
Chương 7: Block
Lý Dương Kiêu rơi nước mắt trong âm thầm, khiến Trì Minh Nghiêu cảm thấy có phần thương tiếc. Thế là hắn bèn mở miệng an ủi một câu: "Không đóng được phim thì chuyển sang làm việc khác đi. Làm diễn viên thực ra cũng đâu có vẻ vang đến thế, đụng phải loại biến thái như Trần Thụy, cậu còn không bị dìm chết hả?"
―
Lý Dương Kiêu vẫn lặng thinh, y chỉ nghiêng mặt hướng ra ngoài cửa sổ, như thể không muốn để cho một người lạ nhìn thấy mình khóc.
―
Y nhớ lại thời mình còn học cấp 3, vì cố chấp muốn thi năng khiếu nên tất cả các giáo viên phụ trách đều luân phiên tìm đến nói chuyện với y, khuyên y nên thực tế một chút. Nhớ lại để làm diễn viên, y đã xích mích với bố mẹ, kiếm cớ đến nơi khác thi năng khiếu. Cho đến tận bây giờ, quan hệ giữa hai bố con vẫn chưa dịu xuống. Lại nhớ đến khi mới lên đại học, có một giảng viên sắp nghỉ hưu khen ngợi y là mầm non tốt.
―
Những ký ức tưởng như rất xa xôi bất chợt tái hiện rõ ràng ngay khoảnh khắc này. Y cũng không biết là mình lại nhớ được rõ đến thế.
―
Ai ai cũng từng nuôi một giấc mộng diễn viên, nhưng thật sự hiện thực hóa được nó thì được mấy người? Lý Dương Kiêu vốn cho rằng mình là một trong số đó, nhưng nào ngờ giấc mơ này đã chết yểu trong câm lặng nửa năm nay, mà y vẫn ngu ngốc chẳng hề hay biết.
Vốn dĩ, y cho rằng mình đã ở rất gần với giấc mơ này rồi.
Y cứ ngỡ mình rồi sẽ gặp may mắn, chỉ cần phải chờ đợi mà thôi. Thế nhưng, giây phút này y mới vỡ lẽ, tất cả sự chờ đợi trước kia của y đều là vô nghĩa.
―
Sự bi thương của Lý Dương Kiêu quá nặng nề, tới mức gần như là có thể truyền nhiễm tâm trạng này cho cả Trì Minh Nghiêu.
Trì Minh Nghiêu khẽ thở dài, lại nhìn sang Lý Dương Kiêu: Sao lại khóc thành cái dạng này rồi. Cứ như thể y mặc cho sự bi thương vô tận tuôn trào theo dòng nước mắt ào ào chảy xuống vậy. Kiểu rơi nước mắt trong âm thầm này so với khóc lóc thất thanh dường như còn tuyệt vọng và bi ai lắng sâu lắng hơn cả.
―
Trì Minh Nghiêu đưa cho Lý Dương Kiêu một tờ khăn giấy, Lý Dương Kiêu không cầm, Trì Minh Nghiêu lại đặt giấy lên chân Lý Dương Kiêu, sau đó lên tiếng: "Nghĩ thoáng lên, làm công việc khác cũng tốt mà. Nếu như cậu thực sự không tìm được công việc gì khác, hay là đến chỗ tôi, tôi thử tìm người thu xếp việc cho cậu là được."
Lý Dương Kiêu bật cười, dường như trong đó còn mang theo cả sự giễu cợt, y vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Anh thì hiểu gì chứ?"
Trì Minh Nghiêu có lòng tốt an ủi y, không ngờ lại bị y chặn họng, liền không kìm được trào phúng lại một câu: "Sao nào? Đóng phim vẫn còn là mơ ước của cậu à?"
Lý Dương Kiêu không nói gì, có vẻ là không có tâm trạng để ý đến hắn.
―
Về lại nơi xuất phát, Trì Minh Nghiêu dừng xe bên vệ đường. Hắn hơi hối hận về câu đáp trả vừa rồi của mình: Hơn thua với một người đau lòng như vậy để làm gì cơ chứ?
Hơn nữa, câu nói vừa rồi của hắn rất có thể đã chọc đúng chỗ đau của Lý Dương Kiêu, đúng là khinh thường ta hơi quá rồi.
Trì Minh Nghiêu cảm thấy bản thân mình hơi khốn nạn. Hắn muốn nói với Lý Dương Kiêu "Đừng khóc nữa, đợi tôi xem thử giúp cậu xem có tài nguyên nào thích hợp không". Vừa định mở miệng, Lý Dương Kiêu cuối cùng cũng lên tiếng, y nhìn về phía trước rồi nói: "Trì Minh Nghiêu, anh đã nghe đến câu nói này bao giờ chưa?"
"Gì cơ?" Trì Minh Nghiêu ngẩn ra.
"Khác với đám thiếu gia các anh, để sống sót chúng tôi đã phải dốc hết toàn lực rồi. (Chú thích 1)". Lý Dương Kiêu nói với giọng hết sức bình tĩnh, không nghẹn ngào chút nào rồi đẩy cửa xuống xe, cũng không quay lại nhìn Trì Minh Nghiêu lấy một cái.
Trì Minh Nghiêu nhìn Lý Dương Kiêu đi vòng qua trước xe mình, khẽ nói: "Đệch."
Sau khi về đến nhà, Lý Dương Kiêu nằm nghiêng xuống giường, nhìn lên bức tường dán đầy giấy nhớ của mình. Trên đó viết chi chít lời thoại, tất cả đều là bút tích của y. Mỗi ngày y đều dậy từ sớm để luyện thoại, y đã kiên trì với thói quen này nhiều năm nay rồi.
Mà giờ đây, y lại tuyệt vọng và mờ mịt, không biết bước tiếp theo nên đi về hướng nào. Y kéo gối, vùi mặt mình vào đó.
―
Nếu không thể đóng phim nữa, vậy y nên làm gì đây?
Trì Minh Nghiêu đã nói rất rõ rồi: Bị Trần Thụy phong sát, có nghĩa là y không bao giờ có thể bước vào giới giải trí chủ lưu được nữa. Mà một bộ phim muốn được ra rạp, phải thông qua móc nối quan hệ với các bên tư bản. Lý Dương Kiêu chưa từng tham dự vào những hoạt động phức tạp đó, nhưng y hiểu con đường làm diễn viên này của mình có thể xem như là đã bị bít chết hoàn toàn rồi.
Đương nhiên, quay những bộ phim điện ảnh quy mô nhỏ nhàm chán giống như trước kia, làm người mẫu ảnh cũng có thể duy trì được sinh kế tối thiểu. Nhưng bây giờ ngay cả hi vọng tối thiểu nhất của y cũng không còn nữa, làm những công việc này còn ý nghĩa gì đây? Nếu không thể làm được điều mình muốn, vậy thì việc sống sót còn có ý nghĩa gì nữa? Chỉ vẻn vẹn vì duy trì sinh kế mà sống tiếp, vì sống sót mà sống sót sao? Như vậy liệu có phải cuộc đời đằng đẵng này sẽ quá vô vị hay không?
Một tuần trời Lý Dương Kiêu không ra khỏi cửa, mỗi ngày này đều chỉ ngồi trong nhà nghĩ ngợi lung tung, sắp sửa biến mình thành nhà triết học luôn rồi.
―
Một ngày nào đó sau khi ăn đồ ăn ngoài, Lý Dương Kiêu bắt đầu ôm hộp cơm nghiền ngẫm về cuộc đời. Từ Diễm gọi điện thoại đến, hỏi Trì Minh Nghiêu đã giới thiệu tài nguyên cho y chưa.
Lý Dương Kiêu nói vào điện thoại: "Yên tâm đi, Cậu Trì cũng có lòng lắm, nói sẽ để ý giúp rồi liên hệ lại với tôi sớm thôi."
Từ Diễm nói: "Vậy khi nào có tin tức nhớ nói tôi biết nhé."
―
Lý Dương Kiêu nhận lời, Từ Diễm lại nói: "Đợi sau khi được quay phim chính thức, tôi sẽ đến thăm cậu. Dương Kiêu, đến lúc đó ăn uống đều do cậu đãi hết đấy nhé."
Cũng chính vì câu nói này, Lý Dương Kiêu chợt hiểu ra tại sao Từ Diễm lại nhiệt tình giới thiệu tài nguyên giúp y như vậy: Thì ra không phải là vì nể tình bạn bè ngày trước, mà chỉ là một giao dịch mà thôi.
Giao dịch tài nguyên và xác thịt, cũng chẳng sạch sẽ hơn Trần Thụy lần đó là bao.
Trong lòng Lý Dương Kiêu nguội lạnh đi ít nhiều, nhưng vẫn cười nói như cũ: "Chắc chắn rồi, cậu cứ yên tâm đi."
―
Sau khi cúp điện thoại, Lý Dương Kiêu lập tức block số của Từ Diễm.
Nghĩ một lúc, y lại lục cả WeChat của Trì Minh Nghiêu ra, block luôn một thể.
―
Nếu đã không vào showbiz được nữa, thế thì cho mấy người có liên quan đến showbiz lượn ra chỗ khác chơi đi em êi.
Nếu giấc mơ làm diễn viên mười mấy năm trời đã tan thành mây khói, vậy thì càng phải sống có tôn nghiêm lên.
Lý Dương Kiêu cảm thấy cuối cùng mình cũng nghĩ thông rồi: Kể từ nay về sau không phải nhìn sắc mặt ai làm việc nữa, phải sống tự tại hơn mới được.
―
Để hoàn toàn giã từ quá khứ, Lý Dương Kiêu đã lôi hết lôi hết những bộ phim mình từng diễn ra xem hết một lượt.
Sau đó, y tự quy hoạch một con đường riêng cho mình, hoàn toàn khác với trước kia, một con đường mà y chưa từng nghĩ đến.
Kể cả không làm nổi diễn viên, y cũng không định tiếp tục sống một cách nhàm chán và tẻ nhạt nữa. Y muốn làm chuyện gì đó thật đặc biệt.
―
Cũng trong buổi trưa ngày hôm đó, Trì Minh Nghiêu hiếm lắm mới ngồi trên cùng một chiếc bàn ăn với anh mình. Ngồi ăn cùng với họ còn có một đạo diễn mới lóp ngóp nổi lên năm ngoái, đến tìm Trì Minh Khải bàn chuyện đầu tư vào một bộ phim truyền hình.
Ăn được lưng bữa, Trì Minh Khải bị một cuộc điện thoại gọi đi, cũng nhìn ra được là anh tmchẳng mấy hứng thú với bộ phim truyền hình này.
Vị đạo diễn tên Từ Tuấn Chi kia đứng dậy, vươn tay ra sau lưng Trì Minh Khải như muốn nói thêm gì đó, nhưng Trì Minh Khải đã nhanh chóng bước ra ngoài đóng sập cửa lại.
"Haiz, anh cậu không muốn đầu tư vào hạng mục này rồi." Đạo diễn trẻ chán nản ngồi xuống: "Bộ phim năm ngoái không đạt được rating như mong đợi."
"Chắc là năm nay muốn đặt trọng tâm ở mảng điện ảnh nhỉ?" Trì Minh Nghiêu nói.
"Đúng vậy, diễn viên chính lần này cũng không gánh nổi rating, anh cậu không muốn mạo hiểm."
"Ai vậy?"Trì Minh Nghiêu tùy tiện hỏi một câu.
"Ngụy Lâm Lâm và Từ Cảnh Diệp."
"Đều mới nổi lên hai năm gần đây à? Nhân khí hơi ảo."
Đạo diễn trẻ thở dài một hơi: "Haiz, đúng thế, vốn định để Trương Hi diễn nam thứ. Nào ngờ hai hôm trước người quản lý gọi điện đến nói vai diễn này có quá nhiều nhân tố tiêu cực, sợ sau khi nhận sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng, nên lại trả về. Hai hôm nay vẫn còn đang chọn tiếp."
Khuôn mặt của Lý Dương Kiêu xẹt ngang qua đầu Trì Minh Nghiêu, chính là dáng vẻ lặng im rơi lệ kia của y.
―
Kể từ sau hôm đưa Lý Dương Kiêu về nhà, cảnh tượng này thường xuyên xuất hiện trong đầu Trì Minh Nghiêu. Mỗi lần ngồi lên chiếc Phaeton đã lái ngày hôm ấy, hắn bất chợt nhớ đến Lý Dương Kiêu, sau đó vô cớ cảm thấy đè nén.
Mấy ngày sau đó, hắn thật sự là không chịu nổi nữa, bèn đổi sang lái một chiếc xe khác. Kết quả là vẫn nhớ đến Lý Dương Kiêu .
Tận mắt chứng kiến thời khắc một người vỡ mộng vốn đã chẳng dễ chịu gì, nào có ai chưa từng mơ đẹp cơ chứ?
―
Thế là ngay khi mà ngay khi chính bản thân Trì Minh Nghiêu cũng không ý thức được, hắn đã hỏi: "Cần một diễn viên như thế nào?"
"Trẻ tuổi, giá trị nhan sắc cao là được. Khán giả bây giờ đều chuộng khuôn mặt." Đạo diễn trẻ nói.
"Tôi có một người bạn," Trì Minh Nghiêu nói: "Khá phù hợp với điều kiện này, chỉ là không nổi tiếng gì cả."
"Thế thì không vấn đề gì, dù gì chỉ là nam phụ thôi mà, không trông chờ gánh rating được. Cậu Trì có ảnh ở đây không? Để tôi xem thử xem."
"Không có, để tôi lướt lướt vòng bạn bè." Trì Minh Nghiêu lục WeChat của Lý Dương Kiêu ra, nhấn vào vòng bạn bè của y.
Từ cuối năm ngoái, Lý Dương Kiêu không cập nhật thêm trạng thái mới nào, bài gần đây nhất là hôm giao thừa đăng một tấm ảnh tếu, y làm mắt lác.
―
Trì Minh Nghiêu lướt tiếp xuống dưới, muốn tìm lấy một bức ảnh bình thường. Nhưng chưa lướt được mấy tấm, hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn: Đồ thần kinh, sao lại có người thích chụp ảnh mắt lác thế được nhỉ? Thiểu năng à?! Trì Minh Nghiêu chửi thầm một câu.
Lại lướt thêm vài tấm nữa, mới có được một tấm ảnh tự sướng bình thường, là bức mà hôm trước Tào Diệp cho hắn xem. Xem ra lúc đó Trần Thụy tìm được bức ảnh bình thường này cũng chẳng dễ dàng gì.
Trì Minh Nghiêu đưa điện thoại cho đạo diễn trẻ xem: "Là người này, ổn không?"
"Đây đây, đây không phải là Dương ... Dương...... gì đó"
"Lý Dương Kiêu?" Trì Minh Nghiêu tiếp lời anh ta.
"Đúng đúng đúng! Đây không phải là diễn viên mà hồi trước anh Thụy không cho phép dùng đến đó sao?"
"Phạm vi lan truyền cũng lớn phết nhỉ? Anh cũng nghe nói rồi à?"
"Lúc đó gửi theo nhóm cả, mấy nhóm chúng tôi đều nhận được đoạn tin này. Cậu Trì, có thể dùng được sao?" Đạo diễn trẻ nhìn ảnh, lại ngẩng đầu nhìn Trì Minh Nghiêu.
"Không việc gì, anh xem người này có ổn không trước đi, nếu ổn thì dùng được, xảy ra chuyện gì tôi để tôi xử lý."
"Vậy được rồi, vậy Cậu Trì hay là cậu thử kêu cậu ấy gửi những tác phẩm trước đây của cậu ấy qua đây xem sao? Tôi xem thử phim xem thế nào?"
"Để tôi nói với cậu ta một tiếng." Trì Minh Nghiêu lấy điện thoại lại, thoát khỏi vòng bạn bè của Lý Dương Kiêu gửi tin nhắn cho y:
"Chỗ cậu có tác phẩm không?"
Còn chưa gửi đi, màn hình đã hiển thị thông báo của hệ thống: "Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đối phương từ chối nhận."
Không đúng, không phải vừa nãy mới vào xem vòng bạn bè sao? Hệ thống lỗi à? Trì Minh Nghiêu tắt hết ứng dụng chạy nền, lại mở WeChat ra, gửi lại tin nhắn một lần nữa, nhưng kết quả nhận lại vẫn y chang.
Trì Minh Nghiêu cảm thấy quái lạ, hắn lại truy cập vào vòng bạn bè của Lý Dương Kiêu lần nữa, sau đó phát hiện không xem được bất cứ tấm ảnh nào nữa rồi.
Lý Dương Kiêu thế mà lại block hắn rồi?!
Trì Minh Nghiêu gần như muốn ném điện thoại đi: Vừa mới rồi thôi, Trì Minh Nghiêu còn lấy ân báo oán, tốt bụng kéo Lý Dương Kiêu một tay. Chưa đến một phút sau, Lý Dương Kiêu lại hoàn thành thao tác block hắn?!
Chú thích của tác giả: Trích từ "Gintama"
︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro