
C3. Có đẹp không
Cả lò nhà nó!
Phó Ý thầm nổi trận lôi đình.
Gây ra 0 điểm sát thương.
Cậu hít sâu rồi thở ra, ngồi xổm trước cánh cửa phát sáng.
Giống hệt một bức tượng ‘Người suy tư’.
“Hệ thống?”
“Hệ thống!”
“Hệ thống——”
Gọi liên tục hơn chục lần, trong không gian tối đen chỉ có tiếng vọng đáp lại cậu. Khi Phó Ý gần như quỳ xuống để kêu “Hệ thống đại nhân xin hãy thương xót” thì quả cầu sáng blingbling cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt.
Quả cầu đội lệch chiếc mũ ngủ màu hồng nhạt, chóp mũ còn treo một ngôi sao, trông như đã chìm vào giấc ngủ sâu nhưng bị ký chủ vô tích sự đánh thức.
Giọng hệ thống vẫn ngọt xớt:
“Có chuyện gì vậy, ký chủ? Ối chà, ngài đã dùng một cơ hội quay lại rồi cơ à?”
“Có gợi ý vượt ải nào không?”
Phó Ý chân thành hỏi, lại bổ sung thêm một câu:
“Tao có thể xem quảng cáo.”
“...Không có thứ đó đâu.”
“Vậy có thể đưa điện thoại cho tao không? Tao cần mượn tí trí tuệ từ internet.”
Vừa rồi Phó Ý sờ túi quần phát hiện trống rỗng, điện thoại có lẽ chỉ xuất hiện sau khi vào cửa, thuộc tài sản của ‘Phó Ý trong mơ’.
“Không thể làm được.”
Hệ thống thở hổn hển:
“Nhưng mà—— Ngài có thể mua trực tiếp một chiếc điện thoại mới trong cửa hàng hệ thống đã mở, như đã nói trước đây, chỉ có thứ ngài không nghĩ ra, chứ không có thứ ngài không thể mua.”
Chỉ trong nháy mắt, một kệ hàng khổng lồ bỗng chốc trồi lên từ mặt đất, phình to cấp tốc, càng lúc càng cao, cuối cùng sừng sững như một tòa nhà biểu tượng của thành phố. Phó Ý nghểnh cổ cũng không thể nhìn thấy điểm cao nhất.
Kệ hàng khổng lồ không giống tưởng tượng chất đầy các sản phẩm đa dạng, mà giống như máy đánh bạc kéo cần sau khi bỏ tiền xu, mỗi hàng đều có các mẫu khác nhau quay với tốc độ cao, mắt thường chỉ có thể thấy mảng hình ảnh mờ ảo đầy sắc màu.
Hệ thống cười hì hì: “Các loại trong cửa hàng thực sự quá nhiều, ngài có thể nói ra một từ khóa để tìm kiếm chính xác. Ví dụ—— smartphone.”
Lời vừa dứt, những tàn ảnh đột nhiên đứng yên, kệ hàng chất đầy đủ loại điện thoại ngăn nắp, nhiều như biển khói, cực kỳ hoành tráng.
Vài tầng bên dưới vẫn nằm trong phạm vi nhận thức của Phó Ý, chắc là mô phỏng theo các mẫu điện thoại thương hiệu trong thực tế, càng lên cao càng hiếm lạ, hoa hoè loè loẹt. Nơi tầm mắt Phó Ý có thể nhìn thấy có một chiếc điện thoại màu hồng đáng ngờ, in họa tiết kỳ quặc, trên màn hình loáng thoáng dòng chữ ‘thôi miên’......
Nhìn thế nào cũng không giống điện thoại đàng hoàng.
Giá được đánh dấu cũng từ thấp đến cao, điện thoại thông thường ở tầng dưới dao động từ 100 đến 200 đồng vàng, còn những chiếc ở tầng trên, chẳng hạn chiếc điện thoại ‘thôi miên’ kia lại tăng vọt lên tới 20000 đồng vàng.
“Từ đã.”
Phó Ý nêu ra một vấn đề quan trọng:
“Nhưng hiện tại tao không một cắc dính túi.”
Đồng vàng được sử dụng ở đây chắc chính là thứ hệ thống đã đề cập, phần thưởng nhận được sau khi kết thúc giấc mơ, nhưng cậu còn chưa qua nổi giấc mơ đầu tiên, số lượng đồng vàng tích lũy bằng không.
“Không sao đâu nha.”
Hệ thống cười quỷ dị, như một thương nhân xảo quyệt già dơ:
“Đây là lần đầu tiên ngài mua sắm tại cửa hàng, tôi sẽ làm một việc thiện, tặng miễn phí cho ngài.”
Tiếng cười thật kỳ quái, Phó Ý không khỏi dấy lên ngờ vực, tim chợt đập bình bịch.
Đừng bảo là kiểu ‘mọi món quà vận mệnh ban tặng đều sớm đã được định giá một cách bí mật’ đấy nhé?
Hệ thống không cho cậu cơ hội do dự, một chiếc điện thoại từ kệ tầng dưới bay ra, rơi vào lòng bàn tay Phó Ý tựa một chiếc lông vũ.
“Giao dịch hoàn tất.”
“……”
Cảm giác cổ quái khó chịu ấy không biến mất, nhưng tạm thời cần tập trung vào cách vượt ải giấc mơ trước mắt, tỉnh dậy càng sớm càng tốt.
Phó Ý cúi đầu, ép xuống mớ suy nghĩ rối ren, bật sáng màn hình điện thoại.
Giao diện thao tác quen thuộc, mấy phần mềm thường dùng đều đủ cả.
Nhìn qua chỉ là một chiếc smartphone bình thường chẳng có gì đặc biệt.
Phó Ý mở một ứng dụng màu đỏ, nhập ‘làm thế nào để từ chối lời đề nghị sống chung của bạn trai mà không làm tổn thương tình cảm’.
Kết quả hiển thị ê hề video, tiêu đề cái nào cái nấy càng thêm giật gân. Phó Ý chọn một video có hình đại diện là một nữ giảng viên với ba câu nói khiến đàn ông chi 18 vạn cho mình rồi nhấn vào, chăm chú học hỏi.
Đầu tiên, phải hiểu lập trường của đối phương, cố gắng nắm bắt tại sao bạn trai muốn sống chung? Thường khi một người đàn ông đề xuất tiến thêm một bước, khả năng thứ nhất là thèm muốn thân xác, khả năng khác là chưa được cho đủ cảm giác an toàn, anh ta phải thông qua tiếp xúc thân mật hơn để xác nhận sự bền vững của mối quan hệ này.
Thứ hai, lắng nghe suy nghĩ của đối phương, giao tiếp tốt được xây dựng trên nền tảng thấu hiểu quan điểm của nhau.
Cuối cùng, tìm giải pháp thỏa hiệp, nếu muốn từ chối yêu cầu sống chung của người đó thì hãy dùng cách khác để phản hồi, giả dụ như gặp mặt nhiều hơn.
Xem xong video, Phó Ý đã mở ra chân trời mới.
Trước đây cậu vẫn còn hơi xem nhẹ thử thách của hệ thống, nhưng thực tế, vấn đề tình yêu phức tạp thật sự, cần phải đem quyết tâm giải bài toán khó ra để phân tích tỉ mỉ, mới có thể suy luận đáp án đúng.
Tại sao Thời Qua lại muốn sống chung?
Để có thể không biết xấu hổ mà... Ờm, tạm thời loại trừ khả năng này đã.
Không có đủ cảm giác an toàn sao? Phó Ý nghĩ, một người được số phận ưu ái như Thời Qua, từ khi sinh ra đã dễ dàng có được mọi thứ mình muốn, trong tình yêu cũng thiếu cảm giác an toàn, lo được lo mất ư?
Còn về việc lắng nghe suy nghĩ đối phương... những điều cuối cùng Thời Qua từng nói:
“Nhiều cái cớ như vậy, chỉ là vì không muốn rời xa bạn cùng phòng của em thôi phải không?”
“Mỗi lần em đến gặp anh, cậu ta lại vừa nhắn tin vừa gọi điện, thực sự nghĩ anh không để ý sao?”
“Sống chung với cậu ta em thấy thoải mái, sống cùng anh thì không được?”
Chẳng lẽ hắn rất để tâm đến Khúc Thực?
Có lẽ nào vì người yêu ngày ngày sống chung với một người bạn cùng phòng, thành thử sinh ra cảm giác lo lắng, nên mới muốn đối phương dọn ra ngoài...?
Mặc dù nghe qua hơi khó tin, nhưng đã là một thế giới lấy tình yêu gay làm logic nền tảng thì cũng không phải không thể giải thích.
Tóm lại, cứ tạm giả định nút thắt là ‘Khúc Thực’. Phó Ý chống cằm, tập trung suy nghĩ, những lời dạy bảo của nữ giảng viên vụt qua đầu cậu hết lần này đến lần khác. Sau một lúc lâu, cậu mới thở ra một hơi dài, đưa tay về phía cánh cửa phát sáng.
Trước lúc đẩy cửa, Phó Ý lại ứng trước từ hệ thống đồng vàng của giấc mơ đầu tiên để mua một túi ‘bánh quy tự làm’ trong cửa hàng khiến người ta loá mắt.
Những chiếc bánh quy bơ nướng đơn giản được bọc trong giấy thủy tinh sọc xanh, thắt thêm dải ruy-băng xanh nhạt.
Một túi bánh quy nhỏ vậy mà đã ngốn của Phó Ý một trăm đồng vàng.
Lúc giao dịch, tay Phó Ý run rẩy: “Này mà hợp lý à?”
Hệ thống cười hì hì: “Đây là để đảm bảo tính chân thực, hoàn toàn dựa trên cấp độ nấu ăn hiện tại của ngài để tạo ra bánh quy thần kỳ. Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ‘tự làm’, sao chép dữ liệu thực tế, giống hệt như do chính tay ngài làm ra. Giá cao xíu cũng hợp tình hợp lý thôi mà.”
Lại còn cân nhắc tính chân thực.
Cái không chân thực nhất chính là ‘trở thành bạn trai của Thời Qua’.
Phó Ý thầm cằn nhằn.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi những gì có thể nghĩ đến, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, vô số điểm ảnh mờ nhạt bắt đầu xây dựng một thế giới giả lập với tốc độ chóng mặt.
Đèn chùm pha lê và đồng thau mạ vàng tỏa ra ánh sáng hơi u ám, ngọn lửa nhảy múa dưới lò sưởi chạm trổ phản chiếu trong đồng tử Phó Ý, cậu tiến về phía ‘bạn trai’ Thời Qua.
Trước khi Thời Qua giống hai lần trước tự nhiên kéo cậu vào lòng, thân mật oán trách ‘đến chậm quá’ thì Phó Ý đã nhanh tay đưa túi bánh quy tự làm qua, vừa vặn ngăn cách giữa hai người.
Cậu cười ngượng ngùng: “Xin lỗi, em đến muộn. Trước lúc đến em vẫn đang làm cái này... anh thử xem?”
Ánh mắt Thời Qua liếc qua, thoáng ngạc nhiên.
Phó Ý ngoài mặt duy trì nụ cười nhưng trong lòng thì thấp thỏm muốn chết.
Đây cũng là điều cậu học được từ ứng dụng màu đỏ, mang theo một số thứ tự làm khi hẹn hò, vừa thể hiện tấm lòng vừa tăng độ thiện cảm của đối phương. Hơn nữa Thời Qua chẳng phải đã ai oán sao? Có vẻ như cậu đã đến muộn, vừa hay cũng có thể lấy cái này bù đắp.
Ôi, tâm tư tinh tế như vậy, thật muốn dành cho bạn gái tương lai.
Tiếc là hiện tại chỉ có thể dùng để dỗ dành Thời Qua, cũng không biết hắn có ăn mấy chiêu này không.
Tựa hồ cảm nhận được sự căng thẳng của Phó Ý, Thời Qua cong môi, ngón trỏ khẽ kéo, mở chiếc túi với dải ruy-băng xanh thắt nơ bướm.
Hắn cầm một cái bánh quy bơ nướng hình chim cánh cụt trong tay, nhướng mày.
“Dễ thương thật đấy.”
Không biết là đang nói về bánh quy hay nói về thứ khác.
Phó Ý cười khô khan: “Anh thích là được rồi.”
Thời Qua cắn một miếng, tiếng nhai vang bên tai Phó Ý. Cách ăn của hắn thanh nhã, từ tốn mà đầy hứng thú, ánh mắt lại như có như không dính trên mặt Phó Ý, đôi mắt lấp lánh khiến cậu vô cớ cảm thấy rợn tóc gáy.
“Ngon... ngon không?”
Thời Qua không bình phẩm hương vị, chỉ cụp mắt cười, chiếc khuyên tai ngôi sao bốn cánh bên tai phải sáng đến chói mắt, hắn vươn cánh tay dài ôm lấy Phó Ý: “Muốn ăn thứ khác nữa, em sẽ làm cho anh chứ?”
“Tất nhiên,” Phó Ý nói, “anh cứ nói là được.”
Nụ cười của Thời Qua càng rõ rệt hơn, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt.
Phó Ý bị hắn ôm ngồi xuống ghế sofa dài, ánh mắt đờ đẫn khi bị hôn một cái lên má.
Đèn chùm treo lơ lửng chợt tắt ngúm, căn phòng nhất thời chìm vào bóng tối, rèm nhung đỏ sẫm che kín không kẽ hở, chỉ sót chút ánh lửa nhảy múa dưới lò sưởi.
Thời Qua nâng mặt Phó Ý, hai người kề sát đến mức hơi thở cơ chừng đan vào nhau. Thời Qua nhìn đăm đăm đôi môi he hé màu hoa đào, ánh mắt dần sâu thẳm.
Chuông báo động ‘trai thẳng’ của Phó Ý một lần nữa hú inh ỏi.
Cậu không dám ngọ nguậy, chỉ nín thở tập trung, ánh mắt đảo loạn.
Ban nãy tặng bánh quy tự làm là hy vọng tâm trạng vị đại gia này tốt hơn chút. Nếu làm bài đọc hiểu, tác dụng ở đây là để làm nền cho việc từ chối sống chung sau này. Có vẻ tâm trạng Thời Qua thật sự trở nên khá hơn nhưng tự dưng sáp lại là tính làm gì?
Đứng ở vị trí ‘bạn trai’, nếu cậu biểu hiện kháng cự, liệu có làm Thời Qua mất hứng lần nữa?
Mà dù sao cũng đang mơ, hôn môi thì hôn môi, đàn ông con trai thiệt mẹ gì đâu...
Phó Ý đang nghĩ lung tung, hơi thở xâm lấn nọ bất ngờ rời xa làm cậu ngẩn người.
Ánh mắt Thời Qua đùa cợt bóp má cậu: “Đang nghĩ gì vậy?”
Phó Ý: “......”
Cậu thở phào nhẹ nhõm, rũ mày cụp mắt co mình thành một cục, lảng tránh ánh mắt trêu chọc của Thời Qua.
Thời Qua coi như đối phương đang ngại ngùng, nhếch môi ôm vai cậu.
Máy chiếu lại bắt đầu phát hình ảnh phim, tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, gỗ thông dưới lò sưởi lẳng lặng cháy, ấm áp thoải mái dễ khiến người ta sinh buồn ngủ.
Cơ thể cứng đờ của Phó Ý cũng dần thả lỏng, cậu dùng khóe mắt liếc nhìn sườn mặt Thời Qua, người kia nhanh chóng nhận ra, khẽ bật cười, hơi nghiêng đầu.
“Đẹp không?”
Tựa hồ lo ngại Phó Ý không hiểu phong tình mà trả lời ‘phim đẹp’, hắn lại thẳng thắn bổ sung một câu:
“Khuôn mặt của anh.”
Hóa ra có người tự luyến cũng có thể thẳng thắn thế, thậm chí còn mang theo phần chắc chắn đương nhiên.
Tiểu đệ xin bái phục.
Phó Ý đành gật đầu.
Nói công bằng, với tư cách là một trong những dàn công được tác giả chọn lọc kỹ càng cho nhân vật thụ chính, quả thực khá đẹp trai.
Thời Qua dùng tay chống mặt, cười lười nhác:
“Vậy thì em cứ nhìn thêm vài cái nữa đi, anh không ngại đâu.”
Hắn vừa dứt lời, bên tai đã truyền đến tiếng rung của điện thoại. Hắn nhìn Phó Ý dời tầm mắt, móc điện thoại từ túi quần ra. Âm báo tin nhắn mới càng thêm rõ rệt, tin này nối tiếp tin khác, ánh sáng phát ra từ màn hình trong căn phòng tối tăm trở nên đặc biệt chói mắt.
Nụ cười trên mặt Thời Qua đông cứng.
“Bạn cùng phòng của em?”
Phó Ý cố tình ‘chậc’ lưỡi, ra vẻ khó chịu, không vui kéo dài giọng:
“Đúng vậy. Cậu ta phiền phức muốn chết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro