Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Xúc động

Không ai có thể dửng dưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo, mang theo ngọn lửa thiêu đốt, nay lại nhuốm màu khẩn cầu, không ai có thể không rung động.

Huống chi là Khương Hoán, hắn không thể nhìn người thương đau khổ, không thể nhìn người thương thống khổ và khó xử. Hắn liếc nhìn khuôn mặt Hoa Thải Y, đau lòng vuốt ve mái tóc cậu, ôn tồn nói: "Anh sẽ không để em rơi vào hoàn cảnh đó. Nếu... nếu thực sự đến bước đường đó, anh hứa với em. Nhưng nếu em có chuyện gì, anh đảm bảo, em đổ bao nhiêu máu, anh đổ bấy nhiêu máu. Máu của người có dị năng giả có thể truyền cho nhau, anh không thể nhìn em xảy ra chuyện."

Hắn biết, lời đảm bảo suông "Anh sẽ không để em rơi vào hoàn cảnh đó" không thể khiến Hoa Thải Y an tâm. Hắn cần phải hứa với cậu, cũng phải để cậu biết, hai người họ cùng chung nhịp thở, trái tim cùng chung nhịp đập, như vậy Hoa Thải Y mới không liều lĩnh, mới có thể cẩn thận bảo vệ bản thân hơn, mới không khiến hắn thêm đau lòng.

Khóe mắt Hoa Thải Y ửng đỏ, cổ họng nghẹn đắng, cậu cố gắng nuốt nghẹn ngào trở lại, hai tay nắm chặt, móng tay hằn vào da thịt. Cậu quay người, nhìn vẻ mặt chắc thắng của Arthur, ngọn lửa phẫn nộ gần như thiêu đốt trái tim cậu.

Tại sao, tại sao những quá khứ nhơ nhuốc, những ký ức tàn nhẫn cứ như đỉa đói bám riết lấy cậu? Tại sao khi cậu vừa mới nắm bắt được một chút hạnh phúc khó có được, mọi thứ vừa mới đi vào quỹ đạo, những bóng ma ác mộng này lại đuổi theo cậu vào hiện thực?

Nhưng cậu kiềm chế được bản thân, không để sự phẫn nộ và nóng nảy bộc phát ra với Arthur dù chỉ một chút. Cậu biết, bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào của cậu đều là nguồn cơn phấn khích đáng tởm của Arthur.

"Sao không ai để ý đến tao vậy?" Arthur hung hăng đạp vào bụng Đỗ Y Minh một cái, Đỗ Y Minh đau đớn khuỵu xuống, nôn ra hai ngụm máu.

"Sao ai cũng bình thản vậy? Hắn không quá quan trọng với bọn mày đúng không? Vậy thì khó rồi." Arthur khoát tay, ánh mắt lại chuyển hướng Khương Hoán, suy nghĩ một lát, đột nhiên cười.

"Nói đến, mày xem như đã cướp người của tao. Ban đầu tao rất muốn làm bạn với mày, nhưng mày lại cướp mất người của tao, điều này có chút không lịch sự." Arthur chỉ vào Hoa Thải Y, nụ cười càng tươi: "Bảo bối nhỏ của mày thường xuyên khiêu vũ cho tao xem đấy, mày đã xem cậu ta khiêu vũ chưa? Đó quả thực là... vô cùng gợi cảm, vô cùng quyến rũ, vô cùng... đẹp đẽ."

Khương Hoán nhìn chằm chằm Arthur, lạnh lùng cười khẩy, tốc độ chơi đùa con dao trong tay càng nhanh hơn. Ngón tay cái hắn vuốt ve lưỡi dao, chỉ cần dùng thêm một chút lực là có thể cắt đứt ngón tay, máu tươi sẽ chảy ra.

Lý trí của Khương Hoán hiện tại còn lại không nhiều. Từ khi nhìn thấy Arthur, đến ánh mắt gần như sụp đổ của Hoa Thải Y, rồi đến vẻ mặt say mê của Arthur, như thể đang hồi tưởng, cùng với tất cả những ý nghĩ bẩn thỉu có thể nảy sinh, tất cả những điều này không gì là không khiến hắn bực bội, khiến cho cảm xúc vốn luôn bình thản của hắn bùng cháy, sôi trào. Cơn giận chỉ chực bùng nổ, phá tan nhà tù lý trí.

Trước khi gặp Hoa Thải Y, hắn có thể tự do tự tại, ung dung giữa các tổ chức, thoát ly khỏi những tranh đoạt quyền lực và những mặt tối tăm của nhân tính. Hắn có thể ra tay giúp đỡ khi có hứng thú, cũng có thể khoanh tay đứng nhìn sau khi đã cân nhắc lý trí.

Hắn luôn tự do, bởi vậy không có tổ chức nào để bụng mà gây sự với hắn. Cảm xúc của hắn cũng luôn bình thản, bởi vì hắn luôn không vướng bận.

Sự không vướng bận mang đến cho hắn sự tự do mà người khác không có. Nhưng sau khi gặp Hoa Thải Y, hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ sự tự do đó, cam tâm tình nguyện đeo gông xiềng tình yêu lên tự do, vui vẻ chịu đựng và thích thú.

Cảm xúc của hắn cũng trở nên như sóng thần, hắn cảm nhận được sự mất kiểm soát nghiêm trọng.

Ngón tay Hoa Thải Y khẽ run, nhìn Arthur như nhìn một vật đã chết.

Bọn họ không ai hành động hấp tấp như Arthur mong muốn, mà càng ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng cứng rắn.

Hoa Thải Y nắm lấy tay Khương Hoán bên cạnh, cậu cảm nhận được bàn tay kia cứng ngắc và lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, cảm xúc của Khương Hoán dường như cũng truyền sang.

"Anh, anh biết mà, đây không phải là em tình nguyện. Đây là thủ đoạn tự vệ của em, là lợi thế để giao dịch – đây là lợi thế em đổi lấy sự trong sạch vĩnh viễn của mình, đổi lấy tôn nghiêm cuối cùng của mình."

"... Anh biết, Nhất Nhất, em không cần phải giải thích với anh. Trong mắt anh, em vĩnh viễn trong sạch và tốt đẹp, giống như thiên thần. Anh chỉ hận không thể sớm hơn đến bên cạnh em." Khương Hoán nghẹn ngào nói.

Chưa kịp Arthur tiến hành bước tiếp theo, hai bóng người đột ngột xông vào chiến trường đang giằng co.

Thor loạng choạng chạy đến trước mặt Hoa Thải Y, run rẩy quỳ xuống, như phát điên nắm lấy ống quần cậu, giọng run rẩy nói: "Xin... Xin lỗi, Hoa... đội phó Hoa, tôi xin lỗi cáanh..."

Nói xong, hắn lại bắt đầu bật khóc nức nở: "Tôi thực sự không biết sẽ như vậy. Tôi... tôi chỉ muốn giúp các anh, tôi không biết thuốc đó có vấn đề..."

Ánh mắt Khương Hoán lóe lên, hất tay hắn đang nắm lấy ống quần Hoa Thải Y, dùng sức túm hắn lên, kéo hắn đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, lạnh giọng nói: "Mày nói cái gì? Thuốc gì?"

"Đồ... đồ ăn." Thor cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Hoán, nhưng vẫn cố gắng trả lời.

Trong đầu Hoa Thải Y xẹt qua những cái xác không hồn ở khu cách ly, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía Thor: "Cậu điên rồi sao?"

"Xin lỗi! Tôi không, thực sự không biết, thuốc đó là... anh trai tôi đưa cho tôi, nói là có thể giúp bọn họ thức tỉnh dị năng."

Tác Gia nhìn Thor run rẩy không ngừng xin lỗi, giải thích với Hoa Thải Y, tặc lưỡi một tiếng, không thèm nhìn, khinh miệt liếc Hoa Thải Y một cái, hất đầu về phía Arthur, nói với Thor: "Làm gì vậy? Đi đi, xin lỗi một tên nô lệ khiêu vũ đê tiện, như chó vẫy đuôi làm gì tao còn thấy mất mặt –"

Hắn còn chưa nói hết câu, giữa trán đột nhiên xuất hiện một lỗ đạn, Tác Gia trợn to mắt, sững sờ hai giây, rồi ngã thẳng xuống.

Khương Hoán buông tay cầm súng, làn khói hình nấm từ nòng súng chậm rãi tan đi, tàn dư thuốc súng và mảnh vụn hình tròn phân bố từ từ rơi xuống đất.

"Ồn ào quá... Sao mãi không học được cách im lặng vậy?" Khương Hoán sờ sờ tai, lạnh nhạt nhìn xác Tác Gia.

Thor há to miệng, trừng mắt nhìn xác Tác Gia, không thể tin được quay đầu lại nhìn Khương Hoán.

Khương Hoán giơ khẩu súng vẫn còn vương khói, chĩa vào đầu Thor, nhàn nhạt nói: "Màyi sẽ không cho rằng tao không dám giết hắn chứ? Mày đoán xem tao có bắn nát đầu mày luôn không?"

Lúc này Arthur cuối cùng cũng xem kịch xong, từ từ mở miệng: "Như vậy không hay lắm. Trước mặt tao giết tay sai đắc lực của tao, có phải là hơi thiếu tôn trọng tao không?" Gã bắn một phát súng vào cánh tay Đỗ Y Minh, khi họng súng chĩa lên đỉnh đầu Đỗ Y Minh, lại tránh được viên đạn Hoa Thải Y bắn tới.

"Mày còn chờ gì nữa, cứ kéo dài như vậy." Họng súng Hoa Thải Y nhắm ngay trán gã.

"Bình tĩnh bình tĩnh, tao không thích đánh đấm, tao đang chờ bọn mày đàm phán với tao đây." Arthur kéo dài giọng, cà lơ phất phơ nói.

"Nói chuyện gì, bọn tao không có gì để nói." Giọng Hoa Thải Y không chút dao động.

"Sao lại không? Ví dụ như... nếu cậu theo tôi, chúng ta sẽ không đánh nhau nữa, tôi sẽ tha cho 'Vân Đằng', thế nào?"

"Mạnh miệng như vậy? Mày có lòng tốt như vậy sao?" Hoa Thải Y không tin lời gã.

"Cậu lại đây thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Y Y?" Arthur cười nhìn cậu.

Khương Hoán từ bên cạnh vớ lấy một khẩu súng máy, dứt khoát nã đạn về phía Arthur.

Khoảnh khắc đạn pháo sắp bắn tới Arthur, mấy con thú biến dị xung quanh gã lao đến trước mặt gã, bảo vệ gã.

Trong phút chốc, máu thịt bắn tung tóe, lũ thú biến dị nhe răng trợn mắt, tản ra, lộ vẻ hung tợn nhìn chằm chằm bọn họ.

Cánh tay Arthur bị mảnh đạn sượt qua, máu đen chảy xuống. Arthur cười, nhỏ máu lên người Đỗ Y Minh đang cuộn tròn trên mặt đất, huýt sáo với lũ thú biến dị bên cạnh.

Hoa Thải Y ngay khi Khương Hoán nã pháo đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Máu của Arthur có hiệu quả ăn mòn, mấy phát súng của Khương Hoán là để thăm dò lũ thú biến dị, thăm dò thực lực của chúng, nhưng cũng bao hàm một chút xúc động. Hắn không muốn nghe bất cứ lời nào liên quan đến Hoa Thải Y từ miệng gã.

Trước khi máu của Arthur nhỏ xuống người Đỗ Y Minh, Hoa Thải Y đã đá Đỗ Y Minh sang một bên, bản thân nghiêng người tránh thoát, lăn một vòng, quỳ một chân xuống đất, lưu loát nổ súng về phía Arthur.

Vô số con thú biến dị ngã xuống rồi lại xông lên bảo vệ Arthur. Arthur chỉ ở phía sau cười nhìn cậu, giống như vô số lần trước đây ngồi trên ghế chủ tọa xem cậu giãy giụa, như mèo vờn chuột, như nắm chắc phần thắng.

Mà Hoa Thải Y ghét nhất chính là vẻ mặt này.

"Cậu biết vì sao bọn chúng nghe lời tôi như vậy không?" Arthur cười hỏi, lại không chờ cậu trả lời, tiếp tục nói: "Bởi vì máu của cậu, trên người bọn chúng chảy máu của cậu, trên người tôi cũng chảy máu của cậu. Những tai họa này đều là do cậu ban tặng, cậu mới là tay sai đắc lực của tôi – bọn họ sao còn ngây thơ bảo vệ cậu, cảm động biết bao, ngu ngốc biết bao?"

Hoa Thải Y không ngừng bắn, im lặng không nói.

Arthur đột nhiên rút ra một con dao, hung hăng rạch một đường trên tay, giơ tay lên, máu như có mắt, tự động bay về phía Hoa Thải Y.

Hoa Thải Y né sang một bên, nhưng máu của gã lại rẽ ngoặt giữa không trung, bám riết lấy cậu không buông.

Phần lớn thú biến dị vây quanh Hoa Thải Y, mà toàn bộ loài người trừ Arthur và một phần thú biến dị của Bộ Xương Tử Thần đang chém giết với những người còn lại của Vân Đằng.

Khương Hoán vẫn luôn chú ý đến Hoa Thải Y. Khi thấy máu chuyển hướng, nhanh chóng kết liễu kẻ đang chặn trước mặt, rồi lao về phía trước. Khoảnh khắc máu sắp chạm vào da Hoa Thải Y, hắn nhào tới, ôm cậu ngã xuống đất, tay phải vung ra sau, bắt lấy những giọt máu kia, tiếng da thịt bị bỏng cháy vang lên, Hoa Thải Y mở to mắt.

Những giọt máu này sẽ không ngừng truy đuổi mục tiêu nếu không chạm được vào. Mà nếu chặn máu lại trước khi nó cách Hoa Thải Y một khoảng, máu sẽ chỉ tránh người phía trước, rẽ hướng và tăng tốc truy đuổi.

Chỉ có vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi sắp thành công, chặn máu lại, thay thế chịu đựng, mới có thể chấm dứt truy đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro