòa nhạc, chỗ ngồi trong các buổi lễ lớn và dạ hội mỗi lần đều phân chia rạch ròi.

Đến việc chọn khóa học tự chọn, các khóa học nghiên cứu khoa học được trang bị giáo viên và phòng thí nghiệm hàng đầu chỉ dành cho hai cấp bậc cao nhất, sinh viên bình thường như Phó Ý thuộc C Class chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa, khóa học nấu ăn mà cậu nhắm đến cũng đặt ra ngạch cửa B Class.

Bởi thế cậu mới phải nhờ Khúc Thực thuộc A Class giúp đỡ.

Học viện ngầm cho phép chuyển nhượng suất đăng ký khóa học, nhưng cũng không thể chênh lệch cấp bậc quá lớn. Ví dụ khóa học nấu ăn chỉ dành cho B Class trở lên, Phó Ý với tư cách sinh viên cấp C có thể tham gia thông qua hình thức ‘chuyển nhượng suất’, còn sinh viên D Class thì không được phép sử dụng phương thức này.

Quyền lợi địa vị bất bình đẳng kéo theo tài nguyên phân bổ bất bình đẳng. Sinh viên cấp thấp muốn vượt qua cấp bậc để lấy được tài nguyên tốt hơn cần thông qua tiền bạc hoặc phương thức khác để bám víu vào sinh viên ở tầng lớp cao hơn. Bầu không khí này vô hình trung đã nuôi dưỡng nhiều mối quan hệ méo mó, khiến bầu trời trên học viện quý tộc xuất hiện một mảng bóng đen đặc quánh.

Cơ mà mảng bóng đen kia dường như chỉ phủ lên đầu nhân vật thụ chính trong nguyên tác.

Lúc vừa xuyên tới, cậu cũng lo lắng về hệ thống phân cấp nặc mùi phong kiến trong sách, bởi với thiết lập này, bắt nạt gần như là chuyện cơm bữa. Thụ chính trong giai đoạn đầu thường xuyên bị mấy tên nhân vật phụ bại não chẳng khác gì đám côn đồ bắt nạt, đồng phục lúc nào cũng dơ bẩn.

Mặc dù cậu không xuyên thành nhân vật chính, nhưng với tư cách là một sinh viên bình thường thuộc C Class, liệu có bị mấy cấp bậc trên sai khiến như trâu ngựa không......

Thực tế là, không có.

Những viễn cảnh Phó Ý tưởng tượng nào là ‘làm chân sai vặt’, ‘tay đánh thuê’, ‘găng tay trắng cho việc bẩn thỉu’, ‘làm trâu làm ngựa’, ‘thái giám truyền lời’, tất cả đều không xảy ra.
  
Mọi thứ đều yên ả, bình thường, cảm giác cũng không khác gì cuộc sống học đường thông thường, ngoại trừ mùi tiền bạc phấp phới tràn ngập nơi nơi.

...... Là cậu tự làm đa tình.

Có lẽ vì vẫn đang trong dòng thời gian một năm trước khi thụ chính nhập học, chưa bị ảnh hưởng bởi cốt truyện chính, các bạn học đều bình thường, đối với cậu có thể gọi là ôn hòa thân thiện, A Class và D Class cũng chung sống hài hòa vui vẻ.

Chắc vì họ đều là những râu ria qua đường nên tác giả sẽ không quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của npc, chỉ cần kiểm soát tốt dàn công theo đuổi và các nhân vật phụ chính để triển khai cốt truyện là được, phân đoạn bắt nạt cũng chỉ dành cho nhân vật thụ chính mà thôi.

Họ diễn một vở kịch tình yêu đau thương cực kỳ sướt mướt trên sân khấu, Phó Ý làm một người qua đường quan sát, tận hưởng cuộc sống yên bình, thế cũng tốt.

Trớ trêu thay cậu cũng không phải người qua đường hoàn toàn không dính líu đến cốt truyện chính. Với tư cách là bạn cùng phòng của một nhân vật tốt thí độc ác, Phó Ý sẽ phải chứng kiến Khúc Thực biến thành một kẻ yêu mụ mị hết thuốc chữa, cùng Khúc Thực hiến ân cần cho một trong những công theo đuổi, cùng Khúc Thực ngáng chân và dùng kế bẩn hại thụ chính, bận rộn một đống nhưng thành tích bằng không, cuối cùng bị loại bỏ một cách thảm hại.

Khúc Thực trong sách thuộc dạng offline sớm, kết cục của hắn Phó Ý đã quên tác giả có đề cập hay không, dù sao cũng không thể tốt đẹp được, bởi vì sau khi các dàn công bị thụ chính chinh phục, đương nhiên bọn họ phải thông qua việc thanh toán những nhân vật phụ độc ác để thể hiện tình yêu của mình.

Chưa đầy một năm nữa, bánh răng sẽ bắt đầu chuyển động.

Những ngày bình lặng cũng có thời gian đếm ngược.

Đầu ngón tay mân mê tờ giấy nhớ tươi sáng, ánh nắng cuối thu tràn vào phủ lên nét chữ của Khúc Thực một viền vàng óng.

Phó Ý thở dài ngậm ngùi.
_____

Vote để buff động lực cho tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro