Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Quá khứ

Lý Dương Kiêu bị bá vai đi về phía trước, bước đi cực kỳ không tình nguyện. Về cơ bản là y không biết rốt cuộc là Trì Minh Nghiêu muốn làm gì, định khiến cho y không còn lỗ nào chui xuống trước mặt Tống Sưởng hả? Tại sao việc hành hạ mình lại đem đến cho hắn nhiều vui thú vậy chứ? Khiến hắn đùa mãi không chán thế này?

Về cơ bản y không biết phải giới thiệu Trì Minh Nghiêu với Tống Sưởng thế nào. Bạn bè? Làm gì có bạn bè nào chung đụng như vậy? Kim chủ? Vậy chắc là y điên rồi.

Đi đến trước cửa phòng riêng, Trì Minh Nghiêu hất hàm chỉ vào tay nắm cửa, ra điều bảo Lý Dương Kiêu đẩy cửa vào. Lý Dương Kiêu đặt tay lên tay nắm cửa, do dự một giây, ngoảnh đầu nhìn Trì Minh Nghiêu, hạ thấp giọng xuống bảo: "Chúng ta đổi sang chỗ khác đi, đổi sang chơi trò chơi có được không?" Nói xong câu này, y chuyển sang tông giọng nặng nề hơn, thành khẩn gọi một tiếng "sếp Trì".

Khóe môi Trì Minh Nghiêu hơi cong lên, hỏi: "Cậu nói xem?"

Lý Dương Kiêu đã hiểu rất rõ tính tình hắn, giọng điệu này của Trì Minh Nghiêu có nghĩa là đã không còn đường nào để thương lượng nữa rồi. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm trước đó, người này ấu trĩ vẫn hoàn ấu trĩ, chắc là sẽ không chơi quá ác, cùng lắm chỉ dọa dẫm mình một chút thôi. Lý Dương Kiêu thở dài: "Được thôi, vậy thì anh không được nói chuyện yêu thầm."

"Tùy vào biểu hiện của cậu."

"Này, bạn gái của cậu ấy ở đó, còn đang có thai nữa, anh đừng có nói với cô ấy chuyện này."

Sự nhẫn nại của Trì Minh Nghiêu đã tiêu hao sạch, hắn đặt một tay lên bàn tay đang đặt trên cửa của Lý Dương Kiêu, xoay vòng, mở cửa ra.

Lý Dương Kiêu chán hẳn. Trì Minh Nghiêu vẫn đặt một tay lên vai Lý Dương Kiêu, y thử thăm dò gạt cánh tay kia xuống, nhưng Trì Minh Nghiêu lập tức túm chặt lại, nên y đành phải cạn lời mà từ bỏ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tống Sưởng ngẩng đầu dậy nhìn thấy Lý Dương Kiêu, có phần kinh ngạc hỏi y: "Đi nhanh vậy hả?"

Lý Dương Kiêu mỉm cười, mở cửa ra rộng hơn, đi lên phía trước một bước. Lúc này Tống Sưởng cũng nhìn thấy Trì Minh Nghiêu đi phía sau y.

Trì Minh Nghiêu cao hơn Lý Dương Kiêu nửa cái đầu, vai rộng chân dài, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Tay áo hắn xắn lên đến khuỷu tay, để lộ ra đường nét bắp tay rắn chắc.

Tống Sưởng lập tức nhận ra, hắn chính là người sắc mặt không tốt mới rồi ngồi bên cạnh Lý Dương Kiêu. Khí chất của người này quá đặc biệt, thoạt nhìn có vẻ cao lãnh kiểu người sống chớ gần, nhưng nếu nhìn kĩ hơn một chút, sẽ phát hiện ra trên người hắn mang cảm giác tinh tế trong rất hờ hững.

Thái San bên cạnh cũng hơi ngây ra - Cô vốn cho rằng Lý Dương Kiêu đã đẹp trai đỉnh chóp lắm rồi, không ngờ Lý Dương Kiêu vừa đi hai phút lại dẫn về một người còn đỉnh chóp hơn cả y.

Lý Dương Kiêu ngay từ đầu đã khá thân thiện với cô, thi thoảng còn biết pha trò cười nên cô đã trung hòa được với cảm giác đỉnh chóp đó rồi. Nhưng Trì Minh Nghiêu tỏ ra rất lạnh nhạt, còn lộ ra chút mất kiên nhẫn, nói thẳng ra là tạo cảm giác "phàm nhân các ngươi tránh xa ông đây một chút."

Lý Dương Kiêu lên tiếng trước, y nói: "Đây là Trì Minh Nghiêu, ông, ờm, ông chủ của tôi."

Trì Minh Nghiêu cười một tiếng, Lý Dương Kiêu lập tức cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc lên từ xương sống của mình.

Tống Sưởng cũng đứng dậy - Có lẽ cậu ta cũng không biết tại sao mình lại đứng lên, chỉ làm theo trực giác, vươn tay về phía Trì Minh Nghiêu: "Chào anh, sếp Trì."

Trì Minh Nghiêu trái lại cũng không ra vẻ gì, thò tay ra bắt, có điều cực kỳ qua loa, gần như là vừa mới động vào đã buông ra ngay.

Lý Dương Kiêu cũng tương đối gượng gạo - Đã lỡ nói Trì Minh Nghiêu là ông chủ của mình rồi, thì cảnh này phải cắn răng diễn tiếp, không thì còn làm sao được nữa?

Y kéo ghế ra, nói với Trì Minh Nghiêu: "Anh, à... Ngài ngồi xuống đây đi ạ."

Trì Minh Nghiêu cười như không cười liếc y một cái, ngồi xuống, sau đó nhìn sang chiếc điện thoại bị úp trên mặt bàn: "Cậu là một nghệ sĩ, phải chú ý đến tin nhắn điện thoại của mình bất cứ lúc nào chứ, đã nói bao nhiêu lần rồi?"

Lý Dương Kiêu thầm cười khẩy, người này nhập vai cũng nhanh thật, ra vẻ ông chủ với y luôn. Nghĩ lại, Trì Minh Nghiêu là phó tổng của một tập đoàn, vai ông chủ đúng là diễn theo bản năng rồi. Mình đặt ra thiết lập này cho hắn, trái lại là tự đào hố cho mình thì đúng hơn. Y cầm điện thoại lên xem thử, nhìn thấy tin nhắn mà Trì Minh Nghiêu gửi kia, thầm chửi tục một câu, lập tức tắt màn hình.

Thái San thật sự tin Trì Minh Nghiêu là cấp trên của Lý Dương Kiêu, cẩn thận từng li từng tí giúp y phản bác lại: "Dương Kiêu... Vừa rồi anh ấy mải nói chuyện với tôi, có lẽ là không để mắt đến điện thoại, không ảnh hưởng đến công việc gì chứ?"

Trì Minh Nghiêu đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn Lý Dương Kiêu: "Lần này không, vậy lần sau thì sao? Lần sau phải trả lời tin nhắn trong vòng hai phút, đã nhớ chưa?"

Lý Dương Kiêu phối hợp diễn cùng hắn, đáp một tiếng "Vâng".

Tống Sưởng cũng tiếp lời: "Hai phút? Nghệ sĩ đúng là cũng vất vả, chẳng khác gì yêu đương, hồi trước San San cũng quy định tôi phải trả lời tin nhắn trong không quá hai phút."

Thái San giả vờ đe dọa cậu ta: "Ý anh là yêu đương không vất vả à?"

Trì Minh Nghiêu chẳng thèm đếm xỉa đến hai người bên cạnh ve vãn tán tỉnh nhau, hắn chỉ nhìn Lý Dương Kiêu, cố ý hạ thấp giọng xuống, nghiêm túc nói: "Quá hai phút, cẩn thận tôi phong sát cậu."

Khóe môi Lý Dương Kiêu giần giật, trong lòng chẳng coi ra gì, nhưng y cảm giác rõ ràng là Tống Sưởng và Thái San bên cạnh đang nghệt ra - họ bị sốc sau khi nghe câu nói này của Trì Minh Nghiêu. Nhưng thật ra chỉ là bệnh trẻ trâu tái phát đi uy hiếp dọa dẫm người khác thôi. Y chỉ cười xòa cho xong chuyện: "Thấy chưa, lăn lộn trong giới giải trí còn vất vả hơn yêu đương nhiều."

Tống Sưởng gật gù nói: "Ừ... Đúng là lăn lộn trong giới giải trí vất vả thật."

Lý Dương Kiêu nhạy cảm nhận ra Tống Sưởng đã ngà say. Bình thường cậu ta hoạt bát hơn thế này nhiều, cũng biết nhìn sắc mặt người khác hơn bây giờ, chứ không phải là bị một câu đùa cợt "phong sát" này dọa sợ.

-- Cũng phải, bình rượu vang mà ban nãy Trần Thụy rót, xem chừng giá trị không vừa. Tửu lượng của Tống Sưởng chỉ có vậy còn uống liền tù tì bốn ly, làm sao có thể không say?

Y đứng lên lấy hai cái cốc không, rót nước nóng vào, đặt một cốc trước mặt Tống Sưởng, lấy đi cốc coca mà cậu ta uống được một nửa: "Tao thấy mày hơi bị high rồi đấy, uống nước đi, đừng uống coca nữa."

Sau đó lại đặt một cốc nước khác xuống trước mặt Trì Minh Nghiêu, không nói gì, ngồi xuống.

Trì Minh Nghiêu nhìn cốc nước kia, mở miệng nói: "Cậu cảm thấy tôi say rồi sao?"

Lý Dương Kiêu quay đầu nhìn hắn - mặt không đỏ, thở không run, tư duy mạch lạc, cử chỉ bình thường... Nếu phải chỉ ra một chỗ bất bình thường, vậy hẳn là... trẻ trâu hơn bình thường một xíu. Rất nhiều người khi say đều sẽ phóng thích ra mặt ấu trĩ bên trong mình, xem chừng, cậu ấm này hồi nãy cũng uống không ít.

"... Có chút chút?" Lý Dương Kiêu nhìn hắn rồi đáp.

"Nhìn đâu ra vậy?"

"... Cảm giác." Cũng không thể nói là trẻ trâu hơn bình thường được.

"Đúng là tôi uống hơi nhiều..." Trì Minh Nghiêu nói đoạn vươn tay ra túm lấy cánh tay đang đặt trên đùi của Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu rụt cánh tay lại theo bản năng - y biết Trì Minh Nghiêu muốn làm gì, nhưng y cực kỳ không hi vọng để Tống Sưởng và Thái San biết được quan hệ thật sự giữa mình và Trì Minh Nghiêu, chỉ là có vẻ như Trì Minh Nghiêu không hề có ý định che giấu.

"Trốn gì chứ," Trì Minh Nghiêu bắt lấy cổ tay của y đặt lên bàn, lật mặt điện thoại lên, còn giúp y cầm lấy, nói: "Tôi uống say rồi, cậu không uống đúng không? Chốc nữa chở tôi về."

Lần này, thần kinh của Tống Sưởng có bị rượu cồn ngâm thô đến đâu cũng nhìn ra được chỗ không bình thường - kể cả có là showbiz, ông chủ đối với nghệ sĩ như vậy cũng không bình thường lắm ha?

Tống Sưởng đương nhiên tin tưởng không điều kiện rằng Lý Dương Kiêu tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện quy tắc ngầm đó. Cậu ta tự tìm cho mình một lý do rất thỏa đáng: Mày xem biểu cảm của Lý Dương Kiêu kìa, rõ ràng là cau mày, có phần không tình nguyện, kháng cự. Đây tuyệt đối không thể là cấu kết làm bậy được, mà là tên thiếu gia mưa nắng thất thường bên cạnh kia ép người làm đĩ quen rồi.

(*) Ép người làm đĩ (Bc lương vi xướng): Nghĩa gc là ép con gái nhà lành tr thành k n, m rng ra là ép người tt phi làm chuyn xu.

Tống Sưởng cười cười, dùng giọng điệu pha trò nói: "Dương Kiêu, không phải... Không phải là ban nãy mày đã nói sẽ chở tao và Thái San về sao?"

Trì Minh Nghiêu vỗ vỗ tay Lý Dương Kiêu, ngẩng đầu nói với Tống Sưởng: "Lát nữa tôi gọi lái xe thuê cho anh."

Lời này nói ra khó mà nghi ngờ khiến câu tiếp theo Tống Sưởng định nói ra kẹt lại trong cổ họng.

Tâm trạng tồi tệ khi phải ngồi cả buổi tối với Trần Thụy cũng tản bớt phần nào, Trì Minh Nghiêu rất hài lòng với phản ứng của Lý Dương Kiêu, không nói gì chứng tỏ đã ngầm đồng ý rồi, ngoan lắm luôn - lẽ ra nên như vậy. Đi tiễn đối tượng yêu thầm tám năm dở dang của mình và bạn gái đang mang thai của cậu ta về nhà, làm người sao lại có thể ngốc đến mức này được cơ chứ?

Tâm trạng của Trì Minh Nghiêu tốt lên, hắn định sẽ dịu dàng với Lý Dương Kiêu hơn một chút: "Ăn no rồi à?"

Lý Dương Kiêu gật đầu đáp: "Cũng hòm hòm rồi."

"Cậu không gọi món tủ của quán này à? Vây làm sao mà no được?" Trì Minh Nghiêu nói đoạn, nhấn chuông trên bàn, gọi nhân viên phục vụ ngoài cửa vào, menu cũng không thèm nhìn, trực tiếp đọc tên bốn năm món ăn: "Mang mấy cái này lên trước đi."

Lý Dương Kiêu nói: "Đã ăn được hòm hòm rồi mà, gọi một hai món thôi, nhiều nữa cũng không ăn hết."

Thái San nghe đến tên mấy món ăn này, trong lòng thầm líu lưỡi - Vừa nãy cô nhìn rất rõ thực đơn, mấy món mà Trì Minh Nghiêu vừa gọi, món nào ít nhất cũng phải mấy trăm tệ. Lúc đó cô còn thảo luận mấy câu về giá cả với Tống Sưởng, cuối cùng vẫn chọn mấy món ăn gia đình. Nghe Lý Dương Kiêu nói vậy, cô cũng vội vã tiếp lời: "Đúng đó, đúng đó, chúng tôi đều ăn no rồi, còn gọi nhiều như vậy... Lãng phí lắm."

"Không ăn món tủ làm sao tính là từng đến đây được. Không sao, ăn không hết thì mọi người đóng gói mang về, thử chút đi." Trì Minh Nghiêu ngoảnh đầu nói với nhân viên phục vụ: "Chút nữa thanh toán chung với bàn dưới kia."

Trong lòng Thái San thán phục một tiếng "Người có tiền", thận trọng cười cười nói: 'Vậy đành cảm ơn Sếp Trì rồi."

Lý Dương Kiêu cúi đầu nhìn cốc, y bắt đầu hối hận chuyện ban nãy mình đồng ý để Trì Minh Nghiêu bước vào. Bây giờ thì hay rồi, Tống Sưởng và Thái San nhất định đều nhìn ra quan hệ giữa y và Trì Minh Nghiêu không bình thường. Y nói với Trì Minh Nghiêu: "Lúc về để tôi chuyển tiền trả anh."

Trì Minh Nghiêu chống cằm bằng một tay nhìn y: "Không cần, cậu đưa tôi về, tôi mời cậu và bạn cậu ăn cơm, huề nhau rồi."

Lý Dương Kiêu bật cười: "Một tài xế làm sao có thể ăn những món này được, cứ để tôi chuyển cho anh đi."

Tống Sưởng hồi lâu không lên tiếng, lúc này, mới chẳng ra đâu vào đâu nói tiếp lời trước đó: "Lăn lộn trong giới giải trí vất vả thật."

Lý Dương Kiêu nhìn sang cậu ta: "Hả?"

"Người khác có thể không biết, nhưng tôi biết. Hai năm trước khi Dương Kiêu sắp sửa tốt nghiệp, cùng với cái cậu... Giang Lãng, chuẩn bị quay một bộ phim, tên là "Khúc Cuồng Tưởng Xa Lạ" phải không? Dương Kiêu lúc đó mày đầu tư bao nhiêu tiền vào nhỉ? Mười mấy vạn đúng không? Bốn năm đại học kiếm được mười mấy vạn cũng chẳng dễ dàng gì, mà đầu tư hết cả. Còn đẩy đi một cơ hội đóng nam thứ, đi một vòng, lại trở về..."

(*) 10 vn - 19 vn NDT xp x 355tr - 674tr VND

Lý Dương Kiêu nghe hiểu Tống Sưởng muốn nói gì, cắt ngang lời cậu ta: "Tống Sưởng, sao tự dưng mày lại nhắc đến chuyện này? Kể mấy chuyện đấy của tao ra làm gì, chi bằng kể quá trình mày quen biết chị dâu, trước giờ tao vẫn muốn nghe..."

Tống Sưởng bỏ ngoài tai lời y rồi nói tiếp: "Để quay được bộ phim đó, lúc ấy mày còn đi kéo đầu tư, rồi thì giúp chọn diễn viên, đi bồi mấy ông chủ trên bàn rượu. Dương Kiêu, tính cách của mày mà còn có thể đi hầu rượu bọn họ, kể với bạn học cấp 3, ai tin được chứ. Tao còn không hình dung nổi dáng vẻ trên bàn rượu của mày..."

"Mày uống quá chén rồi," Lý Dương Kiêu đứng dậy rót cho cậu ta một cốc nước, cố mỉm cười vui vẻ: "Sao lại nhớ ra mà kể mấy chuyện cũ rích này vậy, mày muốn uống thêm ấm nữa đúng không?"

"Nhưng sau đó thì sao? Sao lại đen đủi vậy chứ, Giang Lãng lăn lộn với đám đạo diễn tên tuổi kia, đúng phải gọi là lăn lộn đấy, cùng nhau chơi ma túy. Sau khi bị bắt còn cùng đám đạo diễn đó lên trang nhất. Mày nói xem, chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi, làm sao lại đen đủi vậy chứ? Lúc đó mày ở chỗ tao, tao cũng có lỗi với mày, tao cũng hèn nhát..."

Lý Dương Kiêu nghe cậu ta muốn kể đến đoạn này, vội vàng chuyển đề tài: "Có gì mà có lỗi với tao chứ? Mọi người đừng ai ai cũng vội nói có lỗi với tao. Không ai có lỗi với tao cả. Thật đấy. Giang Lãng cũng thế, nói đời này người mà cậu ta cảm thấy có lỗi nhất là tao... Thật tình tao không biết phải nói gì đây. Mọi người đều nói như vậy, làm tao cảm thấy bản thân mình cực kỳ thảm hại, làm như tất cả người trên thế gian này đều có lỗi với tao vậy."

Lý Dương Kiêu thấy Trì Minh Nghiêu quay đầu nhìn y, liền gượng gạo cười cười nhìn hắn: "Anh đừng nói là anh cũng có lỗi với tôi đấy nhé."

"Được, không nói chuyện này nữa," Tống Sưởng bưng cốc lên, uống hết nước trong cốc: "Dương Kiêu, mày có biết mẹ mày hay gọi điện thoại cho tao không? Tao còn chưa nói với mày, bác ấy nói mày chỉ kể chuyện vui không kể chuyện buồn. Nhưng dù gì, đấy cũng là giới giải trí, quy tắc ngầm tầng tầng lớp lớp, mỗi ngày trang nhất bảng giải trí đều có tin mới mà. Bác ấy xem báo giấy nhiều năm nay rồi, vẫn không thấy được tên của mày. Bác cũng không biết mày sống ra sao, nên hay hỏi tao, Dương Kiêu gần đây thế nào rồi, còn nhờ tao khuyên mày, bảo mày sớm trở về đi, nói chúng ta đều là người bình thường, làm diễn viên, minh tinh gì chứ..."

Lý Dương Kiêu chỉ im lặng, một tay đỡ trán, thở dài.

Tống Sưởng nói tiếp: "Có lúc tao cứ nghĩ mãi, năm đó tao giúp mày, có phải là sai rồi hay không. Bố mẹ mày cứ mấy hôm lại đến trường nhờ thầy cô khuyên mày đừng tham gia thi năng khiếu hay làm diễn viên gì cả, còn cắt đứt tài chính của mày. Tao thì chỉ sợ mày buông bỏ. Lúc 17 tuổi ai ai cũng đều ấu trĩ nhỉ, cứ muốn mơ làm anh hùng. Tao tưởng rằng, tao giúp mày thực hiện ước mơ, đợi mày làm đại minh tinh, tao cũng có thể trở thành anh hùng rồi. Bây giờ nghĩ lại, cũng là tao quá ích kỷ..."

Thái San huých nhẹ vào cánh tay Tống Sưởng, ý bảo cậu ta đừng nói tiếp nữa.

"Nếu tao biết cuộc sống hiện tại của mày mệt mỏi như vậy, ngay từ đầu tao... Có lẽ đã không giúp mày rồi," Tống Sưởng lắc đầu, "Tao cũng không biết, mày hi vọng tao sẽ giúp mày hay là không giúp mày đây?"

Lý Dương Kiêu cầm cốc nói: "Mày không giúp, tao sẽ chỉ càng thảm hại hơn mà thôi."

Trì Minh Nghiêu ngồi một bên lắng nghe, lúc này mới lên tiếng: "Bây giờ là nam thứ phim truyền hình, sau này sẽ có rất nhiều tài nguyên điện ảnh tìm đến cậu, cứ từ từ từng bước, dần dần sẽ tốt lên thôi."

Lý Dương Kiêu bất đắc dĩ cười cười: "Mọi người đứng vội an ủi tôi được không? Tôi làm sao vậy chứ? Làm cho mọi người cảm thông tràn lan vậy luôn. Tống Sưởng mày cũng uống nhiều rồi, đứng nói những chuyện này nữa."

"Sếp Trì," Tống Sưởng đứng dậy, nâng cốc, có lẽ là lại muốn uống rượu nhưng chợt nhớ ra không có rượu, nên đành rót cho mình một cốc nước: "Lý Dương Kiêu cũng chẳng dễ dàng gì, đây chỉ mới là một chuyện thôi, nếu anh muốn biết những chuyện khác, tôi có thể kể suốt đêm cho anh..."

Trì Minh Nghiêu nhìn cậu ta nói: "Nếu tôi muốn biết, tôi sẽ để cậu ấy tự nói với tôi."

Tống Sưởng gật gù: "Cũng phải. Con người Dương Kiêu, phải nói sao nhỉ, có những lúc cậu ấy không thể cúi đầu, bởi vì kiêu ngạo thành quen rồi, từ bé đến lớn đều được người ta o bế mà lớn. Nhưng thật ra cậu ấy khá ngây thơ, cũng không biết nịnh bợ ra sao, mềm nắn rắn buông thế nào. Có lẽ cảm xúc của cậu ấy đều thả hết vào trong phim rồi, nên khi vào sinh hoạt thường nhật, lại thường tự giấu mình đi..."

Trì Minh Nghiêu dửng dưng đáp: "Những chuyện này tôi đều biết cả, không cần anh nói với tôi."

Lý Dương Kiêu  bị Tống Sưởng làm loạn hết cả đầu, y đi qua đè vai Tống Sưởng ngồi xuống: "Tống Sưởng, mày có thể thôi bêu xấu tao được không hả... Mày thật là, rượu vang đỏ đấy bao nhiêu độ vậy, làm cho mày say thành thế này luôn."

Thái San ở bên cạnh nói nhỏ: "Hay là... bọn em về trước nhé? Anh ấy ở đây chỉ làm phiền anh thêm mà thôi."

Tống Sưởng xua tay: "Còn chưa kịp nói gì mà, đợi chút nữa rồi về."

Lý Dương Kiêu mặc kệ hắn, nói với Thái San: "Vậy tôi giúp hai người gọi lái thay."

"Không cần đâu, em biết lái xe, anh ấy cứ cho rằng người mang thai cái gì cũng không làm được, thật ra đâu có lắm chuyện thế, em lái là được rồi."

Sau khi đạt được nhận thức chung, Lý Dương Kiêu túm cánh tay Tống Sưởng, ra sức khiêng cậu ta lên, bỏ ngoài tai lời cậu ta nói mình chưa say suốt dọc đường, lôi lôi kéo kéo đưa lên xe.

Tống Sưởng bị lôi ngã đè cả người lên Lý Dương Kiêu, khiến Trì Minh Nghiêu nhìn không thuận mắt. Hắn tiến lên nói với Lý Dương Kiêu: "Anh ta có thể tự đi, đi cũng vững mà, cậu kéo thế này lại giống kéo anh ta ngã ấy."

Lý Dương Kiêu ngoảnh đầu lại nhìn Tống Sưởng, nói: "Không việc gì, sắp đến nơi rồi."

Khi bị nhét vào trong xe, Tống Sưởng còn túm  tay Lý Dương Kiêu nói: "Mày cũng cùng lên xe đi, rồi đưa mày về nhà."

Lý Dương Kiêu nói: "Chốc nữa tao còn phải chở người ta về nữa, lên xe gì chứ, mày say lắm rồi đấy."

Tống Sưởng bất chợt bá cổ Lý Dương Kiêu, kéo y lại gần mình hơn một chút, ghé vào bên tai y: "Ông chủ kia của mày, trông có vẻ chẳng tốt lành gì đâu, tí nữa mày chú ý mà thoát thân đấy."

Lúc này cảm giác buồn bã cũng trào lên trong lòng Lý Dương Kiêu. Quả nhiên là Tống Sưởng đã nhìn ra rồi, chỉ không vạch trần ra mà thôi. Cũng phải, làm sao lại không nhìn ra được chứ? Đã rõ ràng đến vậy rồi, mình chẳng qua chỉ là giấu đầu hở đuôi mà thôi.

Y vỗ vai cậu ta: "Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu." Sau đó thẳng lưng dậy, lùi lại hai bước, dặn dò thêm Thái San mấy câu, rồi chứng kiến chiếc xe rời đi.

Trì Minh Nghiêu bên cạnh y nói một câu: "Lao tâm khổ tứ vậy, xem ra là tình yêu đích thực rồi."

Lý Dương Kiêu liếc hắn, nói: "Cái gì mà đích thực hay không đích thực chứ. Nếu như là tình yêu đích thực, tôi cũng chẳng thành ra như bây giờ, sẽ không quen biết anh, cũng không cần phải đi gặp Sếp Trần. Đi thôi Cậu Trì, anh chọn chỗ này rồi chờ tôi cả buổi tối, tôi cũng phải vào uống hai ly chứ."

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro