
170. Cấm địa của học viện.
170. Cấm địa của học viện.
Lục Minh Trạch nhíu chặt mày: "Có người bị bắt cóc, bọn cướp đang ở trong tòa nhà này."
Người đàn ông trung niên đeo kính vẫn ngăn cản, nói:
"Tôi là viện trưởng của học viện, tôi dám đảm bảo ở đây không có ai cả. Không tin thì nhìn đi, cả tòa nhà chỉ có một cửa này, khóa vẫn còn nguyên, bọn họ làm sao mà vào trong được?"
Lục Minh Trạch không còn kiên nhẫn đôi co, liền nói thẳng: "Người bị bắt cóc là sinh viên của các ông, nếu xảy ra chuyện gì, các ông gánh không nổi đâu."
Viện trưởng vẫn không chịu nhượng bộ:
"Nếu học sinh mất tích hay gặp chuyện chẳng lành, chúng tôi có thể gánh hết mọi trách nhiệm bồi thường. Nhưng các anh tuyệt đối không được điều tra tòa nhà này, càng không được phép bước vào."
Ở bên cạnh, Lăng Dạ đã hết kiên nhẫn.
Y bước lên, thẳng tay đẩy viện trưởng chắn trước mặt mình ra:
"Cút!"
Những người của viện nghiên cứu nhân cơ hội giữ chặt đám người kia, không cho cản đường Lăng Dạ.
Chiếc nhẫn trên tay y phát ra một tia sáng đỏ, đánh thẳng vào chiếc khóa xích cổ xưa.
Khóa vỡ nát, lập tức hóa thành tro bụi.
"Rầm!" – cánh cửa khổng lồ bật mở. Ánh hoàng hôn tràn qua khung cửa, nhuộm lên bức tượng nữ xà ở chính giữa một lớp đỏ máu, nhìn vô cùng quỷ dị.
Lăng Dạ quan sát bố cục trong phòng, phát hiện nơi này trống rỗng, chỉ có duy nhất bức tượng nữ xà đặt ở giữa.
Đó là hình thập tự điển hình, thân dưới là đuôi rắn, phần trên là mỹ nữ. Hai tay nàng bị trói trên thanh ngang của thập tự giá, cổ cũng bị xích khóa chặt.
Nàng cúi đầu bất lực, mái tóc xõa xuống che khuất ánh mắt, chiếc đuôi dài quấn quanh gốc thập tự.
Mọi người đều bị bức tượng thu hút, chết lặng nhìn nó.
Chỉ riêng Lăng Dạ, y chỉ liếc một cái rồi tiếp tục đi tra xét khắp nơi, tìm tung tích của Tô Nhược Nhược.
Sau khi tìm một vòng, ánh mắt y ngập tràn thất vọng, giọng nói lắp bắp: "Không... Nhược không có ở đây."
Lục Minh Trạch đặt tay lên vai y, trấn an:
"Camera giám sát cho thấy bọn chúng đã vào tòa nhà này, chưa từng rời đi. Ở đây không có thì nhất định còn mật thất hoặc lối ngầm. Cứ lần theo dấu, ắt sẽ tìm được cô ấy."
Hắn quay sang ra lệnh cho thủ hạ: "Có thể có cơ quan, đường hầm, mật thất gì đó. Lục soát thật kỹ, một viên gạch cũng không được bỏ qua."
"Rõ!" – mọi người bắt đầu lục soát cẩn thận.
Đúng lúc này, viện trưởng và vài người khác bước vào.
Nhìn thấy bức tượng nữ xà ở chính giữa, tất cả đều hoảng hốt đến mất hồn. Đôi chân mềm nhũn, lập tức ngã quỵ xuống đất.
"Xong rồi, xong rồi, tất cả chúng ta đều phải chết..." – viện trưởng lẩm bẩm.
Lục Minh Trạch lập tức túm lấy cổ áo viện trưởng, nhấc bổng hắn lên, chất vấn: "Nói! Các người có phải biết điều gì không? Vừa rồi câu nói kia rốt cuộc là có ý gì?"
Viện trưởng run lẩy bẩy, miệng mím chặt như bị câm, không dám hé răng.
Lục Minh Trạch mất kiên nhẫn, trực tiếp ra tay. Ngón tay hắn dần siết lại, viện trưởng liền phát ra tiếng gào thảm thiết xé ruột gan.
"Mau nói! Trả lời tôi!" – hắn quát lạnh lùng.
Viện trưởng vẫn cắn chặt môi, không hé ra một chữ.
Ngón tay Lục Minh Trạch càng lúc càng siết mạnh, thân thể viện trưởng bắt đầu vặn vẹo, như bị một sức mạnh vô hình nghiền ép đến biến dạng.
"Rắc... rắc..." – tiếng xương cốt gãy nát truyền ra.
Viện trưởng vẫn không chịu mở miệng. Cuối cùng, hắn dường như không nhịn nổi nữa, liền tự đưa tay bẻ gãy cổ mình.
Động tác gọn gàng dứt khoát, xuống tay với bản thân cũng độc ác đến mức đó.
Lục Minh Trạch khinh bỉ vứt xác hắn sang một bên, đôi mắt nguy hiểm quét qua mấy kẻ còn lại.
Hắn lạnh lùng nói: "Đến lượt các nguời rồi. Tôi muốn xem các người có phải cũng cứng đầu như tên viện trưởng kia không."
Một gã thanh niên sợ hãi đến mức tè dầm tại chỗ, hai chân run bần bật.
Lục Minh Trạch chỉ tay vào hắn: "Vậy thì bắt đầu từ cậu. Hoặc nói ra những gì cậu biết, hoặc nếm thử cảm giác sống không bằng chết."
"Tôi... tôi không biết gì cả..." – gã run giọng, nghe không giống đang nói dối.
Lục Minh Trạch chẳng hề động lòng, trực tiếp kéo hắn về phía mình, bóp chặt cổ gã.
"Cho cậu cơ hội cuối cùng. Nói hết những gì cậu biết. Nếu không..." – hắn nghiêm giọng.
Gã lắp bắp: "Tôi... tôi mới đến, tôi thật sự không biết gì..."
"Đây không phải câu trả lời tôi muốn." – gương mặt Lục Minh Trạch lạnh lẽo, coi mạng người chẳng là gì.
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh tượng như trong phim ma pháp, có thể giết người từ xa, gã thanh niên sợ đến mức như gặp quỷ, ánh mắt tràn đầy khiếp hãi nhìn Lục Minh Trạch và Lăng Dạ.
Lục Minh Trạch thi pháp, khiến gã đau đớn tột cùng, khuôn mặt vặn vẹo, hét thảm:
"Áaaa——!"
"Ba giây cuối cùng." – hắn vô tình tuyên bố.
"Ba... hai..."
Tiếng đếm ngược của hắn giống như lời phán quyết tử hình treo trên đầu gã.
Vì muốn sống, gã bật khóc van xin: "Tôi nói! Tôi nói... xin đừng giết tôi, tôi sẽ nói hết, cái gì tôi cũng nói!"
Khóe môi Lục Minh Trạch nhếch lên một nụ cười, chuẩn bị thả người xuống.
Ngay lúc đó, bức tượng nữ xà phía sau bỗng nhiên động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro