Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tin tức

Trì Minh Nghiêu mở khóa bằng vân tay, Lý Dương Kiêu vừa đi vào, còn chưa kịp nhìn rõ căn phòng đã bị đè lên tường, áp mặt lên tường sứ lạnh lẽo. Y cảm nhận rõ ràng dục vọng gồ lên trên người Trì Minh Nghiêu - tình dục trần trụi pha trộn với rượu cồn.

Lý Dương Kiêu thầm chửi rủa trong lòng: Mẹ kiếp, không phải nói uống quá chén không có sức sao...

Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu cắn mút vành tai y, thò tay vào trong áo, vuốt ve quanh đầu vú trái, sau đó kẹp ngón trỏ và ngón giữa cấu nhẹ, ấn một ngón tay lên đó hai nhát rồi thổi vào tai y: "Chỗ này cứng rồi."

Động tác tay của Trì Minh Nghiêu rất dịu dàng, nhưng nửa thân dưới lại dùng lực rất lớn, hắn mạnh mẽ cố định Lý Dương Kiêu lại, khiến y về cơ bản là không thể nào nhúc nhích.

Lý Dương Kiêu bị hắn trêu chọc như vậy cũng nhanh chóng có phản ứng, nhưng y cũng cảm giác được một thứ rất cứng đang kề sát lên mông mình. Dương vật căng cứng của Trì Minh Nghiêu, đang dán chặt lấy mình, thậm chí y còn có thể cảm giác được cả kích thước và nhiệt độ nóng bỏng của thứ đồ chơi kia.

Y ngửi được mùi rượu trên người Trì Minh Nghiêu rồi căng thẳng nuốt nước miếng.

Trì Minh Nghiêu túm tóc y, kéo nhẹ về phía sau khiến Lý Dương Kiêu ngửa cổ ra. Hắn nghiêng đầu liếm lên yết hầu của y, còn dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, cực kỳ giống với một loài thú có răng nanh nào đó. Sau đó hắn đưa tay xuống phía dưới, xoa nắn dương vật của Lý Dương Kiêu qua lớp quần vài lần, rồi luồn tay ra sau nới lỏng miệng huyệt của y.

Sự nhẫn nại của Trì Minh Nghiêu không nhiều, hắn nhanh chóng đưa hai ngón tay vào, khiến Lý Dương Kiêu bị đau phải rên lên một tiếng, thoáng co rúm lại rõ ràng.

Trì Minh Nghiêu cắn lên vai y qua lớp áo, ngón tay vẫn không ngừng khuấy động bên trong hậu huyệt y.

Khi ngón tay thứ ba được đưa vào, Lý Dương Kiêu cảm nhận rõ bên dưới còn chưa được nới lỏng hoàn toàn, y có phần e sợ sự thâm nhập tiếp sau đó, bất giác căng chặt toàn thân. Tư thái đó quả thực có hơi giống với dàn trận chờ sẵn.

Y thể hiện sự căng thẳng quá rõ ràng, cho nên khi Trì Minh Nghiêu chuẩn bị đỡ xương hông của y tiến vào, lại hiếm khi cắn rứt lương tâm, hỏi một câu: "Sao cậu lại căng thẳng vậy chứ?"

Lý Dương Kiêu nhắm mắt lại, cắn răng nói: "Còn chưa nới lỏng tử tế, sẽ đau."

Trì Minh Nghiêu đè dương vật lên hậu huyệt của y, hỏi khẽ: "Nếu đau thì cậu sẽ khóc chứ?"

Lý Dương Kiêu lườm hắn trong bóng tối: "Không, đồ biến thái."

Trì Minh Nghiêu cầm tay Lý Dương Kiêu tự đặt lên mông y: "Vậy cậu tự nới lỏng lấy đi."

Ngón tay của Lý Dương Kiêu đụng tới dương vật nóng bỏng của hắn, liền rụt về, rõ ràng là từ chối đề nghị này.

Nhưng Trì Minh Nghiêu vẫn kéo tay y đặt lên dương vật của mình: "Vậy tôi nới lỏng giúp cậu, cậu cũng giúp tôi đi."

Lý Dương Kiêu ước chừng cũng mất vài giây do dự, nhưng y vẫn đưa tay nắm lấy dương vật của Trì Minh Nghiêu, học theo động tác lúc trước của hắn. Ngón tay cái mân mê một vòng ở phần đầu, sau đó giúp hắn tuốt lên xuống.

Trì Minh Nghiêu bật cười bảo học nhanh thật đó, sau đó lại đổ thêm bôi trơn, tiếp tục nới lỏng cho Lý Dương Kiêu.

Lần nới lỏng này cũng tạm xem là đầy đủ, Trì Minh Nghiêu rút ngón tay ra, bọc ngoài tay của Lý Dương Kiêu nắm lấy dương vật của mình đút vào, hắn kề sát bên tai y: "Nắm chặt nhé."

Bàn tay của Lý Dương Kiêu cảm nhận được rõ từng sợi gân xanh nổi lên trên dương vật khi nó chạm tới phía sau của mình, y ra sức muốn giật tay về, nhưng Trì Minh Nghiêu lại nắm lấy y rồi bảo: "Cảm nhận cẩn thận đi, nó sắp sửa vào rồi."

Lý Dương Kiêu nắm lấy cây gậy thịt kia, nó đang ở chính diện với phía sau của mình, liên tưởng này khiến cho mặt y nhanh chóng nóng lên.

Trì Minh Nghiêu buông tay, giữ chặt eo y, không nói không rằng đẩy dương vật của mình vào.

Cảm giác đau đớn lần này giảm đi rất nhiều so với lần trước, nhưng trên trán Lý Dương Kiêu vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Ngay khi đầu dương vật khó khăn lắm mới chen chúc vào được, Lý Dương Kiêu bỗng giật mình, tỉnh táo hẳn: Y chợt ý thức được Trì Minh Nghiêu không mang bao.

Y rướn người lên trước: "Đm, anh không đeo bao à!"

Trì Minh Nghiêu đang được da thịt mềm mại bên trong Lý Dương Kiêu bao bọc, nơi đó vừa chặt vừa nóng, mang đến cho hắn khoái cảm khổng lồ nên hắn cực kỳ bất mãn với ý đồ vùng vẫy thoát đi của Lý Dương Kiêu. Hắn nắm chặt eo, kéo y về phía sau thêm chút nữa, khiến dương vật càng tiến vào sâu hơn. Hắn cắn vành tai của y: "Không sao đâu cục cưng, anh không có bệnh, ngày mai anh cho cưng xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh."

Trước mặt Lý Dương Kiêu là tường, phía sau là Trì Minh Nghiêu tinh trùng thượng não, tiến thoái lưỡng nan. Y nghiến răng nghiến lợi nói: "Đm, tôi có bệnh!"

Trì Minh Nghiêu chậm rãi mà kiên định đẩy toàn bộ dương vật vào đến nơi sâu nhất trong cơ thể Lý Dương Kiêu. Nơi đó cắn chặt lấy hắn, khiến cho hắn thoải mái thở dài. Hắn nhoài người thủ thỉ bên tai Lý Dương Kiêu: "Vậy thì tôi sẽ mắc bệnh cùng cậu, cùng nhau bệnh chết."

Lời tức giận thô tục của Lý Dương Kiêu còn chưa ra đến miệng, thì Trì Minh Nghiêu đã bắt đầu tàn nhẫn đâm rút. Hắn vòng cánh tay qua eo Lý Dương Kiêu, đưa đẩy vừa nhanh chóng lại tàn nhẫn, mỗi lần đều thúc vào nơi sâu nhất trong cơ thể Lý Dương Kiêu.

Lời mắng tục của Lý Dương Kiêu đều thành ra vụn vặt. Y đau sắp chết rồi, liều mạng muốn đẩy Trì Minh Nghiêu ra khỏi cơ thể mình.

Trì Minh Nghiêu ấn y lên tường, chốc chốc lại xỏ xuyên cơ thể y. Lý Dương Kiêu chịu đựng cảm giác đau đớn mãnh liệt, đồng thời cùng với sự đau đớn tràn vào đại não, còn có chút khoái cảm cuồn cuộn đến đáng sợ, như một dòng điện nổ tung chạy dọc theo từng đốt sống của y.

Loại này khoái cảm ngập đầu này khiến cho y cảm thấy có phần sợ hãi, y thậm chí cảm tưởng như bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết đi. Cổ họng của y khó nén bật ra tiếng rên rỉ mà đến chính bản thân y cũng không ý thức được...

Trì Minh Nghiêu nhanh chóng đâm rút một hồi, sau đó giữ lấy thắt lưng, lật y lại. Lý Dương Kiêu bị xỏ xuyên đến mức hai chân đều mềm nhũn, lúc lật lại, suýt nữa thì khuỵu xuống. Trì Minh Nghiêu bế y đi vài bước, đặt lên bệ cửa sổ trong phòng ngủ. Hắn nhấc hai chân y đặt lên vai mình, tàn nhẫn đâm vào.

Lý Dương Kiêu đã hoàn toàn bị khoái cảm nhấn chìm, ý thức chẳng còn sót lại bao nhiêu. Trì Minh Nghiêu trải qua lần phát tiết đầu tiên, bắt đầu chín nông một sâu dằn vặt y. Hắn thích nhìn Lý Dương Kiêu rên thành tiếng sau những cú thúc đột ngột của hắn, dáng vẻ nhíu mày rên rỉ dưới ánh trăng của y thoạt nhìn thật đẹp đẽ.

Hắn không ngại phiền phức rút côn thịt ra hết lần này đến lần khác, sau đó lại mạnh mẽ tiến vào.

Lý Dương Kiêu bắn ra sau một lần ra sức thúc mạnh. Cơn cực khoái đến vừa mãnh liệt lại đột ngột, giống như vô số ngọn lửa tích tụ đồng thời nổ tung, sau đó bung nở trong cơ thể y như một đóa pháo hoa khổng lồ, muốn khiến y nổ tung chia năm xẻ bảy. Thậm chí y còn rơi vào trạng thái shock ngắn hạn.

Tinh dịch trắng đục bắn ra, văng lên ngực Trì Minh Nghiêu. Dương vật của hắn cũng bị vách thịt co rút trong cơ thể Lý Dương Kiêu chèn ép, hắn nắm chặt eo Lý Dương Kiêu, đâm rút vừa hung ác vừa nhanh chóng thêm mấy chục lần, sau đó phóng thích toàn bộ vào trong cơ thể Lý Dương Kiêu.

Sau khi xuất tinh, Trì Minh Nghiêu còn nán lại trong người Lý Dương Kiêu thêm mấy phút. Đợi đến khi hơi thở dần bình ổn lại, mới rút dương vật ra.

Lý Dương Kiêu cảm nhận được chất lỏng chảy ra trong cơ thể mình, đó là tinh dịch Trì Minh Nghiêu lưu lại, nhất thời y kích động muốn đá văng Trì Minh Nghiêu. Nhưng y vừa mới làm xong, toàn thân không có khí lực gì, ngay cả một câu cũng không buồn nói. Vì vậy chỉ có thể vươn tay đẩy Trì Minh Nghiêu sang bên cạnh một chút - không đẩy được. Trì Minh Nghiêu lại bước sang bên cạnh một bước theo lực của y, hỏi: "Làm sao vậy?"

Lý Dương Kiêu xuống khỏi bậu cửa sổ, nói: "Buồng tắm ở đâu ?" Hai chân mới vừa chạm đất, đã cảm nhận được tinh dịch ở phía sau chảy xuống dọc đùi mình. Cái cảm giác này thật sự rất lúng túng.

Trì Minh Nghiêu sờ bao thuốc lá, châm một điếu, nương theo ánh trăng trắng lạnh nhìn y, cười như không cười: "Nhanh vậy đã đi rửa ráy rồi à? Để lại thêm chút nữa đi, có lợi cho việc thụ thai đó."

Lý Dương Kiêu quay đi, y cảm thấy nói chuyện cùng Trì Minh Nghiêu chỉ càng khiến mình tức chết - chịch nhau thôi mà, sướng là được, cần gì phải chuốc bực vào thân.

Gian nhà tắt đèn hơi tối khiến Lý Dương Kiêu phải lọ mọ đi lại. Y không muốn bật đèn, bóng tối có thể che giấu đi phần nào những vết tích mờ ám, cũng có thể khuếch tán thêm chút mờ ám khác, y thấy như vậy cũng tốt.

Trì Minh Nghiêu đi theo phía sau y hai, ba bước. Hắn đang hút thuốc, không nhanh không chậm cùng y đi một vòng quanh nhà, cũng không mở miệng nói buồng tắm ở chỗ nào. Đi qua mỗi gian phòng, hắn lại bật đèn trong đó lên, đợi đến khi Lý Dương Kiêu tìm được phòng tắm, đa số đèn đã được bật hết lên, chiếu sáng cả nhà.

Chiếc áo phông Lý Dương Kiêu mặc có thể che được nửa mông, y biết Trì Minh nghiêu cũng nhìn thấy rõ tinh dịch chảy ra phía sau mình, nhưng vẫn cố kìm nén sự lúng túng, cố ý tỏ ra mình không để ý đến vậy.

Khi đi vào buồng tắm, y tiện tay kéo cửa lại, nhưng Trì Minh Nghiêu lại tựa cạnh cửa, thò tay đẩy cửa ra.

"Không được." Trì Minh Nghiêu thản nhiên nói.

Lý Dương Kiêu nhìn hắn hai giây, thở dài rồi quay người cởi áo phông, đứng vào bồn tắm thử nhiệt độ nước, bắt đầu tắm rửa.

Trì Minh Nghiêu dựa vào cửa, vừa nhìn y rửa ráy, vừa chậm rãi hút thuốc. Hút xong hắn mới đi tới, giành lấy vòi hoa sen từ tay Lý Dương Kiêu, mờ ám thì thầm bên tai y: "Rửa phía sau rồi à?"

Trên mặt Lý Dương Kiêu đều là nước. Y nheo mắt lại, không lên tiếng.

Trì Minh Nghiêu bật cười vươn tay ra xoa tóc y, động tác nhẹ đến mức có phần dịu dàng.

Nhưng sự dịu dàng này cũng không kéo dài được bao lâu, Trì Minh Nghiêu nhanh chóng đè Lý Dương Kiêu ra làm thêm lần nữa trong phòng tắm.

Rõ ràng là Lý Dương Kiêu phối hợp hơn rất nhiều so với lúc mới đầu. Y bắt đầu đắm chìm vào những khoái cảm mà việc làm tình đem lại. Đặc biệt là khoảnh khắc cận kề cao trào, đầu óc trống rỗng, sót lại một ngọn lửa bùng bùng nổ tung, thiêu rụi hết những suy nghĩ khác trong đầu y thành tro bụi. Chỉ còn thân thể và thân thể đụng chạm, mồ hôi hòa trộn, dịch thể giao hòa, toàn thân đều bị cuốn vào vòng xoáy màu đen...

Sáng sớm ngày hôm sau khi Lý Dương Kiêu tỉnh lại, Trì Minh Nghiêu vẫn còn say ngủ bên cạnh. Y chống giường ngồi dậy, cảm thấy eo mỏi lưng đau. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe hở của rèm cửa xem ra cũng không tệ, chiếu một tia sáng trắng lên mặt đất.

Dường như Trì Minh Nghiêu cũng cảm nhận được chuyển động bên cạnh, trở mình, tiếp tục ngủ say.

Lý Dương Kiêu không còn buồn ngủ chút nào, dậy sớm luyện đọc thoại lâu ngày đã trở thành thói quen từ những buổi đầu của y. Y nhìn Trì Minh Nghiêu ngủ thở ra đều đều, không hề phòng bị, trong đầu lại diễn ra một kế hoạch phạm tội liền mạch: Y có thể thừa dịp Trì Minh Nghiêu ngủ say trói hắn lại, để hắn chứng kiến căn nhà của mình tiền mất tật mang.

Mà kế hoạch phạm tội này tiến hành trong đầu được một nửa, Lý Dương Kiêu lại chợt cảm thấy không thể tiến hành được nữa. Nơi này thực sự trống trải quá, trừ một vài thiết bị điện gia dụng thiết yếu, không có bất cứ đồ đạc dư thừa nào. Chỉ có vài bức tranh chất cạnh tường, thoạt nhìn hình như vẽ cũng rất khá. Bức trên cùng, hình như là vẽ một chú nai con sặc sỡ, phối màu cực đẹp, khiến người liên tưởng đến mùa xuân chồi non mới nhú.

Lý Dương Kiêu chăm chú nhìn bức tranh kia một lúc lâu, lại quay đầu lại nhìn Trì Minh Nghiêu.

Y nhớ tới tình dục tràn trề sảng khoái tối qua, không thể không thừa nhận y thật sự đã cảm nhận được sự sảng khoái. Nhưng y lại nhớ đến đoạn đối thoại trong lều buổi tối ngày hôm trước, buổi tối hôm qua khi làm, không biết Trì Minh Nghiêu có nghĩ rằng, đây là lần 20 vạn thứ hai giữa hai người họ không.

Làm xong bốn lần 20 vạn, có phải mới đại diện cho việc cuộc giao dịch này đã hoàn toàn kết thúc. Liệu có phải bọn họ sẽ triệt để cắt đứt quan hệ, xem như chưa từng quen biết không. Dù gì cũng không thể làm bạn nữa rồi, làm gì có bạn bè nào lên giường với nhau chứ. Còn bạn giường, cũng quên đi thôi, quan hệ này ngay từ đầu đã mang tính chất giao dịch, y chỉ hận không thể kết thúc sớm hơn, nhanh chóng quên đi đoạn này ký ức...

Lý Dương Kiêu đưa tay rút ra một điếu thuốc trên bàn, nhảy xuống giường kéo một nửa rèm cửa, mở cửa sổ ra. Lúc này mới cầm bật lửa lên châm thuốc, lại ngồi xuống giường.

Trì Minh Nghiêu nghe thấy động tĩnh bên cạnh, nửa trừng mắt nhìn y. Lý Dương Kiêu đang dựa lưng vào gối, nhìn ra ngoài cửa sổ vừa suy nghĩ vừa hút thuốc, y khẽ cau mày, thoạt nhìn quả thực rất có vibe cigarettes after sex.

Trì Minh Nghiêu nheo mắt, vươn tay rút mất điếu thuốc trên tay y, dụi tắt rồi nói: "Không được hút thuốc trong lúc tôi ngủ."

Lý Dương Kiêu ngoảnh lại nhìn hắn: "Tôi có đốt trộm nhà anh đâu mà."

Trì Minh Nghiêu nhắm mắt lại: "Không được là không được."

Lý Dương Kiêu cố nhịn xuống một bụng tức giận, nghĩ, cái thể loại gì đây trời, mau làm cho xong bốn lần, rồi nhanh chóng giải tán đi!

Đợi Trì Minh Nghiêu rửa mặt xong, Lý Dương Kiêu mới hỏi: "Ổ cứng của tôi đâu?"

Trì Minh Nghiêu vừa mặc quần áo vừa đáp: "Ở công ty đó."

"Không phải hôm qua anh nói là ở nhà à? !"

"Lừa cậu thôi, cậu tin thật à."

Lý Dương Kiêu: "..."

Lý Dương Kiêu ngồi trên xe Trì Minh Nghiêu đến công ty hắn lấy ổ cứng, đi được nửa đường, tự dưng lại đổi ý bảo Trì Minh Nghiêu lái xe đến quán bar của Hoàng Oanh rồi thả mình xuống. Y định xuống gặp tận mặt rồi nói tạm biệt Hoàng Oanh luôn.

Đi vào quán, Hoành Anh không có ở quầy bar, y bèn tùy tiện tìm một người phục vụ hỏi thăm. Người phục vụ nói, chị Hoàng Oanh đang ngủ, tối hôm qua vừa cùng một đám bạn cũ chơi board game đến gần sáng mới về phòng.

Lý Dương Kiêu gật gật đầu, đi đến quầy bar tìm chỗ ngồi xuống. Y đã hát ở đây hơn hai tháng, đã quen thuộc với trang trí hơn cả con người nơi đây rồi.

Sau khi ngồi xuống, y bật đèn bàn lên, bắt đầu đầu lật giở kịch bản hôm qua lấy được từ chỗ đạo diễn.

"Nếu Mây Có Biết" là một bộ phim tình cảm đô thị theo motip "Luật Sư Không Bằng Cấp". Nữ chính Triệu Khả Nghiên là một nữ luật sư có hai năm kinh nghiệm công tác ở một công ty luật. Cô tình cờ gặp lại bạn trai đầu tiên kiêm đàn anh thời cấp 3 của mình Quý Song Trì trong quá trình cùng hứng chịu búa rìu dư luận sau một vụ án tư pháp. Một bên là luật sư của nguyên cáo một bên là luật sư của bị cáo. Tưởng như là đang đứng ở hai phía đối lập của chính nghĩa, nhưng theo những tình tiết vụ án dần nổi lên mặt nước, những nhân tố phức tạp phía sau vụ án mới dần dần lộ rõ.

(*) Luật sư không bằng cấp (Legally Blonde): Phim kể về cô nàng xinh đẹp Elle Woods, yêu động vật, thời trang và đặc biệt là mê màu hồng. Sau khi bị bạn trai bỏ rơi, Elle Woods quyết tâm thi vào trường luật để chứng tỏ mình không phải là một cô nàng ngốc nghếch, dễ bắt nạt. Không ngờ, cuộc sống ở trường luật đã biến cô thành một người hoàn toàn khác.

Nam chính Quý Song Trì là một tinh anh trong giới pháp luật, biện hộ cho bị cáo có tiền có quyền, lần đầu tiên gặp lại đã bị nữ chính không niệm tình cũ mắng té tát. Nhưng trong quá trình tìm kiếm manh mối họ không ngừng chạm mặt. Vụ án dần trở nên rõ ràng cũng khiến tình cảm xưa cũ giữa hai người từ từ nhen nhóm...

Mà vai diễn La Tử Minh của Lý Dương Kiêu, là một sinh viên năm tư chuẩn bị tốt nghiệp đến thực tập tại công ty luật. Vì được sinh ra trong một gia đình có truyền thống luật pháp nên y bị cha mẹ ép cũng theo học pháp luật. Nhưng tâm trí y không đặt ở đây, suốt ngày cà lơ phất phơ, sai to thì ít, mà sai lắt nhắt thì nhiều, ngay từ đầu đã gây thêm không ít rắc rối cho ngươi phụ trách dẫn dắt y - Triệu Khả Nghiên. Nhưng chứng kiến Triệu Khả Nghiên bận rộn đến sứt đầu mẻ trán vì vụ án, y bắt đầu trở nên nghiêm túc, nhưng lại chữa lợn lành thành lợn què, phá hủy đi một manh mối quan trọng...

Sau năm năm, Thập Mộc đã cải biên lại tiểu thuyết một lần nữa, chỉnh sửa không ít bộ phận liên quan đến luật pháp - chính trị. So với nguyên tác, vụ án trong kịch bản phim truyền hình sẽ kịch tính hơn, tính cách thiết lập cho nhân vật chính cũng được cường hóa lên dựa trên cơ sở sẵn có. Lý Dương Kiêu xem qua kịch bản, bất tri bất giác đắm chìm vào các tình tiết. Khi Hoàng Oanh tỉnh dậy đi đến trước mặt y, y mới phát hiện ra đã hết một buổi chiều.

"Xem cái gì mà ngây ngẩn ra thế?"

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Oanh liền gập kịch bản lại cười nói: "Kịch bản em sắp sửa diễn."

Hoàng Oanh cực kỳ hứng thú hỏi: "Cậu nhận được phim rồi hả? Nhanh vậy?"

Lý Dương Kiêu gật đầu, thật thà đáp: "Vâng, là Trì Minh Nghiêu giới thiệu."

Hoàng Oanh hơi ngây ra, không biết là vì không ngờ Lý Dương Kiêu thẳng thắn nói ra như thế, hay là không nghĩ hai người họ lại móc nối với nhau nhanh như vậy. Nhưng hiển nhiên cô cũng lập tức hiểu ra quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không trong sáng, cười nói nhưng hơi mất tự nhiên: "À... Trì Minh Nghiêu hả, tốt mà, cũng tốt mà..."

Lý Dương Kiêu dựa lưng vào ghế nhìn cô: "Chị Hoàng Oanh, chị nói cái gì cũng tốt vậy, nói Trì Minh Nghiêu, hay là nói đến chuyện quay phim này? Dù gì cũng không phải nói mối quan hệ này tốt đúng không?"

Hoàng Oanh thấy y nghiêm túc như vậy bèn vươn tay đẩy đầu y: "Thằng nhóc này em có phải đồ ngốc không hả? Có cái gì cũng nói hết cả ra thế."

Lý Dương Kiêu bĩu môi: "Em cũng đâu có nói với ai khác đâu."

Hoàng Oanh nhìn y vài giây, mới thở dài, nói: "Có phim để quay tốt hơn không có phim rồi."

Lý Dương Kiêu gật gù: "Em cũng cảm thấy thế."

Hoàng Oanh nhảy lên ngồi trên quầy bar, châm một điếu thuốc hút, nói: "Con người Trì Minh Nghiêu, chị cũng không tiếp xúc nhiều. Cậu ta về nước còn chưa được hai năm, chị cũng chỉ mới uống với cậu ta và Tào Diệp đôi ba lần thôi. Hình như là hồi trước cậu ta học vẽ vời gì đó, biểu hiện có lúc khá thành thục, nhưng có những lúc lại hành xử y như trẻ con..."

Lý Dương Kiêu hỏi: "Tại sao như lại như trẻ con?"

"Người trưởng thành rất ít khi hành xử tùy hứng như vậy... Chị nghe Tào Diệp nói, trước đây trên bàn cơm, Trần Thụy rót rượu cho một diễn viên trẻ. Gã bảo hoặc là uống cạn ly vang đỏ đó, hoặc là ngủ với gã. Dưới đáy ly rượu đó có bỏ thuốc, nhân lúc đứa trẻ kia vào phòng vệ sinh, còn bỏ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người cơ. Đứa nhỏ kia thoạt nhìn còn chưa thành niên, lúc nó vừa mới bưng ly lên, đặt lên môi chuẩn bị uống thì Trì Minh Nghiêu lại nói với nó, cậu qua đây. Đứa nhỏ kia đi tới, Trì Minh Nghiêu cầm lấy ly rượu, đứng trước mặt Trần Thụy hất toàn bộ ly rượu xuống đất."

Hoàng Oanh gõ gõ quầy bar nói: "Cứ thế là kết thành thù rồi. Sau đó Trì Minh Nghiêu và Trần Thụy không bao giờ ngồi chung một bàn ăn nữa, chuyện này chỉ có vậy thôi. Trần Thụy lăn lộn trong cái giới này, làm sao có thể không nể mặt cậu Hai tập đoàn Minh Thái được, chiêu này của Trì Minh Nghiêu quá ác, trước mặt cả bàn ăn như vậy khiến cho Trần Thụy không có đường chui xuống, đúng là rất tùy hứng..."

Lý Dương Kiêu hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Chuyện này sau đó cũng bực mình lắm, kể ra mất hứng. Để hôm khác chị kể cậu sau. Đi, chị mời cậu ăn cơm."

Trên bàn cơm, Hoàng Oanh uống rượu, nói với Lý Dương Kiêu: "Chị còn nhớ năm ấy cậu với Giang Lãng quay phim ở chỗ chị, lúc chuyên viên trang điểm make up cho cậu, Giang Lãng còn bò lăn lên quầy bar nói với chị, nhất định phải nhân cơ hội hiện tại mà bóc lột Lý Dương Kiêu, sau này cậu ấy hot rồi, có khi em còn không mới nổi. Lúc đó chị hỏi nó lấy gì để đảm bảo là cậu sẽ nổi. Giang Lãng bảo, thế thì chị tìm thử lý do cậu ấy không bật được lên em xem nào."

Lý Dương Kiêu nhìn ly rượu vang: "Cậu ấy cũng từng nói với em như vậy, lúc đó em nói, chỉ cần là phim của cậu, không có thù lao tôi cũng đóng."

Hoàng Oanh thổn thức nói nói: "Quan hệ của hai đứa lúc đó tốt thật đấy..."

Lý Dương Kiêu nói: "Vâng, chỉ là vận may sau đó không được tốt lắm thôi."

Tối đó khi Lý Dương Kiêu tắm xong, cởi trần đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, súc miệng, y nhìn lướt qua gương, thoáng thấy trên bả vai mình có một dấu vết màu đỏ rất mờ ám. Y nghiêng mặt sang bên, cụp mắt ngắm nghía một hồi - đó là dấu vết Trì Minh Nghiêu để lại tối qua. Có vẻ hắn rất thích cắn lên vai y khi làm tình. Lý Dương Kiêu nhìn chằm chằm dấu ấn đó một lúc lâu, chậm rãi đưa tay ra xoa nhẹ.

Lúc tắt đèn nằm lên giường, y lại nhớ đến đoạn đối thoại trên bàn cơm lúc tối với Hoàng Oanh. Thầm nghĩ nếu Giang Lãng biết diễn viên mà mình coi trọng năm đó, lại đổi lấy tác phẩm đầu tiên xuất hiện trước công chúng bằng việc lên giường với người khác, liệu sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng sau đó y lại nghĩ, Giang Lãng dựa vào cái gì mà có cảm tưởng về chuyện này chứ. Từ sau khi xảy ra chuyện cậu ta biến mất không thấy tăm hơi, chẳng qua là trốn đi không muốn đối mặt với mình hiện tại, đúng là một kẻ nhu nhược. Cái y cần là cảm tưởng của Giang Lãng cách đây ba năm, nhưng Giang Lãng này đã bị dòng chảy thời gian cuốn trôi từ lâu rồi.

Giang Lãng và Lý Dương Kiêu của ba năm trước, còn có những ngày quay phim trong quán bar, đã qua đi từ lâu rồi.

Quá khứ được nâng niu như báu vật, chẳng qua là vì cuộc sống hiện tại nhếch nhác bất kham.

Rượu cồn trong đầu y không ngừng sôi trào, Lý Dương Kiêu cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng lướt qua các avatar liên hệ trên WeChat, y muốn tìm Giang Lãng. Nhưng vì đã lâu không liên lạc nên phải lướt rất lâu, tìm đến hoa cả mắt mới lục ra được Giang Lãng.

Y mượn rượu gửi đi mấy dòng: "Mấy hôm nữa tôi vào đoàn rồi, quay nam thứ cho một bộ phim ngôn tình. Năm đó để quay bộ phim kia của cậu, tôi cũng đẩy một bộ phim ngôn tình đi, cũng là vai nam thứ. Cậu nói xem có phải số phận rất thần kỳ không? Còn chuyện này tôi muốn nói với cậu nữa, tôi ngủ với người ta mà có đấy. Phải ngủ bốn lần, bây giờ còn chưa ngủ xong."

Đánh xong mấy dòng chữ này, y còn chẳng kiểm tra lại lần nữa đã gửi đi, sau đó quẳng điện thoại qua một bên ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Sáng sớm hôm sau khi Lý Dương Kiêu tỉnh lại, y chợt nhớ ra hình như tối hôm trước mình đã gửi một tin nhắn cho Giang Lãng. Y cực kỳ hối hận bởi tâm tình buổi tối vốn đã chập chờn cộng với rượu cồn kích thích, khiến y làm một chuyện mà khi tỉnh táo y tuyệt đối sẽ không làm.

Y không nhớ rõ nội dung cụ thể mà mình gửi là gì, chỉ có chút ấn tượng láng máng, nói mình ngủ với người ta để đổi lấy tài nguyên.

Lý Dương Kiêu ân hận cầm điện thoại lên, muốn liếc thử xem hôm qua mình gửi đi lời nói ngu xuẩn gì, nhưng mở WeChat ra rồi y mới phát hiện, tin nhắn kia không hề được gửi cho Giang Lãng.

Mà là gửi cho Trì Minh Nghiêu.

Bên dưới tin nhắn này không có bất kỳ hồi âm nào, nhưng Lý Dương Kiêu thật sự muốn tự lấy điện thoại đập chết mình -- cái này còn tệ hơn cả gửi cho Giang Lãng nữa. Với cái tính cậu ấm của Trì Minh Nghiêu, không biết hắn sẽ lấy chuyện này ra giày vò mình thế nào đây.

Trì Minh Nghiêu đã dậy chưa? Hắn đã nhìn thấy chưa? Nếu chưa nhìn thấy, bây giờ chạy đến nhà hắn cướp điện thoại còn kịp không? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lý Dương Kiêu, sau đó y đành cam chịu ném di động sang một bên, hoàn toàn chấp nhận số mệnh.

Y ước Trì Minh Nghiêu sẽ không trả lời mình, giả vờ như không nhìn thấy, để chuyện này sang trang trong im hơi lặng tiếng - đây chính là kết quả tốt nhất mà y có thể nghĩ đến.

Cả buổi sáng Lý Dương Kiêu đều không nhìn vào điện thoại di động, y luyện thoại xong liền bắt tay vào xem kịch bản, kinh hãi quá độ nên đành lựa chọn trốn tránh. Chuyện này đúng là một lời khó nói hết, không đơn thuần là lúng túng vì gửi nhầm một tin nhắn, mà còn là vì nội dung của tin nhắn và đối tượng bị gửi nhầm, đều khiến cho chuyện này có thể gọi là một "sự cố".

Vì vậy mãi đến tận lúc bụng y đói dính cả vào lưng, lùng sục khắp nhà cũng không tìm nổi một gói mì ăn liền, đành bất đắc dĩ gọi thức ăn ngoài, y mới cầm điện thoại lên.

Màn hình bật sáng, nhật ký trò chuyện còn chưa kịp thoát ra ban nãy liền hiện lên. Bên dưới tin nhắn kia vẫn chưa có hồi âm như trước.

Nhưng lại nhiều thêm một dòng chữ nhỏ màu xám: Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.

Lần này, Lý Dương Kiêu đần thối, vò đầu bứt tai muốn biết tin nhắn mà Trì Minh Nghiêu thu hồi kia rốt cuộc là gì. Thế nhưng tin nhắn gửi nhầm kia lại cực kỳ chướng mắt, khiến cho y không làm sao đánh ra được mấy chữ "Anh vừa mới nói gì?" kia.

Lý Dương Kiêu chăm chú nhìn dòng chữ kia hồi lâu, y sắp sửa nhìn xuyên màn hình luôn rồi. Cuối cùng vẫn quyết định thoát khỏi giao diện trò chuyện. Trực giác mách bảo y đó không phải là câu nói hay ho gì cho cam, nếu đối phương đã thu hồi, vậy y thực sự cũng không cần thiết vì lòng hiếu kỳ của mình mà tự chuốc lấy nhục nhã.

Ngay vào lúc Lý Dương Kiêu nóng ruột nhất, Trì Minh Nghiêu cũng chẳng đỡ hơn y là bao - hắn cực kỳ hối hận vì mình đã thu hồi tin nhắn kia.

Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh nhìn thấy tin nhắn kia, hắn đã lập tức ý thức được chuyện Lý Dương Kiêu đã gửi nhầm tin nhắn. Phản ứng đầu tiên của hắn là hơi buồn cười: Nếu Lý Dương Kiêu biết mình gửi nhầm, xem chừng là một buổi tối trằn trọc trở mình ngủ không ngon rồi. Nếu như y vẫn không biết mình gửi nhầm, vậy buổi sáng tỉnh dậy kiểu gì cũng hứng chịu đả kích nặng nề.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy buồn cười, Trì Minh Nghiêu liền đùa dai rep lại một câu: "Ờ, có vui không? Hay là vẫn chê ít?"

Sau khi gửi câu này đi, hắn vẫn nở nụ cười.

Sau đó hắn mới bắt đầu cân nhắc khi nhìn tin nhắn kia: Mấy câu này y muốn gửi cho ai? Là người năm đó cùng y quay bộ phim kia? Một cái tên hiện lên trong đầu Trì Minh Nghiêu: Giang Lãng. Hắn cũng không ngờ trí nhớ của chính mình lại tốt đến thế.

Hắn lại nhìn tin nhắn gửi sai kia của Lý Dương Kiêu thêm lần nữa, không biết tại sao lại nhìn ra được sự thê lương trong câu nói đó. Hẳn là khi gửi tin nhắn này đi Lý Dương Kiêu cũng chẳng vui vẻ gì.

Khi gửi tin nhắn này, y đang khóc ư? Trong đầu Trì Minh Nghiêu vụt qua hình ảnh ngày đó Lý Dương Kiêu ngồi ở bên cạnh ghế lái, lặng im rơi nước mắt. Ngày đó y khóc rất nhiều, như thể nỗi bi thương và tuyệt vọng khổng lồ tích tụ đột ngột bị phóng thích ra ngoài vậy.

Bị phong sát, không có phim để đóng thôi mà, có cần tuyệt vọng đến vậy không?

Đóng phim đối với cậu ta, thật sự quan trọng đến vậy?

Tầm mắt của Trì Minh Nghiêu rơi trên câu "Cậu nói xem có phải số phận rất thần kỳ không" kia. Hắn chăm chú nhìn vài giây, sau đó nhấn giữ câu mà mình vừa gửi đi chọn thu hồi.

Sau đó hành động này cũng khiến hắn hối hận cả ngày trời. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này hắn nhấn thu hồi tin nhắn, khi thực hiện thao tác nhấn này hắn còn chẳng ngờ là khi thu hồi tin nhắn còn có nhắc nhở.

Có thể thu hồi lại nhắc nhở đã gỡ tin nhắn này lại không? Trì Minh Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nhìn dòng chữ xám kia rồi nghĩ: Bà mẹ nó là ai thiết kế ra cái chức năng ngu đần này?

Vì nhắc nhở này mà tâm trạng của Trì Minh Nghiêu cực kỳ kém, trực tiếp dẫn đến việc các nhân viên của gia dụng Minh Thái phải trải qua một ngày thứ hai vô cùng thê thảm, khi phải đối mặt với một ông chủ tâm trạng không tốt, mà siêng năng làm việc trong nơm nớp lo sợ cả ngày trời, không có một người dám nhắc tới tới chuyện tan ca.

... Mãi đến tận khi có người nhìn thấy ông chủ lạnh mặt đi vào rạp chiếu phim mini của công ty, trên tay cầm theo một cái ổ cứng màu đen.

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro