Ngoại truyện: Dâng hiến cho riêng anh [END]
Hoa Thải Y và Khương Hoán đã tự do tự tại bên ngoài, trải qua mấy tháng thế giới riêng của hai người. Hôm nay bọn họ dự định quay về "Vân Đằng" nghỉ ngơi một chút, nhân tiện xem thí nghiệm của Đỗ Y Minh tiến hành đến đâu, có cần bọn họ cung cấp máu để tiến hành nghiên cứu thêm hay không.
Khương Hoán nắm tay Hoa Thải Y xuống xe, từ xa đã thấy Lê Mặc kéo Tả Thừa Minh ở cửa chờ bọn họ. Cảnh tượng này, bỗng nhiên như mới hôm qua, tất cả đều giống như lần đầu tiên Hoa Thải Y đến "Vân Đằng", nhưng bây giờ không chỉ có bọn họ, mà còn có Lê Mặc và Tả Thừa Minh nữa đã thành hai đôi rồi."
Còn có...
Khương Hoán nhìn trang phục của Lê Mặc, nhướng mày, cười như không cười nói: "Tôi nhớ có người từng nói, mặc váy chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút dao của mình."
Lê Mặc không giữ được nụ cười giả tạo trên mặt, lập tức sa sầm mặt, "Nay đã khác xưa, cuộc sống của chị đây cũng cần một chút gia vị chứ."
Khương Hoán bị khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng của Tả Thừa Minh làm cho kinh ngạc, vì thế không trêu ghẹo Lê Mặc nữa, tự nhiên chuyển chủ đề.
Hoa Thải Y lại như đang suy nghĩ điều gì, cúi đầu...
Cậu biết, Khương Hoán kỳ thật vẫn luôn rất để ý đến việc cậu bị "Bộ Xương Tử Thần" bắt giữ, bị ép nhảy múa cho bọn chúng xem. Những người của "Bộ Xương Tử Thần" lại luôn dùng chuyện này để kích động hắn. Hoa Thải Y có thể cảm giác được, mỗi lần bọn chúng cố tình nhắc đến những chuyện này, nhiệt độ xung quanh Khương Hoán liền giảm mạnh, cảm giác như có một cơn bão sắp bùng nổ, còn tức giận hơn gấp ngàn lần so với người bị hại là Hoa Thải Y.
Khương Hoán trước đó đã không cẩn thận nói lỡ lời, lúc đó hắn mỉm cười, lơ đãng nói ra tiếng lòng –
Hắn nói: "Thật ra đối với chuyện này, anh không chỉ tức giận, còn có chút ghen tị với bọn chúng..."
Nhưng hắn rất nhanh nhận ra, hối hận dùng đốt ngón tay gõ vào thái dương, thầm mắng mình không có việc gì lại nhắc đến quá khứ đau buồn của Nhất Nhất.
Hoa Thải Y thấy hết, trong lòng cậu kỳ thật cũng cất giấu một nỗi niềm như vậy. Cậu hy vọng tất cả những chuyện liên quan đến mình, Khương Hoán đều có thể trở thành người duy nhất.
Vui buồn giận hờn của cậu chỉ muốn bày ra cho Khương Hoán xem, tất cả những khía cạnh khác của cậu, cũng nên chỉ bày ra cho Khương Hoán xem.
Vì thế trưa hôm đó, Hoa Thải Y liền tìm Lê Mặc, có chút ngượng ngùng nói ra suy nghĩ của mình.
Lê Mặc nghe xong liền không bình tĩnh, hưng phấn vỗ đùi, vỗ ngực đảm bảo: "Không thành vấn đề, giao cho tôi."
Sau đó vừa giúp Hoa Thải Y trang điểm, vừa lẩm bẩm: "Lão đại sao lại may mắn, may mắn, may mắn như vậy..."
...
Khương Hoán thấy kỳ lạ, Nhất Nhất nói với hắn có một số việc muốn tìm Lê Mặc nói riêng, sau đó cả buổi chiều không thấy bóng dáng. Đến tối hắn định về phòng chờ Nhất Nhất, lại bị Đỗ Y Minh kéo đi hỏi han đủ thứ.
Bây giờ vất vả lắm mới được thả về, trên đường gặp Lê Mặc, cô đưa cho hắn một ánh mắt đầy ẩn ý. Không đợi hắn tiến lên hỏi một câu "Nhất Nhất về chưa?", liền lớn tiếng trả lời: "Mau về đi, về đi, cậu ấy đang chờ anh trong nhà!", rồi nhanh chóng chạy đi.
Khương Hoán lắc đầu, mở cửa phòng, trong phòng lại là một mảnh tối đen.
Hắn gọi: "Nhất Nhất, em ở đâu?"
Vài giây sau, mới nhận được giọng nói có chút rầu rĩ của Hoa Thải Y: "Ở đây, anh, em ở phòng ngủ, anh vào đi."
Tim Khương Hoán đột nhiên đập nhanh.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy cảnh tượng hắn cả đời khó quên –
Trong phòng ngủ chỉ sáng mấy ngọn đèn mờ ảo, không sáng lắm, nhưng lại đủ mờ ảo, tình tứ.
Trên trần nhà buông xuống rất nhiều tấm lụa mỏng màu xám đen, che khuất bóng dáng mỹ nhân mờ ảo bên mép giường.
Đại não Khương Hoán đột nhiên trống rỗng, chỉ theo bản năng đi về phía trước, muốn vén tấm lụa mỏng kia lên, nhìn rõ mỹ nhân.
Nhưng Hoa Thải Y lên tiếng ngăn hắn lại: "Anh, anh đứng đó đừng nhúc nhích, em muốn cho anh xem một thứ..."
Vì thế Khương Hoán liền không động đậy nữa, lẳng lặng đứng đó, tim đập như trống dồn.
Hoa Thải Y từ mép giường đứng lên, Khương Hoán nghe thấy tiếng chuông đồng và lục lạc khẽ vang.
Arthur từng sai vũ công giỏi nhất của "Bộ Xương Tử Thần" dạy Hoa Thải Y nhảy múa. Hoa Thải Y buộc phải học một cách nghiêm túc, nhưng trong những "buổi tiệc" đó, cậu lại nhảy một cách cứng nhắc, thiếu tự nhiên. Khi bị hỏi, cậu chỉ lạnh lùng đáp: "Tôi không có năng khiếu, không học được."
Trên thực tế, chỉ cần cậu học, liền không có gì làm không tốt, chỉ là xem đối tượng là ai mà thôi
Hoa Thải Y quay lưng, giơ tay một cách chậm rãi, đầu hơi nghiêng, hông khẽ lắc, vén tấm lụa mỏng. Cậu dừng lại một nhịp, rồi xoay người lại, bước đến gần Khương Hoán, dừng ngay sau tấm lụa mỏng cuối cùng. Cậu vươn cánh tay, chuyển động một cách uyển chuyển, rồi bất ngờ kéo mạnh. Tấm lụa từ từ rơi, để lộ hoàn toàn vẻ đẹp quyến rũ mà cậu cố tình che giấu.
Mỹ nhân che khăn voan đen trên đầu, che khuất hoàn toàn nửa trên khuôn mặt, trên cổ đeo vòng cổ vàng, phía dưới rủ xuống rất nhiều dây xích vàng quấn quanh toàn bộ vòng eo. Đai lưng bên phải che kín nửa bên vai, bên trái lại là một sợi dây đeo màu đen tinh tế, làm nổi bật làn da trắng như tuyết.
Phần thân dưới của Hoa Thải Y được quấn bằng một tấm vải đen dài, khi di chuyển, bắp đùi phải trắng nõn mờ ảo lộ ra. Bên hông quấn một vòng tiền đồng, đung đưa va chạm, phát ra âm thanh dễ nghe.
Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lụa mỏng màu xám, cùng chất liệu với tấm lụa mỏng buông xuống trong phòng. Chân không mang giày, nhưng đeo xích chân bạc, xích chân ôm sát cổ chân, phía trước có hai vòng bạc nhỏ giữ lấy ngón chân. Cậu chậm rãi đi đến trước mặt Khương Hoán, ánh đèn mờ ảo vừa vặn che khuất khuôn mặt ửng hồng của cậu, khiến cậu lấy hết dũng khí, vòng tay qua cổ Khương Hoán, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, khẽ nói –
"Anh, tất cả những điều này, chỉ cho anh xem."
Sau đó dùng sức hôn lên môi Khương Hoán.
Bàn tay Khương Hoán siết chặt eo cậu, đáp trả nụ hôn mãnh liệt, mang theo lực đạo như muốn nuốt cậu vào bụng.
Bọn họ lảo đảo lùi lại từng bước, cuối cùng cùng ngã xuống giường. Khương Hoán vuốt ve tóc mái trên trán Hoa Thải Y, đôi mắt sâu thẳm, mang theo ánh lửa, muốn đem Hoa Thải Y hoàn toàn giam cầm bên trong, rồi thiêu đốt.
Hắn nói: "Em đẹp quá –", rồi lại hôn lên môi Hoa Thải Y.
...
Chiều hôm sau, Hoa Thải Y lại đỏ mặt tìm Lê Mặc, hỏi những bộ quần áo hôm qua mượn cô có thể tặng cho cậu không. Lê Mặc hào phóng đồng ý, sau đó vẻ mặt hóng chuyện hỏi hiệu quả hôm qua thế nào.
Hoa Thải Y ấp úng không đáp, Khương Hoán đột nhiên đi vào, một tay kéo Hoa Thải Y đi, ngón trỏ chỉ chỉ Lê Mặc, bảo cô vừa phải thôi. Trước khi đi còn để lại một câu: "Tối qua rất tốt, tha thứ cho cô đã chiếm dụng Nhất Nhất của tôi cả buổi trưa."
Moe: Tên chương này tui tự chế chứ không phải tác giả đặt nha. Tại edit tới nội dung cuối cái muốn đặt vậy á 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro