Chương 19: Trên núi (3)
Mấy người tụ tập dưới chân núi, nói chuyện trong khoảng một nén hương rồi ai nấy đều nhập hội chuẩn bị lái xe lên núi.
Nhưng Lương Tư Triết lại cau mày: "Đm, mấy người không leo núi à? Tôi còn mặc hẳn một cây đồ thể thao rồi, đám các người lại nói muốn lái xe lên?"
Lâm Ngạn đứng bên cạnh rầu rĩ nói: "Tôi còn lái hẳn một con xe việt dã đến này, leo núi đếch gì, thích tự củ hành à?"
Lương Tư Triết lắc lư chìa khóa xe trong tay: "Tôi còn tưởng được leo núi nên mới đến, nếu các cậu lái xe lên thì tôi thà đi về đi còn hơn."
Thấy Lâm Ngạn nhíu mày, mặt mũi quạu cọ như có điều muốn nói, Tào Diệp bèn đứng ra giảng hòa: "Bỏ đi Lâm Ngạn, anh phí nước bọt với Lương Tư Triết làm gì. Hay là hai người trực tiếp lao vào choảng nhau đi, ai đánh thắng thì nghe người đó."
Tào Diệp mà pha trò thì đỉnh rồi, kể cả Lâm Ngạn có không vui, cũng ngại cau mặt tiếp, cười cợt nói: "Tôi đánh cậu ta thì lại phải qua ải cậu trước à?"
Tào Diệp nói: "Không cần đâu, anh qua được ải fan hâm mộ của chả là được, tôi ở bên cạnh kêu gào cổ vũ cho anh."
Lâm Ngạn liếc sang Lương Tư Triết bên cạnh tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình: "Lương Tư Triết, sau này cậu nhớ mà lấy thân báo đáp Tào Diệp đấy nhé, chả thấy cậu ta bảo vệ cô gái nào như vậy bao giờ."
Tào Diệp chửi bậy một câu, nói: "Thôi đê, con gái con đứa mà tôi để người ta đánh nhau với anh à? Leo thôi, vừa hay chúng tôi có một cái lều nhỏ. Thế này đi, hai người cuối cùng lên đó thì ngủ lều nhỏ. Chuẩn đét chả cần phân nữa rồi, miễn cho anh em ta vì một cái lều nát mà tương tàn tổn hại hòa khí."
―
Lần hòa giải này của Tào Diệp rất đến nơi đến chốn, Lâm Ngạn nể mặt không nói năng gì, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Mấy người tạm thời đứng dưới chân núi sắm sửa trang bị leo núi đơn giản, rồi túm năm tụm ba lên núi.
Lý Dương Kiêu thay giày thể thao vào, chầm chậm bước sau Trì Minh Nghiêu nửa nhịp, đi bên cạnh hắn, trong lòng có chút bất an.
Tuần trước y vừa bị sái chân, tuy hai hôm nay đã hồi phục đi đứng lại được tương đối rồi, nhưng rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn lưu loát. Nhưng y không phải là Lương Tư Triết, không thể nào nói thẳng ra là mình không thể leo núi, tuy lý do này hùng hồn đến độ không ai có thể phản bác được.
Lý Dương Kiêu do dự không biết có cần nói chuyện này với Trì Minh Nghiêu không, dù gì thì khả năng rất cao là y sẽ làm vướng chân Trì Minh Nghiêu, sợ mình khiến hắn phải ở lều con.
"Sao đi chậm thế hả?" Trì Minh Nghiêu ngoảnh đầu lại liếc nhìn y: "Nói trước rồi đấy nhé, tôi không ở lều con."
Lời này nói ra khó mà cái lại, giọng điệu y chang ra lệnh.
"Tôi....." Lý Dương Kiêu vừa mở miệng, Trì Minh Nghiêu lại bổ sung thêm một câu: "Không được viện cớ."
"......" Lý Dương Kiêu lập tức đọc vị được giọng điệu của Trì Minh Nghiêu - Có lẽ là hắn cảm thấy y đang vắt óc kiếm cớ trước cho việc chút nữa sẽ bị tụt lại phía sau.
Thực tình y cũng không hiểu sự tự tin mãnh liệt này của Trì Minh Nghiêu từ đâu mà có, một cậu ấm ngày ngày lái xe ra đường như hắn, thế mà lại lo có người làm vướng chân mình?
Thế là y bèn học theo giọng điệu của Trì Minh Nghiêu, lạnh lùng quặc lại hắn: "Ờ, tôi chỉ muốn nói là, tôi cũng không muốn ngủ lều con."
Trì Minh Nghiêu lại liếc Lý Dương Kiêu: "Thế thì đừng có mà đi rề rề thế nữa."
Lý Dương Kiêu lập tức đẩy nhanh tốc độ, đi lên trước mặt Trì Minh Nghiêu. Y định sẽ mặc kệ cái chân sái của mình, nhất quyết trèo lên trước rồi tính.
―
Trì Minh Nghiêu không đuổi theo, vẫn duy trì tốc độ cũ đi phía sau.
Lý Dương Kiêu ngẩng đầu trông lên, ngọn núi này vốn cũng không quá cao, chỉ là đường xá hơi ngoằn ngoèo, ước chừng muốn đi đến đỉnh trời cũng phải chập tối.
Lương Từ Triết và Tào Diệp đi phía trước cách đó không xa, hai người đang vừa đi vừa nói cười rôm rả.
Y cảm thấy khá ngưỡng mộ, thậm chí có chút đố kị khi nhìn theo bóng lưng của Lương Tư Triết. Y cũng không biết mình lại có cảm nhận như thế này. Trước đây một Lương Tư Triết sống động trên màn ảnh rộng cách y rất xa, xa xăm như một bóng hình hư ảo không thể chạm tới, chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng bây giờ y đang ở rất gần với Lương Tư Triết, y chợt ý thức được Lương Tư Triết chỉ là một người cùng lứa, tuổi tác chẳng lớn hơn y được bao nhiêu. Nhưng anh ta đã có tác phẩm đại biểu của mình, có ngàn vạn người quan tâm và yêu thích, được vô số ánh đèn săn đón, là báu vật không còn gì phải hổ thẹn của làng giải trí, sống một cuộc sống vừa phóng khoáng vừa tùy hứng.
Đối chiếu sang mình, nói trắng ra chỉ có thể dùng một từ túng quẫn để hình dung.
Làm sao cảnh ngộ giữa người với người, có thể cách biệt lớn đến vậy nhỉ? Là do thiên phú dẫn đến cách biệt bẩm sinh, hay là vận may dẫn đến cách biệt sau này?
―
Lúc này Tào Diệp quay người, lớn tiếng nói bọn họ: "Sao hai người đi chậm thế hả?"
Trì Minh Nghiêu lúc này đã đuổi kịp, mặt không đỏ, thở không gấp, chỉ xua xua tay, ý bảo "đi việc mày đi, đừng lắm lời."
Lý Dương Kiêu lại đẩy nhanh cước bộ - Y có thể tưởng tưởng tượng ra chốc nữa Trì Minh Nghiêu sẽ nói gì, đến giọng điệu cũng có thể dự đoán được tương đối.
Nhưng chưa đi được hai bước, y đã khuỵu xuống đất - lại trật chân rồi, quả là thời tới không cản nổi.
Y đau đến mức không đứng dậy được, chỉ có thể chống tay xuống đất, xoay người ngồi lên bậc thang.
Trì Minh Nghiêu đi đến gần, cúi đầu hỏi Lý Dương Kiêu: "Sao thế?"
Lý Dương Kiêu ấn tay lên phần mắt cá chân, ngẩng đầu nhìn Trì Minh Nghiêu: "Trật chân rồi."
Trên đỉnh đầu vẫn trầm mặc, Lý Dương Kiêu cúi đầu nghĩ, sắc mặt của Trì Minh Nghiêu lúc này chắc là đặc sắc lắm đây. Hẳn là hắn đang hận không thể trực tiếp hất mình xuống dưới nhỉ.
Mấy giây sau, Trì Minh Nghiêu mới quỳ xuống, nói: "Để tôi xem nào."
Lý Dương Kiêu xắn ống quần lên đến đầu gối, nói: "Nghỉ một lát vậy, chắc vẫn còn đi được. Thật ngại quá."
Trì Minh Nghiêu cau mày nhìn mắt cá chân của Lý Dương Kiêu, tụ máu bầm cũ còn chưa tiêu hết, lại bầm thêm vết mới. Đặt trên bắp chân trắng đến phát sáng của y, càng thấy rõ vết thương này nghiêm trọng ra sao.
"Gần đây cậu mới trẹo chân à?"
"Ừ, tuần trước."
Trì Minh Nghiêu đứng dậy, nói: "Bác sĩ không bảo với cậu không được phép chạy nhảy lung tung, nếu không sẽ quen với việc trẹo chân à?"
"Có bảo," Lý Dương Kiêu hạ ống quần xuống, ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói: "Thật ngại quá, tôi cứ tưởng mọi người sẽ không leo núi."
Trì Minh Nghiêu sờ lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, ngồi xuống bên cạnh Lý Dương Kiêu, nhả ra từng ngụm khói.
Lý Dương Kiêu thấy mình như biến thành một cục nợ, cảm giác này cực kỳ không tốt, y nghĩ một lúc lại nói: "Hay là... Anh trèo lên trước đi? Cứ kệ tôi."
Trì Minh Nghiêu ngoảnh đầu sang một bên, nói: "Vậy cậu cứ ngồi đây, đợi ngày mai tôi xuống à?"
"Tôi sẽ thử xem xem có bạn bè nào đến đón tôi được không." Lý Dương Kiêu nói vậy, nhưng trong lòng lại hụt hẫng. Mấy người có thể coi là bạn bè của y, bây giờ hẳn là đang quay phim ở nơi khác. Còn như mấy người quen sơ sơ thì làm gì có ai tự rước nợ vào người chạy đi xa như vậy để giúp y chứ?
―
Thực ra thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng ôn hòa, gió hiu hiu thổi, kể cả có ngồi không cả buổi chiều, hẳn cũng là một việc khá thoải mái.
Trì Minh Nghiêu hút thuốc, chậm chạp nói: "Lý Dương Kiêu, tôi có thể giúp cậu, nhưng mà cậu định làm gì để báo đáp tôi đây?"
Lý Dương Kiêu bị hỏi cho cứng họng, nếu lời này là do người khác nói ra, y có lẽ sẽ ngả ngớn trả lời là "lấy thân báo đáp", nhưng đối mặt với Trì Minh Nghiêu, nói ra có khi lại thành mình có ý vòi vĩnh.
Lý Dương Kiêu đành thành thật nói: "Anh muốn tôi báo đáp anh thế nào?"
Trì Minh Nghiêu hút xong thuốc, đứng dậy nói: "Không biết, để nợ đó đi. Có đứng lên được không?"
Lý Dương Kiêu chống tay xuống đất, muốn thử đứng dậy, thì đã có một bàn tay chìa ra trước mặt.
Y ngẩng đầu nhìn lên, Trì Minh Nghiêu nhíu mày thúc giục: "Mau đứng dậy đi."
―
Lý Dương Kiêu đành bắt lấy tay của Trì Minh Nghiêu, mượn lực đứng dậy. Một giây sau, y bị khiêng lên - Trì Minh Nghiêu vác y lên vai như vác bao tải.
Lý Dương Kiêu: "......"
Trì Minh Nghiêu bước rất vững, khiêng Lý Dương Kiêu đi xuống từng bậc cầu thang. Đầu Lý Dương Kiêu bị dốc ngược, máu dồn hết lên não. Khi nhìn thấy những bậc thang dốc trước mặt, y chỉ cảm thấy hụt hơi.
"Ê... Lý Dương Kiêu nói: "Tự tôi đi được, anh bỏ tôi xuống đi."
Trì Minh Nghiêu không hề ngừng bước: "Đừng có lắm lời."
Lý Dương Kiêu tốn sức nuốt nước bọt: "Cái này, tôi hơi sợ độ cao, cứ nhìn cầu thang như thế này, không được thoải mái lắm..."
"Thế thì nhắm mắt vào."
"Nhắm mắt cũng thế thôi..."
"Còn lải nhải nữa là tôi thả tay ra đấy."
Lý Dương Kiêu lập tức im bặt, y không nghi ngờ gì chuyện mình chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, Trì Minh Nghiêu sẽ thả tay ra thật, sau đó kiểu gì mình cũng ngã lộn nhào xuống.
―
Một hồi chuông điện thoại vang lên, Trì Minh Nghiêu dùng một tay đỡ chân Lý Dương Kiêu, tay còn lại móc điện thoại ra nhận cuộc gọi.
Lý Dương Kiêu nghe thấy Trì Minh Nghiêu nói vào điện thoại: "Lý Dương Kiêu trật chân rồi, tao lái xe lên đây."
Y đoán cuộc gọi này hẳn là của Tào Diệp, bởi vì ngay giây sau Trì Minh Nghiêu đã mất kiên nhẫn nói: "Lều con thì lều con, Lương Tư Triết thảm rồi, đừng để lúc tao lên núi nhìn thấy thằng chả."
―
Sau khi cúp điện thoại, Trì Minh Nghiêu vỗ vỗ lên chân Lý Dương Kiêu, nói: "Nhờ phúc của cậu, tối nay cái lều con đó thuộc về chúng ta rồi."
Lý Dương Kiêu nghe ra ngữ khí chẳng tốt lành gì của Trì Minh Nghiêu, nhưng chuyện này rõ ràng hoàn toàn là trách nhiệm của y, nên y chỉ có thể đuối lý nói nhỏ: "Xin lỗi anh..."
Trì Minh Nghiêu mặc kệ y, rõ ràng là không vui.
Trì Minh Nghiêu khiêng Lý Dương Kiêu đến bên cạnh xe, sau đó mở cửa, nhét y vào hàng ghế sau: "Cậu ngồi yên đấy chờ một chút." Sau đó quay người rời đi.
Lý Dương Kiêu điều chỉnh lại tư thế, lại cúi người xuống, vén gấu quần lên kiểm tra mắt cá chân - lại sưng rồi. Y hơi lo liệu sau này mình có quen đi cà nhắc thật không. Điều này đối với một diễn viên mà nói thật chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
Trì Minh Nghiêu đi hơn mười phút, Lý Dương Kiêu đợi trái đợi phải cũng không thấy hắn quay lại, bèn tự châm cho mình một điếu thuốc, vừa hút vừa suy nghĩ vẩn vơ.
Y vừa hút, vừa móc điện thoại ra lướt linh tinh, một thông báo đẩy hiện lên: "Nghi ngờ Lương Tư Triết qua lại với người mẫu nghiệp dư ở quán bar, thân mật ôm eo, tán tỉnh thâu đêm."
Y nhấn vào chuẩn bị xem tiếp, Trì Minh Nghiêu mở cửa trước ra, ngồi vào ghế lái, quăng một túi giấy ra phía sau: "Tự bôi thuốc lấy đi, kéo cửa xe lên."
Lý Dương Kiêu nhận lấy túi giấy mở ra nhìn thử, nhận ra một lọ trong số đó là bình xịt giảm đau mình thường dùng khi bị ngã.
︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro