Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

133. Để mẹ dạy.

133. Để mẹ dạy.

Lục Minh Trạch khẽ siết tay Lăng Dạ, ánh mắt dừng lại nơi chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của y, giọng nói mang theo một tia mong chờ thầm kín:

"Bảo bối, nhìn nhẫn cưới của em đi."

Lăng Dạ theo ánh mắt hắn nhìn xuống, đồng tử bỗng nhiên co rút lại.

— Trên chiếc nhẫn bạch kim vốn đơn giản, một viên kim cương đỏ như máu đang âm thầm phát sáng.

Màu đỏ ấy không giống sự trong suốt của đá quý thông thường, trái lại giống như rượu vang đặc sệt ngập trong những sợi máu, lại như có dòng máu tươi chảy ngầm dưới mặt nhẫn.

Nhìn kỹ hơn nữa, thậm chí có thể thấy bên trong viên kim cương có sóng ngầm cuộn trào, tựa như một đại dương nhuộm máu đang sôi trào dữ dội.

Tiếng bước chân gấp gáp của Giang Tú Nhã vang lên, lúc bà tới gần còn mang theo một cơn gió khiến ngọn nến trong giá cắm cũng run rẩy.

"Đây... đây là đạo cụ cấp thần – Huyết Mật Không Gian."

Ngón tay bà gần như chạm vào mu bàn tay Lăng Dạ, nhưng lại khựng lại giữa không trung, trong giọng nói là rung động chưa từng có suốt hai mươi năm qua.

"Huyết Mật Không Gian?" Lăng Dạ và Lục Minh Trạch đồng thanh.

Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là tầng tầng mù mịt.

Lục Minh Trạch thân là Quỷ Vương, từng thấy vô số kỳ vật ba giới, vậy mà lúc này cũng nhíu mày;

Lăng Dạ lại càng siết chặt nắm đấm, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt dòng chữ khắc bên trong nhẫn cưới.

Giang Tú Nhã lùi nửa bước, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ cột đá rêu phong trong thần điện:

"Thông thường, dị năng của Thần tộc sẽ tự thức tỉnh theo huyết mạch."

Ánh mắt bà lướt qua dấu ấn Thần vương giữa mi tâm Lăng Dạ còn chưa hoàn toàn tan biến,

"Theo độ tinh khiết huyết thống thì chia làm Thiên – Địa – Huyền – Hoàng bốn cấp, thần cấp chỉ có hoàng thất trực hệ mới có thể thức tỉnh."

"Nhưng kiểu như Lăng Dạ, lại gắn kết với nhẫn cưới thế này..." Bà bỗng im bặt, ánh nhìn sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy vệt máu đỏ kia.

Lăng Dạ nuốt nước bọt, nhẫn cưới trong ánh nến phản chiếu ánh sáng lấp lánh, khiến mắt y cay xè.

Y nhớ tới ngày cưới hôm ấy, lúc Lục Minh Trạch quỳ một gối xuống, chiếc hộp nhung rơi khỏi túi áo vest; Nhớ tới đêm muộn hôm nào, đầu ngón tay áp út truyền đến một cảm giác lạnh buốt.

— Thì ra chiếc nhẫn này, đã sớm cộng hưởng với huyết mạch của y một cách âm thầm.

"Hẳn là do luân hồi chuyển thế." Giang Tú Nhã đột nhiên lên tiếng, vạt áo bào lướt qua khe nứt trên nền đất, "Con trai của Thần rơi xuống nhân gian, hòa trộn với phàm nhân, thân thể khó mà gánh nổi thần lực thuần túy."

Bà tiếp tục: "Hầu hết con lai chỉ có thể sống lâu hơn người thường, người có thể thức tỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay."

Ánh mắt bà đột ngột chuyển sang Lục Minh Trạch, người đang dùng ngón cái vuốt nhẹ đốt ngón tay của Lăng Dạ, "Còn đạo cụ có thể chứa dị năng... tất phải là vật đã được khắc ấn linh hồn."

Lục Minh Trạch bật cười khẽ, âm rung nơi lồng ngực truyền sang qua bàn tay đang nắm chặt.

Hắn nhớ lại ngày chế tác nhẫn cưới, đã trộn vào nguyên liệu máu kết tinh từ trăm năm tu hành của mình, còn khắc thêm chú ngữ bảo hộ lúc chạm khắc dòng chữ.

Lúc này nhìn thấy tai Lăng Dạ đỏ ửng, hắn nuốt một ngụm nước bọt:

"Thì ra thứ vợ anh quý nhất, lại là nhẫn cưới của chúng ta nha."

Lăng Dạ lập tức rút tay lại: "Chẳng qua là vì viên kim cương đủ to thôi!"

Y ngửa cổ phản bác, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt như cười như không của mẹ mình, nhiệt khí phía sau tai nóng ran như muốn làm tan chảy cả viên kim cương.

Giữa thần điện nơi chư thần đã ngã xuống này, y lại vì một chiếc nhẫn cưới mà xấu hổ đến mức không thốt nên lời.

Lăng Dạ cố tình cứng miệng: "Không quý thì cũng phải quý chứ? Nó đáng giá cả gia tài đấy. Em chỉ thấy nó đắt tiền nên giữ kỹ thôi, chẳng liên quan gì tới anh cả."

Lục Minh Trạch vẫn cười, hắn hiểu vợ mình da mặt mỏng, lại còn có người khác ở đây, nên y chẳng bao giờ chịu nói thật.

"Vậy thì tốt." Lục Minh Trạch nói: "Ít ra điều đó chứng minh, một cậu ấm được chiều chuộng như em, vẫn thấy quà anh tặng đủ tầm để đem ra khoe, không bị em chê là được rồi."

Giang Tú Nhã bên cạnh đẩy nhẹ Lăng Dạ, ghé sát tai y nói nhỏ: "Con trai, đừng quên lời mẹ dặn nhé."

Lăng Dạ ngẩn người: "Lời gì ạ?"

Giang Tú Nhã nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, hạ giọng: "Phải biết điều một chút, hầu hạ chồng con cho tốt, phải dỗ dành, phải lấy lòng, nghe rõ chưa?"

Lăng Dạ nghe mà thấy toàn thân khó chịu.

Cái gì mà hầu hạ, cái gì mà lấy lòng chứ? Đây mà là lời một người mẹ ruột nói với con trai sao?

Những câu này nghe chẳng khác gì mấy bà mẹ độc hại trong mấy bộ phim cẩu huyết, cứ tìm đủ mọi cách gả con gái vào hào môn ấy chứ?

Lục Minh Trạch lại chẳng buông tha, cánh tay dài vòng qua ôm y vào lòng.

Mùi tuyết tùng trên đỉnh đầu Lăng Dạ hòa với mùi mốc trong thần điện len lỏi vào mũi, bên tai y vang lên giọng trầm thấp:

"Xem ra sau này phải tặng cái gì quý giá hơn mới được."

Hơi thở mang theo tiếng cười phả bên tai: "Ví dụ như... đem cả Quỷ giới bỏ vào nhẫn?"

Giang Tú Nhã bất ngờ tiến lên, đầu ngón tay điểm vào huyệt mệnh môn sau lưng Lăng Dạ.

Toàn thân y cứng đờ, nghe thấy mẹ mình thấp giọng: "Hay là để mẹ dạy cho con nhé?"

Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai, "Chuyện trên giường ấy mà—"

"Mẹ!" Lăng Dạ đột ngột xoay người, đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của mẹ.

Giang Tú Nhã vỗ nhẹ lên má y đang đỏ bừng, lớp giáp vàng trên tay sượt qua cằm y: "Được rồi được rồi, mẹ không can thiệp nữa, hài lòng chưa? ... Nhưng mà, nhớ kỹ lời mẹ đấy."

Bà cố tình kéo dài giọng, nhìn con trai như chú thỏ trắng bị hoảng sợ chui vào lòng Lục Minh Trạch, lúc này mới cười rạng rỡ lùi bước.

Lục Minh Trạch đúng lúc ôm lấy người yêu đang xù lông, huyết tinh trên nhẫn cưới và hoa văn quỷ dị trên tay áo hắn cùng lúc tỏa ánh sáng mờ mờ.

Cúi đầu nhìn, hắn thấy hàng mi Lăng Dạ vương chút bụi vàng, bỗng nhớ tới đêm tuyết vạn năm trước.

— Khi ấy, nhóc ngốc kia nắm chặt vạt áo hắn, nói muốn hái sao trên trời.

"Bảo bối, muốn sao không?" Hắn dịu dàng hỏi, bàn tay phủ lên mu bàn tay Lăng Dạ.

Nhẫn cưới chạm vào nhau, biển máu và vực sâu âm giới âm thầm hòa làm một trong ánh sáng chập chờn.

Lăng Dạ quay mặt đi, lẩm bẩm oán trách, lại giống hệt dáng vẻ ngốc nghếch ngàn năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro