
Chương 29: Bữa cơm (1)
Trì Minh Nghiêu dừng xe lại trước cửa khách sạn, cầm điện thoại lên liếc thử thì thấy tin nhắn Trần Thụy gửi đến: "Cậu Trì tối nay có thời gian không? Có thể mời cậu cùng cùng ăn một bữa cơm được chứ?"
Trì Minh Nghiêu không có tâm trạng nói chuyện khách sáo với gã, tiện tay đánh vài chữ rồi gửi đi: "Xui thật đấy, tối nay tôi có hẹn rồi."
"Hẹn với Lý Dương Kiêu à? Không sao đâu, có thể dẫn cả cậu ta đi cùng mà, dù gì đều là người quen cả."
Trì Minh Nghiêu nhìn dòng chữ này, xổ ra một câu chửi tục, cất điện thoại xuống xe, không định tiếp tục để ý đến gã.
Không ngờ Trần Thụy lại nhẫn nại trực tiếp gọi điện thoại đến.
Trì Minh Nghiêu cực kỳ mất kiên nhẫn bắt máy, đè lửa giận xuống nói: "Để hôm khác đi."
Đầu dây bên kia cười nói: "Để hôm khác? Cậu Trì là người bận rộn, tôi cũng không rảnh mấy. Vừa hay hôm nay chúng ta đều ở gần Trạch Hỉ, phải nói sao nhỉ? Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi."
"Làm sao anh biết tôi ở đây?"
"Lý Dương Kiêu nói tôi biết đó."
Đương nhiên là Trì Minh Nghiêu không tin, Lý Dương Kiêu chỉ hận mình chưa từng gặp Trần Thụy, làm sao có thể liên hệ với gã? Nhưng hắn chỉ đáp qua loa: "Thế à? Vậy chúng ta cùng đi ăn cơm đi."
"Cậu nghiêm túc đấy hả? Vậy tôi thật sự phải gọi cậu ta đến rồi. Cậu Trì hẳn cũng biết, tôi mà đã gọi cậu ta không thể không đến đâu đó."
Trì Minh Nghiêu khẽ cau mày, câu nói này của Trần Thụy thật ra chẳng hề khoa trương. Gã đã có thể phong sát Lý Dương Kiêu, muốn y cùng ăn một bữa cơm đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay rồi.
Trần Thụy thấy Trì Minh Nghiêu không nói gì, bèn nói tiếp: "Cậu xem, cậu cũng đâu muốn như vậy đúng không. Vậy thì cứ cùng nhau ăn một bữa, tôi cũng sẽ gọi vài người bạn tới, cậu cũng gọi mấy người. Chúng ta làm một bữa cơm. Chút thể diện này cậu không thể cho tôi được sao? Trước kia tôi đã nói với bạn bè trong giới là không được dùng Lý Dương Kiêu rồi. Bây giờ cậu lại tìm phim truyền hình cho cậu ta diễn, mặt mũi của tôi biết để vào đâu đây?"
Trần Thụy nói ra câu này rất làm bộ làm tịch, thậm chí còn như có ý xuống nước nhờ vả. Nếu Trì Minh Nghiêu vẫn tiếp tục từ chối, vậy thì đúng là không nể mặt gã rồi. Cùng là người một giới, sau này khó tránh chạm mặt nhau. Huống chi chuyện của Lý Dương Kiêu, thật sự không thể nào qua mắt Trần Thụy được. Trì Minh Nghiêu nghĩ nếu Trần Thụy đã chịu hạ mình xuống đến thế này rồi, chi bằng nhân cơ hội này giải quyết luôn.
-- Cho dù đó có là một buổi Hồng Môn yến* thấp thỏm không yên, thì cũng còn có thể tệ hại đến mức độ nào được nữa? Đánh nhau sao? Cũng không còn là học sinh cấp 3, đâu cần phải khiến cho cục diện trở nên khó coi vậy chứ. Chuốc rượu? Trần Thụy bên kia còn có bạn, tự mình cũng có vài người. Ai chuốc rượu ai còn chưa biết đâu.
(*) Hồng môn yến: một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Nghĩa bóng của cụm từ này để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm
Trì Minh Nghiêu bèn đồng ý chuyện bữa cơm: "Được, đi đâu?"
Trần Thụy nói tên chỗ, rồi bảo: "Dẫn Lý Dương Kiêu đến đấy nhé."
Trì Minh Nghiêu nói: "Tối nay cậu ấy còn có việc."
Trần Thụy cười một tiếng: "Không phải chứ? Có việc gì quan trọng hơn cả việc của cậu sao? Cậu Trì, cậu cũng nuông chiều cậu ta quá rồi đấy. Thế này đi, đợi khi nào cậu ta xong việc thì gọi đến uống một ly vậy."
Trì Minh Nghiêu nói: "Cũng được, để xem sao rồi nói tiếp."
Sau khi cúp máy, Trì Minh Nghiêu chợt nhớ lời Lý Dương Kiêu nói lúc trưa, rồi nhớ chuyện buổi tối mình còn phải ăn cơm với Trần Thụy. Tâm trạng vui vẻ khi lái xe buổi sáng bị thổi sạch bách: Mình đúng là lấy ân báo oán mà. Lý Dương Kiêu nói chuyện khó nghe như vậy mà Trì Minh Nghiêu hắn còn phải ngồi chung một bàn với Trần Thụy, giúp y thu dọn cục diện rối rắm một năm trước? Trong khi đó, Lý Dương Kiêu có thể tay bắt mặt mừng với đối tượng y yêu thầm tám năm?!
Trì Minh Nghiêu càng nghĩ càng nuốt không trôi cục tức này: Không thể chỉ có mình hắn không thoải mái được. Hắn không vui, Lý Dương Kiêu cũng không được vui quá.
Trì Minh Nghiêu cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Trần Thụy: "Đi Vân Thâm Sở đi."
Trần Thụy hồi âm lại: "Được, cậu quyết."
Cuối cùng Trì Minh Nghiêu không còn khó chịu đến thế nữa. Trước đây hắn từng đến Vân Thâm Sở rồi nên hiểu rất rõ bố cục ở đó. Hắn định bụng lúc ấy sẽ ngồi ở chiếc bàn trung tâm, đợi Lý Dương Kiêu vừa vào cửa, là thấy được mình và Trần Thụy ngồi ở cái bàn đó rồi bị dọa sợ một phen. Cứ nghĩ đến Lý Dương Kiêu lúc đó phải cùng ăn xong một bữa cơm với đối tượng yêu thầm của mình trong kinh hồn táng đảm, tâm trạng của Trì MInh Nghiêu liền không còn kém như thế nữa.
―
Lý Dương Kiêu đang nhoài người lên bệ cửa sổ hút thuốc, bên cạnh có người đi đến. Y quay đầu liếc nhìn, là Hồ Dịch, bèn giơ bao thuốc ra: "Hút không?"
Hồ Dịch lắc đầu.
Lý Dương Kiêu không nói gì, lại ngoảnh đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ hút từng hơi thuốc.
Một lúc sau, Hồ Dịch mới lên tiếng: "Đàn anh, trước kia em nghe nói 'Cao Nguyên Bên Sông' của đạo diễn Tào Đông Sơn ban đầu đã định là do anh diễn, là thật ạ?"
Lý Dương Kiêu đáp một tiếng "ừ".
"Vậy tại sao sau đó lại đổi thành Diệp Thiêm ạ?"
Lý Dương Kiêu cúi đầu cười: "Cậu cũng muốn biết à?"
"Đàn anh, em có thể hỏi... anh đã quen sếp Trì bao lâu rồi không?"
Lý Dương Kiêu lại ngoảnh đầu liếc cậu.
"Em không có ý gì khác đâu, anh không muốn nói cũng không sao cả. Nhưng mà em biết, một năm trước sếp Trì đã rất thân với Diệp Thiêm rồi."
Lý Dương Kiêu nhìn cậu hỏi: "Cậu có ý gì?"
"Khi 'Cao Nguyên Bên Sông' đóng máy, em đến làm thư ký trường quay thay cho bạn cùng phòng. Lúc tổ chức tiệc đóng máy, em đi theo một người anh đến bãi đỗ xe để đi ké anh ấy về nhà, đúng lúc nhìn thấy Diệp Thiêm đang kéo cánh tay của Trì Minh Nghiêu, khóc lóc thảm thiết."
Lý Dương Kiêu nhìn cậu một lúc mà quên cả hút thuốc, mãi đến tận khi tàn thuốc rơi xuống, có lẽ vì bị bỏng tay, y mới khôi phục lại tinh thần hỏi lại: "Thế à?"
"Em... Có phải là em không nên nói chuyện này không?"
Lý Dương Kiêu quay người vươn cánh tay ra, dí trụi thuốc vào thùng rác bên cạnh, nói: "Sao lại thế chứ? Anh còn phải cảm ơn cậu nói với anh nữa."
―
Sau khi Hồ Dịch đi, Lý Dương Kiêu dựa lưng vào bậu cửa sổ, lại châm một điếu thuốc.
Y nhớ lại lời mà Đỗ Xiển nói với mình rằng hơn một năm trước, Trì Minh Nghiêu dẫn theo một diễn viên trẻ ngồi vào bàn ăn. Người kia nói mình không chịu được mùi khói thuốc, hắn liền dụi tắt thuốc luôn. Nhẩm tính thời gian, dường như cũng có thể khớp với lời mà Hồ Dịch vừa nói.
Đương nhiên là Lý Dương Kiêu có biết Diệp Thiêm - cậu nhóc đã đẩy y khỏi vai chính của "Cao Nguyên Bên Sông". Y từng nhìn thấy trên poster tàu điện ngầm, trông có vẻ rất thanh tú, còn chưa đến 20 tuổi. "Cao Nguyên Bên Sông" tuyên truyền rầm rộ giúp cậu ta mở khóa độ nhận diện, nhưng lại không thể khiến cậu ta hot lên.
Đó giờ Lý Dương Kiêu vẫn chưa đi xem bộ phim điện ảnh kia. Khi tuyên truyền rầm rộ nhất, có một dạo y không dằn được lòng hiếu kỳ của mình, cũng đến rạp chiếu phim mua vé. Nhưng ngồi vào đến chỗ rồi, quảng cáo trước phim phát xong xuôi, xuất hiện được mấy cái logo của bên sản xuất, y lại đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, đi ra khỏi rạp chiếu.
Y không biết mình đang sợ điều gì.
Vừa nãy y đã nói dối Hồ Dịch. Y biết lý do tại sao mình lại bị thay thế. Ngày nhận được thông báo, đạo diễn mời y ăn một bữa cơm. Sau khi quá chén anh ta mới nói, bên đầu tư nào đó tự dưng rút vốn, không đủ kinh phí sản xuất, phim điện ảnh sắp sửa không quay nổi nữa rồi. Bọn họ đều nhằm vào việc này kiếm cơm, hẳn là nên thấu hiểu lẫn nhau. Sự cứng cỏi cũng phải cho nó ăn mới có thể vực dậy được, nếu không thành một bộ xương khô phải làm sao? Nói Lý Dương Kiêu cũng phải biết ngoan ngoãn thuận theo quy tắc trong cái giới này, hoặc là chỉ có thể trách vận khí của mình không tốt. Một diễn viên trẻ như cậu, đừng có ngông cuồng chống đối lại tư bản. Cậu đừng trách tôi, tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Ngay lần đầu tiên tôi đã chọn trúng cậu rồi. Nếu không phải vì muốn quay một bộ phim hay, làm sao tôi dám mạo hiểm dùng một người mới như cậu chứ? Nếu lúc đó tôi dùng một diễn viên có chút độ nhận diện, bên đầu tư còn chịu rút vốn không? Còn cả chuyện ngày hôm nay nữa.
Đạo diễn thật sự hơi quá chén, từng câu từng chữ đều tổn thương người khác. Lý Dương Kiêu không uống rượu, mà lắng nghe hết từng câu từng chứ một. Y không khóc, mặt mũi cũng dửng dưng - Căn bản là không có chỗ nào để khóc. Đạo diễn có thể khóc với y, nói mình cũng chẳng dễ dàng gì, trút khổ sở xong, trong lòng không còn hổ thẹn, lại có thể tiếp tục nhận đầu tư mới quay phim điện ảnh rồi. Lý Dương Kiêu khóc xong rồi thì làm được gì? Còn không phải là ngoan ngoãn cút xéo khỏi đoàn phim đấy thôi.
―
Sau khi chuyện này qua đi, Lý Dương Kiêu sa sút mất một khoảng thời gian. Y cố tình không hồi tưởng lại những chi tiết này, có nghĩ đến cũng chỉ càng thêm đau lòng, có tác dụng gì chứ?
Chỉ là ban nãy Hồ Dịch lại nhắc đến nó, hơn nữa còn liên quan đến cả Trì Minh Nghiêu khiến Lý Dương Kiêu cũng khó mà khống chế được để suy nghĩ của mình chạy theo một hướng nào đó: Rốt cuộc quan hệ giữa Diệp Thiêm và Trì Minh Nghiêu là gì?
Một người kéo cánh tay của một người khác khóc lóc sướt mướt, quan hệ hẳn là cũng không tầm thường.
Vậy Diệp Thiêm đẩy y khỏi vai chính của "Cao Nguyên Bên Sông", chuyện này có liên quan gì đến Trì Minh Nghiêu? Lúc đó một một người phụ trách ánh sáng có quan hệ tốt với y từng tiết lộ Diệp Thiêm mang vốn vào đoàn, lẽ nào... Lại là mang vốn của Trì Minh Nghiêu?
Cũng phải thôi, Lý Dương Kiêu y còn có thể dễ dàng nhét vào làm nam thứ phim truyền hình. Diệp Thiêm còn trẻ trung hơn y, mang vốn vào đoàn, không phải chuyện gì quá hiếm lạ đâu nhỉ.
Chỉ là không biết giữa bọn họ có phải cũng giao hẹn ngủ với nhau bốn lần. Cũng không đúng, cát xê của Lý Dương Kiêu y chỉ loanh quanh 100 vạn. Diệp Thiêm mang vốn vào đoàn, kiểu gì cũng phải là level mấy ngàn vạn. Vậy thì... Phải ngủ 40 lần?
Đã ngủ 40 lần rồi mà đóng máy còn khóc như vậy, cậu nhóc Diệp Thiêm này đúng là lụy tình. Ngủ xong rồi, đường ai nấy đi, không ai quấn lấy ai, tốt biết bao... Làm sao có thể mong chờ ngủ với nhau mà ra chân tình được chứ? Chân tâm chỉ có thể đổi bằng chân tâm thôi.
Cũng có thể là một lúc nào đó biểu hiện của Trì Minh Nghiêu quá giống yêu thật. Ví dụ như khi hắn giành lấy nửa điếu thuốc trong tay y để hút, ví dụ như để y lái xe trên đoạn đường núi cực kỳ chật hẹp kia, ví dụ như khi thấy y khóc sẽ đưa khăn giấy qua rồi nói "Ướt hết cả lông mi rồi", ví dụ như khi bất chợt vươn tay ra giúp y gạt đi những giọt nước sắp sửa nhỏ vào mắt...
Nhưng những chuyện này nào có thể chứng minh được gì? Hắn cũng từng như vậy với rất nhiều người nhỉ. Chỉ là sở trường ve vãn mà thôi.
Lý Dương Kiêu cảm thấy ngực mình hơi nghẹn lại, y dụi tắt thuốc, không còn tâm trạng gì đến xem quay phim trực tiếp nữa. Y trở về khách sạn, nằm lên giường ngủ một tiếng đồng hồ, mơ vài giấc mơ linh tinh. Sau đó nhấc người vào phòng vệ sinh tắm táp, thu dọn lại một lượt cho mình rồi ra khỏi cửa.
―
Vừa ra ngoài, Tống Sưởng đã gọi điện thoại đến, hỏi bây giờ y đang ở đâu.
Lý Dương Kiêu nhìn giờ, vẫn còn cách thời gian hẹn gần một tiếng đồng hồ nữa. Y hơi ngạc nhiên hỏi: "Mày đến rồi à?"
"Chưa chưa, tao vừa xem chỉ đường thôi. Trên đường đến nhà hàng vừa hay đi qua khách sạn mày ở. Tao sắp đến rồi, tiện đường đón mày luôn nhé?"
"Tao ngồi lên xe rồi." Lý Dương Kiêu vẫn đứng ở cửa khách sạn: "Mày cứ đến thẳng đấy đi, chốc nữa gặp."
―
Cúp máy xong, Lý Dương Kiêu mới mở ứng dụng gọi xe ra, gọi cho mình một chiếc.
Lần trước về quê ăn Tết, Tống Sưởng có kể chuyện cậu ta mua xe, nói đợi lúc nào về Bắc Kinh, nhất định sẽ chở Lý Dương Kiêu đi lượn một vòng. Chỉ là đợi đến khi hai người về rồi, bên này không ngừng trắc trở, bên kia không ngớt chuyện mừng, càng khỏi nói đến chuyện hóng gió.
Lý Dương Kiêu trước giờ vẫn biết Tống Sưởng phát triển không tồi. Cậu ta tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của một trường đại học danh tiếng. Thành tích tốt, đầu óc nhanh nhạy, tính cách lại lanh lợi nên hai năm sau khi tốt nghiệp, đã được công ty đưa lên làm quản lý, tiền đồ vô cùng sáng sủa. Từ bé đến lớn, khi còn ở trường học, Tống Sưởng vẫn luôn là lớp trưởng, mỗi độ có học sinh ưu tú đại diện lên sân khấu nói chuyện, nhất định sẽ chọn cậu ta lên.
Ngoại hình Tống Sưởng cũng không tệ: mày rậm, mắt to, sống mũi cao, nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt của người khác hơn cả là khí chất tỏa nắng từ trong ra ngoài của cậu ta. Nếu trong tiểu thuyết ngôn tình, thì đó chính là tiêu chuẩn của hot boy rồi. Chỉ tiếc là cậu ta lại gặp phải Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu thật sự quá đặc biệt, đặc biệt đến chói mắt. Thậm chí hồi cấp 3, những người khác đứng bên cạnh y, cũng bị y chiếm sạch sự chú ý.
―
Khi Lý Dương Kiêu còn đang ngồi lên xe, Trì Minh Nghiêu đã đến Vân Thâm Sở rồi, hơn nữa còn ngồi vào chiếc bàn ở vị trí trung tâm thu hút sự chú ý nhất đúng như ý nguyện. Trước Trần Thụy, Trì Minh Nghiêu sẽ thu lại sự tùy hứng của mình, phát huy sự giả nhân giả nghĩa tinh tế, bưng trà rót nước vô cùng hoàn nhã. Hai người nói chuyện điện ảnh, chuyện làm ăn rồi vì tình hữu nghị sau này mà hứa hẹn thêm mấy lời hứa suông nữa.
Nói mãi nói mãi, Trì Minh Nghiêu cũng bắt gặp Lý Dương Kiêu bước vào.
Lý Dương Kiêu diện áo phông và quần đen, thân hình cao ráo lại thon dài, lộ rõ vẻ rắn rỏi. Nhưng y không hề nhìn thấy Trì Minh Nghiêu, bởi vì khi cửa phòng tầng hai vừa được đẩy ra, y đã bị nhân viên phục vụ chặn lại. Phòng riêng bình thường đã được đặt hết rồi, phòng riêng VIP lại cần thân phận hội viên.
Lý Dương Kiêu đã lâu không gặp phải trường hợp này. Thi thoảng mới tham gia tiệc, y cũng không cần phải đặt phòng. Huống chi vị trí địa lý trong giới phim ảnh của y trước giờ vẫn luôn hẻo lánh, về cơ bản là y không ngờ còn cần phải đặt chỗ trước.
Mắt thấy sắp sửa đến giờ hẹn, ước chừng Tống Sưởng và bạn gái cũng sắp đến nên trong lòng Lý Dương Kiêu cũng có phần gấp gáp. Y nhẩm tính số dư trong thẻ ngân hàng của mình, hỏi một câu thăm dò: "Làm thẻ hội viên, cần bao nhiêu tiền?"
Nhân viên phục vụ cười cười, nói: "Thưa ngài, hội viên ở chỗ chúng tôi cần thông qua người giới thiệu."
―
Mồ hôi trên trán Lý Dương Kiêu sắp sửa vã ra. Y cực kỳ hối hận vì đã nghe theo ý kiến của Trì Minh Nghiêu. Trường hợp dễ để lộ cái dốt này làm sao có thể hợp ăn một bữa như tối nay đây? Giờ thì hay rồi, nếu bây giờ đổi chỗ, không phải là mất hết mặt mũi sao.
Cách đó không xa, Trì Minh Nghiêu cũng có phần không vui. Nhân viên phục vụ đó đã cản Lý Dương Kiêu lại nói một lúc lâu rồi, rốt cuộc là vì chuyện gì chứ? Nếu như không phải vì cậu ta, Lý Dương Kiêu đã nhìn qua đây từ lâu, sau đó bị dọa sợ rồi chứ.
Trì Minh Nghiêu liếc về phía Lý Dương Kiêu vài lần, ánh mắt liền bị Trần Thụy bắt chẹt. Trần Thụy cũng nhìn về hướng đó, nói: "Đó không phải là Lý Dương Kiêu sao?"
Tám người còn lại trên bàn cũng nhìn theo.
―
Lý Dương Kiêu và nhân viên phục vụ giao tiếp không hiệu quả cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi y nhìn liếc qua hướng đại sảnh một chút, hờ hững nhìn qua thì phát hiện mười gương mặt trên chiếc bàn ở giữa đều quay sang đây, đưa mắt chào hỏi y, khiến y thật sự giật mình.
Nhìn lại một lần nữa, người ngồi ở vị trí trung tâm kia, không phải Trì Minh Nghiêu thì còn ai vào đây nữa?
Lý Dương Kiêu xem như biết được tại sao Trì Minh Nghiêu lại có lòng tốt đề cử nhà hàng này cho mình rồi. Con người này quả nhiên là chả tốt lành gì!
Trì Minh Nghiêu giơ cánh tay lên cao, ngoắc ngoắc ra hiệu bảo y qua đó.
Lý Dương Kiêu không muốn qua đó đối diện với một đám thiếu gia, nhưng cũng hết cách. Trì Minh Nghiêu bảo y qua, y cũng đâu thể ngoảnh đầu đi luôn được, đành cắn răng đi đến. Lại gần hơn chợt phát hiện, người ngồi ở vị trí chéo đối diện với Trì Minh Nghiêu lại là Trần Thụy. Trong lòng Lý Dương Kiêu lúc đó "lộp bộp" một tiếng, rất nhiều suy nghĩ vọt ra trong đầu y: Tại sao Trần Thụy lại ở đây? Tại sao gã lại ngồi chung một bàn với Trì Minh Nghiêu? Rốt cuộc là Trì Minh Nghiêu nghĩ gì khi gọi mình đến đây? Muốn khiến y mất mặt với Tống Sưởng hay sao?
Nghĩ như vậy nhưng Lý Dương Kiêu vẫn giả bộ điềm nhiên như không đi đến chiếc bàn kia.
Trì Minh Nghiêu lại vẫy vẫy tay bảo: "Đi đến đây."
Lý Dương Kiêu đi đến, Trì Minh Nghiêu nói: "Nhìn thấy Sếp Trần rồi chứ?"
Lý Dương Kiêu nhìn về phía Trần Thụy, kính cẩn gọi một tiếng "Sếp Trần". Trần Thụy cười híp mắt nhìn y, gật gù: "Không ngồi xuống làm vài ly với bọn tôi sao?"
Lý Dương Kiêu xua xua tay nói: "Để lần sau tôi uống với ngài, hôm nay thật sự còn có việc."
Trần Thụy lắc ly rượu: "Tôi biết, trong điện thoại Cậu Trì cũng có nói rồi. Tôi nói này Dương Kiêu, cậu cũng không thể không nể mặt Cậu Trì vậy được. Đến cũng đến rồi, sao lại không uống với chúng tôi vài ly rồi đi chứ?"
Lý Dương Kiêu bị dị ứng rượu, đừng nói là uống vài ly, chỉ một ly thôi y đã gục rồi, y nào dám uống rượu. Nhưng Trần Thụy đã lấy một chai vang đỏ ra rót hai ly, đẩy đến: "Tôi cũng không làm khó cậu, chỉ uống hai ly thôi. Đợi khi nào cậu xong việc lại qua đây với chúng tôi, vậy cũng không quá đáng chứ Cậu Trì?" Trần Thụy nói đoạn, ngẩng đầu nhìn Trì Minh Nghiêu.
Trì Minh Nghiêu cười cười, nhìn Lý Dương Kiêu rồi nói: "Sếp Trần đã nói vậy rồi, cậu cứ uống đi."
Lý Dương Kiêu tiến thoái lưỡng nan, uống không được, mà không uống cũng chẳng xong. Y đành vươn tay nhấc ly rượu lên, giữ chặt cổ ly, nuốt nước bọt, tự nói với mình: Uống thì uống. Sau đó đưa ly lên môi.
Vừa định ngửa đầu nốc cạn thì ly rượu trong tay bị người ta giành mất.
Lý Dương Kiêu ngoảnh đầu lại nhìn thấy Tống Sưởng đang đứng phía sau mình.
―
Lý Dương Kiêu có phần ngạc nhiên: "Tống Sưởng?" Y không ngờ Tống Sưởng sẽ đi thẳng đến đây.
Tống Sưởng cười nói: "Đây là đang phạt rượu à?"
Trần Thụy hứng thú hỏi: "Vị này là..."
Lý Dương Kiêu vội vàng giải thích: "Đây là bạn của tôi, tối nay chúng tôi đã hẹn cùng ăn cơm. Thật ngại quá Sếp Trần."
Tống Sưởng ở bên cạnh tiếp lời, vẫn giữ nụ cười: "Vừa nãy đi đến đúng lúc nghe câu được câu chăng, Dương Kiêu bị phạt rượu quả thực cũng là do tôi. Tôi sắp sửa kết hôn, cứ nhất định phải gọi cậu ấy ra ngoài chúc mừng mình. Thật lòng xin lỗi các vị, rượu này tôi chịu phạt thay cậu ấy. Thực lòng tôi cũng ngại để cậu ấy vì chuyện của mình mà bị phạt rượu, thế này đi, tôi chịu phạt thêm hai ly nữa, xem như kết bạn với các vị đây."
Tống Sưởng nói xong, không hề nhíu mày, dứt khoát uống hai ly rượu, rồi lại tự rót hai ly, ngửa đầu uống cạn.
―
Sắc mặt của Trì Minh Nghiêu rất xấu: Tên thanh mai trúc mã kiêm đối tượng yêu thầm của Lý Dương Kiêu, đúng là chẳng biết mình là ai?! Cái bàn này đến một người cậu ta còn chẳng quen mà dám chắn rượu cho Ly Dương Kiêu? Hơn nữa, Lý Dương Kiêu đâu phải con gái con đứa gì, uống hai ly rượu mà thôi, sao còn cần cậu ta đến xun xoe?
Hắn không định để ý đến Tống Sưởng, quay đầu định hỏi Lý Dương Kiêu: "Ban nãy sao cậu lề rề ở cửa lâu vậy? Nhân viên phục vụ nói gì?"
Lý Dương Kiêu dời mắt từ Tống Sưởng sang mặt Trì Minh Nghiêu: "À, anh ta nói... Phòng riêng đã đặt kín rồi, muốn làm hội viên lại cần có người giới thiệu." Y sờ sờ sống mũi: "Tôi đang nghĩ, hay là chúng tôi đổi sang chỗ khác vậy."
Trì Minh Nghiêu giơ tai gọi nhân viên phục vụ đến, nói: "Dùng thân phận hội viên của tôi, lấy cho vị này một gian phòng riêng."
Nhân viên phục vụ lập tức gật đầu, nói với Lý Dương Kiêu: "Thưa ngài, mời ngài theo tôi."
Lý Dương Kiêu nói cảm ơn Trì Minh Nghiêu, không quên chào hỏi Trần Thụy: "Vậy Sếp Trần, tôi đi lên trước, đợi lát nữa xong việc tôi lại tiếp tục xuống bồi anh." Rồi lại nói thêm với Trì Minh Nghiêu một câu: "Vậy tôi lên trước nhé."
Trì Minh Nghiêu nghe câu cảm ơn này có hơi chói tai. Người vữa nãy chắn rượu giúp y, cũng không thấy y cảm ơn, mà mình chẳng qua chỉ lấy thân phận hội viên thuê giúp y một phòng riêng, còn cần cảm ơn cái gì? Nhưng hắn chỉ khẽ gật đầu, nói: "Khoảng mấy giờ thì xong?"
Lý Dương Kiêu nghĩ một chút rồi nói: "Chắc tầm 9, 10 giờ."
―
Rời khỏi bàn đó, Tống Sưởng nói với Lý Dương Kiêu: "Đợi tí, để tao gọi Thái San qua đây." Nói xong liền chạy ra cửa, một lúc sau, dẫn theo một cô gái bước vào. Cô gái đó trông khá trắng trẻo, sở hữu một vẻ đẹp tươi sáng hiếm có, đi chung với Tống Sưởng trông cực kỳ xứng đôi.
Khi đến gần, Tống Sưởng liền giới thiệu một chút: "Đây là Lý Dương Kiêu, anh em của anh." Lại vòng qua vai cô gái: "Bạn gái của tao, Thái San. Đi lên trước đã, ngồi vào bàn rồi làm quen cụ thể."
Đi lên cầu thang, Lý Dương Kiêu mới nói: "Lúc nãy nhoằng cái đã uống nhiều rượu thế, không sao chứ?"
Thái San cực kỳ lo lắng kéo cánh tay của Tống Sưởng nói: "Làm sao vừa vào anh đã uống rượu rồi? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tống Sưởng xua tay thờ ơ như không: "Hầy, không việc gì, có một bàn người chuốc rượu Dương Kiêu. Cậu ấy dị ứng rượu, hồi đại học uống vào còn đi viện nữa, anh chỉ giúp giải vây thôi mà." Rồi lại nhìn Lý Dương Kiêu: "Mày đấy, làm sao tao thấy người bên cạnh mày coi bộ không vui, không đắc tội cậu ta chứ? Xem chừng không phải là người dễ chọc đâu, bọn họ là ai vậy?"
Lý Dương Kiêu lắc đầu: "Không sao đâu, một đám thiếu gia thôi, để nói sau đi."
︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro